Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Phạm Thị Kim Khánh tình như chưa là tình

Phạm Thị Kim Khánh
tình như chưa là tình

Bàn tay xuân dịu dàng/ Băng bó vết thương mùa đời cào xước/ Làn môi xuân dịu dàng/ Hôn lên vết đau thời gian làm sẹo/ Đánh thức trong ta mầm khát khao ngủ quên…
Tháng Giêng
Rét không còn ngọt xé
Nắng chưa kịp hanh vàng
Mưa chưa mưa thác đổ
Lộc chưa xòe lá xanh
Hoa bắp hoa cải lay
Ngoài bãi sông thoảng gió
Đêm về trăng chưa tỏ
Mơ hồ bưởi vương hương
Bước chân ai đầu ngõ
Còn dè dặt ngại ngùng
Cái nhìn chưa dám ngỏ
Một chút lòng tơ vương
Tháng Giêng nắng chưa nắng
Mưa như chưa là mưa
Lá còn ươm trong lộc
Tình như chưa là tình.
Lời của cây
Bàn tay xuân dịu dàng
Băng bó vết thương mùa đời cào xước
Làn môi xuân dịu dàng
Hôn lên vết đau thời gian làm sẹo
Đánh thức trong ta mầm khát khao ngủ quên
Xóa trên trán ưu tư vết nhăn nghi hoặc
Đổ lá cũ, bóc vỏ ngày cằn cỗi
Ta nâng mầm, nảy nụ dâng xuân.
Đi qua mùa hoa sậy
(Kính tặng nhà thơ Pờ Sảo Mìn)
Xe chạy qua mùa lụt vừa rút
Phau phau triền sậy mùa hoa
Chùm chùm rừng đuôi cáo
dựng ngược
Bỗng thấy
vời vợi trập trùng cây hai ngàn lá (1)
Hát đời mình gian lao với gió nắng của trời
Người con trai ép đá ra rượu uống
Người con gái tước vỏ cây làm chỉ thêu áo những đêm đông
Bỗng nhớ
Cây trúc (2) trên triền xanh
Nơi ngày giấu nắng
Ương ngạnh
Chĩa trời
Cây trúc
Gầy đanh dáng hình
Người trai Pa Dí – Pờ Sảo Mìn –
Cây sáo trúc
Cất hồn vía mình vút giữa trời xanh.
Chú thích:
(1), (2): Tên bài thơ của nhà thơ Pờ Sảo Mìn
Tháng Giêng bỏ quên
Người đi về phía mặt trời
Bỏ tháng Giêng sau lưng núi lạnh
Gập ghềnh dốc, màn mưa phơ phất
Cánh đào rơi lã chã lèn mây
Người đi rồi không còn nghe đêm phai
Tiếng chim trống păng păng cưa vách đá
Póp póp, chim mái thoi thóp gọi
Sừng trăng non chưa đủ rạng mái rừng
Chẳng còn hương bưởi thơm bỏ ngải
Áng còn (1) bay không níu được bùa
Yếm còn đỏ tua rua xanh tím
Không tay chờ, sóng xoãi nền trơ
Tháng Giêng hiu quạnh
Mẹ trùm khăn, môi đỏ quết trầu
Mắt rơm rớm canh chừng phía cổng
Con không về
Tê tái
tháng Giêng.
Chú thích:
(1) Áng còn: Nơi tổ chức trò ném còn, một trò chơi vui xuân và giao duyên của người Mường.
Thay mùa 
Người đi xa hút mùa tháng Chạp
Qua bao trùng cây quả quả phơi màu
Tiết kinh trập, ngày thanh minh xa quá
Gió bấc gào xua nốt áng nồm nam
Gió thay gió không còn là gió nữa
Hoa mơ hồ như chưa từng hoa
Lá mốc thếch cuốn trong cơn gió thốc
Sen hóa về cõi sen để trơ trống mặt hồ
Cơn gió gãy héo tàn tháng Chạp
Ta vịn ta kế bước Giêng Hai.
Nghĩ dại
Nghĩ dại chứ, nhỡ ngày mai thức giấc
Ta vẫn trông mà chẳng thấy gì
Không đọc được tình sâu nơi đáy mắt
Không thấy tóc anh đôi chỗ chẳng còn xanh
Lại nghĩ dại, nhỡ mai thành nghễnh ngãng
Không nghe được dịu êm trong mỗi dỗ dành
Lời ai nói bên tai thành gió thoảng
Đàn ai ngân giữa hang đá hoang vu
Nghĩ dại chứ, nhỡ ngày mai ta chết
Tình đầy bồ chưa đổ ra xay
Hạt gạo trắng ẩn mình trong vỏ trấu
Bát cơm tình yêu chưa ấm dạ đời…
6/3/2020
Phạm Thị Kim Khánh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vàng và máu

Vàng và máu Phần 1 Kể từ châu Kao Lâm ở phía đông và miền bản Slay ở phía tây mà đến, từ mạn bản Pắc đi xuống, và từ bản Hạ trở lên, cách ...