Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Uống cạn Bắc Yên rồi em có chọn phố để làm dâu

Uống cạn Bắc Yên rồi em
có chọn phố để làm dâu

Mình cứ đi đi đến cuối đường mây/ Mà chạm hết vào những chiều xanh ngọc/ Cùng thương hết những mảnh nương con dốc/ Uống cạn Bắc Yên rồi em có chọn phố để làm dâu
RÊU PHONG ĐÁ CỔ *
Phiến đá cô đơn nhắc lời sâu xa về những thăng trầm ngày lập địa
Ai đã tạc thô sơ vào vân đá xù xì
Những trạm khắc giấu trong mình bao mật ngữ
Về những cuộc thiên di
Đá lưu vào đường vân bao câu chuyện ngày xửa ngày xưa
Hay người xưa đã gửi niềm tin vào trong vân đá
Ai viết vào di chỉ
Sau những đường hoa văn
Người đã qua bao cuộc du ca nhưng bãi đá cổ vẫn thủy chung với mảnh đất khô cằn
Đá tự tạc dáng mình trong hình hài thiên cổ
Người xưa đục vào đá những hình khối linh thiêng để cháu con nhớ về gốc cũ
Trầm tích gối lên ngày dưới trằn trọc rêu phong…
* Bãi đá cổ thuộc xã Hang Chú, Bắc Yên Sơn La
UỐNG CẠN BẮC YÊN
Em bảo ước một lần về phố núi
Để tắm trong hương lúa chín Xím Vàng
Ngắm mây trắng phủ nghiêng chiều tóc rối
Và bơi thuyền trong sóng sánh Đà Giang
Tôi sẽ dẫn em về Hồng Ngài chồn vó ngựa
Mình cùng lên hang A Phủ gió lùa
Con đường vắt nghiêng chiều như nỗi nhớ
Hai đứa cười trong trắng xóa cơn mưa
Tôi sẽ dẫn em tìm về Hang Chú
Để mà nghe đá cổ kể chuyện tình
Men rượu thóc vừa đủ say để nhớ
Núi ngủ rồi chớ để lạc bình minh
Mình nắm tay nhau qua đỉnh gió gập ghềnh
Cùng tan vào với Tà Xùa mây trắng
Đêm cổ thụ chén trà thơm vị đắng
Nghe cây kể đời mình bằng những đường vân
Đến Mường Khoa em sẽ thấy thật gần
Đêm thức trắng cùng tiếng chiêng bản Pót
Xòe đi em trong rượu nồng môi ngọt
Tay nắm rồi thì chớ để buông ra
Mình cùng nhau xuôi thuyền xuống Pắc Ngà
Nghe tiếng sóng vỗ nghiêng chiều bạc tóc
Mùa sơn tra trĩu xanh oằn con dốc
Vị ngọt ngào đọng lại phía sau cây
Mình cứ đi đi đến cuối đường mây
Mà chạm hết vào những chiều xanh ngọc
Cùng thương hết những mảnh nương con dốc
Uống cạn Bắc Yên rồi em có chọn phố để làm dâu…
SƠN TRA
Trái Sơn tra em hái
Ru những chiều tương tư
Đi qua ngày chát đắng
Vị ngọt ấm sang mùa.
Bàn tay không dám chạm
Mắt trong mắt dõi tìm
Thẹn ánh nhìn run rẩy
Nắng ủ hồng vào đêm.
Trang sách thức vào em
Để giấc mơ bối rối
Bên chén trà tôi đợi
Nhặt tiếng gà sang canh.
Mơ giữ mãi cho mình
Những điều không thể có
Cùng trên một con đường
Sao phải về hai phía?
Trái Sơn tra vẫn thế
Nhường vị chát đi đầu
Ngọt ngào đành giữ lại
Thương một người đến sau.
Sợ quay lại tìm nhau
Trái tim mình sẽ lạc
Đành bước lệch đau
Mơ một chiều tóc bạc…
ĐỈNH GIÓ
Người tựa vào đỉnh gió
Nghe chiều rơi sau ngày
Mùa sơn tra đến muộn
Thương một chiều tóc bay.
Rượu chưa cạn mà say
Lòng yêu chưa mà nhớ
Trái tim lạc vào nhau
Mà vẫn thành dang dở
Hạt thóc còn đợi ủ
Bờ ruộng thương đường cày
Vụ cấy gầy thân mạ
Lệch những đường khói bay.
Tà Xùa chiều mưa rơi
Gió ru ngày lên cỏ
Tiếng khèn gọi người thương
Gửi tương tư vào gió.
Con đường như dải lụa
Vắt nghiêng chiều tương tư
Người đi về làng Chếu
Lệch tiếng chim gọi mùa
Mây trắng như bỏ bùa
Vào những chiều cô độc
Chiều nay bên sườn dốc
Có bóng người ướt mưa…
18/7/2024
Kiều Duy Khánh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...