Đi… và tìm thấy người bạn
Cảm nhận Đi… và tìm trong Đất, tập ký và tạp bút của
Nguyễn Thị Hậu, NXB Thanh niên, H., 2007.
Nguyễn Thị Hậu là nhà khoa học, chuyện ai cũng biết rồi. Lãnh
đạo một Viện nghiên cứu khoa học nữa. Thì chắc chắn con người ấy có cái gì đó
nghiêm túc, trịnh trọng và cả long trọng. Ở đó có họp hành chỉ đạo, có nhăn
trán ưu tư, có trừng mắt khiển trách, có cả cái cười vuốt trên ngó xuống.
Nguyễn Thị Hậu lại là nhà khoa học về món mà thiên hạ lâu nay
rất ngán ngại: khảo cổ. Nghĩa là muôn năm bới tìm, soi xét, bận bịu với trùng
trùng thứ đã bị vùi chôn dưới đất. Lâu và dài là thời gian. Càng dài càng lâu
càng tốt, càng giá trị, càng gây thú vị.
Sống giữa nhộn nhịp phố thị sôi động nhất nước, kẻ nữ người Nam giọng
Bắc ấy lại tìm đối thoại với người thiên cổ cùng đồ vật xuất hiện từ thiên cổ…
lụy. Cày xới một vùng đất: Đồng Nai, Sài Gòn, Hoàng thành Thăng Long. Săm soi một
vật thể: mộ chum, lò gốm, khuyên tai hai đầu thú,…
Và để lại “những bài viết giàu yếu tố sử liệu và những phát
hiện khảo cổ học”.
Thành tựu đó nguy cơ đẩy nhà khoa học ấy ngày càng trịnh trọng
hơn, nghĩa là càng rời xa cuộc sống, cuộc người hơn, chắc thế.
Người đời có xu hướng đánh giá một hoạt động ở thành quả của
nó mà ít khi nhìn thấy con đường đi đến thành quả đó cùng những cái gì xảy ra
xung quanh nó. Vùng ngoại vi của hoạt động chính lưu của con người. Nếu có, chỉ
để thỏa mãn tính tò mò, tọc mạch. Trong khi chính vụ việc ngoại vi này mang đầy
dấu ấn con người. Với những vui và buồn, cô đơn và chán nản, mồ hôi và nước mắt,
bỏ đi và quay về,… Rất nhân tính. Bởi dẫu thế nào đi nữa, nhà khoa học vẫn là
con người.
Viết Đầu xanh tuổi trẻ, chúng ta biết Dostoievski đã phải
chạy trốn nợ để viết. Viết để trả món nợ đang vào những ngày đáo hạn. Biết -
không phải để thoả mãn nỗi tò mò rằng mình đã biết được chuyện một vĩ nhân văn
chương đã rơi vào hoàn cảnh túng bấn như thế. Mà qua đó, khuất lấp ở bề sau tác
phẩm vĩ đại đó, hằn bao nhiêu là sự thất thố, nỗ lực vươn dậy, đôi lúc ngã lòng
muốn bỏ cuộc, có oán thán và có giây phút vui sướng tột cùng khi dòng cuối cùng
được viết ra: ông đã thoát nợ. Nó rất con người.
Hành trình đi đến thành quả cũng giá trị ngang bằng thành quả
là thế.
Đằng sau “Táng tục mộ chum…”, “Vật liệu kiến trúc bằng đất…”,
là Nguyễn Thị Hậu “Càfê một mình”. Không chật vật với bận bịu đào bới, kêu hô,
hết còn bộn chộn lau chùi hay phục chế, vứt bỏ mọi nỗi họp hành, lương bổng với
thi đua lập thành tích sau lưng. Càfê một mình, một mình thôi:
“Chiều nay trời Sài Gòn đẹp vô cùng… Nắng thật nhẹ, không khí
thật dịu, và Sài Gòn thật yên bình nếu vắng tiếng ồn ã và khói bụi của những
dòng xe chạy không dứt trên đường. Tiết trời làm người ta thèm đến một chốn thật
riêng tư, một mình, ừ, cùng lắm là hai người, ngồi thật yên chỉ để lắng
nghe từng giọt café đang rơi thật chậm, như chiều ngoài kia”.
Và bên cạnh Nguyễn Thị Hậu khảo cổ là một Nguyễn Thị Hậu nhớ
cha, nhớ thầy, nhớ tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm thơ mộng; là một Nguyễn Thị Hậu của
Đà Lạt mùa vắng dã quỳ, Paris mùa thu tím,…
Không phải Nguyễn Thị Hậu phân thân mà là nhất thể. Ở đó
chúng ta nhận ra một người bạn trọn vẹn hơn: Nguyễn Thị Hậu - con người.
Sài Gòn, 4.3.2008Inrasara
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét