Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

Khi mùa mưa tới 2

Khi mùa mưa tới 2

Chương 6
Ngày tháng trôi qua. Những ngày tươi vui cho những kẻ này, buồn thảm cho những kẻ khác. Ngoài dòng sống lúc lặng lẽ khi sôi nổi to sự biến chuyển của tình thế, Sàigòn tiếp tục sống một đời sống khác của nó, đời sống của những con người đứng trước những thảm kịch tình cảm của mình.
Dưới mái gia đình êm ả của Lưu, từ ngày Phủ bỏ đi, những buổi sáng và những buổi chiều trở lại cái thư thái phẳng lặng cố hữu, như một thế giới thu nhỏ đã thôi mở tòa về, nhìn Hiền thản nhiên dọn bàn ăn, săn sóc con Hương, thằng Dũng, nét mặt thuần hậu, điệu dáng khoan thai, Lưu mừng thầm cho em gái đã quên được vết thương lòng gây ra bởi một mối tình âm thầm không được người đàn ông đáp lại.
Rồi mọi chuyện đều lắng đọng vào quá khứ, đều tan chùm vào lãng quên, Lưu nhủ thầm. Chàng cảm thấy hối hận đã để Mỹ tra khảo Hiền hôm đó, ngay sau khi chàng tiễn Phủ ra khỏi nhà, Hiền khóc sướt mướt chứ không chịu nói gì thêm. Mỹ tức giận bỏ lên buồng riêng rồi, Lưu mới nói chuyện với em gái. Chàng ôn tồn:
- Cô Hiền, thôi đừng khóc nữa. Làm ầm ỹ lên hàng xóm người ta lại tưởng có chuyện gì.
Hiền nín khóc, nhưng vẫn còn thổn thức. Nàng nghe tiếng Lưu đều đều bên tai.
- Cô đã lớn, đã đến tuổi trưởng thành, đã đến lúc quyết định được đời mình, anh biết như thế và bao giờ cũng muốn để cô được quyết định về tương lai của cô như vậy. Nhưng mọi chuyện có liên hệ đến hạnh phúc và tương lai đời cô, chị Mỹ và anh không thể không lưu tâm đến. Cô đừng oán chị Mỹ.
- Em không oán hận ai hết. Nhưng...
- Cô nói thế là không thành thật. Khi người ta có chuyện riêng đau đớn trong lòng, người ta thường thù ghét tất cả những người chung quanh. Nhưng oán hận là một thứ mầm hạt thất xấu. Nó nẩy nở trong đầu óc mình rồi thì nó làm cho cái tâm địa của mình cũng xấu xa theo.
Lưu ngừng nói nhìn em gái:
- Tôi hỏi thật, cô yêu anh Phủ lắm phải không?
- Em không biết. Đừng bao giờ anh nên hỏi em câu đó.
Lưu buồn rầu:
- Cô nói đúng. Không bao giờ tôi nên hỏi cô câu đó. Hỏi để làm gì. Phủ đã đi rồi. Anh ấy là người có tâm điạ thật tốt. Nhưng anh ấy không thể sống mãi mãi cái lối sống của anh ấy như bây giờ. Cô nên quên anh ấy đi. Anh Phủ không phải là thứ đàn ông đem lại hạnh phúc lâu dài cho người đàn bà.
Từ lần nói chuyện đó với em gái. Lưu nghĩ rằng Hiền đã quên được Phủ. Chàng mừng thầm. Chàng nghĩ đã đến lúc phải lo cho Hiễn tính đến chuyện gả chồng cho Hiền. Kiểm điểm những chỗ quen biết, chàng ngạc nhiên thấy rằng, tuy Phủ chơi bời phóng đãng nhưng thật không có một gã trẻ tuổi nào chàng quen, hơn được Phủ, cho em. Nhưng Hiền còn trẻ. Chưa có gì đáng lo. Chưa có vấn đề gì cần giải quyết gấp. Và, Lưu đã nghĩ lầm. Hiền không hề bao giờ quên được Phủ. Từ ngày Phủ bỏ đi, tình yêu ở Hiền đã hết là những rung động, những ước muốn, những tưởng tượng. Nó đà kết tinh thành thảm kịch trong tâm hồn người thiếu nữ tuy bề ngoài lặng lẽ, nhưng đa cảm vô cùng.
Vì kiêu hãnh Hiền cố dấu không cho anh chị nhìn thấy nàng mãi mãi đau đớn và mãi mãi nhớ thương. Khi càng trở lại mãnh liệt và nung nấu bấy nhiêu. Ban ngày nhìn thấy sự cố gắng ghê gớm của Hiền trong vai trò thản nhiên bình tĩnh mà nàng đóng, đóng một cách bướng bỉnh trước mặt anh ruột và chị dâu. Một vai trò lạnh lùng. Không một tiếng thở daì. Không một giọt nước mắt.
Nhưng ban đêm! Trời ơi! Những đêm hãi hùng, những đêm địa ngục. Cửa buồng khép lại. Yên lặng phủ xuống và ngọn đèn ngủ như một con mắt did.nh mệnh nhìn thấu suốt vào tâm hồn Hiền không còn dấu che và trốn chạy được nữa. Hàng vạn người con gái thất tình ở Sàigòn này, có ai đau đớn như mình đau đớn không, Hiền vẫn tự hỏi trong một so sánh não nề đầm đià nước mắt. Hiền không nhớ đã đọc thấy ở đâu hai câu thơ:
"Rất nhiều con mắt ráo hoảnh mở trong hồn.
Như lân tinh trong búi cỏ về đêm"
Hai câu thơ hơi tối nghĩa với tâm hồn giản đơn của Hiền, nhưng nàng cảm thấy mang máng nó thật đúng với tâm trạng thao thức trong im sững, vật vã trong cô đơn của nàng.
Một đêm, Hiền đã ngồi đến hai giờ sáng, để viết một lá thơ cho Phủ. Một lá thư không bao giờ gửi đi, nàng gấp lại cẩn thận, dấu xuống dưới gối, như gói kín mối tình đầu dưới mái tóc, làm người bạn đêm đêm:
Anh Phủ yêu dấu,
Em viết cho anh một lá thư, em không biết anh ở đâu, anh không bao giờ trở lại, chúng mình không bao giờ gặp nhau nữa, nên em có quyền nó hết, mà không ngượng ngùng, những điều em chỉ dám nghĩ, một mình, không bao giờ nói ra được với ai, nhất là với anh. Đây là lá thư của những đêm daì không ngủ, những trằn trọc không cùng, những đớn đau thầm lặng. Anh Lưu và chi. Mỹ mà đọc lá thư này, chắc anh chị ấy sẽ bảo nhau: "Cô Hiền cô ấy điên". Anh đọc chắc anh cũng bảo thế. Em điên, điên thật, anh yêu dấu. Điên vì em đã yêu anh. Điên vì anh đã ruồng rẫy em. Điên vì em yêu một tình yêu không có lối thoát, như bóng tối của một đêm không biết tới ánh sáng bao giờ. Em hằng nghĩ em hiện là đứa con gái đáng thương nhất trên trái đất này.
Nhớt một cái Tết Nguyên Đán nào, em và chị Mỹ đi coi một cuốn phim. Phim La femme aux deux visages. Em nhớ là Greta Garbo đóng thì phải. Bộ phi, cũ, mờ ờ tỏ tỏ, xem thật chán. Vậy mà, bây giờ, em cứ luôn luôn nghĩ đến người đàn bà hai mặt trong cuốn phim đó. Hai khuôn mặt. Hai cuộc đời. Một khuôn mặt lặng lẽ như mặt hồ muà thu. Một khuôn mặt xao động như một đại dương nổi sóng. Một cuộc đời âm thầm như một cái bóng. Một cuộc đời kh'ac tan nát trong đau khổ, đầy những đam mê và ham muốn dồn nén, nó che kín với bên ngoài nên nó tàn phá ở bên trong. Hai khuôn mặt, hai cuộc đời trong một con người. Điều khủng khiếp là hai khuôn mặt ấy không bao giờ nhìn thấy nhau, hai cuộc đời ấy không bao giờ được quyền nhập thành làm một.
Đọc đến đây chắc anh mỉm cười ngờ vực. Và chắc anh đã nghĩ: "Cái cô Hiền ngoan ngoãn nhu mì em gái của anh Lưu đọc tiểu thuyết nhiều nên viết thư như tiểu thuyết vậy". Hoặc là anh sẽ nhún vai: "Cô Hiền thức thế và giản dị làm gì mà lãng mạn và tình cảm như thế được". Vâng. Em cũng nghĩ như thế. Em không hiểu. Em không hiểu được em. Trong em, có một đứa con gái lạ mặt vừa xuất hiện, một khuôn mặt, không phải là cái khuôn mặt em nhìn thấy mỗi buổi sáng trong gương, khuôn mặt ấy em nhìn thấy không rời, rõ rệt, những đêm không ngủ.
Em cũng là một thứ Greta Garbo, một thứ đàn bà hai mặt rồi đó, hỡi anh yêu dấu. Em muốn sống, muốn yêu. Nhưng em, em không biết sống, biết yêu như thế nào. Sự dồn nén đưa em đến những ý tưởng và những ước muốn thật taó bạo và liều lĩnh. Đêm, em hằng mơ có anh nằm bên cạnh. Anh ôm lấy em. Những cản giác mê đắm về xác thịt mà em thấy dấy lên trong em, tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng em nghĩ cũng chỉ mãnh liệt được đến thế là cùng. Ra khỏi vùng tưởng tượng mê mẩn, người em ướt đầm mồ hô, tay chân lạnh ngắt, đầu óc thì nóng bỏng như một lò lửa.
Con Hiền ngoan ngoãn, con Hiền nhu mỳ mà tội lỗi và ham muốn như thế đấy, anh có thể ngờ được không. Những đêm không ngủ, tưởng tượng anh đang ôm trong tay một người đàn bà khác, em muốn phát điên lên. Thật là ghê tởm. Thật là xấu hổ. Con người khác, con người bên trong, con người yêu anh, con người của những đêm không ngủ ở em như thế đó.
Thôi, em không dám viết nữa. Em sợ em quá thể là sợ. Em sợ những ý tưởng của em. Lá thư này không bao giờ gửi đi. Không bao giờ anh được đọc. Em dấu nó dưới gối, dùng ý tưởng mình làm bạn cho mình bởi cô đơn. Em sợ, em sợ, hỡi anh yêu dấu.
Tuy vậy thái độ thản nhiên của Hiền nếu có đánh lừa được Lưu, thực ra không hoàn toàn đánh lưà được Mỹ. Đàn bà với đàn bà, sự nhận xét tinh tế hơn nhiều. Mỹ cảm thấy một sự đổi thay nào đó đã xảy đến cho cô em chồng. Con mắt Mỹ như một ống kính hiển vi vẫn từ từ thoe rõi và chụp bắt ở Hiền những triệu chứng tố cáo sự thay đổi ấy.
Không thể rộng lượng và khoan dung như Lưu, sự ngờ vực ở Mỹ rất giản dị và cũng rất tầm thường. Mỹ cho rằng Hiền đã thất tiết với Phủ. "Hừ, còn làm bộ khóc lóc". Mỹ hậm hực trong lòng, tuy sợ chồng, Mỹ không dám hỏi thẳng Hiền, bắt Hiền thú nhận công khai sự nhơ nhuốc.
Đang đêm, ở trong buồng của người đàn ông. Người đàn ông đó lại là Phủ. Con hổ đói tước mặt con nai hiền hậu và dại khờ. Tránh sao cho thoát được Mỹ tin chế như thế. Giá Hiền thú thực với Mỹ, tâm sự với Mỹ, chắc Mỹ sẽ động tâm và sẽ xót thương Hiền vô cùng. Mỹ vẫn đợi chờ để đóng vai trò người chị dâu che chở bao bọc cho đưá em chồng tội lỗi. Vai trò này sẽ làm Mỹ kiêu hãnh và sung sướng. Nhưng sự nín thinh của Hiền làm Mỹ cút hứng.
- Này anh, cô Hiền dạo này làm sao ấy.
- Sao. Em thấy cô ấy làm sao?
- Anh không nhận thấy gì ư?
- Không.
Mỹ bĩu môi:
- Anh thì còn nhận thấy gì nữa.
Luôn luôn, Mỹ đặt ra cho chồng những câu hỏi lững lờ ý nghĩa bóng gío như thế về Hiền.
Với Hiền thỉnh thoảng Mỹ lại hỏi:
- Cô Hiền dại này xanh yếu lắm đấy nhé.
Hiền giật mình nhìn chị dâu:
- Thế ạ! Em vẫn như thường mà.
Hiền lo ngại nhìn Mỹ, lầm tưởng Mỹ đã đoán được cái tâm trạng đau đớn thầm kín của mình. Nhìn vẻ lo ngại của Hiền, Mỹ càng đinh ninh là dự đoán của nàng đúng với sự thực. Cái hố ngăn hai chị em mở ra từ đó.
Mỹ cười mỗi khi Hiền trả lời chị nàng vẫn "như thường". Nụ cười thoáng một chút riễu cợt độc ác làm Hiền lặng người đi. Sự hiểu lầm độc ác càng kéo dài, cái hố ngăn cách càng mở rộng. Và cái bóng dáng vô hình của Phủ vì thế mà lúc nào cũng như thấp thoáng đâu đó.
Chương 7
Phủ dội nước ào ào. Chàng nhắm mắt cho nước lạnh chảy tràn từ đỉnh đầu xuống trán, xuống mặt, đứng yên trong một cảm giác lướt thướt rất dễ chịu. Đoạn chàng sát xà phòng thật mạnh. Da thịt chàng nóng ran xua đuổi được dần hết cái trạng thái tinh thần mụ mẫm trước khi bước vào buồng tắm.
Đã hai ngày chàng ngủ vùi. Thức dậy ăn cơm lại ngủ tiếp, đóng chặt cửa không ra khỏi buồng. Những bữa cơm do một ả sẩm người Tàu đem từ tầng dưới lên, Phủ nghe tiếng gõ cửa, mở hé ra đón lấy, dùng đũa ăn qua loa vài miếng, rồi lại trở lại giường nằm vật xuống. Nhiều bữa chàng không mở cửa và từ chối bữa cơm, tiếng chân ả xẩm chưa đi xa, giấc ngủ nặng nề, đồng thiếp đã dìm chàng vào trong quên lãng.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ liền không rời mặt đệm. Phủ có cảm tưởng chàng không còn là người nữa. Mà là một thứ đồ vật bỏ quên trong một buồng khách sạn bẩn thỉu. Tất cả đều chập chờn. Một thứ thế giới của bóng tối u uất và sương khói mơ hồ vây bọc chung quanh. Mái tóc cứng nặng như một trái núi. Rập rạp như một khu rừng. Ngủ mãi, mí mắt khép lại, hầu như không thể nào mở ra được nữa.
Phải bằng một can đảm và cố gắng phi thường Phủ mới đứng dậy được. Chàng loạng choạng tiến lại đứng trước tấm gương, nhíu mắt nhìn cái hình hài tiều tụy của chàng trong đó. Không, kẻ đứng ngả nghiêng kia không phải là ta nữa. Bộ râu lởm chởm. Gò má xâu trũng. Vầng trán hiện đâỳ những nếp nhăn ưu tư. Vành môi trễ ra, chán chường. Không, kẻ đứng ngả nghiêng kia không phải là maỳ đâu Phủ. Phải chỗi dậy.
Đời Phủ, một cuộc đời gió bão, làm bằng những biến chuyển không ngừng, những xe dịch bất thần và những gặp gỡ không bao giờ định trước, cuộc sống ấy thảng thốt như một cơn say, quay cuồng như một cơn lốc, lại cứ thỉnh thoảng rơi chìm vào một thức giả chết trống vắng hãi hùng như vậy. Một vài năm lại một lần. Mỗi lần vài ngày, một tuần lễ. Những lúc đó, Phủ như một con thú dữ bị thương lết những cái vuốt máu vào tận đáy cùng rừng thẳm, nằm phủ phục trong một hốc đá, sợ hết mọi thứ tiếng động, thù ghét mọi thứ ánh sáng, linh hồn mọc lông lá, và hình hài lưu đày trong một thứ quan tài vô hình úp chụp xuống, nghẹt thở và kín bưng.
"Nằm đây tưởng chuyện ngày sau
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan
Gío lià cành lá không vang
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ
Bao nhiêu dáng ảnh tôn thờ
Xa nhau lâu lắm bây giờ lạnh nhau"
Trong mơ hồ tê liệt, qua hình ảnh một ngôi sao lạc ngôi rơi mãi, rơi mãi xuống một cái đáy không cùng, Phủ lại nhớ đến những câu thơ trên của Hồ Dzếnh.
Một đêm nào đã lâu lắm, Phủ không nhớ được chàng gặp Hỗ Dzếnh trên một chuyến tàu đêm ngược dòng Hồng Hà; nhà thơ Minh Hương ấy Phủ không biết bao giờ. Chàng lại rất ghét bọn thi sĩ. Nhưng có một người thiếu phụ thật đậm đà xinh đẹp ngồi cạnh Hồ Dzếnh đêm đó. nàng ngồi trên một đống bao tải cũ không có ghế ngồi vì con tàu cuối năm chật như nêm cối. Chàng Don Juan ở Phủ lập tức ra mặt. Phủ nhã nhặn nhường chỗ ngồi cho thiếu phu. Vì thế mà chàng quen Hồ Dzếnh. Đêm đó, trên một giòng sông nhạt nhoà bóng tối, mưa phùn lất phất, lạnh vô cùng, Dzếnh đã đọc cho chàng nghe bài thơ đó. Phủ yêu bài thơ nên còn nhớ được đến tận bây giờ.
"Ta nằm trong ván trông ra
Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười
Ta toan giận dỗi xa đời
Ngờ đâu khăn liệm bên người vẫn thơm"
Nước dội ào ào. Những đám bọt xà phòng trắng sốp trôi mau, trôi mau trên tay chân Phủ, và da thịt chàng cũng như vừa được thở phào nhẹ nhõm bằng muôn lỗ chân lông mở ngỏ. "Ta toan giận dỗi xa đời, ngờ đâu khăn liệm bên người vẫn thơm". Phủ vừa lau mình, vừa mỉm cười. Kiểm điểm lại giòng sống tình cảm của mình từ quá khứ, Phủ thấy chưa có người đàn bà nào có thể làm chàng đau khổ đến độ muốn giận dỗi xa đời như cái tâm trạng cửa người đã chết trong tâm hồn ở hai câu thơ trên. Lao đao vì đàn bà. Khốn khổ, tai tiếng vì đàn bà. Nhưng chưa bao giờ muốn chết cho họ. Thứ đàn bà như Ngà, chết thế nào được Phủ hừ một tiếng và mở cửa phòng tắm bước ra.
Chàng lững thững ngoài hàng lang nhìn ngắm tò mò và vui thích những cánh cửa buồng vừa mở ra đóng laị ở hành lang dưới, phiá bên kia khỏang sân rộng của khách sạn. Cửa mở cho một người đàn bà bước vào. Rồi cánh cửa đóng sập lại. Đèn tắt. Trong bóng tôí đồn lõa, chăn gối lơi lả và giường chiếu nồng nàn. Chợ Lớn bao giờ cũng như thế. Người ta vui thú, về đêm.
Về tới buồng, Phủ bật đèn sáng choang.
Phủ nhấc ở đầu giường xuống bộ quần aó đẹp nhất. Chàng cạo râu, chải đầu mất đúng nửa giờ và lâu lắm mới lại thấy vui thích trong việc làm dáng ấy.
Khi Phủ từ cái khách sạn rẻ tiền bước xuống, chàng đã trở lại, là Phủ, chàng trẻ tuổi đẹp trai và ăn chơi lẫy lừng ngày trước. Và Chợ Lớn thì cũng đã rực rỡ ánh đèn.
Đường Đồng Khánh tấp nập người đi lại. Lũ xe cộ phóng loang loáng trên con đường một chiều. Néon nhẩy múa, nhấp nháy thành từng bức họa ánh sáng và màu sắc nổi bật lên nền trời thành phố ban đêm.
Còn sớm, Phủ tạt vào một tiệm ăn phía bên kia ngã tư Đồng Khánh - Tản Đà. Tiệm ăn cũ kỹ, không trang hoàng gì. Những cánh cửa phên mắt cáo cho nhìn thấy những dãy ban gế rẻ tiền, trên phủ những khăn ăn kẻ ô vuông đã bạc màu. Nhưng tiệm này nổi tiếng vì món chim quay.
Hồi trước, ngày Lân, một trong những người tình một thời kỳ của chàng, chưa sang Pháp. Lân thường đòi Phủ đưa nàng đến ăn chim quay ở đây. Lân chỉ ăn đúng một con chim quay rồi thôi. Bao giờ cũng vậy. Ngồi nhìn Lân ăn rất ngon lành một con chim quay là một cảnh tượng rất vui thú. Những ngón tay đỏ chói của Lân như một vũ vũ điệu vờn múa uyển chuyển, nàng vừa ăn vừa nháy nhó, làm những điệu bộ con nít thật tức cười.
Con nít! Bề ngoài thôi. Thực ra Lân là người tình đạt nhất, "văn minh" nhất. Nghĩa là hiểu biết. Nghĩa là không rắc rối. không lắm chuyện, đúng là một người tình. Trong số những người đàn bà yêu chàng, từng ăn ở một thời kỳ với chàng, có người thành thực, có người giả dối, nhưng Phủ vẫn nghĩ Lân là người dễ chịu nhất.
- Em ăn ở với anh, chúng mình có thể lấy nhau, em không bao giờ thấy là cần thiết phải hỏi về quá khứ của nhau hay sao? Một đêm Phủ đã hỏi Lân như thế.
Lân nheo mắt:
- Anh muốn em hỏi ư?
- Không. Nhưng người đàn bà nào cũng ưa lục tìm trở lại quá khứ người yêu và đánh gía người yêu mình bằng quá khứ.
- Em muốn hỏi lắm chứ. Nhưng em không hỏi.
- Tại sao.
Lân nhỏm dậy, trịnh trọng:
- Vì anh không hỏi, chưa từng hỏi trước kia em ra sao, em yêu người nào bao giờ. Em cũng muốn đối với anh như thế.
Câu nói làm Phủ qúy Lân vô tả. Lân là người duy nhất nói với chàng như vậy. Và điều đó ở người đàn ông thì là thường, nhưng ở người đàn bà thật hiếm có. Ngày Lân theo một người chủ đồn điền Pháp sang Paris, Phủ nhớ Lân có đến kiếm chàng một buổi chiều hai hôm trước khi nàng lên máy bay. Con người tươi cười, coi tình yêu như một trò đùa và sẵn sàng đùa nghịch với nó ở Lân không còn nữa. Lân thổn thức khóc. Phủ nói:
- Anh ghét nhìn thấy những giọt nước mắt lắm. Em nín đi. Hỏng quá, em mà cũng khóc ư?
Lân đáp:
- Em cũng ghét khóc lắm. Nhưng anh phải để em khóc it' nhất là một lần chứ. Còn bao giờ em được khóc cho anh mắng em thế này nữa đâu.
Nhưng rồi sau đó Lân lau nước mắt và nàng lại cười nói như không muốn biết đến nỗi buồn chia tay vĩnh viễn với người tình trong chuyến giã từ quê hương chắc sẽ không bao giờ trở lại.
Ngày cuối cùng của Lân ở Sàigòn, Phủ dành tất cả cho nàng. Chàng chịu khó lái xe cho Lân đi chào tất cả các bạn hữu và bà con thân thuộc, đậu xe ngoài đường chờ Lân hết nơi này đến nơi khác, không hề có một nét nhăn nhó trên mặt.
- Anh làm thế này rồi sang Pháp làm sao em quên được anh?
- Tại sao em đi?
- Em ở đây làm gì. Ai cũng bảo yêu em nhưng có ai chịu lấy em đâu. Đến anh nữa cũng thế.
- Có bao giờ anh bảo anh yêu em đâu?
- Đúng. Em nhận lời anh nói là đúng. Chưa từng bao giờ anh nói anh yêu em hết. Có lẽ vì thế mà em lại yêu anh đó. Anh không đánh bạc ăn gian, không lừa dối để lấy lòng em như những người đàn ông khác. Được em, anh đối xử với em có phần lại quý mến hơn trước kia chưa chiếm được em, và điều đó làm những người đàn bà hiểu đời và hiểu đàn ông như em rất cảm động. Nhưng chúng mình không thể đùa với cuộc đời được mãi. Nhất là em.
- Anh không hề bao giờ đuà với ai. Anh sống như anh muốn sống. Nhưng anh không đùa với ai bao giờ. Kể cả với em cũng vậy.
- Em biết. Nhưng với đàn bà chúng em, tuổi trẻ ngắn ngủi, nhan sắc rồi tàn tạ, sống như em là đùa. Nhiều đêm, em suy nghĩ và em bàng hoàng lo sợ vì biết rằng đến một ngày em không thể coi thường mọi sự thực nữa. Em phải lấy chồng. Lấy bất cứ ai thành thực muốn lấy mình. Thằng chủ đồn điền Pháp ấy, em có yêu nó đâu, nhưng nó thành thực muốn lấy em thì em lấy quách nó cho xong đi. Em đùa nghịch với cuộc đời như thế đã quá đủ. Anh Phủ à!
- Gì Lân?
- Trước khi đi xa, xa đến không dám nghĩ tới sự xa cách ấy nữa, em muốn nói với anh một điều. Là nếu có người đàn ông nào em ân hận không chiếm giữ được mãi mãi thì người đó là anh mà thôi. Bây giờ anh chở em ra ngoài thành phố đi.
Phủ biết ngay Lân muốn chàng đưa Lân tới đâu.
- Lên thăm vợ chồng ông Tây già?
Đó là một quán ăn rất mát mẻ sạch sẽ và yên tĩnh đ'ưng ngay trên bờ sông. Chủ quán là một người Pháp đã già, về hưu hai mươi năm rồi, và chọn ở lại Việt Nam chứ không về Pháp. Phủ và Lân cùng yêu cái quán ăn đó, cùng có cảm tình với vợ chồng người Tây già, và đứa con gái lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng âm thầm và phiền muộn. Thấy Phủ mở cửa xe bước xuống, bà chủ nhà mừng rỡ chạy ra tận cổng bắt tay chàng, hỏi chàng làm gì để lại mỉm cười kêu "Ồ" khi Phủ trả lời nghịch ngơm là chàng vẫn thất nghiệp như thường.
Biết rõ ý thích của Phủ và Lân mỗi khi tới quán, người Tây già lại kê cho chàng một cái bàn ngoài khỏang lộ thiên lát gỗ vươn hẳn ra ngoài bờ sông. Phủ yêu tiếng nước róc rách chảy qua những chân cột ở dưới, lòng sông phẳng tắp với những lùm cây thấp thoáng xa xa, Lân thì bỏ luôn dép đi đất, và trong khi chờ đợi bà chủ nhà đích thân vào bếp chiên món cá đặc biệt, Lân ngồi xuống sàn gỗ, thả hai chân vào lòng nước chảy.
Nhìn Lân những lúc đó, Phủ ngậm ngùi nghĩ rằng người đàn bà có những dáng điệu trong sách rất trẻ thơ như thế kia không ngờ lại có một quá khứ đâỳ gió bão. Quá khứ đó, Phủ không bao giờ hỏi tới, chàng hằng nghĩ quá khứ của người là một vùng riêng biệt không kẻ nào nên động chạm tới, nhưng quá khứ đó gió bão, ai cũng biết và Lân cũng không giấu giếm.
- Một người đàn bà không thèm sống che đậy ở một xã hội che đậy hết những thối nát nhơ bẩn của nó để khoác lên hình hài hôi thối cái áo đạo đức và luân lý rách nát, điều đó thật đáng mến, anh không thấy sao?
Phủ bảo Lưu như thế một lần Lưu gặp chàng và Lân ở một quán nước trên đường Catinat. Lưu cười dễ dãi:
- Thấy. Nhưng anh vẫn quá khích lắm.
- Quá khích thế nào?
- Anh đưa cô ta đến đây, cử chỉ của anh lúc mở cửa xe cho cô ta xuống, mở cửa quán nước này, cho cô ta vào như đối với một bà hoàng vậy. Thiên hạ khó chịu và ghét anh vì anh coi những người đàn bà như cô ta như một bà hoàng.
Lưu lắc đầu cười:
- Cô ta không phải là một bà hoàng.
Phủ cũng cười:
- Anh cứ nói thẳng Lân nó là một con điếm có được không? Mình không nên sợ những danh từ. Nhưng anh thử nhìn giúp tôi những kẻ đang ngồi chung quanh chúng ta xem họ là ai. Con nhỏ mặc áo hồng ngồi cùng bàn với lão bác sĩ P. kia kià... Nó nhìn Lân vào bằng cặp mắt khinh bỉ. Bây giờ nó không phải bán dâm nữa vì đã trở thành vợ bé của lão bác sĩ chuyên môn phá thai kia được ba tháng nay. Tôi biết nó quá. Cô đầu rượu quán Bà Màu ngoài Hải Phòng trước đó. Vào đây, xuống dốc, đứng gốc cây, bắt khách ngoại quốc một thời kỳ. Đói dài họng ra. Ấy thế mà mơí qua cầu đoạn trường đã coi chị em cùng cảnh ngộ bằng nửa con mắt. Nó xách dép cho Lân cũng không đáng.
Phủ sỗ sàng chỉ tay vào một gã đàn ông khác ngồi ở một cái bàn gần quầy:
- Thằng kia nữa. Nó vừa nhếch mép hỗn sược khi nhìn thấy tôi đưa Lân đi qua. So về sự bẩn thỉu trong tâm hồn và sa đoạ trong đầu óc, nó còn đáng tởm hơn một con điếm đáng tởm nhất. Trước kia, tôi có giao du với nó một dạo. Coi vợ như con vật, đánh đập chửi mắng tối ngày. Lừa thâỳ phản bạn, hống hách với kẻ dưới, nịnh nọt cấp trên, làm một thứ ma cô dẫn gái cho quan thầy, bây giờ có hàng triệu bạc gửi ngân hàng. Ngữ ấy thì còn có quyền được khinh bỉ ai. Cho nên tôi đối xử với bọn gái chơi nhiều khi cố tình tôn họ lên như một bà hoàng chỉ để trêu tức thứ thiên hạ ăm mày ăn xin ấy cho bỏ ghét. Làm cho chúng nó tức nổ ruột ra, như thế kể cũng hẹp hòi thật, nhưng nhiều khi không đừng được. Tôi không phải là thứ thánh sống như anh được
Lưu mỉm cười không nói gì. Nhiều lần Phủ vẫn chịu Lưu hơn hẳn chàng ở điể đó. Những lúc bực bội trước đời sống và kẻ khác, Phủ thèm muốn có được cái thái độ thư thái và đâỳ khoan dung của Lưu.
Vậy buổi chiều hôm đó, trước ngày Lân sang Pháp, Phủ đã đưa ngày tới cái quán ăn bên bờ sông ở Thủ Dầu Một ấy. Bữa ăn từ biệt vừa vui vừa buồn. Chàng gọi rượu cho Lân uống.
- Hôm nay anh đừng cấm em, anh cho em uống thật say nghe không anh?
- Uống thật say đi Lân, anh không cấm em đâu.
- Nhưng em uống say thế nào em cũng khóc.
Lân nói và nâng ly rượu mà ánh mắt đã rưng rưng tuy miệng Lân vẫn cười.
- Đừng khóc. Khóc tầm thường lắm. Chúng mình đối xử với nhau khác những người khác. Khóc không hẳn là một cử chỉ biểu tỏ sự yếu đuôí. Nhưng anh không muốn em khóc.
- Em sang Pháp, em viết thư về cho anh, anh có trả lời không?
- Không, đừng viết. Anh không trả lời đâu. Quên anh đi.Quý anh thì nhơ' lời anh dặn. Quên anh đi. Em đi, em đã bỏ lại những cái không có gì đáng nhớ và đáng lưu luyến. Kể cả anh nữa. Không đáng nhớ và không xứng đáng cho em lưu luyến.
Người bồi bàn đưa ra một đĩa cá cơm chiên nóng hổi, món ăn đặc biệt của quán ăn này. Lân gượng cười, nước mắt đã chạy vào, và Lân lại uống rượu. Buổi chiều thẩm xuống. Bờ sông bên kia đã lên đầu bóng tối. Và ở trong quán, những ánh đèn đã được thắp lên.
- Em đi là em chết rồi phải không anh Phủ?
Lân bất ngờ nhìn chàng:
- Hay là em ở lại.
- Tùy em. Nhưng anh không giữ em ở lại đâu. Em đi là tốt hơn cho em.
- Thật đấy, tự nhiên em muốn ở lại. Em ân hận đã nhận lời thằng Tây già sang Pháp với nó.
- Đừng bao giờ nên ân hận. Người ta chỉ ân hận về những điều muốn mà không dám làm. Không nên ân hận vì những điều đã làm. Thôi uống nốt ly rượu đi, rồi anh đưa em về.
Chiếc xe trở lại con đường phủ đâỳ bóng tối. Gần tới Sàigòn, Lân đòi Phủ đậu xe lại. Nàng ôm chặt lấy Phủ, hôn chàng thật lâu. Đoạn, nàng gục đầu lên vai Phủ, và cứ nằm yên như thế, không nói. Tiếng côn trùng rì rào bốc lên từ những thửa ruộng ven đường. Một giòng sông nhỏ, mặt nước óng ánh dưới thấp. Sàigòn sáng ở trước mặt, xa xa.
- Rồi anh sẽ quên em, anh Phủ.
- Nhưng anh sẽ không bao giờ gặp được một người tình nào như em nữa.
 
Ở tiệm ăn đi ra, Phủ lững thững bước sang hè đường bên kia. Chàng mua một gói thuốc lá, lắng nghe tiếng âm nhạc từ những khung cửa sáng dịu dàng trong ánh đèn màu hồng nhạt vọng xuống của tiệm khiêu vũ trước mặt.
Chiếc cầu thang rộng, trải thảm, tường lát gương đón bước Phủ khoan thai đi lên. Lâu lắm, chàng không lui tới tiệm nhẩy này nhưng người chủ Trung Hoa đứng trên đầu cầu thang đã nhận ra chàng tức khắc.
- Chà, ông Phủ, lâu quá mà. Lâu quá mà.
Phủ mỉm cười:
- Phải, lâu quá. Phát tài chứ.
- Chết cả. Đâu bằng này xưa ông ơi! Nhưng ông đến chơi là qúy hoá lắm. Mời ông Phủ vào cái bàn trong kia. Chỗ ấy tốt lắm.
Phủ ngồi xuống ghế, yên lặng nhìn ngắm chung quanh. Những khuôn mặt lạ. Những khuôn mặt trẻ tuổi, ồn ào cười nói, chàng chưa từng nhìn thấy ở vũ trường. Sân nhẩy trước mặt Phủ bóng nhẫy hắt lên thứ ánh sáng xanh đỏ nhiều bóng tối. Một bài cặp đi lại hững hờ trong những bước slow chậm chạp. Một sự ồn ào phiền muộn, thứ vui vẻ gượng gạo, Phủ nghĩ thầm. Chàng uống hết một ly rượu, vừa toan đứng dậy thì có tiếng gọi thân mật mừng rỡ ở một bàn cách đó.
- Anh Phủ. Đừng về vội. Chờ em một chút. Một chút thôi.
Phủ vừa nhìn thấy người gọi chàng là Phấn. Chàng nhìn theo người đàn bà đi lại lanh lẹn giữa những dẫy bàn cho đến khi Phấn tười cười ngồi xuống cạnh chàng. Với sự có mặt của Phấn, cả một lịch sử khiêu vũ trong khoảng hai mươi năm trở lại đây như đang sống lại trước mắt Phủ. Phấn xinh đẹp duyên dáng nổi tiếng một thời ở Hànội trước đây. Hồi đó, Phủ còn đi học nhưng chàng có một người bạn rất thân là Kiên. Kiên con nhà giầu, ở một mình một tòa biệt thự gần ga Hàng Cỏ và là người tình thứ nhất của Phấn. Bấy giờ Phấn đã là một vũ nữ hoa khôi của Hà nội ban đêm. Loại vũ nữ mà khách chơi gọi là có kép đưa và kép đón đó. Đi làm, một "cây si" đưa đến tận tiệm nhẩy. Nhẩy xong, một "cây si" khác đưa về. Nghĩa là không một ai được chiếm giữ Phấn cho riêng mình trong một buổi tối.
Trong không khí thõa thuê của một Hà nội thái bình yên vui, Phấn như một bông hoa nở hết mọi cánh, nhan sắc kiều diễm, toả hết làn hương mê hoặc, treo thật cao giá ngọc, làm đảo điên rất nhiều người. Trong số có Kiên. Phải một thời gian đeo đuổi kéo dài hơn một năm, Kiên mới chiếm được Phấn và chiếm được bằng một giá quá đắt. Căn biệt thự bán cho người khác. Hai trăm mẫu ruộng, toàn là nhất đẳng điền, là phần gia tài bố mẹ Kiên chia cho, cũng tiêu tan. Đã thế Kiên còn bị gia đình từ bỏ.
Để đáp lại mối tình điên cuồng của Kiên, Phấn chịu ăn ở với Kiên. Nhưng chỉ trong một thời kỳ là sáu tháng. Kiên không còn một xu dính túi.
Một buổi sáng Kiên trở dậy để thấy hắn nằm trong căn buồng tiều tụy. Phấn đã bỏ đi. Sơ. Kiên làm lôi thôi, Phấn xuống Hải Phòng và dấu ki'n không cho Kiên biết. Ít lâu sau, Phủ xuống Hải Phòng, tình cờ gặp Phấn đi với một người Trung Hoa mới ở Hong Kong sang. Phấn hẹn gặp chàng ở một tiệm nước. Khi Phủ, vì xót thương cho bạn, lên tiếng trách mắng, Phấn buồn rầu trả lời:
- Anh cứ chửi em đi, em nghe hết. Nhưng anh thấy không, em ở lại ngày nào chỉ làm khổ thêm cho anh Kien ngày ấy mà thôi. Anh ấy theo đuổi em, em có cự tuyệt cũng không thay đổi gì được cơ mà. Cái thứ đàn bà như em, không ở lâu với người đàn ông nào được. Khốn nạn như thế ấy. Thà bỏ anh ấy còn hơn là vừa cứ ở với anh ấy vừa đi lại với người khác. Em phải sống, phải ăn diện, phải có tiền và em cũng con` kính trọng anh Kiên nhiều lắm nên mới không muốn bắt anh ấy phải sống mãi trong cái tình trạng ê chề như vậy. Em cũng buồn ghê lắm. Em vẫn chưa quên được Kiên đâu.
Phủ nhếch mép, cười gằn:
- Phấn cũng tình cảm được như thế kia ư?
- Anh tưởng chúng em là xúc vật cả sao. Em không buồn, em cứ ở Hà Nội phải trốn xuống Hải Phòng như thế này làm gì.
Khi Phủ lạnh lùng đứng dậy. Phấn nắm chặt lấy tay chàng, năn nỉ:
- Em lạy anh, đừng cho Kiên biết em ở dưới này nhé. Để cho anh ấy quên em đi, rồi anh ấy sẽ lấy vợ, lập gia đình, có con cái, không ai chết đâu.
Ngẫm nghĩ rồi Phủ cũng đành công nhận những lờI Phấn nói là đúng. Từ đó, chàng đã không xem khinh mà còn qúy mến Phấn là đằng khác. Qúy mến như qúy mến tất cả những người dám nói thắng ra sự thật, dù là sự thật bẩn thỉu và tàn nhẫn.
Bẵng đi một dạo, không gặp Phấn, Phủ không ngờ Phấn đã làm tài bán ở tiệm nhẩy này. Bây giờ Phấn mập hơn trước. Đuôi mắt, đuôi miệng đã có những nếp nhăn. Nhưng vẫn đậm đà và vẫn giữ cái cốt cách của nàng.
Phấn ngắm Phủ:
- Anh hơi gầy đấy nhé. Sao lâu lắm em không trông thấy anh?
- Nằm trong khám Chí Hoà, em trông thấy làm sao được.
- Ừ em quên mất đấy nhỉ? Con Ngà khốn nạn thật. Nhưng anh cũng đừng ghét nó tội nghiệp. Hôm nọ cô ả vào đây chơi. Hối hận lắm. Tâm sự với em mãi đấy. Nó yêu anh lắm. Ngà nó còn đẹp lâu nhỉ?
- Em cũng thế, em cũng vẫn đẹp như ngày nào. Thời gian không làm gì nổi những người như em hết.
- Em lậy anh,đừng cho em lên tàu bay. Em già rồi mà.
Phủ nghiêm trang:
- Có thể như vậy, nhưng biết ai anh vẫn chỉ nhìn người đó bằng cái nhìn lúc gặp lần thứ nhất. Anh nhìn thấy sự đổi thay của chính mình, nhưng anh không nhìn thấy sự đổi thay của người khác bao giờ.
- Có lẽ như thế thật. Anh thủy chung thật đấy. Chơi bời như anh mà thuỷ chung như thế hiếm lắm anh ạ Thiên hạ người ta cứ bảo anh đểu giả thế này thế nọ, chỉ có chúng em hiểu anh thôi. Bây giờ anh có mời ai không? Em đưa lại cho anh con nhỏ đẹp nhất đây nhé.
Phủ giữ Phấn lại nói đuà:
- Chỉ còn vừa đủ tiền trả ly rượu. Em ngồi chơi với anh một lát, không mời ai hết.
Phấn thật thà:
- Tưởng chuyện gì. Cứ nhẩy bằng thích đi, khỏi lo trả tích kê. Đã có em. Em làm tài bán ở đây mà anh còn phải sợ chuyện ấy ư?
Phủ nhìn Phấn âu yếm:
- Em tử tế lắm. Không, anh không thích nhẩy thật mà.
- Đi nhẩy thì phải nhẩy chứ.
Ngoài sàn nhẩy, từng cặp một dắt tay nhau trở lại chỗ ngồi. Vũ trường im lằng trong khoảng khắc. Khách từng bàn yên lặng ngó nhau. Rồi người nhạc trưỞng bước trở lại dàn nhạc và một điệu Boston khoan thai từng nhịp nổi lên.
- Anh thích Boston lắm phải không?
Phủ cười:
- Trí nhớ Phấn khá lắm.
- Boston đấy. Nhẩy với gái già này một bản vậy.
- Em già nhưng cái em trẻ bây giờ vẫn phải xách dép cho em như thường.
Lời khen làm cho Phấn mỉm cười sung sướng. Hai người sánh vai nhau bước xuống mặt gỗ bóng nhoáng. Phủ vòng tay ôm lấy vai Phấn. Phấn đẫy đà hơn trước, nhưng vẫn còn nguyên dáng điệu nhẹ nhõm thanh lịch và nụ cười bằng khóe mắt nồng nàn đã từng làm Phấn nổi tiếng một thời. Mái tóc Phấn thơm ngát. Ôm nhau thật chặt, Phủ và Phấn cùng yên lặng nhẩy một vòng quanh "pít", những bước chân song song gối lên nhịp nhạc, chuyển đi, bước đi của Phủ khoẻ mạnh, bước đi của Phấn thướt tha, lồng vào nhau, tạo thành một cảnh tượng uyển chuyển rất ngoạn mục.
Phủ sống lại một cảm giác, một không khí quen thuộc. Ôm Phấn trong tay, mùi hương toát ra ở thân thể Phấn là mùi hương cũ, và bản Boston nhẩy lại với người vũ nữ đã có hơn mười năm tuổi nghề này đang đẩy lui trí nhớ Phủ trở lại với một thời kỳ mê nhẩy mà mỗi khi hồi tưởng Phủ vẫn mỉm cười. Đó là thời kỳ ồn ào và cuồng nhiệt nhất của đời chàng. Không đêm nào Phủ không có mặt ở vũ trường. Sàn nhẩy suốt mấy năm liền là cái thế giới ban đêm của Phủ và một đám bạn hữu cũng mê nhẩy không kém gì chàng.
Hồi đó đêm là ngày và ngày là đêm, và đêm đêm ngày ngày chỉ là sự nối tiếp choáng váng, chập chờn của âm nhạc, đàn bà, rượu mạnh lẫn độn trong những cuộc vui đến sượng sần tâm trí và rã rời thể xác. Đêm suống, Phủ cũng xuống đường. Chàng ăn mặc thật bảnh bao, chiếc xe Vedette mày tím của chàng lao đi trên những lòng phố thấp thoáng ánh đèn, và chỉ trở về nằm ở garage khi vòm trời đêm sao đã rụng, và ánh sáng nhợt nhạt báo hiệu ngày tới đã dấy lên. Phủ vào nhà, đóng chặt của lại, thay quần áo, uống một ly sữa, rồi treò lên giường và thiếp chìm vào giấc ngủ trong khi ở ngoài cuộc sống ồn ào bắt đầu với giờ lên sở của mọi người. Trong lúc mọi người thức thì thằng Phủ nó ngủ. Trong lúc mọi người ngủ thì thằng Phủ nó thức. Nhất nó. Bạn hữu thường vẫn nhận xét về đời sống phóng đãng của chàng hồi đó bằng chữ "nhất nó" như vậy, vừa như ghen tức không được sống buông thả đến cùng độ, bất chắt chung quanh và coi thường tất cả như chàng. Phủ ngủ suốt ngày, nhiều khi bỏ luôn bữa ăn trưa, ngủ một mạch đến khi buổi chiều đã xuống. Trong người chàng men rượu của đêm trước chưa tan loãng, men rượu đêm sau đã bừng bừng. Đến vũ trường này một lát, rồi sang vũ trường khác, khuôn mặt Phủ là sự xuất hiện thường trực ở mọi nơi chốn ăn chơi đàng điếm, có mặt ở khắp nơi có ánh đèn của thành phố ban đêm. Phủ yêu nhất cái không khí vũ trường lúc sắp tàn nên bao giờ chàng cũng nán lại cho đến giờ bản kèn tạm biệt nổi lên, xua đuổi những người khách chơi cuối cùng ra khỏi một sàn nhẩy chỉ còn lác đác những bóng người mỏi mệt. Bấy giờ, đêm như phủ kín dưới một màn sương mỏng và đục làm bằng khói thuốc lá và cái nhìn chập chờn của một cặp mắt đã nặng chĩu giấc ngủ. Ngồi ở một góc bàn, nhìn ra cảnh tượng của cuộc vui đang nhuốm màu tàn tạ, thần trí lênh đênh trôi đi trên một giòng chảy bồng bềnh, cuộc đời với những hệ lụy và phiền muộn của nó đã ném đi thật xa vào một xó góc của lãng quên nào đó là một cái thú kỳ lạ, một cái thú rất buồn và rất chán chường mà Phủ luôn luôn tìm kiếm, bởi thấy nó hợp với tâm hồn và bản chất chàng, tâm hồn đó hoang vu và bản chất đó lãng mạn.
Những đêm đi chơi thâu đêm suốt sáng như thế, một cái thú đặc biệt nữa ở Phủ là lái xe. Cái xe Vedette màu tím là một phương tiện chuyển vận đồng thời nó cũng là một người tình ban đêm của chàng. Bàn tay đặt thờ ơ trên bánh lái, một điếu thuốc ngậm trễ nài trên môi, ngả hẳn lưng vào thành ghế, Phủ lái từ từ trên những con đường vắng bỗng thấy rộng hẳn ra và chạy dài thăm thẳm. Vừa lái vừa nhìn thành phố yên ngủ. Những bóng cây, những cột điện chỉ trong vùng yên tĩnh hoàn toàn ấy mới như có chưá đựng một đời sống, một linh hồn. Một đời sống huyền bí, một linh hồn cô độc, nín thinh trong sự khép ki'n khoan thai và cách biệt kiêu hãnh.
Nhiều đêm, Phủ bỏ vũ trường, bỏ bạn hữu, một xe một mình lang thang không chủ định cho đến tảng sáng. Buồn ngủ, chàng đậu xe lại dười một bóng cây tối khuất, tắt máy, lên kính, cởi áo làm gối, ngủ luôn một giấc trên xe. Chàng yêu ban đêm. Chàng yêu bóng tối. Chàng yêu sự yên lặng. Tâm hồn Phủ cực kỳ mâu thuẫn. Và chàng nghĩ tâm hồn chàng sẽ mãi mãi như thế. với những điều của chính chàng nhưng chàng không bao giờ hiểu được.
- Anh nghĩ gì thế?
Phủ giật mình đẩy Phấn xa hơn để nhìn thấy đôi mắt Phấn ngươc' lên. Chàng cười:
- Không.
- Anh buồn ngủ phải không?
- Nhảy với Phấn mà buồn ngủ? Anh đang mơ mộng. Bản nhạc nhiều hình ảnh của mùa thu và kỷ niệm này dễ làm cho người ta mơ mộng.
Bản Boston dứt, Phủ dắt Phấn trở lại chỗ ngồi. Đôi bạn cũ ngó nhau, mỉm cười. Phủ khen:
- Anh vẫn chưa thấy ai nhảy hay hơn em đấy. Nhưng cứ đi làm như thế này mãi sao? Chồng con không cấm đoán ư?
Phấn chép miệng:
- Thôi đừng hỏi chuyện chồng con em làm gì mất vui đi anh. Anh tính em bây giờ thì còn chồng con gì nữa. Năm ngoái, em có ăn ở với một người Hoa Kiều một dạo. Cũng tưởng lần này thì được yên thân, không đến nỗi phải trở lại chốn này nữa. Hình như cái số kiếp chúng em nó khốn nạn như thế. Muốn tử tế cũng không được. Đoạn tuyệt với quá khứ, làm lại cuộc đời, nói thì dễ mà sao khó quá đi anh. Người ta bảo trời không đóng cửa ai bao giờ nhưng trời đóng cửa chúng em. Vũ nữ rồi lại hòan là vũ nữ, có muốn khác cũng không được.
Phủ duỗi dài chân dưới gầm bàn,thở một hơi thuốc thật dài.
- Em cũng tin là có trời ư?
Phấn tròn mắt ngạc nhiên:
- Tin chứ. Không có trời mình ở với ai anh?
Phủ gật đầu:
- Còn tin có trời trên đầu là tốt lắm. Nhưng phải tin ở mình trước đã.
- Nói như anh thì dễ lắm. Nhưng bọn chúng em thì còn có gì để tin ở mình.
Còn có gì để tin ở mình? Câu nói của Phấn nhắc nhở cho Phủ một sự thực. Một sự thực tàn nhẫn, chán ngán đối với những người đàn bà như Phấn. Đúng. Phấn không còn gì để nàng có thể tự tin ở mình. Một chút nhan sắc cuối muà, với những nét lộng lẫy đã chớm màu tàn tạ. Những cuộc tình chốc lát, những người tình hờ, và một thứ nghề nghiệp bán vui tước đoạt mọi kiêu hãnh cùng là sự buông thả phó mặc không biết đến ngày mai. Lát nữa, nhạc tắt, vũ trường đóng cửa, bóng tôi sẽ tràn ngập căn buồng này, và những người đàn bà như Phấn lại bị ném xuống hè đường đêm, lạc lõng, cô đơn không một nơi chốn nương tưạ nào, như những cánh bướm mỏi bay vật vờ trên một hướng đời vô định.
Phủ định tìm một lời an ủi Phấn. Nhưng lời an ủi nào cũng là thừa. Thêm một đêm nữa. Phấn sẽ lại xuống xe ở đầu một ngõ hẻm nào đó, và lặng lẽ đi vào. Đón Phấn ở cuối ngõ là một căn buồng trống trải, với lũ chăn đệm lạnh lẽo, vơí tấm gương lớn nơi Phấn đến ngồi đối diện để nhìn thấy cuộc đời heó hon lại hiện hình trên một khuôn mặt mỗi đêm trở vễ như lại in hằn thêm một nét nhăn. Thảm thương nhất là một đời vũ nữ về già. đó là hình ảnh một vực thẳm rơi lần xuống, rơi lần xuống, cho thới khi chạm tới đáy. Đó là hình ảnh một ngõ cụt không có lối thoát, một khuôn mặt nghiêng chìm vào tối tăm, một vụ tự tử chậm, một vụ chết đuối chắc chắn vì chắc chắn chẳng còn một bàn tay nào đưa ra cho kẻ chết đuối để tạo cho kẻ đó cơ hội và niềm hy vọng cuối cùng. Ấy thế nhưng mà vẫn phải sống, dù sống chỉ là chết. Ấy thế mà vẫn phải cười dù đầu óc não nề và tâm tư phiền muộn.
Vũ trường là nơi cho những người như Phấn diễn mãi một tấn kịch bi thảm. Cho đến khi không diễn được nữa, để tan biến hoàn toàn vào lãng quên.
Những ý nghĩ buồn rầu về hình ảnh một người vũ nữ về già thoắt làm Phủ liên tưởng đến đời chàng. Mình cũng thế. Phủ nghĩ thầm. Mình cũng không biết ngaỳ mai cuộc đời sẽ ra sao, lòng không đợi chờ, không hy vọng, đã hết ngạc nhiên bởi không con` tin tưởng. Lát nữa, trở về con đường đêm, những bước chân nặng lết đi, kéo theo sự phiền muộn như một sợi giây xích sắt vô hình quấn từng vòng thật chặt lấy số kiếp. Một căn buồng khách sạn rẻ tiền. Những vì tường trần trụi. Ánh sáng lạnh lẽo ngoài hàng lang. Ánh sáng mờ đục dưới cái chao đèn cáu bẩn ở đầu giường. Một giấc ngủ nặng, có mồ hôi nhớp nhuá ở cổ áo, một giấc ngủ vật vã như một chạy trốn tuyệt vọng vào lãng quên.
- Thôi đi về nhé Phấn
- Còn sớm, anh ở lại đã. Chờ em rồi đưa em về. Lát nữa anh còn đưa em đi ăn chứ. Em mời anh đó.
Phủ mỉm cười, lắc đầu đứng dậy:
- Để anh về. Lần khác.
Phấn làm bộ hờn giận:
- Bộ anh không muốn đi với em sao?
- Không phải thế. Nhưng lâu không đi chơi, mới thức thế này đã thấy mệt và buồn ngủ rồi. Vả lại anh cũng không có xe nữa. Đi chơi với em mà không có xe thì chán chết. Lần sau, anh mượn xe rồi chúng mình sẽ lại đi chới với nhau suốt đêm. Chịu không?
- Chịu.
Bỗng Phấn nhìn ra phía cầu thang đi lên, rồi nắm tay Phủ dìu chàng ngồi xuống:
- Ngà nó đến kia kìa. Nó đi kiếm anh đó.
- Mặc. Anh không biết.
- Anh làm gì mà cố chấp thế.
Phủ chưa kịp phản ứng gì, Phấn đã bắc tay lên miệng làm loa gọi lớn:
- Ngà, Ngà. Lại đây.
Thấy nhiều người quay lại nhìn, Phủ ngượng và thấy đứng lên đã lỡ nên chàng đành ngồi yên nhìn Ngà tiến lại. Tuy vẫn còn giận Ngà vô tả nhưng Phủ cũng phải thầm khen là Ngà thật lộng lẫy. Đêm nay, Ngà phục sức theo kiểu Tây Phương, và tất cả những nét đẹp quyến rũ của thân hình và mặt mũi đều rờ rỡ dưới ánh đèn. Một sợi giây chuyền vàng nằm trên một phần ngực nở nang và trắng muốt. Tóc búi cao, làm tăng sự bầu bĩnh rất đáng yêu của khuôn mặt. Cánh tay dài chạy vút đến những đầu ngón thon. Mùi nước hoa đắt tiền ngào ngạt sộc thẳng vào mũi Phủ khi Ngà yểu điệu bước tắt qua sàn nhẩy và ngồi xuống. Ngà và Phấn là hai người bạn thân. Họ mày mày tao tao với nhau, và hỏi thăm nhau về một canh chắn đánh chiều hôm trước.
- Hôm nào anh Phủ đưa Ngà đến nhà em đánh chắn, anh Phủ nhé!
- Tôi không biết đánh chắn.
- Thì đánh mạt chược vậy.
- Tôi cũng không biết đánh mạt chược.
Phấn nhìn Ngà rồi cười ròn rã:
- Anh Phủ ăn nói hay nhỉ. Thôi, để cho hai ông bà làm lành với nhau. Ngà,liệu mà xin lỗi đi, anh Phủ anh ấy còn giận mày lắm đó.
Phủ mím môi, mắt giận dữ nhìn theo Phấn vừa bỏ đi vừa quay đầu ném một nụ cười tinh quái trở lại.
Chàng tức giận Phấn một phần vì cái lối "đẩy" người ta phải làm lành với nhau của Phấn. Một phần vì Phủ nghĩ Ngà đã làm hỏng niềm vui buổi tối của chàng, dù niềm vui gượng gạo và rất mong manh. Chàng tức giận chính chàng nữa, vì sự tức giận ở những nơi chốn ăn chơi không có một điều gì đáng xem là quan trọng này là một thái độ buồn cười và con nít. Phủ có cảm tưởng chàng đang đóng một vở kịch lố lăng, đang cứng chết trong một thái độ rất "tuồng". Và chàng cố trấn tĩnh lại bằng cánh quay sang nhìn Ngà, sỗ sàng, từ đầu đến chân, rồi châm lửa hút thuốc là.
Một người bồi đến đứng trước mật Phủ, chờ đợi. Chàng đành hỏi, nhưng hỏi rất vô lễ:
- Cô uống gì thì bảo người ta đi chứ.
- Em không uống gì hết.
- Tôi không muốn thấy mặt cô, cô cứ đi theo. Tôi không muốn ngồi cùng bàn với cô, cô cứ đến ngồi. Hỏi cô uống gì, cô không uống, cô định làm tôi thành một thứ trò cười cho thiên hạ coi sao?
- Anh cứ nói thế. Ai dám cười anh.
- Bộ họ sợ tôi sao? Bồi.
Phủ gọi giật giọng. Người bồi đứng gần đó vội vã tiếng lại:
- Ly nữa.
Phủ dằn mạnh cái ly không trên mặt bàn. Nhiều cặp mắt quay lại. Phủ càng bực bôị thêm. Chàng nâng ly uống thẳng một hơi khi người bồi vừa đặt xuống mặt bàn. Rượu chảy uà vào cổ họng, nóng bỏng. Không nhìn thấy, nhưng Phủ biết mắt chàng đỏ ngầu, sáng quắc. Phiá Ngà, nàng đã bắt đầu sợ hãi. Nàng thấy Phủ tức giận thực sự, chứ không phải chàng vờ đóng kịch với nàng. Một vùng không khí thu nhỏ rất nặng nề bao trùm lên hai người giữa bầu không khí thản nhiên chung quanh. Ngà thấy nàng nên bỏ đi là hơn trước khi sự tức giận ở Phủ nổ bùng thàng một phản ứng đáng tiếc. Ngà nhẹ nhàng đẩy lui ghế, đứng dậy.
Phủ nhìn thấy Ngà đi về phiá quầy rượu lại với Phấn. Tựa vào cái quầy cao, Ngà và Phấn vừa xi xào to nhỏ với nhau vừa nhìn về phiá chàng. Phủ quay mặt đi chỗ khác. Rồi chợt chàng cảm thấy sự tức giận ở chàng cực kỳ lẩm cẩm và vô lý. Đàn bà là cái giống người không hiểu được, nhưng hiểu để làm gì? Cử chỉ lạnh nhạt thờ ơ, thái độ nóng nẩy giận giữ của chàng đối với Ngà, làm chàng bất nhẫn. Vừa lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai Phủ. Quay lại. Phấn. Nhưng một Phấn thản nhiên và không tươi cười nữa.
- Anh chưa về ư?
- Sắp rồi đây. Ngồi xuống anh hỏi.
- Anh nhẩy với ai để Phấn gọi.
- Không nhẩy với ai hế. Ngà nó đâu rồi?
- Anh đuổi nó đi anh còn hỏi làm gì?
Phủ mỉm cười nhìn nét mắt làm bộ lạnh lùng của Phấn:
- Không đuổi đi để vào khám Chí Hoà nằm với muỗi mấy tháng nữa sao?
- Em như anh thì lần này gía có vào khám lần nữa em cũng bằng lòng.
Phủ trợn mắt:
- Lạ nhỉ? Sao thế?
- Vào tù vì người yêu mình. Vào tù vì tình yêu. Vào tù như thế mới hay chứ.
- Hồi này em đọc tiểu thuyết hơi nhiều đấy nhé.
Phấn bĩu môi:
- Bộ đọc tiểu thuyết mới nói được thế sao? Em nói như thế là tiểu thuyết ư? Các anh bây giờ đi chơi thua những bọn trẻ tuổi nhiều lắm. Anh biết thằng Ban em anh Thịnh không?
- Biết.
- Nó yêu một con điếm.
Phủ cả cuời:
- Anh cũng yêu điếm. Hàng nghìn người đàn ông chơi lão luyện nhất cũng một vài lần thất điên thất đảo vì điếm. Tưởng chuyện gì.
Phấn đập mạnh vào cánh tay Phủ, giọng gắt gỏng:
- Để im em kể hết đã. Yêu như thứ yêu của các anh thì nói làm gì. Yêu mà vẫn sợ, vẫn lo tai tiếng, vẫn coi quý đời sống tự do của mình như vàng, yêu như mua bán, sao gọi là yêu? Các anh tưởng các anh sống một thời kỳ với những đưá con gái chơi bời như chúng em, rồi sang cho một cái nhà, mua cho một cái nhẫn kim cương, để có quyền chửi vào mặt: "Chúng mày còn muốn gì nữa, bước đi", là được hay sao? Những lúc ngất ngưỡng say, các anh vẫn lớn tiếng chửi rủa cái xã hội thành kiến, cái xã hội đạo đức giả, cái xã hội nó cấm cửa những hạng người như chúng em được trở lại làm người, nhưng các anh sống cũng chẳng hơn gì cái xã hội mà các anh chửi rủa. Các anh ích kỷ. Các anh tàn nhẫn. Các anh vô nhân đạo. Nói thì ghê lắm, kỳ thực thâm tâm các anh cũng như bọn trọc phú tưởng có tiền là mua được hết mọi sự ở đời. Nhầm lắm. Chúng em cũng là người, cũng biết nghĩ chứ? Con Ngà nó ngu mới đâm đầu yêu thứ đàn ông như anh. Em quý anh thật, nhưng nói thật anh đừng giận, anh có giám làm cái việc thằng Ban đã làm cho người yêu của nó hay không?
- Việc gì mà ghê gớm thế?
- Chẳng ghê gớm gì hết. Nhưng cao đẹp lắm. Và các anh thì không bao giờ dám làm. Nó lấy con Niết, lấy đường hoàng, có giá thú cẩn thận. Gia đình không bằng lòng, hai vợ chồng nó đưa nhau lên ĐàLạt. Chồng dậy học tư, vợ ở nhà giặt dũ, làm bếp nước. Hạnh phúc đáo để. Hôm nọ vợ chồng nó về đây chơi. Chúng em trông cái cảnh chúng nó mà thèm. Chờ các anh ấy à! Các anh khôn lắm, lịch sự lắm, nhưng các anh đểu bỏ mẹ đi ấy. Chờ các anh thì có đến muôn nghìn kiếp sau. Cho nên chúng em đã lầm lỡ đã hư hỏng thì cứ đàn lầm lỡ hư hỏng suốt đời. Có ai thương yêu mình thật tình đâu mà thoát được cái cảnh ngộ khốn nạn.
Đến lượt Phấn giận dữ thật sư. Mắt Phấn long lanh. Phấn nói một thôi một hồi như thế, và Phủ cứ đành yên lặng ngồi nghe. Chờ cho Phấn nói xong, Phủ hỏi đùa:
- Diễn thuyết hết chưa?
- Chưa. Nhưng không nói nữa. Thôi anh đi về đi. Không giữ anh nữa đâu. Báu lắm đấy. Địa vị em thì còn lâu lắm nhé.
- Biết rồi, nhưng anh hỏi em vẫn không trả lời. Ngà đâu?
- Anh hỏi làm gì. Nó làm sao, ở đâu, anh mặc sác nó có được không?
Phủ cười xoà:
- Hết giận rồi. Ừ, vào khám Chí Hoà một lần nữa cũng được. Ngà lại đây với anh. Định rủ các cô đi ăn nhưng hôm nay không đủ tiền. Để hôm khác vậy.
Phấn mở ví, lấy ra hai tờ giấy năm trăm, dúi vào tay Phủ:
- Cho anh mượn. Đưa các em đi ăn đi.
Phủ dơ cao hai tời giấy năm trăm trước ánh sáng:
- Tiền gì đây? Ai cho?
- Tiền gì và ai cho thì anh hỏi làm quái gì? Để trả tiền nhà đấy, nhưng cứ cho anh mượn, bà chủ nhà lấy chậm một vài ngày cũng chưa chết ai hết.
Phủ nhìn Phấn, buồn buồn:
- Hồi này anh thảm quá đi. Lần thứ nhất phải mượn tiền em đấy nhé.
Phấn cau mặt âu yếm:
- Sao anh cứ để ý đến những chuyện lẩn thẩn ấy nhỉ? Bao nhiêu năm nay, anh cho chúng em bao nhiêu tiền rồi, anh có biết không? Mà anh có lấy của em đâu, cho anh mượn tạm thôi mà. Bộ anh chưa mượn ai bao giờ sao? Chờ em gọi con Ngà nhé. Nó đứng sau quâỳ rượu kia kià. Chúng em lấy sắc rồi ra ngay.
- Đợi tan đã cũng được Phải để cho em làm ăn xong đã chứ?
- Dẹp chuyện làm ăn đi. Mấy ông tướng còn lại kia cũng ngồi ỳ ra đấy thôi chứ không chịu gọi thêm ai đâu. Vả lại, em đói lắm rồi, đi mau không có các tiệm nó đóng cửa hết thì khốn.
Chiếc xe taxi chạy băng băng trên mặt đường khuya. Thành phố mát rượi, trải rộng chung quanh. Những bóng cây thấp thoáng lả lay theo chiều gió. Phủ ngồi ở giữa Ngà và Phấn. Trước nụ cười tủm tỉm cửa Phấn, Phủ vòng tay ôm lấy lưng Ngà, keó Ngà lại gần. Thường ngày, Ngà baọ dạn, cười nói tự nhiên lơi lả, nhưng vừa được Phủ làm lành trở lại, nàng ngồi yên, lúng túng và hơi cảm động một chút, nên đã lấy lại đựơc một cái gì duyên dáng tươi trẻ rất đáng yêu.
- Ngà, maỳ ngủ đấy à! Nói như thánh phán sao bây giờ câm như thóc ấy!
Phấn nói đùa rồi thích nẹ tay vào sười Phủ, cười khúc khích:
- Hay là tôi đi xuống để hai ông bà được tự do vậy.
Phủ ngồi sát lại gần Ngà hơn. Mọi sự giận dữ ở chàng đã tiêu tan. Chàng có cảm tưởng vừa trở lại với một nếp sống, một thế giới lâu ngày không gặp. Đó là cái thế giới ban đêm của Sàigòn với những người đàn bà như Ngà và Phấn, những bông hoa của đêm tối lơi lả suồng sã, và chàng thì vẫn chỉ tìm thấy sự lãng quên chốc lát ở đó, và chỉ ở đó mà thôi. Bàn tay Ngà, trong tay chàng, đầy và ấm áp lạ thường. Qua một khoảng thời gian cánh biệt, cô độc, thế là chàng lại rơi vào một vùng quen thuộc cũ, sống với đàn bà, xem thường cuộc đời. Mãi mãi như thế? Đã sao. Nghĩ ngợi để làm gì. Phủ không muống nghĩ nữa. Cuộc đời không có hạnh phúc, không có tình yêu lớn, chàng cũng chẳng còn đem lại được gì cho ai, suy nghĩ băn khoăn để làm gì? Phủ xoay người lại, và mặc cho Phấn kêu lên: "A, xem như không có ai hết, ghê không?", chàng cúi xuống hôn vào miệng Ngà, thật lâu. Cái hôn lặng lẽ, bằn bặt, thoang thoáng trong bóng lá chạy lùi làm cho khoang xe lúc tối đen, lúc sáng bừng lên, và chiếc xe thì vẫn chạy băng băng giữa con đường rộng.
Đó là một tiệm ăn ở giữa vùng ngoại ô Chợ Lớn. Cả một khu phố chạy dài, riêng tiệm ăn này là còn sáng đèn. Phấn bảo người tài xế tốp lại, lanh lẹn sách sắc mở cửa bước xuống. Phủ bỡ ngỡ nhìn vào cái tiệm ăn chàng tưởng sẽ vắng vẻ nhưng đầu chật người ngồi xúm xít chung quanh những cái bàn tròn. Phấn hỏi Phủ:
- Anh còn nhớ đây không?
- Hơi thôi. Lâu lắm anh không đến đây.
- Chúng em thì tối nào cũng lại đây vì đây mở cửa khuya nhất. Anh đi đánh bạc, có đói, bốn năm giờ sáng đến vẫn có thức ăn như thường.
Phía bên trái cửa ra vào của tiệm ăn là một cái bàn dài, trên để la liệt các đồ ăn đã dọn sẵn. Bánh cuốn xếp từng chồng trên đĩa. Những khoanh giò chả đã thái sẵn trông thật ngon mắt. Cạnh bàn, một cái bếp than đỏ hồng. Người con gái ngồi xổm quay lưng lại, luôn tay tráng bánh. Hơi nước bốc lên.
Những tiếng tàn than nổ tí tách. Phủ đưa Ngà và Phấn vào một cái bàn sá tận phía trong. Chàng đón lấy sắc ở tay hai người xếp chung vào một góc bàn. Đảo mắt nhìn quanh, Phủ nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Nhiều người mỉm cười, nháy mắt với Phủ. Đó là những nhạc công của các dàn nhạc vũ trường đã tan rồi, đều kéo về đây trong bữa ăn đêm. Họ cười đuà ầm ỹ, lũ nhạc khí cồng kềnh dựng chung quanh các chân bàn. Bộ mặt ban đêm của Sàigòn vẫn vậy, Phủ nghĩ thầm. Và mình thì cũng cứ thế, cho xong.
- Anh ngồi nghĩ gì mà thần người ra thế. Gọi cho chúng em ăn đi chứ. Đói thấy bà rồi.
Phủ giật mình, bảo Phấn:
- Em gọi hộ anh đi. Ở đây có gì ngon nhất?
- Cái gì cũng ngon nhất. Anh này lâu không đi chơi, chẳng biết gì cả, hỏng quá. Ngà, gọi đi mày, hay lại phải đến gái già này.
Nói thế nhưng không đợi Ngà trả lời, Phấn đã lanh lẹn gọi hai đĩa bánh cuốn và ba tô cháo gà. Đồ ăn đưa đến. Phấn ăn liền, vừa ăn vừa giục Phủ phải ăn nhanh "không có chúng em ăn mất". Phủ hơi cảm thấy kiêu hãnh khi thấy một vài cặp mắt thán phục không dấu được trước vẻ đẹp ban đêm lộng lẫy của Ngà từ bàn khác ném sang. Dưới gầm bàn, một bàn chân của Ngà đã êm ái đặt lên chân Phủ và để yên trên đó. Phủ mỉm cười nhìn Ngà. Phút đó chàng vẫn còn nghĩ vì sự hèn nhát của Ngà, chàng đã bị tai tiếng, chàng đã phải vào nằm trong khám Chí Hoà hai tháng, nhưng chàng đã tha thứ, vì chàng nghĩ đàn bà là như thế, muôn thuở họ là những sinh vật kiều diễm, bé nhỏ, tầm thường, nhưng cần thiết cho những cuộc vui, một không khí, một khung cảnh ban đêm.
Trả tiền đứng dậy đi ra, trời đã khuya lắm.
Phủ nói:
- Tôi đưa hai người về. Ai về trước đây.
Phấn nhanh nhẩu nói ngay:
- Em ở gần cho em về trước.
Ngà nói, yếu ớt, chiếu lệ:
- Thôi để anh Phủ đưa tao về trước.
- Mày về sau. Tao bảo mày về sau, nghe thấy gì không? Thíc bỏ sừ còn điệu. Ngà, đền ơn tao gì nào?
Ngà cười:
- Chẳng đền ơn gì hết.
Phấn dơ tay lên trời:
- Đấy anh xem, nó mở mồm ra nói toàn giọng vô ơn bạc nghĩa thi đời nó khá làm sao được chứ? Lần sau thì đừng có nhờ tao làm trung gian cho mày nữa nhé. Rồi lại khóc chán con ạ.
Chương 8
Tiếng mở cửa làm Phủ giật mình tỉnh dậy. Chàng kéo vội cái chăn lên che lên thân thể. Ngà đã đi từ bao giờ nhưng dấu vết chỗ đặt đầu của nàng còn in hằn lên mặt gối. Một mùi thơm của tóc và da thịt phảng phất. Buổi sáng mát rượi. Một vệt nắng lọt qua khe cửa đóng, chiếu vào một mặt bàn phấn, trên đó ngổn ngang gương lược và những đồ trang điểm của Ngà. Căn buồng tối nhờ nhờ. Bóng người chị Hai rón rén đi lại. thu dọn quần áo ở một góc. Dọn xong, chị Hai lại rón rén bước đi ra.
- Mở cửa cho tôi.
- Ông đã dậy?
- Mấy giờ rồi chị Hai?
- Thưa ông, chừng 9 giờ.
- Bà đâu?
- Bà cháu lên phố. Bà dặn không được đánh thức ông dậy.
Cánh cửa mở, ánh sáng luà vào chan hoà làm Phủ hoa mắt.
- Ông dùng điểm tâm gì để mang vào?
- Chưa. Sửa sọan cho tôi tắm ngay bây giờ.
- Vâng ạ.
Người chị Hai lễ phép lui ra. Phủ thầm khen Ngà là một nữ chủ nhân có cốt cách và phong thái. Điểm đặc biệt ở Ngà là nàng tổ chức được một đời sống đài các, phong lưu. Nhiều người đàn ông, thường là những kẻ từng trải, mê Ngà cũng phải. Đã hơn một tuần, Ngà giữ rịt Phủ ở đây, kể từ cái đêm nàng gặp lại Phủ ở vũ trường. Đêm đó, Phủ chịu đưa Ngà về nhà và khi Ngà đắm đuối nói với chàng dưới vòm cửa tối: "Vào đây với em". Tuy Phủ đáp lại "Năm phút thôi", nhưng chàng biết chàng sẽ ở lại. Không có hạnh phúc, không có lý tưởng. không có lẽ sống, người ta thật khó mà thay đổi được cuộc đời mình. Rồi sự chán chường lại đẩy cho rơi vào cái vòng giam cầm cũ bằng những thói quen không dứt được, đó là cái trạng thái tâm hồn của Phủ.
Cuối cùng, vẫn chỉ là đàn bà. Phấn hương và da thịt của họ. Những chứng tật, những thói xấu, nhan sắc và sự ham muốn của họ, tất cả tạo thành một sự rang` buộc thật mỏng manh, nhưng vẫn còn đó vì Phủ không muốn thoát ra. Ở với Ngà cũng như ở trong căn buồng nhớp nhúa của cái khách sạn Trung Hoa rẻ tiền. Cũng là ở, ăn. Ngủ. Và làm ái tình. Cũng là giam cầm, trốn lánh. Cũng là rút lui vào một thứ thế giới nhỏ bé, cho được cách biệt với chung quanh. Nhiềuđêm, thức giấc, nhìn Ngà ngủ ngon lành bên cạnh, nét mặt Ngà còn như mơ màng niềm sướng thỏa của những phút ân ái cuồng nhiệt, Phủ buồn rầu và cảm thấy khinh chàng lạ thường.
Hơn một lần chàng muốn bỏ đi. Mở hé một cánh cửa, bước ra đường, đi ra. Thoát hẳn một nếp sống quẩn quanh, không còn phẩm giá và nhân cách. Nhưng rồi, Phủ lại nhủ thầm: "Đi đâu? Tìm đến một cuộc sống khác? Đồng ý. Nhưng cuộc sống nào? Và để làm gì?" Một xâu chuỗi thật dài những câu hỏi mệt nhọc như vậy, rồi Phủ đã tặt lưỡi nằm suống. Và thế là chàng lại ở lại, ở lại trong cái thế giới đó, với phấn hương, buồng ngủ, và đàn bà.
Khuôn mặt những người tình cũ, từng khuôn mặt của từng chặng đường tình cảm hiện ra trong tâm Phủ lúc chàng tắm xong, và dùng điểm tâm bên cạnh cửa sổ.
Buổi sáng Sàigòn rực rỡ trước mặt chạy từ đầu thềm đến bức tường hoa thấp ngăn chia căn biệt thự nhỏ với con đường ở ngoài. Xe cộ qua lại trong một nhịp đềunđặn, thưa thớt.
Phủ đẩy đĩa đồ ăn ra xa, châm lửa hút thuốc lá, và nhấc ly cà phê lên, thong thả uống từng ngụm nhỏ. Pha rất vừa vặn, ly cà phê thơm ngon gây cho Phủ một cảm giác hưởng thụ dễ chịu và khoan khoái. Chàng trầm ngâm vừa nhìn những đợt nắng nhẩy múa, vừa thả buông thần trí trở lại với dĩ vãng và kỷ niệm. Làm một con toán về cuộc sống nội tâm của chàng, Phủ thấy mình tưởng cho đi thật nhiều, nhận lại thực nhiềunhưng thực là cho đi và nhận lại cũng vậy, chẳng được là bao. Những mối tình chốc lát, thoảng qua, mãnh liệt, đam mê những thời kỳ chàng còn trẻ tuổi, cứ dịu lắng, và nhạt nhẽo dần theo số tuổi tăng lên.
"Năm nay mình đã bốn mươi, còn sống đến bao giờ đây" Phủ nhủ thầm. Lòng chàng nghĩ đến tương lai, đến phần đời còn lại, ý nghĩ ném vào một khoảng trống, phẳng, thờ ơ và dửng dưng. Bốn mươi. Tứ thập nhi bất hoặc. Người đời thường nói thế. Nhưng lòng Phủ thì lại đầy những hoài nghi hiện hình. Hoài nghĩ đến cuộc đời chàng. Đếm đến vũ trường gặp Phấn và Ngà, Phủ lại nhớ đến và thấy là con người chàng đã thay đổi. Nó không gia nhập đƯợc vào cái không khí ăn chơi như ngày trước được nữa. Vui ồn ào mà giả tạo. Vui bằng tiếng cười, bằng cơn say, nhưng linh hồn thì lãng đãng chập chờn ở tận nơi đâu.
Hình ảnh một canh bạc chợt nổi lên như một so sánh vừa ngộ nghĩnh vừa đau đớn. Thiếu sự thành thực, thiếu trách nhiệm dành cho kẻ khác, cuộc đời chỉ còn là một canh bạc, thua được không thành vấn đề, nhưng người ngồi dự canh bạc đã mất hết hứng thú vì không thể hồi hộp rung động trước may rủi được nữa, vì đã biết trước từng con bài chưa rút ra khỏi nọc, vì mình đã ăn gian. Đúng như thằng cha Phạm nó đã bảo mình, Phủ thốt lên thành tiếng. Nhớ lại câu nói của Phạm Phủ nhếch mép cười.
Cách đây năm năm, có một thời ky chàng mê đánh bạc lạ thường. Thế giới đỏ đen úp chụp xuống đời sống chàng thời kỳ đó như một cách tay aó phù thủy làm chàng mụ mẫm và mê thiếp đi. Chàng đánh bạc thâu đêm suốt sáng, hết ngày này sang ngày khác, quên ăn quên ngủ, không phút nào ngừng. Lẽ tất nhiên là càng đánh càng thua. Và càng thua càng ham mê hơn. Một trong những song bạc Phủ hay lui tới là sòng bạc của Điệp, một vũ nữ về già lấy lẽ Bằng, một lão thầu khóan từng giao thiệp với Phủ nhiều lần.
Phủ hay lui tới cái sòng bạc đó vì Điệp mời, vì quen Bằng, vì sòng là một căn gác kín đáo và vì chàng yêu thích cái không khí ở đó hơn là ở những sòng khác.
Căn buồng ở đầu cánh trái tầng trên một căn nhà cuối đáy một ngõ hẻm ở đường Võ Tánh. Một cái ngõ hun hút, vắng ngắt, đêm đêm có một ngọn đen đường ở ngoài đầu ngõ soi nghiêng bóng Phủ lầm lũi đi vào. Mặt cánh cổng lúc nào cũng cài then và khoá ở bên trong rất kỹ lưỡng. Ấn nút chuông điện, đứng chờ người đầy tớ gái ra mở, nghe thấy tiếng chuông vang lên thật xâu và thật xa.
Điệp lão luyện trong nghề làm vũ nữ, rất am hiểu đàn ông và tính hiếu sắc của họ nên đã chọn mướn một đứa đầy tớ gái khá lẳng lơ, xinh đẹp. Nhiều đêm say rượu, thân thể bừng bừng, cánh cửa vừa mở, Phủ đẩy người chị hai đứng sát vào tường, và đứa con gái này cũng để mặc cho Phủ ôm hôn và vuốt ve một lát. Trong cái tủ thấp ở tầng dưới, bao giờ Điệp cũng mua trữ sẵn đủ mọi thứ rượu mạnh. "Mua cho anh uống đấy, anh Phủ". Và trước sự đón biết tính chàng của Điệp Phủ rất bằng lòng. Thế rồi uống rượu ở tầng dưới, rồi lên lầu đánh bạc. Canh bạc nào Điệp cũng ngồi ở bên chàng, săn sóc chàng đủ thứ. Điệp đã hết thời nhưng vẫn còn những cử chỉ quyến rũ thường thấy ở một vũ nữ xưa kia nổi tiếng là khéo chiều nhất của các vũ trường Sàigòn.
Thực ra, năng lui tới sòng bạc của vợ chồng Điệp, ngoài sự đam mê đến lạ lùng khó hiểu, Phủ còn bị thúc đẩy bởi một ý muốn tốt đẹp, đối với Điệp. Một cách để giúp Điệp đó. Một hôm, lâu không thấy Phủ đến chơi, Điệp đi tìm chàng bằng được và hỏi:
- Anh thôi đánh bạc rồi ư?
- Vẫn.
- Sao anh không lại đằng em?
- Anh đi đánh ở chỗ khác.
- Đánh chỗ nào cũng là đánh, anh không đến có phải vì em đã sơ xuất gì để cho anh giận không?
- Đâu phải thế. Đánh chỗ khác, cho thay đổi khung cảnh đi chứ. Vả lại, thiếu anh thì đã có người khác thiếu gì.
Điệp lắc đầu, buồn rầu:
- Không có đâu. Bao nhiêu lần, thiếu anh, không đủ chân, canh bạc đã tổ chức lại không thành. Anh quen biết nhiều, có anh, anh kéo thêm được cho em nhiều chân khác. Anh chừa rồi thi thôi, nếu không anh lại chơi, vừa vui vừa là để giúp em.
- Giúp Điệp? Phủ ngạc nhiên. Hồi này em xuống đến thế cơ ư?
- Nếu không khốn khổ khốn nạn em phải đi mời các anh đến đánh bạc để lấy chút tiền hồ như thế này sao?
Điệp nói xong, đưa tay lên chấm nước mắt.
Hỏi chuyện Điệp, Phủ mới biết chàng đã lầm về cái vỏ bề ngoài hào nhoáng của Điệp và người chồng thầu khoán. Họ suốt ngày hú hi với nhau nhưng màn kịch ái ân nồng nàn chỉ là tấm màn nhung che dấu một cảnh ngộ đau đớn ê chềm mà Điệp phải cắn răng chịu đựng. Đó là một cảnh ngộ của một người vợ bé không được công nhận, không có một bảo đảm nào. Bằng ăn ở lén lút với Điệp, lúc nào nói dối được vợ cả mới dám xuống ở với Điệp một đêm, hay một buổi sáng, một buổi chiều. Nhiều vụ đánh ghen đã xảy ra. Phủ không có đó. Điệp lại cố dấu nên chàng không biết và cũng không mảy may ngờ tới.
Hồi gần đây, Bằng làm ăn không trôi chảy, thua lỗ rất nhiều. Buồn phiền, Bằng tìm lãng quên trong ma túy, lâu dần thành nghiện. Con nợ rùng rùng tìm kiếm Bằng khắp nơi như bắt giặc, khiến Bằng cứ lẩn lút như chuột ngày, và cuối cùng bàn đèn đã là chỗ ẩn náu thuận tiện nhất cho cuộc đời thất bại và tàn tạ.
Tiền hồ thu được sau những canh bạc đánh thâu đêm suốt sáng, lần nào cũng được một vài ngàn đồng, nhưng chi tiêu này nọ và mua thuốc cho Bằng hút là vừa. Đã thế đôi khi con bạc thua quá lại hỏi mượn khéo tiền Điệp rồi quỵt luôn. Tiền cờ bạc gác bụi tre mà, đâu vào đó. Túng vẫn hoàn túng. So sánh Điệp những ngày ăn ở với Điệp bây giờ và Điệp thuở xưa, một trời một vực khác xa nhau. Cái bây giờ của Điệp chỉ là cái bóng nhớ nhiềuhờn tủi và nhiềungượng ngập so với Điệp ngày trước. Nhìn Điệp, Phủ vẫn thầm nghĩ đến điềunày: khi người đàn bà tàn tạ, sự tàn tạ đến mau chóng và rõ rệt lạ thường. Điệp khóc lóc, kể cảnh ngộ khổ nhục của một thân phận làm lẽ. Chịu đựng đủ thứ để đổi lấy một ảo tưởng về hạnh phúc gia đình không bao giờ là sự thật, và lỗi lầm của một dấu chân đã trở nên lầm lỗi một đời.
Tội nghiệp cho Điệp và không muốn Điệp hiểu lầm chàng nữa, chàng cũng muốn giúp nàng, Phủ trở lại sòng bạc ở cái ngõ hẻm đường Võ Tánh ấy. Điều Phủ không ngờ: sòng bạc đã thay đổi bộ mặt. Nó đã biến thành một sòng bạc bịp mà chàng không hay. Ba tháng sau, một hôm gặp Phạm trong một quán nước, thấy Phủ kêu "hồi này đen quá", Phạm hỏi thua ở đâu và kêu ầm lên: "Chết cha anh sao vào ổ bạc bịp" Phủ mới ngã ngữa người. Chàng đánh bạc lão luyện, có cặp mắt quan sát sắc sảo, nhưng chàng đã bị bịp như một đứa con nít, vì chàng không ngờ Điệp dám đi đến chỗ tổ chức đánh gian như vậy. Phủ nớ mãi cái cảm giác chán chường đêm đó ở nhà Điệp. Đêm cuối cùng của canh bạc cuối cùng. Điệp mặc áo lụa trắng, trang điểm thật cẩn thận, Điệp ngồi bên cạnh chàng, và suýt soa phàn nàn mỗi khi Phủ thua, lúc đó chàng biết chàng đang bị bịp, và nhìn Điệp đóng kịch, Phủ muốn thẳng cánh đánh cho Điệp một cái tát, một cái tát làm cho Điệp choáng váng, tối tăm mặt mũi và ngã xuống. Nhưng chàng lại nén được ngay và chỉ nhìn Điệp mà mỉm cười. Khi người đàn bà yêu, sự liều lĩnh ở họ vô bờ bến. Khi người đàn bà đói, họ táng tận lương tâm đến tận cùng. Đàn bà một giống người lạ lùng. Khuôn mặt bông hoa mà tâm hồn tầm thường. Dịu dàng mà tàn nhẫn. Thơ ngây mà ác độc. Hãy nhìn ngắm họ bằng sự tò mò thích thú. Hãy tha thứ và hãy khoan dung bởi thân phận họ quyết định bởi nhan sắc, bởi may rủi, bởi họ là thứ tầm gửi, giọt mưa sa, không làm chủ được dịnh mệnh bao giờ. Nhưng nghĩ thế, mà đêm đó, canh bạc tan - lẽ cố nhiên là Phủ lại thua - chàng đã không ngừng được.
Chờ cho đám con bạc đã giải tán, chỉ còn mình chàng với Điệp, thình lình Phủ hỏi:
- Điệp. Năm nay Điệp bao nhiêu tuổi?
Điệp cười chúm chím:
- Anh đoán xem.
- Không đoán được. Anh hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi chín.
Phủ mơ màng:
- Hai mươi chín. Với người đàn ông, đó là tuổi dũng mãnh nhất, hào hứng nhất của đời người, Cái tuổi mà tất cả còn cho phép. Cái tuổi trưởng thành. Nhưng hai mươi chín đới với người đàn bà là nhuốm màu tàn tạ rồi phải không? Là đã hết kiêu hãnh, và đã dám lừa lọc, phản phúc vì đồng tiền phải không?
Điệp tái người nhưng vẫn gượng cười:
- Anh chửi em đấy à? Anh nói gì em không hiểu.
- Mấy tháng nay, anh đến đây để làm một con mồi ngu xuẩn. Anh không ngờ, vì anh tin em. Anh thua ngót hai mươi vạn đồng. Cũng chẳng sao. Một bài học trả giá như thế vẫn chưa đắt lắm. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một điều: tại sao nạn nhân không phải là người khác mà em lại chọn anh?
Phủ cười:
- Kể ra anh cũng khá tử tế với em đấy chứ?
Điệp không chối cãi được nữa. Để mặc cho Điệp gục đầu khóc lóc. Phủ đứng dậy, mở cửa đi ra. Từ đó, không bao giờ Phủ còn lui tới cái ngõ tối ở đường Võ Tánh nữa. Chàng cũng thôi luôn đánh bạc. Nhìn thấy sự bẩn thỉu muốn nôn mữa, nỗi đam mê đến mụ mầm thần trí suốt một thời gian tự nhiên tan đi, và nghĩ lại bây giờ, Phủ thấy chàng không thù ghét gì Điệp mà còn như thầm cảm ơn Điệp đã làm nguội lạnh trong chàng cái máu cờ bạc tưởng không bao giờ ra thoát được.
Ít lâu sau, Phủ gặp lại Phạm. Đôi bạn đi bên nhau trên hè phố.
- Trông anh hồi này khỏe mạnh lắm. Đỡ thức khuya, đỡ đánh bạc rồi phải không?
- Thức khuya thì còn. Nhưng bạc thì chừa rồi. Không phải là đỡ mà là bỏ hẳn.
Phạm trắng trợn tự giới thiệu:
- Còn tôi thì thành "sư" rồi. Kiếm ăn về nghề cờ bạc đấy. Đáng khinh lắm hả?
Phủ cười lắc đầu:
- Không có ý kiến gì hết. Mỗi người có một đời sống riêng. Tôi không thuộc vào cái thành phần làm thành thứ dư luận phê phán đời sống kẻ khác. Thôi anh đi.
Cuộc sống cứ thu nhỏ lại mãi. Một đam mê rũ bỏ được, là tâm hồn được thảnh thơi hơn, và người ta lại đi sâu thêm vào cái thế giới bé nhỏ của mình, tự xoá nhoà dần sự hiện hữu của mình trước xã hội và trong cuộc đời kẻ khác.
Ngà về cắt đứt giòng suy nghĩ triền miên của Phủ.
- Chết, sao anh dậy sớm làm gì thế? Con chị Hai lại làm ồn anh không ngủ được phải không?
Phủ phì cười:
- Còn sớm gì nữa. Nắng thế kia, trưa rồi. Bộ em muốn anh ngủ đến chiều hay sao? Em đi đâu về? Ngoài đường đang mở hội hay sao mà tươi như hoa thế kia?
Ngà đến, ngồi lên đùi Phủ, nũng nịu và âu yếm:
- Gặp mấy con bạn ở Lào về, chuyện không dứt được ra nữa. đàn bà lắm chuyện lắm phải không? À, em đi vào lang lang Tax, thấy nhiều mù xoa đẹp lắm, em mua về cho anh đây này?
Phủ đỡ lấy gói đồ ở tay Ngà, mở ra, nhấc từng chiếc mù xoa lên xem:
- Đẹp lắm. Nhưng em có biết tặng mù xoa là triệu chứng gì không?
Ngà dẫy nẫy:
- Chết cha! Bây giờ em mới nghĩ ra. Tặng nhau mù xoa là xa nhau. Thôi đưa trả em.
- Anh nói đùa đấy. Tin thế là mê tín nhảm. Để cho anh dùng. Nhưng bận sau, đừng mua gì cho anh nữa. Kỳ lắm. Đàn ông mua đồ tặng cho đàn bà mới đúng. Em làm thế người ta cười cho là em phải "nuôi" anh. Mà đàn bà phải "nuôi" đàn ông thì cả đàn bà ấy và đàn ông ấy đều chẳng ra cái quỷ gì hết.
- Anh lại sắp sửa rồi đấy nhé! Những chuyện nhỏ nhặt ấy sao còn cứ làm anh thắc mắc hoài vậy.
Ngà đứng dậy, nắm tay Phủ, keó chàng vào buồng ngủ. Phủ nằm úp xấp lên mặt đệm, im lặng. Ngà nhìn theo Phủ trong khi nàng thay quần aó ngủ. Lại giường, Ngà gọi: "anh Phủ". Phủ vẫn nằm im trong dáng điệu cũ. Ngà cúi xuống, lật mặt Phủ cho quay lại, và hôn Phủ đắm đuối. Phủ để yên cho Ngà hôn nhưng không hôn trả lại. Ngà buông Phủ ra cau mày:
- Anh lại nghĩ gì thế?
- Không nghĩ gì hết.
- Anh kỳ lắm, thỉnh thoảng đầu óc anh lại như để tận đâu đâu. Những lúc ấy, anh lạnh lùng, em có cảm tưởng anh thù ghét em thì đúng hơn.
Ngà tấm tức, hai tay bưng lấy mặt, xoay người nhìn đi chỗ khác.
- Anh chán em rồi lắm sao. Anh không chịu để cho em giữ anh ở lại đây nữa có phải không?
Tiếng Phủ nhỏ nhưng thật rõ sau lưng Ngà:
- Anh chán anh thì đúng hơn. Em thử nghĩ mà xem. Anh không chán anh sao được. Anh đã bỏ lại ở ngoài đường nhân cánh, sự tự trọng của anh, khi anh về đây ở với em. Anh coi thường dư luận, chúng nó nói gì anh cũng kệ xác chúng nó. Sống cho mình chứ đâu phải là sống cho dư luận. Nhưng đấy không phải là chuyện dư luận. Mà là anh nhìn thấy anh như thế nào, tự biết về mình như thế nào, và sự hèn nhát tầm thường của anh đã làm anh đau đớn.
Phủ nhỏm dậy, và thôi không nói nữa. Chàng thấy chàng lẩn thẩn và phiền toái một cách ngớ ngẩn đáng ghét. Chàng thấy chàng đang nói những điều mà Ngà, hay bất cứ một người đàn bà nào đềukhông hiểu được. Hoặc hiểu cũng không thể chấp nhận được.
Chàng ôm lấy ngang lưng Ngà, dịu nàng nằm xuống. Ngà làm điệu tức giận, vùng vằng không chịu. Nhưng lấy lệ mà thôi. Ngà không chống cự được bàn tay ve vuốt của Phủ. Không bao giờ nàng chống cự được. Nàng sống độc lập, tự chủ. Nàng hằng nghĩ không một người đàn ông nào làm chủ được nàng, sai khiến được nàng, làm nàng đau đớn. Sự thực có như thế. Năm mười bảy tuổi, Ngà yêu Mình, chàng sinh viên con nhà giàu và hư hỏng ấy. Hai người gặp nhau ở một đêm dạ hội. Ngà đến với vợ chồng một người bạn. Nữa chừng cặp vợ chồng đó bỏ về trước không cho Ngà biết. Dạ hội tan, Ngà đứng chờ xe ngoài đường. Một chiếc xe mui trần lộng lẫy tiến lại, đậu trước mặt nàng. Trên xe trước tay lái: chàng trẻ tuổi, đẹp trai đã mời nàng nhảy hai bản slow thật mùi mẫn. Hắn ôm nàng thật chặt, chặt đến nghẹt thở. Thái độ sồ sàng làm cho người thiếu nữ mười bảy tuổi còn nhiềugượng thẹn ở Ngà thời đó hổ thẹn và khó chịu.
- Cô về đâu, tôi đưa cô về.
Ngà không muốn lên xe Minh. Nhưng đêm đã khuya, đường vắng quá, chờ có xe biết đến bao giờ. Cánh cửa xe mở ra. Một nục ười chào đón, thế là Ngà bước lên. Minh rất khéo nói. Hắn ngỏ lời xin lỗi nàng về cử chỉ cuồng nhiệt trong khi khiêu vũ.
- Cô bằng lòng tha lỗi cho tôi không?
Ngà cười không nói.
Minh xin phép được đưa nàng đi chơi một vòng. Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi thành phố. Trời đẹp. Con đường chạy dài trên những cánh đồng yên ngủ. Ngà giữ mãi được cái cảm giác dễ chịu phơi phới đó của buổi đi chơi đêm. Mấy hôm sau, Minh đến chơi, và nàng lại bằng lòng đi chơi với hắn nữa. Tình yêu không đến ngay, nhưng từ từ, bằng những theo đuổi kiên nhẫn của Minh,, vằng những chuến đi chơi ra ngoài thành phố, những quà tặng, nghĩa là những cái rất dễ gây cảm tình và làm xiêu lòng người đàn bà.
Cho đến một hôm, Minh đưa nàng đi chơi rồi khi trở về hắn mời nàng lên căn buồng của một người bạn. Ngà ngập ngừng không chịu. Nhưng, như mọi lần, Minh vẫn khéo nói quá:
- Nhà anh bạn anh mà. Anh muốn giới thiệu anh ấy với em, chúng mình ngồi chơi nghe nhạc một lấ rồi anh đưa em về.
Căn buồng nhỏ nhưng bày trí rất đẹp. Đệm gấm đỏ, một màu đỏ đầm ấm dưới anh đèn chìm chìm lẩn lẩn hắt lên từ những gờ tườn. Nhạc dìu dặt nổi lên. Câu chuyện thân mật. Thời gian qua đi. Đêm khuya lúc nào. Ngà cũng không biết. Rồi người bạn nói xuống đường mua thuốc lá nhưng y đi mãi mà không thấy quay lên. Cánh cửa sổ, cánh cửa ra vào đóng chặt lại từ một bàn tay nào ở bên ngoài Ngà cũng không hay.
Khi nàng kêu: "Chết khuya quá, em phải về" cũng là lúc Minh đã ôm ghì lấy nàng, đẩy nàng ngã ngữa trên mặt thảm. đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt trong bóng tối. Ngà chỉ kêu được một tiếng nhỏ. Cái hôn nồng nàn và đắm đuối, đã bịt kín miệng nàng lại. Một cuộc vật lộn ngắn ngủi. Thế là xong. Khi đèn bật sáng, cùng với tiếng huýt sáo của người bạn Minh từ dưới đường đi lên, tình yêu đã đi thêm một bước nữa, đã biến Ngà thành một người đàn bà. Ngà khóc. Nhưng như mọi lần, Minh vẫn khéo nói, khéo nói quá đi. Cho dẫu Minh có không khéo nói, Ngà làm gì được nữa?
Hạnh phúc, hay đúng hơn, aỏ tưởng hạnh phúc chỉ ở với Ngà một thời gian ngắn sau đó. Minh lạnh nhạt với nàng dần dần. Một buổi hẹn. Minh đến muộn. Một buổi hẹn khác, Minh không đến. Khóc lóc. Xin lỗi. Những giây phút nặng nề, bực bội cho cả hai bên, khi người ta đã biết hết và không còn gì để nói với nhau nữa. Tình yêu từ một nhánh hoa hương thơm ngây ngất biến dần thành một trái đắng, một tấn kịch với những màn gượng gạo, những cảnh giả dối. Nó không kéo dài được mãi. Nó phải hạ màn. Tấm màn buông hẳn xuống khi Minh đến báo tin cho Ngà là hắn phải sang Pháp học vì lệnh cha.
- Bao giờ anh xuống tàu?
- Một tuần lễ nữa.
Minh ôm lấy Ngà:
- Anh đi em có nhớ anh không?
Ngà nhếch mép:
- Nhớ.
- Nếu anh yêu người khác em có ghen không?
Ngà cười nhạt:
- Ghen.
Nàng mõi mệt rồi. Sự hoài nghi kết tinh trong tâm hồn đã cứng lạnh và đã thôi rung động của nàng thành một trạng thái dửng dưng bởi những lời người ta nói với nhau, người ta biết là giả dối và không còn mảy may ý nghĩa.
Hôm Minh đi, Ngà cũng đưa tiễn hắn lên đường. Vở kịch, nàng đóng vai trò của nàng, đến hết, đến lúc hạ màn. Sang đến Paris, Minh cũng viết thư về, và nàng cũng trả lời. Rồi thư không gửi về nữa, và nàng cũng chẳng bận tâm vì chẳng đợi chờ, vì đã thôi đau đớn. Cuộc sống của Ngà tứ đó đổi khác. Những đêm Sàigòn ăn chơi vang động tiếng cười của Ngà. Đó là những chuỗi cười ròn rã nhưng nghe cho kỹ, thấy lạnh thấy chán chường và thấy buồn thảm lạ lùng. Ngà đã thề nguyền một điều: sự dại dột của nàng là sự dại dột thứ nhất cũng là sự dại dột cuối cùng. Không một kẻ đàn ông nào làm khổ nàng được nữa. Nàng sẽ làm khổ những kẻ sẽ đến sau Minh, làm khổ họ như trả thù quá khứ, trả thù tình yêu, trả thù sự thơ ngây dại khờ đã làm cho đời nàng tan nát.
Nhưng người ta không định trước được điều gì. Và Ngà đã gặp Phủ. Lần trước, vì nàng, Phủ bị vào tù, nàng tưởng như thế là nàng đã trả thù. Trả thù đàn ông. Trả thù được thêm một lần nữa. Nhưng rồi Ngà không hề cảm thấy mảy may sung sướng. Trái lại, gặp Phủ hôm ra tòa, Ngà đã cúi xuống trước cái nhìn lặng lẽ của Phủ. Một cái nhìn buồn rầu, mỏi mệt, hơi thoáng một chút ngạc nhiên đau đớn, rất tội nghiệp cho nàng và rất bao dung. Phủ không thèm nói gì, không thèm trần tình, không thèm kể ra sự thật. Chàng nhận lấy sự oan uổng.
Đêm về Ngà không thể ngủ được. Con mắt của Phủ, con mắt lặng lẽ nhìn nàng, nhìn nàng suốt đêm, trong bóng tối. Ngà nhắm mắt lại, đôi mắt đó vần trừng trừng mở lớn trong hồn. Buổi sáng trở dậy, Ngà đem khuôn mặt hốc hác của nàng ra soi ngắm trước gương. Đồ hèn nhát. Đồ khốn nạn. Dung nhan mày diễm lệ thế kia, khuôn mặt mày xinh đẹp thế kia nhưng mà mày khốn nạn thế, trời đấ nào dung tha mày, rồi còn đời mày đó. Một tiếng nói, thăm thẳm, bên trong, chửi rủa vẫn vang lên. Lương tâm. Mày còn lương tâm ư? Hối hận. Mày mà cũng còn biết hối hận ư? Tôi hối hận và trong khoảng đen đặc của tâm hồn tội lỗi và xa đọa, vẫn còn một điểm lương tâm le lói mà tôi vừa nhìn thấy.
Sự khám phá bàng hoàng mà sung sướng vô ngần.
Hai ngày sau, Ngà bảo Túy, người chồng hờ của nàng, kẻ đã bắt gặp nàng với Phủ trong đêm ân ái:
- Tôi bỏ anh.
Bấy giờ Túy đang nằm trên giường, và Ngà ngồi bên cạnh hắn.
- Nói đùa.
- Tôi nói thật. Anh nhìn mặt tôi xem tôi nói đùa, hay tôi nói thật. Ngà nói và quay mặt lại cho Túy nhìn thấy là nàng không đuà.
- Tôi đã nghĩ rằng thế nào cô cũng gây chuyện với tôi vì thằng khốn nạn đã bị vào tù, và sẽ có một phút cô nghĩ cô đã có tôi với hắn.
Túy cười nham hiểm. Bộ ria mép của hắn khẽ rung động trên cặp môi mỏng dính:
- Thế là đêm đó chính cô rủ nó về nhàchứ không phải là nó đòi vào.
- Anh biết rồi việc gì còn phải hỏi.
Một cái tát làm Ngà tối tăm mắt mũi. Nàng ôm mặt gục đầu xuống, nhưng chỉ trong một giây lại buông tay và ngửng đầu lên liền. Nàng chờ Túy đánh nữa. Phút đó nàng có cảm tưởng lạ lùng như không phải là Túy mà là Phủ vừa tát nàng. Ngà nhắm mắt, thì thâm` trong đầu với một hình ảnh tưởng tượng về Phủ giận dữ trước mặt: "Anh đánh em nữa đi" trong khi bên tai nàng, vang lên tiếng nói hầm hè của Túy:
- Mày đừng giở giọng đó ra với tao. Tao là thằng Túy đây chứ không phải là ai đâu.
- Tôi không sợ, anh giết tôi ngay bây giờ, anh bóp cổ tôi chết trên cái giường này tôi cũng không sợ Túy đây chứ không phải ai đâu. Hừ!
Ngà quay phắt lại, mặt đôí mặt với Túy:
- Con Ngà này đây chứ cũng không phải là ai đâu.
Xưa nay, Ngà đối với hắn bao giờ cũng ngoan ngoãn thân` phục, nên thái độ quyết liệt của Ngà làm Túy kinh ngạc, tuy rất ít khi y chịu kinh ngạc về một điềugì. Kinh ngạc đến lắp bắp:
- Mày.. Mày nói, nói cái gì.
Đôi mắt Túy lạnh lùng nham hiểm quắc lên, hừng hực như đổ lửa.
- Anh không dám đánh tôi nữa, phải thế không? Thấy chưa, đánh tôi, tôi không kêu đâu. Không kêu và không khóc. Nhưng anh đã biết rồi đó, không nên đánh tôi thì hay cho anh hơn. Hay cho công việc làm ăn của anh hơn.
- À con này giỏi, mày định...
Ngà cắt ngang, tàn nhẫn:
- Chẳng định gì hết, nếu anh đừng đẩy tôi đến chỗ trả thù khốn nạn. Suốt một đời tôi, tôi chỉ định trả thù hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác, vì xưa kia một thằng đàn ông khốn nạn đã làm tan nát đời tôi, nếu không, đời nào tôi phải sống với cái thứ mặt anh. Tôi đã trả thù, và chán trả thù rồi. Tôi đã hèn nhát và sẽ không hèn nhát nữa. Anh đánh tôi, hay anh không chịu buông tha tôi, lần này tôi sẽ nói, nói toang hết ra, hết ra về anh.
Túy đờ người, với thuốc lá châm lửa hút, ném cho Ngà môt cái nhìn của kẻ muốn giết người. Nhưng hắn biết Ngà không nói đùa. Nói là dám làm. Một lát yên lặng nặng nề. Ngà vuốt lại mái tóc ngồi yên, tưởng như không biết có Túy ngồi bên cạnh. Túy thở khói hâm. hực:
- À thế là mày định phản tao? Quân chó đẻ thật. Nhà cửa này, đồ đạc này, những đồ trang sức, quần áo mày mặc, tao mua cho mày hết. Thế mà...
- Tôi biết. Anh khỏi phải nói. Nhưng trả cho anh bằng ấy ngày chung sống, chưa đủ sao? Thứ tiền bạc phi nghĩa giá có mất cho tôi ít nhiều đã thấm tháp gì. Anh đi một chuyến là thừa đủ rồi. Đấy, có tiếc muốn lấy lại thì cứ việc mà lấy.
Ngà đứng lên và Túy níu lại:
- Ngồi xuống anh bảo.
- Đừng động đến người tôi nữa và đừng bảo gì hết. Anh và tôi không còn điều gì phải nói với nhau.
Ngà tiến xa ba bước rồi quay lại, vừa buồn rầu vừa khinh bỉ nhìn Túy:
- Tôi khốn nạn với anh thật đấy. Nhưng anh và tôi cùng một duộc. Kẻ cắp bà già gặp nhau. Thế là hoà. Anh rồi cũng chẳng tiếc thương gì tôi đâu. Tiền bạc như nước đàn bà Sàigòn bây giờ tôí mặt vì xe hơi nhà lầu, anh muốn ai mà chẳng được. Chỉ thả ra tiền lời một chuyến hàng thôi, khối "em" theo ngay.
Bấy giờ Túy mới thấy hối hận vì cái tật huyênh hoang của hắn. Những đêm đầu gối tay ấp, hắn đã kể hết cho Ngà rồi. Bây giờ Ngà nhắc lại hắn mới thấy một lúc vui miệng tai hại là ngần nào, tai hại bạc triệu. Những chuyến hàng. Ngà có quyền làm dữ thật. Làm dữ và hắn phải chịu. Chả là Túy là một tay tổ chức buôn hàng lậu. Buôn hàng lậu từ Lào sang. Và buôn vàng, buôn thuốc phiện. Một tháng hắn vắng mặt ở Sàigòn chừng trên dưới một tuần. Tổ chức buôn lậu của Túy cực kỳ khoa học và kín đáo, bà con, bạn thân cũng không mảy may hay biết hoặc nghi ngờ gì. Mỗi lần sang Lào thu xếp cho hàng về. Túy đều cẩn thận nói dối là hắn đi Đà Lạt hay Nha Trang nghỉ mát.
Những địu điểm nhận hàng, giao hàng, được giữ gìn vô cùng bí mật. Nhưng khi người ta nằm với một người đàn bà, trong bóng tối thân mật thủ thỉ, người ta dễ vui miệng và dễ tiết lộ những điều không thể nào tiế lộ được Hối hận đã muộn. Túy biết Ngà không nói đùa. Hắn làm quá Ngà cũng sẽ làm quá. Nàng sẽ khai. Khai hết. Người đàn bà bị dồn đến bước đường cùng khi phản ứng lại, phản ứng đó ghê gớm vô cùng.
Buổi tối hôm cãi nhau. Túy đi uống rượu thật say, mãi đến gần 4 giờ sáng mới về đến nhà. Tay chơi, buôn lậu, sống phóng đãng và liềulĩnh, nhưng thực ra Túy chỉ là một thằng hèn. Mất Ngà hắn đau lắm, không phải thứ đớn đau cao qúy của một người yêu đương chân thành trước mối tình tan vỡ. Mà đau vì đánh mất Ngà như một món hàng hắn tưởng tiền bạc đã hoàn toàn mua được.
Đêm đó. Ngà bị một mẻ sợ hãi đến hết vía.
- Trước khi ra khỏi căn nhà này tao phải giết mày.
Túy lao vào Ngà như một con hổ dữ. Mắt hắn long lên, hắn hầm hè đè sấp Ngà xuống. Hai bàn tay hắn bóp chặt lấy vòng cổ trắng nõn của Ngà. Ngà đã tưởng nàng nghẹt thở mà chết đến nơi. Nhưng người say bao giờ cũng mất tự chủ và sức mạnh của kẻ say chỉ là thứ sức mạnh chốc lát dễ dàng chế ngự. Ngà cựa mình, vật lộn quyết liệt. Nàng thoát ra được và vùng chạy ra đường. Một lát sau Ngà rón rén trở về, nhưng phải nghe ngóng mãi mới dám vào. Căn nhà yên tĩnh. Đèn trong buồng ngủ sáng choang. Túy mặc cả quần áo nằm sấp trên mặt đệm. Một cánh tay hắn buông khỏi thành giường, thõng xuống. Túy ngủ, ngủ như chết, giấc ngủ nặng nề, bằn bặt của kẻ say. Mái tóc hắn rũ rượi trên nền vải trắng. Cái cà vạt quấn tròn quanh cổ như một con rắn.
Đứng nhìn Túy ngủ, nhìn khuôn mặt người đàn ông đã cười nói ăn nằm với nàng suốt bấy lâu, khuôn mặt đó bây giờ nhăn nhúm, mỏi mệt, hốc hác, Ngà vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy tội nghiệp. Ngà biết Túy chỉ dọa già. Hắn chỉ là một thằng hèn, sợ tai tiếng, sợ những điều phát giác của Ngà sẽ làm hỏng công việc buôn bán phi pháp của hắn. Ngà đã nắm được nhược điểm của Túy, làm chủ được hắn.
Nhưng khinh Túy, Ngà khinh luôn cả nàng nữa. Nàng thở dài lại gần giường, cởi giầy, tháo cà vạt, đắp chăn lên cho Túy. Túy ngủ thiếp không hay biết gì, và Ngà buồn rầu nói với Tuý như Túy còn thức:
- Anh đừng thù ghét gì Ngà, nghe không anh. Sự chung đụng giữa nah và em xấu lắm, chúng mình ăn ở với nhau nhưng chúng mình không có tình yêu cao đẹp cho nhau. Mua bán, đổi chác, nhưng không yêu nhau. Cùng đánh bạc ăn gian cả. Canh bạc đã đến lúc phải chấm dứt rồi, kéo dài vô ích. Không phải chờ đợi làm gì, ngay bây giờ anh và em đã quên nhau. Nói yêu, kỳ thực chúng ta ăn ở với nhau bằng sự hằn học, và thù ghét. Anh hằn học vì anh phải mua em bằng tiền, mà chỉ mua được cái thân thể chứ không mua được tấm lòng. Em khinh anh và tự em, em đã khinh em để anh mua được, như một đồ vật, như một con điếm bán vui. Anh ngủ đi. Mai anh sẽ ra khỏi căn nhà này, anh sẽ lại bỏ tiền sang nhà, mua đồ đạc cho một người đàn bà khác, và chúng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Đặt gối dưới đầu cho Túy, Ngà tắt đèn, đóng cửa đi ra. Nàng ngồi ngoài đầu thềm cho tới sáng. Sương phủ đẫm vai, tóc mà Ngà không hay. Nàng đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ra khoảng tối tăm yên tĩnh. Một cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, bẩn thỉu, và tàn tạ. Ngà thổn thức khóc. Nàng tàn nhẫn lạnh lùng vơí tất cả những người đàn ông. Nhưng đó là thứ lạnh lùng tàn nhẫn bề ngoài, che dấu một trạng thái yếu đuối không muốn tỏ lộ. Ngà vẫn chỉ là một người đàn bà. Nghĩa là thiếu vắng tình yêu và thèm khát hạnh phúc. Mình già rồi. Ngà đau đớn nhủ thầm. Cuộc sống không phải, không thể như thế này. Thêm một vết nhăn trên khuôn mặt. Thêm một mệt mõi và ngờ vực trong tâm hồn, và sự tàn tạ kéo đến. Ý nghĩ này làm Ngà buồn rầu suốt đêm và luôn mấy ngày sau khi Túy đã bỏ đi. Một chuyến hàng buôn lậu lại chơ` Túy ở Lào. Nhờ vậy Túy mới chịu bỏ đi dễ dàng như thế.
Gặp Phủ, Ngà coi Phủ là hy vọng cuối cùng của đời nàng. Cuộc tình bắt đầu như một trò đùa tàn ác. Nhưng rồi chính Ngà rơi vào cái bẫy mà nàng đã giăng ra. Bao giờ cũng như thế. Tình yêu mãi mãi là một cuộc rượt bắt. Nếu Phủ ăn ở với Ngà như Túy, như bất cứ một gã đàn ông nào khác, nàng đã khinh Phủ, hay không khinh cũng chán Phủ sau một thời gian nào đó. Sau dăm ngày, nửa tháng, không chừng. Đằng này, thái độ của Phủ đã làm Ngà xúc động. Ở với Ngà một hai đêm, Phủ đã tỏ ý muốn bỏ đi.
- Anh còn thù ghét em mãi ư?
Bao nhiêu đêm, Ngà đã ôm lấy Phủ, thì thầm vào tai Phủ câu đó bằng một giọng van lơn khẩn cầu.
- Chỉ nói bậy. Còn thù em, anh đến đây với em làm gì?
- Thế tại sao anh muốn đi?
- Em biết anh không thể ở với em mãi mãi thế này được.
- Nhà của em chật chội lắm sao? Anh có điềugì phật ý, sao không cho em biết?
- Chưa từng một người đàn bà nào trong tất cả những người đàn bà anh gặp từ trước đến nay, tổ chức được một đời sống vật chất đường hoàng và đầy đủ như em. Nhưng anh không phải là một thằng ma cô.
Ngà bịt lấy miệng Phủ, cau mặt:
- Ai dám bảo anh là một thằng ma cô? Sao anh ăn nói kỳ quặc thế.
- Chẳng ai dám bảo. Cần gì ai bảo, khi chính anh cảm thấy như thế. Trong mấy ngày nay, khi em đi vắng anh đã nằm ở trên cái giường này, trên cái mặt đêm. này và anh đã suy nghĩ. Suy nghĩ và thấy anh sống tầm thường và đoạ lạc hết sức. Anh rơi xuống, rơi xuống sâu lắm rồi em biết không? Có nhiều lúc anh không còn phân biệt được tốt xấu, phải quấy như thế nào. Không còn biết thế nào là nhân phẩm, là liêm sĩ. Mặt mũi cứ trơ ra, ỳ ra đấy, mặc cho đời sống đẩy đưa lùa dạt thế nào cũng được.
Phủ ngừng lời, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà và Ngà hãi hùng trước vẻ buồn não nuột tỏa trùm trên khuôn mặt, trong cái nhìn của Phủ lúc đó.
- Thói quen thật ghê gớm Thói quen gậm nhấm, mòn rũa hết cả bản năng, hết cả ý chí lúc nào không hay. Cho đến khi nhận ra thì mình không còn là mình nữa. Đổi thay hết. Từ hình hài đến tâm thể. Anh không phải là một ông thánh. Anh cũng không phải là thứ người sống bó chết trong một vài nguyên tắc cứng nhắc, chới từ sự sống phóng khoáng. Nhưng anh còn biết nghĩ. Một chút thôi. Một chút để hiểu rằng nếu anh không thoát ra được một cái gì đó, rồi anh sẽ tàn lụi, sẽ sao đoạ đến tận cùng, đời sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa và anh sẽ tự tử. Đáng lẽ Ngà không nên giữ anh ở đây, mà nên chửi mắng, sua đuổi anh như sua đuổi một đưa' ăn mày, một thằng hủi.. Sự phẫn nộ may ra có làm anh khá được, biết đâu đấy. Anh không xứng đáng với em đâu.
- Anh Phủ, em bảo anh thôi mà!
- Để yên anh nói. Anh không còn gì để cho em đâu.
- Em không đòi hỏi anh điều gì hết. Ô hay, anh hay nhỉ. Đã bảo em chỉ cẫn anh ở lại đây với em thôi mà!
Phủ mỉm cười, lơ đãng, đưa ngón tay lùa nhẹ vào mái tóc Ngà, vẽ những đường vô hình lên sống mũi lên má Ngà.
- Ở lại cho đến khi nào anh và em thành vợ chồng, ở lại mãi mãi như thế này. Ngà định thế phải không?
- Em ghét anh lắm. Anh vẫn có cái thói đánh giá đàn bà rẻ mạt như thế đấy. Nào em có dám giữ anh mãi mãi đâu. Nhưng ở với em lâu hơn. Một năm, hai năm, rồi chúng mình xa nhau cũng chưa sao.
- Như thế vẫn là một trò đùa, một canh bạc ăn gian, Gắn bó thêm chỉ tổ làm cho sự xa lìa về sau càng thêm nặng nề và chua xót.
- Em không nghe anh nói nữa đâu.
Bao giờ Ngà cũng ngắt đứt câu chuyện như thế, mỗi khi Phủ đề cặp tới. Ngắt dứt bằng cách chạy ra nhà ngoài hay ôm chặt lấy Phủ, khoá kín miệng chàng không cho nói bằng một trận mưa hôn liên tiếp.
Trong trạng thái lo lắng chỉ sợ. Phủ bất thần bỏ đi. Ngà như tìm thấy một nguồn hạnh phúc kỳ lạ. Một thứ hạnh phúc làm bằng xao xuyến, bằng hồi hộp, bằng nghe ngóng, bằng những vui buồn lẫn lộn trước một bất trắc như lúc nào cũng chờ rình để xảy ra. Đêm nằm, Ngà ôm lấy Phủ thật chặt và bắt Phủ ôm lấy nàng cũng thật chặt, Phủ cười hỏi làm sao phải thế. Ngà khúc khích trả lời trong bóng tối:
- Để anh khỏi trốn mất.
Ban ngày đi đâu, Ngà mau mau chóng chóng trở về liền. Đến chơi nhà bạn gái, ngồi chưa ấm chỗ, Ngà đã rũ áo đứng dậy. Bạn chế nhạo thế nào, níu kéo thế nào cũng mặc.
- Phải về không có bố Phủ của mày mong phải không?
Một hôm, Thu bạn thân nhất của nàng, đã trắng trợn hỏi Ngà như vậy. Nàng đỏ mặt nhưng cảm thấy cực kỳ sung sướng.
- Nó đểu bỏ mẹ, qúy báu gì mà giữ như mả tổ thế?
Ngà ngồi xuống bên cạnh Thu tâm sự:
- Đừng nói thế Thu. Có chúng mình đểu thì có. Anh ấy tốt lắm, anh ấy không đểu với tao đâu.
Thu nhún vai như đầm:
- Nửa đời người rồi mà còn ngây thơ khờ dại như con nít. Mày ăn phải bùa phải bả rồi con ơi!
Ngà không giận Thu. Biết Thu qúy mình nên mơi nói thế. Nhưng từ buổi nói chuyện chiềuhôm đó, Ngà tự nhiên thấy không thích, không muốn đến nhà Thu nữa. Tình yêu thật là một sự màu nhiệu. Nó làm cho Ngà trẻ lại, đẹp ra, và tìm trở l.ai những ngượng ngập, những e thẹn rất thiếu nữ. Đang mê cờ bạc, mê đến độ ngày nào không ngồi vào chiếu bạc thì ăn không ngon ngủ không yên, thế mà yêu Phủ, Ngà bỏ được ngay. Đôi khi đến nhà một người bạn, bị chèo keó mãi, Ngà cũng cầm lấy cây bài nhưng chỉ đánh chừng một hai hội, đã giả vờ đau bụng, rức đâu để đứng dậy.
- Em ngoan lắm rồi, anh Phủ ạ. Em không đánh bạc nữa.
- Bao giờ em chẳng ngoan.
- Trước kia em hư hởng lắm. Hư hỏng không thể nói được, hư hỏng như một người đàn bà có thể hư hỏng khi sống một mình và không coi cái gì ở đời giá trị hơn đồng tiền. Em hư hỏng và còn kiêu hãnh về sự hư hỏng mới khốn nạn chứ. Em hư hỏng, hư hỏng hoàn toàn.
- Thế rồi có một lúc em khám phá thấy em không hư hỏng hoàn toàn như em tưởng phải không?
- Vâng, và thế là nhờ anh.
Thay đổi, khá hơn, lối ăn nói của Ngà cũng lễ độ và chững chạc hơn trước nhiều. Nàng thưa gởi lễ phép, không riêng gì với người yêu mà với tất cả mọi người.
Phủ vuốt tóc Ngà, âu yếm:
- Em lầm, không phải nhờ anh đâu. Chính là ở em đó. Không ai hư hỏng hoàn toàn, em biết không. Người nào, cho dù là một ả gái điếm đứng đường, cũng có một phần trong sạch và cao qúy trong tâm hồn. Không thấy, là vì cái phần trong sạch cao qúy ấy bị che lấp chưa hiện ra.
Ngà không hiểu nổi, đòi Phủ giảng. Hôm đó, Phủ không giảng nhưng chàng đã chịu khó kể cho Ngà nghe từ đầu đến cuối một thiên tiểu thuyết ngoại quốc chàng đã xem. Chuyện kể một cuộc đơì người vũ nữ. Tối tối đi làm ở tiệm nhẩy, và đêm về khách sạn, bán dâm, làm thứ xác thịt mua vui cho bọn thủy thủ say rượu cần có một tấm thân trần truồnng ôm cứng trong vòng tay lông lá. Nhưng trong vùng đen tối đó, người ta vẫn nhìn thấy ở tâm hồn người con gái đọa lạc một điểm ánh sáng của lương năng thuần hậu và tốt đẹp. Ở trong vùng nhầy nhụa hôi hám là nghề nghiệp và cái chung quanh người vũ nữ đang sống, vẫn phảng phất một thứ hương thơm không bao giờ mất trong đáy cùng bản chất của nàng. Người nhìn thấy điểm ánh sáng và ngửi thấy làn hương thơm đó là một chàng họa sĩ trẻ tuổi. Tình yêu của chàng là cánh tay đưa xuống giúp người vũ nữ đi dần lên khỏi đọa lạc và tội lỗi.
Câu chuyện Phủ kể làm Ngà cảm động. Nàng khóc.
- Anh phải là chàng họa sĩ trẻ tuổi ấy của em.
Phủ buồn rầu lắc đầu:
- Ngoài đời làm gì đẹp được như trong tiểu thuyết. Và anh cũng không thể cao đẹp được bằng chàng họa sĩ trẻ tuổi trong truyện đâu. Em khá rồi em sẽ gặp được những người tốt. Còn anh, anh vĩnh viễn là một người xấu.
Nói thế, rồi Phủ vẫn không đi được. Chàng không nỡ. Chàng nghĩ thế nào rồi chàng cũng phải bỏ đi. Cái tình trạng ăn ở với Ngà không thể kéo dài. Nhưng chưa biết bỏ đi bằng cách nào.
Chương 9
Buổi sáng đẹp trời và có nắng. Phủ thức giấc thật sớm vì đêm qua chàng đã ngủ từ 10 giờ. Bên cạnh, Ngà ngủ thật ngon. Phủ mỉm cười ngắm nhìn cái thân thể đầm ấm mà quần áo sô lệch để hở ra những tảng da thịt trắng ngần còn như in hằn dấu vết những cái hôn nồn cháy. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ngà, rồi Phủ nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Chàng rửa mặt, thay quần áo, dặn chi. Hai để nguyên cho Ngà ngủ, đọan lững thững ra đường Tự Do. Phủ tạt vào tiệm nước, uống một ly cà phê sữa. Ngồi trong khung kính nhìn ra cảnh phố phường vui đông dần dẫn, Phủ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm thư thái. Bỗng một tiếng gọi làm Phủ giật mình quay lại. Người vưà gọi chàng là Phạm. Hắn vui mừng chạy lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phủ:
- Ngồi được không? Ngồi một chút thôi.
- Ngồi được. Có công chuyện gì mà tất tả thế.
Phạm châm thuốc lá hút, ngả đầu lại gần, nháy mắt nói thầm:
- Đúng chín giờ có một trận đụng độ lớn lắm. Đánh phé. Láng hai nghìn. đi không?
Phủ mỉm cười lắc đầu. Phạm hỏi:
- Sợ à? Hồi này tu tỉnh lắm nhỉ?
- Không hẳn thế. Nhưng không có tiền.
- Thế à!
Phạm nhìn ra ngoài hè đường Tự Do, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
- Không thấy đến ư?
- Thế mới chết chứ? Có ba chân thì đánh gì được. Thằng khốn nạn chắc đêm qua đi nhẩy rồi lại ngủ quên ở nhà "em" hẳn. Này Phủ?
- Gì thế?
- Không có tiền hay không thích đánh?
Phủ cười nghĩ đến cái không khí nồng cháy và cay sè khói thuốc lá của một sòng bạc đông kín, bỗng thấy kích thích bở sự tò mò muốn gặp lại. Chàng cũng không biết đi đâu bây giờ. Chẳng một người bạn nào gợi cho chàng cái ý muốn lại thăm viếng, ngoài Lưu. Nhưng giờ này chắc Lưu đã ở ngoài toà. Lâu lắm không gặp lại Hiền. Phủ chợt bâng khuâng cả tâm hồn. Hình ảnh dịu dàng của Hiền. Đêm Hiền liều lĩnh lên buồng chàng. Nét mặt tan nát của Hiền khi chạy xuống và cái nhìn đầy nghi ngờ hằn học của Mỹ đuổi theo. Mỹ. Ý nghĩ đến thăm Hiền bị cắt đứt liền. Chàng không muốn Mỹ hiểu lầm một lần nữa. Đi đâu cho hết buổi sáng bây giờ? Vễ nhà cũng không được. Phủ muốn để yên cho Ngà ngủ. Thế là Phủ bảo bạn:
- Không có tiền, chứ muốn đánh.
- Tốt lắm, tốt lắm, lâu lâu thử thời vận một chút xem sao chứ? Có sư tử Hà Đông nào cấm đoán không?
Phủ phì cười lắc đầu:
- Thế thì anh với tôi còn là một người sung sướng.
Trong khi chờ bồi lại trả tiền. Phạm huyên thuyên kể cho Phủ nghe về một người bạn mà hắn cho là "sống như thế thì chết đi còn hơn", người bạn đó Phủ cũng quen biết sơ sơ, trước học cùng trường, tên là Giảng. Từ ngày Giảng lấy vợ, Phủ không gặp nữa. Đám cưới Giảng, Phủ có đến dự, kỷ niệm bây giờ chỉ còn lờ mờ trong tr'i nhơ. Giảng mặc áo gấm chữ Thọ, đội khăn xếp, đứng ở đầu cầu thanh máy của cái tiệm ăn ở Chợ Lớn đón bạn hữu, bên cạnh một cô dâu mà Phủ còn nhớ là cao lớn hơn Giảng nhiều. Chàng còn nhớ được thêm là cô dâu ấy nhiều tuổi hơn chú rể, già dặn hơn. Và chàng đã mỉm cười ghé tai một người bạn nói nhỏ sau khi bắt tay chúc mừng Giảng và được Giảng mời vào phòng ăn: "Cô dâu trông dữ dội như bà La Sát thế kia, ba bảy hai mười mốt ngày rồi chú rể đến xin vào đảng râu quặp mất thôi".
Bây giờ thấy Phạm nhắc lại một người, người đó lại là Giảng khiến Phủ không nín được cười.
- Thằng Giảng mà khổ à? Khổ thế nào.
- Sợ vợ một cây, chứ còn thế nào nữa.
- Sợ vợ là khổ, cậu nói gì lạ nhỉ? Chẳng trách không ai lấy hết.
- Không ai lấy thì mồ côi vợ vậy, chứ như thằng Giảng thì nhục lắm. Vợ nó chửi tôi mà nó cứ nhe răng ra cười mặc cho vợ chửi bạn thì có mọi rợ không chứ?
- Sao vợ nó chửi cậu được?
- Đến rủ nó đi đánh bạc mà.
- Vợ nó không vác gậy đuổi cậu ra khỏi nhà là may. Rủ chồng người ta đi đánh bạc, còn oan cái nỗi gì?
Phạm chợn mắt:
- Ông Phủ, sao dạo này ngôn ngữ ông hèn thế. Ăn thua ở thằng đàn ông chứ. Moa ấy à, trợn mắt lên thì cứ một phép. Cho ngồi thì ngồi. Cho đứng đước đứng, thế mới được.
Phủ cười xoà đứng dậy. Phạm rút ví, đếm sau tờ giấy năm trăm trao cho Phủ trước khi hai người đi ra. Phủ kêu khẽ:
- Nhiều thế.
- Ồ, ông cứ cầm lấy kẻo nó xúi quẩy đi. Nhờ giời hồi này tôi làm ăn khá lắm. Bắt được mấy cái thuộc địa mới ở vùng Đa Kao. Tháng tháng cứ tạt qua một lần để thu thuế. Mọi chuyện đã có đàn em lo liệu chu tất.
Phủ đút tiền vào túi áo, hỏi:
- Được thua thì sao đây.
- Thua thì lẽ tất nhiên là cười xoà chứ sao. Còn được thì anh trả tiền vốn cho tôi, được chưa?
Phủ cười:
- Được mê đi chứ.
Đôi bạn đẩy cửa kính phòng lạnh đi ra. Hơi nóng hừng hực ào vào họ, Phủ cảm thấy bỏng rát cả mặt mũi. Phạm chưa chịu gọi xe đi ngay, còn kéo Phủ đi một quãng dưới mái hiên, tâm sự:
- Nói để cậu hiểu mình hay cậu khinh cũng tùy cậu, mình có cái compte en banque kha kh'a rồi. Mươi lăm vạn gì đó. Định thu vén dành dụm đủ hai mươi vạn thì thôi.
- Tại sao lại hai mươi vạn?
- Mình tính đó là đủ để đổi một số ngoại tệ đủ sống ở Pháp cho đến khi tìm được việc làm.
Phủ không dấu được ngạc nhiên nhưng Phạm vẫn thì thầm kể tiếp dự định thầm kín:
- Có một con bạc nó đã hứa rồi. Nó làm ở dưới một tàu buôn chạy sang Âu châu. Cho nó năm vạn là đủ. Lẻn xuống tàu một buổi tối nào đó, nằm ở một chỗ kín thằng cha ấu đã dành sẵn cho. cho đến khi tàu rời bến, a lê hấp, thế là Phạm này thực hiện được giấc mộng xuất dương nó đã ôm ấp trong lòng từ thuở nhỏ.
Phủ lắc đầu cười:
- Tôi đã liều, xem chừng cậu còn liều hơn tôi. Tính kỹ lại đi. Thoát thì không nói làm gì. Không thoát, rũ tù đấy không phải chuyện đùa đâu!
Nét mặt Phạm thoắt nghiêm trang hẳn. Giọng hắn cũng tự dưng buồn bã lạ thường.
- Cậu tính xem, tôi còn gì để mất mà sợ chứ? Liều một lần, thoát thì sang Tây ăn bít tất, lấy vợ đầm biết đâu cuộc đời không lên hương, mà không thoát thì tặc lưỡi một cái cũng xong. Ở đất Saigon này, tôi chán ngấy đến cổ. Đi đánh bạc, mà đánh bạc bịp, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm mgày, uống rượu mãi cũng chán, đêm ngủ ở bin đinh, ngày đi ăn cơm tiệm ; lắm lúc tôi đã ghê tởm tôi đến cùng cực. Xuất dương cũng là một cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi để dành tiền vì thế.
Phủ và Phạm gọi xe trèo lên. Từ đầu đường Lê Lợi, Phủ cứ ngồi chịu trận nghe Phạm thao thao bất tuyệt nói về cái thú của xê dịch, cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gần trường Phú Thọ. Phạm trả tiền, đẩy khẽ Phủ:
- Đây rồi, xuống đi. Hôm nay chúng mình đánh thật thà, tôi không cần giở phép ra làm gì. Đánh thật thà cũng ăn chết. Mòng mà. Mê đánh lắm và chỉ có một cái nước tố ngược thôi.
Ngồi vào bàn bạc được chừng một tiếng đồng hồ, cả bọn tạm ngừng ăn cơm, rồi lại đánh tiếp. Căn buồng thoáng mát sạch sẽ, không nồng nặc như Phủ tưởng. Chàng vừa hút thuốc lá vừa đi tiền, rút bài, bỏ bài một cách bình tĩnh. Nỗi say mê ở Phủ những năm nào đã hết, như một cơn say đã hả, Phủ không tìm lại được nữa. Chàng vừa đánh bài vừa nghĩ thầm không biết như thế là đáng vui hay đáng buồn. Lòng chàng thuở xưa luôn luôn như một ngọn lửa đỏ, tha thiết, sôi nổi, tưởng chừng một lượng sông tràn đầu lúc nào cũng cần trút thoát ra ngoài, cõi lòng ấy giờ Phủ tự nhìn ngắm, thấy thản nhiên và dửng dưng, không đợi chờ, không xao xuyến. Cái chết, cái tàn phai, cái lững lờ xâm chiếm dần dần. Một kinh động dữ dội nào có thể xẩy ra trong ngày tới như một mùa gió bão cuối cùng của Định Mệnh? Không biết. Và biết để làm gì?
Đến 4 giờ thì Phủ đã có ý định muốn bỏ về. Chàng nhớ đến Ngà. Bây giờ chắc Ngà đã thức dậy sau giấc ngủ trưa và đang đợi chàng. Lâu không đánh bạc, ngồi có mấy tiếng đồng hồ, đầu óc Phủ đã cảm thấy choáng váng. Chàng đá nhẹ dưới gầm bàn ra hiệu cho Phạm. Phạm ngừng tay hất hàm. hỏi lối hỏi trên bàn bạc.
- Gì thế cụ?
Phủ làm điệu bóp trán để chứng minh cho lời nói:
- Tự nhiên thấy rức đầu quá đi. Cho tôi thôi có được không?
Phạm nhìn đống tiền láng trước mặt Phủ, cau mặt:
- Sao thế, đánh một lát nữa đi, thua thì thua được thì được, cho ngã ngũ ra sao chứ!
Đánh cùng với Phạm và Phủ là người chủ nhà, đã đứng tuổi, đầu hói, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào. Người kia dáng chừng là con cháu gì đó, trẻ hơn, mặt quắt như hai ngón tay bắt chéo, Phủ thấy ghế y hơn người chủ nhà, vì lối đánh của y vưà đắn đo vừa bần tiện. Cả hai cùng có vẻ còn mê đánh lắm. Gã trẻ tuổi mím môi không nói gì, còn người chủ nhà thì kêu lên:
- Lâu quá mới được đánh. Ông Phủ, đánh một lúc nữa đã. Chiều hãy về, bây giờ còn nắng thế kia, tội gì.
Phủ ngần ngừ rồi đành mỉm cười ngồi yên. Nhưng hình ảnh Ngà vẫn thấp thoáng trong đầu Phủ. Chàng giao hẹn:
- Cũng được, nhưng xin nói trước nhé, tôi chỉ đánh thêm nhiều nhất là nửa giờ nữa thôi đấy nhé. Rồi tôi phải về.
Phủ ngả người, đếm lại khoản tiền trước mặt. Cả thảy ba ngàn mốt, bà ngàn hai gì đó. Chàng nghĩ lát nữa, chàng sẽ trả lại cho Phạm ba ngàn, và không có tiền chàng vẫn hoàn toàn không có tiền. Lão chủ nhà dáng chừng nóng mắt, muốn ăn thua lớn.
- Nào đánh một hồi nữa rồi thôi, các cu.
Miệng nói hắn móc túi lấy thêm ba tờ giấy năm trăm, đặt thêm vào láng. Ván bài bắt đầu. Phủ rút được một con tây, lão chủ nhà một cây si. Đi tiền một trăm, Phủ nhắc tẩy lên nhìn. Chàng có thêm một con tây nữa là một đôi tây. Lá sau Phủ rút cây đầm, lão chủ nhà rút cây chức. Phủ đi thêm hai trăm. Lão chủ nhà đi theo hai trăm và thấy Phủ đi một cách lưỡng lự, yếu ớt, tố thêm năm trăm nữa. Phủ mỉm cười, nhấc một tờ giấy năm trăm đặt vào đống tiền giữa bàn, rồi rất thong thả đặt thêm ba tờ năm trăm nữa. Lão chủ nhíu mắt lại. Hắn nghĩ một chút rồi ném bài "Tôi bỏ, đánh chết cũng đôi tây líp rồi". Phủ vờ tiền, lật tẩy cho người chủ nhà xem, nói ôn tồn:"Vâng tôi đôi tây líp" Thế là từ hơn ba ngàn, láng của Phủ đã lên tới bốn ngàn. Chàng nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa. Và lại đến một ván bài mà Phạm và gã trẻ tuổi đều bỏ ngay từ lá đầu. Chỉ còn Phủ và người chủ nhà. Ván này, Phủ lại líp đôi tây ngay, người chủ nhà thì rút được một đôi chức kín. Tố đi tố lại đên lá thứ ba, tiền đã lên tới hơn hai ngàn. Lá thứ tư Phủ rút được con cẩu, chàng mỉm cười lắc đầu nhìn thấy người chủ nhà lật ngữa lên con chức. Một đôi chức mặt, Phủ cầm chắc chàng thua ván bài, vì biết chắc người chủ nhà đã có bà con chức. Nhưng đến khi y đi hết tiền láng còn lại của Phủ, chàng chỉ ngập ngừng một giây rồi ném nốt ra.
Phía bàn bên kia, Phạm ngậm tẩu cười:
- A, gan nhỉ?
Phủ cũng cười nói đùa lại:
- Tiền của anh mà, nên gan đước lắm chứ.
Người chủ nhà rút trước. Y vật lên một con tây, cười hả hê:
- Bắt mất con tây của ông rồi ông Phủ. Ông Phủ thua tôi xẩu bài này rồi ông Phủ ơi.
Phủ gật đầu:
- Chín phần mười là thua rồi. Nhưng còn một phần thì chưa. Trong nọc còn nằm thu mình một con tây thứ thư chứ.
Miệng nói, Phủ đưa tay vào nọc bài rút phắt cây bài vật nhanh lên mặt thảm. Nói đùa không ngờ mà đúng. Con tây thứ tư thật. Phủ tủm tỉm vơ tiền trước những tiếng kêu trời của người chủ nhà.
Ra tới ngoài đường, đôi bạn còn cười mãi vì xẩu bài cuối cùng là đánh liều lĩnh không ngờ lại được. Phạm được dịp triết lý:
- Ở đời ăn thua là mình giám liều, giám chơi phải không cậu?
- Nhưng phải có cái để mà liều với nó. Đó là cả một vấn đề.
Phủ đưa hết tiền được ra, đòi chia đôi với Phạm, nhưng Phạm nhất định không chịu lấy mà chỉ nhận lại vưà đúng ba ngàn đồng cho Phủ mượn mà thôi. Dắt nhau trở lại đường Tự Do uống nước xong, Phạm bỏ đi. Phủ một mình bước thủng thẳng trên hè phố. Có ngót năm ngàn đồng tiền giời ơi trong túi, Phủ chợt nẩy ra ý định mua tặng Ngà một cái gì. Ngà không thiếu, không thèm muốn một thứ đồ vật nào hết, nhưng Phủ biết món qua tặng bất ngờ sẽ làm Ngà sung sướng.
Phủ rẽ vào hành lang Eden. Nhìn những cửa tiệm bán các đồ xa xỉ phẩm ngoại quốc hai bên, một câu nói cửa miệng của Phạm mỗi lần đi qua hành lang này khiến Phủ mỉm cười: "Hành lang này là hành lang máy chém". Ở một khiá cạnh nào đó, nhận xét trên của Phạm rất đúng. Nơi này chính là nơi bầy vũ nữ thành thạo thường dắt những bầy đàn ông khờ khạo tới đây. Để nàng cứ mua đồ và chàng trả tiền. Nàng cứ việc mua và chàng cứ việc trả. Không "oong đơ" gì hết. Phủ là tay chơi lão luyện, chàng đối xử rất tử tế, nhân đạo với bọn vũ nữ nên không cô nào nỡ dở cái thủ đọan làm tiền vặt ra như thế với chàng. Nhưng "hành lang máy chém" cũng lưu lại trong trí nhớ của Phủ một kỷ niệm. Hồi đó, chàng gặp một vũ nữ mới vào nghề, rất trẻ và rất xinh đẹp. Tên cô ả là Duyên. Phủ thích Duyên vì chàng thấy ở Duyên sự hôn` nhiên tươi mát, ngôn ngữ chưa hằn đọng những nét nghề nghiệp dạn dày. Ấy thế mà đến Phủ cũng còn lầm. Một buổi chiều đưa Duyên ở ciné Eden ra, hai người cũng khoác tay nhau đi qua hành lang này. Và Duyên đã đưa ngay Phủ vào một tiệm vải. Phủ cứ để nguyên xem Duyên làm gì. Chàng chỉ ngạc nhiên buồn rầu một chút vì cứ nghĩ Duyên còn trẻ chưa đến nỗi phải biết đến "những mánh khoé làm tiền vặt" ấy.
Chọn hàng xong, Duyên kêu ầm lên là bỏ quên tiền ở nhà. Phủ cười hỏi "Em định mua mấy hàng áo" - "Ba, anh ạ. Hàng mới về đẹp quá không mua chỉ xợ người khác mua mất thôi". Phủ vẫn cười, đẩy nhẹ Duyên ra: "Anh cũng quên tiền ở nhà luôn. Để hôm khác xét sau vậy" Duyên nín thinh, ngó Phủ, hơi ngượng.
Sự thực Phủ có rất nhiều tiền trong người lúc đó, nhưng chàng nhất định không trả, cốt cho Duyên biết cái thái độ làm tiền nhỏ mọn và vội vã như thế là không đẹp và tầm thường.
Hôm sau, Phủ trở lại tiệm vải. Chàng trả tiền mua cả ba hàng áo Duyên đã lưạ, lại còn mua thêm ba hàng áo khác nữa, bảo gói lại thành một gói, nhờ người chủ tiệm gởi đến địa chỉ của Duyên. Từ đó, chàng thôi không đến nhà Duyên và cũng thôi không tìm gặp Duyên nữa. Ba tháng sau, tình cờ gặp Duyên đi trên hè phố, Duyên gọi Phủ rối rít:
- Sao anh không lại nhà em?
Phủ nói dối:
- Hồi này anh bận quá đi.
Duyên nhìn Phủ thật lâu, như đoán được thái độ của Phủ từ sau buổi đi với chàng vào tiệm vải.
- Anh cho em mấy hàng aó, không đưa đến mà cho người đem lại, rồi anh không thèm gặp em nữa, anh muốn tỏ ra cho em biết là anh khinh em phải không?
Phủ không trả lời thẳng vào câu nói. Chàng chỉ ôn tồn bảo Duyên:
- Em còn trẻ lắm. Chững chạc, tử tế rồi thế nào cũng lấy được một người chồng tốt biết thương yêu mình săn sóc mình.
Câu chuyện của mấy tấm áo và một đoạn tuyệt trở lại trong trí nhớ làm Phủ mỉm cười khi đứng lại trước một tủ kính trong hành lang, Phủ nghĩ thầm, qua một đánh giá, một so sánh: "Cái thứ đàn bà như Duyên còn kém Ngà xa. Ngà mới làm đàn ông mê, Duyên chỉ làm được đàn ông muốn".
Cô thiếu nữ Trung Hoa trong cửa tiệm đi theo Phủ lững thững nhìn ngắm đồ đạc bầy biện trong những khung kính. Cuối cùng chàng chọn mua cho Ngà một cái ví tay kiểu mới. Chẳng đáng là bao nhưng Phủ chưa từng mua tặng Ngà cái gì bao giờ. Cái ví tay sẽ là một ngạc nhiên vui thú cho Ngà.
Chiếc cyclo đậu lại ở xế cổng. Phủ trả tiền xe, bước nhẹ lên thềm. Chàng muốn vào tới trong nhà mà Ngà cũng không hay. Cánh cửa mở hé. Tiếng đàn bà nói chuyện bên trong làm Phủ đứng lại. Chàng hơi cụt hứng. Thì ra Ngà đang có khách. Bỗng một giọng nói vưà nhắc đến tên chàng. Trí tò mò bị kích thích Phủ đứng hé vào bờ tường lắng tai nghe.
Tiếng người đàn bà chua như dấm:
- Thiên hạ người ta xì xào dữ lắm. Tao tử tế thì tao đến bảo cho mày biết.
Tiếng Ngà:
- Xì xào cái gì? Tao làm gì mà thiên hạ xì xào?
Tiếng người đàn bà:
- Mày đừng có vặn tao. Thiên hạ họ rất chướng tai gai mắt thì họ nói chứ sao? Thế mày cho rơi anh Túy để ôm lấy chân bố Phủ rồi đấy hả? Con này khùng. Tao cũng lạ cho mày thật. Bộ mày muốn dở chứng chết rồi sao, hả Ngà?
- Tao yêu anh Phủ.
- Thế là yêu à. Thế là điên là mù quáng. Già đời rồi mà em còn thơ ngây lắm em ơi. Anh Túy anh ấy giàu, chơi bời ra gì, anh ấy chiều chuộng mày đủ thứ, mua nhà mua cửa cho mày, mà mày lại đối xử tàn tệ với anh ấy, đi ôm chân một ông công tử bột, một xu không dính túi. Mày thử nghĩ mà xem. Năm nay mày bao nhiêu tuổi? Mười lăm mười tám gì cho cam. Mày xem tao đây này. Thân tàn ma dại chẳng thằng nào nó thèm chú ý đến nữa. Bọn đàn ông chơi bời là đểu giả khốn nạn lắm, chẳng nhân nghĩa gì đâu.
Phủ mím môi chờ Ngà trả lời ra sao. Chàng thất vọng thấy Ngà lặng im và tiếng người bạn gái nói tiếp:
- Buông nó ra đi thôi. Mày mê được cái thứ đàn ông ăn bám, cái thứ đàn ông hèn hạ như thế hay sao? Cái thằng ấy mặt mũi sáng sủa bảnh bao thế mà không biết nhục thì tao cũng phục nó thật đấy. Nằm ườn ra, hết ngày này qua ngày khác cho đàn bà nuôi, không sợ người ta ỉa vào mặt.
- Duyên!
Phủ ngẩn người. Thì ra bạn của Ngà là Duyên. Cô Duyên của vụ làm tiền, của ba hàng áo mua trong hành lang Eden. Chẳng trách Duyên mạt sát chàng thậm tệ đến thế.
Câu chuyện của đôi bạn gái lại tiếp tục. Tiếng Duyên:
- Ừ, thì chị bênh ông nhân tình của chị thì tôi thèm hơi khuyên chị nữa. Nhưng Ngà này, tao bảo cho mày một tin: anh Túy vưà ở Hong Kong về.
- Thế à! Lâu quá tao cũng chẳng gặp hắn ta. Khá không?
- Còn phải nói. Anh ấy vừa trúng một áp phe lớn lắm thì phải. Triệu phú rồi. Anh ấy còn cay mày lắm. Nghe đâu mua cho mày một núi qua ngoại quốc. May chưa nhận được sao?
- Chưa, tao không muốn gặp Túy.
- Nhưng anh ấy sẽ tìm gặp mày. Anh ấy bảo tao thế nào cũng nện cho thằng Phủ của mày một trận đòn.
Phủ không muốn nghe nữa. Chàng đã biết những điều chàng muốn biết. Quay gót, Phủ lặng lẽ đi ra. Nhìn cái ví trên tay, thốt nhiên Phủ thấy nó tiều tụy thảm hại là chừng nào so với những chuỗi hạt trai, những đồ trang sức ngoại quốc tên trùm buôn lậu sắp đem lại tặng Ngà. Phủ mím môi, giận dữ ném mạnh cái ví qua một hàng đậu. Cái vi da rớt xuống, nằm trên bài cỏ.
Phủ cúi đầu bước đi. Tuy những lời chê bai của Duyên là do tâm địa tiểu nhân ác độc của Duyên, nhưng mỗi lời vẫn là một gáo nước lạnh tạt vào mặt mũi Phủ làm cvho bừng tĩnh. Một lần nữa, Phủ lại thấy cuộc chung đụng giữa Ngà và chàng đã kéo dài, và không thể kéo dài thêm. Chàng không sợ cái miệng lưỡi rắn độc của Duyên. Chàng khinh thường dư luận, bất chấp điều tiếng. Nhưng Duyên nói, cũng có một phần sự thực. Tuy Ngà giữ chàng lại, tuy chàng nằng nặc đòi đi, nhưng chàng chẳng đang sống bám vào Ngà là gì? Mày không oan đâu Phủ. Chưa thành ma cô mày cũng sẽ đi tới chỗ đó, tới chỗ trơ trẽn kéo da`i không ngượng thẹn cuộc sống đê tiện, không thể chấp nhận được ở một người đàn ông còn nhân cách và biết tự trọng. Phủ chợt nhìn thấy tất cả sự tàn phá ghê gớm của thói quen. Thói quen gậm nhấm năng lực rũa mòn chí khí. Đã đến lúc không chần chừ được nữa. Phải dứt ra, cho dẫu Ngà thật tình.
Bỗng Phủ tránh vội vào một gốc cây. Chiếc cyclo chở Ngà và Duyên vưà đi qua. Đôi bạn gái vẫn nói chuyện nhưng chàng không còn nghe rõ họ nói gì. Cũng chẳng cần.
Chờ cho xe Ngà đi khuất thật xa ở cuối phố, Phủ quay gót trở lại. Trên mặt bàn ngủ, Phủ nhìn thấy một mẩu giấy với những hàng chữ của Ngà: "Em đi chơi với một con bạn. Anh cứ ăn cơm trước. Đừng đợi em. Ngà".
Phủ vo tròn mẩu giấy đút vào túi quần. Chàng mở tủ lấy quần áo xếp hết vào va ly. Đoạn chàng lấy giấy bút, ra ngồi bàn ăn và viết:
Ngà,
Anh không thể ở lại đây với em được nữa. Vì...
Cắn bút suy nghĩ, rồi Phủ xé vụ tờ giấy, viết lại. Chàng thấy tốt hơn là nói dối, và cũng không nên giải thích tường tận tâm trạng chàng cho Ngà biết làm gì. Nàng muốn nghĩ về chàng thế nào thì nghĩ. Đó là cái quyền của Ngà. Trong Phủ, gợn lên một thoáng phân vân. Bỏ đi trong lúc Ngà đi vắng như thế này, Phủ thấy cái hành động của chàng khuất tất, không đẹp và như thế là phụ lòng Ngà nhiều lắm. Phủ tắc lưỡi. Chàng không tìm được lựa chọn nào khác. Chia tay với Ngà, rồi những giọt nước mắt, những van lơn, những cử chỉ âu yếm nũng nịu của Ngà sẽ làm chàng mềm lòng, rứt đi không được. Túy đã từ Hương Cảng trở về, đang định kiếm chàng để trả thù. Bỏ đi như thế này, rồi chúng lại bảo là chàng hèn nhát, chàng chạy trốn đây. Mặc. Ai muốn nghĩ thế nào cũng được. Phủ biết, biết một cách chắc chắn: nếu Túy tới gây sự, chàng sẽ giận dữ điên cuồng đến mất tự chủ, chàng có thể đánh Túy đến bị thương nặng, đến chết. Để làm gì? Để vào tù. Vào tù một lần nữa. Để lại tự mình tìm đến sự đọa đày tai tiếng trong căn buồng giam đầy đặc muỗi đói, nồng nặc hơi người, với mùi cứt đái xông lên làm lộn mữa. Không, phải thoát ra khỏi tất cả những cái đó. Thoát ra, nếu không mày không bao giờ lên khỏi cái vực thẳm đang dìm chết mày. Phủ thở dài. Chàng cúi xuống, cắm cúi viết cho xong lá thư.
Ngà,
Anh có một việc cực kỳ khẩn cấp phải đi ngay, không thể đợi Ngà về và cũng không thể nói rõ cho Ngà hay được. Anh rất ân hận đã bỏ đi đột ngột như vậy. Em về, anh đã đi xa Saigon rồi. Ngà đừng tìm kiếm anh làm gì vô ích. Cũng không chắc gì anh trở lại đây. Quên anh đi, vì anh không thể đem lại hạnh phúc lâu bền và vĩnh viễn cho đời em. Anh chỉ là thằng Phủ ích kỷ, chơi bời, không chịu đánh đổi tự do của nó lấy bất cứ một cái gì khác. Em đối với anh thật tốt. Chưa ai tốt như thế. Anh không bao giờ quên. Rồi em sẽ quên anh ngay. Nhiều người đàn ông xứng đáng hơn anh nhiều và em sẽ gặp họ.
Phủ
Chương 10
Người nữ chiêu đãi viên đi đi lại lại trên lối đi giữa phi cơ, cái áo dài màu xanh của cô nổi bật một điểm tươi mát trẻ trung giữa sự im lặng rầu rầu chỉ còn có tiếng động cơ đều nhịp. Phi cơ bay cao, bao trùm trong bầu không khí lạnh lẽo.
Phủ nằm ngã người, đắm chìm trong mơ màng. Bên ngoài khung kính, nền trời xanh như màu áo người chiêu đãi viên. Thỉnh thoáng áo qua, thật gần, một lớp mây trắng và mỏng như một làn khói lớn. Sự trống vắng hoàn toàn trải đều trong Phủ. Tiếng máy nghe mãi hoá thành một điệu ru. Phủ nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, chợt nghĩ đến một chiều cao thăm thẳm mở ra từ nơi dưới. Hình ảnh một cái chết được vẽ lên, từng nét một, trong tưởng tượng mê mẩn. Chết. Có bao giờ Phủ nghĩ đến cái chết? Nhiều, thật nhiều lần. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi chàng lại lăn mình vào cuộc sống, và cái chết lại bị đánh bật ra khỏi tâm tưởng. Lần này Phủ nghĩ đến nó. Như một trò chơi lý thú đặt trước sự mệt mõi kéo dài và muốn chấm dứt của đời chàng.
Phủ từ từ nhỏm dậy, quay nhìn lại sau lưng. Người nữ chiêu đãi viên đứng đó, ở cuối đáy thân máy bay. Phủ nhìn cô ta và mỉm cười tinh nghịch. Tưởng chàng cần gì, cái áo xanh yểu điệu tiến lại:
- Ông cần dùng gì?
Vẫn nụ cười tinh nghịch trên môi, Phủ lắc đầu và lại nằm ngã xuống trên thành ghế. Cô nữ chiêu đãi viên nghiêm ngay nét mặt lại, trở lui về chỗ cũ. Phủ mỉm cười tinh nghịch chỉ là chàng vừa tưởng tượng đến nét mặt kinh hoàng, tiếng rú thất thanh của cô ta, nếu bây giờ, Phủ đứng dậy, đi về phía sau, mở cửa máy bay và ném mình ra ngoài. Chàng sẽ rơi xuống, rơi xuống. Thân thể thoắt nhẹ tênh trong vô tận bát ngát. Chàng chỉ là một hạt bụi quay cuồng nháo lộn trong biển gió, rồi cuối cùng là sự va chạm dữ dội không đau đớn, cái chết áo đến trong một tốc độ khủng khiếp, cái chết tàn bạo dữ dằn, cái chết chàng đọc thấy trong những tiểu thuyết của Ernest Hemingway
"Đi là chết trong lòng một ít"
Một cái chết khác, yếu đuối và tầm thường. "Vô lý" Phủ lẩm bẩm, và chàng nghĩ đến Sàigòn. Thành phố chói nắng bây giờ nằm ở một nơi nào trên mặt đất thật xa dưới kia, khuất lấp khỏi tầm mắt, xa dạt ngoài những vướng bận tình cảm của Phủ.
Không, chàng không hề lưu luyến Sàigòn chàng vừa rời bỏ, cũng như chàng không hề náo nức đợi chờ gì trước một thành phố Huế lát nữa sẽ đặt chân xuống. Cả hai địa điểm chỉ là một nơi chốn ẩnh trú qua ngày mà thôi. Ngoại cảnh không là một ràng buộc. Chung quanh chỉ là sự tách rời nhạt nhẽo, và vô nghĩa.
Tất cả đều diễn ra, không chủ định.
Viết thư để lại cho Ngà xong, Phủ toan trở lại cái khách sạn tồi tàn trong Chợ Lớn, nằm ở đó ít ngày rồi sẽ tính sau. Nhưng buổi trưa đặt va ly xuống trước cửa khách sạn ấy, nghĩ thế nào Phủ lại vội vã xách va ly lên xe. Phủ chợt nhớ ra Ngà đã đến đây rồi. Nếu nàng định đi tìm chàng, khách sạn này thế náo cũng là nơi Ngà đến trước nhất. Tìm chàng, gặp chàng ở đây, Ngà sẽ khóc lóc, nàng sẽ ôm ghì lấy chàng, chàng sẽ mềm yếu và rồi chàng sẽ chẳng nhẫn tâm hắt hủi được Ngà nữa. Nghĩ thế, Phủ bảo xe chạy ngược lên mạn Tân Định.
Tìm được một nhà ngủ kín khuất trong một phố vắng, Phủ ném va li, đóng cửa, thay quần áo, nằm nghỉ. Phải rời khỏi Sàigòn. Nhưng đi đâu bây giờ? Đà Lạt? Đà Lạt với sương mù và lá rụng hiện ra trước nhất trong tâm tưởng. Nhưng Phủ gạt đi. Đà Lạt vẫn là một nơi chốn chàng có thể phải chạm trán với rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, là điều mà Phủ không bao giờ muốn. Ô Cấp? Nha Trang? Cũng không được nốt. Ô Cấp với những đoàn người tắm biển ồn áo với những ngày thứ bẩy, chủ nhật đông đúc, lúc nhúc trong một thứ không khí du hý trưởng giả phè phỡn là nơi Phủ ghét, ít khi muốn đến.
Nha Trang thì Phủ đã từng đi lại quá nhiều lần. Đẩy sự suy nghĩ đến những địa điểm xa lạ hơn. Bỗng, một danh từ hiện lên: Huế. Phải, tại sao Phủ không nghĩ đến Huế nhỉ? Phủ đã đi khắp đất nước. Từ Nam chí Bắc. Chàng đã ở thượng du miền Bắc, cao nguyên miền Nam, chàng đã lê gót qua mọi vùng Tiền Giang Lục Tỉnh. Nhưng chỉ có Huế là chàng chưa đặt chân tới. Những lăng tẩm cổ kính, nơi an giấc ngàn thu của vua chúa chết, những bức tường thành hoang phế, con sông Hương và ngọn núi Ngự, Phủ đã từng nghe thiên hạ ca tụng nhiều về danh lam thắng cảnh của Huế, về cái đẹp dịu dàng buồn của Huế, về Huế như một thành phố lý tưởng cho ẩn náu và nghỉ ngơi. Ra Huế ít lâu. Phủ dừng lại với quyết định này.
Lục tìm trí nhớ, cùng với Huế, một tên người hiện ra. Dụ. Dụ là em họ của Phủ, đổi ra làm việc ở Huế đã lâu. Mấy tháng trước đây, Phủ nhận được thư Dụ mời chàng ra chơi. Sự thật là năm nào Phủ cũng nhận được thư của Du. Thư gửi thường là váo dịp trước Tết. Dụ buồn, ở Huế không giao thiệp vơi ai. Trong thư, Dụ nói đi làm về là Dụ ở nhà cả ngày, chơi đùa với hai đứa con nhỏ. Bây giờ Phủ ra chắc Dụ mừng lắm.
Phủ ngồi vụt dậy, mặc áo đi luôn. Chàng xuống thẳng hãng máy bay. Thế là buổi chiều trở về, trong túi áo Phủ đã có một cái vé maý bay ra Huế. Và chàng đã đánh điện tín cho Dụ biết.
Phi cảng Phú Bài lướt thướt trong mưa phùn. Cửa phi cơ vừa mở ra, những gịot mưa tạt nghiêng váo mặt Phủ, gây cho chàng một cảm giác bỡ ngỡ kỳ thú. Người nữ chiêu đãi mỉm cười nhìn Phủ nhắm mắt, đứng sững, mặc cho mưa hắt đầy váo mặt.
- Ông mặc áo kẻo ướt.
- Cô có thấy mưa phùn là tuyệt diệu không?
Thiếu nữ mắc áo xanh lam xem chừng đoán hiểu được sự vui thú của Phủ:
- Ông mới ra Huế lần đầu?
- Chính thế.
Phủ khoác áo mưa lên vai, lanh lẹn bước xuống. Một lát sau, chiếc xe hơi của hãng đã đưa chàng rời khỏi phi trường. Tưởng như chàng đang nhìn thấy một vùng làng xóm Bắc Ninh, Nam Định náo đó trước mắt. Những cây rơm đứng ngất ngưởng trong những mảnh vườn nhỏ, rau đậu kín khắp, không còn một diện tích nhỏ xíu bỏ hoang.
Phủ cảm thấy rung động và hồi hộp lạ thường. Cũng những bụi tre um tùm vây lấy những mái lá hiu hắt. Thời tiết tạo thành một nếp sinh hoạt đặc biệt "Bắc Kỳ". Phủ chợt nhớ tới quê nội chàng. Những ngày còn nhỏ tuổi, cha chàng thường cho chàng về thăm quê trong dịp Nguyên Đán hay đầu xuân. Thứ mưa đang bay ngoài khung kính xe cũng là thứ mưa đã tạt qua vòm trời thơ ấu của Phủ. Nhẹ như tơ. Thoang thoáng nghi ngờ. Có mà như không có. Mưa bay nghiêng, gió cuốn nhẹ, hât' những gịot mong manh lên trơi. Mưa bay muôn chiều trong không gian như một điệu múa dịu dàng và ky ảo. Bấy giờ Phủ còn nhỏ tuổi. Chàng đi trên mặt con đê cao. Cỏ muà xuân hai bờ xanh mướt. Từ dưới chân đê, những đợt khói bay lên trên những mái rạ. Người ta đang chọc tiết lợn ở những khoảng sân sau. Con lợn nằm tênh hênh, phô cái bụng trắng nỏn. Người ta đang gói bánh chưng. Phủ mê cái không khí sửa soạn Tết nhất thôn dã ấy vô tả.
Buổi sáng chàng từ trên nhà thờ chạy bay xuống chỗ người ta làm lợn. Con lợn nuôi một năm để giết thịt ngày Tết, được chăm bẫm chu đáo nên béo hú. Ngày nhỏ, Phủ yêu nhất bác Tuân. Bác là anh họ Phủ, suốt đời ở làng, trông coi phần mộ những người đã khuất, đèn nhang trên các bàn thờ. Năm nào, bác Tuân cũng mổ lợn. Năm nào bác Tuân cũng danh` cho Phủ cái mà chàng yêu thích và chờ đón nhất: cái bong bóng con lợn. Cái bong bóng đó rửa sạch, sát trấu, thổi căng phình, buộc váo một sợi giây, dơ cao lên khỏi đầu mà chạy, thú không thể náo tả được. Rồi còn những đêm ngồi canh bánh chưng nữa. Ánh lử bập bùng tỏa rộng thành một vòng tròn ấm áp, trong đêm lạnh buốt. Ngồi trên ổ rơm canh bánh trưng trong lò mới thấy cái đêm giáp Tết là tất cả hạnh phúc đơn giản và thân` tiên của tuổi thơ. Phủ chờ, không biết buồn ngủ là gì. Chàng mở thao láo mắt, chăm chú theo dõi cái nắp lò bánh, và vỗ tay reo lên khi cái nắp phụt khói trắng thơm ngát mùi gạo nếp. Vẫn bác Tuân gói riêng cho Phủ một cặp bánh cóc. Bánh cóc là thứ bánh trưng, nhỏ hơn, gói tay, không theo khuôn, chỉ có gạo mà không có nhân, thứ bánh gói cho trẻ nhỏ giữ riêng để chơi hơn là để ăn trong mấy ngày Tết.
Bây giờ, con đường dài hơn mười cây số từ phi cảng Phú Bài về tới thành phố Huế đã lần lượt đánh thức dậy tât' cả những xâu chuỗi hình ảnh xưa cũ và thơ ngây đó trong lòng Phủ. Tưởng như có một giọt nắng đang chảy trong óc, lan ra, làm sáng cả hồn. Tưởng như có một hơi gió lùa đi, làm mát mẻ cái thế giới bên trong nhiều chán chường ngột ngạt.
Xe vượt qua một cái cây cầu, tới địa đầu thành phố Huế. Chơ. An Cựu. Những đường phố, những dẫy nhà thứ nhất của Huế hiện ra trước mắt Phủ. Phủ thấy yêu lạ thường những cảnh sắc của Huế, như chàng vẫn yêu thích tất cả những tỉnh nhỏ chàng đã đi qua trong đời. Khác với những đô thị lớn như Hà Nội, Sàigòn, Huế phảng phất cái hơi thở, cái linh hồn đó của tỉnh lẻ, nơi ánh điện còn làm bạn được với ánh trăng, nơi hè phố còn chưa thôi cỏ mọc, nơi nhựa đường còn vương vất một cái gì của đất cát ruộng đồng phả tới.
Chiếc xe phóng lên cầu Tràng Tiền. Phủ thò đầu ra ngoài. Qua những cột sắt loang loáng, mặt nước sông Hương hiện ra, xanh đậm như mày cốm, rất thơ và rất muà thu. Hơi nước đưa gió lên, mát rượi. Phủ thở ra, lòng lâng lâng, nhẹ nhõm. Vượt hết cây cầu Tràng Tiền, chàng đã lọt hẳn váo cánh tay của Huế. Chàng đã quên được Sàigòn
Khi chiếc xe đổ Phủ xuống hãng, chàng đã thấy Dụ, người em họ của chàng, vợ hắn và mấy đứa con nhỏ vẫy chàng rối rít.
Ba chiếc xe cyclo đi thong dong, từ con đường Trần Hưng Đạo tiến về phiá cửa Đông Ba. Thành phố Huế lúc này mưa phùn đã tạnh và nắng đã dấy lên. Không khí thoáng mát. Phủ ngồi với thằng Vy, đứa con trai đầu lòng của Dụ. Nó trợn tròn đôi mắt đen láy:
- Sàigòn vui không bác?
Phủ xoa đầu nó:
- Vui lắm cháu a.
Chàng trả lời mà cũng chẳng biết vui là vui như thế náo.
- Bác ra ngoài này chơi với ba cháu hả bác?
- Ừ. Cháu bằng lòng như thế không?
Thằng nhỏ gật đầu:
- Bác ở chơi chừng bao nhiêu lâu hả bác?
- Cháu muốn bác ở chơi bao nhiêu lâu?
- Mãi. Mãi mãi.
Phủ cười, ôm thật chặt thằng bé váo lòng. Trong một thoáng, chàng nghĩ đến những người đàn bà chàng đã ôm trong lòng. Những người đàn bà ấy đã đem lại cho chàng sự lãng quên vùi dập trong chốc lát, chàng choáng váng mê thiếp, nhưng sau đó, tỉnh thức, đầulưỡi lại đắng chát dư vị cháng chường, thân thể và tâm linh lại nhọc mỏi rã rời, và cuối cùng là những trận tình lơi lả chỉ ghi thêm dấu vết của một khoảng trống rỗng lớn lao không tài náo lấp đầy được.
Suốt dọc đường, đưá nhỏ bi bô kể hết chuyện này đến chuyện nọ bằng lối nhìn ngắm cuộc đời thơ ngây giản dị của nó. Nhiều lần Phủ phải bật cười. Chàng thấy mến thằng cháu nhỏ này vô cùng. Chàng cười lớn:
- Cháu muốn bác ở lại mãi mãi hả? Ngoan lắm. Không mãi mãi được nhưng bác sẽ ở lại đến khi náo cháu không thích bác nữa thì thôi, chịu không?
- Chịu.
Dụ và gia đình ở một căn nhà nhỏ trong Thành Nội. Đi hết cửa Đông Ba, bầu không khí cổ cũ bao trùm lấy Phủ. Những con đường cỏ cao và dầy. Những bức tường thành rêu phủ xanh thẫm một màu xanh của thời gian, như đọng lắng bao nhiêu đấu tích của những triều đại vàng son đã mất.
Nơi đây là thế giới lý tưởng của nghỉ ngơi. Không một tiếng động và không một màu sắc rực rỡ. Tâm hồn Phủ dịu xuống. Chàng nhấc thằng Vy khỏi xe, bồng nói trên vai, đi theo vợ chồng Dụ vào nhà.
Căn nhà có cổng, không đóng, mở váo một khoảng sân nhỏ. Thềm xi măng sạch bóng. Những rèm cửa có hoa leo. Bóng tối và bóng mát lưởng vưởng lẫn lộn trong một cảnh trí đơn giản sạch sẽ. Dụ đã thu dọn sẵn cho Phủ một căn buồng nhỏ. Một cái giường sắt kiểu giường bệnh viện. Một cái bàn viết và mấy cuốn tiểu thuyết. Phủ mỉm cười hài lòng. Căn buồng làm chàng nhớ lại những tuổi học trò thuở náo.
Sau bữa ăn, Phủ hơi mệt, vào buồng đóng cửa lại. Thời tiết thật dễ chịu. Hơi lạnh một chút. Phủ thay quần áo nằm duỗi dài trên mặt đệm. Tay chân buông thả, thoải mái. Chàng nhìn lên trần nhà, nghĩ đến một nơi chốn vưà rời bỏ, một nơi chốn vừa đặt chân tới lần đầu. Cuộc đời rồi như thế náo? Ngày mai sẽ dành cho Phủ những gì? Chàng không muốn nghĩ đến vội. Rồi sẽ hay. Bây giờ chàng muốn ngủ, muốn quên, không muốn nghỉ ngợi gì.
Suốt trong mấy ngày đầu, Phủ đi thăm thúc các vùng lân cận. Vào Thành Nội, Đại Nội, đi xem Lăng Tẩm. Dụ được nghỉ phép mấy ngày đó, làm một hướng đạo đắc lực cho Phủ. Phủ yêu thằng Vy, đi đâu cũng cho nó đi theo.
Một buổi chiều, Dụ mượn được xe hơi, lái Phủ ra Quảng Trị thăm cây cầu Bến Hải. Hai anh em đứng dưới những giọt mưa phùn bay nghiêng buổi chiều giới tuyến, cùng im lặng. Cây cầu Bến Hải xanh thẩm vắt qua lòng sông. Bên kia con đường trải tiếp đi, nhưng đã lài đoạn đầu của một con đường khác của một thế giới khác.
Phủ đánh diêm châm một điếu thuốc lá, thở khói cho bay váo mưa phùn, quay sang mỉm cười hỏi Dụ:
- Bao giờ chúng mình về được Hà Nội?
- Tôi nghĩ chẳng bao giờ nữa anh ạ.
Phủ nhìn Dụ, bật cười lớn:
- Có lẽ vì thế mà cậu đã lấy vợ, đẻ con, và sống rất bình yên với Huế?
- Có lẽ thế. Anh tin còn về được ư?
- Phải tin như thế.
- Có lẽ vì thế mà đến bây giờ anh vẫn chưa chịu lấy vợ?
Dụ hóm hỉnh hỏi lại và hai anh em cùng cười ròn rã. Buổi chiều đi thăm Bến Hải trở về, Phủ bâng khuâng đến tối. Một tâm trạng bâng khuâng thật đẹp chàng muốn ở mãi với niêm` bâng khuâng đó. Ăn cơm xong, Dụ thản nhiên thay quần áo, đóng cửa lại. Phủ nhìn đồng hồ. Mới có 9 giờ. Chàng hỏi Dụ:
- Lại một buổi tối nằm nhà?
- Anh muốn đi đâu bây giờ?
- Hỏi thế thôi. Chẳng muốn đi đâu hết. Bây giờ nằm nhà cũng có cái thú của nó. Lấy rượu ra đây uống chơi, rồi đi ngủ cho khoẻ.
Thằng Vy lon ton vào xách chai rượu trong tủ ra. Con Thu nhanh nhẩu đi lấy hai cái ly đặt trước mặt bố nó và bạn của bố nó. Dưới bếp, lửa hồng lên. Bóng vơ. Dụ lúi húi đứng nướng mực trên than tầu.
Những buổi sáng và những buổi chiều lặng lẽ ở Huế trôi qua trong một nhịp bình thản và lắng đọng. Đôi khi, sự im lặng và những giấc dài lê thê cũng làm Phủ trạch nhớ đến Sàigòn, không hiểu giờ này, người Sàigòn đang làm gì? Những phòng trà mở cửa. Những tiệm khiêu vũ bắt đầu có những khúc nhạc dạo đầu dóng lên. Ánh sáng đổi màu trên các sân nhẩy. Những bước chân đan lấy nhau theo nhịp điệu dìu dặt. Phủ mơ màng với những hình ảnh nhàm chán chàng vưà nhìn thấy bằng tưởng tượng. Không, chàng không tiếc thương gì một đô thị bỏ lạị, như không tiếc thương một quá khứ đã tách rời từ một sự đổi thay địa điểm này. Và đêm Huế yên lặng ở chung quanh, như một bàn tay êm ái lại dìu chàng rơi ngã váo vùng lặng lờ và bất động của nó. Nâng ly rượu sóng sánh trên tay, Phủ chậm chậm uống từng hớp nhỏ. Chàng muốn sống thu mình váo sự xa lánh kín khuất. Chàng muốn lãng quên và được lãng quên.
Trong bầu không khí yên vui của cái tiểu gia đình người em họ trong Thành Nội này, Phủ đã tìm thấy sự nghỉ ngơi cần thiết. Rượu ngà ngà trong đầu, chàng đi ngủ. Đêm ở Huế, ngủ thật ngon. Đặt nằm xuống giường là ngủ liền.
Buổi sáng, Phủ thức giấc khi thằng Vy chạy váo đánh thức "bác Phủ" dậy. Hai bác cháu kéo nhau ra ngồi ở đầu thềm. Phủ uống cà phê, hút thuốc lá, thảnh thơi trong buổi sáng êm mát trải đi trên một cảnh sắc rất thôn quê. Thường thường, đến 10 giờ, Phủ mới mặc quân` áo ra khỏi nhà. Chàng đi bộ, dắt thằng Vy đi cùng, lững thững vượt qua cổng thành ra đường Trần hưng Đạo. Hai bác cháu tản bộ trên hè phố, đến gần mười hai giờ lại lững thững quay về. Sáng náo chiều nào cũng thế.
Điều Phủ hài lòng nhất là đến Huế được trên dưới một tuần lễ rồi, chàng chưa bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc náo. Ao ước thầm kín của Phủ thế là đã được thực hiện. Chàng đã đến sống với một thành phố hoàn toàn xa lạ, giữa những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhiều buổi vợ chồng Dụ hỏi chàng:
- Thế nào, anh đã chán Huế chưa?
Phủ cười:
- Bộ muốn đuổi trả tôi lại Sàigòn sao?
- Đâu dám. Các cháu nó quý anh lắm. Chỉ sợ anh không chịu ở thôi chứ. Một người như anh mà chịu được cái buồn của Huế thì lạ thật đấy.
- Người ta hay chịu đựng được cái trái ngược, yêu thích cái trái ngược hoàn toàn với bản chất mình. Chính tôi cũng ngạc nhiên. Tưởng ra thăm vợ chồng cậu dăm hôm, không ngờ xét thấy có ở được mãi.
Phủ cười, nói tiếp:
- Người ta vẫn nói Huế là nơi dưỡng lão lý tưởng cho những người già. Không khéo tôi cũng già mất rồi còn gì.
Dụ hỏi:
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
- Bốn mươi.
Vơ. Dụ xen vào:
- Ồ, thế thì còn trẻ chán. Anh đừng lo.
- Tôi có lo đâu. Có điều là già đi rồi thật đấy. Tuổi tác đâu có làm già được người mà già là già ở tâm hồn. Sợ cái bất ngờ, lảng tránh những sóng gió, thích yên tĩnh là già đi một phần náo ở tâm hồn. Nhưng tôi thích thế. Cảm thấy nhẹ nhàng và đỡ mệt hơn.
Vơ. Dụ tên là Định. Thuở còn thiếu nữ, Định học cùng một lới với Dụ. Họ yêu nhau, mối tình đầu đời đỏ tươi màu phượng vĩ, trong cái cảnh trí hồn nhiên thơ ngây của phấn trắng bảng đen, tình yêu trong sạch của hai tâm hồn đã đi váo tuổi trẻ nhưng còn ở rất xa những thực tế cuộc đời, hai tấm gương tâm hồn này còn trong suốt chưa bị những thấp nặng choáng váng của đời sống dìm xuống và làm vẩn đục.
Mối tình đó không có chuyện, không có thảm kịch. Nó chỉ là tình yêu. Đơn giản như hơi thở. Nhẹ thoáng như không khí. Thứ tình yêu không có chuyện để nói, làm bằng những thư từ đều đặn gửi cho nhau khi họ ở xa, những buổi gặp gỡ dịu dàng khi ở gần. Cho đến khi Dụ thi đỗ, đi làm, và gia đình Dụ đến chính thức xin cưới Định cho Dụ Hạnh phúc của Định là: về nhà chồng, làm mẹ của hai đứa con rồi mà Định vẫn tươi vui như hồi con gái.
Đôi khi Dụ kể chuyện về Phủ cho vợ nghe. Định khiếp sợ và thán phục lối sống của Phủ lắm.Gặp Phủ lần thứ nhất, điều làm Định ngạc nhiên là Phủ không có vẻ gì một người chơi bời phóng đãng, loại đàn ông hư hỏng trụy lạc mà Định vẫn hình dung từ trước đến nay. Nhìn Phủ trầm tĩnh lúc Phủ ngồi hàng giờ với một cuốn sách, hay kín đáo ngắm Phủ đùa cợt với thằng Vy, Định không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ Phủ chơi bời lẫy lừng ở Hà Nội thuở xưa và ở Sàigòn bây giờ. Định đem chuyện này ra hỏi chồng:
- Anh Phủ nhiều nhân tình lắm hả mình?
- Hàng tá. Đếm không xuể, nhớ không hết.
Dụ trả lời, nửa nghiêm trang,nửa đùa cợt.
- Đàn bà náo gặp anh ấy cũng mê sao?
- Không mê nhưng chỉ có chết lên chết xuống thôi.
- Gớm anh làm như anh Phủ là ông trời không bằng.
Dụ cười trêu Định:
- Yêu người nào thì người đó là ông trời của mình. Anh không là ông trời của em sao?
Định phát yêu váo tay Dụ:
- Còn lâu. Nhưng các cô ấy mê anh Phủ vì cớ gì chứ?
- Anh ấy có tất cả những cái để cho người đàn bà dễ dàng bị mê hoặc. Sức quyến rũ ở anh Phủ đối với đàn bà là gì, em biết không?
- Anh ấy quý trọng đàn bà?
- Em lầm. Trái lại. Sức quyến rũ của anh Phủ là cái thái độ xa cách của anh ấy, là ở chỗ anh ấy xem thường đàn bà.
Định có vẻ tức tối. Định "hừ" một cái, giọng hờn giận.
- Coi thường đàn bà! Như thế là vô lý hết sức.
Dụ ôn hoà giảng giải cho Định rõ:
- Không phải xem thường là khinh đâu. Với anh Phủ, xem thường đàn bà là đặt đàn bà váo một phần đời của anh ấy mà thôi. Còn một phần đời một con người nữ, thì đừng nói gì đàn bà, đến những bạn hữu thân thiết nhất của anh ấy cũng không xâm phạm váo được. Mỗi người một tính. Tính anh Phủ khác lắm.
Sau đó, Dụ căn dặn Định đừng bao giờ vô tình hay hữu ý nhắc nhở, hỏi han đến dĩ vãng của Phủ làm gì. Hoặc Phủ sẽ bực mình. Hoặc Phủ sẽ nín thinh và đánh trống lãng sang truyện khác. Nhờ Dụ dặn trước, Định đã đè nén được sự tò mò thông thường của bất cứ người đàn bà náo. Bởi vậy, mà Phủ càng thấy yêu thích những ngày chàng sống với Huế. Vòm trời lúc náo cũng hắt hiu của Huế đối với chàng là một cánh cửa đóng kín, chàng ở bên trong cánh cửa, không có ai đến gõ váo đó. Không có ai đến quấy rầy. Mọi người thực sự đã để cho chàng được yên.
Sàigòn, 6-1964 
Mai Thảo
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...