Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

Tần Hoài Dạ Vũ - Hạt bụi chia đôi

Tần Hoài Dạ Vũ - Hạt bụi chia đôi…

Tần Hoài Dạ Vũ (THDV) là tên tuổi không xa lạ với bạn đọc khắp nơi, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Anh sinh ra tại làng quê thanh bình Giao Thủy, Đại Lộc, Quảng Nam. Quê nhà yêu dấu nằm ven sông Thu Bồn đã trở thành một sinh thể đầy nhung nhớ mỗi khi quay về hoặc nói đến trong thơ. THDV có thơ đăng trên các tạp chí nổi tiếng ở miền Nam trước 1975 như Bách khoa, Văn, Văn học, Đối Diện…, đã xuất bản 7 tập thơ, công bố nhiều bộ sách nghiên cứu về văn hóa, văn học dân gian, nghĩa là đã khẳng định chỗ đứng của mình trong văn chương Việt. Anh tạo được con đường nghệ thuật riêng, không lẫn với ai, khắc dấu ấn của mình vào những bài thơ đã ra đời.
Gần đây, trên Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 và 10 năm 2019, tôi đã viết một bài, khá dài, giới thiệu thơ THDV. Còn với tập Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi, Nxb Hội Nhà văn, vừa phát hành hôm nay ?
Tôi đã đọc 100 bài thơ này, nhiều lần. Mỗi lần, nhận ra một sắc diện mới, một giọng nói mới, một mùi hương mới,… Tập thơ tình của một người không còn trẻ nữa. Ừ, tình yêu thì không có tuổi. Đó là thứ nhan sắc không tàn phai theo tháng năm. Đó là mùi hương khuất ẩn đâu đây của một đời người. Đó là chiếc cầu của quá khứ nối liền với hiện tại, bắc qua bảy sắc cầu vồng của bao cung bậc nhớ thương, hờn dỗi, lặng thầm, tiếc rẽ, … Đó cũng là ngọn gió thổi qua hiên đời hiu quạnh mỗi khi bên trời heo may, một chiếc lá cuối thu rụng vàng,… Tình yêu chống lại sự cô đơn. Tình yêu chống lại cái chết, chống lại sự ăn mòn của thời gian. Vấn đề chết – Vấn đề yêu, muôn đời nay, đi liền nhau, gắn bó nhau. Và, nói như Tần Hoài Dạ Vũ, chỉ có thể đây là: cuộc phiêu lưu diệu kỳ của một kiếp người khốn cùng trong niềm tin vĩnh cửu (Hãy cho tôi hôn cuộc đời này!).
 Ðã bao nhiêu nãm nay, trái tim THDV vẫn một nhịp đập với tình yêu. Tình yêu khiến cho con tim luôn bồi hồi, không bình yên. Một thế giới riêng tây mở ra và đi về, thẳm sâu, có lúc ngậm ngùi, thương cảm, có lúc chạm đến cõi bờ hạnh phúc, khiến cho ta dễ gửi vào đó một cảm thông, một rung động, một tin yêu: Cảm ơn đời đã thương đầy nỗi nhớ / Cảm ơn em tiếng chim gọi mùa vàng / Anh trở về thương lại bước thời gian / Nghe chuông đổ dưới giấc đời ân sủng (Giấc đời ân sủng)
Bài thơ thứ nhất của tập thơ, mang nhiều ẩn dụ, bài Hãy cho tôi hôn cuộc đời này! Bài thơ không dài, chỉ 8 câu. Mỗi câu có số chữ khác nhau, ngắn nhất: 12 từ, dài nhất: 31 từ. Đó là bài thơ, theo tôi, khắc tạc rõ nhất chân dung thi sĩ, nói rõ nhất những nỗi niềm, những gửi trao, những cầu mong, những tin yêu của tác giả đối với cuộc đời.  Từ đây, thi sĩ “sẽ thắp lên ngọn lửa ấm áp tình người trong trái tim những ai đã từng gục ngã trên mọi bước đường đời gai lửa”, “sẽ đọc lời chúc phúc cho mọi nỗi thống khổ nhân gian” và “cầu mong mọi điều hạnh phúc chan hòa và ơn phước thánh thiện rót xuống từ cuộc đời chẳng bao giờ hết khổ đau, cho em, em thân yêu”.
Bài thơ là một lời cầu nguyện, là ngọn nến hy vọng, là niềm tin vô bờ gửi cho Em-Tình Yêu, cho cuộc đời, cho kiếp người, mà nỗi buồn và số phận cô đơn của người nghệ sĩ tài hoa này mong muốn gửi trao. Vì vậy, xét ở góc độ nhân sinh, đó là một tuyên ngôn nghệ thuật, có ý nghĩa nhân văn…
Có một vời vợi không cùng trong thơ THDV. Thơ tình THDV chủ yếu là những bức tranh nhan sắc, một thứ hồng nhan gần gũi với trần gian. Hơn nửa thế kỷ viết thơ tình, giọng thơ vẫn trẻ, vẫn mới, vẫn hồn nhiên và chân thật với mình. Đằng sau các câu thơ, thấy lấp lánh những xao xuyến của một tâm hồn đa cảm.
Sự giao hòa giữa con người với ngoại cảnh làm nên những bức tranh nhiều màu trong thơ THDV. Chẳng thế mà ta thường bắt gặp hình tượng ánh trăng, bàng bạc chảy qua những dòng thơ, những bến bờ cảm xúc.
Người đọc cũng nhận ra một mùi hương, mùi hương của dòng sống, của đời người, và cụ thể hơn, mùi hương của phố cổ Hội An… Bao nhiêu năm làm cánh chim lữ thứ, lang bạt quê người, vậy mà, với Tần Hoài Dạ Vũ, con phố ngày mới lớn – con phố ký ức, vẫn có “một mùi hương rất đầy – mùi hương ấy chưa tan trong anh mấy mươi năm xa xứ” (Mùi hương phố cũ).
Và nữa, Giao Thủy, cái làng xưa, quê cũ, nơi bao năm thương nhớ của đứa con xa quê, một đêm dưới bóng trăng, trên con – đò – đời – người, đường về diệu vợi, tiếng chuông chùa gióng lên, tịch nhiên: Ta đi biệt dấu quê nhà/ Thấy trăng ngồi dưới gốc đa đợi người…(Đêm, nhớ tiếng chuông chùa làng)
Ở THDV, còn có một phía khác, phía thân phận, phía bóng ngã của thời gian. Nơi không ít bài thơ, ta gặp một THDV trầm tư, khắc khoải về nhân sinh, chạm vào bờ vực của hư không.
Cuộc đời, trong quan niệm của nhà thơ, như cái quán trọ. THDV gọi  đó là Quán đời. Một bài thơ lục bát, chỉ 4 câu, dài ra như đời người, ở đó có bàn ghế, thiếu bạn bè, chỉ một mình, ngẫm ra như hạt bụi chia đôi, đêm thì không chạm đáy, cứ rơi, cứ rơi, rã rời. Rồi nỗi buồn:  Quán con/ buồn tạt ghế dài/ Cà phê thiếu bạn/ một mai/ ngại ngồi/ Ngẫm mình/ hạt bụi chia đôi/ Rơi/  không chạm đáy đêm/ rời/ rã/ đêm.
Trong tập BÀI THƠ VUI TẶNG CUỘC ĐỜI TÔI, ta gặp nhiều câu hỏi tu từ (Rhetorical question – 46 lần), đó là một dạng câu hỏi không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời, chủ yếu nhấn mạnh nội dung mà người viết muốn gửi gắm. Đây cũng là một nét rất riêng của thơ Tần Hoài Dạ Vũ.
Thơ THDV là sự giãi bày tự nguyện, chân thành của một bản thể. Chiếc cầu thơ ca đã chuyển tải quan niệm về tình yêu, về cuộc đời vừa mang màu sắc hiện sinh vừa đậm cảm thức khắc khoải siêu hình…
Và sáng ngày mai thức dậy, ta vẫn nghe đâu đây, quanh ta, trong những ngõ đời, tiếng lòng thiết tha của người đem “Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi”. Con người đó, nhà thơ đó, muốn đem bài thơ vui tặng cho chính lòng mình, lại có tiếng thơ buồn, tiếng gọi nhân sinh, tặng cho cuộc đời này. Nên ta ngỡ như sẽ cứ gặp Tần Hoài Dạ Vũ quanh đây, bên cạnh ngày tháng của ta, trong lòng ta, những nỗi đời day dứt.
Tập thơ Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi gồm 100 bài thơ của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ.
Sách khổ 12 X 18 cm. Dày 208 trang. 16 trang 4 màu. Bìa cứng (carton). Tranh bìa: Nụ hôn chim của Họa sĩ Rừng. Ký họa chân dung tác giả: Họa sĩ CHÓE; Tranh thủy mặc: Th.S. Huỳnh Dõng; Thư pháp: Hồ Công Khanh, Tràm Hoa Vàng. Tranh phụ bản của các họa sĩ: Đinh Cường, Đỗ Duy Tuấn, Nguyễn Duy Ninh, Trần Trung Sáng, Nguyên Hạo, Lê Duy Đoàn, Trương Bách Tường, Nguyễn Đình Thuần.
Giá bìa: 150.000 đồng (giá bán thực tế 100.000 đồng).
VÀ CON SỐ KỶ LỤC:
Tính đến  ngày 20.8.2020, ngày thứ 6 phát hành tập thơ Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi, tác giả đã nhận được số tiền mua sách (tiền mặt) là 63.776.300 đồng, quy ra sách là 637 cuốn; cộng với 117 cuốn được đặt mua theo dịch vụ COD (bưu điện thu tiền hộ), là 11.700.000 đồng, thì số tiền bán tập thơ Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi đã đạt 75.476.300 đồng VN; quy theo giá bán 100.000 đ/1c thì đã có 754 cuốn sách được bán,  sau 6 ngày phát hành.
Đây quả là một kỷ lục về doanh thu trong việc phát hành sách. Chỉ trong vòng 6 ngày, một tập thơ đã đạt doanh số khó tin là 75.476.300 đồng, trong thời buổi ít người chịu đọc sách; nhất là  thơ.
11/9/2020 
 Huỳnh Văn Hoa
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...