Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Trần Ngọc Mỹ dường như có một thế giới khác

Trần Ngọc Mỹ dường như
có một thế giới khác

Đêm trở lại tĩnh yên, ngày tìm về nắng/ đôi mắt hồn nhiên thiu thiu/ bàn tay ai gom hết mùa yêu chụm lại/ dịu dàng “lời ru mồ côi” dỗ dành giấc mơ em/ áo trắng độ lượng mỗi sớm chiều thân quen/ bù đắp phần đời mất mát
MẸ CÓ BUỒN KHÔNG?
Cha về bên ấy rồi, mẹ có buồn không?
Năm nay gió bời bời cánh đồng ngợp mây trắng
Châu chấu gặm nhấm những ngọn cỏ đắng
Dưới chân người lộm cộm bùn đau
Dáng quê rũ nhàu
Mẹ có buồn không?
Khói hương cô quả
Phía cuối đường chiều oằn lưng khô rạ
Cánh hoa bầm trong sóng thời gian
Đôi mắt hoàng hôn hằn khóe chân chim
Riêng tiếng nói ngàn thương truyền lửa
Mẹ bảo: “Có chi mà buồn
Ngắn dài thì cũng kiếp người
Cha về bên ấy mỉm cười an nhiên
Tháng ngày mẹ vẫn ấm êm
Các con khôn lớn đủ đền mẹ nuôi”
Mẹ có buồn đâu
Mẹ có buồn đâu
Bạc pha cháy sém nửa đầu
Lẩy bẩy bóng tối đêm thâu một mình
Nửa chỗ nằm gió chùng chình
Trăng rằm buốt lịm vỡ nghìn sương khuya.
TÂM SỰ VỚI MẸ CHỒNG
Mẹ trồng trước sân nhà hai hàng cau non
Con biết ngoại hay ngồi nhai trầu móm mém
Giàn trầu xanh in bóng ngoại đâu đó
Mà nhìn thôi, mẹ cứ thế mỉm cười
Vui buồn tãi trên cuộc đời
Tâm tư ẩn sâu theo tuổi
Có thể chồng con vô tư nên không thể hiểu
Hay đàn ông, đàn bà vốn rất khác nhau
Mẹ con mình cùng phận làm dâu
Con thấy con một phần trong mẹ
Dù mẹ chẳng mang nặng đẻ đau
Dù tình cảm này mãi mãi không máu mủ ruột thịt
Con vẫn tin vào sợi tơ duyên khăng khít
Nối tất cả yêu thương mái nhà
Mong mẹ cũng hiểu cho con
Nghiêng bên nào đều muốn tình nghĩa vuông tròn
Trong ngôi nhà có mẹ
Lòng con luôn nhớ thương một người mẹ khác
Nỗi niềm người đàn bà đã qua sông như gió mùa xao xác
Mãi ngược đường mưa nắng tìm về!…
ÁNH SÁNG
Từ hôm lửa tắt bếp đầy tàn tro
họ nói với con cha đi về nơi xa lắm
căn nhà mình sẽ vợi hơi ấm
những bậc thang thiếu vắng bóng người
chăn chiếu thơm tho con vẫn giặt đều
cái cây cha trồng, con chưa một ngày quên tưới nước
mong bão dông đừng ùa vào đôi mắt
cho dáng mẹ thanh thản trước hiên nhà
từ hôm họ nói cha đi xa
con nào đâu tin điều đó
bông lựu cứ đỏ rực nhức nhố
nõn xanh tươi ngăn ngắt đâm chồi
mẹ chắp tay lạy bốn phương trời
khói nhang quẩn quanh ám ảnh dáng người
mẹ thường làm nhiều hơn nói
có những nỗi đau không cần đào xới
mẹ cho con nhận ra
cha còn trên những vì sao đêm đêm dẫn lối
cha còn trong cơn gió mát ru sông suối rì rào
cha len giữa chòm lá lao xao
cha gọi con thức giấc mỗi sớm
vầng mặt trời rực rỡ soi sáng
nâng bước con đi mọi nẻo đời chông gai
cha yên tâm, ngày cũ chẳng thể nhạt phai
bao yêu thương mãi chặt đầy lồng ngực
ánh sáng bên con mọi nơi, mọi lúc
là cha đó phải không?
MẸ TỪ DŨ (*)
Ở thế giới văn minh này
trong ngôi nhà Từ Dũ
nhiều sinh linh được đợi chờ chào đón
bao đứa trẻ sẽ lớn lên với mọi thứ đủ đầy
niềm hạnh phúc sẽ đến với chúng, dĩ nhiên!
Cùng ở nơi chúng sinh ra
dường như có một thế giới khác
những em bé tội nghiệp của tôi
không ai giải thích được?!
Nỗi đau bào mòn gan ruột
ngày em chào đời
thiên thần bé bỏng vô tội
bơ vơ sau cuộc chạy trốn
tiếng khóc nức nở tìm một vòng ôm… mãi xa vắng
Đêm trở lại tĩnh yên, ngày tìm về nắng
đôi mắt hồn nhiên thiu thiu
bàn tay ai gom hết mùa yêu chụm lại
dịu dàng “lời ru mồ côi” (**) dỗ dành giấc mơ em
áo trắng độ lượng mỗi sớm chiều thân quen
bù đắp phần đời mất mát
Ở thế giới văn minh này
chẳng vợi những chao chát
nhưng còn đây bao tấm lòng cho ngày sau em hát
đâu chỉ tròn phận “lương y như từ mẫu”
mẹ Từ Dũ giờ như ánh sáng khai sinh em.
Chú thích:
(*): Các y bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đã nhận nuôi, chăm sóc những em bé bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện.
(**) Có những lời ru cất lên từ bệnh viện mà người hát là nhân viên y tế. Các y bác sĩ gọi đó là “lời ru mồ côi” dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi.
24/4/2020
Trần Ngọc Mỹ
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...