Thơ Xuân Trường thuộc dòng truyền thống nhưng không chịu yên
vị mà luôn tự làm mới mình bằng những thủ pháp nghệ thuật tinh tế… Xuân Trường có thơ đăng báo từ mấy chục năm trước, nhưng anh
sống thầm lặng ở cao nguyên nhiều năm, ít giao tiếp. Anh ở vùng nhiều bão giông
mưa lũ, nhiều biến động bất ngờ, thực tế này in dấu ấn rõ nét trong tập
thơ “Chiếc cằm nũng đôi”. Thơ anh nặng lòng với quê hương đất nước, phong
phú đề tài, đa dạng cách thể hiện, đặc biệt, tập này anh đầu tư nhiều để làm
giàu chất thơ cho mỗi bài thơ nên có nhiều câu thơ đẹp. Về thăm quê, anh viết: Ta về quê cũ hôn lên gió Đưa đón mây quê để tiễn mùa Áo hương lãng đãng bên trời cũ Ngọt ngào cay đắng đã thành xưa (Quê cũ) Những câu thơ rất xúc động do tình cảm chân thật đã đành mà
còn nhờ sự lao động nghệ thuật rất công phu, thơ anh chân thật nhưng không quá
thật thà mà có sự kết hợp giữa thực và ảo. “Áo hương lãng đãng” là hình ảnh
lung linh, giàu sáng tạo. Sợi chiêm bao ta từng quen biết Xiết chặt ngày xưa thành nỗi nhớ bây giờ (Tôi lại về Quy Nhơn) Tôi nhắm mắt viết chiều lên ký ức Những câu thơ chưa hết chuyện ban đầu (Bên này sông Bình Lợi) Cách lập ý trong hai trường hợp trên tương đối lạ khiến bài
thơ mới mẻ hẳn lên. Giá trong tập thơ có nhiều hơn nữa những sáng tạo này thì
thật là giá trị. Nắng đan vòm nớ quê nhà Mây xanh chia nắng con phà làm đôi Nụ cười nghiêng mát phía tôi Ai quăng con sóng bồi hồi sang em. Bốn câu thơ trên, câu nào cũng khiến ta gật gù tâm đắc. Anh
có những nhận xét tinh tế: “Mây xanh chia nắng con phà làm đôi”. Quả
thật Xuân Trường không dễ dãi, anh viết kỹ, lao động công phu nghiêm túc. Ở một bài khác: Lục bình hò hẹn sông trôi Bà ba khoác nhớ lên thời chiến chinh. (Em mặc áo bà ba) Chữ “khoác nhớ” là một tìm tòi bất ngờ của riêng Xuân Trường.
Theo tôi, mỗi nhà thơ cần có những sáng tạo riêng để đóng “nhãn mác” của mình
vào tác phẩm, để không lẫn với ai được. Điều này cực khó, nhưng thiếu yếu tố
này thì công việc sáng tạo của nhà thơ gần như số không. Hiện nay người viết thế này không nhiều, nên rất nhiều tác phẩm
dán nhãn thơ mà rất thiếu chất thơ, thật đáng tiếc. Lại có bài thơ mang chất sử thi, chất chuyện, bài “Uống rượu
gặp người xưa”: Dạ thưa say quá rượu Bàu Đá Cố về lại lạc bước vào xưa Người xưa đó là Công chúa Trần Huyền Trân, nhà thơ được Công
chúa nhắc nhở: … Xưa đổi ngàn vàng ta lấy đất Nay lo gìn giữ chớ ăn dần… Nêu ra chi tiết này để minh chứng thơ Xuân Trường linh hoạt,
anh chọn nhiều cách thể hiện khác nhau làm cho tập thơ phong phú, thêm sức lôi
cuốn hấp dẫn. Tập thơ Chiếc cằm nũng đôi, NXB Hội Nhà Văn 2013 Vẫn trong mạch cảm hứng về đất nước, Xuân Trường viết: Chiều Yarung làm bằng sương khói thác Với nguyên sinh thăm thẳm của đại ngàn Và trong xanh sông Ba mùa hóa đá Thương ta ngồi mường tượng thuở hồng hoang. (Thư gửi Kôngchro) Xuân Trường khá quen thuộc với cảnh sắc Tây Nguyên, anh viết
về sông suối rừng núi có những khắc họa mang dấu ấn đặc biệt không lẫn với ai. Mây tiếc chiều nên lựng khựng không
bay (Đâu phải vội vàng) Anh cũng nặng lòng với cuộc sống, có những nỗi đau bất ngờ: Vì sao nỗi đau lại rình rập bên dòng Sêrêbôk Lật chuyến xe đêm xuống gầm cầu Người đi từ Krôngbuk Mà muôn năm chẳng về tới Sài Gòn. (Nỗi đau trên dòng Sêrêbôk) Những tai nạn thương tâm này thường gặp trên báo chí hàng
ngày nhưng vào thơ thì quá ít. Thơ cần bám sát đời sống, chia sẻ những mất mát
đau thương của cộng đồng. Nhưng nói những chuyện cụ thể dễ lấn sang địa hạt báo
chí nên các nhà thơ đều ngại. Tôi nghĩ điều cốt yếu là tấm lòng, tình cảm và bản
lĩnh nghệ thuật của người viết. Những nhà thơ lớn thế giới, họ không bỏ qua những
sự kiện đã đành, mà ngay cả những chuyện cụ thể, họ cũng có được những bài thơ
bất tử. Mà suy cho cùng, trước nỗi đau của đồng loại, người nghệ sĩ giàu cảm
xúc lại không xúc cảm, không rung động bức xúc thì còn xứng đáng là nghệ sĩ nữa
không? Trong tình yêu, Xuân Trường có những câu thơ xúc động: Trăng vàng chín lúc chia tay Tôi xin phía khuyết mùa đầy cho em (Hạnh phúc ngậm ngùi) Người thơ thường nhận phần thiệt thòi về mình, nhường sự thuận
lợi may mắn cho bạn tình là lẽ đương nhiên không có gì lạ, nhưng đây là lúc
chia tay, người thơ trong tâm trạng đau khổ thế mà vẫn không quên lẽ đời, vẫn cầu
mong người mình yêu gặp được hạnh phúc tròn đầy. Anh có vẻ là người tình rất “trách nhiệm” ngay cả lúc
chia xa: Chính em lại dây giùn khó dứt Nên ngày đi đầy ắp nỗi quay về. Thơ Xuân Trường thuộc dòng truyền thống nhưng không chịu yên
vị mà luôn tự làm mới mình bằng những thủ pháp nghệ thuật tinh tế. Lay phay chút gió cũng mùa Chút mây cũng nước, chút đùa cũng em Chút sương vội ướt tóc mềm Chút rượu võ cũng chợt thèm môi văn. (Huyền tích kinh kỳ) Hay những hình tượng khoáng đạt táo bạo: Chiều nay phím bậc không lời Sông Kôn mùa hạ nhốt trời trong vung. (Bâng khuâng hoa khế) Trong cặp lục bát trên, câu sáu gợi hình ảnh những nương ruộng
thấp cao miền núi thấp cao như những phím đàn trong dàn giao hưởng. Câu tám diễn
tả hình ảnh sông Kôn thật dũng mãnh và hùng vĩ. Những câu hay như thế trong tập
thơ không hiếm. Nhiều người làm thơ hiện nay có khuynh hướng kéo thơ gần với
ngôn ngữ đời thường, đó cũng là một hướng đổi mới nhưng nếu không có những ý tưởng
sâu sắc mới lạ sẽ rơi vào tẻ nhạt. Đây là một thách đố ghê gớm đối với người
làm thơ. Thơ hiện đại có yêu cầu này không thể coi nhẹ, ấy là chất trí tuệ, nó
mang lại cho thơ có những khám phá bất ngờ, tác động mạnh vào nhận thức tình cảm
người đọc. Xuân Trường tỏ ra cố gắng về mặt này, anh khéo kết hợp giữa chất trí
tuệ sâu sắc và nghệ thuật tinh tế nên có khá nhiều câu thơ tài hoa. Tôi đã lựa
được một số câu để bổ sung vào tập “Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam” tái
bản sắp tới. 26/10/2019 Nguyễn Vũ Tiềm Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét