Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Trang thơ "Những giọt sương sa" 1

Trang thơ "Những giọt sương sa" 1
Trong suốt thời gian trôi theo dòng nhật nguyệt, vòng chuyển vận của tiết bốn mùa xuân hạ thu đông. Hỡi ai! Cả cuộc đời mà không bước dưới những giọt sương rơi Những giọt sương mai khi mặt trời đang ngủ, trên cành cây ngọn cỏ long lanh từng giọt sương mờ, sương ngẩn ngơ vội vàng thức sớm bay lững lờ trên dãi lụa dòng sông, sương trắng trong như chuỗi hạt kim cương, rơi nhè nhẹ điểm giọt mềm trên đá, thấm lên vương lạnh sỏi buồn, để cho người đi xa nhớ thương thầm từng giọt, sương đậu trên cành cây, tắm viền đường cỏ dại, đêm thu đầy sương rụng trắng canh thâu, sương ung dung không động lòng cho đất mà không hề ngạo nghễ.
Vẫn vô tình để ngọn cỏ mềm ngậm từng giọt sương sa, sương khác hẳn cơn mưa chiều chạnh đổ, sương không làm thác lũ cho dòng sông cuộn sóng trào dâng, cũng làm cho độ ẩm của núi rừng còn tắm mát những cánh hoa hé nhụy trong ngày hè nắng đổ chan chan, sương không làm ngập úng cánh đồng vàng mà hiền hòa theo cành cây lá cỏ, sương long lanh cho cây lúa nở đòng và điểm nhẹ ngày đơm bông hoa Cải.
Thế rồi! sương vẫn lung linh huyền ão, tan biến dần khi tia nắng đi qua, sương lặng hồn vào cỏi hư vô không lai trình dấu tích. (giọt lệ đời vị mặn trên môi).Nhưng giọt sương không mang màu hương vị, nó là nước tinh khiết của bầu trời trong sạch.
Ai đã đi trong màn đêm giá lạnh, mới nghĩ người ngoài sương gió, ai đã lội dầm ướt đẩm sương khuya, thì thấu hiểu nỗi lòng thương cảm cho từng giọt sương sa.
Sương chải dài suối tóc huyền mơ những hạt rơi thấm lạnh mảnh vai gầy, thương về mẹ tảo tần trong sương gió, buốt tay mềm da diết mản sương rung, sương lam dày đặc trắng cả khung trời xuân biếc chiều hôm, thương cho anh bộ đội vọng gát đêm trường ngồi dưới sương giăng đêm về giá rét. Thương cho chú dân chài trên chiếc thuyền ba lá bồng bềnh làm bạn với sương rụng canh khuya, lạnh lùng cho bác ngư dân cánh buồm lộng gió vượt sóng ra khơi soài mình dưới sương mờ phủ lối, xót xa cho những ai mong đợi bóng người về lúc màng đêm sương xuống,
Tội cho em vất vả canh chầy chiếc gánh đè vai thân gầy lặn lội giữa chợ khuya đêm trường sương lạnh.
Những giọt sương sa- lung linh huyền ão, như mảnh tình đời  chẳng khác giọt sương mai, có rồi lại không, không rồi lại có....
Ta đi dưới sương mới nghe hồn chao động, ta
Thương cho những người ướt thấm sương thâu, vượt khó cố tìm được sự nghiệp cơ cầu, dù sương rơi dệt trắng mái đầu vẫn hành trình gót hồng  đếm bước.
“Cuộc đời tựa như làn sương trắng mỏng
Nếu vô tình lặng lẽ tháng ngày trôi
Bay lang thang dệt lụa ánh tơ trời
Chỉ đọng lại cho hai bề lá cỏ”.

Đức Tường mượn giọt Sương để làm tác phẩm trong tập thi nầy, nói lên đời người như những giọt sương sa, cuộc tình tựa, như sương chiều rơi rụng, nếu mai đây bóng ngã cuối trăng mờ, ngồi đọc lại “NHỮNG GIỌT SƯƠNG SA” tháng năm đời thấm lạnh.
ĐỨC TƯỜNG Cuối đông 2013
ĐÔI LỜI TỰ BẠCH
Chiều thu lá khô rơi đầy - tận phía chân trời mây trắng dệt đan. Đã bao mùa mưa ngâu giọt đổ lá úa vàng bay, lòng người lạc hồn theo gió, dạ âm thầm mang nỗi nhớ khôn nguôi, gió lộng qua người mà nghe chiêu hồn về quá khứ. Chiều ngã hoàng hôn, hương vị củ khơi sầu niềm nhung nhớ, ngựa đã mõi vó chân dừng bóng nghĩ, nợ phù dung sao gánh mãi cuộc đời, bao năm rồi sãi bước lưu lạc chốn ngàn phương , bờ tóc rủ ướt làn sương tẩm nắng.
Xuân về, hạ đến, cứ hẹn mãi thu sang, đông đi qua rồi hoài vọng cưu mang vẫn cô đọng đôi vai gầy mõi mòn nơi xứ lạ, trên bến vắng đất người hai trái tim vàng cùng chung đầu lam lủ, cơn lốc đời cứ quanh quẩn bên thân, nắng sớm mưa chiều vất vả gian truân, nước thời gian tuyết sương trời tắm gội, bởi tóc huyền phai úa phải ngã nhuộm màu bông - vạt nắng chao nghiêng, vướng chân trần lúc chiều tà thoi thóp. - Sao! Lược đời chải chuốt mộng ngày xuân với tháng năm dài lặng lẽ bước trong mơ, sợi bạc tóc nhòa nỗi khổ khó nghèo nay làm sẹo ở trong tim. Khóc trong mưa, buồn dưới nắng nụ cười nào xóa nỗi hết ưu tư. ngọn cỏ mềm phơi mình cơn nắng rụng- làn thương nhớ dệt đan những đêm về sầu lắng, luống ký ức dật dờ trong tâm khảm...
Nhớ quê, nhớ biển, nhớ hạ mơ lướt sóng cưởi triều, hòa chung tia nắng ấm của mùa xuân khe khẽ, nghe sóng hát về chiều gió nồm lên lồng lộng thương yêu.
Xa xứ, xa quê mấy năm rồi chưa về thăm lại ánh bình minh, đi mãi thời gian cuối nẻo đường bước chân ngà khập khễnh.
Dõi đường mơ chiều rủ bóng sau hè, nắng vàng trốn ngủ xót thương kiếp người lỡ gánh cầu thực nơi đất lạ tha phương - lắng nghe dế hát lời tự tình mùa hạ trên cành phượng lúc ban trưa, cuộc sống dày vò như lưới nhện giăng tơ, đôi cánh mỏng vịt trời vươn mình trên dòng kênh vắng - tựa như cánh bèo trôi trên dòng sông Hậu, nay ở mai đi. Đất Long Khánh cũng dừng chân tạm nghĩ, vùng Cao Nguyên lại mõi gói bôn ba, biết bao lần ngụp lặn, áo gian nan cứ mãi khoát trong người, mặc mưa gió phủ mờ thân lử thứ, sỏi lạnh buồn lây lối cỏ bờ cây, cảnh phong ba sao chiếu dọi, tội cho mảnh vai gầy.
Nơi xứ lạ cứ mõi mòn thương nhớ, nhớ ánh trăng vàng soi bóng biển quê hương, một túi thơ, bầu rượu đắng - để xóa tan bao nỗi ưu phiền.
Bến tương lai biết ngày nào hò hẹn, thuyền đơn neo đang trôi nỗi sông chiều...
đời cô tịch đèo bồng mãi miết, thương cho vợ hiền lam lủ ngày đêm, tội cho đàn con trẻ xa bóng tình Nội - Ngoại, giọt nắng chao nghiêng chưa đủ ấm thân lòng. Nơi đất lạ tha phương cuối đời người ủ rũ gót chân đơn ,trái khổ nghèo vuốt ve ngõ hồn đeo bám... Hạ Long Khánh - Thu Hậu Giang - Đông Cao Nguyên đầy nắng gió - qua mấy Xuân rồi sao chìm nỗi lênh đênh.
Thôi! đêm về nắn nót những vần thơ để cố quên cuộc đời vô vọng, mãi ôm choàng trăn trở hướng tương lai, đời không nản! nghe hư vô vang vọng tiếng cơ cầu, cũng chẳng sợ chân ngà vươn bước mõi.
Cố gắng lên! Đường an cư vận đời còn chờ đợi. Xóa khổ nghèo sẽ có một ngày vui sướng đến tầm tay, đời không thể xuôi mình lúc thất bại - Chẳng kiêu căng khi mọi việc thành công.
- Ngày làm bạn cỏ mềm cùng cán cuốc, chiều đêm về vui với mảnh tình thơ, giấy mỏng lời khô, văn vụng về ý đơn sơ mộc mạc, thơ ẩn lặng trắc bằng còn vướn bận, nhưng! Thơ lòng chia sẻ nỗi đơn côi.
ĐỨC TƯỜNG viết trang thơ “NHỮNG GIỌT SƯƠNG SA” trong tập thi phẩm nầy, để in dấu trong bao ngày xa cách quê hương, một ký ức buồn vui vời vợi, ghi lại mảnh đời nhớ mãi hoài thu...
Những lời thơ Đức Tường vụng về khô cứng, chưa đủ chín trọn ý, trọn vần mong quý bạn đời yêu thơ vui lòng đồng cảm.
Bút danh: ĐỨC TƯỜNG
THAY LỜI TỰA
Làm Thi sĩ  người vui trong cuộc sống
Ru cung đàn trong khúc nhạc triền miên
Đời  thơ ca, thong thả với bút nghiên
Có như vậy, gọi tâm hồn thi sĩ…
- Riêng tôi đây chưa phải người thi sĩ
Chẳng thi nhân chỉ tập viết mà thôi
Trong tương tư tôi cảm xúc thành lời
Nên tập viết những bài thơ thầm lặng
Nhớ mẹ già bao năm dài  xa vắng
Thương quê hương xứ đất biển khô cằn
Phải vào vùng kinh tế mới, làm ăn
Và nuối tiếc quay về, trong tuổi mộng
Đức Tường viết những gì? Đang ước vọng
Thơ chưa quen, ý - vận vẫn chưa tròn
Thơ chẳng hay cây bút vẫn còn non
Ý - mộc mạc hồn thơ chưa ráo cạn
Lòng thật thà, không có gì lãng mạn
Không điểm tô nét bút chỉ hiền hòa
Lời chân tình không son phấn - văn hoa
Mà chỉ viết ‘tâm hồn trong cuộc sống’
Tác giả bút danh ĐỨC TƯỜNG
TẠM BIỆT HUẾ
Viết về những ngày xa Huế
Vẫy tay chào Huế, lệ sầu rơi
Đất mẹ giờ đây! giã biệt rồi
Gia Hội khóc thầm, người lữ thứ
Trường Tiền ứa lệ, cảnh chia phôi
Sông Hương nước đứng, dòng ngưng chảy
Bến Ngự đò đưa, bến vắng cười
Thôi nhé! Chào chung lời luyến nhớ
Hẹn ngày trở lại Cố Đô ơi!...
Ga Huế Tháng giêng mậu ngọ 1978
Giờ chia tay
TRỞ LẠI HUẾ
Sau hai mươi năm trở về thăm Huế
Bao năm trở lại Huế quê tôi
Đất mẹ giờ đây! đổi mới rồi
Gia Hội rộn ràng, người tứ xứ
Trường Tiền nhộn nhịp, khách muôn nơi
Sông Hương rộn rã, lời rao động
Bến Ngự âm vang, tiếng gọi mời
Lữ thứ bao ngày xa vắng nhớ
Nay về thăm lại Cố Đô ơi!...
Ngày về thăm quê tháng 3/1997
Ngày XA HƯƠNG
Thôi tất cả! Xin giã từ xứ Huế
Hồi còi tàu giục giã mãi âm vang
Nhìn Huế thân bao giọt lệ tuôn tràn
Tôi xa Huế biết bao giờ trở lại
Tàu chuyển bánh dạ bùi ngùi tê tái
Phút chia ly, xa mãi mãi Huế rồi
Xin tạ từ và hẹn Huế, Huế ơi!
Ngày tái ngộ ôi! Thời gian vô định!
Ngày ra đi trời vào xuân giá lạnh
Đám mây buồn ủ rũ cả tim tôi
Mưa lâm thâm thương cho kẻ xa rồi
Nơi đất Huế, biết bao niềm thương nhớ
… tàu từ từ sắp rời xa Huế đó...
HUẾ THƯƠNG - xa quê xuân Mậu Ngọ
XỨ LẠ CHIỀU MƯA
Mưa ơi! Có thấu lòng ta
Hạt mưa lưu luyến xót xa cho người
Mưa ơi !sao cứ mưa rơi
Chạnh lòng nỗi nhớ, xa xôi quê nhà
Mưa chiều xứ lạ phương xa
Gợi lòng nhớ lại quê nhà mưa xưa
Đường về xóm nhỏ lưa thưa
Gió đưa nhè nhẹ hàng dừa phất phơ
Mưa chiều xứ lạ vẩn vơ
Người đi xa xứ ước mơ ngày về.
Chiều mưa miền tây tháng 10/1979
NHỚ QUÊ
Đêm không ngủ ánh sao trời đưa lối
Trăng thượng tuần vội núp bóng sau đồi
Lòng mênh mang nhớ hình bóng xa xôi
Ôm quá khứ quay về xưa kỷ niệm
Bao tháng đợi, năm chờ ta hò hẹn
Hồn nao nao thương mãi chốn thùy dương
Trái tim chiều trên bãi cát quê hương
Ánh trăng tỏ sáng ngời đêm mùa hạ
Những tiếng nói bao tiếng cười rộn rã
Lúc triều dâng sóng hôn cả cát vàng
Mấy đông rồi xuân đến lại hè sang
Nhớ xứ biển bâng khuâng chiều thu biếc
Tháng năm dài xa quê hương biền biệt
Gói thương thầm, nhớ mộng giữa hồn tôi...
CAO NGUYÊN tháng 5/2008
MƯA XỨ LẠ
Đêm nay mưa lạnh tấm lòng
Gió lên xào xạc, dợn dòng sông xanh
Xứ người đơn lẽ mình anh
Buồn dâng khóe mắt tuổi xanh ưu phiền
Mưa ơi! Thương nhớ triền miên
Đăm đăm tiếc nhớ, mưa miền trung ta
Đất người nay tưởng quê nhà
Gió đưa cành chuối, ngỡ là sóng reo!
Mưa rơi từng giọt buồn theo
Lắng nghe như tiếng em reo, em hò
Mưa từ xứ mẹ mưa vô
Miền Tây anh đợi, phương mô vẫn chờ!
Đất người cầu thực vẫn vơ
Dù xa xứ Huế, câu thơ ghi lòng
Giọng hò, tiếng nói miền trung
Thương thương, hoài cảm nhớ không quên tình
Đêm nay đơn lẽ một mình
Mưa trời xứ lạ, tưởng hình mưa quê...
Mưa đầu mùa miền Tây 3/1979
NỖI LÒNG HAI NGÃ
Nơi xứ lạ, nhớ quê nhà tha thiết
Giấy học trò anh xin viết bài thơ
Bao nhớ thương cho hai ngã mong chờ
Em nước mặn, anh vùng cao xứ lạ 
Tình thương ơi! Nay chia lìa đôi ngã
Hai tâm hồn cách biệt cảnh đơn côi
Ta xa nhau bao ngày tháng đầy vơi
Vì kinh tế gia đình anh bèo bạt 
Kể từ khi anh xa vùng đất cát
Đến đất người lòng dạ mãi nao nao
Đêm từng đêm hai dòng lệ tuôn trào
Nhớ thương mãi người em ngoài xứ mẹ 
Mại * em ơi! lắng nghe lời anh kể:
Chuyện hôm nào nơi biển mặn thân yêu
Tuổi hoa niên vui đẹp biết bao nhiêu
Đêm trăng sáng thả hồn cồn cát biển 
Đến bây giờ anh vẫn còn lưu luyến
Đến xứ người cuộc sống vẫn nhàn cư
Sao nhớ thương anh gói mãi tâm tư
Không quên được nơi quê nhà biển mặn
Anh ngâm nga với bài thơ thầm lặng
Cho vơi buồn  hai ngã cảnh chia ly. 
Hậu giang Tháng 6/1978
Viết về em Nguyễn Lý Mại *
Quê tôi nắng hạ
Quê hương tháng hạ nắng vàng hanh
Gió núi nam lào, úa lá cành
Lảo đảo cánh chim, bay ngớ ngẩn
Dật dờ đôi bướm, lượn vờn quanh
Nắng hồng thiêu đốt, ran sa mạc
Gió lửa thổi trào, lộng biển xanh
Trưa hạ nực nồng khô khắc nghiệt
Lòng trời nung cháy cảnh buồn tanh.
Quê hương tháng 6/1977
ĐIẾU THUỐC PHONG LAI
(Tặng anh Hùng)
Tôi với bạn hai người không xa lạ
Bạn mời tôi điếu thuốc lá Phong Lai
Tuy đơn sơ nhưng nhớ bạn lâu dài
Vì tình bạn hai ta đều cảnh khổ
Đây thuốc lá vẩn đượm tình thương nhớ
Hai đứa mình  kinh tế giống như nhau
Cùng ra khơi, thả lưới với giăng câu
Cuộc sống nghèo nhưng tình đầy lai láng
Vui buồn khổ, ta hòa lòng đồng cảm
Mong làm sao cho tình mãi thiết tha
Xuân đến, hè đi, thu lại, đông qua
Hai bạn nghèo ta chan hòa cuộc sống
Mảnh ba-luya với miếng thuốc xắc nầy
Kéo vài hơi rồi nhả khói ngất ngây                                                       
Dù đắng dù cay, thuốc nầy chậm cháy!
Nhưng tôi đây không từ chối thuốc nầy
Xin vui lòng nhận điếu thuốc mời đây
Để thân ái hai bạn hiền đều khổ...
Mùa đông quê hương 9/1975
PHONG HẢI QUÊ HƯƠNG EM
Anh hỏi em! quê hương đâu em nhi?
Nơi phố phường hay rừng núi cao nguyên
Ở đâu em? Cho anh biết quê hương
Để anh rỏ khi nào anh ghé lại
Nầy nói đi hởi người em gái
Thẹn thùng chi! sao không nói lên câu
Hỏi quê hương anh có hỏi gì đâu?
Mà ngần ngại rụt rè e thẹn thế!
Anh hỏi em thì em xin kể:
Quê hương em vùng nước mặn thùy dương
Mảnh đất vàng yêu dấu xứ quê hương
Và nơi đó vùng quê không sỏi đá
Quê hương em sống trên vùng biển cả
Hàng dừa xanh chiếu bóng ngã bờ khe
Ôi! đẹp thay trong những buổi trưa hè
Gió lồng lộng, thổi về trên quê mẹ
Chiều quê em gió biển lên nhè nhẹ
Hôn mái tóc dài, em gái trẻ xinh
Đẹp sáng quê em có nắng bình minh
Đoàn thuyền nhỏ vươn uốn mình lướt sóng
Quê hương em sống trên vùng biển mặn
Dãi lụa cát vàng nơi đó quê em…
Đất mẹ Quê hương 10/6/1976
PHONG HẢI QUÊ HƯƠNG EM
(Thơ Đức Tường - Nhạc Tây Kết)
Anh hỏi em - quê hương em
Nơi phố phường hay rừng núi Cao nguyên.
Ở đâu? Cho anh biết quê hương
Khi nào anh ghé lại,cùng em ra chiến trường.
Thẹn thùng chi! Sao không nói lên câu.
Hỏi quê hương anh có hỏi gì đâu?
mà sao em cúi đầu.
Em nói anh - quê hương em
Mảnh cát vàng yêu dấu xứ quê hương.
Và nơi đó vùng quê không sỏi đá.
Sống trên vùng biển cả
hàng dừa xanh, chiếu bóng ngã bờ khe.
Đ/K: 

- Ôi! hận thay trong những buổi trưa hè.
Bọn giặc về tàn phá đến xóm thôn,
Nhà tiêu tan cây cối lại chẳng còn
Hận thù nầy ghi nhớ mãi không quên...
Ngâm thơ.
“Quê em ngày đó lắm đau thương
Bom Mỹ cày sâu phá xóm phường
Thù hận nầy đây! Ghi mãi mãi
Từ đây xây dựng lại quê hương”...
Đ/K: 
- Ôi hận thay trong những buổi trưa hè.
Bọn giặc về tàn phá đến xóm thôn.
Nhà tiêu tan cây cối lại chẳng còn
Hận thù nầy ghi nhớ mãi không quên...
Tháng 3/1976TIẾNG HÒ XỨ HUẾ
Xa vắng quê hương mấy hạ rồi
Tiếng hò xứ mẹ vọng tim tôi
À… ơ, trầm bổng cao thanh thoát
Tiếng nói miền trung dạ tưởng hồi
Tiếng hò ai đó hởi người ơi!
Nhắc lại xa xưa nhớ quá rồi
Nơi vùng xứ lạ nghe hò Huế
Não nề nhung nhớ lắm chơi vơi
Xứ lạ chiều nay nghe tiếng hò
Bâng khuâng gợi lại mặt buồn xo
Tiếng hò xứ Huế buồn chi lạ
Nhớ nước Hương Gang nhớ bến đò
Phương xa thính vọng qua câu hò
Bây chừ ai có ở nơi mô
Mà nghe hò Huế lòng rung cảm
Thương tiếc ‘Thần Kinh chốn Cố Đô’...
Phương Bình xứ lạ Chiều cuối đông 1980
GIỜ CHIA TAY
Chiều nay nơi xứ Miền Tây
Gió đưa chiếc lá cành cây cảm buồn
Ra đi chan chứa sầu thương
Giờ đây! Từ giã mái trường thân yêu
Nhớ thầy cô, nhớ càng nhiều
Nhớ công dạy dỗ sớm chiều bảo ban
Nhớ cùng bạn học chung bàn
Giờ đi phương lạ lệ tràn bờ mi
Nghẹn nghào trong buổi chia ly
Mái trường còn đó bước đi sao đành
Hàng cây rợp bóng màu xanh
Chim reo gió thoãng tạo thành nhớ thương
Xa thầy, xa bạn, xa trường
Giờ đây! Tình nghĩa con đường chia đôi
Tạo thành giấy bút thay lời
Gia đình đoàn tụ, nay rời Hậu Giang
Sông xanh, mây trắng, trăng vàng
Mênh mang nỗi nhớ, lá vàng rụng bay
Cũng vi kinh tế hằng ngày
Theo cha, cùng mẹ - xa thầy ra đi
Lòng con chẳng biết nói chi?
Sầu lên khóe mắt đôi mi nhạt nhòa
Gió đưa cành lá bạc hà
Thầy cô sông Hậu, con là non xanh
Lắng nghe chim hót trên cành
Biết bao thương tiếc vây quanh bên lòng
Nhìn đôi cò lượn trời xanh
Buồn cho tình nghĩa hợp thành lại xa...
Cao nguyên tháng 2/2000
XUÂN SANG
Vui tết chaò xuân năm mới sang
Hương tình thắm đượm đẹp nồng nàn
Vấn vươn phú quý - lòng thanh thản
Xa lánh khổ nghèo - dạ được an
Đưa tống ốm đau - ra khỏi ngỏ
Đón nghênh vui khỏe - đến gia đàng
Công danh hiển đạt gia đình thịnh
Rắn lượn quê hương nhả ngọc vàng.
Xuân cao nguyên Quý Tỵ 2013
VỀ CAO NGUYÊN
Gĩa từ sông Hậu một chiều đông
Bước đến cao nguyên chốn núi rừng
Song mảnh vai gầy giờ tạm nghỉ
Đôi bàn gót nhỏ lại dừng chân
Bôn ba mõi gối bao năm tháng
Lận đận nhức đầu đã mấy xuân
Vất vả nhọc nhằn không kể xiết
Gian lao muôn bận nói vô cùng...
Về cao nguyên Đaklak 1984
ĐÊM BUỒN
Đêm khuya đống lửa dần tàn
Sương trời phủ xuống xóm làng quạnh hiu
Đường về xóm nhỏ tiêu điều
Nỗi lòng thương nhớ, lúc chiều lửa lên 
Rừng hoang núi lạ về đêm
Chim kêu vượn hú lòng thêm u sầu
Lửa hồng đỏ rực canh thâu
Thương cho người vợ dãi dầu nắng mưa 
Bây giờ trời đã sáng chưa
Hồn tôi lạc lõng đong đưa mơ màng
Lệ trào hoen má chứa chan
Lửa khuya rừng núi xóm làng cô liêu 
Đêm nay Bầu Cối quạnh hiu
Nhìn trăng chạnh nhớ quê nghèo phương xa
Ai về thăm lại làng ta
Cho tôi nhắn gửi món quà tương tư. 
Bầu Cối miền đông đất đỏ về đêm tháng 10/1978
VỌNG TƯỞNG QUÊ NHÀ
Bao năm xa vắng quê nhà
Bôn ba xứ lạ nay là mười năm
Chiều về mắt dõi xa xăm
Ngẩn nhìn mây trắng đăm đăm não nề
Hồn nghe trăm hướng vọng về
Trời chiều rủ bóng bốn bề chơi vơi!
Đường trần ước vọng mù khơi
Xa hương sầu lắng đất người viển phương...
Cỏi lòng đơn lạc sầu vương
Đếm thời gian bước nẻo đường thương tam
Chân đơn gót lẻ đất Nam
Ru đời định mệnh lủ lam xứ người.
Cao nguyên tháng 9/2000
GIÓ NÚI
Tiếng chim hót vang lừng theo gió núi
Suối thả hồn đưa nước chảy âm vang
Tôi đứng nơi đây, vọng tưởng mơ màng
Và tất cả gọi hồn theo gió núi
Đồi bao la muôn thú rừng réo gọi
Tôi thẩn thờ lòng bổng nhớ quê hương
Bao nhớ nhung lòng tôi lại vấn vương
Gọi gió núi bay về tin biển nhơ
Nơi miền đông có người đang ở đó
Lòng bâng khuâng thương mãi chốn thùy dương
Gió núi ơi! bay về xứ quê hương
Hòa sóng biển hát ca cùng gió núi.
Chiều Cẩm Mỹ Long Khánh 6/1978
GỢI NHỚ QUÊ NHÀ
Lắng hồn nghe sóng hát đêm
Biển xanh cát trắng gió lên quê nghèo
Thuyền nan từng nhịp mái chèo
Xuôi dòng biển mặn thả theo trăng vàng
Sóng ca, sóng hát nhịp nhàng
Giờ xa xứ mẹ, mơ màng biển xanh
Tháng, năm cầu thực lưu hành
Nhớ hoài tiếng sóng quê mình chẳng quên
Gió từ đất Mũi thổi lên
Ru hồn mấy chiếc lá bên lề đường
Ngỡ rằng tiếng sóng quê hương
Não nề nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Con tim rung động thiết tha
Hẹn ngày trở lại quê nhà biển xưa…
Đất Mũi 25/12/1988
MỘNG ƯỚC
Anh sẽ đưa em về,
Nơi quê hương vùng nước mặn
Anh sẽ đưa em về,
Tắm nắng bãi cát quê hương
Anh sẽ đưa em về,
Ngắm trăng sáng thùy dương
Nghe tiếng sóng, hát theo cùng gió biển
Bao tháng năm rồi, xa quê biền biệt
Giữa chuỗi ngày anh sống nơi xứ lạ xa xôi
Anh vẫn thương vẫn nhớ,
Vùng trời đó em ơi!
Bao mơ mộng anh quay về quê mẹ
Anh sẽ đưa em về
Nơi quê nhà gió chiều thổi nhẹ
Lâng lâng vờn mái tóc của em yêu
Gió lộng áo bay khoe sắc trời chiều
Tay cùng tay, đếm từng đôi nhịp bước
Trùng dương kết hoa
Lững lờ mặt nước
Rồi 
chúng mình thả hồn theo gió ngàn mây...
HẬU GIANG Chiều thu sang tháng 7/1978CHIỀU CẨM MỸ
Mùa xuân đó tôi về Cẩm Mỹ
Quen các anh quen cảnh quen rừng
Giờ ra đi nơi vùng đất lạ
Tiếc thương buồn nước mắt rưng rưng
Mùa xuân đó tôi về Xuân Lộc
Quen đường đi quen cả con người
Giờ ra đi phương trời xứ lạ
Mây xám buồn giọt lệ tuôn rơi
Mùa xuân đó tôi về Long Khánh
Quen hàng cây quen bóng trưa hè
Giờ cách xa trở về ‘Bầu Cối’
Bóng đêm về hồn lạnh tái tê
- Ta hẹn ngày về thăm Cẩm Mỹ
Thăm bạn hiền nơi xứ cao su
Thăm con đường in hằn kỷ niệm
Miền đông ơi ! đất đỏ sương mù
Thứ bảy chiều nay đã xa rồi
Ta về Bầu Cối chốn xa xôi
Thôi thế ! chào chung lời giã biệt
Xa rồi Cẩm Mỹ - Cẩm Mỹ ơi!.
Chiều giã từ Cẩm Mỹ Long Khánh 20/9/1978
Từ hôm đó trở về sông Hậu                                       
Xa các anh xa xứ đồn điền
Ngày tôi xa nơi vùng đất đỏ
Nhớ bạn hiền lòng dạ triền miên
Từ độ đó tôi về xứ lạ
Xin giã từ nơi xứ cao su
Vùng miền đông nắng chiều cuối hạ
Long Khánh ơi! Đất đỏ sương mù
Từ độ đó tôi về Phụng Hiệp
Xa suối trong thương nhớ núi rừng
Ngày tôi xa mang nhiều luyến tiếc
Nhớ con đường in dấu bàn chân. 
Giã từ đất đỏ miền đông LONG KHÁNH
Tháng 3/1978
PHƯƠNG BÌNH XỨ LẠ
Tôi ghé lại nơi Phương Bình hôm đó
Dòng sông trôi lờ lững đám hoa bèo
Mây xám buồn, gió nhẹ thoảng
Lòng chợt nhớ!.
Ôi! Lại thấy thương thương
Bên xứ nước chiều nay hồn bay bổng
Lâng lâng vờn nhớ quê nhà gió lộng
Sóng biển dài ca hát giữa trời hôm
Tiếng sóng cồn kết hoa trắng giản đơn
Bãi cát trắng vẫn in hằn chân nhỏ
Kể từ ngày xa quê hương hôm đó
Nửa hồn về gợi nhớ chốn quê xư 
Nửa hồn lòng tâm sự trắng đêm mưa
Nơi xứ lạ đất người sao nhớ quá
Nhớ đêm thu ánh trăng rằm lan tỏa
Giọt sương sa bay lơi lã chiều hôm
Biển mặn môi mà thấm ngọt cả hồn
Làn gió thoảng ru đưa cành lá  liễu
Sóng ngân nga trổi nhạc hòa cung điệu
Nơi Phương Bình nhớ mãi biển quê hương.
Phương Bình Hậu Giang tháng 6/1979
NGÀY ẤY
Ngày đó tôi đi đến xứ người
Nỗi lòng thương nhớ cũng đầy vơi
Giã từ đất mẹ chiều đông lạnh
Biển mặn quê hương đã xa rồi
Ngày đó tôi đi chẳng nói gì
Lệ trào hoen má ước bờ mi
Nhìn mây lờ lững khung trời mẹ
Tạ từ quê củ để ra đi
Ngày ấy tôi đi quá ngậm ngùi
Khóc thầm nước mắt chẳng cười vui
Đêm đêm mộng ước ngày sum hiệp
Kỷ niệm tuổi hoa đâu mất rồi
Ngày đó tôi đi chỉ lặng thầm
Xóm làng bạn hữu chẳng viếng thăm
Ra đi lặng lẽ không lời tiển
Gói cả tình thương với tháng năm.
Ngày xa quê tháng giêng Mậu Ngọ 1978
"ĐỨC TƯỜNG"
TƯƠNG TƯ
Đứng nhìn mây trắng nhớ quê nhà
Ứa động đôi hàng giọt lệ sa
Cất bước ra đi, nơi xứ lạ
Tạm rời từ giã, chốn quê cha
Uống nhờ sông nước, thay cho giếng
Ở đậu đất trời, chẳng có nhà
Nuốt lệ hòa vui cho bớt khổ
Gượng môi cười lạt tháng ngày qua...
HẬU GIANG xứ người tháng 3/1978
Đường đời lắm nỗi quá gian truân.
Ưá lệ làm chi động má hồng .
Cười khóc tai ương, nhiều chướng họa.
Tuổi tròn hai tám lắm băn khoăn.
Ương tai nhiều trận, ôi! Nhiều nỗi.
Ở đậu, ăn nhờ đã mấy xuân.
Nuốt lệ hòa vui nơi xứ lạ.
Gượng môi cười lạt với người thân.
Hậu Giang tháng 2/1980
TÂN HỘI XA RỒI
Tân hHội * chiều nay quá xót thương
Nỗi lòng con mẹ đã xa hương
Bâng khuâng đếm bước rơi dòng lệ
Thao thức từng đêm nỗi đoạn trường
Xứ biển quê hương đầy luyến tiếc
Phương trời xứ lạ đọng sầu vương
Gỉa từ đất mẹ âm thầm lặng
TÂN HỘI làng quê nhớ Đức Tường.
Những ngày xa hương 22/1/ Mậu Ngọ
* Tân Hội là quê hương của Đức Tường”
Đời thi sĩ
Đời thi sĩ chẳng có gì để lại
Chỉ vần thơ trang giấy mỏng diệu kỳ
Lời vui,buồn, ngọt,đắng cũng mang đi
Mà chỉ có hồn thơ lòng mãi mãi.
CAO NGUYÊN 8/2012
THA PHƯƠNG CẦU THỰC
Giây tạm biệt xin chào chung tất cả!
Quẩy hành trang từ giã biển lên đường
Ngoái mắt nhìn xứ mẹ dạ sầu vương
Hồn nhỏ lệ nghe trong lòng chua chát
quê hương tôi sống trên vùng đất cát
Đất không màu mà chẳng có bao nhiêu?
Bão lụt quanh năm khô hạn cũng nhiều
Nên  cuộc sống gặp nhiều điều vất vả
Vì kinh tế nên tôi vào xứ lạ
Vì tương lai nên từ giã quê tôi
Ngày ra đi nước mắt rỏ nghẹn lời
Phút giã biệt đi vào nam lập nghiệp
Nỗi xót xa dâng khơi trào luyến tiếc
Xa xóm làng xa cô bác thân yêu
Đến đất người thấy đơn lẻ cô liêu
Lòng hiu quạnh cảnh sớm chiều mưa nắng
Đêm từng đêm ngày qua ngày thầm lặng
Canh cánh buồn thương nhớ mãi về quê...
22/1
1 Mậu Ngọ - ngày xa quê
THĂM QUÊ
Xa mẹ, xa quê mấy xuân rồi
Nay về thăm lại biển quê tôi
xóm thôn đổi mới vươn xa quá
Thấy cảnh quê hương quá tuyệt vời
Đường nhựa trãi đều khắp làng quê
Cầu băng thông lộ điện đưa về
Sừng sững nhà cao màu ngói đỏ
Nghĩa trang,trạm xá quá đề huề
Trường học khang trang mọc giữa làng
Quê nhà thay đổi được giàu sang
Nhờ ơn của đảng quan tâm đến
Giúp vốn ngư dân,xóa nghèo nàn
Lê gót chân đi mảnh đất làng
Nghe lòng thư thái thỏa mênh mang
Quê hương đất mẹ không còn khổ
Sung sướng niềm vui quá ngập tràng.
Ngày về thăm quê hương tháng 5/2010
THĂM LẠI QUÊ NHÀ
Xe đắk lăk uốn mình qua Đại Lộc
Trong tim tôi nao nức dạ bồn chồn
Chân bước dài, sãi gót đến đầu thôn
Đàn chim nhỏ, hót chào trên cành lá
Trong lòng tôi cứ ngỡ ngàng xa lạ
Chốn quê mình lòng vội tưởng quê ai?…
Đúng!... làng quê Tân Hội của ta rồi
Đây!... đường nhỏ ngày xưa ta dấn bước
Tháng năm dài, trên dòng đời xuôi ngược
Thế! Hôm nay, quê mẹ đã đổi đời
Nhạc sóng bừng, vang vọng tự ngoài khơi
Bãi cát trắng, mơn man làn gió biển
Con dã tràng, gọi nhau về trò chuyện
Ánh trăng vàng, soi bóng bước chân đi
Sóng nhấp nhô, đang thỏ thẻ thầm thì
Bao khao khát, trỗi trong lòng ru mộng
Trời quê mẹ,không gian đầy thơ mộng
Nay tôi về ngắm lại ánh trăng xinh
Gió ôm mây, thao thức mãi trở mình
Rặn dương liễu, xạc xào không yên ngủ
Lời hàn huyên, đêm nay sao cho đủ
Gói vào lòng, ôm ấp mãi tình quê.
Ngày về thăm quê tháng 4/2011
QUÊ HƯƠNG
Quê tôi xứ biển bạch sa
TÂN HỘI * hai chữ, đó là quê hương
Làng quê nước mặn thùy dương
Bao đời chỉ có - chuyên trường ngư dân
Bốn mùa xuân hạ thu đông
An cư lạc nghiệp làm ăn nối đời
Sáng mai thuyền lộng ra khơi
Giăng câu, thả lưới vùng trời biển xanh
Thuyền nan chao nước long lanh
Ru hồn theo gió trong lành ban mai
Ánh dương hừng rạng chân trời
Nhấp nhô buồm trắng, lộng khơi tứ bề
Hửu tình, thắm đượm hồn quê
Hải âu tung cánh vỗ về gọi nhau
Trùng dương hoa kết bạc đầu
Sóng hôn bờ cát, thương nhau đêm ngày
Quê tôi truyền thống bao đời
Đánh Tây, đuổi Mỹ giữ trời biển quê.
Quê hương mùa thu 1970
 * TÂN HỘI là làng quê, xã Điền Lộc, Phong Điền, Thừa Thiên, HUẾ
XUÂN QUÊ
Xuân đã đến, anh không về với biển
Ngắm trùng dương vổ cánh lúc hoàng hôn
Tắm trăng vàng treo lơ lững đầu thôn
Nghe tiếng sóng vỗ về trong câu hát
Hồn đất mẹ âm vang từng khúc nhạc
Bãi cát vàng đếm nhịp bước anh đi
Xuân hôm nay sao chẳng thấy anh về
Để quyện lại bao tháng ngày xuân mộng
Cho hồn ta dậy khơi trào biển sóng
Cho đời tình tô thắm đượm vành môi
Cho mùa xuân tuổi mộng hé nụ cười
Cho tóc xỏa bay bay trời ngọc bích
Anh về đây hương tình thêm thắm thiết
Cho biển chiều thuyền lộng gió ra khơi
Anh xa quê đã mấy độ xuân rồi!
Nay chưa thấy anh trở về với biển
Để ngắm trăng giỡn đùa làn mây biếc
Nhìn bình minh vươn mộng ánh hồng dương
Anh không về thăm biển của quê hương
Nơi nước mặn chốn thùy dương trông đợi
Đang rộn rã tưng bừng vui xuân mới
Đợi anh về sum hiệp với xuân quê. 
Cư kuin tháng 12/2012
Màu tím
HOA CỎ MAY
Biẻn ân ái, suối đời như ảo mộng
Gió vẩy cây, ru lá vọng lơì thề
Nắng trốn ngủ, mây lạc về gió lộng
Sương lam chiều, sỏi đá lạnh tái tê
Chân bước nhẹ, trên đồng hoang tím dại
HOA CỎ MAY, níu áo vướng chân đời
Trời không nắng, lạnh lùng cho đá cuội
MAY u sầu, hoa ôm mộng đơn côi
Bông theo gió, tắm mình trong cát bụi
Hồn dại mê than thở nghĩa tình si
MAY thổn thức, trở mình đau nhức nhối
Gió quẩy mây, phủ kín ánh trăng thề
Tình lưu luyến, MAY nẩy mầm thương nhớ!
Bay lang thang, thơ thẩn khắp núi đồi
Giọt lệ đắng, hoen má hồng dang dở
Cỏ MAY buồn hoa tím dại lẻ loi...
CƯ KUIN tháng 2/2013
HỒN THƠ SỐNG LẠI
Cuộc đời tựa như làn sương trắng mỏng
Nếu vô tình lặng lẽ tháng ngày trôi
Bay lang thang dệt lụa ánh tơ trời
Chỉ đọng lại cho hai bề lá cỏ
Thời gian đếm nỗi niềm riêng trăn trở
Lời giận hờn thắc mắc cũng mang đi
Tiếng xôn xao mãi vang vọng thầm thì
Mà chỉ có vần thơ lòng ghi lại
Thế hôm nay giữa rừng đời nhặt hái
Từng cánh hoa  ngồi xếp lại thành thơ
Để tuổi đời thôi lạt lõng bơ vơ
Xóa tan hết những ngày buồn vô cớ
Quyện vào lòng khơi lên niềm nhung nhớ
Xé hồn về ướp mật ngọt nàng thơ
Tháng năm trôi mơ ước với trông chờ
Hồn thơ dậy vang trong lòng nao nức
Câu lạc bộ thơ-từng hồi đánh thức
Giục hồn tôi tỉnh giấc mộng về đây!
Vườn thi nhân - tình thắm thiết tràng đầy
Bao khát vọng tỏa dâng lời thân ái
Nắng hồng nung sưởi hồn thơ sống lại
Ấm vào lòng và ấm cả hồn thơ...
CAO NGUYÊN tháng 8 mùa thu 2012
TUỔI GIÀ VỀ VỚI HỘI THƠ
Chiều dần xuống, ánh nhật còn vương nắng
Xé hoàng hôn, mây lẻ bóng giăng mờ
Nhìn lịch treo còn sót lại mấy tờ
Xuân đã điểm, đời chuyển mình thêm tuổi!
Mái tóc bạc, hồn đạt dào như suối
Tình đời người, say ướp mộng thơ ca
Mua niền vui, bóng nhật lúc chiều tà
Vần thơ xóa, hết ưu phiền lắng đọng
Nước thời gian, gội đầu màu tóc trắng
Lượt chải hồn gỡ rối, mảnh tình thơ
Phăng sợi đời, thôi lạc lỏng bơ vơ
Sống vui khỏe tháng năm về còn lại
Trái tim già đọng hồn thơ ấm mãi
Cội mai vàng hoa nở rộ ngày xuân.
Cao nguyên 2/2014
NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG
- Từ ngày cất bước tha phương
Mưa chiều nắng sớm gió sương phủ lòng
Bâng khuâng dạ mãi chờ mong
Nhớ thương vời vợi chiều trông quê nhà
Xuân về hè đến thu qua
Đông sang gió lạnh thiết tha tâm hồn
Chim trời bay lượn đầu thôn
Mây giăng buồn lạnh thả hồn mênh mang
Tơ lòng vàng võ chứa chan
Đường trần nhiều nỗi bàng hoàng âu lo
Xót xa thầm lặng vô  bờ
Đi tìm quá khứ lững lờ sao đêm
Tình người thương nhớ càng thêm
Tựa như cây cỏ dại mềm đường hoang
Thương người cầu thực miền Nam
Biết bao rung cảm trăm ngàn luyến thương...
Miền tây 18/11/1980
TRỞ LẠI HUẾ THƯƠNG
Bàn chân nhỏ, tháng năm dài lữ thứ
Nay quay về, thăm lại chốn quê hương
Bao xuân rồi xa cách Huế yêu thương
Giờ trở lại, nghe trong lòng xúc động
Nhìn Huế thương, Huế dạt dào, Huế mộng
Huế bây chừ! khác lắm Huế ngày xưa..
Giòng sông Hương, đò khua mái chèo đưa
Phố Lê Lợi, tắm phượng hồng tháng hạ
Ngát hương cam, phía Từ Đàm lan tỏa
Chim Thiên An, chao cánh vội bay về
Cầu Trường Tiền, nối tiếp những đoàn xe
Sông An Cựu, chiều ngân vang câu hát
Cau thôn Vỹ, gió đưa hương ngào ngạt
Bến Đông Ba, chật kín chuyến đò qua
Phu Văn Lâu, nhuộm thắm kín mầu hoa
Đêm Thành Nội, rộn ràng khách tứ xứ
Giọng hò ca, đêm canh trường Bến Ngự
Gió thổi về, trăng soi bóng mộng mơ
Bao tháng năm xa Huế mãi mong chờ
Nay trở lại ướp mình trong đất Huế
Hồn quê hương nay sao mà đẹp thế!
Gió biển chiều hôn má quyện người thương.
Cao nguyên tháng 3/1992
HỒN SÓNG QUÊ HƯƠNG
Tiếng sóng hát vang lừng cùng gió biển
Cát trắng ngà hòa lẫn ánh trăng đêm
Tiếng hát âm vang, từng nhịp êm đềm
Màu tím mây chiều, chim trời réo gọi
Hòa cả sóng cười, vui cùng gió nói
Mây bảo rằng,vùng  nước mặn quê hương
Ta thương nhau như cát trắng tắm sương
Ta yêu mến như triều dâng hôn cát
- Thế hôm nay gió biển vẫn còn bay
Và sóng biển vẫn hát cùng theo gió
Sao kỷ niệm hôm nào, nay không có
thương cánh chim trời chao lượn bình minh
Trên quê hương vị mặn tuổi đăng trình
Bao kỷ niệm chôn vùi theo tuổi nhớ.
Quê hương tháng 2/1976
TÔI SẼ VỀ
Bàn chân nhỏ bước hoài trong cuộc sống
Đi sanh nhai trên đất lạ xứ người
Nắng mưa hòa trong ngày tháng lả lơi
Đường mơ mộng chảy theo giòng số mệnh
Tôi sẽ về, nơi quê nhà biển mặn
Nghe trùng dương vỗ cánh kết hoa đăng
Nghe sóng nhạc hát theo cùng gió biển
Tôi sẽ về, nơi quê nhà luyến tiếc
Hàng dừa xanh soi bóng nước khe làng
Ánh trăng rằm chiếu sáng bãi thùy trang
Tắm nước biển thả hồn trong cát trắng
Tôi sẽ về, nơi quê nhà biển mặn
Hàng phi lao uốn nhịp gió nam hè
Cây bạc hà hát khúc nhạc tình quê
Tôi sẽ về, quê hương đầy quý hóa...
Xứ lạ miền đông tháng 2/1978
ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG
- Quê mình đất cát nóng nung chân
Hạn hán cằn khô lụt bảo bùng
Biển động kéo dài, đông giá lạnh
Quê hương cuộc sống nghiệp ngư dân
- Mẹ nghe Long Khánh đất phì nhiêu
Đất tốt người thưa lúa gạo nhiều
Đâu cũng quê hương lòng đất Việt
Gia đình vào đó đủ ăn, tiêu
- Bồng bế nhau đi sáng nắng xuân
Vào vùng đất đỏ xứ miền đông
Tăng gia sản xuất gia đình vững
Kinh tế hồi sinh được thỏa lòng.
Quê hương mùa đông 1977
NHỚ THẦM
Tha phương đi tới đất người
Quyết tâm lao động cho đời khá hơn
Lo sản xuất xóa cơn đói khổ
Chăm tăng gia xua đổ nghèo nàn
 Biết bao trăn trở vô vàng
Xa hương vắng xứ, xa làng ra đi
Tâm hồn dạ nỗi sầu bi
Năm canh trằn trọc nhớ ghi quê nhà
Thương người  lưu lạc phương xa
Gió chiều thoảng nhẹ la đà trúc xinh
Đất người sống ở một mình
Tâm tư lay động vì tình quê hương
Nhớ thương xóm nhỏ con đường
In hằn chân củ người thương đâu rồi!
Giờ đây xứ lạ xa xôi
Mõi trông làng củ dâng lời tái tê
Quê ơi ! xin hẹn ngày về
Gia đình đoàn tụ tràn trề tình thương. 
Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang Lập Xuân 12/1980 
NỖI LÒNG THA PHƯƠNG
Tôi đứng lặng giữa quê người xứ lạ
Gió đong đưa rung chiếc lá vàng rơi
Xa quê hương đến đất lạ xứ người
Thương biết mấy những ngày trên đất Huế
Huế thân yêu, Huế hiền hòa quê mẹ
Huế kiên cường, ôi! Xứ Huế mộng mơ
Đò Văn Lâu còn đứng đợi trông chờ
Chim Núi Ngự lững lờ đang mong đợi
Dòng Hương Giang bóng chiều về tỏa rọi
Cầu Trường Tiền vẫn đợi khách xa quê
Dốc Nam Giao còn hứa hẹn người về
Thuyền Bến Ngự ru câu hò mái đẩy
Nhưng! Giờ đây tôi thương về biết mấy
Lòng mênh mang thầm lặng chốn xa xôi
Lắm cảm thương người xứ Huế, Huế ơi!
Nơi đất lạ mắt dâng sầu nỗi nhớ
Tôi xa Huế vào mùa đông ngày đó
Nay xuân về chưa trở lại Huế thân
Có ai ra xứ quê mẹ miền trung
Cho nhắn gửi vài lời về với Huế
Những người con sinh giữa lòng đất mẹ
Hẹn ngày về thăm Huế, Huế quê hương.
Hậu Giang 6/1980
MÀU TÍM LỤC BÌNH
Ôi! thương xót một chùm hoa sông nước
Cứ lững lờ trôi dạt mãi thời gian
Hoa không xinh  như hoa huê, hoa lan
Mà tên nó hoa lục bình màu tím
- Nghe gió thoảng cung đàn trong điệu nhớ
Mắt ngắm nhìn mấy đám lục bình trôi
Làn mây đen chằn chịt tận chân trời
Ôi! thương quá cuộc đời hoa vô định
Hỡi! thượng đế!
Giúp con được an bài định mệnh.
Bớt gian truân cho lứa tuổi còn xanh
Thôi đau thương, bao ý nguyện xin thành
Đêm hy vọng trong niềm vui an lạc
Sao đời con, như lục bình trôi dạt
Biết khi nào an phận khỏi lo âu
Biết bao giờ vơi bớt cảnh khổ sầu
Để hòa sống vui cùng hoa và lá
Hoa lục bình đang bồng bềnh xứ lạ
Lòng bơ vơ giữa nắng hạ mưa ngàn
Xuân, hạ về đông lại thu sang
Cứ im lặng uốn mình theo dòng nước
Nhìn chùm hoa làm sao không thương được 
Hoa lục bình màu tím khổ, buồn, thương...
Sông Hậu tháng 3/1980
ĐẤT MŨI CHIỀU XUÂN
Đất Mũi chiều nay con gặp thầy
Tình cờ không hẹn thật là đây!
Năm niên xa bóng từ bi đó
Ba tháng hành trang dạo chốn nầy
Mô phật ung dung hằn cứu độ
Chí tâm phát nguyện cảnh lầm say
Cà sa tạm gác làm chim nhạn
Màu áo lam hiền theo gió bay
Đất Mũi chiều nay gặp người thân
Vui vui, tủi tủi, lại mừng mừng
Bàn tay nắm lấy đôi bàn chặt
Giọt lệ tuôn trào dạ lâng  lâng...
Đất Mũi Cà Mau 3 chạp Kỷ Mùi
ĐỒI ĐẤT ĐÁ BẢO BÌNH
Bảo Bình ơi! ta đã xa rồi!
Ta đã đến Bảo Bình,
Trong ngày tháng buồn vui
Kỷ niệm khắc ghi
Dấu chân in hằn trên đồi dốc đá
Năm, tháng ta xa Bảo Bình
Có gì khác lạ!
Đường mòn ta đi
Trên đồi dốc đá
Ta còn nhớ!
Bảo Bình mưa chiều tầm tả
Đất đỏ đường trơn
Té ngã nghiêng người
Bạn hiền nay ở nơi đâu?
Bảo Bình yêu dấu ta ơi!
Ta đã xa rồi!
Bao kỷ niệm chôn vùi
theo ngày tháng
trên xứ Bảo Bình mưa chiều ảm đạm
tiếc nhớ Bảo Bình
thương mãi khôn nguôi
trên đồi dốc đá Bảo Bình...
Bảo Bình Long Khánh 8/1978
ĐỒNG HƯƠNG
Ai mua cá không! ai mua cá không?
Tiếng rao vang vọng ở dòng sông
Mà nghe như tiếng của miền trung
Một cái chầm con, thuyền ba lá
Vang rao hai tiếng, hỏi cá không?
- Con xin hỏi chú ở đâu đây?
Thả lưới giăng câu vãng chốn nầy
Cuộc sống qua ngày không chú ạ!
Xa hương mong mỏi để qua ngày
Cuộc sống là đây, chỉ chiếc thuyền
Vài tay lưới bén vốn nghề chuyên
Vui cùng thuyền nhỏ kết làm bạn
Mặt nước ròng dâng gọi đất liền
Sự nghiệp là đây chẳng có gì?
Canh gà mới điểm đã ra đi
Hoàng hôn loan tím hồi thuyền nhỏ
Nắng sớm mưa chiều chẳng ngại chi
- Chú ơi! quê chú ở chỗ mô
Bao năm biền biệt hay mới vô
Về đây lập nghiệp xây đời mới
Cuộc sống tương lai thỏa ước mơ.
Hậu Giang xứ lạ tháng 10/1980
HẠ NHỚ
Hoa sen mặt hồ đang vội nở
Hè về phượng đỏ trên quê tôi
Ai đi xa xứ không quên được
Vẫn nhớ thầm mong dạ tưởng hồi
Con biết quê hương mình... bây giờ
Mây trắng thôi bay,... nam lào đã thổi
Mấy hạ rồi! con chưa về thăm lại cố hương
Ngắm bóng dừa xanh,thăm những con đường
Thăm xứ quê nhà bao ngày xa vắng
Quê hương cát vàng, gió chiều vờn lộng
Thổi mái tóc mềm, áo tím em bay
Ru ngủ trẻ thơ trong buổi hạ đầy
Dưới mái tranh nghèo, trời chiều loang tím
Vui mãi hồn tôi mang nhiều kỷ niệm
Cứ độ hạ về lòng lại nhớ quê
Nhớ tuổi hoa niên trong buổi trưa hè
Tắm biển nắng hồng,thả hồn theo gió
Quê hương thùy dương,vùng trời thương nhớ
Từ buổi ban sơ, trên võng à ơ.
Nuôi nấng sớm chiều lúc tuổi ấu thơ
Tiếng sóng hòa đồng lời ru của mẹ
Phi lao sau hè hòa nhịp lòng ca
Quê hương tôi ơi! yêu  dấu thiết tha….
Cao nguyên tháng 3/2002
SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG
Ngày xưa có cặp vợ chồng
Tánh danh tên thật là ‘Cung Dã Tràng’ (1)
Trong vườn có một cái hang
Có Hai con rắn, Hổ Mang giao kề
Kết tình chung nghĩa phu thê
Bổng nhiên rắn cái, lời thề phôi phai
Rắn đực, đi kiếm ăn ngoài
Rắn cái, đỗi dạ lấy trai ngoại tình
Dã Tràng thấy vậy bực mình
Chuyện đời ân ái, bất bình trớ trêu
Bắn chết rắn lạ đa yêu.
Dã tràng ghét cảnh những điều trái ngang!
Rắn chồng về đến đầu hang
Mũi tên khắc chử ‘Dã Tràng’ phía đuôi
Hỏi ra biết rỏ sự đời
Tặng ông viên ngọc,đó lời trả công
Dã Tràng trong dạ vui mừng
Viên ngọc quý ấy, “Ngọc Thần, Ngọc Nghe”
Một hôm  dạo bước sau hè
Thấy đôi chim quạ vỗ về bên nhau
Nghiêng chao,vỗ cánh chung đầu
Dã Tràng biết đặng nhịp cầu trăm năm
Ngờ đâu! Hôm đó trăng rằm
Quạ trống đi vắng, mái nằm quạ ‘ma’. (2)
Dã Tràng thấy vậy không tha
Giương cung nhắm thẳng con ma đoạt tình
Trời đêm không chuẩn ngắm hình
Không may!quạ mái xuyên mình chết ngay…
Quạ ma, vỗ cánh trốn bay
Dã Tràng ân hận lỡ tay nặng nề
Quạ chồng sáng sớm trở về
Thấy ra sự việc chẳng hề nghi oan
Đây là chứng cứ rõ ràng
Cung tên hai chử Dã Tràng còn đây!
Quạ chồng quyết định ra tay
Trả thù cho được đoạn nầy không tha
Dòng sông có một thây ma
Đang còn xác nổi đã ba hôm rày
Quạ đâm tên nhọn vào thây
Quan trên quyết đoán do tay Dã Tràng
Dã Tràng phải chịu tù oan
May nhờ ngọc quý rắn vàng đem đi
Đêm nằm nghe tiếng thầm thì
Các loài Kiến Mối ầm ì gọi nhau
“Còn ba hôm nữa lụt sâu”.
Dã Tràng biết được liền tâu tõ tình
Quan truyền ra lệnh quân, binh
Chuyển toàn lương thực trong đình lên cao
Lụt về lương thực không hao
Dã Tràng được lệnh thả trao về nhà
Bạn bè thân hữu gần xa
Ai ai cũng có chén trà mừng vui
Trần Anh kết nghĩa trong đời
Dọn cơm thịnh soạn để mời bạn thân
Có đôi ngỗng béo tuyệt trần
Trần Anh định thịt ăn mừng bữa nay
Dã Tràng nghe vậy cản ngay
Nếu bạn thịt ngỗng tôi đây ra về
Tình thương đôi ngỗng tràng trề
Lẻ tình, đơn bóng đi về chơi vơi
Dã Tràng phân tỏ, rõ lời
Bửa cơm được đải, bạn đời tép rang
- Ngỗng kia nhớ nghĩa Dã Tràng
Nhổ ra viên ngọc màu vàng tặng ông
“Ngọc nầy người xuống biển đông
Như đi trên bộ cũng không sợ gì ?”
Giờ đây nói đến Thủy Tỳ
Dã Tràng xuống biển một thì thử xem
Thủy Tề hoảng hốt rùm beng
Long Vương xanh mặt chẳng lên tiếng nào!
Thủy Cung náo động xôn xao
Dã Tràng rung ngọc, biển trào sóng dâng
Long Vương khiếp nể lạnh lùng
Ngọc vàng châu báu đó phần tiển chân
Đưa Tràng trở lại dương trần
Giàu sang ai cũng vui mừng cho ông
Một hôm trời tiết mùa đông
Dã Tràng ăn giỗ bạn lòng đường xa...
Bỏ quên túi ngọc ở nhà
Vội vàng đôi gót chân ngà phóng nhanh
Tới nhà chẳng gặp chuyện lành
“Ngọc Thần” đã mất, để dành lá thư (3)
Long Vương thâm hiểm độc từ. 
 Ai trao ngọc quý,phong chư “chức hoàng”(4)
Cho nên bà vợ Dã Tràng
Thời cơ trao ngọc, được “Hoàng Hậu” cung.
Dã Tràng đau xót vô cùng
Nỗi mất ngọc quý, nào phần vợ xa
Nghẹn nghào ngậm đắng lệ sa
Đôi bờ mi lạnh nhìn ra chân trời
Dã Tràng lấp vội biển khơi
Để tìm ngọc quý sáng ngời của ông
Đến lúc chết hóa con còng
Vẫn còn xe cát biển đông đêm ngày
Dã Tràng sự tích là đây!
Hỏi cùng bạn đọc truyện nầy có không?
“Dã Tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.
Cao nguyên Tháng 7/201Đức Tường soạn thơ
Chú thích:
(1) Cung tên mang hiệu Dã Tràng
(2) Ma: không phải của nhà
(3) thư vợ để lại
(4) chức Hoàng Hậu
MƠ TRĂNG 1
Hôm qua nằm ngủ mà mơ
Trăng rằm rơi rụng xuống bờ Hương Giang
Hồn em thấp thoáng mơ màng
Qua cầu vớt vội trăng vàng đem phơi
Bỗng đâu! trăng vút lên trời
Em chưa ngõ được đôi lời cùng trăng
Mắt nai ngẩn ngắm chị hằng
Mấy làn mây trắng, trăng rằm cười em
Chờ lúc trăng rụng bên thềm
Em về cởi áo đắp lên trăng vàng
Phút đâu! tỉnh mộng mơ màng
Hiện ra ánh tỏ trăng vàng treo cây...
EA HU tháng 10 /2012
MƠ TRĂNG 2
(Thơ Đức Tường - Nhạc Lê Thanh Đạm)
Hôm qua nằm ngủ mà mơ
Trăng rằm rơi rụng xuống bờ Hương Giang
Hồn tôi thấp thoáng mơ màng
Qua cầu vớt vội trăng vàng đem phơi
Bỗng đâu! trăng vút lên trời
Em chưa nói được đôi lời cùng trăng
Mắt nai ngân ngấn chị hằng
Mấy làn mây trắng, trăng tròn cười tôi
Trăng ơi, trăng ơi! ôi cao vời vợi
Trăng ơi, trăng ơi! sao em không nói?
Chỉ để nghe, nghe đêm dài vỡ mộng
Khúc hát trăng thơ đẹp quá đời tôi...
Đêm tàn trăng rụng cuối thềm
lui về cởi áo đắp lên trăng vàng
Phút đầu! tỉnh mộng với màng
Nhìn trăng đẹp quá ngất ngây chuyện lòng.
EA HU tháng 10 /2012
TRƯỜNG LÀNG EM
Trường em ở chốn vùng xa
Mưa rừng gió núi chan hòa suối reo
Đường đi lối lại cheo leo
Cao nguyên đất đỏ thôn nghèo EaHu
Nắng chiều vàng nhạt cuối thu
Đắc Lắc sang tiết đến mùa mưa đông
Lá vàng rơi rụng đầy sân
Trời mưa đất đỏ nhuộm hồng chân em
Áo mưa chưa kín vai mềm
Xăn quần xách dép đến bên trường làng
Nghe lời cô giáo bảo ban
Sớm hôm chăm học trò ngoan cô mừng
Mẹ thương em có dặn lòng
“Cơm cha áo mẹ đó phần sanh nuôi
Mai sau con lớn thành người
Công ơn dạy dỗ bao lời khôn ngoan
Giúp cho con được vuông tròn
Lễ văn con học lúc còn thơ ngây
Xuân qua hè đến thu đầy
Đông về tiếp nối cô thầy chớ quên”
Hiến chương nhà giáo trường em
Học bài đã thuộc bên đèn làm thơ
Mấy lời em nguyện ước mơ
Hiển vinh thành đạt đến bờ tương lai
Công danh rạng rỡ vẹn mười
Hỏi công ai đó ! chính người thầy cô. 
EAHU 20/11/1999
HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO
Nhân mùa nhà giáo năm nay
Tôi xin hạ bút nơi đây mấy dòng
Mấy lời thành thật kính mong
Chúc cô thầy khỏe thành công mọi điều
An khương danh vọng càng nhiều
Đa tài thuận lợi đều đều phát sinh
Tôi xin gửi đến gia đình
Kính chúc thịnh vượng hiển vinh phát tài
Chúc ban giám hiệu vui hoài
Trên đường nghiệp vụ miệt mài bình an
Chúc cô chủ nhiệm an nhàn
Chúc thầy giáo trẻ đẹp đàng hôn nhân
Chúc cùng cô giáo chưa chồng
Trăm năm duyên đẹp chữ đồng bền lâu
Đến đây tôi gửi đôi câu
Chúc cùng các cháu tình sâu nghĩa bền
Mong cho mái ngói trường em
Lừng vang lớp học bên thềm tương lai
Mong sao bóng mát xanh tươi
Sân trường cảnh đẹp giờ chơi thoáng hồn
Mong cho trái chín hoa thơm
Chim non mới nở tâm hồn vô ưu.
EA HU 20/11/1999
Phụ huynh - Đức Tường
CÔNG TRƯỜNG PHONG QUÃNG
Lắng hồn nghe suối chảy về mô
Khe nóng mang tên “suối ố ồ”
Rừng núi xanh xanh, màu nước biếc
Mây trời lồng lộng, sắc sơn tô
Đường lên Hòa Mỹ, đầy hy vọng
Ghé đến Phong Điền, thỏa ước mơ
Nước nóng long lanh, dòng tuyết trắng
Gió đưa cành lá thấy ngây thơ...
Công trường Phong Quãng - Bình Trị Thiên 1976
 * Khe nước nóng ố ồ, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phong Điền,Thừa Thiên, Huế
CHIỀU TRÊN KHOA NỘI
Từ hôm đó bước chân vào khoa nội
Lòng rộn ràng khi lúc bệnh còn đau
Khoa nội nhi tôi mới đến lần đầu
Trên giường bệnh sốt từng hồi nóng lạnh
Người y sĩ bước về nơi giường bệnh
Tuổi độ chừng vào khoảng lứa đôi mươi
Tình lương y hiền dịu tính vui cười
Lời an ủi xuyên qua từng tiếng nói
Chiếc áo bờ lu còn thơm mùi vải mới
Cái mũ mềm còn trắng bạch tinh nguyên
Người lương y trìu mến như mẹ hiền
Đem năng lực hết nhiệt tình tận tụy
Cho bệnh nhân được an tâm điều trị
Để làm tròn hiền mẫu với phương châm
Sáng trưa chiều luôn phục vụ sóc chăm
Cùng bắt mạch thử xem từng nhiệt độ
Đặt ống nghe đoán từng hơi nhịp thở
Theo dõi từng bệnh lý lúc đổi thay
Y tá thay phiên trực nhật đêm ngày
Vì tất cả bệnh nhân mà phục vụ
Những ý chí cao siêu người nghiệp vụ
Lòng hiền hòa tình cảm chứa bao la
Gieo an vui và tất cả chan hòa
Cùng thông cảm với bao người nuôi bệnh
- Ngày hôm nay sức khỏe thường "xuất viện"
Xin gửi chào ban điều trị nội nhi
Mấy dòng nầy tôi xin mãi hoài ghi
Người thầy thuốc “LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU”... 
Tháng 11/1980 khoa nội nhi bệnh viện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Vợ Nguyễn Thị Tuân bị sốt rét nằm điều trị giường số 17.
Người nuôi bệnh nhân, Lê Đức Tường
BUÔN  TRẤU
Thất công hết việc phải đi buôn
Mua trấu phương xa bán máy đường
Ngày đến đội trời, ăn dưới nắng
Đêm về gối đất, ngủ nằm sương
Tiền vay bạc mướn, ôi ngao ngán!
Gạo chợ nước sông, thật chán chường
Mua trấu giá cao về bán rẻ
Khổ ơi! là khổ - khổ không lường!.
Những tháng ngày Đức Tường 
đi buôn trấu tại Hậu Giang 
(Chiều thu 1980)
Xuân quê hương  Đinh Tỵ 1976
LÒNG MẸ - TÌNH CHA
Tình Cha mẹ, là tình cảm cao quý vô vàng, ơn cha mẹ như trời cao bể rộng chan chứa dạt dào thắm thiết biết bao - ‘Tình mẹ là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối buồng cau là ánh sáng đêm thâu đưa con về khi đêm đen lạc lối’. Sự hy sinh cao cả lo cho đời con từ khi lọt lòng cho đến lớn. ‘Công ơn cha, ba năm dày nhũ bộ, Nghĩa mẹ hiền nặng chín tháng cưu mang’. Tình mẹ êm đềm như mặt nước hồ thu, che chở vỗ về yêu thương trìu mến, lo cho con từng miếng cơm manh áo, lòng mẹ hiền lành như dòng suối rì rào, như lò sưởi ấm giữa mùa đông, như cơn gió mát trong mùa hạ, che chở cho con trọn tấm lòng. Cả cuộc đời mẹ cha nắng mưa tần tảo quên nỗi nhọc nhằn vất vả gian lao, ơn cha mẹ sánh với non cao, biển rộng. khi con còn nhỏ bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn, đến lúc lớn lên lo cho con ăn học, đến ngày trưởng thành lo cho con nên vợ thành chồng, nỗi âu lo vô cùng khổ não khi con bị ốm đau hoạn nạn, mẹ thức suốt cạnh giường con nghe hơi con thở, mẹ lo lắng cả vỏ người, có những đêm dài không yên ngủ mẹ cứ mõi mòn trông đợi những đứa con đang biền biệt phương xa, bóng tím chiều về mẹ ngồi tựa cửa mong cho con mau sớm về nhà, nỗi nhớ thương dày vò cũng vì con tất cả...
Tóc mẹ bạc vì tắm nhiều sương nắng
Thân cha gầy vì vất vả gian lao
Mắt mẹ kém đôi hàng mi hay động
Miết tháng năm tuyến lệ mãi dâng trào.                                               
Ôi! Sự hy sinh của mẹ cha cao quý vô vàng, nhưng một tất hiếu con chưa hề báo đáp, biết phận con quá lỗi đạo vô cùng.                          Con viết những bài thơ nầy hổ thẹn vơí lương tâm, xót xa cắn rứt ở trong lòng.
Giờ đây! Con hiểu ra thì muộn lắm rồi, ơn dưỡng dục nghìn thu nhớ mãi, nghĩa sinh thành vạn kiếp khôn nguôi, công đức vô biên biết bao giờ con trả nỗi, con cúi đầu kính lạy mẹ cha thứ tội cho con...
Mùa báo hiếu tháng 7/ Quý Sửu 1973
Con: Lê Đức Tường
MẸ HIỀN NĂM THÁNG
Đêm khuya rồi Mẹ chưa tìm giấc ngủ
Mẹ mần mò xắc mấy củ khoai lang
Sương rơi rơi mờ lối ánh trăng vàng
Lo con trẻ để ngày mai no bửa
Trưa mùa hạ trời tháng tư nắng lửa
Mẹ mò cua bắt cá dưới ao nông
Mẹ mang theo vài ít nước trong
Mấy củ sắn sáng nay còn sót lại
Lúc chiều về Mẹ lần mò đi hái
Mớ rau lang để nấu với cua đồng
Chiều tối về Mẹ giã gạo đêm trăng
Mẹ không quản đời nhọc nhằn mưa nắng
Đêm từng đêm ngày qua ngày thầm lặng
Đôi vai gầy chiếc gánh nhỏ đè vai
Gánh lúa thuê bương chải với tháng ngày
Hoàng hôn xuống Mẹ trở về con trẻ
Gà điểm canh Mẹ vội bước ra đi
Nắng sớm mưa chiều Mẹ chẳng ngại chi
Cố cho được nuôi các con ăn học
Ôi! tình Mẹ như mặt trời sớm mọc
Như mặt hồ gió lượn giữa mùa thu...
Đất mẹ tháng 6/1975
CẢM XÚC MẸ
Mẹ nay đã sáu mươi tuổi hạc
Tóc Mẹ hiền nhuộm bạc màu sương
Cũng vì vất vả lấm vương
Vì con Mẹ khổ đoạn trường gian nan
Thân Mẹ khổ trăm ngàn nhiều ngã
Có lúc nào thư thả được đâu?
Ngày xưa nắng dãi mưa dầu
Cho nên tóc Mẹ mái đầu bạc phơ
Lúc xuân trẻ con thơ còn dại
Đến bây giờ lo mãi chưa yên
Lo cho chồng vợ, tình duyên
Lo cho sự nghiệp tư riêng gia đình
Lo con gái được thành gia đạo
Lo con trai sớm tạo tương lai
Đâm chồi nẩy nở sinh sôi
Có đôi cháu nhỏ bên nôi Mẹ mừng
Lo con cái ăn mừng cho có
Lúa gạo nhiều điều đó Mẹ vui
Nuôi cho các cháu thành người
‘Lẽ đâu! trời hại ba đời khổ luôn’
Con phải nhớ lời khuyên Mẹ dặn
‘sống làm người phải đặng hiền nhân
Thấy ai nghèo khó gia bần
Con nên đồng cảm chớ đừng khinh khi
Các con ạ! nhớ ghi lời Mẹ
Sống ở đời đừng để người chê
Ra đi vui với bạn bè
Tình bằng bạn hữu chớ hề hung hăng
Tình chồng vợ trăm năm chung thủy
Không bạt khinh mà quý vô vàng
Song thân phụ mẫu đôi đàng
Lời ăn tiếng nói dịu dàng nết na
Tình huynh đệ anh hòa em thuận
Tình xóm giềng chớ động lòng nhau
Đôi lời Mẹ dặn trước sau
Con xin nhớ lấy ghi sâu làm người’. 
Xứ lạ đất người Hậu Giang tháng chạp 2008
NỖI LÒNG MẸ
Con lớn lên trong vòng tay của Mẹ
Tuổi ấu thơ trên chiếc võng tao nôi
Lời ru buồn trong ngày tháng xa xôi
Nghe con khóc Mẹ dâng trào nhỏ lệ
Ôi! chồng vợ đang ngào hương quế
Bỗng phút đâu! cay đắng lại đưa về
Cảnh dương trần chia cách nghĩa phu - thê
Cha con vội, bước nghìn thu vĩnh biệt
Đũa mặn nồng thôi! giờ đây lẽ chiếc
Gió đông về làm rủ cánh uyên ương
Thương các con cùng  tội nghiệp em HƯƠNG
Bảy tháng tuổi mồ côi Cha quá sớm
Cha con mất, HƯƠNG đang còn bú mớn
Tuổi của TƯỜNG cũng mới được lên ba
Đi khập khểnh miệng khởi tiếng Cha - Cha
Đang tập nói bập bèo chưa được rõ
Anh KHÁNG con sáu thu tròn lá đổ
Sáu mùa thu được gần gũi tình cha
Còn bao thu thì lệ ứa nhạt nhòa
Ôi! thương xót, cho đàn con thơ trẻ
Nhìn các con Mẹ dâng trào nhỏ lệ
Mỗi chiều về lúc bóng ngã hoàng hôn
Mỗi chiều về chim vổ cánh đầu thôn
Là lúc đó Mẹ tâm hồn xao động
- Tình Mẹ con u hoài trong cuộc sống
Tháng năm dài thầm lặng sống bên nhau
Ngày qua ngày trong hai bửa cơm rau
Đêm buông xuống con gối đầu tay Mẹ
Nhìn gia cảnh bốn bề càng quạnh quẽ
Ánh đèn dầu le lói giữa đêm đông
Biết bao giờ nước mắt Mẹ thôi ngưng!
Xóa tan hết ưu phiền tâm hồn Mẹ...
Biển Quê hương tháng chạp 1976
TÌNH MẸ
Từ độ đó con đi biền biệt xứ
Đêm Mẹ về khấn nguyện kinh cầu an
Vái Trời Phật, con yên hàng vô sự
Vượt hiểm nguy, thoát gió núi mưa ngàn
Lửa chinh chiến súng rền vang sông núi
Bom đạn rơi máu đổ biết bao người
Con ra đi theo hồn thiêng vẩy gọi
Quê hương mình đang lửa bỏng dầu sôi
Nơi quê cũ Mẹ hiền hằn mong đợi
Cho Bắc Nam thống nhất cỏi sơn hà
Mẹ mong gặp đứa con đi vời vợi
Tháng năm dài biền biệt mãi phương xa
Đêm khuya khoắt Mẹ không nằm yên ngủ
Nhìn hỏa châu chiếu sáng tựa ven đồi
Nỗi lo lắng Mẹ trong lòng thầm nhũ
Hay phương trời nơi đó có con tôi
Mẹ lập cập bước bên thềm lá đổ
Mắt đăm đăm  nhìn phía tận trời xa
Nghe tiếng súng bên bờ sông vọng lại
Mẹ nghĩ thầm nơi đó có con ta
Mẹ khấn nguyện cầu giang sơn Đất Việt
Cho quê hương non nước được bình yên
Mẹ mong mỏi đứa con đi mãi miết
Về đoàn viên sum họp bóng Mẹ hiền.
Tháng 5/1973
TÌNH CHA
Tình cha - mẹ, như một vầng trăng sáng
Thế mà con - bị chia cắt làm đôi
Phần một nữa dành riêng tình Mẹ
Còn nữa Cha - trăng khuất núi lâu rồi
Lúc Cha mất con mới tròn ba tuổi
Suốt cuộc đời con chịu cảnh mồ côi
Cha ơi Cha! sao Cha đi quá vội
Để con thơ quên hẳn cả nụ cười
Con vẫn biết không Cha là số khổ
Lúc ốm đau chỉ có Mẹ hiền thôi
Con mất Cha khi ấu thơ còn nhỏ
Ôi! lòng con trống trải cả cuộc đời
Cha ra đi một mùa đông ngày đó
Tuổi con thơ khờ khạo chẳng biết gì?
Con chưa biết bóng hình Cha một tí...!
Mẹ nói rằng ‘con giống bố như in’
Đêm buông xuống khi trời đông giá buốt
Nếu có Cha con được khép vào lòng
Nhờ còn Mẹ, Mẹ vòng tay âu yếm
Sưởi cho con cơn tiết lạnh mùa đông
- Có một lần con đi chơi bạn nhỏ
Chúng cùng nhau hát lên bản đồng dao
‘Mưa lâm thâm ướt dầm qua lá hẹ 
Tội cho người nay còn Mẹ không Cha’
Bỗng tự nhiên con ứa lệ nhạt nhòa
Đôi mắt nhỏ hai hàng châu rơi lụy
Cuộc vui chơi đang đong đầy thú vị
Thế mà con thui thủi bỏ ra về
Con biết Cha - Cha thương con nhiều lắm
Sống nuôi con đưa đến bến, đến bờ
Nào ngờ đâu! trăng vàng khuya mờ lặng
Để đàn con sống trong cảnh bơ vơ
Công ơn Cha, ba năm dày dũ bộ
Nghĩa Mẹ hiền nặng chín tháng cưu mang
Một tấc hiếu con chưa hề báo bổ
Phận làm con quá hổ thẹn vô vàn
Tủi thân con, ơn Cha chưa báo đáp
Biết phận con lỗi đạo đã quá nhiều
Nơi Tây Cảnh kính lòng Cha thứ lượng
Con nguyện cầu kính Cha đặng thoát siêu.
Quê nhà Mùa báo hiếu tháng 7/1972
LỜI MẸ KỂ
- Ngồi tưởng lại nghe lời xưa Mẹ kể
Mẹ hiền tôi vất vả lắm trăm chiều
Mẹ tôi kể mắt tôi trào nhỏ lệ
Cả cuộc đời mẹ thân phận hẩm hiu
‘Chuyện kể rằng: Mẹ thời xưa con gái
Lấy Cha con kết duyên nghĩa trăm năm
Gối chung thủy Mẹ tưởng là mãi mãi  
Nào ngờ đâu mây phủ ánh trăng rằm
Tiết tháng chạp Bính Thân vào năm đó
Cha con đau gặp cơn bệnh hiểm nghèo
Lo thầy thuốc vì bệnh tình quá nặng
Tiền mất rồi, thế người cũng mất theo
Cha con mất vào mùa đông giá lạnh
Mẹ vòng tay ôm ba đứa con thơ
Sống côi cút dưới mái nhà hiu quạnh
Ở nuôi con, Mẹ chỉ biết phụng thờ
Mẹ lặn lội đi buôn tần bán tão
Nuôi các con khôn lớn với tháng ngày
Mẹ rơi lệ thấy đàn con áo não
Mồ côi Cha còn nhỏ dại thơ ngây
Cơm, khoai, sắn bên đàn con thầm lặng
Mái tranh nghèo hẩm hút biết nhờ ai?
Đũa một chiếc Mẹ làm sao vớt đặng
Đêm năm canh Mẹ thở ngắn than dài
Bao năm tháng Mẹ làm thuê gánh mướn
Tuy gian lao vất vả Mẹ không màn
Mẹ cầu nguyện xin ơn trên độ lượng
Cho các con sức khỏe được bình an
Mẹ đang kể bổng nghẹn ngào rơi lệ
Nhìn bờ mi Mẹ giọt lệ tuôn trào
Đôi mắt đỏ u buồn lên mắt Mẹ
Tình mẫu hiền tựa biển rộng non cao
Thân Mẹ khổ ôm nỗi lòng góa phụ
Tuổi các con mang số phận không Cha
Mẹ không quản nắng mưa đời lam lũ
Mẹ mong sao được anh thuận em hòa
Tóc Mẹ bạc vì tắm nhiều sương nắng
Thân Mẹ gầy vì vất vả gian lao
Mắt Mẹ kém vì đôi hàng hay động
Miết tháng năm tuyến lệ mãi dâng trào.
Hậu Giang tháng 10/1979
Lê Đức Tường
Theo https://sites.google.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...