Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Câu chuyện một dòng sông

Câu chuyện một dòng sông

PHẦN 1
1- CUỘC ĐỜI ĐEN TỐI
Dòng sông quê mùa kiệt
... Chiều đã xuống đằng sau rặng tre đằng ngà, Thành vẫn còn chơi lò cò với đám chăn bò trên gò mả. Bất ngờ, một con bò nổi chứng, chạy thật nhanh, húc vào sau lưng Thành. Thành văng ra xa, rồi lồm cồm bò dậy. Cả thân hình như ê ẩm, Thành kêu mấy đứa khác đang bỏ chạy tán loạn:
- Tụi bây ơi. Tao bị thương rồi.
Tụi nó xúm xít quanh Thành. Đứa thì phủi, đứa thì xoa, đứa thì chạy về kêu bà Đoàn. Bà Đoàn chạy ra, thấy con nằm trên đất không kềm được cơn giận, bà la lên:
- Con ơi là con, tối rồi không lo về nhà mà đi còn đi chơi lêu lổng. Bò nó húc cũng đáng cái đời mày. Cơm còn không có ăn, tiền đâu mà lo chạy thuốc hả con?
Thành sợ quá, cố gắng đứng lên. Nó thương mẹ nó quá. Mẹ nói đúng, nhà Thành đã ba năm nay thiếu trước, hụt sau. Chỉ có hai mẹ con mà mẹ phải xách thúng đi mượn gạo từng bữa. Tới mùa, làm được mấy gánh lúa, đong trả nợ không còn lúa phơi... Lại phải mượn gạo... Có khi mượn không được, mẹ con đành ăn rau lang, ăn củ chuối cho qua ngày...
Sau khi cha chết, Mẹ Thành nhận được tiền tử cho cha. Món tiền khá lớn nên mẹ không biết làm gì. Mẹ đem gửi hết ở ngân hàng rồi hàng tháng mẹ đi lãnh về một ít đủ hai mẹ con chi dùng. Lúa gạo thì mẹ không phải lo, rau rác trong vườn cũng dư cho hai mẹ con ăn nên hai mẹ con không có gì vất vả cho lắm... Thỉnh thoảng, mẹ cứ bảo với Thành:
- Con ráng học đi. Còn tiền để dành, sau này mẹ sẽ cho con đi học bác sĩ. Mẹ nguyện với cha là mẹ sẽ ở vậy nuôi con cho đến khi con lớn. Con mà học được bác sĩ chắc là cha con ở dưới cũng vui.
Thành thương mẹ quá vì mẹ để dành tất cả cho Thành. Mẹ cứ sống như một cái bóng, suốt ngày làm lụng hết trong nhà rồi ngoài vườn, hết việc nọ đến việc kia. Quanh năm suốt tháng mẹ không dám tiêu pha cho mình bất cứ thứ gì.
Thế nhưng cuộc chiến sắp tàn lại một lần nữa không tha cho gia đình Thành. Quân du kích Cộng sản hoạt động ráo riết ở vùng này. Chính quyền gần như mất kiểm soát, thế là họ cứ bắn bừa ca nông vô. Một quả ca nông bắn từ đâu ngoài La Hà đã rơi trúng ngay cái bờ giếng nhà Thành. Cái giếng bị sạt một góc. Còn ngôi nhà của mẹ con Thành, cái nhà từ thời ông cố Thành để lại, bốc cháy dữ dội. Hai mẹ con không có cách nào khác là chạy ra ngoài nhìn căn nhà cháy.
Mẹ có kêu “Cháy, Cháy...” nhưng bà con bỏ đi tản cư hết rồi, cả xóm gần như trống không, không một ai chạy đến cứu. Ngọn lữa dữ dội của cái mái tranh khô đã đốt sạch tất cả gia sản của mẹ con Thành. Cái hình của cha Thành cũng không còn nữa, nên đến khi Thành lớn lên, Thành chỉ mang máng nhớ về hình ảnh của cha... Bây giờ trên bàn thờ chỉ là một tấm hình hoạ lại từ một tấm ảnh căn cước mà mẹ đã lên nhờ lục lại trên Ty Cảnh Sát.
Rồi mẹ con nhà Thành cũng phải đùm túm nhau chạy lên La Hà, ở tạm trong trại tản cư. Ngày ngày họ nhận bánh mì với sữa để sống được mấy tháng. Sau đó, hai mẹ con lại thuê nhà ra ở, cho đến khi giải phóng thì mới về lại. Nhờ bà con giúp chút công, chút của, hai mẹ con cũng dựng lên được cái nhà vách đất để ở mấy năm nay. Mỗi khi ai đó nhắc đến ngân hàng hay tiền ngân hàng là mẹ còn muốn dập đầu mà chết:
- Sao hồi đó mẹ ngu quá vậy không biết... Mẹ mà biết vầy thì mẹ cho con ăn sung, mặc sướng ít năm cho nó hết đi cũng đỡ tức. Mình cúp ca, cúp cũm không dám tiêu, để cho tụi nó vô nó lấy...
2. NGÀY GIỖ CHA
Hôm nay là ngày giỗ của cha. Mẹ dậy rất sớm để xuống chợ Phụng mua đồ về cúng cha. Hình như cả đêm rồi mẹ không ngủ. Cứ mỗi ngày giỗ cha là Thành thấy mẹ buồn không tả được. Sáng nay, trước khi đi, mẹ dăn Thành lau bụi dùm cái bàn thờ cha để mẹ về mẹ làm cơm cúng cha. Thành ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ đi được một chặp, Thành lo lau bụi bàn thờ, rửa tất cả ly tách và lư hương. Thành tần ngần gỡ tấm hình của cha xuống để lau. Quá khứ chợt như hiện về trước mắt chàng. Thành không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng đó....
Sáng hôm đó, Thành và mẹ vừa mới ngủ dậy. Mẹ đang lo nấu cơm trong bếp thì có tiếng bà Chân, bà hàng xóm, từ ngoài sân:
- Con Đoàn ơi, con Đoàn ơi. Giọng bà Chân như vừa la vừa khóc. Thằng Đoàn nó bị ... rồi con ơi. Nó ở dưới Rộc kia nè con ơi.
Bà Đoàn hớt ha hớt hải từ trong bếp vọt chạy ra, chân không kịp mang dép, đầu tóc cũng không kịp cột cứ bù xù như cái ổ rơm:
- Ở đâu, ở đâu thiếm?
- Dưới Rộc kia nè, bà con đang bu đông đen ở đó.
Mẹ chạy như ma đuổi. Thành cố chạy theo nhưng không kịp. Vừa chạy, Thành vừa kêu “Mẹ, Mẹ ơi...” nhưng không như mọi khi, mẹ vẫn bỏ Thành mà chạy không hề ngoái cổ lại. Thành chạy theo một lúc thì thấy có một đám đông bu quanh một người đàn bà đang kêu khóc. Thành chen vô xem thì thấy mẹ đang ôm chầm lấy cha mà khóc mà la thảm thiết:
- Anh ơi là anh, sao anh bỏ mẹ con em mà đi... Mẹ lăn lộn trên nền đất bụi không thương tiếc gì bản thân mình. Mẹ la hét giống như bà Hân điên hay kêu khóc trước cổng chợ Phụng....
Rồi mẹ quay sang chửi:
- Tổ cha, ông cố nội tụi bây... lũ chúng bây ác độc, rồi cũng có ngày tụi bây cũng phải đền tội
Thành nhìn mẹ rồi cũng bật khóc. Mẹ đang ôm cha, một cái hình hài bất động. Cái áo bà ba đen “xây dựng nông thôn” của cha nhuộm đầy máu đỏ. Lúc mẹ ngồi dậy, Thành nhìn thấy rõ một con dao lê cắm phập vào giữa ngực cha đến tận cán. Chiếc xe đạp của cha vẫn còn vắt trên hàng rào nhà bà Lễ...
Rồi Thành cũng ngất đi không còn biết gì nữa khi biết rằng cha đã chết. Lúc tỉnh dậy, Thành thấy mình đang nằm trên cái chõng tre trong nhà bà Chân. Bà Chân đứng đó, vừa thấy Thành tỉnh lại vội dỗ Thành:
- Cháu có đói không, bà lấy cơm cho cháu ăn?
- Dạ cháu không thấy đói. Cháu xin phép bà cho cháu về.
Thành không biết mẹ ở đâu nên muốn về nhà.
Bà Chân bảo:
- Mẹ cháu không có nhà, mẹ cháu dặn bà coi cháu vài hôm chờ mẹ cháu về.
Thì ra mẹ bị ngất, bất tỉnh nên bà con hàng xóm võng mẹ ra bệnh viện thị xã để chạy chữa. Xác của cha thì được bà con đem chôn dưới núi đất.
Mấy hôm sau, mẹ từ bịnh viện về trông yếu và xanh xao hẳn. Thành về nhà với mẹ và đêm nào Thành cũng nghe mẹ khóc. Cái bàn thờ cha thì nghi ngút hương khói suốt đêm. Cứ một chặp là mẹ dậy đốt nhang trên bàn thờ cho cha...
... Nỗi đau rồi cũng vơi dần. Mẹ cũng dần dần tỉnh lại... Nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ vẫn cặm cụi ngoài đồng, trong vườn để lo cho Thành. Và rồi thấm thoát đã mười mấy năm qua, hai mẹ con vẫn côi cút bên nhau.
- Thành ơi. Con đem rửa dùm mẹ nải chuối này rồi đặt lên bàn thờ dùm mẹ.
Mẹ về hồi nào Thành cũng không hay. Hai mẹ con lại lục đục lo sắp đặt để giỗ cha...
Mẹ quỳ mọp thật lâu. Thành không biết là mẹ khấn điều gì chỉ thấy mẹ mấp máy đôi môi rất lâu trước bó nhang trên tay. Hai bên khoé mắt mẹ, nước mắt chan ra, nhạt nhòa...
3- LŨY TRE LÀNG
Buổi chiều đang dần dần buông xuống. Cái nắng nóng của mùa hè cũng dịu lần vì những cơn gió nồm thổi qua đám Rộc làm Thành bớt đi cái mệt. Chiều nay, Thành đã cuốc xong mảnh vườn phía trước nhà. Đang sung sức, Thành vọt luôn một hơi. Thế là đám đất vừa cuốc cũng kịp ngập nước, hơi ẩm của đất khô gặp nước bốc lên cái mùi dễ chịu làm sao.
Thành định nghỉ tay vào ăn tối nhưng sẵn nước, Thành xối mấy gáo lên đầu. Cái nóng bức và mệt nhọc bổng như tan biến. Cái mùi ngai ngái của hơi đất khô gặp nước cộng với cái gió chiều từ cánh đồng như trả lại sức mạnh cho Thành. Thành khoan khoái như cả buổi chiều chẳng làm gì...
Bổng nhiên Thành nghe thằng Nhịn ở đâu ngoài ngõ réo lên ông ổng. Cái thằng có cái giọng oang oang như thùng vỡ, chưa đến ngõ đã hét toáng lên như cái ông mõ đi rao họp mít tin cho xã:
- Thành ơi, Bên Nghĩa Hiệp tối nay có chiếu phim đó. Mày đi coi không? Nếu đi thì chút nữa ăn cơm xong tao lên rũ đi.
Thành hỏi lại:
- Có bán vé không?
Thằng Nhịn cười khanh khách:
- Chiếu ngoài bãi mà bán vé cái gì! Mà có chiếu bên trong sân vận động, có bán vé thì tụi tao có bao giờ mua vé đâu? Nó cười hì hì. Chứ bộ mày chưa chun rào hồi nào hả?
Có chứ. Thành nhớ chứ, nhớ cái ngày đi với nó coi cải lương trên Năng An, không có vé phải đứng ngoài gần nửa buổi, đợi đến khi tụi du kích gác rào mê coi mới chun rào vô được. Hôm đó về nhà bị mẹ la cho một trận vì gai cào xướt cả người, lại còn rách cái áo mới nhất nữa chứ.
- Thôi mày ơi. Đi thì tao đi, nhưng qua bển, thả cửa thì vô coi, không thì tao lội sông về một mình, cho mày ở lại coi chứ tao không chun rào nữa đâu.
- Rồi, tí nữa tao lên rồi đi. Tối nay có trăng, qua đó tha hồ mà ngắm mấy em. Nói thiệt mày nghe, tao khoái đám con gái bên kia sông hơn. Tụi con gái nhà mình bên này sao da dẻ không ưa nỗi, mà cái giọng thì chát ngắt.... Thằng Nhịn cười hì hì rồi bỏ về.
Thằng Nhịn nói nghe có lý thật. Cái đám con gái bên này sông quê mùa cục mịch làm sao. Chẳng có đứa nào cho ra hồn. Ăn nói thì bằng như dùi đục chấm mắm cái. Mở miệng là đốp chát. Thành nghĩ, nếu sau này lấy vợ chắc chắn Thành phải tìm ở đâu khác chứ nhất định không lấy vợ trong vùng này. Mà cũng lạ, chỉ cách nhau có một con sông mà sao bên kia sông sao nhiều cô dễ thương đến thế. Nói năng thì ngọt ngào dễ mến. Lần trước bơi qua sông chơi, Thành gặp một cô gái rất dễ thương, Thành cứ đứng ngẩn tò te, chẳng biết nói làm sao. Rồi Thành đành lặng lẽ nhìn cô ấy bước đi mà ước gì sẽ còn gặp lại.
Đang lơ mơ, Thành nghe tiếng mẹ kêu:
- Vô ăn cơm đi con, tối rồi lại phải đốt đèn nữa bây giờ. Nhà Thành từ hồi nào đến giờ ít có đốt đèn ban đêm vì dầu mắc quá nên hai mẹ con ăn cơm sớm rồi đi ngủ sớm, khỏi phải tốn tiền dầu, chỉ để một ngọn đèn liu hiu trên bàn thờ cha Thành thôi.
Thành vào nhà thì mẹ đã để sẵn cái nồi cơm trên cái rế. Có ba cái chén và ba đôi đũa như thường ngày. Nhà chỉ có hai mẹ con nên bữa ăn cũng buồn và nhạt làm sao. Mẹ thì đã thành lệ, lúc nào cũng để thừa một cái chén và một đôi đũa cho ba y như hồi ông còn sống. Thành nhìn nồi cơm, hôm nay có lẽ vì Thành phải cuốc cả buổi chiều nên mẹ nấu nhiều cơm hơn và ghế thật ít củ lang khô. Lại có chén mắm cái và một dĩa rau luộc. Thành đói bụng nên ngồi vào là ăn ngay một lèo. Khi đã lưng lửng, Thành hỏi mẹ:
- Tối nay con với thằng Nhịn đi coi phim bên Nghĩa Hiệp nghe mẹ!
Mẹ cười:
- Con lớn rồi, thích thì đi chơi nhưng cẩn thận, lội qua sông ban đêm ban hôm, coi chừng ma da... Mẹ như tịt lại một chút rồi mẹ tiếp. Qua bên đó nhớ tránh đừng đánh lộn, đánh lạo nghe con. Mẹ chỉ có mình con thôi, có chuyện gì thì mẹ chỉ có chết.
4. BÊN KIA SÔNG
Thành ăn xong chưa kịp uống nước thì thằng Nhịn đã qua. Hai đứa chào mẹ rồi kéo nhau đi. Ra đến bờ sông thì trời cũng vừa tối. Hai thằng cởi truồng tuồng luỗng, tay cầm đồ giơ lên khỏi đầu cho khỏi ướt để qua bên kia mặc lại. Con sông mùa này nước cạn, chỉ có một con lạch nhỏ là sâu, hai thằng đạp ếch một đoạn là đến khúc cạn, lội bộ đựơc. Sau đó lại phải đi bộ qua cái bãi cát bồi mênh mông.
Qua bờ bên kia, hai đứa đang lớ ngớ lo mặc đồ thì nghe tiếng loa oang oang:
- Kính thưa toàn thể đồng bào và các đồng chí. Tối nay lúc 7 giờ, đoàn chiếu phim lưu động chúng tôi sẽ phục vụ đồng bào và các đồng chí bộ phim Ba chàng ngự lâm pháo thủ, phim truyện tình cảm, tâm lý của Liên Xô, mời đồng bào và các đồng chí đón xem.
Hai thằng vừa đến nơi thì đã có khá đông bà con kẻ đứng người ngồi trước cái màn hình căng cao giữa bãi đất trống. Lâu lắm mới có một đoàn chiếu phim về phục vụ nên bà con kéo nhau ra sớm để kiếm chổ ngồi coi.
Hai thằng rảo một vòng rôi đứng xa xa phía sau. Mục đích của Thành và Nhịn qua đây đâu phải để coi phim. Mấy cái phim chiếu phục vụ thì coi cũng được nhưng làm sao hấp dẫn bằng mấy em bên này. Lần này Thành quyết tâm kiếm cho được cô nào để tán. Thành đã mười bảy tuổi rồi, cái tuổi đang hừng hừng sức sống, Thành muốn yêu và cũng muốn đựợc yêu, nhưng có bao giờ Thành có dịp để làm quen với một cô gái nào đâu. Cha chết sớm, Thành phải giúp mẹ làm việc cật lực để kiếm sống. Thành học chỉ hết lớp Năm rồi phải nghỉ học vì không có cách nào để học lên cấp Hai. Các bạn cùng lứa có điều kiện hơn thì chúng nó học xong cấp Hai rồi lên trọ học ở huyện để học cấp Ba...
Thành thì chỉ quẩn quanh với cái vườn và miếng ruộng phần trăm mà hợp tác xã chia cho mẹ con Thành. Nhiều lúc nhìn những đứa bạn khác trong xóm, Thành cảm thấy mặc cảm cho cái thân phận không may mắn của mình. Thành chỉ chơi được với thằng Nhịn, cái thằng cũng giống như Thành, nó chẳng còn cha lẫn mẹ. Nó ở với ông ngoại từ nhỏ. Nó chẳng được học hành gì ráo trọi nên chẳng đọc được cái chữ. So với nó thì Thành còn may mắn hơn. Tuy nhiên, tính tình của nó thì thật là dễ thương. Nó chơi với bạn rất mực vui vẻ, hoà nhã và trung thành. Nó lại có sức khoẻ phi thường mà khó ai có được, lại còn giỏi trèo cây. Hôm nào mẹ Thành nhờ nó leo hái dừa là nó nhảy phóc lên ngay đọt dừa... cứ như một con khỉ.
Hai thằng đang đứng bổng nhiên Nhịn quay sang đập vào vai Thành,
- Ê Thành, con nhỏ kia có mái tóc dài đẹp quá mầy!
Thằng Nhịn như háo hức, nhưng lại xuýt cho Thành:
- Mầy dô đi.
Thành lúng túng hỏi lại Nhịn:
- Tao chẳng biết nói làm sao
- Thế thì mầy lại gần đi, giả vờ tông vào người nó rồi xin lỗi và làm quen
Như một cái máy, Thành làm theo lời Nhịn. Thành đi thẳng vào chổ cô gái đứng, làm bộ như vấp nhào vào người cô ta rồi ngã xuống đất. Vở kịch được Thành đóng khá hay nên cô gái không hề hay biết. Cô quay lại hỏi Thành đang lồm cồm duới đất:
- Anh có sao không?
Đúng bài bản đã tính trước, Thành đứng lên, phủi bụi cát trên quần áo:
- Không sao, anh không sao cả. Thành cũng bạo miệng xưng anh với cô gái vì trông cô ta khá trẻ, chắc cũng cỡ Thành hoặc trẻ hơn một vài tuổi.
Không biết có phải vì kết cái dáng vóc vạm vỡ và cái kiểu tán gái quê mùa của chàng trai hay không mà cô gái lại hỏi tiếp:
- Anh ở đâu mà em thấy quen quen?
Hì, có quen đâu chứ. Thành nghĩ thầm trong bụng không biết có phải cô gái chàng gặp năm ngoái ở ngoài bờ dương. Khi đó chàng lớ ngớ nhìn cô gái ra đi mà lòng cứ ấm ức. Nhưng nghĩ sao Thành lại trả lời:
- Không biết sao anh cũng thấy em quen quen, như là gặp ở đâu.
- Nhà em ở xóm trên kia, chổ mấy quán don đó. Đi vòng ra sau một cái vườn nữa là tới.
- Còn anh thì ở bên kia sông, ít khi qua bên này. Hôm nay có phim nên mới lội sông qua đây chơi. Thành vui vẻ trả lời cô gái cứ như quen từ hồi nào. Cô ta còn tự nhiên hơn Thành nên làm Thành đỡ ngượng
- Em đi học ngoài thị xã, chiều thứ bảy mới về thăm nhà, chiều mai lại đạp xe ra lại. Anh tên gì vậy?
- Anh tên Thành, ở bên đó tụi bạn gọi anh là Thành câm vì anh ít nói lắm
- Thế sao hôm nay anh nói hơi bị nhiều. Cô gái cười tươi. Em tên là Tâm.
Thành như ngất ngây trong câu chuyện nhờ cái tự nhiên của Tâm. Còn thằng Nhịn thì trốn đâu mất tiêu, có lẽ nó để cho Thành được tự do. Thành và Tâm dường như quên mất coi phim. Phim chiếu từ lúc nào họ cũng chẳng hay. Mọi người có vẻ đang chăm chú nhìn lên màn hình xem những pha kiếm căng thẳng nhưng vui nhộn của những chàng ngự lâm.
Tự nhiên Tâm khựng lại:
- Thôi, coi phim đi anh, nói chuyện suốt quên coi phim kìa.
Thành cười:
- Nói chuyện với em anh còn thích hơn coi phim.
Tâm tỏ vẻ nghi ngờ:
- Mấy anh, lúc nào mà chẳng nói thế. Nói cho sướng miệng mà.
Thành tỏ vẻ thành thật:
- Anh nói thiệt mà. Anh rất vui khi được làm quen với em. Có cách nào để mình gặp nhau nữa không em?
- Em nói với anh rồi, chỉ có tối thứ bảy em mới về trong này, nhưng hôm nào có phim em mới xin phép mẹ đi chơi, còn không thì ở nhà.
Thành hơi thất vọng:
- Vậy thì thứ bảy tuần sau, anh chờ em ở đây, ngay chổ này được không?
- Gớm, chưa chi mà bày đặt hẹn hò. Cô gái chọc quê Thành
Thành không đổi thái độ:
-Anh nói thiệt mà. Anh muốn gặp em.
Có lẽ thái độ chân thành của Thành làm Tâm chú ý hơn vào câu chuyện. Và rồi họ say sưa trong câu chuyện mà quên mất là buổi chiếu phim cũng vừa hết. Thành chia tay Tâm trong sự nuối tiếc:
- Anh sẽ chờ em... thứ bảy tuần sau... chỗ này... nhớ ra nghe. Thành thì thào.
Thằng Nhịn ở đâu cũng xuất hiện chỉ trước khi đám đông đứng lên, giải tán. Trong cảnh hỗn loạn, họ chia tay nhau. Nhịn và Thành lại lủi thủi ra bờ sông bơi về.
5- YÊU
Đêm ấy Thành không thể nào ngủ được. Hình ảnh của cô gái bên bến Đồng Viên dễ thương, ngọt ngào làm chàng trằn trọc suốt đêm. Thành càng muốn dỗ giấc ngủ thì càng không thể chợp mắt. Mãi đến khi nào không biết, Thành say sưa trong một giấc mơ tuyệt vời. Thành mơ gặp lại Tâm vào chiều thứ bảy tuần sau...
Mấy ngày sau đó, Thành bồn chồn, lo lắng. Thành mong sao để thời gian qua nhanh. Chàng cảm thấy thời gian như dài hẳn ra. Một tuần Thành chẳng làm gì được.Trong đầu chàng, bóng hình của Tâm lúc nào cũng cứ như hiện về trước mắt. Thành mơ thấy nàng cười rất tươi, nói chuyện huyên thuyên vui vẻ. Thành cũng nhận ra rằng đôi lúc chàng cười một mình mà không thể kiểm soát được.
Chiều thứ bảy, mặc dù không hy vọng là Tâm sẽ ra đây, Thành một mình bơi qua sông. Chàng ngồi một mình ngay giữa bãi đất trống mà hôm thứ bảy tuần trước đoàn chiếu phim về phục vụ. Thành nguệch ngoạc mấy đầu ngón tay trên nền đất cát. Giấc mơ lại về. Tâm đến kia rồi, trước mặt Thành là cô gái hôm nào. Cũng với bộ đồ màu vàng của đêm hôm ấy, mái tóc mượt dài bay loã xoã và nụ cười quyến rũ lạ lùng, Tâm hỏi Thành:
- Anh qua đây thật à. Em nghĩ là anh chỉ hẹn cho vui chứ làm sao anh dám qua!
- Ơ ... anh tin là thế nào em cũng ra đây mà
... Giấc mơ đang đẹp của Thành bổng bị cắt ngang khi có bóng người đi về phía Thành. Ánh đèn pin loé lên làm chàng loé mắt. Tâm bổng biến đi đâu mất, và trước mặt chàng chỉ là bãi đất hoang vu. Thành đứng lên, bước đi về phía đối diện với ai đó đang cầm đèn pin đi về phía chàng.
Đợi người đó đi qua, Thành lại quay lại chổ cũ ngồi chờ...
Hình như khuya lắm rồi. Chòm sao Đại Hùng đã quay ngang chênh chếch trên bầu trời. Thành nghĩ phải về thôi, chàng đứng lên uể oải bước đi về phía bờ sông, lòng đầy nỗi thất vọng. Bổng nhiên phía sau có tiếng kêu nho nhỏ:
- Anh Thành phải không? Anh Thành phải không?
Thành quay lại. Thì ra đây là Tâm. Đúng là Tâm bằng xương bằng thịt đây mà. Nàng vẫn đẹp và quyến rũ như ngày hôm trước. Sự thật mà vẫn cứ như trong mơ nên Thành không biết làm sao để phân biệt. Thế rồi sự nhanh nhẹn của Tâm làm Thành tỉnh hẳn ra:
- Em nghi là anh có thể qua đây kiếm em, nhưng em không có cách nào để trốn ra, sợ mẹ biết, mẹ đánh chết. Đợi mẹ em đi ngủ em mới dám ra đây, suýt nữa thì anh đã bỏ về. Tâm nói trong cảm giác của người có lỗi...
Thành buộc miệng:
- Anh cũng không nghĩ là em đã ra đây. Cứ như là trong mơ. Anh đã mơ suốt một tuần
- Hứ, có hay không đó?. Cô nàng nhõng nhẽo
- Có chứ, anh thề. Anh nhớ em muốn chết đi đựơc. Cái giọng đầy vẻ chất phác, thật thà của một chàng trai nhà quê chưa một lần hoen ố. Mà đúng là Thành nhớ cô ấy đến phát điên lên cả tuần lễ. Tối nay trời không có trăng mà một mình Thành còn dám bơi qua đây để gặp nàng. Không nhớ sao được chứ?
Dường như cảm được tấm lòng của Thành, Tâm cũng cảm thấy thương cái anh chàng nhà quê hiền lành mộc mạc này. Mặc dù nàng đi trọ học ở thị xã, khối chàng trai đắm say với nhan sắc của nàng nhưng hầu như bọn họ đều giả dối chỉ thích chạy theo cái sắc đẹp bề ngoài của nàng. Những lời đường mật nàng nghe hoài bổng trở nên vô cảm. Cái tình cảm của Thành dành cho nàng có vẻ khác hơn tất cả. Mặc dù là chàng trai thiếu học nhưng Thành cũng có vẻ từ tốn, ôn hoà không lỗ mãng như những người vô học khác. Thành lại đẹp trai, khoẻ mạnh, một nét đẹp có thể quyến rũ rất nhiều cô gái. Tự nhiên Tâm so sánh Thành với những luỹ tre bên kia bờ sông.
Đêm ấy, họ ngồi với nhau gần suốt đêm. Khi Thành chia tay Tâm thì gà đã gáy sáng...
PHẦN II - SÓNG GIÓ
6. Cánh đồng dưa:
Đôi chân của Thành như không còn muốn bước đi thêm một bước nào nữa cả. Hai vai chàng thì sưng tấy cả lên vì cái đòn gánh. Hai cái xoa hai bên nặng như hai cục đá. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho bãi cát khát nước như cháy. Thành cứ lội xuống sông, vục hai thùng xoa xuống nước, rồi đi ngược lên, rê xoa tưới vào từng luống dưa. Lũ dưa thiếu nước, lá cứ nheo nheo... Thành đi chưa hết vòng thì luống dưa đầu đã khô ran. Chàng phải chạy đuổi theo cái nắng hè thiêu đốt.
Thật tình mà nói, ai cũng biết trồng dưa trên cát kiểu này thật khó ăn, nhưng biết làm sao bây giờ. Ruộng thì vô hợp tác hết, nhà Thành chỉ có hai khẩu nên trừ cái vườn ra còn được tí ruộng phần trăm, hai mẹ con không đủ lúa ăn. Vậy là Thành bắt chước bà con trong xóm, cũng ra đây choán lấy một miếng bãi để trồng dưa. Đất cát thì dễ làm, chỉ có cái khó là tưới. Thành tưới ngày, tưới đêm mà dưa vẫn cứ khô. Tuy nhiên, năm ngoái, sau mấy tháng cố gắng, Thành cũng thu đựơc mùa dưa kha khá, trừ hết phân, giống, thuốc rầy cũng đủ cho hai mẹ con ăn gạo cả năm. Năm nay, Thành định kiếm thêm chút đỉnh để dành nên làm gần gấp đôi năm ngoái. Mẹ Thành quen với mấy bà bán phân dưới chợ nên vay tạm ít tiền lo phân thuốc cho dưa.
Mùa hè năm nay, Thành ở luôn ngoài bãi. Thành tưới đến tối mịt, đến khi nào cát dịu di mới thôi. Rồi chàng ở lại luôn ngoài bãi để canh dưa, sợ lũ trẻ trong xóm ra chơi, phá phách. Tối nào Thành cũng lội sang bên kia sông để hẹn hò với Tâm. Năm nay Tâm học xong lớp 12 và sắp thi lên Đại Học. Tâm khá tự tin vì nàng là học sinh giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Tuy nhiên, vì biết cha nàng cũng là một sĩ quan Nguỵ còn đi học tập chưa về nên Tâm thường tâm sự với Thành rằng khó mà nàng thi đậu vào đại học. Thành cũng chỉ biết động viên nàng cố gắng:
- Anh nghĩ không sao đâu, cứ cố mà thi thử, đậu thật cao, may đâu có sự thay đổi, đừng bi quan. Rồi Thành cười. Còn nếu không được gì thì qua bên đó sống với mẹ con anh. Thành nói trong thật tình mà Tâm nghe sao như chua chát. Chẳng lẽ thế là chấm hết với nàng sao. Mặc dù yêu Thành và hẹn hò với nhau khá lâu, Tâm tuyên bố:
- Nếu em mà thi đậu thì em sẽ đi học, nếu không đậu thì em sẽ kiếm tiền đi vượt biên. Em yêu anh nhưng em không muốn chôn cuộc đời của mình vào cái chốn này. Lúc nào gia đình em cũng bị coi là Nguỵ. Gần mười năm nay em cũng là đứa trẻ mồ côi cha như anh thôi. Thậm chí còn tệ hơn anh... Nói tới đây nàng giật mình vì sợ xúc phạm tới Thành nên im luôn
Những lời nói kiên quyết của Tâm cũng đánh thức Thành. Tại sao Thành lại phải cố bám lấy cái quê nghèo xơ xác như thế này. Lâu nay, Thành nghe những người trong xóm bỏ đi, kéo vô Sài gòn làm cái này, làm cái kia coi bộ có dễ hơn ở cái đất này. Họ đi vào đó làm còn có chút tiền gửi về cho gia đình. Chứ ở cái xứ này, ngày ngày vác cuốc ra đồng theo nhịp kẻng để kiếm từng mươi điểm mỗi ngày. Mà điểm thì đâu có ăn được dễ dàng đâu. Cuối mùa, trừ hết nghĩa vụ, chi phí, hợp tác mới chia cho mỗi người một ít lúa, đủ cầm hơi cho đến mùa sau. Muốn làm nhiều hơn cũng không được. Muốn làm ít hơn cũng không xong. Chán thiệt... Thành ra ngoài bãi để “tăng gia” thì thế đấy, cả bãi dưa mùa này cứ róm cả lại. Kiểu này thì mẹ con Thành có mà vỡ nợ mùa này mất tiêu...
Nỗi lo của Thành cũng lại trở thành hiện thực. Cái đám dưa mấy hôm nay tự nhiên queo lá nhăn dúm, nhăn déo cả ra. Thành mua thuốc về phun mà cũng không thấy gì thay đổi. Vậy là cả thuốc, cả phân mấy trăm ngàn đồng đành tiêu thành cát trắng.
Thành quăng cặp xô xuống cát, ngồi thừ người ra chẳng muốn làm gì nữa cả. Trời sụp xuống nhanh quá. Trước mặt chàng tất cả chỉ là bóng tối...
7. NGÃ RẼ CỦA DÒNG SÔNG
Tối nay lại là một tối thứ bảy, mặc dù Thành đang buồn vì cái đám dưa chết tiệt đã ngốn hết của chàng mấy trăm ngàn đồng, làm mẹ con Thành mang nợ khó mà trả nỗi, Thành cũng xao xuyến nhớ Tâm. Cơm nước xong, Thành xin phép mẹ đi chơi. Thành đi một mạch ra sông, bơi qua điểm hẹn với Tâm như mọi khi.
Đêm nay, trăng lại sáng như cái ngày đầu tiên Thành gặp Tâm năm ngoái. Trong lòng nôn nao về những kỉ niệm cũ, Thành thấy yêu đời và phấn chấn hẳn lên. Trăng đêm nay đẹp quá. Ánh trăng sáng vằng vặt trên hàng liễu bên bờ sông. Dáng liễu nghiêng nghiêng rũ rũ như dáng của nàng. Bãi cát dài thoai thoải nằm yên lặng, trắng xoã, trắng như làn da của nàng. Cơn khát tình yêu như dâng lên tận cổ họng rát cháy cái nắng ban chiều của chàng. Con gió sông thổi nhè nhẹ vào mặt chàng cũng không làm tan đi niềm ao ước của chàng. Đêm nay, Thành thèm được yêu... Thành sẽ nắm lấy bàn tay nàng đêm nay, nếu được Thành sẽ ôm nàng vào lòng... và hôn lên đôi môi nàng. Cái đôi môi ươn ướt, mòng mọng cứ như mời gọi Thành mỗi lần họ gặp nhau.
Đã gần một năm quen nhau rồi mà Thành vẫn chưa hề biết tặng cho nàng một nụ hôn. Mong muốn thì nhiều, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, Thành lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Muốn hỏi mấy đứa bạn làm thế nào để hôn nhưng lại sợ tụi nó chọc quê. Tụi nó mà chọc thì có chun xuống giường mà trốn. Giá mà Thành còn cha thì đâu đến nỗi. Có lẽ chỉ có cha mới là người thầy tốt nhất cho cái chuyện này...
Thành chờ được một lát thì Tâm cũng xuất hiện. Nàng vẫn như mọi ngày, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn giữ được cái nét đẹp quý phái. Nàng không giống những người con gái khác ở đây, có lẽ là vì nàng là người có học.
Tâm đến bên Thành. Nàng ngồi xuống. Dưới ánh trăng sáng, Thành nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt nàng. Hình như có chuyện gì, Thành lên tiếng trước:
- Có chuyện gì vậy Tâm?
Tâm bổng bật khóc:
- Em đem chuyện chúng mình nói với mẹ. Mẹ bảo em không được ưng anh. Gia đình em là Nguỵ, cha đi học tập chưa về, nếu mà ưng anh nữa thì còn gì tương lai. Mẹ bảo nếu em thi đậu đại học thì đi học nữa, không đậu thì lấy chồng. Mà tốt cho em hơn là nên ưng một ai đó con nhà buôn bán hay có cơ sở vững vàng để dựa tấm thân. Mẹ còn bảo là em có nhan sắc, lại học giỏi, thông minh, sao lại đi ưng anh... Nàng thút thít... Em cũng không biết tính ra làm sao. Em yêu anh và em chỉ mong cho tình yêu chúng mình không bao giờ xa cách.
Thành cảm thấy hụt hẫng. Thì ra trong con mắt của gia đình Tâm, Thành không xứng đáng với Tâm. Thành là kẻ thiếu học, lại còn nghèo rớt mồng tơi thế này thì làm sao đảm bảo được cuộc sống tương lai cho Tâm. Có lẽ mẹ Tâm cũng có lý. Hiện giờ Thành đang nợ hàng đống tiền cho cái bãi dưa, rồi mai đây Thành sẽ sống ra sao... nói chi đến tình yêu, ngay dến bản thân mình còn không lo nỗi... Thế nhưng biết làm sao bây giờ, con người làm sao vượt qua được số phận. Thành không khóc thành tiếng nhưng tiếng nức nở ở đâu đây trong lòng chàng...

Thành bước từng bước nặng trĩu trên bãi cát. Bãi cát đêm nay dưới ánh trăng vàng vọt như dài thêm ra. Dưới chân chàng là những lốm đốm ống ánh như những viên kim cương nhỏ. Có phải cuộc đời này cũng là một bãi cát mà Thành là một hạt cát nhỏ xíu, khô khan. Còn Tâm là một hạt sáng lấp lánh. Tâm đẹp và thông minh quá... Thành yêu nàng nhưng có lẽ Tâm đã vượt quá tầm tay của nàng... Giữa hai người đâu chỉ có một dòng sông cạn này đâu.
Cái bước chân nặng nề rồi cũng lê Thành ra đến bờ nước. Thành cũng chẳng cần cởi đồ, cứ mặc nguyên bộ đồ lội xuống sông. Nước sông mát rượi làm Thành như tỉnh táo hơn lên. Càng tỉnh táo, Thành càng đau xót nhận ra cái tương lai mịt mù của mình. Tự nhiên, chân chàng bổng hụt vì một lạch nước, Thành rướn người để bơi nhưng rồi hai chân Thành cũng không chịu đạp. Thành cứ mặc cho nước cuốn trôi đi trên dòng sông. Đến khi Thành trấn tỉnh lại thì Thành đã trôi xa mấy trăm thước, tận bãi dứa. Thành đi như lê về đến nhà và sáng hôm sau Thành nằm lì cho đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm.
- Thành ơi, con sao vậy, dậy ăn cơm rồi tưới dùm mẹ mấy cây cà chua. Nó khô queo hết rồi.
Thành vùng dậy đi ra giếng, xối một gáo nước từ đầu cho tỉnh ngủ rồi đi vô cùng ăn cơm với mẹ.
- Con nghĩ, con phải đi Sài gòn kiếm việc gì làm may ra có tiền giúp mẹ chứ con cứ ở nhà làm ruộng làm vườn thế này thì cả đời không ngóc cái đầu lên nỗi. Con thấy mấy đứa đi làm xa đều có tiền gửi về nhà.
Mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
- Con muốn đi thì mẹ cũng không cản. Nhưng con phải hỏi kĩ lưỡng có gì làm không rồi hãy đi.
- Dạ, để con hỏi thằng Thông coi. Nó đi làm gạch ở đâu con sẽ đi theo.
... Mẹ đi với Thành lên tận ngã ba Bồ Đề để Thành đón xe đi Sài gòn. Mẹ còn đùm một gói xôi đậu để Thành đi đường.
8. GIẤC MƠ ĐÔ THÀNH
Đã bốn tháng từ ngày Thành rời quê vào đây kiếm sống. Được anh thằng Thông giới thiệu vào làm ở lò gạch trên đường đi Đức Hòa, Đức Huệ gần nông trưồng Lê Minh Xuân. Việc của Thành có khi là làm đất, có khi là chạy lường, có khi lại dập ngói, cắt phơ. Có hôm trại thiếu người, Thành cũng phụ đốt lò, rồi ra lò, bốc xếp... Thành ở luôn trong trại gạch. Cơm nước thì có chị nuôi lo nên cũng khỏe. Tắm rửa thì cứ nhảy tủm xuống hồ... Việc ở đây toàn bộ là khoán nên Thành cố gắng làm thật nhiều. Thành đã để dành được chút ít tiền vừa gửi về cho mẹ để trả nợ tiền phân thuốc cho cái bãi dưa chết tiệt.
Trời chiều nay lại đổ cơn mưa dông nên sân bãi đều ướt nhẹp. Gạch cũng mới ra lò. Cả trại đều nghỉ sớm. Đám công nhân rủ nhau đi nhậu, chúng cứ kêu Thành reo réo nhưng Thành từ chối. Tụi nó hầu hết là dân Bình Chánh này, sống chỉ biết ngày hôm nay, nên ăn rồi ngày nào cũng nhậu. Thành mà dính vô cái nhậu thì lấy đâu tiền để dành, lấy đâu còn lo cho tương lai. Chúng nó đi hết, còn một mình trong trại, Thành cũng thấy buồn buồn, nhơ nhớ...
Bốn tháng rồi, Thành không viết thư cho Tâm. Cái lần cuối chàng viết thư cho Tâm là trước lúc đi Sài gòn, Thành nhờ thằng Nhịn đem qua cho Tâm. Thành viết:
“... Anh yêu em, và với anh bây giờ chỉ có em là người con gái duy nhất. Anh không muốn mất em nhưng cái nghèo đeo đẳng anh đã không cho anh một hy vọng nào. Anh phải ra đi, anh phải tìm một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn cái cuộc đời đen tối này. Hãy chờ anh nghe em, hãy cho anh một cơ hội...”
Sau đó hai tháng, Thành nhận được một lá thư tay của Tâm:
“Anh yêu,
Em rất buồn khi biết anh đã ra đi vì em. Hôm nay em lại càng buồn khi em vừa biết là em sẽ không được đi học tiếp. Cuộc đời sao quá nhiều cay đắng cho chúng mình như thế chứ? Mẹ em thì cứ hối thúc em đi lấy chồng. Mẹ muốn gả em cho một ông nào đó ngoài Tư Nghĩa, nghe nói có máy gạo, máy bơm, nhà giàu có. Em nhất định không chịu. Anh yên tâm là em sẽ chờ anh, và chỉ anh thôi....”
Lục lại lá thư ra đọc. Thành rưng rưng nước mắt. Thành nhìn quanh, chẳng có ai, thôi thì cứ khóc cho đã, cho thoả mãn những đè nén bao lâu nay. Thành khóc, và nhớ, và rồi lại khóc... cứ như một đứa trẻ. Thành định viết thư cho Tâm nhưng chàng không còn nhìn thấy trang giấy nữa...
Một lúc sau, Thành lau nước mắt và bắt đầu viết:
“Em yêu,
Anh đang rất vui vì anh đã trả được hết nợ. Anh sẽ cố gắng để dành thêm chút ít rồi sau đó sẽ tính đường làm ăn...
... Anh nhớ em đến tận cùng trong trái tim anh. Anh ước gì giữa chúng mình bây giờ chỉ là một dòng sông. Anh sẽ bơi ngay đến với em ngay trong đêm nay. Anh thèm được ngồi bên em, được nhìn em cười, được nghe em nói. Tất cả giờ đã xa xôi...
... Em hãy hứa là hãy chờ anh nghe em. Tết này anh chưa thể về nhưng anh sẽ cố gắng về sau Tết...
Thương “
Thành cũng nhớ kèm theo địa chỉ để Tâm có thể viết thư cho Thành thẳng vào địa chỉ này...
9. TẾT XA NHÀ
Thành đã quyết định không về quê ăn Tết... Bởi vì về trong dịp Tết này tiền xe đò ra vô bằng mấy tháng làm quần quật. Còn ở lại lò gạch thì ít người, công việc nhẹ nhàng hơn mà được chủ trả lương khá hơn. Thành định sau Tết để dành được thêm chút ít sẽ về thăm mẹ và Tâm.
Đêm giao thừa ở đây sao vắng vẻ quá. Trong trại còn vỏn vẹn có bốn đứa và cô chị nuôi. Mấy đứa dân An Lạc hay Bà Hom thì về nhà hết từ chiều hăm bảy. Mấy thằng ở lại buồn quá rủ nhau mua rượu về nhậu. Thành không quen nên mới có vài tua là xỉn. Thành cảm thấy chóng mặt, chạy vội ra sau, ói một mạch, rượu đi trước, cơm đi sau, chẳng còn gì trong bụng. Người lâng lâng, Thành bỏ đi ngủ mặc cho mấy thằng kia kêu réo.
Thành không thể nào chợp mắt được. Đêm nay không biết ngoài ấy ra sao. Mẹ chắc là buồn, buồn lắm. Đời mẹ đã khổ nhiều quá rồi, đêm nay giao thừa lại một mình một bóng, Thành bổng cảm thấy quá có lỗi với mẹ. Lẽ ra mình không nên tính toán như thế. Gì thì gì, đáng ra ngày Tết phải ở nhà với mẹ, thắp nhang cho cha... Rồi ngày mai, Thành sẽ sang sông tìm Tâm. Hai đứa lại sẽ hẹn hò để cùng nhau tâm sự. Rặng dương và bãi cát bồi sẽ là chứng nhân cho cuộc tình của họ...
Cái nhớ day dứt làm sao... Cái buồn dồn ứ trong trái tim, Thành bất chợt hát lên một mình:
- Con biết Xuân này mẹ chờ tin con...
Thành hát rất dở và ít khi hát, nhưng đêm nay sao Thành hát hay quá. Một mình trên cái rầm, Thành nghêu ngao cả bài Xuân này con không về. Tiếng hát mùi mẩn của Thành làm cả đám nhậu cũng dừng câu chuyện, hát theo...
Bài hát cứ ngân đi ngân lại như chất thêm nỗi buồn trong lòng Thành...
10. VỀ QUÊ
Thành đạp xe một lèo từ Lê Minh Xuân về đến bến Miền Đông thì trời vừa sáng. Chiếc xe đạp đòn dông cà tàng Thành mới mua để đi đây đi đó cho tiện chứ đi xe lam vừa tốn tiền vừa phải đi bộ xa. Mới đầu tháng Ba mà trời Sài gòn sao nóng ngột ngạt. Sáng sớm mà trời đã nóng hâm hâm. Chiếc xe lại nặng ì ì, đôi chân đạp đất của Thành còn chịu hổng nỗi. Vừa cua vô cổng bến xe Bình Triệu, Thành gặp một đám cò chạy ra kẻ lôi người kéo:
- Đi đâu vậy?
Thành không rành mấy gã cò xe này nên mau miệng:
- Về Quảng Ngãi.
Một gã nhanh nhẩu chỉ Thành lên chiếc xe Ford, loại xe nhỏ hăm bốn ghế:
- Xe này về Huế. Về Quảng Ngãi cho ba lăm đồng, xe đạp mười lăm đồng nữa là năm chục. Chịu thì lên đi.
Thành trả giá:
- Bốn chục được không.
- Được, lên xe đi. Gã phụ xe nhanh nhẩu. Một gã đứng bên cạnh bê chiếc xe đạp đưa lên mui cho một đứa ở trên cột.
- Cho tiền bốc xếp, anh Hai.
- Bao nhiêu? Thành hỏi
- Hai chục mánh. Gã này nói nửa tiếng lóng
- Về Quảng Ngãi chỉ có bốn chục vừa xe vừa người, bỏ cái xe đạp lên mui hai chục, tụi bây tưởng tao nhiều tiền lắm hả. Thành cự.
- Bây giờ có đưa không thì nói, tao nói hai chục là hai chục. Không đưa thì ôm đầu máu mà về.
Tính tình Thành xưa nay hiền như đất, ai nói sao cũng chịu, không hề cự ai bao giờ nhưng từ ngày ra đi làm thuê, Thành chẳng còn biết sợ ai, gặp chuyện không phải là chơi tới bến.
- Tao chưa biểu mày bỏ xe đạp lên, tại sao mày bỏ. Thành không còn cách nào hơn nên cãi lý. Tụi bây bỏ lại xe đạp xuống cho tao.
Có mấy người khách trên xe thấy vậy, nhắc Thành:
- Đưa cho tụi nó cho yên chuyện. Chứ không tụi nó đánh. Tụi nó đông lắm.
Thành vẫn kiên quyết, không sợ, đòi tụi nó bỏ chiếc xe xuống. Vừa hăm doạ, một thằng leo lên quăng chiếc xe xuống nhưng Thành nhanh nhẩu chụp gọn chiếc xe. Đứng tựa lưng vào thành xe, hai tay nâng chiếc xe đạp lên trong tư thế sẵn sàng, Thành kêu đám cò:
- Tụi bây có ngon thì dzô, hai thằng một lần, tao chìu.
Tụi nó lảng ra cho Thành, Thành lật đật đạp xe đi. Ra khỏi cầu Bình Triệu mà Thành vẫn còn sờ sợ. Đến khi đón được chiếc xe, Thành mới yên tâm.
Chiếc xe đầy khách nên chạy thẳng, ít rước thêm khách. Hơn nữa, tháng này khách về Trung cũng ế. Con đường quốc lộ có đoạn còn tốt nhưng có đoạn ổ gà, ổ voi lông chông. Hành khách ê ẩm vì những cú sốc, những cú lắc, giằng tới, giằng lui. Thỉnh thoảng có ai đó lại hộc ra tanh ói. Thành cũng say sóng vì ít đi xe đò nhưng Thành không ói mà chỉ nằm lim dim.
Tiếng nhạc cát sét của ông tài xế rè rè giọng ca não nùng của Chế Linh như đưa Thành vào một cõi u buồn. Lòng Thành nôn nao mong sao càng mau về nhà càng tốt.
Đến cầu sông Vệ, Thành kêu xe dừng lại rồi đạp một mạch về nhà. Mẹ đang ở ngoài vườn lui cui trong đám rau lang. Hình như mẹ đang cắt rau lang cho heo. Thành la lên:
- Mẹ ơi....
Mẹ bỏ bó lang xuống, chạy ra ôm chầm lấy Thành:
- Con ơi, Thành ơi, mẹ nhớ con quá. Nước mắt mẹ nhanh thiệt, chỉ một loáng là lăn đầy trên má...
11. TUYỆT VỌNG
Tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ đánh thức Thành dậy. Thành đã ngủ một đêm ngon lành ở nhà trên cái chõng tre của Thành. Có lẽ không đâu bằng với nhà mình. Thành cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Thành nhìn ra ngoài sân, vườn tược, và cánh đồng phía trước nhà vẫn y như ngày nào. Cái nắng đã lên lưng chừng ngọn cây dừa trước nhà...
Thành kêu mẹ nhưng có lẽ mẹ đi chợ rồi. Chắc là mẹ đi chợ mua đồ cho Thành ăn. Chiều hôm qua, về đến nhà, Thành vô bếp lục đồ ăn nhưng chẳng tìm thấy chi ngoài nồi cơm nhỏ toàn củ lang khô. Từ ngày Thành đi chắc mẹ không dám đi chợ mua đồ ăn. Thành phát khóc lên được khi nghĩ đến những lần Thành bỏ tiền uống rượu với mấy đứa bạn.
Thành xuống nhà thằng Nhịn thăm nó, nhưng nó đà ra đồng. Chờ mẹ về hơi lâu, Thành đi luôn một hơi ra bãi. Vừa gặp thằng Tẻo chèo đò đang chở ai đó tính chèo sang sông, Thành nhảy lên đò luôn. Thành nôn nao mong muốn gặp lại Tâm nên không ngại đi tìm nàng vào ban ngày. Với lại có cách nào khác đâu.
Qua sông, Thành đi thẳng ra xóm nhà Tâm, nhưng tới trước ngõ thì Thành không dám vào. Cứ lấp ló ngoài ngõ, Thành không dám lên tiếng nhưng con chó trong nhà lên tiếng trước. Nó sủa oang oảng. Mẹ Tâm, Thành đoán bà ta là mẹ Tâm vì bà rất giống Tâm, lên tiếng hỏi Thành:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, cháu tìm Tâm ạ.
- Ư,. Bà ta lừng khừng rồi lại hỏi. Cháu là ai, tìm Tâm có việc gì?
Thành cũng phân vân một chút nhưng rồi nói thiệt:
- Cháu tên là Thành, ở bên kia sông...
Người đàn bà nhìn Thành từ đầu đến chân thật kĩ cứ như Thành có cái gì lạ lắm. Thành cũng cảm thấy nhột nhạt với cái nhìn soi mói của bà.
- Con Tâm nó đi lấy chồng rồi cháu. Nó ở ngoài nhà chồng, ngoài Núi Hùm... Lâu lắm, một hai tháng, nó mới về nhà thăm.
Thành cứ như người từ trên trời rớt xuống đất. Thành không tin nỗi vào đôi tai của mình. Nhưng không tin sao được. Đây là nhà của Tâm. Người đàn bà kia là mẹ của Tâm. Có lẽ bà còn biết Thành là người yêu của Tâm... Thành lặng lẽ chào:
- Cám ơn bác, thưa bác cháu về. Nếu Tâm về, nhờ bác nhắn lại là Thành có đến đây thăm.
12. DÒNG SÔNG ĐEN
Thành hì hục xướt mẻ đất cho thằng Đoan đạp. Cái thằng có đôi chân dùng để đạp đất. Nó cứ lội ào ào trên đống đất như không hề biết mỏi. Thành phải xướt lia, xướt lịa đến mỏi cả tay. Được một lúc, thằng Đoan kêu:
- Làm hơi thuốc đã mầy.
- Ừ thì nghĩ, tao cũng đang thèm thuốc. Từ ngày xa nhà, Thành tập hút thuốc, chứ lúc ở nhà thằng Nhịn nó hút Thành cũng đâu có bắt chước.
Hai thằng rít mấy hơi phê phê xong thì lại nhào ra đạp tiếp. Chợt thằng Đoan dừng lại:
- Mầy muốn đi không?
- Đi đâu?
- Vượt biên.
Thằng Đoan là dân Khánh Hội, lúc trước cũng quậy lắm nhưng rồi sau đó đối tính, bỏ đi làm không theo băng đảng nữa. Từ ngày vô đây làm, thằng Đoan coi Thành như anh em. Có chuyện gì nó cũng giúp cho Thành. Có nó thì chẳng ai dám làm gì Thành. Nó thường kể cho Thành những chiến tích lẫy lừng của nó. Nó thương Thành vì thấy tính tình Thành hiền lành, chất phác, có sao nói vậy. Nó rủ Thành đi vượt biên chỉ vì nó muốn có bạn cùng đi.
- Tiền đâu mà đi? Thành hỏi nó. Tao nghe nói tới ba cây lận. Mà tao thì một khoen cũng hổng có lấy đâu ra ba cây.
- Cây gậy làm gì. Tao có mánh đi canh me, mày muốn đi thì đi với tao, không được nói cho ai hết.
Thành hổng biết nó nói gì:
- Canh me là gì? Mày nói tao chẳng hiểu gì ráo?
- Tao ở Khánh Hội nên biết. Chủ nhật rồi tao về dưới. Tụi nó tính đánh một chuyến tối thứ bảy này. Mày với tao cứ canh đúng lúc, nhào xuống ghe là đi. Má thằng nào dám làm gì tao. Chịu thì đi với tao, chẳng tốn xu teng nào hết.

- Rồi, tao đi với mày. Thành cũng ừ đại. Nói như nó thì sướng quá, tội gì hổng đi.
Hai thằng hôm nay báo với anh quản công là có việc về Sài gòn, nghỉ làm. Đứng đón xe một lúc, hai thằng cùng leo lên chiếc xe lam chạy Lê Minh Xuân - Chợ Lớn. Chiếc xe chạy è è thấy phát chán, lại còn dừng ở Bà Hom để chở bạn hàng rau. Đến Bến Xe Chợ Lớn thì gần trưa. Thằng Đoan dẫn Thành ra chổ bến xe bus. Hơn một giờ sau, hai đứa về tới Calmete. Hai thằng đi bộ dọc đường Calmete. Qua khỏi cầu Calmete, thằng Đoan dẫn Thành vào một cái quán nước vỉa hè. Nó kêu ly cà phê đá cho Thành xong rồi bảo Thành ngồi chờ. Thành ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, không hiểu thằng Đoan đi đâu lâu quá. Lòng bồn chồn khó chịu lại thêm cái đói muốn lả, Thành đã muốn bỏ đi...
Đoan quay trở lại, lật đật như vừa chạy từ đâu ra, ngoắc Thành:
- Đi, nhanh lên
- Từ từ tao trả tiền cà phê đã. Thành đứng lên kêu cô chủ quán định tính tiền.
Thằng Đoan ngoắc tay với cô chủ quán:
- Ghi sổ nghe. Rồi nó lôi Thành chạy một hơi về phía đường Tôn Thất Thuyết. Thành cũng không biết đường, chỉ đọc bảng tên đường. Sau đó hai thằng vào một con hẻm nhỏ. Vừa đi nó vừa dăn Thành:
- Ai hỏi cứ nói là người của chú Năm.
Thằng Đoan hé mở cánh cửa một căn nhà trong hẻm. Hai đứa vừa vô cửa đã có tiếng hỏi:
- Ai đó? Bên trong nhà tối om. Thành chẳng thấy gì cả. Hai đứa đồng thanh:
- Người của chú Năm.
- Suỵt! Người đàn bà kia ra dấu cho Thành và Đoan không được nói gì thêm. Hai đứa đi theo hướng dẫn của bà ra phía sau nhà. Căn nhà bếp chật chội lúc nhúc khoảng ba bốn chục người, tất cả đều ngậm tăm... Thành và Đoan cũng được phát cho hai cây tăm để ngậm.
Chờ khoảng hơn một tiếng, trời đã tối hẳn, người càng ngày càng đông thở không muốn nỗi. Có tiếng một chiếc xuồng máy va nhè nhẹ vào cái cầu gỗ sau nhà. “Taxi tới rồi” Ai đó kêu lên khe khẽ “Bà con trật tự, xuống từng người một”. Cửa hậu căn nhà được mở ra, thông ra sau là cái cầu ván đã neo sẵn một chiếc ghe máy nhỏ. Thành không biết gì cả, cứ nối đuôi theo mọi người lên xuồng.
13. BÙN VÀ ĐẤT
Dòng sông nước xuống đen thui, trơ ra không biết bao nhiêu là rác, cái mùi tanh tanh nghe muốn ói. Chiếc xuồng dài nhằng, bên trên phủ kín, chỉ chừa một lối vào ở đầu mũi. Khách xuống “taxi” ngồi san sát nhau thành hai hàng dọc theo thân ghe, vẫn chen chúc y như hồi còn ở trong căn nhà tập kết khi trước.
Con thuyền nổ máy, chòng chành rút lui. Tất cả mọi người vẫn giữ yên lặng, không ai nói với ai một lời nào. Nỗi sợ hãi bao trùm vì taxi vẫn còn trong thành phố, nếu mà lộ ra thì nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều người biết cách đây chỉ mấy tuần, một chiếc taxi chở mấy chục người cũng bị bắn chìm dưới chân cầu Chà Và...
Chiếc taxi vẫn đằm đằm trôi trên sông. Thỉnh thoảng những chiếc tàu, ghe xuôi ngược trên sông quét đèn pha sáng quắt làm mọi người lại hết hồn. Thành không biết taxi chạy đường nào, vì Thành đâu có rành đường sông nước Sài gòn này.
Chạy chừng hơn nửa tiếng, taxi dừng lại, tắt máy. Thành chỉ loáng thoáng đoán mò là ra khỏi ngoại ô rồi vì tiếng ồn của xe cộ và người không còn nữa. Giữa màn đen tối om, trên đầu lại phủ tấm bạt, Thành nghe rõ cả tiếng nước vỗ vào thành thuyền lách tách. Thành cố ngoi đầu ra nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm, Thành chỉ thấy chung quanh toàn là dừa nước. Thì ra chiếc xuồng trốn vào một con lạch nhỏ giữa đám dừa nước. Mọi người vẫn còn sợ, và vẫn im thin thít. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng xuỵt của cô lái taxi. Chiếc xuồng cứ thế nằm luôn trong đám dừa nước
Có ai đó ngồi bên Thành, chận lên cái bàn chân làm chân Thành tê cứng. Thành đưa tay vỗ vai ra hiệu cho người đó. Nhận ra là một cô gái, Thành chỉ nhè nhẹ gỡ cái chân ra khỏi. Trong bóng tối, Thành chẳng thấy được mặt cô gái nhưng Thành có cảm giác là một cô gái trẻ. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nàng tìm cách dựa vào Thành để quên đi. Thành cũng cảm thấy sợ, vì đây là lần đầu chàng lên một chiếc taxi như thế này. Thành cứ để yên cho cô gái dựa vào mình...
... Cái mùi con gái như lần lần lấn át đi nỗi sợ của Thành. Thành hít một hơi dài trên mái tóc của cô ta. Cũng cái mùi quen quen, từa tựa như những khi Thành ngồi bên Tâm. Cái lưng của nàng như áp sát vào ngực Thành, Thành nghe nóng ran ở ngực, chàng đưa tay ra trước vòng qua hết người cô gái. Cô gái vẫn chẳng nói gì, hình như cô ta cũng thích thú chờ đợi một vòng tay như thế.
Thân hình cô gái khá đẹp, đầy đặn nhưng không mập, da dẻ khá mát mẻ. Thành dò dẫm đôi bàn tay trong khi cô gái cứ ngồi im lặng. Họ không nói với nhau điều gì, nhưng dường như cô gái cũng đang thích thú. Rồi cô ta cũng bắt đầu làm quen, vuốt ve mơn trớn đôi cánh tay chắt nịch của Thành. Hai người như quên cả nỗi sợ hãi vì họ chẳng còn biết gì đến chung quanh. Cái mà Thành quan tâm bây giờ là đôi gò ngực đầy, căng, phập phồng trong hơi thở của nàng. Khi bàn tay Thành đặt lên đôi ngực, Thành cảm thấy mình như điên lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng được thưởng thức cái mềm mại của hai quả nhủ hoa. Người Thành run lẩy bẩy, tim đập dồn dập, máu trong người như tuôn chảy ào ạt. Thành không còn kiềm chế được...
Mọi người chung quanh không ai thấy Thành và cô gái đang làm gì vì tối om và ai nấy cũng đều đang sợ phập phồng. Có lẽ mọi người ai cũng đang tự tìm cách trấn an mình. Cô gái quay lại, mặt đối mặt với Thành trong bóng tối, rúc đầu vào ngực Thành. Thành chịu hết nỗi, mặt thì cúi xuống tìm khuôn mặt nàng, trong khi tay chàng cũng đi xa hơn về phiá dưới....
... Thành còn đang say sưa với cái cảm giác đê mê tuyệt vời chưa hề có trong đời. Hai người vẫn đang quyện lấy nhau trong cơn say ngây ngây dại dại thì có thông báo từ phía đuôi thuyền:
- Nước ròng quá nên Cá lớn bị mắc cạn không ra được, bà con muốn chờ tiếp hay quay về.
Một số nhao nhao:
- Ba giờ sáng rồi, chạy về thôi. Giờ này mà có đi xuống đó ra cửa thì tám, chín giờ sáng... cho tụi nó bắt hả. Quay vô thôi...
Chiếc xuồng lại nổ máy, chạy về lại hướng thành phố. Thành buông cô gái ra, nỗi sợ hãi lại trở về ám ảnh chàng. Mọi người trên ghe có vẻ lo lắng:
- Thả xuống một lần bốn chục người như thế này dễ bị tóm cả lũ.
- Hay là chia thành ba bốn nhóm. Thả xuống từng nhóm cỡ mươi người ... Một người đề nghị
- Đúng rồi, vậy thì ai ở phía trước sẽ xuống trước. Một nhóm sẽ xuống chổ cầu chữ Y, một nhóm sẽ xuống dưới cầu Nhị thiên đường, còn thì vô bến Hàm Tử...
Thành và cô gái ngồi ở đầu mũi nên ở trong tốp đầu. Thành cũng hơi sợ sợ nhưng Thành cảm thấy mình còn hên là được xuống trước. Xuống trước thì vẫn đỡ nguy hiểm hơn vì nếu có bị bắt thì những người chưa xuống còn trên thuyền cũng bị bắt.
Thành hỏi cô gái:
- Em tên gì?
- Em tên Lin. Cái tên cô gái nghe kì kì, làm Thành bất ngờ.
- Anh tên là Thành. Mình cùng đi với nhau, có gì thì nhận là người yêu, cùng đi chơi nghe.
Lúc này ở Sài gòn vẫn có thiết quân luật, dân phòng, cảnh sát trực đêm đầy đường, mà giờ này đã ba rưỡi sáng, đi một mình dễ bị nghi nên Thành đề nghị với cô gái như vậy.
Chiếc taxi trượt vào bờ sông, chòng chành. Nhóm người đầu tiên thi nhau nhảy ào ào xuống trước mũi xuồng. Thành và Lin cũng nhảy xuống.
Lên khỏi bờ là gặp ngay một con đường lớn. Đám người chia hai chạy thành hai ngã. Thành lạng quạng không biết đường, hai đứa nắm tay chạy đại về một hướng. Đi được một lúc, Thành thấy một trụ sở Công An, cửa mở, đèn sáng choang. Thành đọc cái bảng Công an Phường 17 Quận 8, biết ngay là mình đang ở quận 8, Thành yên tâm hơn. Hai đứa đi một đoạn nữa thì trước mặt có một cây cầu bắc ngang qua sông. Cây cầu khá cao so với mặt đường Thành và Lin đang đi. Có một cái cầu thang khá đứng để leo lên cầu. Chẳng biết ất giáp mô tê gì, Thành dẫn Lin leo lên cầu.
Vừa lên khỏi cầu, Thành thấy cái bảng nhỏ đề: “Cầu Nhị Thiên Đường”. Biết là sẽ có một tốp trên chiếc taxi sắp đổ bộ lên đây, Thành và Lin băng nhanh qua cầu. Đi một đoạn, thấy có một quán hủ tiếu đang mở cửa. Có vài chiếc xích lô đậu trước quán. Thành rủ Lin vào quán. Sẵn đang đói, Thành kêu hai tô hủ tiếu. Lúc này, Thành mới cảm thấy an toàn không còn cảm giác sợ bị bắt vì tội vượt biên nữa, Thành có dịp nhìn kĩ Lin. Lin là một cô gái lai đen. Nước da của nàng đen bóng nhưng cái hàm răng thì trắng toát và đều răm rắp. Thành có cảm giác như Lin là bản sao của cái hình quảng cáo kem đánh răng Hynos. Chỉ có điều đặc biệt là nàng có một thân hình không chê vào đâu được. Trong bóng tối khi nãy, Thành chỉ sờ nên mang máng nhận ra là nàng đẹp, và bây giờ Thành mới thấy được những cái đường cong tuyệt hảo mà Thành không hề thấy ở bất cứ một cô gái Việt nào. Tuy nhiên, cái nước da đen của nàng lại làm cho Thành có cảm giác rờn rợn. Chàng không quen lắm với cái màu da như thế.
Phá tan sự im lặng, Thành lên tiếng:
- Nhà em ở đâu vậy?
- Em làm gì có nhà! Lin nói một cách buồn buồn, Thành nhận ra ngay là Lin không nói dối. Rồi Lin kể:
- Em cũng không biết tên em là gì. Mọi người cứ kêu em là Lin vì em đen như lin, rồi thì em cũng nhận mình là Lin luôn cho tiện. Em cứ lang thang, nay đây mai đó. Em thường hay bán vé số với thuốc lá bên trong Sở thú. Cũng chỉ sống qua ngày. Bữa nay em cũng canh me nên mới ... Nàng làm thinh vì không muốn nói chuyện vượt biên ra đây. Thì ra không phải chỉ có mình Thành là dân “canh me” trên chuyến vừa rồi.
Ăn xong, Thành chia tay Lin. Thành cũng không khỏi bùi ngùi vì dầu sao Lin cũng là người con gái đầu tiên trong cuộc đời mà chàng ôm ấp. Nếu nàng là bùn thì Thành cũng là đất mất rồi. Thành tự so sánh rồi cười một mình...
Thành về đến lò gạch thì đã bảy giờ sáng. Mệt quá sau một đêm dài, Thành leo lên cái “rầm” kéo một hơi đến tối. Lúc Thành tỉnh dậy thì thằng Đoan cũng ngáy khò khò bên cạnh...
14 - CHIẾC NHẪN VÀNG
Buổi sáng hôm đó, Thành bị bắt cùng với cả con tàu khi vừa ra khỏi cửa Vàm Láng. Khi Bộ đội biên phòng bắn lệnh cho con tàu dừng lại, tài công đã cố bỏ chạy nhưng tàu biên phòng mạnh hơn và nhẹ hơn nên chỉ vài phút sau họ đã tiếp cận được con tàu. Họ bắn xối xả vào tàu . Thành co rúm người không nhúc nhích. Cả đám người ai cũng muốn là người nằm phía dưới, nên lèn thành một đống. Thành muốn tức thở vì bị ba bốn người chận lên, Thành không cựa quậy nhúc nhích gì được, nhất là sau khi thằng Đoan bị trúng đạn.
Con tàu được phủ lên một tấm bạt thật lớn. Khi những phát súng đầu tiên chát chát trên thành tàu thì mấy đứa nhỏ không biết chuyện gì nhô đầu ra khỏi tấm bạt để coi. Thằng Đoan nhào lên kéo tụi nó xuống thì một viên đạn xuyên thẳng từ trán ra phía sau ót. Nó không kịp la lên một tiếng nào cả, chỉ nghe nó đổ nhào xuống đánh huỵch. Thành cũng không biết là thằng Đoan chết cho đến khi mọi người bị kéo lên bờ. Thành chỉ biết nhìn thằng bạn thân, hào hiệp của Thành lần cuối rồi lên bờ cùng mọi người
Thành đi theo đoàn người vào một hội trường lớn. Việc đầu tiên là mọi người phải khai tên họ, ngày sinh và bỏ tất cả nữ trang trên người ra. Thành giật mình, nhìn chiếc nhẫn một chỉ vàng y Thành mua để dành chờ ngày lấy vợ. Những tháng đầu tiên vào làm gạch, Thành vừa để dành tiền gửi về cho mẹ trả nợ, còn sau đó Thành sắm được chiếc nhẫn một chỉ để chờ ngày về quê xin cưới Tâm...
Thành nhanh tay tháo chiếc nhẫn bỏ vào miệng.
- Có một người chết trên ghe. Bà con nào có tiền thì ủng hộ để chúng tôi chôn cất người chết. Một gã biên phòng thông báo.
Thành móc hết túi, còn được ba trăm. Thành định đưa hết, nhưng ông Tàu ngồi bên cạnh bảo Thành nên giữ lại chút ít để mua đồ ăn nên Thành chỉ đưa hai trăm để góp. Sau này Thành mãi mãi vẫn còn cảm giác có lỗi với Đoan vì chuyện này.
... Một lúc sau, tất cả đều phải leo lên một cái thùng xe tải “ba lua” để về Mỹ Tho. Trừ phụ nữ và trẻ con, toàn bộ đàn ông đều bị trói bằng dây PP. Có hai đứa trẻ bị thương đều khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Một đứa bị đạn xuyên qua mông, một đứa bị đạn xuyên qua bắp vế. Chúng được chở riêng đi nhà thương.
Đến Chấp Pháp, cả bọn bị lột một lần nữa. Đồng hồ, viết máy, giày, dép Lào ... đều bị tịch thu. Sau một hồi khám xét, cả lũ chỉ còn mỗi người một bộ đồ trên người. Chiến lợi phẩm được chia ngay tại chổ. Công an chấp pháp, thằng thì giành cái đồng hồ, đứa thì thích cây bút máy... cứ tỉnh queo như mẹ đi chợ về...
Thành vẫn còn ngậm chiếc nhẫn trong miệng. Đến phiên vào để xét, Thành nghe gã chấp pháp hỏi một người đàn ông đi trước:
- Há mồm ra. Xong rồi hắn vạch miệng, vạch tai người đàn ông để xét.
Thành không chần chờ gì cả, dùng lưỡi đưa chiếc nhẫn vào giữa hai hàm răng, cắn một phát thật mạnh. Chiếc nhẫn vàng bẹp dí trong miệng Thành. Thành nuốt luôn chiếc nhẫn vào bụng vừa đúng lúc Thành đến trước mặt gã cảnh sát...
Cái phòng khá rộng của cái tầng hai Khám Lớn, Mỹ Tho trở nên chật chội vì có đến một trăm sáu mươi tám người. Tất cả đều phải ngồi thành hàng dài, chừa một đường đi từ trên cửa ra vào xuống tới phòng vệ sinh. Căn phòng không có cửa sổ chỉ có hàng chấn song sắt trên cao nên nóng như lò lửa. Mặc dù cởi hết áo xống, ai nấy đều đổ mồ hôi nhể nhại. Hầu hết đều ở đây cả tháng nên da người nào người nấy trông bủng bủng lạ mắt.
Đến chín giờ đêm, bốn gã “trực sinh” đi từ trên xuống dưới để sắp chổ cho bọn tù nằm. Một thằng nằm xuống, nghiêng mặt qua bên phải. Thằng thứ hai, nằm trở đầu lại, mặt nhìn vào chân thằng trước. Cứ thế cho đến sát vách cầu tiêu. Họ lại sắp tiếp một nửa bên kia. Sau khi chật chổ, còn vài thằng đứng lố nhố được chỉ chổ ngủ trên đường đi. Vậy là ai ở đâu, ở yên đó. Không ai có thể di chuyển được trong căn phòng mà không dẫm lên một ai đó. Sau chừng mươi lăm phút, Thành bị tê cánh tay trái, Thành phải đứng lên, đổi bên, rồi lại nằm nghiêng xuống bằng bên phải. Đêm đầu tiên Thành không sao ngủ được. Nhưng đêm sau thì Thành ngủ không biết trời đất gì cả.
Mỗi ngày bọn họ đựơc ăn hai lần. Mỗi lần một chén cơm, không rau, không muối. Thành bắt đầu nghe đói. Từ lúc lên tàu đến giờ Thành có ăn gì đâu. Trên chiếc tàu có hai giỏ củ sắn nhưng Thành đâu ăn được củ sắn sống. Nó tanh tanh, ơn ớn làm sao vậy mà Thành thấy nhiều người cứ móc giỏ củ sắn, ăn luôn mồm.
Cơn đói hành hạ Thành càng lúc càng trầm trọng hơn. Thành cảm thấy mình không còn chút hơi sức nào cả. Người Thành cứ lả lả, muốn đứng lên cũng không đứng nỗi. Đã bảy ngày trôi qua từ lúc đặt chân vào đây, Thành vẫn chưa đi ngoài...
Thành nói với một thằng ngồi bên cạnh rằng chàng bị bón thì gã lại kêu một tên trực sinh đến hỏi:
- Thằng này bị bón, có thuốc gì cho nó?
Gã trưc sinh đưa cho Thành một gói thuốc muối. Hắn bảo Thành uống hết nguyên gói một lần.
Vừa uống xong gói thuốc muối, Thành nghe quặn dữ dội trong bụng. Chen trong đám người Thành chạy về phía nhà cầu. Thành mở cửa nhà cầu nhưng một gã trực sinh chận lại:
- Mày là lính mới, không được đi cầu, đi trong bô kia. Hắn chỉ cho Thành một cái bô. Xong rồi đổ vô cái thùng nhựa này nghe không?
Thành hơi ngạc nhiên nhưng vì đau bụng quá nên hắn biểu sao thì cứ làm vậy...
... Sáng hôm sau, một gã cảnh sát cùng với một đám tù mặc đồng phục tù hẳn hoi đến. Bọn chúng mở nắp cái thùng nhựa, đổ thêm nước vô rồi dùng cây gỗ quậy lên. Một cái mùi kinh hoàng bao trùm khắp cả căn phòng. Thành không chịu nỗi phải bụm mũi. Bọn chúng cứ quậy rồi đổ vào cầu, lại đổ thêm nước, quậy, đổ vào cầu cho đến khi không còn phân trong cái thùng nữa. Thành nghe một gã tù la lên:
- Nhiều quá nè tụi bây.
Sau khi rửa hết, một gã tù bụm một bụm toàn là nhẫn vàng, những mắc dây chuyền, và những mẫu vàng lá. Chúng hí hửng kéo nhau đi...
Vậy là hết. Tâm cũng đã đi lấy chồng. Chiếc nhẫn Thành dành dụm để cưới vợ cũng bị ăn cướp... Di sản của cuộc tình giữa Thành và Tâm cũng không còn. Bây giờ lại còn ngồi đây đợi chờ ngày ra tù. Tất cả hy vọng, ước mơ của Thành đều tan thành mây khói...
PHẦN III - 15. NIỀM VUI BẤT NGỜ:
Nơi hội tụ của những khúc sông buồn
- Xích lô!
Đang liu thiu, có tiếng ai đó kêu lên làm Thành tỉnh giấc.
- Đi đâu? Thành hỏi.
- Cho về Sở Thú, cổng Thị Nghè. Bao nhiêu?
- Ba ngàn. Thành cũng chưa rành lắm vì chàng mới đạp xe mấy tuần nay. Cứ hét đại, họ trả bao nhiêu cũng đi.
Từ ngày ra tù, Thành không dám về quê ngay vì cái đầu còn cạo trọc lóc kiểu tù. Về đó hoá ra lạy ông tui ở bụi này. Bao lâu nay, ở trong tù, Thành khai tên họ trật lất, mà tù vượt biên thì nhiều như kiến, đâu có ai rãnh mà đi xác minh. Thành vẫn dấu nhẹm nên ở quê chẳng ai biết. Cũng may là mẹ Thành không vô thăm nuôi vì Thành cũng dấu luôn chổ ở không cho mẹ biết, chứ nếu vô thăm thì cũng không biết Thành tên gì để thăm. Hơn nữa, Tâm thì đã đi lấy chồng hơn hai năm rồi. Niềm mơ ước lớn nhất của Thành sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Thành cũng không còn vội vàng gì mà về quê. Thành chỉ nhắn với thằng Thông về cho mẹ biết chừng là Thành vẫn khoẻ mạnh.
Hôm trại tha tù, Thành cũng không còn chờ đợi như mọi lần tha tù trước. Đến khi nghe tên, rồi nhận tờ giấy tha, ra đến cổng mà lòng Thành vẫn chẳng có chút vui mừng nào. Thành ngồi thừ trước cổng trại thật lâu. Bọn tù được tha thì nhảy cẩng lên rồi chạy một hơi ra Long Định đón xe. Thành nghĩ mãi không biết về đâu. Cuối cùng Thành quyết định về thành phố kiếm Thông. Nó giới thiệu cho Thành chổ thuê xích lô. Rồi thì Thành tự tập đạp. Lúc đầu Thành không biết đường, không biết giá. Thành còn bị mấy thằng xích lô khác giựt khách, hành hung, cũng suýt bị lật xe mấy lần nhưng rồi dần dần cũng quen với cái nghề tương đối dễ kiếm cơm này.
- Thôi, hai ngàn, đi không?
Người khách có vẻ co, Thành ừ đại:
- Lên đi.
...Chiếc xích lô vừa tới cổng sau sở thú, bà khách bảo dừng lại. Thành tấp vô lề cho bà khách xuống. Bà khách móc túi đưa hai ngàn cho Thành. Thành đưa tay cầm lấy hai ngàn ... nhưng đôi mắt chàng bổng nhiên dán chặt vào cái cô gái đang bưng hộp thuốc lá đứng bên lề đường:
- Lin! Thành kêu lên.
- Ô... Anh Thành. Lin vẫn còn nhớ tên Thành. Họ chỉ gặp nhau có một lần duy nhất trên chuyến taxi hai năm về trước.
Thành nhảy xuống xe, Lin mừng quá ôm chầm lấy Thành...
16. THÓI ĐỜI
Thành và Lin không hiểu sao mấy hôm nay vợ chồng chủ nhà có vẻ khan khác với Thành và Lin. Vừa thấy Lin là bà chủ ngọt như sớt:
- Con gái ơi, hôm nay con có đi bán không?
Lin vẫn vô tư:
- Dạ có chứ. Tụi con mà nghỉ là có mà đói.

- Mạ thương tụi con quá... Nếu tụi con không có tiền, từ nay, mạ không lấy tiền nhà nữa đâu. Mạ con sống với nhau lâu nay, mạ hiểu tụi con cũng khó khăn.
Lin và cả Thành chưng hửng. Chưa bao giờ bà chủ nhà có thái độ như vậy với vợ chồng Thành.
Thành còn nhớ cái ngày hai đứa mới lấy nhau. Không có chổ ở, Thành và Lin về đây thuê nhà ở trọ. Bà chủ nhà cứ ngó trừng trừng như hai đứa là người hành tinh khác. Bà có vẻ như không muốn cho thuê nên cái giọng đắng ngắt:
- Năm chục ngàn một tháng. Liệu có trả nổi không mà đòi thuê?
Rồi cái lần Lin có bầu, sinh con Vệ. Tiền chưa kịp lo là bả đòi sát ván. Chiều nào Thành đẩy xích lô về cũng gặp bà ngồi trước cửa:
- Hổng có tiền thì kiếm chổ mà dọn ra. Không có dây dưa được đâu.
Mà dọn đi đâu bấy giờ. Hồi còn hai đứa thì còn ra đường nằm được. Có con nhỏ rồi, biết làm sao. Thành cũng bấm bụng năn nỉ:
- Để mai tụi con tính.
- Mai mà không có là tao tính lãi... Tiền bạc bây giờ người ta cho vay lãi mười, mười hai phân chứ ít đâu.
Rồi mấy đêm sau đó Thành đã đẩy xe đi trong đêm mới kiếm thêm đủ tiền trả tiền nhà. Đã mấy lần Thành muốn dọn đi nhưng khổ nỗi không tìm đâu ra chổ nào hơn nên đành chịu nhẫn nhục cho qua ngày...
Vậy mà hôm nay cái giọng bà chủ nhà ngọt ngào mới lạ làm sao. Hai vợ chồng ngạc nhiên hết sức. Nhưng rồi ai cũng lo việc nấy. Thành đẩy chiếc xích lô đi một chặp thì Lin cũng dẫn con bé Vệ, bồng thằng cu Phụng đi bán...
Vài hôm sau thì hai vợ chồng biết rõ điều gì xảy ra. Không biết bao nhiêu người đến gõ cửa nhà Thành và Lin để đưa ra những lời đề nghị:
- Chúng tôi sẽ lo hết thủ tục giấy tờ cho các em.
- Hễ chịu là tụi tui bao hết, trả thêm năm cây trước khi lên máy bay
- Xong xuôi, cứ mỗi người cùng đi, chị sẽ trả em thêm ba cây...
Giá của cuộc mặc cả dường như không dừng lại, cứ tăng dần đến chóng mặt cho đến khi Lin bực mình, đuổi tất cả ra khỏi nhà....
17. NỖ LỰC MỚI
Từ ngày qua đến Mỹ, Thành và Lin cảm thấy vui hơn. Lin đổi tên thành Lina, Lina Nguyễn, cho giống như họ chồng. Mẹ Thành, bà Đoàn là người duy nhất đi theo gia đình họ. Họ được một tổ chức bảo trợ đón về thành phố Springfield bang Massachusset. Tại đây họ được hướng dẫn mọi thứ từ thuê nhà ở, học tiếng Anh, kiếm việc làm. Mấy tháng đầu cũng hơi vất vả, nhưng dần dần Thành quen dần với cuộc sống mới và cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là sau khi Thành có được cái bằng lái xe rồi được nhận vào làm trong một hãng tiện làm đồ phụ tùng cho máy bay.
Vợ Thành, Lina thì vào làm trong một hãng in, công việc cũng đơn giản. Người Việt ở đây khá đông nên mặc dù không biết tiếng Anh, họ cũng sống tương đối dễ dàng. Mấy đứa nhỏ được đi học liền. Hằng ngày bà Đoàn dẫn hai đứa nó ra xe bus và đón tụi nó về bằng xe bus trước cổng apartment. Tụi nó đi học về bập bẹ nói tiếng Anh với nhau. Tụi nhỏ nhanh thật, nó nói gì Thành cũng chẳng hiểu. Chỉ sau mấy tháng là tụi nó nói tiếng Anh như gió, Thành chẳng làm sao hiểu được.
Tối nào ăn cơm xong Thành cũng chở vợ xuống trường high school để học ESL. Thành chỉ cần biết ít chữ để nói chuyện với người ta và làm giấy tờ... chứ cái gì cũng phải đem đi nhờ, rõ mệt. Thành học một lớp, Lina vào một lớp khác cho dễ học. Mấy tháng sau thì họ cũng biết được chút ít tiếng Anh để giao dịch, làm việc, mua bán. Tuy nhiên Thành không muốn dừng lại ở đó, chàng vẫn quyết tâm học để có thể đọc cho được, viết cho thông như hồi xưa nhờ ông Tám động viên mà chàng đã tự học được tiếng Việt. Chính nhờ đọc được tiếng Việt mà Thành mới thi đậu bằng lái xe vì ở đây có cho thi luật bằng tiếng Việt. Thành không nói cho ai nhưng thầm biết ơn ông Tám.
Trong xóm của Thành, sau ngày giải phóng, mấy ông trí thức bỏ đi tản cư cũng quay về khá đông. Có một số đi cải tạo gì đó, rồi cũng về. Hôm đó Thành tình cờ qua nhà ông Tám chơi. Ông Tám cũng chỉ đi cải tạo mới về. Nghe nói trước kia ổng là nhà thơ gì đó cũng có tiếng. Thấy ông Tám đọc sách, Thành lân la hỏi mượn đọc. Ông không những vui vẻ đưa cho Thành mượn mà còn khuyến khích Thành đọc. Ông bảo với Thành:
- Cái học lúc nào cũng quan trọng. Cháu không được đi học thì nên tiếp tục học bằng cách đọc sách thường xuyên. Chỉ có kiến thức mới giúp cháu tự tin trong cuộc sống. Sau này cháu sẽ thấy là ông nói đúng.
Rồi ông Tám vui vẻ:
- Cháu cứ qua đây, bác có cuốn nào hay, bác đưa cho về đọc. Chỉ giữ đừng đưa cho ai và đừng làm rách của bác là được rồi.
Sau đó ông Tám cho Thành mượn nào là Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng, rồi kiếm hiệp của Kim Dung nữa. Ông Tám có vẻ thích truyện Kim Dung hơn cả trong các loại sách mà ông thường đọc. Thành đọc dần dần gần như hết tủ sách nhà ông Tám. Hết truyện tàu, Thành đọc qua truyện tiểu thuyết... Thành như thông minh hơn ra, cái thông minh trời phú cho Thành đã lâu không được dùng đã được đánh thức... Thành cảm thấy tự tin hơn rất nhiều
Vì cha Thành mất sớm nên nhiều lúc Thành cũng coi ông Tám như một người cha. Thành rất quý trọng ông Tám. Thành vẫn mong có dịp sẽ về quê thăm thằng Nhịn và ông Tám, hai người mà Thành yêu quý nhất còn lại ở quê. Nhưng rồi Thành sẽ không bao giờ còn gặp được ông Tám vì ông đã ra đi... Thành chỉ biết tin này muộn màng sau khi tình cờ gặp một người bà con của ông Tám trong bữa họp hội ái hữu...
18. CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ
Kỳ này, trong hãng ít việc nên weekend này Thành không phải đi làm overtime. Chiều nay, Thành bổng nhiên nhớ nhớ cái thằng Nhựt, cái thằng bạn thân cùng làm chung với Thành trong hãng. Nó chính là người xin cho Thành vô làm trong hãng, rồi còn hướng dẫn, chỉ cho Thành từng li từng tí cho đến khi Thành biết việc, có thể làm một mình. Có gì khó Thành cũng đem hỏi nó, và nó giúp Thành cứ như là anh em. Chính vì vậy mà khi thằng Nhựt xin được việc làm tốt hơn bên Connecticut, dọn về dưới được mấy tháng, Thành như bị hụt hẫng. Nó cũng có gọi cho Thành sau khi nó dọn về dưới nhưng không gặp Thành.
Thành gọi mẹ:
- Mẹ ơi, hôm trước thằng Nhựt nó gọi cho con, mẹ bắt phone, nó có cho số điện thoại không?
- Ừ, có có. Mẹ nói rồi chạy đi kiếm. Lát sau mẹ đưa cho Thành mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại.
Thành bấm số gọi cho Nhựt, đây là số cell phone của nó, nó còn đang ở sở làm. Nó bảo:
- Weekend này tụi tao tính đi biển chơi. Biển bên này đẹp lắm, tụi tao tính đi biển Rocky Neck. Mày có thích đi không thì qua đây, đi chơi chung với tụi tao?
Thành chịu liền. Lâu nay nó vẫn nghe Connecticut rất đẹp nhưng chưa bao giờ nó chạy xe qua bên đó. Biển Connecticut nghe nói cũng đẹp lắm. Hàng năm những hội đoàn người Việt ở đây cũng tổ chức picnic ở bên đó nhưng Thành chưa bao giờ đi được vì Thành phải đi làm
- Được rồi, cho tao địa chỉ đi rồi sáng mai tao chở cả nhà qua.
Nhựt cẩn thận đọc địa chỉ nhà của nó, không quên dặn Thành một cách cẩn thận đường đi để tới nhà nó. Thành cũng ghi chép cẩn thận vì đây là lần đầu nó đi ra khỏi cái Springfield này.
Thành nói với mẹ và Lina, và cả mấy đứa nhỏ, ai cũng nao nức cho một chuyến đi chơi xa. Có lẽ lâu quá rồi cả nhà chẳng được đi chơi chung mà cũng chẳng có dịp để đi xa. Thằng Vệ với con Phụng là mừng nhất. Tụi nó đi ngủ sớm để mai đi sớm.
Sáng nay trời đẹp. Trời trong vắt ngay từ buổi sáng. Cả nhà leo lên chiếc xe bốn chổ của Thành. Theo lời chỉ dẫn của Nhựt, Thành phóng xe thẳng một lèo trên highway 91 về phía Connecticut. Mới sáng sớm ngày thứ bảy nên con đường thênh thang chẳng có mấy chiếc xe, Thành chạy xe thoải mái. Sau đó Thành chuyển qua highway 84, vào exit rồi tìm nhà Nhựt. Nhựt thuê nhà trong một khu khá yên tĩnh, cây cối um tùm. Mà nói chung cả vùng này cây cối đều xanh um khắp nơi. Đi trên highway chỉ thấy hai bên đường toàn là cây với cây, không thấy nhà cửa đâu hết. Mới có 8 giờ sáng, Thành đã tới nhà Nhựt.
Nhựt mừng quá khi thấy Thành qua sớm. Vợ Nhựt là Lan cũng đã lo xong buổi sáng cho con bé Nguyệt. Nhựt đề nghị:
- Mình đi chơi cả ngày, mà có cả bác cùng đi, có lẽ mình nên ghé chợ Việt nam mua đồ ăn. Xuống dưới mình chơi suốt ngày, ăn uống tại chổ thoải mái hơn là phải chạy đi kiếm MacDonald hay Burger King...
- Chợ Việt Nam gần đây không? Thành hỏi.
- Gần, có tí xíu thôi. Mà cái chợ Á Đông này bự lắm đó, thứ bảy chủ nhật là dân Việt Nam, Tàu ... đầy nhốc ở đó. Mà mình đi chung một xe đi, để Nhựt lấy chiếc van đi tiện hơn.
Rồi Nhựt dẫn cả hai gia đình lên chiếc van của nó. Đến chợ Á Đông, Thành cũng hơi ngạc nhiên vì cái chợ khá lớn, đàng hoàng, rộng rãi như những ngôi chợ Mỹ. Mới 9 giờ sáng mà người Việt nam đi chợ đông như kiến, parking đầy nhốc xe. Cả nhà kéo cả vào chợ, mấy đứa nhỏ thích thú ngắm những gian hàng bày đủ mọi thứ hàng hoá Á đông từ nước quả cho đến lạp xưởng, măng, nấm, gia vị, bún, phở, mắm... Thành cũng lang thang đi dạo chợ để chờ Lin và Nguyệt đi mua chả lụa, heo quay, bánh mì... và nước uống cho buổi đi chơi.
Đang lang thang ở khu đồ khô thì Thành giật mình. Một cô gái hay đúng hơn là một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đi cùng với một người đàn ông da trắng làm Thành đứng há hốc mồm. Không lẽ lại là Tâm đó sao? Mà đúng là Tâm rồi, cô ta đang lúi cúi tìm cái gì đó trong khu đồ gia vị. Vẫn mái tóc đen óng mướt như ngày nào có điều nó được cắt tỉa cẩn thận hơn, vẫn cái làn da sáng mịn màng tuy có hơi “đàn bà” của một người lớn tuổi. Nàng mặc áo váy, ngắn tay, bó sát đều trên thân người nàng. Thân hình lồ lộ, nàng còn quyến rũ hơn cả cái cô Tâm ngày nào bên bờ Sông Vệ. Thành nhìn chăm chăm, đợi cô ta ngẩng đầu lên để biết có đúng là Tâm không.
- Tâm hả? Thành buột miệng hỏi ngay sau khi Tâm ngẩng đầu lên làm cô ta hơi bất ngờ.
- Anh Thành hả? Tâm như lẩm bẩm trong miệng một hồi lâu rồi bật ra thành tiếng. Rồi dù có đi với ông chồng da trắng, nàng vẫn nhảy phóc lên ôm chầm lấy Thành. Ông chồng chỉ đứng nhìn vô tư. Nàng quay lại nói với ông chồng bằng tiếng Anh về Thành. Ông đưa tay bắt tay Thành:
- Xin chào bạn. Ông chào Thành bằng câu tiếng Việt lơ lớ. Thành cũng chỉ biết nói cám ơn. Chàng quay sang Tâm để tiếp tục câu chuyện
- Anh không ngờ rằng lại gặp em ở đây. Lâu nay em ra sao. Anh đã nghĩ chúng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau...
- Thì em cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc em cũng buồn. Nàng nhỏ hơn một chút. Nhiều lúc em cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Nàng không dám nói nhớ Thành. Em có lỗi với anh nhiều quá.
19. BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG
Lina và mấy đứa nhỏ quay lại chỗ Thành. Thành giới thiệu Lina và mấy đứa con với Tâm. Chàng cũng chỉ vội vàng hỏi số phone của Tâm. Tâm rút ví đưa cho Thành một cái card của nàng. Rồi họ chia tay nhau. Vợ chồng thằng Nhựt đã ra tính tiền xong cũng đang chờ Thành.
Thành lên xe mà hồn vẫn còn lơ lững. Tại sao lại thế chứ? Tại sao giữa chàng và nàng lúc nào cũng có một dòng sông. Cái dòng sông ngày xưa chỉ có lụt là chàng không bơi qua được còn thì gần như ngày nào chàng cũng có thể bơi qua gặp nàng... Rồi cái dòng sông cuộc đời đã cuốn hai đứa trôi giạt hai bờ xa xôi. Nay đã gặp lại rồi, nhưng giữa hai người vẫn là một dòng sông hiểm trở. Liệu rồi đây Thành có dám bơi qua con sông lần nữa?
Thành lẩn thẩn trong cái vòng lẩn quẩn của tư tưởng không để ý gì đến chung quanh. Chỉ khi mấy đứa nhỏ la lên trằm trồ, Thành mới quay về với thực tế.
- Đẹp quá, đẹp quá ba ơi...

Thành quan sát hai bên đường. Con đường lượn lờ khi lên khi xuống. Hai bên đường là vách núi dựng đứng, đủ màu sắc lóng lánh trong ánh nắng. Cây cối xanh um trải dài ngút mắt. Chàng chưa bao giờ tận mắt thấy những cảnh thiên nhiên hùng vĩ như thế này. Chàng cũng trằm trồ:
- Đẹp thật.
Thằng Nhựt như quen với con đường này lắm rồi. Nó chỉ cười:
- Chưa đâu, tí nữa mới thấy, còn nhiều cảnh đẹp nữa...
Vậy là cả nhà, mẹ, Lin và mấy đứa nhỏ say sưa ngắm cảnh vật hai bên đường... Càng ra gần bãi biển, con đường càng đẹp hơn. Đá tảng lố nhố chen lẫn trong màu xanh của cây. Đá chạy ra tận sát bờ biển. Xen lẫn với đá là những bãi cát trắng phau... Đã lâu rồi, ít ra từ ngày qua Mỹ, Thành chưa bao giờ được thấy biển. Biển ở đây cũng giống giống như biển Tân định phía sau núi Long Phụng thôi, nhưng có nhiều, rất nhiều người tắm. Người ta lố nha, lố nhố trên cả vùng biển mênh mông. Phía ngoài xa là những con tàu to tướng. Gần hơn, trong bờ là những chiếc ca nô và những chiếc xe lướt trên mặt biển như những con cá chuồn. Có một cái rất khác đó là biển ở đây không có sóng. Mặt nước biển cứ yên lặng như mặt hồ. Vào giờ này, biển không có gió, nên mặt nước lại càng yên, chỉ thấy những gợn nhỏ lăn tăn... Thành hơi ngạc nhiên nên hỏi Nhựt:
- Sao biển ở đây giống như cái hồ vậy, không có sóng?
Nhựt vui vẻ giải thích:
- Cái hòn đảo Long Island của New York che mất phía ngoài của Connecticut nên biển ở đây thành ra cái vịnh. Không có sóng mà nước thì cũng lạnh kinh khủng, xuống tắm thì biết...
- Có lẽ là vậy. Ở cái xứ này, biển không có sóng nên cuộc đời con người cũng không có sóng. Thành lẩm bẩm một mình. Biển xứ mình sóng cứ ào ào quanh năm nên con người cũng chẳng lúc nào yên.
Lòng chàng muốn thanh thản, không còn muốn gì nữa cả. Thành không xuống tắm mà chỉ ngồi trên bờ nhìn những con hải âu lượn lờ, thỉnh thoảng chúng lại chúi đầu xuống nước, thỉnh thoảng lại lội bộ trên bờ, cứ vô tư như không hề có con người chung quanh.
Hình ảnh Tâm lại hiện ra trước mặt Thành. Làm sao chàng có thể quên được Tâm với những đêm hẹn hò trên bờ dương liễu vắng ngày xưa. Lòng đầy ắp yêu thương như dâng trào lên trong cổ họng. Rồi Thành cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì làm sao chàng có thể đánh đổi tất cả những gì chàng đang có để có được Tâm. Và liệu nàng có dám yêu chàng lần nữa...
Mọi người vẫn vui vẻ và phấn chấn. Mấy đứa nhỏ ào xuống nước...
20. TIẾC NUỐI
Sau chuyến đi Connecticut, Thành bổng trở nên lầm lì, ít nói. Tình yêu của Thành dành cho Tâm đã hai chục năm rồi âm ỉ trong lòng chàng như một ngọn nến giờ gặp lại nhau nó bùng cháy dữ dội. Nó thiêu đốt con người chàng. Những kỷ niệm ngày xưa bên dòng sông Vệ như quay trở lại trước mắt chàng.
Chiều nay, từ hãng làm, Thành không về nhà như mọi hôm mà ghé vào một quán cà phê StarBucks trong khu Plaza mua ly cà phê ngồi một mình ngắm cảnh, ngắm người đi qua lại mà lòng khắc khoải nhớ về những kỷ niệm xưa. Thành lục ví lấy số phone của Tâm rồi bấm số. Giọng Tâm như chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm:
- Anh Thành đó hả? Em chờ anh mấy hôm nay. Sao anh không gọi cho em sớm hơn?
Tâm làm như họ vẫn còn đang yêu nhau.
- Anh bận quá, hôm nay mới hơi rãnh. Hôm đó gặp em mà không kịp nói chuyện gì cả. Bây giờ em sống ra sao?
Chỉ chờ cho được hỏi, Tâm như nói trong nước mắt:
- Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng chậm lại một chút. Ngày anh đi Sài gòn để làm ăn, em đã có linh cảm là em sẽ mất anh. Em có nhận được thư của anh và em vẫn còn giữ tất cả nguyên vẹn. Em ở nhà được vài tháng là mẹ bắt em phải lấy chồng. Em có gửi thư cho anh, không biết anh có nhận được không?
- Có, anh có nhận và đã hồi âm cho em liền sau đó.
- Vậy là em không nhận được lá thư đó của anh. Em chắc mẹ em đã nhận được và dấu đi không đưa cho em. Hôm nào em sẽ hỏi lại mẹ.
- Ủa, chứ mẹ em bây giờ ở đâu?
Giọng Tâm buồn buồn, nàng tiếp:
- Ba em đi tù về yếu lắm, đau hoài nên sau khi làm giấy đi HO thì ba em qua đời. May mà tụi Mỹ cũng cho mẹ con em đi. Qua đến đây, lúc đầu em ở với mẹ và thằng Nhân em của em, rồi sau đó thì em ra sống riêng với Tony. Em không còn đường nào lựa chọn nên chỉ ưng đại vậy thôi. Em năm nay bốn hai, bốn ba tuổi rồi còn gì. Được một cái là em muốn gì thì ảnh cũng chiều. Nhưng lại khổ là có những chuyện em không thể nào chia sẻ với Tony được nên nhiều lúc buồn chỉ biết buồn một mình
- Vậy còn chồng em hồi ở bển?
- Mẹ em gả em đi lấy chồng mà có biết gì nhà chồng em đâu. Nhà ấy giàu thiệt. Bản thân chồng em, tên là Toàn, bề ngoài cũng không đến nỗi. Nhưng họ coi em như con ở. Em được mua về để làm dâu. Nhà có máy gạo, máy bơm đủ thứ, giàu có nhưng em suốt ngày phải quần quật sảy lúa, dừng gạo, giặt đồ, nấu cơm... Em làm tối mặt mà bị đánh, bị chửi hoài. Chồng em thì ăn rồi ở ngoài đường, đánh bài, nhậu nhẹt. Em nói thì cứ ậm ừ cho qua chuyện. Rồi Tâm bật khóc trong máy:
- Sau đó một năm, chịu hết nỗi, em bỏ về nhà với mẹ. Họ lại đi cưới vợ khác cho Toàn. Mẹ biết mẹ có lỗi với em nên từ đó mẹ thương em lắm. Mẹ hay khóc với em: “Tại vì mẹ mà đời con giang dở”. Em tìm cách liên lạc với anh nhưng không ai biết gì về anh. Có lần em gặp anh Nhịn, ảnh cũng nói, ảnh không biết, chỉ nghe anh đi làm ăn xa mấy năm rồi không về. Em tưởng cuộc đời em thế là hết. Nào ngờ lại gặp anh ở đây.
- Năm đó anh đi làm gạch. Tết anh không về nhưng rồi sau Tết, lúc anh về thì nghe em đi có chồng. Anh không tin, tìm qua nhà em, gặp mẹ em, mẹ em nói anh mới tin. Anh chỉ nói cho anh gửi lời mừng em hạnh phúc. Rồi anh đi... Vô Sài gòn có người rủ đi vượt biên, anh bị bắt ở tù hai năm. Khi quay về, anh quá thất vọng nên quyết định cưới Lin.
Thành cũng buồn buồn khi nhắc lại chuyện cũ. Rồi Thành tiếp:
- Nói là cưới chứ anh và cô ấy đâu có cơ hội làm đám cưới, chỉ ở với nhau như bùn và đất vậy thôi. Không ngờ là mấy năm sau, sau khi cô ấy có con, cả nhà anh, cả mẹ anh cũng được nhận đi Mỹ.
Thành nâng ly cà phê lên miệng uống. Ly cà phê hết hồi nào Thành không hay. Thành giật mình, nhìn đồng hồ rồi nói với Tâm:
- Thôi khuya rồi, anh phải về với gia đình. Hôm sau mình nói chuyện tiếp. Thành còn muốn nói nhiều hơn nhưng Thành sợ Lina sẽ nghi vì chàng ngồi quá lâu ngoài quán cà phê. Thành cúp máy rồi chạy xe về nhà.
21. DÒNG SÔNG KHÔNG THỂ VƯỢT
Thành vừa đậu xe vô parking thì chuông điện thoại reo lên.
- A lô... Thành chưa kịp hỏi thì bên kia đã vội vàng:
- Anh Thành hả? Anh có thể gặp em hôm nay được không? Tiếng Tâm bên kia khẩn thiết.
Thành hơi do dự rồi trả lời:
- Được. Nhưng gặp ở đâu?
- Anh ở Springfield có biết Forerst Park gần đó không? Chổ exit hai đó...
- Biết,
- Vậy anh chờ em chổ cổng chính đi, em chạy tới đó, cỡ ba chục phút.
Thành nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa Thành phải vô xưởng. Nhưng rồi Thành quyết định, Thành phải gặp Tâm hôm nay thôi. Ngọn lửa tình yêu trong Thành như bùng cháy trở lại sau khi gặp lại nàng hôm trước. Thành vô xưởng gặp tên supervisor, bảo hắn rằng Thành cảm thấy không khoẻ, xin nghỉ làm một ngày. Từ ngày Thành vô hãng làm chưa bao giờ Thành nghỉ lấy một ngày nên đề nghị của Thành được chấp nhận ngay. Thành chạy xe đến cổng Forest Park đứng chờ.
Mươi phút sau thì Tâm đến. Họ đậu xe rồi đi bộ. Rừng mùa này xanh um, buổi sáng mát mẻ chỉ có tiếng chim rừng huyên náo trên cây. Hôm nay không phải là weekend nên không có mấy người đi dạo trong rừng. Khu rừng thật tĩnh, chỉ lác đác vài ba cặp tình nhân sánh vai nhau đi dạo. Thành và Lin cũng thả bộ xuống bờ hồ. Hai người ngồi xuống trên bức tường của cái thác nước. Những con ngan bơi lại gần hai người, nhìn họ như chờ được cho ăn.
Tâm không nén được cảm xúc:
- Anh có còn nghĩ đến em không?
- Tất nhiên là có, dường như tất cả tình yêu của anh, anh đã dành hết cho em. Bao nhiêu năm rồi mà những lúc buồn buồn, anh đều nhớ về em, về những ngày chúng mình hẹn hò bên kia sông. Anh mất em như mất một cái gì lớn nhất trong cuộc đời của mình
Tâm cũng vùi đầu vào lòng chàng nức nở:
- Em đâu muốn xa anh, nhưng em không biết làm sao hơn được. Anh hãy tha thứ cho em, hãy cho em...
Thành chỉ im lặng như lắng nghe hai con tim cùng một nhịp đập...
Bóng chiều buông xuống trên cánh rừng hồi nào không hay. Họ vẫn ngồi bên nhau, thì thầm như tiếng dòng suối đổ xuống con thác nhỏ. Thời gian như đứng lặng, và lũ ngan cũng chỉ yên lặng nhìn hai người.
Thành như chợt nhớ điều gì, gỡ tay Tâm ra, chàng đứng lên:
- Mình phải về thôi Tâm, trời tối rồi.
- Chắc là mình sẽ còn gặp nhau nữa chứ anh? Tâm nuối tiếc.
Thành không biết nói sao:
- Ừa, hôm nào rãnh thì gọi cho anh.
Hai người đi bộ ra đến chổ để xe thì trời tối hẳn. Thành phóng xe như điên về đến nhà. Lina và mẹ dọn cơm sẵn, đang chờ. Thành vừa vào nhà thấy Lina có vẻ lo lắng:
- Anh có chuyện gì không mà hôm nay về trể quá vậy?
- Không có chuyện gì. Thằng bạn trong sở nó nhờ qua nhà khiêng giùm mấy cái đồ.
- Vậy mà em lo hết hồn, không biết anh có chuyện gì. Hôm sau có việc thì nhớ gọi về nhà cho em biết chừng, em bớt trông.
Lina cũng đi làm, nhưng nàng về sớm hơn, lo tắm rửa cho con, cho con ăn, rồi còn dọn cơm sẵn chờ Thành mỗi ngày. Thành vừa nhận ra điều gì, chàng ngồi vào bàn ăn....
Thành reo lên như đứa trẻ:
- Hôm nay có rau lang với mắm cái. Ngon quá, chắc là mẹ mua cho con phải không?
Mẹ nhìn Thành cười vui vẻ:
- Con Lin nó mua đó. Mẹ vẫn thích gọi Lina là Lin. Nó nghe mẹ nói hồi nhỏ con thích rau lang luộc chấm mắm cái. Nó đi chợ thấy có rau lang nên nó mua cho con.
1/1/2001
Đoản Kiếm
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguồn gốc các loài 4

Nguồn gốc các loài 4 CHƯƠNG XI Phân bố địa lý Tình trạng phân bổ hiện tại không thể là do sự khác nhau về điều kiện vật lý - Tầm quan trọng ...