Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Đừng bao giờ sống mãi với bóng mình

Đừng bao giờ sống
mãi với bóng mình

Thơ là gì// Nỗi đau trườn lên hạnh phúc/ Và kham nhẫn với từng câu chữ// Đừng bao giờ sống mãi với bóng mình/ Rồi mỉa mai người khác/ Thơ là mẹ cha của sự sáng tạo không ngừng
Hoang vu mắt người trên bản
Con chữ xuống nắng xuống suối sâu
Đổ vào trong tôi triền dốc
Người xa chưa gặp
Lỗi hẹn
Rừng chiều trút lá chờ thu
Em đọng trên lên thung mỗi sáng
Nụ cười dậy men lòng anh
Gió ngàn chênh vênh say khướt
Bước chân lủng cả nỗi nhớ
Anh gùi sương sáng
Gặp em
Đừng nói những gì không thuộc về nhau
Lời hứa ẩn vào vòng tay trên núi
Ta lặng lẽ thút thít niềm vui nhân thế
Đức tin chờ chực vỡ oà
Hãy xóa những mụ mê
Khi em khóc trong vòng tay người đàn ông khác
Thơ là gì
Nỗi đau trườn lên hạnh phúc
Và kham nhẫn với từng câu chữ
Đừng bao giờ sống mãi với bóng mình
Rồi mỉa mai người khác
Thơ là mẹ cha của sự sáng tạo không ngừng
Núi xanh sự cô đơn
Giữa dòng thác ta biết mình là hữu hạn
Ngọn sóng vun lên
Gập ghềnh
Anh cùng em mọc giữa hoang vắng
Thẳng đứng mỗi ngày với bài thơ mới nghe em.
16/7/2024
Ngô Mậu Tình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...