Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

Lỗi hẹn

Lỗi hẹn

Vậy là đã gần tròn năm mươi năm. Thời gian chưa đủ dài để xóa nhòa ký ức nhưng cũng đủ phủ dày lên lớp bụi đời người. Như một kỷ niệm đẹp - tình yêu đầu đời của thời thơ trẻ. Tôi đã trân quí, nâng niu suốt ngần ấy thời gian. Giờ như một thước phim tua nhanh lại, đứt đoạn, nhập nhòa như sương khói. Tôi sắp gặp lại nàng!
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán café đầu đường, cách nhà không xa. Suốt buổi sáng hôm ấy tôi cứ đi ra đi vào mong cho chóng đến chiều. Tôi chưa thể gọi là ông già nhưng tất nhiên không còn trẻ nữa, thế mà hôm ấy hồn tôi cứ lâng lâng rạo rực, cứ bay bổng chơi vơi như một người trai trẻ. Tôi đang trở về miền ký ức, trở về ngày xưa với những hẹn hò, với những yêu thương hờn trách...
Tôi đến quán sớm hơn ba mươi phút. Chiều nay Chúa nhật nên khách khá đông. Tôi chọn góc khuất gần hòn non bộ, nơi kín đáo nhưng lại nhìn bao quát được khách ra vào quán. Tôi nhắn tin cho nàng là sẽ đến điểm hẹn đúng giờ và tắt nguồn điện thoại để tạo sự nhận diện bất ngờ. Người ta thường bảo: “Tình đầu khó quên”, tôi và nàng cũng đều nghĩ thế. Bằng chứng là ngần ấy thời gian tôi vẫn nhớ nàng, nhớ trong màn sương hư ảo, vẫn nhớ cô bé có đôi bím tóc trên đầu nhún nhảy theo từng bước chân chim, vẫn nhớ... Dẫu rằng cả hai đã có gia đình, cuộc sống gia đình của mỗi người đều ấm êm, hạnh phúc.
Ngày ấy chúng tôi yêu nhau tinh khôi như nắng sớm, nhẹ êm như sương mai. Tôi hơn nàng hai lớp, nhà ở cùng con phố nhỏ, tình yêu cứ lớn dần trong tâm hồn ngây thơ non trẻ. Thế rồi chiến tranh xảy ra, người đi kẻ ở, sự chia ly của đôi chim vừa rời tổ, nỗi nhớ nhung xé nát trái tim non và những ảnh hình thơ mộng ấy cứ quấn lấy nhau, cứ đậm nét trong nhau suốt một thời gian dài. Rồi dòng chảy cứ thế trôi xuôi, mang theo cuộc tình đi về hai ngã, Tôi rời phố thị nơi có quá nhiều kỷ niệm, rời xa khung trời yêu thương của một thời mơ mộng. Những ký ức đã bụi phủ rêu mờ, xanh xao nỗi nhớ, theo thời gian trôi nổi đã nằm im, lặng chìm trong tiềm thức. Rồi một sáng mai yên bình tôi nhận được tin nàng trở về, thăm lại quê hương sau bao năm xa xứ. Cuộc gặp hôm nay trong sự rạo rực của thời trai trẻ, háo hức tìm lại một thời áo lụa trắng bay.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, quán rộng và người ra vô thường xuyên. Bàn góc trái gần cửa ra vào có một phụ nữ đứng tuổi và anh thanh niên ngồi, bên hòn non bộ cách bàn tôi không xa có hai phụ nữ cũng cỡ tuổi tôi, có vẻ tất cả không phải là nàng, còn lại đa số là bàn đông người hoặc lớp trẻ ngồi. Đến giờ hẹn, tôi căng mắt nhìn ra cửa, tâm trạng thật khó tả, hồi hộp đến lạ. Cứ có người vào là tim tôi đập loạn xạ. Không phải tình xưa làm choáng ngợp hồn tôi, không phải trái tim tôi đã in đậm bóng dáng nàng mà không ai thay thế, cũng chẳng phải tôi phai mờ hạnh phúc gia đình mà tôi đang có. Có chăng chỉ là gợi nhớ lại một thời thật đẹp của mối tình đầu, có chăng là sống lại những phút giây mà ngày xưa đã đánh mất. Đang nghĩ ngợi mông lung thì một bóng người đi vào. Tôi ngồi bất động. Vâng! Tôi ngồi cứng đơ trên ghế như thế.
Một người phụ nữ đứng tuổi, sang trọng đi vào, kín đáo đưa mắt nhìn khắp quán rồi đến bàn có treo bức tranh vẽ khổ to “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Đúng là nàng rồi. Vẫn con người ấy, phong thái ấy, linh cảm cho tôi biết thế. Nơi tôi ngồi đến bàn nàng khá xa nhưng cũng đủ để có thể nhìn rõ mọi vật. Nàng không thay đổi gì nhiều dẫu đã gần nửa thế kỷ. Tôi đứng lên định sang nhưng chẳng hiểu sao cứ ngần ngừ và rồi quyết định ngồi xuống không đến với nàng. Chuyện gì đã làm tôi thay đổi quyết định? Chuyện gì đã làm cho tôi đang háo hức lại lịm tắt như vậy? Không biết! Quả thật tôi không biết tại sao lại cư xử với nhau như thế, với mối tình đầu mà xưa tôi hằng nhung nhớ, hằng nâng niu với vầng sáng của mối tình tuyệt đẹp thời học trò. Thời yêu đương nằm trong những bài thơ gửi cho nhau để sâu trong trang sách. Thật tình, hồn tôi không dững dưng đến thế, cũng chẳng ngại ngần gì khi gặp lại nàng, nếu không muốn nói là tôi mong đến ngay với nàng. Đến để hít thở, để sống lại, để tìm lại cái không gian diễm tuyệt mà tôi và nàng đã để vuột khỏi tầm tay ngày ấy. Sau giây phút choáng ngợp với biết bao kỷ niệm ùa về, tôi lặng thinh và bình tỉnh trở lại. Thôi, chuyện gì đã qua hãy để nó trôi đi, như dòng sông muôn đời vẫn chảy, đừng khơi lại, khuấy đục lên làm gì.
   Tôi lặng lẽ rời khỏi quán café. Trời vừa nhá nhem, ánh đèn đường trải vàng những ngọn cây, trải vàng lên từng mảng tối con đường. Ký ức thật đẹp nhưng hãy để nó ngủ yên. Tôi tự nhủ lòng và thả bước về cuối con đường.
Phạm Tú Uyên
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...