Chị góa ngồi thiền
Bốn năm về trước, tôi là người đàn ông lịch lãm, tao nhã,
dáng đi bệ vệ đầy oai phong. Nhìn bề ngoài người ta sẽ hiểu ngay tôi là người
đàn ông trí thức, phong độ. Cuộc sống đều đặn trôi đi, hôm nay tôi bỗng giật
mình tự hỏi: "Không hiểu khuôn mặt tôi có méo mó, biến dạng như tâm hồn và
lối sống của tôi không? Hàng ngày, khi mặc xong quần áo, thắt chiếc ca - vát
xong, tôi đến trước gương nhưng không hề nhìn sâu vào sự biến chuyển của khuôn
mặt, thế mới lạ. Giờ đây đứng trước chiếc tủ kính tôi mới thật sự ngỡ ngàng,
đôi bầu má của tôi đã sệ hẳn xuống, dập dềnh mỡ như trẻ con ăn nhầm thứ sữa rởm
bị ứ nước. Chiếc mũi tẹt, đôi mi mắt phồng lên lớp mỡ dày che khuất mất nửa con
ngươi, đã ti hí lại càng ti hí thêm. Cái bụng và mông đít của tôi bằng nhau, cơ
thể lồi lõm, hai cái chân ngắn cũn cỡn và thọt, vì một lần tai nạn xe máy.
Tôi đang là Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh. Thể xác tôi
bị biến dạng do ăn uống vô độ bởi các buổi chiêu đãi mà tôi đã tạo ra từ ngân
sách nhà nước chuyển về. Tôi mời khách, khác mời tôi, nó xoay vần như cái trò
luẩn quẩn, một suất ăn tôi thông đồng với nhà hàng, có riêng số tiền chênh lệch
từ năm đến bảy chục ngàn. Tâm hồn tôi bị tha hoá phần lớn do lỗi của các hội
viên, họ đã vì chữ "tôi" của họ mà đẩy tôi đến tận cùng con đường tiêu
cực của ngày hôm nay.
Hằng năm, Trung ương rót về cho Hội văn học tỉnh gần ba trăm
triệu để đầu tư, hỗ trợ sáng tác cho các hội viên, gồm điêu khắc, mỹ thuật, văn
học và một số hoạt động khác, thêm nữa là nguồn của tỉnh nhà, cũng không ít. Tất
cả do tôi điều phối. Các hội viên phải nộp bản thảo và đăng ký xét tiền tài trợ
của hai nguồn ấy từ hồi đầu năm. Tôi nhận được những chiếc phong bì, âm thầm
lén lút và tôi xét cho họ nhận tiền từ hai nguồn trên dù tác phẩm không đạt chất
lượng. Họ rỉ tai nhau, những chiếc phong bì đồng loạt xuất hiện, cùng lúc kết
thúc một nhiệm kỳ, bầu chủ tịch mới, tôi trúng ngay vào nhiệm kỳ tiếp theo. Ai
cũng nghĩ chỉ có phong bì của họ và tôi thôi, nên họ không ngại ngần bầu tôi
thêm lần nữa, hy vọng vào con đường mòn mà đôi bên cùng có lợi. Tôi mừng rơn, 5
năm trong một nhiệm kỳ, quả là có sức nặng. Tôi bắt đầu tung vó, thừa thắng
xông lên, vơ vét đủ kiểu cách, tác oai tác quái, hội viên im thin thít, ngậm bồ
hòn làm ngọt vì trót lỡ bầu tôi rồi. Ai có tiền nhuận bút khi bài xuất hiện
trong tạp chí, phải chia cho tôi thì tôi mới duyệt cho đăng in, tôi toàn quyền
phụ trách thêm tạp chí. Phong bì của hội viên đến tay tôi đại trà rồi thì tôi
không còn thiên vị được nữa. Tôi bỏ lên bàn cân, sờ nắm xem nặng nhẹ, dày mỏng.
Tôi trở thành người hùng trong giới văn nghệ về uy quyền tiêu cực chứ không phải
vì tác phẩm.
Mọi việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi gặp phải chiếc
gai nhọn sắc của một cây bút chống tiêu cực hạng nặng, đó là Như Tuệ, chị ta viết
một truyện ngắn bóc trần lòng đố kỵ và cách vơ vét của tôi, Như Tuệ không đẹp,
cao độ 1,55 m, vóc người thấp đậm, mang dáng dấp của người phụ nữ quê mùa. Đôi
mắt Như Tuệ toát ra sự cứng cỏi đầy kiên nghị giống đấng mày râu, đôi bàn tay
phồng rộp, chai sạn vì lam lũ. Như Tuệ goá chồng vóc dáng thật là quê kiểng. Bù
lại chị có nụ cười nhân hậu, dễ thu hút lòng người. Tôi mê mẩn nụ cười và khuôn
mặt phúc hậu của Như Tuệ. Tôi nghĩ phụ nữ goá chồng ai cũng cần tình cảm, chuyện
chăn gối thời này không cần dè dặt và cứng nhắc như thập kỷ năm 70, 80.
Tôi mở ra bối cảnh để thực hiện. Hôm ấy là chiều thứ sáu, Như
Tuệ cầm tập bản thảo kịch bản phim và tiểu thuyết đến văn phòng chủ tịch hội gặp
tôi xin đăng ký, thẩm định, xét duyệt tiền tài trợ. Tôi mời Như Tuệ ngồi, vô
tình trượt ngã, nằm gãy gọn vào lòng chị ta. Như Tuệ đỡ tôi dậy, tôi nghĩ chị
ta cũng giống bao người đàn bà khác thôi, đàn bà goá thì lại dễ sai bảo.
Tôi cầm tập bản thảo nhìn nghiêng nhìn thẳng mà không cảm nhận
được gì bởi tôi tưởng tượng ra "chiếc lá vông" nằm chiễm chệ trên tấm
thảm thịt rắn chắc, kèm theo cặp "tuyết lê" tròn xoe đang ẩn hiện sau
làn vải mỏng! Toàn thân tôi căng cứng, cổ họng tôi khản đặc, tôi cất vội tập bản
thảo vào cặp nói chắc chắn như đinh đóng cột: "Em sẽ nhận được mọi ưu đãi
của người cầm bút, nhiều chị em viết chẳng ra gì anh vẫn ký duyệt cho nhận tiền
cả đấy, quyền của chủ tịch hội là cơ sở đầu tiên em hiểu rồi mà, phụ nữ có lợi
thế riêng ấy chứ. Trưa nay em ở lại ăn cơm cùng anh, ta thuê phòng nghỉ trưa,
bàn tiếp vấn đề tài trợ, ở đây không tiện". Như Tuệ e dè, thẹn thùng như
cô gái 17 tuổi, còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa yêu đương? Tôi nắm lấy tay Như Tuệ
kéo đi, mặt Như Tuệ đỏ bừng, tôi nghĩ: "Mình đã điểm trúng đích, chị ta
đang nổi hứng khi điện dương của bàn tay tôi truyền sang tay chị ta. Một chút
lưỡng lự rồi Như Tuệ ngoan ngoãn theo tôi lên xe máy đi dùng bữa trưa. Tôi chở
Như Tuệ đến một nhà nghỉ bậc trung rìa thành phố thì dừng lại. Người lễ tân
trao cho tôi chiếc chìa khoá phòng rồi nhận ngay chiếc xe máy đẩy vào ngõ khuất.
Như tuệ nhìn xung quanh với sự lạ lùng, thể hiện rõ trên khuôn mặt, tôi nói:
"Em yên tâm, phòng nghỉ ở đây anh thường xuyên đưa các cô gái đến, em đừng
ngại, họ xem anh như người nhà".
Vào phòng tôi chốt ngay cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Như Tuệ,
nhẹ nhàng lồng tay vào trong ngực áo của Như Tuệ với lời khen thật lòng:
"Em đẹp lắm, đời anh quan hệ với phụ nữ rất nhiều, nhất là thời kỳ làm chủ
tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh này, nhiều cô còn rất trẻ, muốn vào hội thì phải
dấn thân cho anh, có chồng, chưa chồng đủ cả, đến hàng triệu người rồi đấy, đôi
vú của họ cứ nhão nhét như miếng thịt mỡ, em giống như thần Vệ Nữ tái sinh vậy!
Trẻ không chơi, già hối hận đấy. Tôi cởi hết quần áo cho Như Tuệ, còn lại trên
người Như Tuệ chiếc áo nịt vú và mảnh vải hình tam giác, ở dưới ngã ba đường,
Như Tuệ giữ tay tôi lại, tôi vục mặt vào đó.
Như Tuệ run rẩy, tôi cởi ngay chiếc áo, cái quần dài, tiếp đến
là cái quần đùi đang mặc! "Đầu con rắn" giương cao ngạo nghễ! Tôi ôm
ghì lấy Như Tuệ, hôn tới tấp vào cổ, vào mặt, vào tất cả ngõ ngách trên người
chị ta, không sót một địa chỉ nào.
Tôi hỏi Như Tuệ: "Mười tám năm goá chồng em không thèm
cái "cục tức cười" à? Em vẫn còn mãnh liệt lắm cơ mà! Đàn bà phải là
thứ đồ chơi cho đàn ông chứ, chết đi rồi tan vào đất cả thôi". Như Tuệ
không trả lời tôi, tôi mở luôn chiếc áo nịt vú, đưa tay để kéo miếng vải hình
tam giác thì Như Tuệ giữ tay tôi lại lần nữa, tôi bực tức hỏi luôn Như Tuệ:
"Tại sao em không cho cởi nó, để thế này là cản ngăn sự khoái cảm của anh
và em, một mảnh vải nhỏ thôi mà? Như Tuệ trả lời: "Đúng là mảnh vải hình
tam giác nhỏ thôi, nhưng lại có nhân cách hơn cái mặt của anh đấy". Tôi giật
luôn và ném nó ra xa rồi nói: "Nhân cách à, anh hết chịu nổi rồi này"
Tôi ôm ghì lấy Như Tuệ cho con rắn bò đi khắp nơi, như mèo vờn chuột. Như Tuệ
co cứng người lại, khi "cái đầu con rắn" chạm vào mớ rong trên mặt hồ,
định rẽ rong lặn sâu xuống hồ nước đục, bất ngờ tôi bị bật tung ra bởi cú đạp cực
mạnh, tôi ngã lăn xuống nền nhà. Như Tuệ ngồi phắt dậy, tư thế thiền, trên tấm
thảm trắng muốt trải mặt ở tấm đệm trên giường của phòng khách sạn, giống hệt Vị
Thánh ngồi trên toà sen. Như Tuệ nói: "Ông hãy mở to mắt ra mà nhìn, nhìn
cho kỹ xem cái ấy của tôi nó có giống hàng nghìn cái của các cô gái có chồng,
hoặc chưa chồng mà ông đã nhờ đến chức quyền để sử dụng chưa? Như Tuệ đưa tay
chỉ vào mặt tôi, chị ta nói với chất giọng đầy mãnh lực "đàn bà
goá vì thiếu nên rất thèm cái "cục tức cười" ấy, nhưng không thể chấp
nhận mọi tình huống "chịu đấm ăn xôi". Ông khinh phụ nữ chúng tôi như
thế là quá đủ, hãy mở to mắt ra mà nhìn những người đàn bà goá thiếu và
thèm". Tôi quỳ xuống sát đất chắp cả hai tay vào nhau và nói: "Con lạy
bà, xin bà tha cho, đụng hàng rồi đấy". Tôi đứng dậy chỉ tay vào mặt Như
Tuệ và nói: "Tôi không thua bà đâu, để rồi bà biết tay tôi".
Một thời gian sau tôi nhận được một tờ báo lớn có đăng bài viết
của chị ta, nói rõ về hành vi tiêu cực của tôi, vạch trần thói hư tật xấu của
tôi, tôi thấy mình bị chỉ trích. Chị ta to gan thật!
Tôi hằn học Như Tuệ từ đó. Lần đầu tiên tôi thua một người
đàn bà, mà là một người đàn goá mới đau. Tiêu chuẩn tài trợ của Như Tuệ, tôi cắt
hoàn toàn, với câu phê chuẩn xanh rờn: "Bài không đạt chất lượng".
Các báo và tạp chí trong nước đăng bài của chị ta, gửi báo biếu và nhuận bút đến
hội, tôi thủ tiêu luôn. Nơi sử dụng tác phẩm có liên lạc kiểm tra với tác giả
đâu, chỉ cần khống chế cô văn thư là tôi được cả chì lẫn chài. Một vài lần Như
Tuệ có đến hội hỏi tôi, tôi không thèm trả lời mà chỉ cười, nụ cười của kẻ quyền
uy, chen lẫn sự hiếu thắng. Tôi đã lấy cái chung ra trả thù riêng.
Mặc dù bị khép vào diện không đạt chất lượng, tôi không cho
chị ta công bố tác phẩm, đồng nghĩa với không cấp tiền tài trợ từ hai nguồn
trên, chị ta vẫn gửi bản thảo ra các nhà xuất bản cấp trung ương xin công bố
tác phẩm, kịch bản thì gửi ra các hãng phim. Những thước phim làm rung động
lòng người và những trang tiểu thuyết đi vào lòng của độc giả, hàng trăm bức
thư của người xem lần lượt gửi về. Như Tuệ lại đến tìm tôi để xin tiền tài trợ.
Chị khẳng định tác phẩm của chị đạt chất lượng chứ không phải như tôi áp đặt.
Tôi trả lời "bài của chị không đạt chất lượng, có lý do rồi, chị thừa biết
còn hỏi gì nữa. Tôi đã tạo cơ hội cho chị, chị có nắm bắt đâu, nếu chiều tôi chị
đã nhận được số tiền không nhỏ. Mỗi cuốn tiểu thuyết được tài trợ tối đa là 6
triệu đồng nguồn của Trung ương, hai triệu đồng nguồn của Tỉnh. Chị vừa công bố
bốn tác phẩm phải không? Số tiền không ít đâu nhỉ. Chị lại sắp ra thêm hai tập
truyện ngắn nữa à? Bây giờ tác phẩm của chị không đạt là không đạt, thế
thôi". Như Tuệ đã hỏi lại tôi "Anh cố tình bóp méo sự thật, bẻ cong
cán cân công lý chỉ vì chữ "tôi", lâu nay tôi vẫn nghĩ anh là con người,
thực ra không phải". Tôi đứng phắt dậy, quát to: "Chị dám lăng nhục
tôi à, tôi là chủ tịch hội, chị là một người đàn bà goá thôi nhé, chị giỏi thì
gửi đơn lên bí thư và chủ tịch tỉnh nhờ can thiệp đi! Nói cho chị biết, chị
không được công bố nhiều tác phẩm như thế, vượt lên tôi là không xong đâu, tôi
là chủ tịch hội, chị nhớ cho điều đó. Có hai bằng đại học mà lại thua chị về số
lượng và chất lượng sao? Chị làm nông dân mà viết tiểu thuyết, kịch bản phim,
còn tôi đã từng đứng trên bục giảng, đang tập viết tiểu thuyết, như thế mọi người
sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Hả?" Chị ta quắc mặt lại hỏi tôi: "Thì ra
là ông quá đố kị, ông đang tập viết tiểu thuyết, bản thảo chưa xong, ông đã nhận
tiền tài trợ ở mức tối đa rồi, còn tôi phim đã lên sóng, tiểu thuyết đã đến tay
bạn đọc mà không nhận được xu nào? Quan phủ đốt lửa mà không cho dân thường thắp
đèn ư?". Ít lâu sau, tôi nhận được công văn của bí thư và chủ tịch tỉnh gửi
về kèm theo lá đơn kêu cứu, đòi hỏi sự công bằng của Như Tuệ, họ giao quyền cho
chủ tịch Hội giải quyết?. Tôi không ngần ngại lập mưu, phải dùng tập
thể cho khách quan, tôi viết giấy mời họp Ban chấp hành Hội bất thường, khai trừ
vằng mặt hội viên Như Tuệ ra khỏi Hội với lý do: "Không cho công bố tác phẩm
mà vẫn công bố tác phẩm là phạm vào quy ước của Hội, còn gửi đơn lên Tỉnh"
bằng cách giơ tay biểu quyết. Việc làm này có nhiều dụng ý riêng, không có mặt
Như Tuệ, đó là một thắng thế. Trước mặt tôi, hỏi xem ai không giơ tay nào? Khai
trừ Như Tuệ ra khỏi Hội sẽ có nhiều cái lợi hơn, đầu tiên là làm gương cho kẻ
khác. Họ phải tuân thủ theo sự sắp đặt của tôi, nếu không họ phải lãnh hậu quả
giống như Như Tuệ. Đây là đòn cân não cho tất cả hội viên. Phần thêm nữa là Như
Tuệ ra tác phẩm quá nhiều, không thể xếp vào hạng không đạt chất lượng được nữa!.
Lợi thế nhiều nhất là bí thư và chủ tịch tỉnh bàng quan, không can thiệp mà
chuyển đơn về Hội và giao quyền cho tôi! Cho dù cuộc họp ấy có mặt Như Tuệ thì
chắc chắn mọi người vẫn phải giơ cao tay, bởi sự lựa chọn giữa tôi và Như Tuệ.
Tôi đã viên mãn, triệt tiêu được con người thẳng thắn, nâng đỡ kẻ nịnh bợ vây bọc
xung quanh tôi, tôi đã chiến thắng, chiến thắng trong sự nhục nhã ê chề, nơm nớp
một nỗi lo, mơ hồ lắm nhưng có thật.
Sự việc trên đã làm ức chế những con người sống vì lẽ phải,
bát nước đầy thì phải tràn thôi. Bây giờ thì tôi đang bị khủng bố, những bài
vè, những bức thư, những tờ biếm hoạ nói lên sự dâm dục ti tiện của tôi đến từng
chi tiết nhỏ, phủ sóng trong toàn tỉnh, che lấp đi cả Thành phố Hoa Hồng, tôi
thấy mình bị lăng nhục! Không phải! Tôi đang bị lột trần thì đúng hơn! Một sự
trả giá xứng đáng cho lòng kiêu ngạo và hiếu thắng của tôi. Tôi không thể khẳng
định những bài vè, bài thơ, tranh biếm hoạ ấy là của ai, vì tôi đã gieo một
nghiệp lớn trong lối sống tiêu cực, áp đặt cho tất cả hội viên. Tôi chỉ thấy có
sự day dứt vì đã khai trừ Như Tuệ ra khỏi Hội một cách bất công, làm mất đi cây
bút chống tiêu cực, như thế là sai nguyên tắc và xâm phạm vào quyền công dân. Tất cả
đều có thể bưng bít được, nhưng làm sao lừa dối được chính lương tâm mình. Rồi
đây tôi có yên không? Những người làm nghề văn học đều là những người tài, họ
không làm được phải thì họ làm trái!
Giá mà tôi sống trong sạch "Tôi vì chúng ta", sống
có trách nhiệm, chí công vô tư, công bằng và hợp lý thì mọi việc đã khác rồi.
Cái được và cái mất đối với tôi đã quá rõ ràng: "Mua danh ba vạn, bán danh
ba đồng". Tôi tự trách tôi, trách cả Ban chấp hành Hội đã hà rua theo tôi.
Trách tất cả hội viên đã vì chữ "tôi" đã đưa đến cho tôi những chiếc
phong bì, đã tạo cho tôi bước dần vào con đường tiêu cực. Điều không thể bỏ qua
đó là: "Sự rửng mỡ của tôi". Phải chăng đầu óc tôi đã có những sợi
dây thần kinh mọc ngược? Nó đã thúc đẩy tôi làm điều cuồng điên. Chân lý đúng
đâu dễ dàng khuất phục kẻ xấu xa ti tiện như tôi. Chính tôi đã xem thường những
người đàn bà, nhất là đàn bà goá để nhận lấy sự trả già này. Những bức thư nặc
danh đồng nghĩa với danh dự của tôi không còn, các báo lại đồng loạt lên tiếng
bênh vực chị ta! Thế có chết không?. Bây giờ thì tôi trách bí thư và chủ tịch tỉnh
nhiều hơn, nếu họ can thiệp, cử người xuống để phân xử, trắng đen phải trái, đừng
giao hẳn cho tôi thì mọi việc đã khác rồi.
18/11/2008 Đậu Nữ Vệ
18/11/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét