Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023
Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang 2
CHƯƠNG 9
Bọn tù hướng hết mắt về một thằng tù đang phì phèo điếu thuốc
con mèo. Đó là Phương công tử, một thằng du đãng nổi tiếng hào hoa phong nhã.
Phương công tử đẹp trai, to con. Nó có con đào đi tất cho nó toàn những đồ
sang. Phương công tử quanh năm hút thuốc con mèo. Nó mới vô ấp chừng sáu tháng,
rất quý Hoàng Guitar nhưng không hề nịnh Hoàng Guitar như những thằng khác.
Thành thử, Hoàng Guitar mến nó. Hoàng Guitar biết Phương công tử thừa “công lực”
dẹp loạn nếu bọn nào âm mưu làm loạn phòng 2C2. Nó còn biết Phương công tử là
thằng tư cách, không chấp nẻ, thù vặt.
Hội ghẻ đưa tiền cho Hoàng Guitar. Nó hơi thất vọng vì mọi dự
định của nó tiêu tan hết. Hoàng Guitar rời quán cà phê. Nó về thẳng bin đinh,
nơi con tình nhân của nó đang trông mong nó. Hoàng Guitar nghĩ vậy, dù suốt ba
năm tù, con tình nhân của nó không thèm gửi vào ấp một lá thư thăm hỏi. Tới bin
đinh, Hoàng Guitar chạy ngay lên phòng cũ. Cửa đóng. Hoàng Guitar đập thình
thình. Nó không yêu gì con vũ nữ này song ba năm xa đàn bà, Hoàng Guitar thèm
thuồng xác thịt. Nó muốn vùi đầu lên ngực con nhân tình, ái ân đã đời rồi sẽ
tính chuyện đời nó. Cửa chưa mở, Hoàng Guitar đập mạnh hơn. Im lặng. Một lát,
có tiếng cười rộ. Tiếng cười của đàn ông. Rồi tiếng cười của đàn bà.
Hoàng Guitar mê hai thứ cơm này nhất. Sườn nướng, heo quay
kho là hai món đặc biệt ở quán cơm cô Cúc. Kêu đĩa cơm sườn nướng, thêm chén
cơm trắng và ly cà phê đá. Hoàng Guitar có thể mơ mộng suốt buổi vì bữa cơm thật
lý tưởng. Cô Cúc chắc giờ đã lấy chồng, có con. Quán cơm của nhà cô dọn về nơi
nào, Hoàng Guitar không biết. Nhưng từ độ thiếu cô Cúc với đôi mắt tròn xoe,
đen láy với âm thanh đầy nũng nịu của miền Nam trong hai tiếng “thôi mờ” kéo
dài mỗi khi Hoàng Guitar tán tỉnh thì hẻm Casino không còn món ăn nào ngon lành
nữa. Vô đây ăn. Ăn cho no, cho qua bữa. Chỉ có thế. Hoàng Guitar gọi đĩa cơm sườn
nướng. Quán cơm không nướng mà lại chiên. Hoàng Guitar chợt nhớ người bạn cũ
tên Niệm. Vũ Khắc Niệm. Niệm bỏ Hoàng Guitar và dĩ vãng đói rách của mười mấy
năm về trước rồi. Ngày nay, nó đã trở thành Đại úy y sĩ trong binh chủng nhảy
dù. Bạn bè gặp nhau, ai vui miệng nhắc tới chuỗi ngày túng quẫn, nằm dài trên lầu
ba nhà hát Tây, thèm thuồng đĩa cơm thịt sườn nướng ở quán cơm cô Cúc, Niệm thường
đỏ mặt, xấu hổ và lảng sang chuyện khác. Nó tưởng cái quá khứ đói rách làm bẩn
mảnh bằng bác sĩ của nó. Vũ Khắc Niệm quan niệm về cuộc đời, sự nghiệp thật hẹp
hòi. Hoàng Guitar nhớ Niệm không phải nhớ mình có thằng bạn làm bác sĩ đâu.
Hoàng Guitar ném trả con vũ nữ chiếc chìa khóa cũ. Nó rút thuốc
quẹt diêm, mồi thuốc. Rồi thong thả bước ra cửa. Nghĩ sao, Hoàng Guitar lại về
ghế ngồi. Con vũ nữ nằm nguyên trên giường. Nó thách Hoàng Guitar:
Hoàng Guitar đã ra đến đường. Ngay lúc đó, chiếc xe tuần tiễu
của cảnh sát đi qua. Gặp một gã “phiêu lưu” trong giờ giới nghiêm, chiếc xe tuần
tiễu dừng lại. Vài người ở bin đinh đã ào ra đường: “Nó đấy! Nó đấy! Bắt lấy
nó!”. Cảnh sát chộp luôn Hoàng Guitar:
- Tôi là trùm giết người, vào tù ra khám như ăn cơm bữa. Anh
tránh xa tôi đi, kẻo nói chuyện với tôi, cảnh sát nghi anh là đồng đảng của tôi
thì ốm đòn.
Hoàng Guitar ngao ngán nhìn bữa cơm bần tiện trên tay mình.
Nó đặt đĩa cơm xuống đất. Trong vòm không gian tranh tối tranh sáng của phòng tạm
giữ, Hoàng Guitar thấy đĩa cơm lổn nhổn xương khô và ươn ướt mồ hôi, máu. Miếng
cơm bao giờ cũng nhục. Hoàng Guitar ngồi xom ngó nỗi cực nhục mà nó sắp sửa nuốt
vào dạ dày. Nỗi cực nhục sẽ tiêu hóa. Phần nào đó, biến thành máu và ở mãi trái
tim con người. Nhờ nó, con người sẽ vươn lên hay gục ngã trong chuyện mưu đồ rửa
nhục, có hai cách rửa nhục. Rửa nhục bằng làm đẹp cho đời mình và rửa nhục bằng
giáng những trái đấm hận thù vào mặt kẻ bắt mình chịu nhục. Du đãng đã chọn
cách thứ hai. Hoàng Guitar không còn là du đãng nữa, nó chọn cách thứ nhất.
Giám thị Hai nhớ tích Hàn Tín lòn tròn tên đồ tể giữa chợ
đông người, tỏ ra đây có chút đọc sách vở, gật gù:
- Anh nghĩ lầm rồi. Du đãng là bọn khốn nạn nhất, bọn đê tiện
nhất. Chúng nó hành động theo tinh thần “a dua”, cậy đông bắt nạt ít. Đã bắt nạt
được một lần, chúng bắt nạt hoài. Chúng nó không có tinh thần của một võ sĩ
đâu. Anh nín chúng nó, chúng nó ám ảnh anh hoài.
- Bánh mì bưu điện đấy. Tôi mua hai phần chú và thằng Phương
công tử.
Hai thằng du đãng này, ý chừng, là đàn em mới của Hội ghẻ.
Chúng không biết mặt Hoàng Guitar nên hỏi đáp rất ngang ngược. Chúng cố tình bắt
kẻ đối diện phải nổi sung để chúng vung vỏ chai la de.
Hoàng Guitar ôm Riri Huệ, ngựa hoang và mèo hoang vờn nhau
trong cái chuột chật hẹp, hôi hám. Bản nhạc yêu đương giẻ rách chấm dứt vừa lúc
có tiếng gõ cửa, Hoàng Guitar nói vọng ra:
- Mấy hồi. Mai một cái máy lạnh thì đủ mua biếu bố cây “ghi
ta” điện chứ gì. Bố khoái đi Honda 90 không? Con có sẵn năm bảy chiếc.
Hoàng Guitar xé miếng giấy viết lại. “Cô Diễm Hương làm ơn
cho nghe bản ‘Autumn leaves’ do Nat King Cole, Pat Boone và Edith Piaf hát”.
Hoàng Guitar dúi miếng giấy vô tay anh bồi, kèm theo cái giấy năm chục “puốc
boa” riêng. Nó không ngó lại xem phản ứng của Diễm Hương. Nhưng lát sau, bản
“Autumn leaves” đã trỗi lên.
Hoàng Guitar gọi bồi lấy thêm ly cam tươi và chai bia 33 nữa.
Hơi thở đó, phả vào tâm hồn con ngựa hoang. Khiến Hoàng
Guitar náo nức muốn tới ngay vũ trường “Mê Ly” để nhận việc làm. Cuộc đời đẹp
quá, cần phải hưởng thụ ngay. Trời chớm vào thu như lòng con ngựa hoang chớm nở
tình yêu. Nó muốn ôm chặt lấy Diễm Hương cắn nát đôi môi mọng chín của nàng đến
chảy máu và rên xiết “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em”. Chốc lát, đối với đời
trai gái chuyện trò, chỉ lâu bằng một chớp mắt, Diễm Hương rụt rè.
- Anh là Hoàng Guitar đây, anh bị tù mới ra chưa có chỗ ngủ.
Đêm nay tới “Mê Ly” xin việc lại. Được hay không anh cũng cóc biết về đâu ngủ.
Em chê thì anh đành ngủ vỉa hè.
- Rồi. Em thích anh, vừa đi hỏi tụi nó, tụi nó nói anh sôi nổi
lắm.
Hoàng Guitar tát yêu nàng gái nhảy mới vô nghề một cái:
- Cậu tin tôi đi, nơi nào bây giờ nơi nào cũng đầy đủ cả. Cậu
khó lọt nổi. Chỉ còn cách cậu lập ban riêng, chơi cho Mỹ.
Căn phòng đã bật đèn sáng trưng. Chiêu Ly khép cửa khóa trái.
Hoàng Guitar ngồi xuống ghế, quan sát “nhà cửa” người vũ nữ trẻ mới vào nghề.
Nghèo nàn quá, chưa đủ tiền sắm đồ đạc đắt tiền. Hoàng Guitar đùa:
- Chúng ta đầu hàng cám dỗ vật chất nhưng chúng ta không đầu
hàng vươn lên cao đẹp. Anh sẽ nín, sẽ nín hoài cho tới ngày cuộc đời mở rộng
tay đón tiếp anh. Chiêu Ly!
- Vậy thì em tắt đi.
Hoàng Guitar miệt thị kích động nhạc, mặc dù, kích động nhạc
bây giờ đi chơi ở các “club” của Mỹ hái ra tiền bạc. Xã hội hôm nay là xã hội
nhiều... công ty. Một mình bơ vơ hay tách khỏi công ty, khó mà sống nổi. Âm nhạc
cũng có công ty! Hoàng Guitar bắt đầu thấm mệt. Chiêu Ly nghe lời Hoàng Guitar
không đi nhảy nữa. Tiền dành dụm của nàng, hai đứa ăn tiêu đã vơi dần. Tình yêu
đã bị tiền bạc đe dọa. Hoàng Guitar tập cho Chiêu Ly hát. Chiêu Ly có giọng hát
hay. Nàng kiên nhẫn luyện hát. Hoàng Guitar hy vọng Chiêu Ly thay nghề nhảy bằng
nghề hát ở các vũ trường, phòng trà để sống tạm bợ, chờ ngày vươn lên danh vọng
của một đại danh ca. Luôn luôn mơ mộng, Hoàng Guitar tin tưởng giấc mơ phải đến
với một trong hai đứa lạc loài, khổ sở.
- Để chiều nay em đi coi bói anh nhé? Ở Hàng Xanh có cô thầy
bói hay lắm.
Hoàng Guitar trở lên phòng, thay quần áo, ngồi ở ghế hút thuốc, suy nghĩ vẩn vơ. Chiêu Ly vẫn thiêm thiếp ngủ. Trong khói thuốc, Hoàng Guitar lại mường tượng những giọt nước mắt mừng con trở về gia đình của mẹ nó. Bỗng dưng, nước mắt Hoàng Guitar ứa ra, nước mắt hiếm hoi của con ngựa hoang chai lỳ, ứa ra.
Giám thị Hai cười nhạt:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hồn buồn trường cửu trong thơ Huy Cận
Hồn buồn trường cửu trong thơ Huy Cận Với tôi, Huy Cận (1919 – 2005) trước sau vẫn là nhà thơ số một trong các nhà thơ mới (1932 – 1945). ...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét