Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022
Biển và chim bói cá 1
Một cuốn sách làm cho ta tốt hơn
Và văng ra một tiếng bất ngờ nhất. Một tiếng chẳng liên quan
gì đến xe máy. Cũng chẳng liên quan gì đến đánh cá. Một tiếng tục không chịu được,
to tát giữa chỗ đông người, giữa thanh thiên bạch nhật vang lên cùng trời cao
biển rộng. Một tiếng tục bắn ra như một viên đạn nghe rất lạ tai vì cường độ của
nó. Một tiếng người ta chỉ có thể nói nhỏ, nói thầm bỗng văng ra thành một tiếng
thét. Chưa bao giờ tiếng ấy được thốt ra như một tiếng gào lớn lao và thống thiết
đến thế. Tất cả cười vang. Bôn cũng cười. Rung cả người. Giáp bật dậy chạy ra
ôm lấy Mai. Hai người ôm nhau vỗ vỗ vào vai nhau như những người bạn thân thiết
xa nhau quá lâu nay gặp lại. Nỗi bực dọc của mọi người biến đi đâu hết sau cái
tiếng Mai bất ngờ thét to hết cỡ ấy. Người cứ nhẹ lâng lâng. Làm thôi. Đằng nào
cũng phải làm thì làm thôi. Cả ca ai nấy đứng vào vị trí: Tơi trưởng lên máy điều
khiển, tơi phụ đứng cạnh bàn tời, ca trưởng thì vẫn gù chuồng cu sau lải, bốn
thủy thủ chia nhau hai người một, bước về hai trụ ván hai bên mạn. Công việc lại
chạy băng băng. Lại những tiếng rin rít của pu li cẩu kéo lưới từ biển lên sàn
dốc. Dây cáp. Rồi dây đòi quấn đay xơ xác. Nước bùn chảy ào ào trên boong tràn
qua mạn. Tiếng rì rì của tời kéo đụt cá. Giật đụt. Cá trút xuống mặt boong. Bơm
nước mặn rửa cá. Lấy xẻng xúc lên băng chuyền. Băng chuyền cao su tràn nước, những
con cá mới sa lưới còn sống chen nhau giương mang nghiêng mình lách ngược dòng
nước chảy. Cá trên băng từ phía lái ngược lên đổ xuống hầm chế biến. Xếp cá vào
khay. Rốp xình. Rốp xình. Cá đầy khay, đậy nắp lại, móc khuy một đầu, rồi tì
khuỷu tay ấn một cái thật mạnh. Rốp. Rốp. Rốp. Nghe cứ ghê người. Phải lấy hết
sức mà làm. Không khỏe ấn mãi cái nắp cũng không xuống. Đưa khay cá vào tủ
đông. Xình. Xình. Xình. Rốp. Rốp. Rốp xình. Rốp xình. Đinh tai nhức óc.
Anh rũ được Huy như người rũ được một cái gì nhơ nhớp bám
trên người (nhất là Huy lại vừa quàng tay qua vai anh). Vốn tính thẳng thắn
ngang tàng, anh là một mẫu người khác hẳn Huy. Cái chuyện Huy lê la ở nhà giám
đốc, bí thư đảng ủy, trưởng phòng tổ chức là việc của Huy, anh không có ý kiến
gì, nếu có ý kiến chỉ là bái phục Huy, cái việc anh không thể làm được, Huy làm
tự nhiên dễ dàng như đã làm việc ấy từ lúc lẫm chẫm tập đi. Anh vẫn không quên
lần tàu anh làm dự trù nhận thêm một chiếc lưới mới và mấy chục mét dây đõi.
Kho hết. Hỏi ra thì kho còn nhưng thủ kho nói là tàu Huy đã làm hóa đơn rồi.
Thuyền phó tàu Huy, một người đã đi với Mây nhiều năm và khá thân nói với anh rằng
tàu anh ta còn những hai cái lưới mới dự trữ. Chẳng qua là... Là gì thì anh tự
hiểu lấy. Mây hiểu. Làm gì không hiểu. Anh đã sang gặp Huy, đề nghị với Huy cho
tàu anh vay tấm lưới ấy, để có thể đi sản xuất. Huy nhất định không cho. Huy
nói tàu anh ta cũng chỉ còn một tấm lưới dự trữ mà ông anh biết đấy, kỳ này vào
Cồn Cỏ, nhiều rạn nhiều đá ngầm, xác máy bay, không có lưới dự trữ là vỡ mặt.
Anh biết cái tính khó chơi của Huy, thói ganh ghét kèn cựa của Huy. Huy muốn vượt
hẳn lên cả khối tàu, không chịu thua ai, nhất là thua Mây. Và nhất là để ăn chắc
một suất xuống tàu vận tải, mặc dù đó chỉ là cái cớ, ai cũng biết chuyện điều
người xuống tàu đi nước ngoài phụ thuộc chủ yếu vào giám đốc, có người còn nói
thẳng ra phải nhiều đạn và đã có cả ba rem. Ba rem từ phòng tổ chức tới sếp.
Nhưng chủ yếu là sếp. Tổ chức có đề xuất cũng chỉ là một chuyện, đảng ủy họp
duyệt cũng chỉ là thủ tục phải làm mà thôi. Nhiều mối như vậy nên đạn phải nhiều
như lá tre, nhiều như quân Nguyên! Huy cũng biết điều ấy. Và đã lo cửa ấy.
Nhưng sự đời chẳng biết thế nào, cứ phải thật chắc cái thân mình, thời buổi mật
ít ruồi nhiều, tránh mọi sự trục trặc, Huy cố gắng mọi mặt để hoàn thành kế hoạch
của tàu, chẳng nhất cũng phải nhì khối. Trong khối tàu 400 mã lực, người luôn đạt
thành tích cao là Mây. Tất nhiên Huy không nhường Mây chiếc lưới dự trữ. Mây
cũng như nhiều tàu còn bị với Huy một vố. Mùa cá Nam năm ấy, anh đánh ở khu 18
chỉ hai, ba tạ mẻ. Anh bảo vê tê đê bám tàu Huy xem sản lượng có cao
không. Huy cũng chỉ báo hai, ba tạ mẻ. Mây đã định đưa tàu tới đánh nhưng nghĩ
đi nghĩ lại không kinh tế, có tăng được vài chục ký một mẻ thì cũng bù vào thời
gian chuyển ngư trường. Đến cuối chuyến Huy báo vọt lên một, hai tấn mẻ, Mây và
các tàu bạn chạy đến mới biết rằng không phải. Những mẻ trước đạt sản lượng
cao, Huy báo thấp và bây giờ khi sắp về bến, khi đàn cá đã tan, Huy báo vọt lên
để phù hợp với sản lượng đã khai thác được. Cái đểu là khi họp bàn về khai
thác, Huy còn nói tại Mây không bám được luồng cá, chứ sản lượng khai thác của
Huy là đúng như đã báo. Có lần Huy còn báo sai khu ô. Sản xuất ở khu 27 nhưng lại
báo về là khu 18, mọi người đưa tàu đến khu 18 chỉ thấy mênh mông gió nước, chẳng
thấy một con tàu nào! Anh em nói là Huy báo dã man. Nhưng với Mây, dã man nhất
là cái chuyện Huy nẫng tay trên các tàu những vật tư quý hiếm dù chưa cần dùng
đến. Và cái điều Mây không thể chịu được Huy có lẽ là sự khác nhau giữa hai
tính cách, là thói “đi đêm” với trưởng phòng cung tiêu, sự tấu hót, nói xấu các
bạn đồng nghiệp, nhiều khi chẳng phải vì muốn hại người mà chỉ để tỏ ra mình
cái gì cũng biết, là sự lui tới nhà lãnh đạo xí nghiệp bất kể người ta tiếp đón
mình như thế nào để đạt được nguyện vọng: xuống tàu vận tải ngoại thương. Mây dị
ứng với cách mời mọc thuốc lá, mời Mây xuống tàu uống rượu của Huy. Nhiều người
không hiểu bảo Mây khái tính. Không phải. Mây đã xuống tàu vận tải ngoại thương
uống rượu với bạn bè, khi về còn đút túi vài bao ba số, Capstan bạn tặng. Nhưng
với Huy thì chưa bao giờ. Cái kiểu mời quá nồng nhiệt của Huy với Mây như một
tiếng cười chế giễu: Cuối cùng ai thắng? Ông hay tôi? Vất vả lắm phải không? Cố
mà chịu nhé. Giờ đây ít người biết đến mâu thuẫn giữa Mây và Huy từ thời xa
xưa. Từ hồi cả hai còn đi tàu 1000 mã lực. Từ hồi Mây còn làm trưởng ca. Nghỉ
phép nghỉ bù về Quảng Nam ra trở về tàu, về giường mình, anh thấy có người đã nằm
ở đấy rồi. Người ấy là Huy.
- Còn hơn thế nữa ấy. Nói cả chuyện tôi muốn làm thằng cấp dưỡng
tàu. Sếp bảo tại sao. Tôi bảo đấy là người sướng nhất tàu cá. Ngày hai bữa cơm
cùng lắm là thêm một bữa mì đều làm trong nhà, mưa không đến mặt nắng không đến
đầu. Cái ấy không nói làm gì, trên tàu nhiều người như thế, thuyền trưởng, báo
vụ, tổ máy chúng tôi chẳng hạn. Sướng là chỗ khác cơ, thằng cấp dưỡng tàu đứa
nào cũng khẳm, thuyền trưởng máy trưởng chống gậy sắt đuổi mòn gậy mà
đã kịp nó à, báo cáo thủ trưởng, trước hết gạo em cứ nấu hết tiêu chuẩn bảy lạng
ăn hết hay không, mặc, còn thừa em sấy, cho vào máy, sấy nhanh lắm chóng khô lắm,
đóng bao mang về nghìn rưỡi một cân cơm khô mà giá gạo này nghìn rưỡi sao được,
một chuyến vài bao cơm khô. Rồi đến nước gạo, nước gạo tàu cầm chắc năm trăm một
cân các bà ưng ngay, thùng đầy là một tạ đấy thủ trưởng ạ...
Mọi chuyến cập Vũng Tàu, anh đều ở lại tàu. Anh em lên bờ gần hết. Cả tàu gần như vắng không. Chỉ còn anh, cấp dưỡng Tích tay nải thân yêu và hai người trực ban, một máy, một boong. Tích bưng từ bếp lên chiếc mâm nhôm trên có một con gà luộc còn nghi ngút khói, một đĩa hoa, một chai Lúa Mới và gọi anh. Anh xách cái ghế đẩu nhựa xuống boong. Tích đặt mâm cúng lên ghế đặt sát mũi tàu, gần chỗ tơi neo. Anh thắp hương, kính cẩn vái năm vái. Anh không biết khấn. Phần khấn bao giờ cũng là anh nuôi Tích. Anh im lặng lắng nghe tiếng rì rầm của Tích. Chẳng thấy gì ngoài những tiếng xuýt xoa. Giữa trời nước mênh mông vắng lặng lúc chiều tà, trong khói hương bay, những tiếng xuýt xoa rì rầm của ông già Tích đầy vẻ thiêng liêng. Rồi sau đó, bốn người (cả hai đồng chí trực ban boong, máy) về câu lạc bộ thụ lộc. Uống. Ăn thịt gà. Xôi. Đã có lần Bôn hỏi T ích khấn những gì. Tích nghiêm chỉnh trả lời à thì cũng xin Hà bá, Thổ thần phù hộ cho tàu gặp may mắn, biển lặng gió êm, khai thác được nhiều, an toàn hàng hải, an toàn ván lưới, hài hòa ba lợi ích, hàng họ anh em mang vào lãi nhiều, một vốn bốn lời...
- Người xuống đó chỉ có chết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ánh trăng đầm lăn Lão Toe đã hơn bốn mươi tuổi, người chắc lẳn. Mắt ẩn chứa nhưng tư duy võ thuật. Khi người ta cố kìm nén một điều gì tro...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Qua bài thơ "Không đề" hiểu thêm tính sâu sắc của Văn Cao Nếu như ai đã từng thả bộ trên đôi bờ của một con sông, sẽ thấy mỗi b...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét