Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Thomas Alva Edison người thắp sáng địa cầu 1

 Thomas Alva Edison 

người thắp sáng địa cầu 1

LỜI NÓI ĐẦU 
Edison thời tiểu học bị cho là đứa trẻ chậm phát triển, lớn lên đối với văn minh nhân loại, có cống hiến rất vĩ đại như đèn điện, điện thoại, điện tín, xe điện, máy ghi âm, điện ảnh, máy thu thanh v.v..., hơn 1000 phát minh hoàn toàn nhờ vào tinh thần nghiên cứu siêu nhân, bền chí bền lòng và sự nổ lực không chịu lùi bước đã thành công. 
“Bền lòng bền gan là gốc của thành công” 
“Người có chí việc ắt thành” 
Hai câu nói đó, nhìn từ quá trình nghiên cứu của Edison, chúng ta càng nên tin vào sự chính xác của nó. 
Các bạn thiếu niên đọc xong cuốn sách này, mong rằng các bạn học tập Edison: khắc phục mọi khó khăn bằng tinh thần không biết sợ. Như thế thì tương lai của các bạn không chỉ có thành tích huy hoàng mà còn có cống hiến to lớn cho nhân loại toàn thế giới. 
ĐỨA TRẺ BÁN BÁO 
Mọi sự nghiệp vĩ đại đều được gây dựng từ những việc nhỏ  
MUỐN BAY LÊN TRỜI 
Ngày xuân năm ấy, ở nước Mỹ có hai đứa bé trai, lưng phơi dưới nắng ấm, ngồi xổm trên bãi cỏ. 
- Này, Mike, cậu có cảm giác gì kỳ lạ không? 
Đứa bé có cái đầu hơi to hỏi, đôi mắt có vẻ lanh lợi. 
- Ừ, lạ thật. 
- Đứa bé ngờ nghệch trả lời. 
- Cậu có cảm giác muốn nổi lên không? 
- Không, tớ thấy rất buồn nôn! 
Đứa bé nói những lời ấy với mặt mày tái mét bộ dạng rất khổ sở. 
- Ối, đau quá, đau quá... 
Sau đó đứa bé hai tay ôm bụng, quằn quại trên mặt đất khóc thật to. 
Bà Nancy Elliott Edison, mẹ đứa bé nghe tiếng kêu, lập tức từ trong nhà chạy ra. 
- Alva, có chuyện gì vậy? 
Al vẻ ngơ ngác đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt đầy vẻ lạ lùng. 
- Con đang làm thí nghiệm đấy! Xem người có nổi lên trong không trung được chăng. 
- Cái gì? Nổi trong không trung? 
- Đúng thế, có phải Forthecian sinh ra hơi không? Trong người đầy hơi rồi thì tự nhiên Mike sẽ... 
- Cái gì? Forthecian, thế con cho bạn uống bao nhiêu hả? 
- Nhiều thế này. 
Đứa bé xòe bàn tay ra làm bộ dạng để mẹ nhìn. 
- Ôi, nhiều thế à!... Mike đáng thương không khéo chết mất! 
Thằng bé đang khóc lóc lăn lộn trên mặt đất được mẹ ôm ngay vào nhà, gọi người chạy đi mời bác sĩ đến, lát sau trong nhà nhốn nháo cả lên. 
- Thằng nhóc này làm cho người khác nhức đầu, nó luôn nghịch ngợm. Tối hôm đó Al bị dẫn ra, chỗ bên dưới cái chuông cổ to, được lưu lại từ đời ông nội, đánh cho 35 roi. 
Al tuy bị người cha bực mình cho một trận đòn, nhưng cậu bé không khóc, một mặt vẫn đếm số roi bị đánh, mặt khác vẫn nghĩ: 
- Việc này sao trách mình được, chỉ tại Mike thôi, gắng nhịn một tí cậu ấy cũng không cố, thí nghiệm sắp thành công, thế mà giữa chừng hỏng mất. 
Sự kiện Forthecian này không đơn thuần chỉ là sự nghịch ngợm của đứa trẻ. Từ sự việc này có thể thấy được cá tính của cậu bé, bất kể việc gì, không tự tay mình thí nghiệm mắt mình quan sát, thì cậu bé không cho là đã biết. 
Chính vì cá tính này đã khiến đứa bé từng bị đòn về sau trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. 
TRỨNG NGỖNG CỦA AL 
Tổ tiên của Al là người Hà Lan, năm 1728 di cư đến Mỹ. Nhưng đời ông đã có lúc di cư đến Canada. Canada lúc đó âm ỉ phong trào cách mạng, muốn thoát khỏi Anh để lập nên một nước cộng hòa. 
Dòng họ Edison có thân thể rất cường tráng, bố Edison là Samuel cũng thế, người cao lớn, tinh thần và sức khỏe rất dồi dào, ông đã từng tham gia phong trào cách mạng, là một trong những lãnh tụ của phong trào, hoạt động khắp mọi nơi. Nhưng vì kế hoạch đánh vào phủ thống đốc để lập một chính phủ mới bị bại lộ, ông đành vượt biên giới tháo chạy sang bang Michigan nước Mỹ. 
Tài sản lưu tại Canada của ông bị chính phủ tịch thu, nên khi ông định cư tại thị trấn Milan, bang Ohio, miền trung tây Hoa Kỳ, bên dòng sông Huron và hồ Erie thì chẳng còn tiền của gì, nhưng Samuel vẫn chẳng nhụt khí chút nào. Milan lúc đó là vùng tập trung bông tiểu mạch nổi tiếng thế giới, nên rất thịnh vượng. Samuel bèn ở đó kinh doanh, mở xưởng sản xuất tấm trần nhà. Công việc kinh doanh ngày càng sinh lời, chẳng bao lâu ông thuê mướn 56 công nhân, quy mô càng ngày càng lớn. Thomas Alva Edison ra đời vào lúc gió tuyết giao hòa hồi 3 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 1847. 
- Ông xem này, thằng bé mới đáng yêu làm sao! giống mẹ như đúc. Samuel vui mừng ôm đứa bé chạy ra phố khoe với láng giềng. 
Lúc đó bố của Edison đã 43 tuổi, mẹ cậu cũng đã 37 tuổi. Vì đã lớn tuổi mới sinh được đứa con, cho nên đứa bé có đôi mắt xanh to, cái đầu khá lớn ấy được nhiều người đặc biệt yêu quý, họ gọi đứa bé là “Al”. 
Nhưng khi lớn lên, cậu đã khiến người nhà phải đau đầu. Bất cứ việc gì cậu đều hỏi tới hỏi lui, thật là phiền toái. 
Lúc Danny đánh rơi chiếc cốc uống trà, cậu bé hỏi: 
- Em ơi, cốc trà rơi xuống đất sao lại vỡ? 
William bắt được con chuồn chuồn, Edison cũng hỏi: 
- Anh ơi, vì sao mắt con chuồn chuồn lại nằm ở trên đầu? 
Vì cậu bé hỏi quá nhiều, William thấy ngán, bèn bảo cậu ta rằng: 
- Thì anh cũng đâu có biết! 
Cậu bé lại hỏi luôn: 
- Vì sao không biết? 
Câu hỏi khiến người khác không thể trả lời. Thực ra đối với Al thế giới này có biết bao điều kỳ lạ không thể nói hết. 
Sự vật trong nhà không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, cậu bèn ra ngoài để tìm kiếm điều kỳ lạ khác. 
Xuyên qua khu vườn, bên dòng sông có một nhà máy đóng tầu; trên các tấm ván gỗ thường thấy nào cưa, rìu, bào, các loại dụng cụ nằm rải rác, Al nhấc từng thứ lên hỏi công nhân về các vấn đề khác nhau. 
Vì những điều cậu bé hỏi đều là những vấn đề đặc biệt cả, nên nhiều người thường nhìn Al - cậu bé có thân hình không tương xứng với đầu của cậu, nói rằng: 
- Thằng bé này nhất định không bình thường, nghe nói cái đầu quá to là triệu chứng của ngốc nghếch. 
Những điều người lớn trả lời, Al thấy không vừa ý, thì cậu lại tự đi làm thí nghiệm. 
Lúc cậu bé 5 tuổi, một hôm nhìn thấy con ngỗng mẹ đang ấp trứng, Al liền hỏi mẹ: 
- Mẹ ơi, con ngỗng mẹ kia tại sao cứ nằm ủ ở chỗ kia. 
- Nó đang gia nhiệt cho số trứng ấy đấy! 
- Vì sao phải gia nhiệt? 
- Nó cần ấp trứng mà. -
 Ấp trứng? 
- Trứng ấp rồi, ngỗng con sẽ từ trong trứng chui ra, ngỗng đều được sinh ra như vậy đấy. 
- Thế thì cứ gia nhiệt cho trứng ngỗng thì sẽ nở ra ngỗng con phải không? 
- Đúng rồi. 
- Ồ, thật kỳ lạ 
Cách bốn, năm ngày, người nhà thấy Al làm tương tự như sự việc mà cậu bé đã thấy, một mình ngồi xổm cạnh kho gỗ. 
- Al ơi, con làm gì vậy? 
- Bố hỏi. 
- Con đang ấp trứng đấy. 
- Cậu bé trả lời. 
Từ đấy “Trứng ngỗng của Al” thành chuyện vui trong gia đình. 
THÁP BABEL 
Trào lưu thời đại mới đã dần dần xâm nhập vào thị trấn nhỏ Milan. Thời đại xe ngựa và sông đào đã dần dần biến mất, tiếp nối là thời đại đường sắt và tàu thủy. 
Nhưng việc kinh doanh của công ty Sông đào, công ty Weightcool của thị trấn Milan bang Ohio sẽ bị ảnh hưởng của đường sắt, nên họ kịch liệt phản đối việc xây dựng đường sắt. Trước đây Milan là nơi tập kết hàng ngũ cốc, nay vì thế mà chuyển sang đầu mối của đường sắt. Đội quân vận chuyển ngũ cốc trước đây thường dài 2, 3 cây số, thế mà giờ đây lúc có lúc không. Thuyền bè đậu dầy đặc trên kênh đào cũng dần dần giảm bớt. 
Samuel thấy tình hình thay đổi, thấy Milan không còn phát triển nữa, bèn thôi kinh doanh ván trần nhà. Không luyến tiếc, ông đem gia đình rời Milan, dọn đến cảng Huron của bang Michigan, lúc ấy Al mới 6 tuổi. Ở cảng Huron, Samuel buôn bán lương thực và gỗ. Lúc đó hàng hóa giao lưu chủ yếu là gỗ đốn chặt từ rừng gần cảng Huron. Samuel cùng những nhà doanh nghiệp địa phương thành lập công ty gỗ, kinh doanh khá tốt. Từ nhà của họ ở cảng Huron có thể nhìn xuống cánh rừng thông cạnh ông St. Clair. Samuel mua lại một ngôi nhà ở thị trấn Ford Gratiot. Đây là tòa nhà xây bằng gạch đỏ mang phong cách kiến trúc thực dân Pháp có 20 phòng, toàn nhà có 4 lò sưởi, đằng sau có phòng người hầu và nhà để xe ngựa; còn có vườn cây ăn quả rộng 10 mẫu Anh. Mỗi khi xuân về hoa đào nở rộ khắp vườn; thu đến, trên dàn nho kết đầy những chùm nho trái mọng. Samuel dựng ngay trong vườn này “Tháp Babel Edison” nổi tiếng (Tháp Babel là dẫn dụ tên một ngọn tháp cao trong Thánh kinh). Tháp gỗ này cao chừng 10m, dẫn lên đỉnh tháp là cầu thang xoắn ốc, ở đấy có thể nhìn thấy hồ Huron và quang cảnh vùng phụ cận. Al được bố bảo đi phân phát tờ quảng cáo, trong đó viết như sau: 
“Tháp cao nhất nước Mỹ - Đứng trên tháp nhìn được khắp thế giới, mở cửa cho khách tham quan, vé vào cửa 25 xu”. Trên đỉnh tháp, Samuel lắp đặt một kính viễn vọng, giao cho Al quản lý. Trong hai tháng đầu, thu vé vào cửa chỉ được 3 đồng. Sau đó do cục đường sắt tuyên truyền mạnh, khách du ngoạn hồ Huron ngày một đông, số du khách leo lên “Tháp cao nhất nước Mỹ” mau chóng đạt trên 600 người. Không lâu sau đó, số du khách giảm xuống. Vì vậy Samuel giảm giá vé xuống còn 10 xu, ông nghĩ rằng như thế sẽ thu hút được khách, nhưng kết quả vẫn vậy. 
Không phải do vé vào cửa quá đắt, mà là do Samuel nhờ người hàng xóm dựng giúp tháp Babel rất sơ sài, gió thổi lập tức tháp bị đu đưa; những du khách tính nhát leo đến lưng chừng, sợ hãi lại leo xuống. Tháp cao này về sau biến thành nơi chơi đùa của Al và Mike. 
So với trước, lúc này Al càng nghịch ngợm hơn. Có một lần cậu định cắt dây diều hộ người bạn, bèn vào nhà lấy chiếc rìu ra, và không cẩn thận, cậu đã chặt đứt luôn đầu ngón tay của mình. Lại một lần khác, cậu chơi đốt lửa trong nhà kho, suýt nữa bị thiêu chết. Sau này người ta hỏi cậu vì sao chơi trò nguy hiểm vậy, cậu trả lời rằng cậu rất muốn biết đốt lửa lên sẽ có tác dụng như thế nào. Không lâu sau Al đến tuổi đi học. 
ĐỨA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN 
Al đi học được 3 tháng, nhà trường mời phụ huynh của cậu đến trường để trao đổi. Vì Al thường hay nêu một số vấn đề kỳ quặc khiến thầy cô khó đáp ứng được, cho nên lần này mẹ của cậu được nhà trường nhắc nhở. 
Bà Nancy về đến nhà gọi ngay Al vẻ mặt nghiêm nghị: 
- Al này, hôm nay mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng, hãy lắng nghe! 
- Vâng ạ 
- Cậu bé thõng tay đứng thẳng người, rất ngoan ngoãn trả lời. 
- Kết quả học tập của con ở trường rất kém, vì sao vậy? -
 Con cũng không hiểu vì sao. 
- Con xếp hạng mấy trong lớp? 
- Dạ con đội sổ. 
- Con không thấy xấu hổ sao? Al ngẩng mặt lên, thẳng thắn trả lời: 
- Con không hề xấu hổ, ngược lại con thấy rất ấm ức. Vì... 
- Vì cái gì? 
- Vì những điều con muốn biết, thầy cô không giảng giải, họ chỉ giảng những điều con đã biết rồi. 
Mẹ cậu bé nghe xong, nét mặt thoáng hiện lên niềm vui: 
- Được, mẹ sẽ không mắng con nữa. Al ạ, hôm nay thầy cô vừa gặp mẹ nói chuyện về con. 
- Vậy ư! 
- Thầy cô bảo con là đứa trẻ chậm phát triển. 
- Đứa trẻ chậm phát triển? 
Al đứng tần ngần một lúc, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ lộ vẻ nghiêm nghị, nói rõ ràng rằng: 
- Đúng vậy, thầy cô nói con là đứa trẻ chậm phát triển. Nhưng mẹ không nghĩ như vậy. Ngược lại, mẹ cho rằng con có thiên tính mà đứa trẻ khác không có. Mẹ thấy con không thích học phải không? 
- Vâng ạ. 
- Al hơi ngượng ngùng trả lời. 
- Thế thì, từ ngày mai, con khỏi cần đi học nữa. 
- Thật vậy sao? 
Quyết định quá bất ngờ này, làm Al cảm thấy ngỡ ngàng. Mẹ nói tiếp: 
- Hôm nay mẹ đã nói với thầy cô rồi. Nếu nhà trường cho rằng con là đứa trẻ chậm phát triển, nhà trường không có cách gì dạy dỗ, thì mẹ chịu khó dạy dỗ con ở nhà. Nhưng hôm nay mẹ muốn con trả lời mẹ một điều!” 
- Vâng ạ, xin mẹ cứ nói. 
- Mẹ đã quyết rồi. Dù thế nào, mẹ cũng muốn con thành một người vĩ đại. Mẹ sẽ tận lực dậy bảo con, nhất quyết dậy dỗ con thành nhân vật hàng đầu trên thế giới này. Con có nghe lời mẹ mà quyết chí học không? - Mẹ ơi, con xin nghe lời mẹ, nhất quyết trở thành vĩ nhân. Al mắt rơi lệ, lớn tiếng thưa. 
- Bất kể người ta nói gì, mẹ con mình cũng mặc. Chỉ biết rằng những lời đã nói ra hôm nay con đừng quên, con nhất định phải trở thành vĩ nhân.
- Vâng ạ, con nhất quyết trở thành vĩ nhân của thế giới. 
Thế là, mẹ con hai người nắm chặt tay. Trong những phút trầm lặng này, cuộc đời của Edison đã được định đoạt. 
NHÀ KHOA HỌC THIẾU NIÊN
Edison chỉ học ở trường có 3 tháng rồi thôi học. Toàn bộ thời gian chịu sự dạy dỗ của nhà trường trong đời của cậu chỉ có 3 tháng. 
Kể từ ngày được mẹ dạy dỗ, Edison càng ra sức chịu khó học. Bất kể ngày đêm, cậu bé không ngơi nghỉ mà cần cù miệt mài. Vào lúc chiều tà, trên ban-công thoáng rộng trước nhà, hai mẹ con họ ngồi kề bên nhau đọc sách. 
- Con nghe đây, mẹ đọc một lần nữa bài học hôm nay. 
Al rất thích lắng nghe mẹ đọc, bỏi vì đó là những âm thanh êm ái mượt mà và thanh thoát. 
Thời trẻ mẹ của cậu đã từng dậy học ở trường, nên bà có nhiều kinh nghiệm dạy tốt. Có một người mẹ tuyệt vời như vậy, cuộc đời của Al rất hạnh phúc. Mẹ quyết tâm dạy dỗ cậu bé từ chỗ là đứa trẻ chậm phát triển trở thành một nhân tài. 
Việc học của cậu ngày một tiến bộ. Lúc 12 tuổi đã đọc hết bộ sách “Lịch sử hưng vong của đế quốc La mã”, “Lịch sử nước Anh”, “Lịch sử thế giới” và “Từ điển khoa học” v.v... 
Al đọc rất kỹ toàn bộ số sách đó, những câu tương đối dài và những chỗ khó hiểu cậu cũng đều hiểu cả. Newton lúc ở trường đã từng là học sinh lưu ban, Watt cũng từng là một học sinh học kém. Bất kể thành tích của một người kém thế nào, chỉ cần thật chịu khó rồi sẽ có kết quả! 
Trước đây người cha hay giễu cợt cậu, bảo cậu là đứa ngốc nghếch, chậm phát triển, bây giờ thấy cậu có thành tích như vậy cũng bắt đầu chú ý, cha thường động viên cổ vũ cậu. 
Việc học của Edison ngày một tiến bộ, nhưng chỉ có môn số học là cậu cảm thấy ngán nhất. Suốt cả cuộc đời Edison vĩ đại chưa bao giờ học tốt môn này. Cả khi đã trở thành nhà phát minh lớn, nếu gặp phải vấn đề tính toán phiền toái, ông đều giao cho các đồng sự khác giải quyết. 
Edison đã từng nói đùa rằng: Tôi có thể thuê các nhà toán học chứ các nhà toán học không thể thuê tôi. 
Không có ai toàn năng cả. Bí quyết thành công của Edison là phát huy tối đa mặt mạnh để hạn chế mặt yếu của bản thân. Hơn nữa khi đã khởi sự làm một việc gì thì nhất quyết phải làm cho kỳ xong mới thôi. Nghị lực và lòng nhiệt thành ấy của ông đã trở thành hành trang bảo đảm cho thành công sau này của ông. 
Nguồn cảm hứng cho lòng yêu khoa học của Edison là quyển sách của Frank. Sau khi đã nắm được nội dung chính môn lý, hóa học trong quyển sách này rồi, cậu đã hình thành nên tính cách riêng của mình: điều gì không trải qua thực nghiệm thì chưa thể tin được. 
Cậu dành tất cả tiền tiêu vặt để mua hóa chất mang về cất ở căn hầm dưới nhà, rồi bắt đầu làm thí nghiệm. Cậu gọi căn hầm là “Phòng nghiên cứu Edison”. Một khi vào đó chưa được 2-3 tiếng đồng hồ thì cậu không chịu rời khỏi. 
Có một hôm, cảm thấy kỳ lạ, nhân lúc không có Al ở đó, mẹ xuống xem căn hầm, không kiềm được, bà kêu lên. Trên giá gỗ bầy hơn 200 lọ hóa chất, tất cả đều dán giấy “Thuốc độc” để đề phòng người lạ táy máy. Trên bàn ngổn ngang những ống nghiệm, dung dịch màu lam từ trên bàn chảy xuống sàn hầm. Trên chiếc ghế tựa vắt mấy mảnh vải rách, trên mặt sàn hầm rải rác mạt gỗ và sắt vụn... 
- Al này, con làm gì dưới căn hầm vậy? Từ đây mẹ cấm con làm bậy thế nữa. 
Thấy mẹ bực bội, lộ vẻ rất buồn, Al nhìn mẹ rồi lẩm bẩm: 
- Chẳng qua con muốn làm vĩ nhân số một trên thế giới mà. 
Người mẹ nghe thấy, rất đỗi sửng sốt, bà không nghĩ rằng đứa trẻ 11 tuổi vẫn còn nhớ lời thề ngày nào! 
- Không, Al này, mẹ không muốn con ngừng thí nghiệm đâu, chỉ muốn con đừng làm như vậy, con nghe lời mẹ một lần nữa chứ? 
- Vâng ạ. 
- Con quét dọn sạch sẽ căn hầm, xếp đặt lọ hóa chất và ống nghiệm gọn gàng được chứ? 
- Được ạ. 
- Đi mua một cái khóa, lúc con không có ở đó, khóa cửa hầm lại, không cho người lạ vào. Con làm được chứ? 
- Con làm được ạ. 
- Thế thì tốt, con chớ có quên, không thì mẹ đòi lại căn phòng thí nghiệm đấy. Bây giờ con vào phòng thí nghiệm được rồi. 
- Con cám ơn mẹ. 
Người mẹ rưng rưng nước mắt nhìn theo dáng Edison chạy vào căn hầm. 
CHÚ BÉ BÁN BÁO TRÊN TÀU HỎA 
Một năm qua, vào một buổi sáng, Al bỗng nhiên nói với mẹ: 
- Mẹ ơi! con định đi bán báo, được không ạ? 
Bà Nancy giật mình, cho rằng nhà mình đủ ăn đủ mặc mà sao con phải đi bán báo. 
- Mẹ cho con tiền tiêu vặt không ít mà! 
Người mẹ rất bực mình. Elisa sinh sau Al chưa kịp làm lễ sinh nhật đã bị chết, Samuel con nuôi đến 3 tuổi rồi cũng chết yểu. Callie lúc 6 tuổi đã được chôn cất tại Asualcinty. Tuyến đường sắt lúc bấy giờ thường có sự cố, nhỡ có chuyện gì xảy ra với Al đáng yêu thì làm thế nào? 
- Nhưng con còn nhỏ mà! 
- Không, con đã 12 tuổi rồi, nhiều đứa còn nhỏ hơn con đều đi bán báo mà! Mẹ, con muốn sống tự lập. 
- Tự lập à? 
- Đúng thế ạ, con đã từng đọc được trên sách báo, độc lập và tự do là tính cách hình thành một nước Mỹ. Con muốn bán báo, dùng tiền kiếm được mua vật dụng thí nghiệm, ngoài ra còn được đọc báo, tạp chí miễn phí. Tính thẳng thắn và sự nhiệt thành của cậu đã thuyết phục được người mẹ, cuối cùng Edison đã được mẹ ưng thuận. 
Cậu vui mừng chạy đến công ty đường sắt và được chấp thuận bán báo trên tàu hỏa. 
- Mình không còn bé bỏng nữa, từ nay mình đã là người lớn sống tự lập. Quãng đường từ cảng Huron đến Shiloh dài 100km. Tàu hỏa mỗi ngày xuất phát lúc 7giờ sáng, 9 giờ 30 phút tối cùng ngày lại trở về. Sau vài tháng bán báo trên chuyến tàu này, Al bèn mở hai quầy hàng ở cảng Huron, một quầy chuyên bán tạp chí, quầy kia bán rau xanh, bơ, hoa quả v.v... Cậu thuê hai đứa trẻ giúp trông quầy hàng, thỏa thuận với họ việc chia lời lãi. 
Không lâu sau, công ty đường sắt tăng thêm chuyến tàu tốc hành. Al cử ngay một đứa trẻ bán báo theo tàu buôn bán. Đồng thời mua ở Shiloh hai sọt lớn rau xanh, dùng xe bưu chính chở về cảng Huron giao cho đứa trẻ phụ trách quầy rau xanh tiếp nhận tiêu thụ. Số rau xanh này so với rau tại chỗ vừa ngon lại rẻ, nên bán rất chạy. 
Cứ như thế chú bé bán báo 12 tuổi đã biến thành “nhà tư bản trẻ tuổi” lúc nào không biết. Xem ra Al về sau hầu như trở thành nhà doanh nghiệp chứ không phải nhà phát minh, nhưng mục đích thực sự của cậu đâu có phải chỉ có kiếm tiền. 
Barney Maisonville, người đã từng thay Edison trông coi quầy rau xanh lúc đó, sau này nhớ lại kể rằng: 
- Al vóc người trung bình, tóc mầu be, tính tình ôn hòa, chỉ cần bắt tay vào làm việc gì là quên ăn quên ngủ. Bạn ấy chỉ mua quần áo rẻ tiền nhất để mặc, mặc cho đến khi rách không mặc được nữa mới chịu thay đồ mới. Bạn ấy luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ, nhưng lại rất ít chải tóc, giầy cũng chẳng lau chùi bao giờ. 
Trẻ con đa phần đều rất thích tiền, nhưng Al thì chẳng hề để ý tới tiền. Tiền tôi bán rau một ngày khoảng từ 8 đến 10 đồng, trong đó tiền lời chiếm khoảng một nửa. Khi tôi đem tiền về giao cho bạn ấy, bạn ấy chẳng để ý gì đút ngay vào túi. Có một lần tôi nhắc bạn đếm lại, nhưng bạn ấy trả lời rằng: 
- Cần gì phải đếm, tôi chắc đã đủ rồi. 
Ông chủ nhỏ này rất rộng rãi, thường hẹn tôi đi ăn trưa và lần nào bạn cũng trả tiền. Bạn ấy rất thích nghe nói đùa nhưng hầu như lúc nào cũng đang nghiên cứu. Sự việc mà những đứa trẻ khác đang bàn bạc thường thì bạn ấy hầu như không để ý tới. Túi quần áo của bạn ấy thường có sách, trông bạn ấy hình như lúc nào cũng đang suy ngẫm điều gì vậy.
PHÒNG NGHIÊN CỨU TRÊN TÀU HỎA 
Thời bấy giờ tàu hỏa từ cảng Huron đến Shiloh chạy mất 3 tiếng, độ chừng 10giờ sáng đến Shiloh. Từ lúc đó đến 6giờ chiều là thời gian Edison đọc sách thoải mái. 
Thành phố Shiloh có một thư viện lớn xây bằng đá. Cậu bé Edison với bao hoài bão đã từng đọc rất nhiều sách ở đó. 
Có một vị mục sư chú ý đến cậu bé đầy nhiệt huyết này đã hỏi rằng: 
- Bác thấy cháu ngày nào cũng đến đây. Thế cháu đã đọc được bao nhiêu sách rồi? 
- Cháu đã đọc được 5 thước. 
Nghe câu trả lời kỳ quặc này của cậu bé, vị mục sư không nhịn được, cười ra tiếng: 
- Thật là một kiểu đọc sách thú vị. Nhưng thế thì không đúng đâu. 
- Vì sao ạ? 
- Nếu cháu muốn đọc sách thực sự, trước hết phải có mục đích, sau mới chọn sách để đọc. 
Lúc đầu Al định đọc hết toàn bộ số sách của thư viện. Sau khi nghe chỉ dẫn của vị mục sư, cậu đã hiểu ra, bắt đầu thay đổi cách đọc sách. 
“Trước hết xác định rõ mục đích, sau cứ bám lấy mục đích ấy mà làm!” đã trở thành điều ghi nhớ suốt đời của Edison. 
Đoàn tàu hỏa mà Edison ngồi mỗi ngày gồm có toa để hút thuốc, toa hành khách và toa chở hàng nối với nhau. Toa hàng hóa lại chia thành buồng chứa hàng hóa đóng bao đóng kiện, buồng chứa hàng bưu chính, ngoài ra còn một chỗ để không, Edison bèn xếp các thứ như báo, kẹo vào buồng để không đó. 
Một buổi sớm cậu đi gặp người quản lý tàu. - Bác ơi, xin bác cho cháu được ngồi đọc sách và để một ít hóa chất ống nghiệm v.v... trong cái buồng còn để không ấy được không ạ? 
- Được đấy. 
- Người quản lý tàu vui vẻ đáp ứng lời thỉnh cầu của Edison. 
Edison chuyển lần các thứ vật dụng thí nghiệm đến cái buồng để không ấy. Thế là “Phòng thí nghiệm Edison” từ căn hầm được chuyển lên tàu hỏa. Đây có lẽ là phòng nghiên cứu trên tàu đầu tiên của thế giới. 
Edison cứ như vậy một mặt kiếm tiền, một mặt nỗ lực đọc sách. Có khi một ngày cậu kiếm được 8 đến 10 đồng. Mỗi ngày cậu dành ra một đồng đưa cho mẹ, như là góp tiền ăn một ngày. 
Nhà phát minh trẻ tuổi đáng yêu này cảm thấy vui sướng vì đã được sống tự lập. 
Cậu thường dùng số tiền dư ra để làm thí nghiệm. 
ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH 
Một hôm trên phố, Edison gặp một người sưng khớp ngón tay, bèn chạy lại hỏi: 
- Thưa bác, tay bác bị sao vậy? 
- Ồ, bác cũng không biết nữa! 
- Thế bác sĩ nói sao ạ? 
- Có nhiều cách nói, tóm lại có thể là viêm khớp. 
- Viêm khớp ư? 
- Ừ, hình như trong khớp tích tụ nhiều acid uric (1). 
- Thế sao không lấy hết nó ra? 
- Thì không biết làm thế nào mà lấy ra được. 
- Vì sao không biết? 
- Nghe nói không có acid uric thể lỏng. 
Edison về phòng thí nghiệm, liền lấy ra nhiều ống nghiệm chứa các dịch thuốc, cho vào ống nghiệm cục acid uric. Hai ngày sau cậu bé phát hiện acid uric đã hòa tan trong hai loại hóa chất nào đó, trong đó có amino éthyl hiện nay vẫn dùng để chữa viêm khớp và một số bệnh khác. 
Tinh thần thực nghiệm của Al khó ai sánh kịp, nhưng cậu bé vẫn chỉ là đứa trẻ 14-15 tuổi, có khi nghịch ngợm một cách ngây thơ để rồi chuốc lấy nỗi lo lắng. 
(1) C5 H4 O3 N4, tinh thể không màu, tan ít trong nước, không tan trong cồn, ête; tan trong acid sulfuric mạnh, tỉ trọng 1,87. Dùng trong quá trình tổng hợp hữu cơ. 
Trên đường từ ga xe lửa về nhà, băng qua một khu rừng rậm, sau khi cuộc chiến Bắc-Nam nổ ra, có một đại đội nghĩa quân đóng tại thành Fort Gratiot. Mỗi tối đều có thể nghe thấy tiếng hô “Tiểu đội trưởng bảo vệ số 1” từ trạm gác này chuyền đến trạm gác khác rồi chuyền thẳng đến doanh trại, lúc đó thì tiểu đội trưởng bảo vệ số 1 đi tuần tra. 
- Này Mike chúng mình cùng lại đó chơi đi. 
- Vào một buổi tối, trên đường từ ga tàu hỏa về, Al nói với Michael. 
- Để làm gì? 
- Thì như tiểu đội trưởng số 1 ấy! Bắt đầu nhanh lên. 
- Nhưng nhỡ bị phát hiện thì hỏng hết! 
- Không sao đâu, chúng mình chơi nhé! 
Hôm đó vừa may là một đêm trăng sáng, Al bắt chước tiếng người lính hô lớn: 
- Tiểu đội trưởng bảo vệ số 1. 
Trạm gác số 2 tưởng trạm gác số 1 gọi, thế là chuyền cho trạm gác số 3, cứ thế chuyền tiếp. 
Kết quả là người tiểu đội trưởng đi độ chừng 1 km mới phát hiện đây là một trò nghịch ngợm. 
- Chơi thích đấy chứ? 
- Ừ. 
- Tối mai bọn mình lại chơi nhé! 
Họ rất thích thú với trò chơi này, liên tục hô liền ba tối, nhưng đến tối thứ ba, đội gác sớm cử người canh chừng bọn trẻ ở gần đó. Michael ngớ ngẩn lập tức bị bắt, bị giam trong lô cốt, còn Al thì chạy thục mạng về nhà, trốn trong căn hầm nhà. Cậu nhìn thấy ở góc nhà có 3 bao gai đựng khoai tây, trong đó hai bao gần như trống rỗng. Al đổ bao có khoai tây ra, sang bớt chứa trong hai bao rồi chui nhanh vào cái bao rỗng. 
Lát sau, từ cửa căn hầm vọng lại tiếng chân bước. Người cha xách chiếc đèn đi trước, theo sau là tiểu đội trưởng. 
- Tôi thấy rõ thằng bé chạy vào căn hầm này. 
- Thế hả, anh không nhầm đấy chứ? Nếu chạy vào trong này thằng bé không thoát được, chúng ta lùng soát nhé! 
Hai người nhờ ánh đèn, tìm kiếm trong căn hầm, Al trốn trong bao gai rỗng, không dám động đậy gì. 
- Lạ thật, tôi thấy rõ ràng nó chạy vào đây, căn hầm này chẳng lẽ có chỗ bí mật nào để ẩn trốn chăng? 
- Không có, nếu có thì tôi nhất định nhìn thấy. 
- Ừ lạ thật. 
Họ lại tìm kiếm các xó xỉnh của căn hầm một lần nữa, cuối cùng không còn hy vọng gì nữa, đành đi ra. 
- Ôi, nguy thật! Al lúc này mới từ trong bao gai bò ra, xả hơi một cái. Vì trốn trong bao gai khiến mình mẩy đau nhừ, hơn nữa số khoai tây trong bao gai đã bị thối, mùi hôi xông lên làm cậu nhịn không được, muốn nôn. 
Sớm hôm sau, Al còn đang trùm chăn bông đã bị bố lôi ra đánh cho một trận đòn, may mà đội gác không trở lại tìm cậu nữa, Michael hôm sau cũng được thả ra.
SỰ NGHIỆP MẠO HIỂM CỦA CHÚ BÉ BÁN BÁO 
Lúc bấy giờ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Nam Bắc đã nổ ra. Cao điểm là tháng 4 năm 1862, chiến dịch Shiloh. Trong chiến dịch này, hai vị tướng quân là Grant, Cheman trực tiếp xuất trận, thương vong 25.000 người, tướng Chungstar cũng tử trận trong chiến tranh. 
Một hôm Edison tản bộ để thư giãn. Cậu đi đến trước cổng tòa báo, nhìn thấy nhiều người xúm lại đọc báo ở đó, đang sôi nổi trao đổi về nội dung trên báo. 
Edison bần thần một lúc, cậu không ngạc nhiên vì đọc được tin tức trên báo mà ngạc nhiên vì sự sôi nổi của mọi người. Cậu nghĩ: 
- Mang tin tức này dán tại các nhà ga, nhất định làm bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, số người mua báo nhất định tăng vọt. 
Nghĩ vậy, Edison ngay lập tức chạy bộ đến phòng điện báo nhà ga tìm người báo vụ mà cậu quen. 
- Xin ông đánh tin về Shiloh tới các ga đi, đề nghị họ tuyên truyền nhanh chóng những sự kiện lớn, để dân chúng biết sớm. 
Nói xong cậu lại chạy đến Tòa soạn báo của thị trấn Shiloh. Edison nghĩ bụng bình thường chỉ có thể bán được 100 tờ, hôm nay chắc có thể bán được 1000 tờ. Nhưng Edison không đủ tiền để mua 1000 tờ báo, cậu chỉ còn biết mạnh dạn thương lượng với tòa báo. Edison đến phòng kinh doanh trước, nói với người trong tòa soạn rằng: 
- Xin giao cho cháu 1000 tờ báo hôm nay được không ạ? 
- 1000 tờ? Cần nhiều vậy làm gì? 
- Để bán ạ, nhưng hiện tiền của cháu chỉ đủ mua 300 tờ. 
Người của phòng kinh doanh giữ nguyên tắc: 
- Tòa báo chúng tôi không bán chịu. 
Al buồn bã rời khỏi phòng kinh doanh, ngoẹo cái đầu lớn nghĩ ngợi một lát rồi chạy lên lầu. Đẩy cửa phòng “Tổng biên tập” bước vào, nhìn thấy một người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đang nhoài người trên bàn viết bản thảo. 
- Cháu có việc gì? 
- Cháu là đứa trẻ bán báo trên tầu, hôm nay cháu muốn lấy 1000 tờ!.. Cậu bé bèn giải thích với ông này kế hoạch của cậu. Ông tổng biên tập nghe rồi cười và nói: 
- Cháu nghĩ vậy rất phải. Được đấy, cháu thử xem. Chúc cháu thành công. Cháu cầm mảnh giấy này đến phòng kinh doanh nhé! 
Ông viết mấy chữ trên mảnh giấy rồi đưa cho Al, Al vui vẻ nhận mảnh giấy, chạy vội xuống cầu thang, nhận ngay được 1000 tờ báo rồi xin nhờ người khác giúp đem đống báo lớn lên xe lửa. 
Ga sau là ga xép Utica, bình thường chỉ bán được 2 tờ. Nhưng khi tàu hỏa sắp vào ga, Edison đã trông thấy một đám đông người đang đợi mua báo. Phương pháp của cậu quả là hiệu quả. 
Tàu hỏa vừa đến, người người chen lấn leo lên mua báo, Edison bị mắc kẹt trong đám đông, mãi sau mới lên tàu được, trong một thời gian ngắn cậu bé đã bán được 35 tờ báo. 
- Xem ra 1000 tờ cũng không đủ bán. 
Quả nhiên, lúc cậu bé về đến nhà, 1000 tờ báo đã bán hết sạch. 
“Phát tin trước” là công việc mà trong một thời gian ngắn ngủi Edison để dành được món tiền lớn. Nhưng món tiền lớn này không hề được cậu tiêu dùng bừa bãi, mà ngược lại cậu đã dùng số tiền này mua dụng cụ, thiết bị thí nghiệm mà cậu đã phải trì hoãn mãi. 
TỰ NHẬN LÀM CHỦ NHIỆM TÒA BÁO 
Phòng nghiên cứu trên tàu của Edison bây giờ đã hoàn chỉnh hơn, nhưng cậu bé không vì vậy mà mãn nguyện. Thành phố Shiloh có một tiệm tạp hóa, tiệm có tên gọi là Louis. Edison thường mua kẹo, bột lạc và hoa quả v.v... ở tiệm này. 
Có một hôm, trông thấy một cỗ máy kỳ lạ ở trong tiệm này, Edison tò mò hỏi: 
- Thưa bác đây là cái gì vậy? 
- Ồ, đó là máy in. 
- Chỗ bác đây cũng bán máy in ư? 
- Vì khách thuê nhà không trả được tiền thuê nhà, bác phải chuyển nó về đây, rồi cũng chẳng dùng đến! 
- À, hóa ra là thế! 
Vốn thích máy móc, Edison sờ tay vào cỗ máy in đó với vẻ thích thú. 
- Bác ơi, bác có muốn bán cỗ máy này không ạ? 
- Có người mua ư? 
- Bán cho cháu ạ. 
- Cháu ư? Nếu cháu cần, bác có thể bán rẻ cho cháu. 
Edison sau khi mua được cỗ máy in cỡ nhỏ đó với giá rất rẻ, bèn chuyển nó đến “Phòng nghiên cứu trên tàu” của cậu. Al mỉm cười nói với người quản lý tàu rằng: 
- Bây giờ cháu bắt đầu phát hành báo. 
Cậu bé không hề nói đùa, không lâu sau, một loại báo cỡ nhỏ tên gọi “Grand Trunk Herald” được phát hành trên tàu hỏa. Đối với Edison, thao tác máy in là một việc dễ dàng. Hơn nữa, cậu có thể nhờ điện tín của đường sắt mà sớm thu nhận thông tin. Có lúc cậu còn lấy được thông tin riêng mà các báo khác không có được, nên rất được độc giả ưa thích. 
Tờ báo cỡ nhỏ này hiện tại trên thế giới chỉ còn lưu giữ một bản, lồng trong khung kính do người nhà của Edison giữ một cách trân trọng. Edison mang báo của mình bán kèm với các tờ báo khác. Một tờ cậu bán 8 xu, tiền đặt một tháng là 70 xu, tháng thứ nhất tiêu thụ khoảng 400 tờ. Edison kể từ đây không còn là chú bé bán báo nữa, ngoài việc tự nhận là chủ nhiệm tòa báo ra, cậu còn kiêm nhiệm việc sưu tầm, biên tập, hiệu đính, chọn lọc, in ấn và bán báo v.v., tất cả mọi việc. 
Edison vốn thích máy điện tín, nhất là sau khi cùng tham quan Cục điện tín với một người bạn thì sự thích thú về điện tín của cậu càng tăng thêm. - Dick, chúng mình hai đứa làm máy điện tín, liên lạc với nhau. 
- Trên đường về hai đứa vội vã hẹn với nhau. 
Bất kể sáng sớm hay gà gáy nửa đêm, nếu rảnh rỗi thì Al và Dick lại mở sách liên quan đến điện tín ra đọc, nghiên cứu về chế tạo máy một cách say sưa. 
Lúc đó ngành điện tín mới ra đời. Nên muốn tìm một cái sứ cách điện, một sợi dây điện cũng đều khó. Cuối cùng, họ dùng chiếc bình rỗng thay cho thiết bị cách điện. Họ dùng lông mèo ma sát sinh ra dòng điện. Thí nghiệm thất bại. Tuy vậy, cuối cùng họ cũng đã giăng được một sợi dây điện từ nóc nhà Dick đến ngọn cây nhà Al. 
Khi máy điện tín bắt đầu phát tin được, hai cậu bé rất vui mừng, duy chỉ có bố của Al là không vui. 
- Al ơi, không nên chơi khuya thế, 11 giờ phải đi ngủ. Nghe vậy, Al cảm thấy buồn bởi vì bán báo xong về đến nhà thường trên dưới 10 giờ. Nếu 11 giờ đã phải ngủ thì không còn bao nhiêu thời gian. Một buổi tối, Al tay không về nhà. 
- Sao vậy, hôm nay bán hết báo cả rồi à? Người cha trước khi đi ngủ, thường vẫn đọc những tờ báo mà Al không bán hết mang về, giờ đây đã thành thói quen hàng ngày của ông rồi. 
- Dạ không, vẫn còn mấy tờ, nhưng Dick mang về cả rồi. - Được rồi, con đi với nó lấy một tờ về. 
- Dạ được, xin bố chờ con một lát, con đi gọi bạn ấy xem sao! Cậu đến cạnh máy điện tín, lạch cạch, lạch cạch một lúc, máy nhận tin bắt đầu hoạt động. 
- Bố ơi, Dick nói rằng nên dùng điện tín phát đi tin tức quan trọng, à! là tin cuộc chiến Nam Bắc, tướng Grant... 
Mưu kế của cậu bé đã thành công, người cha chăm chú hỏi: 
- Tướng Grant làm sao? 
Thế là, hai bạn dùng máy để thí nghiệm đến 1, 2 giờ đêm. Nhưng có một đêm, một con trâu chạy vào vườn cây ăn quả, sừng nó móc vào dây điện. Con trâu hoảng hốt, càng muốn gỡ ra thì dây điện càng quấn chặt lấy nó, nó kêu rống lên. Mọi người gần đấy nghe tiếng vội đến cắt ngang dây điện, con trâu mới thoát ra được. 
Nhưng rồi thứ điện tín mà Edison cảm thấy rất thích thú ấy đã không còn liên lạc được nữa. 
TAI ĐIẾC 
Một hôm Edison đang chăm chú làm thí nghiệm trên tầu, tàu hỏa có lúc chòng chành lên xuống, nghiêng trái nghiêng phải, khi tàu đổ dốc, tàu hỏa lắc mạnh, các lọ hóa chất đặt trên giá gỗ rơi xuống sàn vỡ vụn. 
- Ối, nguy hiểm! 
- Edison kêu lớn, vì trong lọ đựng phốt pho, mặt sàn lập tức bốc lên khói trắng và ngọn lửa xanh, sau đó trong toa xe đầy khói lửa. 
- Nguy rồi! Cháy! Cậu cởi áo choàng định dùng áo dập tắt lửa, nhưng rồi áo choàng của cậu cũng bị bén lửa. May mà Alexander Stevenson, người quản lý tàu kịp dội mấy thùng nước, cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng trên tàu đầy mùi phốt pho và tàn tro. 
- Mày là đồ bỏ đi! Stevenson giơ tay tát vào má Edison, cậu “Ối” một tiếng, hai bàn tay ôm vội lấy tai. 
- Mày xem, những thí nghiệm vô bổ đã gây ra thế này, một tên quậy nguy hiểm như mày không cho ở trên tàu nữa, cút đi! 
Số vật dụng thí nghiệm mà cậu bé đang chịu khó nhặt nhạnh đều đã bị người quản lý ném qua cửa sổ tầu. Phòng thí nghiệm trên tàu mà cậu vẫn tự hào, nay bị phá hủy tan tành. Edison lủi thủi một mình, cúi đầu chán ngán, nhìn theo đoàn tàu đang lao đi vùn vụt. 
Trong suốt cả cuộc đời, đây là một tai nạn lớn nhất mà Edison gánh chịu. Hóa chất và máy móc đã hỏng vẫn có thể mua lại được. Nhưng điều mất mát lớn hơn hết là thính giác - cái vô cùng quý giá mà tiền bạc cũng không mua được. Vì Stevenson bực tức, đánh quá mạnh vào tai đã làm rách màng nhĩ của cậu. Từ đấy về sau Edison không thể nghe được nữa. Tuy vậy, Edison đã từng lạc quan nói rằng: 
- Tai của tôi điếc rồi, nhưng lại rất có ích. Khi làm việc ở Cục điện tín, tôi chỉ nghe tiếng máy điện tín; không giống như người khác còn phải thu cả tạp âm. Tôi cần cải tiến thêm máy ghi âm, máy điện thoại để tai của mình nghe được. Có thế, những máy ấy mới càng thực dụng hơn. Hơn nữa, trên đường phố dù ồn ào đến mấy, tôi vẫn có thể tập trung tinh thần làm việc giống như đang ở nơi làng quê yên tĩnh. 
Tai điếc gây cho Edison nhiều phiền toái, chính điều này đã thôi thúc ông càng nghiên cứu và phát minh nhiều hơn nữa trong mọi lĩnh vực. 
NHÂN VIÊN ĐIỆN TÍN LƯU LẠC 
Chí đã quyết phải trở thành nhân vật lẫy lừng. 
Edison lại rơi vào cảnh lưu lạc khắp nơi 
giữa các trạm điện tín  
DŨNG CẢM CỨU NGƯỜI 
Một buổi sáng tháng 8 năm 1862 yên tĩnh. Edison ngồi ở ga xe lửa Mount Clemens, chăm chú nhìn một bé 3 tuổi đang nghịch đá bên đường tàu hỏa. 
Bỗng tàu chở hàng trên đường ray chuyển động lao về phía em bé. Mọi người kêu hoảng hốt. Trong khoảnh khắc Edison lao đến, rất nhanh ôm xốc James và chạy. Vừa lúc ấy, tàu chở hàng vụt qua Edison ôm em bé té ngã trên đống đá, thật là ngàn cân treo sợi tóc, mọi người vội vàng khiêng Edison và em bé vào hiên nhà ga. Ông trưởng ga Mackenzie cũng chạy lại: 
- Cháu Edison, bác thật không biết cảm ơn cháu thế nào? 
- Trưởng ga mắt đẫm lệ. 
- Không có gì ạ. 
- Nếu chậm chân một bước thì con bác đã chết rồi. 
Ông rất muốn bầy tỏ lòng biết ơn với cậu thiếu niên này. Nhưng ông trưởng ga biết Edison không nhận tạ ơn bằng tiền, đồng thời cũng biết Edison là một thiếu niên say mê thí nghiệm khoa học bèn nói: 
- Sau này, cháu cứ đến phòng điện tín của nhà ga, bác sẽ dạy cháu kỹ thuật thu phát điện tín. 
Đối với Edison, đó là món quà quý giá nhất. 
- Cám ơn bác, như thế thật phiền cho bác. 
Từ đó công việc bán báo, Edison nhường lại một phần cho bạn, phần lớn thời gian ban ngày cậu bé ở phòng điện tín nhà ga. Ông trưởng ga rất thán phục trước thái độ nghiên cứu nhiệt thành và sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật điện tín của cậu. 
Chỉ trong 4 tháng, cậu đã trở thành nhân viên điện tín ưu tú của ngành đường sắt. Điều đó chẳng có gì là lạ. Từ rất sớm Edison đã cùng bạn bè xây dựng phòng điện tín tư nhân, họ không những thành thạo tín hiệu Morse mà đã từng tự chế máy điện tín, khiến các nhân viên điện tín đều kinh ngạc. Điều cậu muốn học chỉ là những tín hiệu riêng của ngành đường sắt và các mật mã đặc biệt được quy định để tiết kiệm thời gian mà thôi. 
DIỆU KẾ NGỦ TRỘM 
Edison ngày càng say sưa nghiên cứu điện tín. Một ngày làm việc của cậu tròn 18 tiếng. Trong 6 tiếng còn lại ấy cậu bé sử dụng để ăn ngủ và làm một số việc vặt khác. 
Năm 1863 cậu được nhận làm nhân viên điện tín của một ga tàu hỏa, lương tháng 25 đồng. Lúc này Edison mới 16 tuổi. Cậu chọn làm ca đêm là ca mà người khác không muốn làm. 
Edison dù cần mẫn lắm cũng không thể không ngủ. Nhưng khi việc nghiên cứu đang hào hứng mà bị giấc ngủ chiếm mất thời gian quý báu làm thực nghiệm thì cậu tiếc quá. Thế là cậu bé nghĩ ra cách ngủ trộm lúc làm ca đêm. Đây là một nhân viên điện tín không tuân thủ quy chế. Nhưng lúc đó cậu đang nghiên cứu say sưa. Nhưng chủ quản ngành đường sắt cũng không mơ hồ, họ đặt ra một loạt quy tắc nhằm đề phòng nhân viên điện tín ngủ trộm: nhân viên điện tín trực ca đêm, cứ cách một tiếng phải phát một lần tín hiệu cho bộ phận điện tín đoàn tầu. 
Đối với quy định này, Edison cảm thấy khó có cách nào đối phó. Cậu bèn làm một thiết bị nhỏ, dùng dây thép nối với chuông treo, thiết bị này cứ cách 1 tiếng, đánh tín hiệu “6” cho bộ phận phát tín hiệu của đoàn tầu. 
Nhưng vào một đêm, người đi tuần đến ga trước chỗ cậu một ga, đúng lúc nhận được tín hiệu từ cảng Huron phát đến. 
- Ha ha, cậu đúng là nghiêm túc, một giây không sai. Để tôi đánh một bức điện tín khen ngợi nó. 
Người tuần tra bèn phát điện tín đi cảng Huron, nhưng không nghe hồi âm. 
- Thật kỳ quặc, vừa rồi có điện tín phát từ bên đó lại, đúng không? 
Người phát điện tín chờ 50 phút không nghe hồi âm. Ông đội ngay mũ vào, nhẩy lên bậc tàu lao nhanh đến cảng Huron. Ông chạy vội lên tầng gác nhìn, chỉ độc nhất một ngọn đèn dầu; đẩy cửa trạm vào, thấy một thanh niên 16 tuổi là nhân viên điện tín đang ngồi dưới chiếc chuông treo ngủ ngon lành! 
- Thằng bé này phát xong chuông báo rồi vùi đầu vào ngủ. Ông bực mình định gọi cậu, nhưng nhìn chuông treo, chỉ còn 2-3 phút nữa là đến giờ phát tín hiệu, bèn chờ thời điểm phát tín hiệu tới, xem lúc đó cậu bé làm thế nào. 
Nhưng rồi điều kỳ lạ đã xẩy ra, thời điểm tới, chuông báo không kêu, công tắc máy phát tín hiệu bỗng tự động bật, sau khi gõ tắc tác, ... nó tự động phát đi tín hiệu “6” thì ngừng lại. Ông quá đỗi ngạc nhiên. Kết quả của Edison khiến ông rất khâm phục, nhưng đây là điều mà nhân viên điện tín không được làm. Do đó, cuối cùng Edison đã bị cho thôi việc. 
KỴ SĨ ĐIỆN TÍN LƯU LẠC 
Sau đó, Edison lại tìm được việc ở một ga khác. Ga này tuy thuộc biên giới Canada nhưng trên thực tế gần với cảng Huron. Một buổi tối, Edison đang trực máy điện tín, đột nhiên máy thu điện tín kêu. 
- Dừng ngay tàu hàng đang tiến vào. 
Bộ phận phát điện tín đoàn tàu phát bức điện tín khẩn cấp. 
- Tuân lệnh. Edison phát xong điện tín trả lời, vội chạy đi. Nhưng khi cậu bé chưa kịp tìm thấy nhân viên đánh tín hiệu để phát tín hiệu dừng tàu thì tàu hàng “Ầm” một tiếng, tàu đã qua ga. 
- Không được, không kịp rồi, không kịp rồi. 
Nhân viên điện tín mặt tái xanh. Nhưng tàu ngược đã nhận được điện tín của Edison “Tuân lệnh” nên đã phát lệnh cho chuyển bánh đoàn tàu đi ngược chiều lại. 
Edison lúc này thấy sự việc nghiêm trọng bèn chạy ra ngoài. Trời tối đen như mực. Ở gần nhà ga còn có một ga xép. Một nhân viên điện tín làm ca ngày đang ngủ ở đó. Edison chạy thục mạng đến ga trên. Vì trên đường trời rất tối, cậu không cẩn thận, chân thụt xuống rãnh nước ngã đập đầu một cái rồi ngất đi. Thật may mắn người lái tàu của hai phía đều phát hiện có tàu đi ngược lại, kịp thời phanh tàu lại mới tránh được thảm cảnh đụng tàu. 
Nhưng đây là trách nhiệm mà Edison gánh chịu nên cậu lại bị thuyên chuyển. Về sau cậu bị thuyên chuyển nhiều nơi, sau cùng cậu chuyển đi miền Tây. 
Lúc đó ngành điện tín bắt đầu phát triển, nhân viên điện tín rất thiếu, nhất là khi cuộc chiến Nam Bắc nổ ra, rất nhiều nhân viên điện tín bị trưng dụng ra chiến trường, nhân viên điện tín ở hậu phương càng thiếu nhiều, nên ở đâu cũng cần họ và họ không làm lâu ở một nơi nào cả. Do đó họ được coi là “kỵ sĩ điện tín”, lưu lạc khắp nước Mỹ. 
Lại qua một năm, lúc đó một công ty miền Tây nổi tiếng vì thuê mướn nhiều nhân viên điện tín thô lỗ. Một hôm, một chàng thanh niên rất tự nhiên, đi vào. Trên người mặc chiếc áo bông cũ và một chiếc quần dạ mầu tro, chân đi đôi ủng cao không đánh xi, đầu tóc rối tung, dáng vẻ bụi đời. 
Không ai để ý đến anh ta. Anh bèn lên tiếng: 
- Xin cho hỏi ông chủ nhiệm? Ông chủ nhiệm bước ra tiếp anh. Người thanh niên nói: 
- Cháu là nhân viên điện tín từ Indianapolis (thuộc bang Indiana) đến. Cháu tên là Edison. Xin hỏi quý công ty có cần người không? Nếu cần người, xin tuyển dụng cháu. 
Tổ điện tín lúc ấy đang thiếu hai người, ùn tắc rất nhiều công việc, nên anh được tuyển dụng ngay. 
Trong thời gian đó Edison quen với một kỹ sư điện tín Milton F. Adams. Adams ghi lại ấn tượng về Edison như sau: 
- Lúc đó Edison rất xanh và gầy, mũi cao, nhìn rất giống Napoleon. Bạn bè cùng trang lứa không ưa Edison, tôi rất thông cảm với anh ấy, nên hai người chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tôi cho rằng không có nhân viên điện tín nào hơn anh ta kể cả những người ngang hàng với anh ta cũng không nhiều. 
Lúc đó Edison là nhân viên điện tín giỏi nên tiền lương cũng tương đối cao. Nhưng phần lớn tiền lương, anh đều tiêu vào việc mua sách và vật dụng thí nghiệm, nên ăn mặc có khi cũng không thành vấn đề. 
Anh thường mặc quần áo bị vấy đầy hóa chất nhưng vẫn mặc kệ. Adams khuyên nhiều lần mới chịu thay quần áo khác. Nhưng rồi sau một tuần bộ mới ấy lại rách nát rồi. 
Edison còn phát minh thiết bị ghi điện tín, cậu nối hai thiết bị ghi điện tín với nhau, trong đó một cái ghi nguyên văn điện tín còn cái thứ hai có thể điều chỉnh tốc độ. Như thế bức điện gửi đi với tốc độ 50 chữ trong một phút có thể điều chỉnh thành 25 chữ. Nên bức điện mà cậu tiếp nhận thường rất rõ ràng. Vào một buổi chiều tối, Adams gọi Edison lại nói: 
- Tối nay tớ đi xem kịch. 
- Cậu phải trực ban điện tín tin tức chứ? 
- Vì thế tớ mới nhờ cậu, mượn thiết bị cậu phát minh, điều chỉnh cho thích hợp thay tớ trực ban mà! 
- Cậu là thằng cha láu cá đấy. Được, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách, cậu đi đi! Đúng lúc Adams đang say sưa xem kịch, tòa báo đột nhiên cử người đến công ty trách mắng cậu. Vì lúc đó chính là thời gian bầu cử tổng thống. Điện tín tin tức liên tục phát về thế mà thu tín cứ dần dần chậm lại, cuối cùng màn kịch của anh bị bại lộ. Từ đấy về sau phát minh mới ấy của Edison cũng bị cấm sử dụng. 
Lúc đó giữa các nhân viên điện tín với nhau đều có sự ganh đua xem ai phát tín nhanh, thu tin tốt. Do đó Edison phát minh một loại chữ “kiểu thẳng đứng”. Kiểu xiên nghiêng trước kia nay được Edison sửa thành thẳng đứng, như chữ bản chì. Kiểu chữ này từng được lưu hành một thời gian. Về sau anh thấy viết riêng từng chữ một là nhanh nhất, chữ viết càng nhỏ, tốc độ càng nhanh. Edison rất tự hào về những nhận xét này của mình, nhưng tòa báo lại không thích kiểu chữ này. 
- Ai lại viết chữ nhỏ thế này? Không dùng kính phóng đại thì không nhìn rõ! 
Edison không đáp. Lần sau giao bức điện cho tòa báo trên mỗi tờ giấy chữ viết một to bằng cái đấu. Edison lại bị cảnh cáo. 
Lúc đó máy thu điện tín chưa hoàn thiện mấy, có lúc bức điện không đoán đọc được. Gặp trường hợp này, trách nhiệm đoán đọc dồn cả lên người thu điện tín. Edison có lúc gặp chữ không hiểu, bèn viết khịa ra mấy chữ giao cho tòa báo. Có một hôm bị người quản lý phát hiện, đem chữ Edison viết khịa dó dán lên bảng niêm yết và chú thích bằng câu dưới đây: 
- Người nào nhận ra 20 chữ dưới đây được thưởng một đồng. 
Ngày 14 tháng 4 năm 1865 phía trước trụ sở tòa báo, một đám đông người vây quanh ồn ào. Một lúc sau một người vội vã vào báo cáo. 
- Nguy rồi, Tổng thống A. Lincoln bị ám sát rồi. 
Tất cả nhân viên điện tín sững sờ. 
- Ai thu được tin tức quan trọng này, sao không nói? 
Người ta đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. 
Người quản lý tập hợp nhân viên lại, ra lệnh rà soát sổ lưu điện tín. Đột nhiên Edison kêu lên, hóa ra sau khi anh nhận được bức điện có tin quan trọng này, chẳng để ý gì, đem giao cho tòa báo, mà chẳng hề lưu ý. 
Tình hình chính trị lúc đó không ổn định, nhân viên điện tín thường phải túc trực bên máy. Có một lần không biết nguyên nhân gì, trưởng trạm điện tín bị giam giữ trong nhà giam quân sự cách xa chỗ trạm điện tín 600m. Tất cả nhân viên điện tín tìm một kế sách, để liên lạc với ông ta. Nhưng nhà giam quân sự được canh phòng cẩn mật. 
- Cách nhau gần như vậy, chẳng lẽ không có cách nào liên hệ ư? 
Edison than thở rồi đột nhiên một ý nhanh như chớp xuất hiện trong đầu, anh lập tức thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy luôn tay. 
- Này cậu làm gì vậy? Nổi căn bệnh thần kinh hở? 
- Ồ đây là điện tín vô tuyến, phát minh mới nhất của tớ đấy. 
Anh dùng cánh tay ra hiệu morse tích (-) tè (.-) trong không trung để ông trưởng trạm điện tín thấy. 
Chiều tối hôm sau, cuối cùng từ cửa sổ nhà giam thu được tín hiệu phản hồi. Sau khi liên lạc được, Edison chuẩn bị những điều cần thiết để cứu ông trưởng trạm ra. 
Edison hay đọc sách, một buổi chiều tối, anh vác một bọc lớn, cười vui vẻ về đến phòng làm việc. 
- Này, đây là bao gì vậy? 
Edison đặt bọc xuống đất, nói: 
- Tôi mới tìm thấy ở hiệu sách cũ, 12 quyển có 2 đồng, quá rẻ! - Cậu mua thứ này làm gì? 
- Đọc số sách này phải mất cả tuần lễ. 
Từ 7 giờ cậu ta bắt đầu đối diện với máy điện tín, làm ca 8 tiếng, 3 giờ đêm hết ca làm, lại vác bao lớn ấy về nhà, đi trên con đường cái lớn vắng vẻ, nếu ai nhìn thấy cậu đều tưởng là kẻ trộm. 
- Đứng lại!  
Một hôm, một vị cảnh sát ở đằng sau hô. Nhưng Edison là một người điếc dở, không nghe thấy tiếng hô, nên cứ đi về phía trước. 
- Đứng lại, không được nhúc nhích. 
Cậu ta vẫn không đứng lại. 
- Không đứng lại sẽ bị bắn! 
“Pằng!”. Khẩu súng lục nổ, viên đạn bay sượt bên Edison, đồng thời một bóng đen đuổi theo Edison. Edison hoàn hồn. 
- Mày là ai? Bọc này là cái gì? Cho kiểm tra! 
Cảnh sát chỉ vào ngực anh, giằng lấy bọc, lúc này Edison mới bừng tỉnh hiểu ra. 
- Ôi, là ông cảnh sát? Trong này chẳng có gì. 
Thật vậy, trong bọc của Edison chỉ có 12 quyển sách cũ. Người cảnh sát lộ vẻ thất vọng. 
- Nhưng đêm hôm thế này, anh còn ở trên phố làm gì? 
- Tôi là nhân viên điện tín trực ca đêm, mới tan ca về nhà mà! 
Viên Cảnh sát lúc này mới buông tay ra. 
- Thế tôi yêu cầu anh đứng lại, vì sao anh không đứng lại? 
- À, tai này của tôi có vấn đề. Edison chỉ tay vào tai mình nói. 
- À ra thế, hiểu nhầm rồi. Xin lỗi nhé, chúc ngủ ngon. 
Nói xong, người cảnh sát đi. 
MỘNG VỀ PHƯƠNG NAM 
Nơi này hai tháng, nơi kia ba tháng, Edison lưu lạc vùng miền Tây nước Mỹ, cuối cùng tới phòng điện tín Louisville (bang Kentucky).
- Đây là chỗ ngồi của cậu. 
Sau khi được chỉ định chỗ ngồi rồi, Edison quan sát căn phòng: cái bàn làm việc giống như một cái giá gỗ trong nhà trọ cổ lỗ ở vùng nông thôn chuyên dùng đặt chậu rửa mặt hoặc thùng đựng nước. Lúc đó phòng điện tín Louisville tuy đặt ở khu náo nhiệt nhưng đó là một căn nhà hai tầng đổ nát, phía sau có phòng để máy phát điện, tấm trần nhà đã hỏng 1/3, ống khói lò sưởi nhỏ đã thủng mấy lỗ, các thanh đồng trên bảng điện bị oxy hóa đã biến thành mầu đen. 
Trong phòng làm việc sơ sài như thế, họ chia nhau làm hai ca ngày và đêm. Đã có lần trong vòng 72 tiếng, họ chỉ ngủ có 10 tiếng. Nhưng đơn vị mà Edison phục vụ lâu nhất lại là phòng điện tín Louisville - nơi gian khổ nhất. Anh phục vụ ở đây khoảng hai năm. 
Một hôm Edison cầm tờ báo, đưa cho bạn đồng nghiệp nói: 
- Này cậu thử xem đoạn này. 
Trên báo đăng “Chính phủ Pacy Brazil tuyển nhân viên điện tín” và nêu những điều kiện hấp dẫn. 
- Tớ cũng sẽ đi. 
- Tớ cũng muốn đến Brazil. 
Chẳng mấy chốc đã có 5 người cùng chí hướng. 
Vừa lúc có tàu thủy chuyên đi Pacy, nhóm của họ vội đáp chuyến tàu này đi ngay xuống phía Nam, hướng đến New Orléans. Nhưng họ vừa lên tàu hỏa thì được tin dân chúng ở thị trấn nổi loạn, chính quyền địa phương huy động quân đội, tàu chuyên dùng bị đình chỉ hoạt động. Họ đành tìm tàu khác. Lúc đến công ty tàu thủy thì có một cụ già người Tây Ban Nha gọi lại. 
Cụ rất nhiệt tình nói với họ: 
- Đừng làm cái việc ngốc nghếch này nữa, ông đã ở Brazil lâu rồi cho nên biết rất rõ, nói Brazil là nơi tốt đẹp đó đều là lời nói dối. Trên thế giới này chẳng có nước nào tốt đẹp hơn nước Mỹ, cách nghĩ của các cháu chẳng thực hiện được đâu, đi không được đâu! 
Ông già Tây Ban Nha khuyên họ không nên đi, tuy chẳng đưa ra lý do gì, nhưng bởi lời khuyên bảo rất nhiệt thành nên rất có hiệu quả, sự hăng hái lúc đầu của họ cũng đã nguội đi. 
Vì gặp ông già Tây Ban Nha ở bến cảng New Orleans (bang Louisiana), khiến Edison ngừng chuyến đi Brazil, anh trở về cuộc sống lưu lạc. Nhưng việc đọc sách và thực nghiệm của Edison không bị đứt đoạn. Trò nghịch ngợm vẫn luôn xẩy ra không ngớt. Có một lần sau khi đem cuộn dây cảm ứng nối với bồn rửa tay, anh gọi bạn: 
- Này, đến đây, tớ cho cậu xem trò chơi hay đấy! 
- Gì vậy? 
- Cậu cùng tớ leo lên nóc nhà là được rồi. 
Nóc buồng tắm bằng phẳng, Edison cùng người bạn chui qua trần nhà, leo lên nóc, nhoài người ở đó quan sát.  
Không bao lâu cửa buồng tắm mở, một người đi vào. Đúng lúc người này nhúng tay vào bồn rửa thì giật nẩy người và rụt tay lại, người này thấy lạ, lại thử lần nữa, kết quả vẫn thế. 
Người này vẩy vẩy tay ướt, mặt đối diện với tường, lộ vẻ nghi hoặc như muốn biết phản ứng của người khác. Một lát sau lại có một người vào, nhúng tay vào bồn rửa, lại rụt tay lại. 
Edison tính nghịch ngợm như vậy cho đến lúc tuổi già. Nhưng ngoài chuyện nghịch ngợm, thì các công trình điện tín của anh có nhiều cống hiến rất quan trọng. 
Ở phòng điện tín chuyển tiếp, anh tự nối liền mạch thu tin và phát tin để tiết kiệm thời gian và giảm bớt sai sót. Áp dụng phương pháp này có thể trực tiếp phát từ New Orleans đến New York. 
Vừa lúc đó, có một người cũng đang nghiên cứu lắp đặt qui trình này, đó là người thân của giám đốc. Do phát minh của Edison đã công bố sớm hơn trên báo chí, nên Edison bị gọi lên phòng giám đốc. 
- Sao anh làm phòng điện tín lộn nhào lên như vậy. 
- Giám đốc hỏi. 
- Chẳng qua, tôi... 
Edison định biện minh, nhưng giám đốc không nghe mà cướp lời: 
- Được rồi, không tranh luận nữa, anh lĩnh lương tháng này rồi đi đi. 
Sau đó anh trở lại Louisville, lúc này để phát minh trang thiết bị mới cho công trình điện tín, anh dùng hết sạch tiền. Trong thời tiết lạnh giá tuyết rơi, anh chỉ mặc chiếc áo ngoài mỏng, trông hết sức thảm hại. 
Phòng điện tín của Louisville đã được dọn đến căn nhà mới, trong nhà bầy biện rất gọn gàng. Edison hào hứng nhìn mọi nơi. 
Nhà cửa đã thay đổi ngăn nắp, điều khiến cậu đau đầu đó là quy tắc cũng thay đổi rất chặt chẽ. 
“Máy móc dụng cụ đều không được tự ý di chuyển. Không phải việc công, cấm sử dụng bình điện”. 
Thông báo này dường như để đối phó với Edison. Bởi vì những người kia không làm những việc này. 
Vào một buổi tối, Edison đang say sưa thí nghiệm, nhỡ tay đánh đổ bình acid sulfuric. Acid sulfuric chảy ra sàn nhà, dưới gác là phòng làm việc của giám đốc. Acid sulfuric lọt qua kẽ hở tấm sàn, từng giọt chảy lên bàn của giám đốc. 
Sáng hôm sau anh bị gọi lên phòng giám đốc. Giám đốc với vẻ không vui, nói: 
- Công ty thuê nhân viên điện tín, còn nhân viên thí nghiệm thì không thu dụng. 
Edison tham gia vào đội quân thất nghiệp. 
ĐI LÀM TRỞ LẠI 
Edison lại trở về quê nhà. Từ 16 tuổi rời gia đình, nay đã 4 năm. Bây giờ Edison đã là một thanh niên 20 tuổi. Người mẹ tóc cũng đã điểm bạc.  
- Mẹ ơi, con nhất định trở thành nhân vật hàng đầu của thế giới
Đứa con cưng thời niên thiếu đã từng thề như vậy. Giờ đây rơi vào cảnh thất nghiệp không có gia sản gì, địa vị cũng không, vẫn mặc bộ quần áo cũ rách, tựa như kẻ lưu lạc trở về. 
- Hãy còn được đấy, thân thể rất cường tráng, con vẫn làm thí nghiệm chứ? 
- Đương nhiên là như vậy, thực nghiệm là thứ con say mê. Mẹ ơi, sao mẹ biết? 
- Nhìn quần áo của con, toàn là vết hóa chất. 
- Mẹ quả là viên trinh sát giỏi. 
Hai mẹ con cùng cười, người cha vẻ nhàn nhã đang ngồi ghế đu, mỉm cười. 
Cuộc sống quê nhà vẫn rất thanh nhàn, Edison sống những ngày yên tĩnh ở đấy. 
Hãy giúp tôi tìm một việc thích hợp nhé. Cậu gửi thư này cho Adams người bạn ở Boston. Miền Tây đã đi khắp, từ nay về sau muốn ở miền Đông làm việc. 
Rất nhanh nhận được bức điện Adams gửi tới. 
- Hãy đến ngay. 
Sau một tuần lễ Edison xuất hiện trước Adams. 
- Sao đến trễ thế? Chẳng giống cậu tì nào. 
- Nói thật với cậu, vì không có tiền đi đường. 
- Thế cậu đi bộ đến đây ư? 
- Mình thương lượng với công ty đường sắt xin giấy tầu. 
- Vì sao đến chậm thế. 
- Vì giữa đường gặp giá tuyết, phải lưu lại Ontario 4 ngày trong một khách sạn nhỏ. Ôi! Dầu sao cũng còn được tấm thân này đến đây. Rét quá, rét quá. 
- Đã đến Boston thì không thể ở đây kêu rét được. Đi! 
- Đi đâu? 
- Đến công ty miền Tây (Western Union Telegraph Company), đó là công ty cậu sẽ phục vụ. 
Giám đốc Millikan và Edison gặp mặt chưa đầy 5 phút, Millikan nổi tiếng là chuyên gia điện tín, vừa nhìn đã ưng Edison: - Anh định khi nào bắt đầu làm việc? 
- Ngay bây giờ cũng được ạ! 
- Edison trả lời. 
- Thế thì anh bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút chiều! 
Chiều hôm đó 5 giờ 30 phút, Edison xuất hiện ở Cục điện tín Trung ương. 
Tối hôm đó tiết trời âm u giá lạnh, Edison mới đến, thản nhiên lững thững bước vào. Nhiều nhân viên điện tín khác nhìn thấy cậu đều không ưa. 
- Thằng cha quái này, chắc từ miền Tây lại! 
Sau khi gặp gỡ, nhiều người đều thống nhất cần phải cho anh vô nề nếp, nhưng Edison không hề biết. 
- Anh phụ trách chỗ này
Anh thấy một chỗ có ghi hàng chữ: “Số một New York” Edison chẳng do dự, tay cầm bút chì ngồi xuống. New York có một nhân viên điện tín rất năng nổ, đang làm cho số người ở Boston thấy ngăn cản không nổi. Khoảng một giờ sau, từ New York phát chậm rãi bức điện. 
“Tu, tu, tu... 
Edison đặt một chân lên lưng ghế, thong thả lấy từ túi ra chiếc kẹo thơm cho vào mồm, rồi nhấc bút chì nhìn soát một lượt, phát đi được khoảng hơn 50 từ rồi cậu mới bắt đầu làm việc. Lúc ấy bức điện phát từ New York tới, tốc độ nhanh dần, máy thu điện tín trên bàn Edison kêu liên hồi. Anh tập trung sức chú ý, thu tiếng máy điện tín, động tác tay của anh còn nhanh hơn máy. 
Ở Boston, Edison vẫn rất chịu khó, cậu sống với Adams rất vui; một người cần mẫn chịu khó, một người nhàn nhã thư thái, nên những ngày hai người sống chung thường có nhiều chuyện khôi hài. 
PHÁT MINH KHÔNG THỰC DỤNG 
Người tên là Williams sống ở một phố Boston. Ông là người mãi tới sau 40 tuổi mới bước chân vào giới điện cơ, sau này cùng với Bell nổi tiếng khắp thế giới về điện thoại. Lúc đó ông đang ở Boston chế tạo dụng cụ điện khí. 
Edison ngày nào cũng đến công xưởng này một lúc. Có một buổi tối cậu rất vui chạy về nhà nói: 
- Adams, làm được rồi. 
- Cái gì? 
- Máy biểu quyết tự động. 
- Máy dùng làm gì? 
- Ở hội nghị khi cần biểu quyết, các nghị sĩ cứ phải đi lại. Trong xã hội khoa học văn minh, như thế rất phải lãng phí thời gian. Nếu dùng thiết bị điện, không đến một phút có thể biểu quyết xong. 
- Cậu nói là cậu đã phát minh được thứ này? 
- Đúng thế, trên bàn nghị sĩ được lắp đặt nút bấm xanh đỏ, khi biểu quyết các nghị sĩ chỉ cần bấm nút, họ tên người tán thành, người không tán thành hiện ngay trên bàn tổng thư ký, phiếu thuận nghịch cũng đếm được rất nhanh, quan trọng hơn là không sai sót. 
- Gần đây cậu thường đến công xưởng, hóa ra là để phát minh thứ máy vĩ đại này đây. Cố lên! 
Adams vui mừng như chính mình gặt được thành công vậy. Lúc đó có một kỹ sư chi cho cậu 100 đồng. Edison như được khuyến khích, bèn quyết định đi Washington thí nghiệm máy này. Anh lắp đặt hệ thống này ở quốc hội, kết quả rất tốt. 
Các nghị sĩ đều rất khâm phục, nhà phát minh trẻ tuổi Edison cảm thấy rất hài lòng. 
Nhưng sau cùng ông chủ tịch nghị viện nói: 
- Ngài Edison, trang bị này của ngài nếu xét về mặt kỹ thuật thì rất tốt, nhưng nếu bàn về phát minh cho một hiệu quả xã hội thì không còn cái gì mà ít được hoan nghênh như thứ này. 
Lúc đó Edison rất ngạc nhiên: 
- Vì sao? 
- Ngài là nhà kỹ thuật cho nên có lẽ không hiểu ý nghĩa điều tôi nói. Nghị viện rất dễ sa vào chuyên chế của Đảng đa số, Đảng thiểu số muốn ngăn cản việc thông qua của một dự án chỉ có vận dụng một số thủ pháp nào dó để chậm biểu quyết. Sách lược này không thể không dựa vào sự qua lại. Nhưng thứ vũ khí cuối cùng này của Đảng thiểu số cũng bị ngài tước mất, thế thì sao được? 
Nghe xong, Edison không có lời nào để nói. Cậu chỉ biết thu dọn máy móc, lặng lẽ lên tàu trở về Boston. Trên đường về Edison cứ nghĩ ngợi mãi. 
- Đúng vậy, phát minh mà nhà phát minh nghĩ ra thường không thực dụng, chỉ có phát minh được nẩy sinh ra từ nhu cầu thiết yếu của xã hội mới có ý nghĩa. 
Phát minh sớm nhất của Edison tuy thất bại, nhưng từ đó anh rút ra được những bài học quý báu. 
Anh sở dĩ có thể trở thành một nhà phát minh có nhiều thành công, cống hiến cho sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại, cũng là biết dựa rất nhiều vào phương châm được xây dựng nên từ lúc thất bại lần đầu tiên đó. 
Lúc ấy Edison mới 22 tuổi. 
Sau đó cậu quyết định mang theo phát minh về máy biểu thị cổ phần đi New York. Cùng lúc này người bạn tốt Adams lần nữa bước lên con đường lưu lạc về miền Tây. 
NHÀ PHÁT MINH THANH NIÊN
Nguồn cảm hứng phát minh trong đầu Edison 
cuồn cuộn chảy ra như dòng suối tuôn trào 
LẦN ĐẦU LÀM TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ 
Sau cuộc chiến Nam Bắc, nền tài chính gặp rất nhiều khó khăn, do tiền giấy lạm phát không trao đổi được, nên giá cả giữa vàng và tiền chênh lệch rất lớn. Vàng thành trung tâm đầu cơ ở Phố Wall. Do vậỵ ở sở giao dịch, phó tổng giám đốc tiến sĩ Samuel S. Laws bèn phát minh “Thiết bị ghi nhận giá vàng”. Đem máy chính đặt ở công ty và máy phụ đặt ở các hãng kinh doanh, nối với nhau bằng dây điện để nhanh chóng thu được tin tức lên xuống của giá vàng. Edison làm việc ngay trong phòng đặt máy điện của công ty này. Anh xem xét máy, sau khi rõ cấu tạo và cách thao tác máy rồi, anh lăn ra ngủ. 
Ngày hôm sau nữa kêu “Pinh” một tiếng to, máy chính bỗng nhiên không hoạt động nữa. Không đến hai phút sau các hãng kinh doanh cử người đến hỏi, khoảng 300 người đứng đông trong hành lang dài. - Dây đứt rồi! - Đề nghị sửa ngay! 
Người đông nhiều lời, người quản lý thiết bị cũng luống cuống. Edison lại gần động cơ, biết được do một cái lò xo hỏng rơi vào giữa hai bánh răng, thiết bị phải ngừng lại. 
Anh định nói với nhân viên quản lý, chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng ông phó tổng giám đốc Laws vừa kịp chạy đến. 
- Làm sao vậy? Sự cố ở chỗ nào? Chủ tịch hội đồng quản trị nói lớn. Edison đến gần chỗ ông nói: 
- Cháu biết chỗ có sự cố. 
- Thế thì anh mau giúp tôi sửa đi! 
Sau hai tiếng, mọi việc lại trở lại bình thường. 
Từ đó, Edison rất được ông phó tổng giám đốc ưu ái. 
Hôm sau anh được mời gặp. Vừa đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, ông phó tổng giám đốc Laws hỏi tỉ mỉ: 
- Anh xem cỗ máy này thế nào? 
- Cháu thấy nó hình như... 
- Ý anh nói là nó còn có chỗ nên cải tiến? 
- Cháu chưa nghĩ đến điều đó, nhưng bất cứ máy gì cũng đều có cách cải tiến. 
Tiếp đến anh nói tới làm thế nào giảm bớt sự cố của máy móc, và như thế nào mới có thể khiến cấu tạo càng đơn giản. 
- Anh nghiên cứu máy móc này lúc nào? 
- Cháu đâu có cơ hội nghiên cứu, chỉ có lúc nhân viên quản lý kiểm tra, cháu đứng cạnh đó xem thôi. 
Ông phó tổng giám đốc Laws suy nghĩ một lát rồi nói: 
- Tôi đang tìm người quản lý máy này, anh có nhận làm không? Nhưng lương tháng chỉ có 300 đồng thôi. 
Edison nghe rồi, sửng sốt nhìn ông phó tổng giám đốc Laws. Từ trước tới nay, anh chưa nhận lương nhiều như vậy. 
Thế là Edison từ một anh chàng lưu lạc, không có danh tánh, một bước thành Tổng công trình sư công ty thiết bị ghi nhận giá vàng. 
TỰ THÂN LẬP NGHIỆP 
Ngày 1 tháng 10 năm 1869, ở lầu giao dịch, treo một tấm biển: “Kỹ sư điện khí kiêm đại lý ngành điện tín”. Đó là nghề nghiệp mới mẻ mà Edison nhân cơ hội hợp nhất giữa công ty Gold Indicator và công ty Stock Telegraph, cùng với kỹ sư Franklin Pope hợp tác kinh doanh. 
Loại nghề nghiệp gọi là “nghề phát minh” do Edison lần đầu tiên giới thiệu với xã hội. Người động viên và giúp đỡ là chủ tịch hội đồng quản trị Leffert, ông nói với Edison: 
- Bước đầu, mời anh nghiên cứu cải tiến thiết bị ghi nhận. Sự nghiệp này của chúng ta chưa biết chừng lúc nào đó sẽ có người phát minh máy móc mới, trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ với công ty. 
Phát minh đầu tiên mà Edison làm là “máy biểu thị“ nhằm thay thế thiết bị ghi nhận trước đây, có thể nói đó là thủy tổ của máy điện tín in ấn hiện đại. 
Thiết bị ghi nhận trước đây chỉ hạn chế xem ở hiện trường, cần có người luôn đứng cạnh nhìn, nếu không dòng hiển thị rất nhanh tắt. Còn màn hình hiển thị mới cho dù không có người canh nhìn, cũng có thể tự động ghi lại, hơn nữa phương cách của nó không như ký hiệu điện tín mà là chữ viết và chữ số thông thường, cho nên người bình thường nhìn cũng hiểu được, so với trước tiện lợi nhiều. 
Edison mang theo bản quyền phát minh sáng chế gặp Leffert, chủ tịch hội đồng quản trị. Ông chủ tịch hội đồng quản trị rất vui nói rằng: 
- Ồ, tốt quá, công ty định mua phát minh này, anh có thể bán với giá bao nhiêu? 
Edison nghe hỏi vậy, cũng không biết trả lời thế nào, anh chưa nghĩ tới giá cả. 
- Quý công ty chi trả bao nhiêu? 
Leffert nói tiếp ngay: 
- 40.000 đô la, thế nào? 
- 40.000 đô la? - Edison vẻ kinh ngạc kêu lên. 
- 40.000 đô la có sợ rẻ quá không? 
- Không, không, được rồi, thì lấy 40.000 đồng, nhượng bán toàn bộ. Edison vội vàng đồng ý. 
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nhận tấm séc đến 40.000 đồng, nên Edison không biết làm gì. 
- Mình sẽ làm gì đây? Hay là dùng nó làm vốn, làm một phòng nghiên cứu phát minh cũng tốt. Dù thế nào đi nữa, trước tiên hãy mang tấm séc đi rút tiền. 
Sau đó Edison dùng 40.000 đồng làm vốn, xây một viện nghiên cứu riêng và công xưởng phụ trợ gần ngoại ô New York, chuyên nhận đặt hàng của ông Leffert chế tạo máy hiển thị cổ phần. 
Edison từ sau khi tự lực lập nghiệp, lại say sưa với phát minh đến nỗi quên ăn quên ngủ. 
Ông không chỉ quên ăn quên ngủ, có lúc thậm chí quên cả họ tên mình. Bản thân Edison cố gắng như vậy, cho nên bất kể ở viện nghiên cứu hay công xưởng, mọi người đều làm việc rất khẩn trương, có lúc 45 phát minh cùng tiến hành. Khi có bộ phận nào xẩy ra sự cố, Edison thường nói: 
- Các anh em, chúng ta tìm cho ra con rệp đi! 
Phát minh hoặc thiết bị có chỗ nào không thuận lợi, Edison đều gọi chỗ đó là “con rệp”. 
Có một lần, anh tiếp nhận nhiều đơn hàng về máy hiển thị cổ phần. Máy móc gặp sự cố, anh bèn ra lệnh đóng cửa công xưởng 60 tiếng đồng hồ, yêu cầu công nhân làm công việc cải tạo sửa chữa cho đến khi “con rệp” hoàn toàn bị trừ khử rồi mới mở cổng nhà máy. 
- Các con rệp này luôn bám người lười nhác, đương nhiên chúng ta có thể diệt được nó, hơn nữa còn cần phải diệt nó. Edison thường nói như vậy. 
Việc kinh doanh của nhà máy, anh hầu như rất lơ là, trong đầu Edison không có ý niệm gì kiếm tiền. Anh không đóng sổ kế toán, chỉ chuẩn bị hai chiếc kim băng, đem phiếu thu chi bên nợ bên có chia ra ghim lại, chỉ thế thôi. Sau này có người khuyên mới thuê một kế toán, nhưng vẫn không ổn. Edison đã nói: 
- Nhân viên kế toán, sổ kế toán các thứ đấy tôi không tin. Có người hỏi tại sao, anh có lý do của anh. 
- Tôi bảo nhân viên kế toán tính toán xem trong ba tháng đầu số dư bao nhiêu. Nhân viên kế toán báo cáo tôi, nói lời 3000 đồng do đó tôi mời mọi người cấp dưới ăn một bữa cơm để chúc mừng. Nhưng rồi qua hai ngày, nhân viên kế toán lại báo cáo: 
- Hôm trước tính sai, lỗ vốn 500 đồng. 
Qua 5, 6 ngày, anh ta lại báo cáo: 
- Lúc trước tôi bị lẫn, bây giờ đã làm rõ rồi, có trên 7000 đồng lời. 
Từ đó về sau cho đến khi trả hết nợ nần, đem tiền lời nhập vào ngân hàng xong, cuối cùng lời hay lỗ Edison vẫn không dám tin. 
PHÁT MINH MÁY ĐIỆN TÍN TỰ ĐỘNG 
Đương thời có một người Anh tên là Lethal phát minh ra máy điện tín tự động, 450 km giữa New York và Washington lắp đặt dây điện đặc biệt, nhưng kết quả không được tốt lắm. Ở cự ly ngắn có thể dùng, nhưng khi cự ly kéo dài ra thì không được. Pama chủ nhiệm ủy ban trù bị sáng lập công ty, có một hôm đã đi hỏi công trình sư quen biết: 
- Người có thể hoàn thành công trình này, tôi nghĩ trên thế giới chỉ có một người. Ông công trình sư này nói với chủ nhiệm Pama. 
- Đó là ai? 
- Là chàng thanh niên tên gọi Edison, hiện nay anh ấy có viện nghiên cứu ở New York. 
Thế là Edison tiếp nhận sự ủy thác của Pama, tiến hành phát minh máy điện tín tự động. Anh rất tự tin nói: 
- Thiết bị xuyên lỗ của Lethal một phút chỉ đưa được 50 chữ. Tôi nhất định phải đưa nó tăng lên vài trăm chữ mới được. Một cuộn băng giấy để thu tín hiệu mất 15-17 đồng, như thế là quá đắt, tôi định hạ nó xuống ở mức 5-6 đồng. 
Đây không phải lời nói suông của Edison, không lâu sau, anh đã khiến cho máy ấy phát được gần 1000 chữ trong một phút. 
Cái khó nhất là thiết bị thu tín, trước đây 1 phút nhiều nhất phát được 50 chữ, cho nên có thể vừa nghe vừa ghi được. Bây giờ một phút tăng lên vài trăm chữ, việc thu tín không cải tiến thành dạng tự động thì không thể được vì như vậy là bất đồng bộ. 
Có một buổi tối Batchelor người dưới quyền anh đến thăm anh, Edison ngồi ở giữa đống hóa chất, trên mặt đất chất một chồng sách hóa học cao 1 m. 
- Thưa ông, sao vậy? 
- Tôi nghĩ thiết bị thu tín của máy điện tín tự động chỉ có cách đặt ở giữa đầu bút bằng thép và trục lăn một loại băng giấy đã qua xử lý hóa chất đặc biệt, ngoài ra không có cách nào khác. 
- Cách nhận xét này rất có ý nghĩa, nhưng dùng loại hóa chất nào để xử lý? 
- Hiện nay tôi đang nghiên cứu vấn đề này, số sách hóa học này đặt mua từ New York, London, Paris, tôi nghĩ có thể từ trong này tìm được một số gợi ý. 
Batchelor rất khâm phục tính kiên trì của Edison. Anh ngày đêm đọc sách, lâu đến 6 tuần lễ không bước ra khỏi viện nghiên cứu; đói thì ăn cơm trên bàn sách, mỏi mệt thì ngủ ngay trên ghế. 
Anh đọc hết mấy trăm cuốn sách và ghi lại những điều cần thiết, sau đó dựa vào phương pháp mà sách nêu ra để tiến hành thực nghiệm vài nghìn lần; cuối cùng đã nghiên cứu ra dung dịch mà anh cần. Máy điện tín tự động đã được hoàn thành như thế, nhưng mong muốn của con người là vô tận. 
- Thế này rất tiện lợi, nhưng dùng tín hiệu Morse rồi dịch ra chữ vẫn rất tốn thời gian. Nếu trên băng giấy ghi trực tiếp ngay được chữ Ả rập, khiến mọi người đều đọc được, như vậy càng tiện lợi hơn. 
Không lâu sau, Edison đã thành công. Đây chính là “điện tín in ấn” ngày nay. 
Phát minh máy chữ có thể nói là sản phẩm phụ của phát minh này. Người sớm nhất phát minh ra máy chữ tên là Seals nhưng so với dùng tay viết vẫn mất thời gian. Sau này qua Edison cải tiến “Máy chữ chì Remington” rất thực dụng. 
Lúc hoàn thành máy điện tín tự động anh thanh niên Edison mới 27 tuổi. Năm 1873 anh được công ty ủy thác đến Anh. Nước Anh lúc bấy giờ được công nhận là nước có nền khoa học tiên tiến. Những công trình thực nghiệm ở nước Anh rất thành công. Nhưng nhà chức trách của nước Anh lúc đó sợ dùng máy móc sẽ đẻ ra vấn đề thất nghiệp cho nên vẫn không dùng máy điện tín tự động. 
MÁY ĐIỆN TÍN BỐN CÔNG 
Sau khi từ nước Anh về Edison lại bắt tay vào việc phát minh máy điện tín bốn công. 
Khởi đầu lúc Edison còn đang nghiên cứu máy điện tín 2 công, anh đã đến công ty Western Union mấy lần, nhưng người của công ty này thấy anh còn trẻ, không vui vẻ tiếp anh. 
Một hôm, anh lại đến Western Union, Green, chủ tịch hội đồng quản trị dường như không muốn đề cập đến việc phát minh. Ông ta nghe Edison nói xong, nhíu mày, bán tín bán nghi hỏi: 
- Nghe nói anh có nhiều kinh nghiệm về điện tín phải không? 
- Vâng ạ, tôi đã làm kỹ sư điện tín trên 4 năm ở miền Tây. 
- Tốt lắm, hiện nay đường dây điện từ Orpani đến đây xẩy ra sự cố, vì vậy ách tắc nhiều việc, nhờ anh sửa giùm được chứ? 
Ông chủ tịch hội đồng quản trị nói những lời với giọng điệu giễu cợt. Nhưng Edison lại nắm lấy cơ hội nói: 
- Thưa chủ tịch hội đồng quản trị, nếu trong 2, 3 giờ tôi tìm ra chỗ có sự cố này thì ngài có thực sự xem xét đến phát minh của tôi không? 
- Được, nếu trong 2 ngày trở lại mà anh tìm ra sự cố, tôi sẽ sử dụng phát minh của anh. 
Edison vui sướng gọi nhân viên điện tín thị trấn Pearson và đảo Orpani: 
- A lô, tôi ở New York, xin anh gọi cho các trạm, soát xem đường dây New York thông suốt đến đâu và thông báo ngay kết quả cho trạm này qua thị trấn Pearson. 
Không đầy một tiếng đồng hồ Orpani báo tin lại: 
- Trạm anh có thể thông tin thông suốt đến chỗ trước Polkerfusis 3km, phía trước đó nữa thì không thông suốt. 
Edison chuyển ngay về phòng chủ tịch hội đồng quản trị: 
- Thưa chủ tịch hội đồng quản trị, đề nghị chuẩn bị ngay dụng cụ sửa chữa, chở đến Polkerfusis bằng xe lửa, chỗ sự cố có lẽ chiều sẽ được sửa xong. 
Quả nhiên chỗ sự cố rất nhanh được sửa xong. 
Do nguyên cớ này, khi từ nước Anh về, bắt đầu công việc phát minh máy điện tín 4 công, Edison trước tiên kết hợp với Western Union. 
Nhưng ngày Edison tiến hành thực nghiệm đúng lúc gặp mưa gió, kết quả làm không tốt. Đồng thời vì công việc nghiên cứu mà Edison nợ rất nhiều tiền. Lúc hoàn thành phát minh máy điện tín 4 công, Green chủ tịch hội đồng quản trị vừa đi du lịch nước ngoài, Edison bức xúc quá chỉ còn cách bán bản quyền phát minh sáng chế này 30.000 đồng cho thương nhân tên là Gould. 
Sau việc này, bạn bè đều rất hối tiếc cho anh, nhưng Edison lại nói với họ rằng: - Không sao, chỉ cần sau khi sử dụng máy điện tín 4 công, mọi người trong xã hội thấy có ích là mình hài lòng rồi. 
Trên thực tế, nhờ có phát minh máy điện tín 4 công của Edison, chỉ riêng phí tổn lắp đặt đường dây điện nước Mỹ đã tiết kiệm được 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
Nhưng điều mà Edison thất vọng nhất là phí điện tín vẫn không hề giảm. Đó là vì tập đoàn gian thương Gould mua được bản quyền phát minh này rồi, lợi dụng phát minh này chiếm đoạt Western Union, mang phát minh vĩ đại này làm thủ đoạn đầu cơ. 
Gould là người không hề biết tôn trọng nghề nghiệp. Chỉ cần loại người này chiếm cứ Western Union thì ngành điện tín không thể tiến lên được. Vì vậy Edison bỏ việc nghiên cứu về máy điện tín, đem tài năng của ông phát triển theo phương hướng mới. 
NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ QUA ĐỜI 
Trong cuộc đời Edison, bất hạnh lớn nhất là mẹ bệnh nặng lúc anh đang say sưa với phát minh máy điện tín. 
Nhận được bức điện tín, Edison vội vã trở về cố hương. 
Mẹ anh đã ngoài 60, tóc đã điểm bạc. Vừa về đến nhà anh nhìn mẹ, thấy tinh thần của bà vẫn rất tốt. 
- Mẹ ơi, con đã về rồi. 
- Edison nắm lấy bàn tay gầy xương của mẹ nói. 
- Ừ, Al con. 
- Đôi mắt mẹ ướt đẫm lệ, trìu mến nhìn khuôn mặt đứa con yêu quý. 
- Con xem ra rất khỏe mạnh, tốt, tốt lắm. 
- Con vẫn rất khỏe mạnh mẹ ạ, ở quê nhà yên tĩnh quá. 
Đêm đã khuya, ngoài tiếng “tách, tách” của ngọn đèn dầu phát ra, chỉ nghe thấy tiếng rỉ rả của côn trùng mùa thu. 
- Mẹ ơi, mẹ còn nhớ không? Khi con còn bé, con đã thề phải trở thành vĩ nhân hàng đầu của thế giới. 
- Mẹ vẫn nhớ đây. 
- Nhưng, con chưa nhất thế giới. Mẹ ơi, mẹ nhất định đợi để con trở thành nhất thế giới nhé. 
- Nhất thế giới cũng tốt, mà nhì cũng tốt, mẹ chẳng bận lòng. Mẹ nghĩ con nhất định sẽ làm được nhiều việc có ích cho nhân loại mà. 
- Điều này xin mẹ yên tâm, con chịu đựng được sự thử thách của số phận. 
- Al ơi, thế là mẹ đã được an ủi lắm rồi. 
Không lâu sau, mẹ của anh đã lặng lẽ từ giã cõi đời, được chôn cất trên ngọn núi ở quê nhà. 
KẾT HÔN 
Một năm trôi qua. 
- Edison ơi, anh cũng nên kết hôn đi. Có người nói với anh. 
- Ừ, sắp rồi. 
Anh mỉm cười với ý thầm kín. Kỳ thực anh đã có người yêu. Chị tên là Mary Stillwell, là tiểu thư xinh đẹp cùng làm việc với anh trong viện nghiên cứu. 
Khi Edison chưa phát minh máy điện tín tự động đầu bút điện, máy điện tín 4 công hoặc “e-type”, thì tình cảm giữa anh và Mary đã dần dần thắm thiết. 
Nhưng khi họ muốn nói chuyện riêng với nhau thì rất không tiện, bởi vì Edison suốt ngày bận thí nghiệm. Không có thời gian ra ngoài dạo chơi cùng nhau. Vì tai hỏng, chẳng nghe rõ những lời thì thầm, nên Edison nghĩ ra một cách. Anh lấy một đồng tiền bằng bạc, gõ lắc cắc ở đầu bàn đánh tín hiệu morse. Mary cũng vậy, dùng đồng tiền bằng bạc gõ trên bàn trả lời anh. 
Có một giai thoại về chuyện kết hôn của Edison. Một người bạn đến thăm anh, trông anh khác ngày thường, đầu tóc chải mượt, giầy cũng đánh bóng đang đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm: 
- Nghĩ không ra làm việc gì? Mình nhớ là một việc rất cần thiết. 
Vài phút sau, bất thình lình Edison kêu to: 
- A, đúng rồi! Hôm nay là ngày mình kết hôn! 
Sau này nhắc lại việc này, vợ chồng Edison luôn cười với nhau. Nhưng chuyện này sau khi các báo, tạp chí đăng tải sinh động như thật, Edison mới nói ra sự thật: 
- Mình rất hay quên, nhưng không đến nỗi quên mất ngày lễ kết hôn của mình! Nhưng sau lễ kết hôn mình đã để vợ đợi một thời gian thì đấy là sự thật! 
- Vì sao vậy? 
- Vì mình bỗng nhớ tới một thí nghiệm vẫn chưa làm xong, bèn bảo vợ đợi hai tiếng đồng hồ, mình lại về viện nghiên cứu. 
- Thế sau hai tiếng đồng hồ anh có quay trở lại không? 
- Ừ lúc đầu mình tính như vậy, nhưng rồi mình không quen nhìn đồng hồ. 
Năm 1876 lúc 27 tuổi, anh chuyển viện nghiên cứu. Trên đồi nhỏ dựng căn nhà hai tầng giống như nhà họp ở nông thôn. 
Có người khuyên anh nên tách riêng viện nghiên cứu với công xưởng. Anh thấy ý này không sai, do đó viện nghiên cứu mới được đặt ở đây. Tầng dưới bố trí làm văn phòng, thư viện và phòng mô hình, tầng hai phòng lớn dài 30m rộng 8m làm phòng nghiên cứu. 
Trong tủ tường phòng nghiên cứu xếp đầy các loại hóa chất, còn có cả các loại phụ tùng máy móc và dụng cụ ứng dụng. Edison suốt ngày ngồi làm việc ở trong đó. 
Lúc này anh đang bắt tay vào việc cải tiến máy điện thoại.
Nguyễn Mạnh Yến dịch
Theo https://sachvui.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...