Một buổi sớm bình minh
trên biển vắng
Trong một không gian bao la khoáng đãng, Trái Tim và Tâm hồn
đang thảnh thơi ngắm trời biển Bao la. Con Người lúc này cũng nhàn hạ ngồi vắt
vẻo trên tảng đá mà thả lòng... trống rỗng như không... bỏ mặc Tâm hồn và Trái
Tim đối thoại.
- Này Trái Tim ơi! ngươi có thấy Con người hôm nay là lạ, như
thể đang vô vi tận đẩu đâu ấy nhỉ!
- Tâm hồn nhíu mày: Ừ nhỉ! hiếm khi thấy Con Người được thảnh
thơi thế này đâu nhỉ! Vì Con Người tham lắm cứ lao vào bao nhiêu là chuyện để
tìm kiếm cái chi chi ấy!
- Trái tim tán đồng: ừ! nhiều lúc Ta cũng không thở nổi bởi
cường độ gấp gáp quá sức của Con Người!
- Tâm hồn đưa đẩy: Trái tim nên thương Con người, đừng khiến
Con Người phải ngã gục! Tâm hồn cảm tưởng Con Người đang sống chắt chiu,
"sống như có thể sẽ chết đi ngày mai ấy" Ta cũng ray rứt lắm, bởi Con
Người chết hụt mấy lần rồi...Tâm hồn ta cũng đã mấy phen lìa khỏi xác con người
chốt lát... nên Con Người bây giờ cứ tranh thủ mà cố sống thôi, đôi khi lại gạt
qua những cái mà xưa nay Con người vốn hay nhẫn nhịn, vì vậy mà cũng có khi bị
cho là ... sân hận!
Rồi Con Người lại co ro buồn và tự đày đọa Trái Tim! Nhưng
mà, Trái tim này! Anh can Con Người thở thong thả chút được không!? Chứ ai mà
chẳng muốn sống thật lâu, thật khỏe! mà sao con Người này chỉ muốn sống cho cạn
lòng để có thể nếu chết đi ngày mai mà không hối tiếc!
- Trái tim dịu dàng lên tiếng:"Ngươi đừng có quá tin Con
Người! vì sẽ ... mất niềm tin! Con Người có lúc ngược đãi Trái Tim ta lắm!
- Tâm hồn ủ rũ: Ta thà bị mất niềm tin! hơn là chẳng thể tin
nổi Con Người”
- Trái tim giận dỗi: "Vậy thì chính Ngươi sẽ bị Con Người
phụ thôi"
- Tâm hồn ngưng đọng (nuốt nước mắt vào lòng) rồi nói: Thôi
thì Con Người cứ phụ Ta (nếu Con Người muốn) nhưng còn Ta thì chẳng thể phụ Con
Người đâu! Vì Ta tin Ta nhiều hơn tin Con Người ! nếu Ta không thể tin Con Người
làm sao Ta có thể để tin Ta được!
- Trái tim tức giận! mà ... chẳng biết nói gì! nên co
thắt thật đau! Khi trái tim cũng cảm nhận sự đau đớn bắt đầu lan ra.
- Tâm hồn cũng bị dày xéo.. rên xiết : Dù có đau đớn thế nào
Tâm hồn Ta cũng nhận lãnh, vì Ta đã chấp nhận, nhưng còn Con Người thì sao! liệu
Con Người có biết để mà chịu đựng nổi không!?
- Trái Tim bắt đầu ... Tím tái, còn Tâm hồn thì co quắp chịu
trận, rồi thều thào: Xin đừng làm Con Người đau như Ngươi đã làm Ta đau! vì
chúng ta đều tá túc trong Con Người mà. Khi Con Người đau thì cả Ta và Ngươi
đâu có bình an được.
Nói rồi Tâm hồn kiệt sức ... và thoát khỏi trái tim mà bay
lên trên ... trời cao ... để bắt kịp các vì sao!
Còn thân thể Con Người thì nước mắt lệ trào lần cuối trước
khi cả 3 (trái tim - tâm hồn và Con Người) đồng loạt ... tan ra và hòa vào cát
bụi...
*
Rồi .... từ đó! Gió khẽ lùa từng sát-na giao cảm của tâm hồn,
gởi tâm hồn hóa thân làm bọt sóng để suốt đời vỗ về, suốt đời nâng
niu những bàn chân trần , ôm ấp trái tim nóng ấm,
xoa dịu niềm đau và hàn gắn vết thương lòng cho những ai ... có đủ niềm tin lướt
trên .... sóng gió cuộc đời.
Và Trái tim mong manh, nắng phủ lên một lớp cát vàng mịn
màng hóa thân thành những tinh thể pha lê hồn nhiên dưới
nắng ấm. Cát dễ bị tổn thương nên sẽ ghi dấu những vết tích hằn lên cát nóng, định
hình những ai khiến cát... dị hình. Nhưng vì Trái Tim đã tá túc quá
lâu trên Con người ôn hòa nhân hậu, Cát bao dung xóa hết mọi lỗi
lầm không để lại những gì trên cát trắng.
Còn... Con Người thì điềm nhiên hóa thân thành dòng nước mặn!
len lõi khắp mọi ngóc ngách giữa tâm hồn và Trái tim để hòa tan mọi nỗi đau khốn
cùng của đời Người bằng dòng lệ mặn mòi vĩnh cửu và vì ưu ái chủ nhân đã một thời
lặng lẽ. Con Người lại ẩn thân trong... dòng lệ của bà mẹ thiên nhiên... lặng lẽ
tan ra bôi xóa làm vơi cạn niềm đau và âm thầm lan tỏa... chảy dài theo năm
tháng... ùa tràn ra biển khơi hòa vào biển mặn muôn đời ....
Hãy ngước lên vòm trời!
Để nước mắt đừng rơi
Xin đừng hỏi vì sao!?
Người chẳng hiểu Con Người
Vì có như thế nào!
Cho dù phải ra sao...
Vì sao ... và tại sao!?
Thì cũng ... chẳng có ... sao!
Cuối cùng là ... niềm đau!
"Cuộc đời là bể khổ"
Xin đừng ... hành hạ nhau!.
11/6/2011
Nguyễn Thị Kim Lan phóng tác
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét