Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Đêm nắng - Truyện ngắn của Lê Đăng Kháng

Đêm nắng - Truyện ngắn
của Lê Đăng Kháng

Cầm lên cuốn Album từ nóc tủ ly, Đình Quang sững sờ nhìn tấm ảnh ngày cưới của hai vợ chồng. Đôi mắt nàng đen và cuốn hút, hai gò má nàng nhô cao như hai trái táo đỏ. Dung nép vào Đình Quang với nụ cười tự tin và mãn nguyện. Thế mà giờ đây… sự trao gửi này chỉ còn lại nỗi day dứt, oán hận. Quả đúng như ai đó đã nói, hôn nhân nhiều trường hợp đổ vỡ rất dễ biến thành thù hận.
Nhiều bạn bè thân tín ngày đó đã cảnh báo anh “cậu với Dung đẹp đôi đấy. Nhưng Dung là mẫu người đa tình. Rất dễ ngã trong vòng tay kẻ khác, khi vắng chồng. Đôi gò má người này “phát sóng tình cảm” rất mạnh… Chỉ những tay cao thủ mới hòng giữ nổi người đàn bà này…” Không! Không! Quang gạt đi. Bao vốn liếng, hàng chục tỷ chứ ít đâu. Mình hỗ trợ bố mẹ Dung trả nợ vụ sập tiệm buôn hàng điện tử Trung Quốc. Lẽ nào mình lại tin vào cái “nhân tướng” học nửa mùa vớ vẩn ấy. Mình tin vào sự biết ơn của Dung và gia đình nàng.
Chợt nhớ, sáng nay tám giờ Quang có hẹn với cô giáo về hưu non Bích Huệ trong vụ sang nhượng 2.000m2 đất của anh tại ấp Cây Tràm. Quang phải bán gấp nhà, đất gom vốn để về quê. Nhưng sang bán đất sau Covid không hề dễ. Thị trường nhà đất đang đứng và rơi tự do…
Chiếc Samsung trong túi Đình Quang phát ra tiếng nhạc có người gọi. Từ đầu bên kia, giọng một phụ nữ nhẹ nhàng nhưng hối thúc chờ đợi: Alô! Anh Quang ạ. Em Huệ này anh. Sáng nay anh hẹn em mà giờ này sao chưa tới ạ? Quang vội đáp, vâng… vâng. Tôi tới ngay đây. Vâng! Em chờ anh. Thế đấy, đôi khi ta cần bán, lại bán không xong. Quang gấp cuốn album, tắt bản nhạc đang phát trên Youtube:
Làm sao về lại mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy…
Đình Quang không sao dứt khỏi dòng ám ảnh buổi sáng ấy, anh đã mất Dung. Mình có kém cỏi quá không. Làm sao đến cơ sự này? Có những lần vì cố níu giữ, Quang nói với Dung, anh chỉ cần em ở nhà coi sóc người làm, thu tiền cho anh. Anh có để em thiếu hụt gì đâu. Từ quê vào đây lập nghiệp, bước đầu thế này là khá rồi em. Quang vẫn nhẹ nhàng, nếu em chưa biết đủ, cố chạy theo tham vọng. Anh e rằng đến lúc khó tránh khỏi những đổ vỡ đáng tiếc.
Em định đi đâu sao không cho anh biết, thấy Dung chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa, Quang hỏi. Linh cảm có một sự không bình thường, nhưng anh tỏ ra kiềm chế. Nếu chỉ là chuyến đi du hý ăn chơi, em không nên đi. Em suy nghĩ cho kỹ kẻo đi quá xa quay lại không kịp. Giọng Đình Quang đanh lại. Nhưng thái độ và sự tiếp tục chuẩn bị của Dung, chứng tỏ cô không mấy quan tâm đến lời nói của Quang. Dung bồn chồn nhìn đồng hồ tay và nói, à anh yên tâm, tôi đi… dường như cảm thấy chưa phải lúc, cô thay đổi ngôn ngữ, em đi hội nghị khách hàng ở Phan Thiết vài ngày… Không đầy vài phút chiếc xe Renault ghé lại. Gã tài xế mặt gãy, choắt lại ở phần dưới khúm núm xách valy của Dung ra xe. Chất valy vào cốp xe xong, anh ta quay lại mở cửa trịnh trọng mời Dung lên xe. Gã lái xe hơi khom lưng và giơ tay mời, nom hao hao người ta đóng kịch trên sân khấu.
Đình Quang dựng xe, mở cửa anh phát hiện phong thư có dấu bưu điện nằm tênh hênh dưới nền nhà đập vào mắt anh. Có gì đó không ổn rồi. Quang run tay mở thư:
Anh Quang. Khi anh đọc thư này, Dung đã đi xa rồi. Hẳn anh cũng nhận ra chúng ta không còn duyên nợ nữa. Khi đã không còn gì, nên đường ai nấy đi sẽ có lợi hơn cho em và anh. Về pháp lý, anh có toàn quyền ly hôn. Chúc anh sớm có hạnh phúc mới.
Chào anh.
Mỹ Dung.
Đình Quang ngồi như hóa đá. Anh không biết mình đang ngồi ở đâu? Sự rạn nứt này không phải giờ mới có mặc dù anh cố hàn gắn nhưng không được. Trong vài phút anh dần trấn tĩnh và lấy lại được thăng bằng cơ thể về sinh học. Những điều anh lờ mờ cảm nhận trước đây giờ đã thành hiện thực chua chát. Nhưng mình phải đứng lên. Quang rót một ly nước lọc uống cạn. Uống xong ly nước Quang phần nào tỉnh táo. Cái gì đến ắt phải đến. Không ai giữ được người cố dứt tình ra đi. Khi anh với Dung không còn tình cảm nữa, cũng không nên giam mình vào vòng thất tình. Bản lĩnh một thằng đàn ông mách bảo Quang phải biết làm lại. Cuộc sống còn ở phía trước.
Ôi! Anh Quang. Em mong anh quá. Giờ mình vào xã đi anh.
Huệ cùng Đình Quang vào phòng địa chính xã nhưng không gặp nhân viên nào. Ngao ngán quay ra, anh buông một câu, Huệ bảo có quen nhân viên địa chính, sao bữa nay không có ai? Cũng tại anh em mình tới trễ quá. Với lại, giờ giấc ở xã vùng rừng này nó vậy đấy anh. Hở ra một tí là họ “biến”. Không thu hái đậu, bắp thì cũng vô túi bầu cho vườn ươm. Quang cùng Huệ đi ra mảnh đất của anh đang rao bán 2,5 tỷ. Những đoạn lên dốc Quang vẫn cắm cúi đi với sải chân dài của người cao trên 1mét7. Huệ thở dốc cô phải chạy theo mới kịp. Anh Quang từ từ cho em theo với. Nghe Huệ nói, Quang đi chậm lại.
Huệ vẫn còn thở nhưng cô đã đỡ mệt. Đẹp quá anh Quang à, Huệ khen mảnh đất của Quang. Cô nói tiếp, rẫy nhà anh ở trên cao nhìn được cả vùng lòng hồ và Suối Nhung nữa. Nếu anh… Huệ kịp ngừng lời. Ý cô muốn nói nếu anh không gấp thì từ từ bán kẻo mất giá. Quang hơi lạ, sao Huệ không tập trung việc anh đang nhờ bán đất? Mà nói về phong cảnh hữu tình làm gì? Đình Quang nhìn sang Huệ, bữa nay Huệ bận áo phông Nike màu đen, điểm một mảnh trăng liềm cách điệu màu đỏ lục của hãng. Mũ két Nike, giày cũng Nike. Nói chung rất phong cách của “Nike”. Nhất là cái áo phông đen làm tôn lên vẻ khỏe khoắn, duyên dáng thanh thoát của Huệ. Quang khen nịnh Huệ một câu cho vui, bữa nay cô Huệ tính đi trình diễn thời trang hay sao mà ăn bận mốt quá! Em ở xứ rừng này quê chết. Thời trang gì đâu anh. Không, tôi nói thiệt đó. Mỗi người phụ nữ có vẻ đẹp khác nhau. Chắc Huệ khiêm tốn đó thôi. Huệ đỏ mặt lúng túng, anh khen khéo em thì có.
Đến giữa khu vườn. Quang hỏi, tôi hỏi thật nghe cô muốn mua hay giới thiệu..? Quang tính nhanh trong đầu, giá mảnh đất ít ra cũng phải 2,5 tỷ. Huệ làm sao mà mua nổi? Huệ nhìn Quang nói thật, anh hỏi em cũng nói luôn, em chỉ giùm ông Tư Nốp. Ông ấy là dân nhà đất vùng này mà anh. Ổng còn đầu tư nhà nghỉ dưỡng du lịch nữa. Dân đây còn kêu ông ấy là dân địa ốc. Hèn chi, Quang nghĩ… ông ta chỉ buông giá 1,5 tỷ. Mất gần một nửa tiền của anh. Lấy cớ sau Covid, họ ép giá mình. Tỷ phú nào cũng vậy, cò kè bớt từng hào. Lợi cho họ, họ mới ok. Còn hơn 400 cây sao đen của anh trị giá khoảng 3 triệu một cây họ không điếm xỉa đến. Huệ coi, Quang nói với cô, cả đất với cây họ buông giá vậy làm sao mà tôi bán chứ? Dạ em biết vậy, giờ mình cần bán nên họ ép. Hay là vậy nè anh, nếu anh chưa thật cần gấp. Anh cứ để đó từ từ khi thị trường nó lên. Mình tính, được không anh? Đành vậy. Phải chờ. Biết sao bây giờ? Quang buông xuôi. Huệ phác ra những hiểu biết trong tương lai cốt cho Quang yên lòng, anh Quang. Mảnh đất của anh rất có vị thế nằm trong khu Du lịch Đảo Tròn, cả hồ Suối Nhung nữa. Nếu ở đây anh xây một nhà nghỉ dưỡng nhìn ra mặt hồ, lưng dựa vào Núi Tượng kia thì rất đắc địa. Anh ngồi mà hưởng lộc. Huệ cười tỏ ra đắc ý. Đình Quang ngạc nhiên, thì ra Huệ biết cả về phong thủy nữa à? Dạ em đi làm đất nghe người ta kháo, học lỏm em cũng hiểu đôi chút. Nhìn tự nhiên cũng nhận ra khu đất anh vượng địa. Anh cân nhắc kẻo bán mất sau lại tiếc.
Anh Quang à, giờ này cũng trưa rồi. Em mời anh xuống nhà hàng Đảo Tròn dùng bữa nha anh! Huệ biết sơ sơ, giờ này Quang về cũng không ai nấu nướng cho anh. Thật tội. Huệ bèn nhiệt tình mời anh một lần nữa, đi nhà hàng Đảo Tròn cho biết, anh Quang. Ở đó có món tép tươi lòng hồ nổi tiếng. Đi nha anh? Quang lưỡng lự, nhưng mà Huệ phải để tôi bao đấy. Vậy sao được anh? Đây thuộc đất của em. Lương công nhân ươm cây không mời được ông anh bữa cơm trưa hay sao? Như sợ Quang đổi ý, Huệ nắm tay Quang kéo phăm phăm ra bến ca nô.
Đường xuống bến tàu khó đi, dốc chẳm. Đất sét màu vàng nghệ trơn trợt, ướt át rất dễ té ngã. Đình Quang xuống trước. Anh chìa tay đỡ Huệ xuống theo. Cũng khá lâu rồi, Quang có cảm giác dịu êm khi nắm tay phụ nữ. Tay Huệ hơi bị run. Có thể cô sợ ngã. Cũng có thể hơi mất tự nhiên khi bàn tay nhỏ nhắn của Huệ nằm gọn trong tay Quang.
Anh tài công còn khá trẻ có khuôn mặt rắn rỏi, nước da ngăm đen, đứng ngay chân cầu tàu reo lên. A! Con chào cô Sáu. Con chào chú ạ! Cậu tài công cười cười với Quang. Sáu gì nữa con? Huệ nhắc cậu ta, con chào cô Huệ được rồi. Nhìn Quang, Huệ tỏ ý phân bua rằng cô không còn liên quan gì đến hai từ đó nữa mặc dù Quang chưa biết nhiều nhặn gì về hoàn cảnh cô. Như hiểu ra một việc tế nhị nào đấy, Đình Quang lên tiếng, cô Huệ à, ai cũng có thể có những quá khứ không vui. Nhưng hiện giờ tôi nhận thấy, Huệ đang tự tin làm chủ cuộc sống của mình đó. Anh Quang nói đúng, giờ đây không ai có quyền xâm phạm, gây khó khăn cho cô nữa, Huệ thầm cám ơn lời động viên xác đáng của Quang. Mình cần tự tin. Sắp tới còn lo đám cưới cho bé Kim Anh.
Huệ không ngồi đối diện với Đình Quang, cô ngồi liền kế bên anh để còn cuốn cho anh bánh tráng, vì Huệ biết mấy ông Bắc cuốn vụng lắm. Tay Huệ thoăn thoắt xúc tép và gắp những miếng thịt ba chỉ thái to bản nhưng mỏng dễ cuốn. Lại còn bún, rau thơm với khế chua, chuối chát. Quang thoạt nhìn đã tứa nước chân răng và thầm khen, sao Huệ cuốn khéo, mười cái như một, bánh tráng không bị gãy. Huệ rót bia “Ken” trắng vào ly cho Quang. Cô nhắc, anh tự nhiên nhé anh Quang. Cử chỉ của Huệ ân cần như vợ săn sóc chồng trong một bữa cơm đoàn tụ gia đình. Quang chợt nhận ra mình hơi vô tình. Anh nhắc Huệ, cô dùng món đi chứ. Sao tiếp tôi hoài vậy? Huệ đặt miếng bánh tráng xuống chén. Cô cười, anh Quang. Em có một đề nghị với anh. Từ giờ anh đừng gọi em bằng “cô” nữa. Huệ vui vẻ, phụ nữ con gái chúng em không thích gọi bằng cô đâu. Được không anh? Nhưng mà… Quang lúng túng… bởi vì… Huệ tỏ ra tinh nghịch và tự nhiên, anh cứ gọi Huệ bằng “em” đi cho nó thân tình… được không anh?
“Được không anh… được không anh”?  Huệ “tấn công” Đình Quang liên tục. Em còn muốn nhờ anh một việc nữa. Việc này không ai giúp em được ngoài anh. Việc gì Huệ nói đi! Quang buột miệng anh không “cô” nữa. Mà “Huệ”. Không khí giữa hai người tự nhiên, mềm mại hơn. Huệ phấn chấn, em không dám phiền anh về tiền bạc. Em… nhờ anh đứng chủ hôn cho đám cưới của con gái em, bé Kim Anh. Tháng sau em cùng bên đàng trai làm đám cưới cho hai cháu. Em mẹ góa con côi…. Được người như anh đứng tuyên bố cho cháu. Em rất cám ơn. Huệ đừng nói ơn nghĩa. Tôi cứ nghĩ… à anh cứ nghĩ bố của cháu… Huệ vội đỡ lời, chuyện dài lắm, từ từ anh biết. Trong tiệc vui trưa nay, em nói sợ làm anh buồn.
Bẵng đi vài hôm, Đình Quang không ghé ấp Cây Tràm. Anh chỉ nói chuyện với Huệ qua di động. Từ bữa dùng cơm với cô ở nhà hàng, đôi lúc nghĩ lại Quang cảm thấy vui vui. Những cử chỉ săn sóc của Huệ mang lại cho Quang một cảm giác đầm ấm, dễ chịu. Gương mặt người nữ trí thức còn phảng phất nét chân quê thỉnh thoảng ám ảnh tâm trí Quang. Huệ không điệu đàng kiểu trí thức thượng lưu mà dân giã tự nhiên nhưng không hề thô thiển trong giao tiếp. Ồ! Mà sao sáng nay mình không ghé ấp Cây Tràm thăm Huệ một chút nhỉ? Bỗng di động trong túi Quang đổ chuông. Từ đầu máy bên kia, tiếng Huệ. A lô! Anh Quang ạ. Em Huệ này anh. Giọng Huệ dồn dập, sao mấy hôm rồi anh không ghé. Anh khỏe không ạ? Quang trả lời, tôi khỏe. Nhưng làm biếng quá. Vì qua Huệ biết tình hình vẫn vậy. Nên… Quang bỏ lửng. Huệ tiếp, anh ơi lát em ghé cho anh biết cụ thể. Nói qua di động dài quá, lỡ tốn tiền.
Còn niềm vui nữa, Huệ nhờ anh đứng chủ hôn đám cưới bé Kim Anh. Qua Huệ, anh biết cô với người cha của Kim Anh đã không còn ràng buộc về pháp lý. Ồ! Có sao đâu. Giữa lúc mình đang trống trải, hụt hẫng…việc làm đám cưới cho con trẻ là một việc làm tốt lành. Một việc rất nên làm.
Có tiếng xe, Quang nhìn ra một chiếc Ware xịch đến. Huệ bước vào. Quang ra đón Huệ. Anh dắt xe cho cô vào nhà, đoạn chỉ ghế salon, Huệ ngồi đi. Huệ vui ra mặt, nhất là cử chỉ dắt xe của Quang cho cô. Huệ toan nói về đất cát, nhưng Quang phác một cử chỉ nhẹ nhàng, cứ từ từ Huệ à. Chưa bán ngay được đâu. Mình vội vàng là hỏng việc. Của cải một đống tiền, ít gì đâu. Rồi Quang chuyển đề tài, việc cưới xin của các cháu vẫn thuận lợi chứ? Huệ đỡ lời Quang, dạ chính vì việc ấy hôm nay em muốn anh em mình chia sẻ. Nhận thấy nét mặt Huệ hơi căng thẳng. Dường như cô muốn anh chia sẻ điều gì. Quang gợi ý, em còn muốn nói với anh điều gì không? Anh đã chuyển từ Huệ thành “em”. Có anh à, Huệ móc trong giỏ khoác ra bản Quyết định của Tòa cho phép cô đơn phương ly hôn đưa cho Quang. Em phải nói để anh biết và cảm thông cho em. Em bước vào hôn nhân là bước vào địa ngục. Đình Quang vội trấn an Huệ, nhưng hiện giờ em hoàn toàn tự do mà. Em có quyền xây dựng hạnh phúc tương lai của mình. Quang an ủi cô. Em được pháp luật bảo vệ, em không sợ gì.
Anh có tin không? Em không hiểu sao em sống nổi lại nuôi con được đến ngày nay? Từ khi bị kỷ luật mất chức, ngày nào về ông ấy cũng đánh chửi em. Ông ta cho rằng lấy em là đem đến xui xẻo. Mất chức cũng vì em. Thua bạc cũng tại em. Nợ nần đùm đìa cũng do em. Mỗi lần ông ấy đi nhậu về đều tìm cớ đánh em. Hai mẹ con em ôm nhau chúi vào xó nhà, ổng càng đánh. Em làm đơn ly hôn, ổng không ký còn chửi em “con đĩ chó. Mày nghe thằng nào xúi bẩy đòi bỏ tao, để mày lấy nó hả”. Chiếc nhẫn cuối cùng của em, sợi dây của bé Kim Anh ông cũng lột nốt. Một đêm ổng đi trốn nợ bọn xã hội. Mất tích từ đó.
Quang nắm lấy bàn tay của Huệ đang run lên vì kích động. Anh nói, em bình tâm lại đi. Không nhắc chuyện đó nữa. Mọi sóng gió khổ ải với em đã qua. Em hãy nhìn về phía trước. Anh Quang, không hiểu sao gặp anh, em dám nói hết những điều chôn trong lòng xưa giờ không nói được với ai? Bé Kim Anh giờ là chiếc phao cứu sinh cho đời em. Đình Quang vẫn giữ yên bàn tay của Huệ trong lòng tay anh. Quang nói, những gì làm được cho các con và em, anh sẽ làm hết sức. Rồi anh chủ động dắt Huệ đứng lên. Cô bớt run. Hình như đôi bàn tay nhỏ bé của Huệ đã tìm được bàn tay vững chãi của Đình Quang để ôm ấp và dẫn dắt cuộc đời cô. Anh nhẹ giọng, giờ ta trở về thực tại. Tháng sau mình còn lo đám cưới cho con gái. Đình Quang dùng hai từ “con gái” mặc nhiên anh đã coi Kim Anh là con anh để anh có bổn phận lo lắng cho hạnh phúc của nó.
Để anh đưa em về. Vì Quang sợ Huệ vừa qua cơn xúc động đi đường sẽ không an toàn. Nói vậy nhưng hai người vẫn cầm tay nhau chưa nỡ buông. Họ ra đến phía lòng hồ thì phía Tây, mặt trời đã như quả gấc khổng lồ đang chìm nhanh xuống đường chân trời. Trong sắc đỏ ráng chiều, một đàn cò trắng dàn hàng ngang bay là là mặt hồ. Trông xa, chúng gần như sắp chạm cánh xuống mặt nước
Cậu MC khá lợi khẩu như mọi MC trong các nhà hàng tiệc cưới ta thường gặp, trịnh trọng tuyên bố:
Thưa quý vị cùng bà con hai họ!
Tôi xin hân hạnh giới thiệu ông Đình Quang cha của cô dâu Kim Anh cùng chú rể Mạnh Tuấn có đôi lời cảm tạ bà con. Xin mời ông Đình Quang ạ! Đình Quang cầm míc bước lên bục danh dự. Anh mỉm cười gật đầu chào quan khách, đoạn nói:
Kính thưa bà con hai họ! Thưa bạn hữu của hai cháu. Tận đáy lòng, chúng tôi biết ơn bà con và các bạn đã đến dự ngày vui trọng đại của hai cháu. Từ giờ phút này, hôm nay Kim Anh cùng Mạnh Tuấn chính thức là dâu hiền rể thảo của hai gia đình. Xin quý vị một tràng vỗ tay tặng hai cháu những tình cảm tốt lành nhất. Hội trường ran lên hồi lâu những tràng vỗ tay.
Một lần nữa, xin cám ơn quý bà con.
Đình Quang từ từ hướng về Kim Anh cùng Mạnh Tuấn đang đứng bên anh. Quang nói: “Các con yêu quí! Cha mẹ mong hai con thương yêu nhau xây dựng hạnh phúc đến trọn đời”. Quang vừa dứt lời thì hình như phía ngoài Hội trường có sự ồn ào. Với linh cảm của người vợ, Huệ bấm tay Quang, cô nói nhỏ đủ cho anh nghe, không sao. Em đã nói thằng Hùng rồi, tụi nó sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy. Anh cùng em cứ ở đây tiếp khách. Sự ồn ào lắng xuống.
Người đàn ông mặt mày hầm hố, râu tóc bù xù vẻ mặt đằng đằng rẽ lối định tiến vào. Nhưng Hùng, em trai Huệ giữ chặt ông ta lại. Hùng nói nhỏ nhưng kiên quyết, ông Sáu Vị, ông không thể gây sự gì ở đây. Giữa ông với chị tôi không còn gì. Hùng móc túi ngực ra bản Quyết định photo của Tòa án huyện. Chị tôi được pháp luật cho đơn phương ly hôn. Ông biết mà. Tòa thông báo 4 lần ông không về. Nhìn thấy bản Quyết định, mặt Sáu Vị tái đi như đổ chàm. Toàn thân ông ta muốn sụm xuống, nhưng còn cố vớt vát làm ra vẻ cứng, mày nói láo. Ông đừng để tôi thiếu kiềm chế. Tôi thương chị tôi. Thương cháu tôi. Ông tự đánh mất bổn phận làm chồng, làm cha. Giờ ông trách ai?
Ông gây rối thì công an xã không để ông yên. Ông nên biết chuyện đừng để bọn Tư thớt, Long búa chủ nợ mấy trăm triệu với ông, nó biết ông mò về thì ông ráng mà giữ cái khoeo chân đấy. Hừ! Mày chờ đó. Tao chưa cho qua chuyện này. Gia đình tao, hạnh phúc của tao. Sáu Vị nói vậy nhưng vẫn tìm ra chiếc xe ôm đang chờ. Hạnh phúc sao? Hùng áp sát ông ta ra xe ôm. Muộn quá rồi. Ông biến đi. Đừng để tôi báo công an xã.
Chiếc xe xin dâu của nhà trai chuyển bánh, Huệ nhìn thấy bàn tay con gái như một bông hoa rừng trinh trắng giơ ra qua cửa xe, vẫy vẫy tạm biệt mẹ. Ôi! Anh Quang ơi, thế là con đi mất rồi. Huệ nấc lên, cô dựa lưng vào Đình Quang. Em đừng khóc, Đình Quang đỡ lấy Huệ. Đây là ngày vui của con, em vui lên mới phải chứ? Quang an ủi cô. Dạ, em vui chứ… nhưng nó thế nào ấy. Trống trải quá. Anh à… anh ở lại với em anh nha. Em sợ… ý em… cô muốn nói đến diễn biến ban chiều khi Sáu Vị hùng hổ tìm về. Đình Quang động viên cô, em không có gì phải sợ. Luật pháp đứng về phía em. Anh sẽ ở bên em. Vâng! Có anh ở đây em vững tâm, Huệ phấn chấn. Nào, mình vào nhà đi anh sương xuống rồi. Ở đây gió quá.
Cả hai mệt mỏi trong ngày cưới con gái nhưng vui. Họ nằm bên nhau tận hưởng phút giây thần tiên cả hai cùng không tưởng. Huệ cởi bỏ áo ngủ. Cô nằm nghiêng mặt úp vào ngực Quang để tận hưởng mùi đàn ông mà từ khi lấy Sáu Vị cô không có được. Quang vuốt nhẹ bộ ngực Huệ. Cả hai như cây khô trên sa mạc. Giờ được tưới nhuần bởi cơn mưa hoan lạc, rồi chìm sâu vào ân ái thăng hoa.
Họ nằm như thế bên nhau khá lâu, nhưng không ai ngủ được bởi cảm giác hưng phấn và tỉnh táo từ nguồn sinh lực quí giá mà họ vừa trao cho nhau. Lũ gà nhà cùng gà rừng te te đua nhau gáy. Quang xem đồng hồ tay, đã hơn bốn giờ sáng.
Họ uống trà chanh nóng và ăn bánh Sandwich ở ghế Salon ngoài hiên. Đoạn Huệ đi gom lá tràm bằng cái chổi cây, xong cô vun thành vài đống nhỏ. Để anh giúp em một tay. Đình Quang dùng quẹt ga chụm lửa, song anh không quên nhắc cô, em chú ý kẻo tàn bay gây cháy. Dạ em biết. Trong màu lửa, gương mặt Huệ ửng hồng lên. Huệ mỉm cười khẽ liếc Quang, anh còn tính bán đất nữa không? Thôi mà. Đình Quang cười. Nụ cười mang cả sự biết ơn Huệ. Miếng đất đó từ nay anh bán giá “không” đồng cho em.
Trăng mười sáu vằng vặc trên thảo nguyên cộng với ánh sáng vùng thủy điện soi hắt lên những tàng cây sao mang màu xanh sẫm, có lúc lại lấp lánh như tráng thiếc. Đêm vùng rừng mà sáng rõ như ban ngày. Một đêm đặc biệt. Đêm nắng.
12/7/2024
Lê Đăng Kháng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...