Quả ổi chín
23 giờ đêm,
đường phố của khu thương mại Khe Sanh, Hướng Hóa vắng lặng hơn ban ngày.Hàng
xóm của thầy Dũng đã tắt điện, chìm vào giấc ngủ sâu. Thầy Dũng chấm bài xong,
thả bút vươn vai rồi bật ti vi để nghe thời sự cuối ngày. Anh giật mình thảng
thốt, mắt anh dán chặt lên màn hình, nhìn thẳng vào người phụ nữ xuất hiện trên
truyền hình với phóng sự chống tham nhũng. Thầy Dũng vui sướng hét to lên: Lê
ơi, tôi đã tìm ra em rồi nhé!
Thầy Dũng vội
vàng ghi ngay địa chỉ của Lê. Năm mươi mốt tuổi, quá nửa đời người rồi mà Thầy
Dũng có nội tâm như là trẻ nhỏ, anh thấy mình rạo rực, vui sướng đến độ không
biết phải làm gì. Người dẫn chương trình đã chuyển sang chuyên mục khác mà Thầy
Dũng vẫn còn xuýt xoa.
Sáu năm trôi
qua, Thầy Dũng tìm kiếm Lê một cách vô vọng, Lê như một nàng tiên từ trên trời
rơi xuống để cứu anh thoát khỏi địa ngục của trần gian. Nếu không có Lê anh đã
vào tù, không còn đứng trên bục giảng, Lê như một thiên thần, như là cứu cánh của
anh, cho anh sức mạnh phi thường, để anh rũ bỏ được người vợ nanh nọc, không
chút tình người, sống chỉ vì tiền với nhiều thủ đoạn mưu ma chước quỷ. Lê đến,
cứu anh xong rồi biến đi nhanh không để lại dấu vết, còn chăng là một câu nói của
Lê vang vọng mãi ở trong anh cho đến tận bây giờ: Anh li hôn Mỵ xong, em xây dựng
với anh, em nói thật đấy. Lời hứa của Lê còn nguyên như dấu chấm lửng, bám chặt
vào lòng anh chưa gỡ bỏ được, Thầy Dũng tự hỏi mình: Vì sao anh thù ghét phụ nữ
đến tột cùng mà lại mong mỏi tìm gặp Lê đến như vậy, phải chăng đây là nghịch
lí của tâm hồn, hay cái nợ tình mà anh không rũ bỏ được. Một nỗi đau nhân thế,
nói đúng hơn vẫn là sự thù hận đàn bà. Tình yêu thì chỉ có một, cái tương tự
thì nhiều, anh đã mắc sai lầm vào những cái tương tự ấy, mà anh nhầm tưởng đó
là tình yêu. Bắt đầu là sự phản bội của Lan, mối tình đầu của anh trong những
ngày Đại học sư phạm, anh yêu Lan thật lòng, dồn hết công của cho Lan đi du học
ở nước ngoài với ước hẹn sau này Lan về, cưới nhau vợ chồng đỡ khổ, nào ngờ Lan
đi rồi không bao giờ trở về với anh nữa. Hai mươi năm nữa trôi qua, anh côi cút
một mình, lấy học sinh làm điểm tựa, anh tìm niềm vui trong trang giáo án, và từng
tiết dạy sớm chiều. Anh được bộ giáo dục tặng bằng khen giáo viên dạy giỏi. Bốn
mươi lăm tuổi đời mà không xây dựng gia đình, chẳng hề yêu ai thì thật là lạ.
Nhiều người không hiểu đã ban cho anh câu nói nửa đùa nửa thật “ Thầy Dũng
không bình thường, chắc cái cục tức cười không có”, họ rình rập mỗi khi anh đi
giải, lúc tắm rửa để thỏa mãn tò mò. Thầy Dũng không bận tâm với những gì diễn
ra xung quanh mình, kiên trì và nhẫn nại. Thế rồi cuộc đời anh đã bước sang
trang với nhiều bi kịch diễn ra chỉ vì một quả ổi. Chủ nhật hàng tuần Thầy Dũng
bước vào khu chợ Khe Sanh tìm đến gian hàng ổi, ăn ổi vẫn là sở thích của anh.
Mỵ đã đứng sẵn từ trước ở đấy, tay cầm quả ổi chín mọng, bạc trắng, thơm lừng.
Mỵ nhìn anh và nở nụ cười đầy khêu gợi.
- Anh
mua ổi à, nếu anh thích quả ổi này em tặng anh.
Cử chỉ nghĩa
hiệp đó làm xiêu đổ lòng anh, xóa đi lớp băng tuyết phủ dày lên trái tim của Thầy
Dũng mấy chục năm qua. Thầy Dũng mời Mỵ về nhà chơi, họ bổ ổi ra ăn, chao ôi,
quả ổi bên ngoài ngon lành là thế, trong ruột có hẳn một lớp Ròi đầy chật kín hết
cả lòng quả ổi, chúng chen chúc nhau, bò lúc nhúc. Mỵ thấy mình có lỗi hay vì
nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng của Thầy Dũng nên Mỵ tấn công ngay. Đêm ấy Mỵ ở lại
và cho Thầy Dũng một bữa tiệc tình.
Ít lâu sau Mỵ
thông báo cho thầy Dũng biết cô đã có thai. Hai người cưới nhau mặc dù thầy
Dũng đã hiểu rõ quá khứ của Mỵ, gái làng chơi, có một cô con gái riêng. Thầy
Dũng nghĩ làm người phải có lòng vị tha và độ lượng. Hoàn lương thì tốt chứ
sao? Để họ hoàn lương thì phải có cơ hội. Thầy Dũng chăm sóc Mỵ và cu May rất
chu đáo, anh vẫn nghĩ đó là con anh, chuyện bếp núc anh đã quá quen trong thời
gian độc thân của mình. Còn Mỵ, ngựa quen đường cũ, chị cho rằng đàn ông giỏi nội
trợ là cù lần, Mỵ bắt đầu bồ bịch, ý tưởng chiếm dụng tài sản của thầy Dũng
thôi thúc lòng Mỵ, bằng mọi giá phải đưa thầy Dũng vào tù rồi ly hôn mới là thượng
sách, Mỵ đi đến các vùng sâu vùng xa, nghèo đói tìm gái mười lăm, mười sáu tuổi
về bán bia ôm cho mình, với tấm biển “Bia thui đùi thiếu nữ”. Công an vào cuộc,
thầy Dũng bị khiển trách. Một thầy giáo giảng văn cấp III, không khuyên bảo được
vợ, để vợ hành nghề tai tiếng, bất hợp pháp. Âm mưu của yêu tinh Mỵ bị Tôn Ngộ
Không vạch mặt, bắt đầu từ cô gái tên Hà, mồ côi cha từ bé, con của Lê được Mỵ
đưa về cuối cùng với chiêu bài lên phục vụ nhà ăn cho học sinh của trường dân tộc
nội trú mà chồng Mỵ đang giảng dạy. Cuộc chiến gay gắt nổ ra giữa thấy Dũng và
Mỵ, thầy Dũng phản kháng kịch liệt vì Mỵ đã lấy uy tín của thầy để đi lừa đảo.
Lúc đầu chỉ là những lời lẽ thông thường, sau cùng họ cho nhau ăn những từ ngữ
bẩn thỉu nhất, rồi họ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng đi đến gậy gộc. Mỵ
lấy ngay cuốc xỉa bổ mạnh xuống đầu thầy Dũng, thầy Dũng tránh được, hất chiếc
cuốc văng ra, trúng ngay bàn chân của Mỵ. Thầy Dũng hú vía vì thoát chết, bù lại,
Mỵ lăn đùng ra, giãy đành đạch như đỉa phải vôi. Thầy Dũng vội vã đưa Mỵ đi bệnh
viện. Anh bị đình chỉ giảng dạy ngay lập tức với tội danh, không đủ tư cách đạo
đức của người giáo viên, có giấy triệu tập của viện kiểm sát nhân dân mời thầy
Dũng đến làm việc với bản tố cáo của bé Hà, người thật việc thật cùng bốn bản tố
cáo của các cô gái vị thành niên Mỵ đem về bán quán có chung lời lẽ hùng hồn,
thầy Dũng đã hiếp dâm các cháu. Đúng như thế thì thầy Dũng đi tù là cái chắc.
Thầy Dũng chới với thấy mình bị oan ức. Đau đớn hơn là anh phải nuôi Mỵ trong bệnh
viện, bồng bế, nằm xuống, ngồi dậy, đại tiểu tiện tại chỗ, bưng bô đổ bịch, cơm
cháo giặt giũ chỉ một mình thầy Dũng cáng đáng, mà nào có nặng gì cho cam, mỗi
một răng cuốc xỉa đâm vào mu bàn chân, nếu không phải nằm vạ thì Mỵ cũng đi lại
được. Thầy Dũng hốt hoảng hơn nữa khi nghe tin Lê đến tìm bé Hà. Anh lo sợ nhất
là bản tố cáo của bé Hà đã gửi cho viện kiểm sát với nội dung là: Thầy Dũng đã
trói hai tay bé Hà bằng sợi dây điện nhét giẻ vào miệng và hiếp dâm bé Hà cho đến
lúc ngất đi. Anh vô cùng bối rối vì không hiểu sự phản kháng của Lê thế nào khi
nghe cái tin đầy bi kịch với cô con gái nhỏ.
Trong lúc
tâm thần bất định, thầy Dũng ngồi sát bếp mà nồi cháo cạn khô, cháy khét từ lúc
nào. Đây là nồi cháo thứ ba vì hai lần trước anh nấu rất ngon nhưng Mỵ vẫn
không ăn, bắt anh về nấu lại.
Thầy Dũng bước
đi gập gềnh lúc lên cao khi xuống thấp, dưới chân anh, mặt đường láng trơn và rất
bằng phẳng mới là chuyện lạ. Vừa đến phòng bệnh của Mỵ, thầy Dũng hoảng sợ lùi
lại ba bước, anh nép sát vào cửa vì đã nhìn thấy Lê ngồi trên giường của Mỵ,
anh nghe rõ lời kích động của Mỵ, từng tiếng nói của Mỵ giống như tiếng rít của
loài cầm thú, anh cảm thấy choáng váng, bất ngờ thầy Dũng nhớ lại quả ổi mà Mỵ
đã tặng anh ngày nào, nó giống y hệt bản chất thật của Mỵ. Anh thấy nghẹt thở
như ai bóp chặt nơi yết hầu cho đến lúc Lê trả lời nhẹ nhàng với Mỵ “Chị bình
tâm, ai có tội người ấy phải đền tội, làm thẩm phán phải hiểu rõ cả bị đơn và
nguyên đơn”. Cho dù việc đó có liên quan đến con gái tôi. Chân lý đúng phụ thuộc
vào sự thật, còn chị vì sao chị lại dụ giỗ con gái tôi khi tôi vắng nhà? Chị cố
tình hãm hại con gái tôi đúng như biển báo “ Bê thui đùi thiếu nữ phải không?”.
Bị hỏi bất ngờ, Mỵ nói hốt hoảng:
- Đưa bé Hà
lên là vợ chồng tôi cãi nhau ngay, cháu chưa tiếp xúc với khách thì bị anh Dũng
hiếp dâm rồi, chị hỏi cháu sẽ rõ.
Lê nói chắc
chắn:
- Tôi sẽ kiện
chị, vì chị mà con gái tôi bị hiếp dâm.
Nghe đến
đây, thầy Dũng thở ra nhẹ nhõm, anh tin tưởng vào tầm nhận thức của Lê, Lê là
người phụ nữ thận trọng và bình tĩnh, anh hy vọng Lê sẽ là người giải được nỗi
oan ức cho anh chứ không phải ai khác. Thầy Dũng mạnh dạn xách chiếc ăng gô
cháo bước vào phòng, mắt thầy Dũng nhìn thẳng vào Lê vừa lo sợ vừa hồi hộp, vừa
van xin có cả cầu cứu của người bị hàm oan cần giải thoát. Lê không nói gì, đưa
mắt nhìn thầy Dũng, cái nhìn của Lê như đã hiểu ra tất cả nỗi đau đớn của anh.
Chừng ấy
thôi mà thầy Dũng đã gặp rất nhiều rắc rối, trước tiên là phải nghỉ dạy chờ kết
luận của nhà chức trách, anh trông chờ tất cả vào Lê là điều tất yếu. Cuối cùng
giây phút chờ đợi căng thẳng ấy đã đến, trong căn phòng của viện kiểm sát Lê và
bé Hà ngồi sẵn từ lúc nào, thầy Dũng nhìn Lê, Lê nở nụ cười cho thầy Dũng tự
tin hơn. Bản tường trình bé Hà đưa ra, Mỵ đã dùng nhiều thủ đoạn, dọa nạt, đánh
đập, dụ giỗ và thuê tiền với mục đích bé Hà phải viết đơn tố cáo thầy Dũng theo
lời đọc của Mỵ. Tất cả là bằng chứng buộc Mỵ phải nhận tội, những lá đơn còn lại
của các cô gái đều không đúng địa chỉ. Tiếp đến là Lê và bé Hà đến gặp thầy hiệu
trưởng của trường nói lên sự thật để giải oan cho anh. Xong việc Lê dẫn bé Hà
ra về, để lại lời hứa sẽ làm vợ anh khi anh trở về đúng vị trí thật. Lời hứa ấy
giống như một lời nguyền, giúp thầy Dũng vượt qua nhiều phong ba, anh thấy mình
có thêm nhiều nghị lực, vững tin vào cuộc sống ngày mai, anh mạnh dạn hơn khi
quyết định ra tòa ly hôn với Mỵ. Thế rồi anh và Lê vắng biệt tin nhau cho đến tận
đêm nay.
Ôi lòng tốt
của anh đã đặt nhầm chỗ, vì quả ổi thơm để anh nhận hậu quả khôn lường và cạm bẫy
không ngờ tới. Dù thù ghét đàn bà bao nhiêu, sợ quả ổi chín đi nữa thì anh vẫn
phải tìm Lê, đó là tiếng gọi từ trái tim anh, tình yêu, hay vẫn chỉ là cái tương
tự?.
13/5/2009 Đậu Nữ Vệ
13/5/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét