Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Chùm thơ Kim Dũng ở Phú Thọ

Chùm thơ Kim Dũng ở Phú Thọ

Nhà thơ Kim Dũng quê ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông đã xuất bản 11 tập thơ, được nhận nhiều giải thưởng về thơ của Trung ương và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ.
Hiện nay, nhà thơ Kim Dũng là Phó Thư ký Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ và Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Văn Nghệ Đất Tổ.
Xuất thân là nhà giáo dạy văn, nhiều năm Kim Dũng trải qua công tác quản lý giáo dục, văn hóa và báo chí nhưng ông vẫn luôn tâm huyết và say đắm với “nàng thơ” kiêu sa, chung thủy mà ông hằng mơ ước: “Mũ áo chỉ một thời/ Có gì mà chúc tụng/ Lại thấy mình hạnh phúc/ Em đọc dòng thơ tôi…”
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ kỳ cựu Kim Dũng từ quê hương Đất Tổ.
Lòng tay hình châu thổ
Lòng tay ta hình tam tứ giác
Mở ra miền châu thổ sông Hồng
Mồ hôi đẫm phù sa cày đảo
Cánh đồng thơ mê mải gieo trồng
Chữ nghĩa bơi như cá ngược dòng
Vượt qua bến bờ ghềnh thác
Mặc rong rêu bọt bèo rơm rác
Giữa đất trời thanh thản cánh buồm bay
Thật cuộc đời, bóng ở bàn tay
Xấp nửa lá bài đỏ đen may mắn
Bàn tay mở ra, bàn tay lại nắm
Trước cửa Thiền chìa đón lá đa rơi
Bàn tay ta cày xới toát mồ hôi
Những giọt chữ lọc sàng bao bể cát
Ta quen với phong trần đạm bạc
Mặc ai người mũ áo xông xênh
Bàn tay ta thiên phú đa tình
Say ấp ủ những hạt vàng mới lạ
Châu thổ lòng tay mà xa cách quá
Thơ và đời hỏi bạn tri âm?…
Bạch Hạc, mùa hè 2004
Đếm sao
Trên trời muôn vạn vì sao
Sao thấp thì sáng, sao cao thì mờ
Có vì sao thật bất ngờ
Trong màn đêm ấy tình cờ mọc lên
Tôi nhìn sao mãi thành quen
Những ngôi sao mọc đua chen giữa trời
Có ngôi sao ngỡ sáng ngời
Qua đêm mưa bão tắt rồi còn đâu
Trời cao như có phép màu
Thiên hà biến hóa trong bầu trời riêng
Có ngôi sao cứ lặng yên
Tự mình phát sáng mọi miền thảnh thơi
Một, hai, ba, bảy… chín, mười
Tuổi thơ mẹ dạy, tôi ngồi đếm sao
Nhìn trời tôi hát nghêu ngao
Sao thấp thì sáng, sao cao thì mờ…
Hè, 1997
Nhớ Bầm
Tưởng nhớ nhà thơ Tố Hữu
Đến Gia Điền (1) gọi “Bầm ơi”!
Đâu nhà cụ Gái lặng ngồi nhớ con
Tôi lần theo những lối mòn
Còn đâu bóng mẹ núi non khuất rồi
Váy đùm, nón lá, áo tơi
Rét run mẹ cấy giữa trời gió mưa
Nỗi niềm đau đáu nhà thơ
Ngày đêm mẹ những ngóng chờ tin con
Câu thơ chia sẻ ngọn nguồn
Cho khuây lòng mẹ bồn chồn chân mây
Con đi đánh giặc bấy nay
Vẫn thương nhớ mẹ mình gầy héo hon
Gia Điền in một dấu son
“Bầm ơi! – tiếng của lòng con nhớ thầm
Mẹ già giờ đã hóa thân
Trong dòng lục bát bổng trầm hát ru.
Gia Điền, 12.2002
(1) Gia Điền: Thuộc huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, nơi đóng cơ quan Văn nghệ kháng chiến, Tố Hữu viết bài “Bầm ơi” ở đây.
Chiều sông Thao
Tặng N.T.T.K
Ta buồn
Nghe nhạc Trịnh
Mưa chiều
Lá ngả màu thu
Tán cọ xòe vô tư
Dập dìu phố huyện
Chiều sông Thao em đến
Khúc tình ru xanh
Sông Thao mát lành
Bao lời gửi gắm
Chưa lần em tắm
Sông thơ chảy thắm trong hồn
Tiên Dung xưa căng buồm
Xuôi sông Hồng tim nơi bãi tắm
Đồng Tử vùi mình cát trắng
Duyên trời xe thấu cảm lòng nhau…
Giờ ngược sông Thao em tắm
Cọ xòe bóng lá nghiêng che
Anh không phải là chàng Đồng Tử
Nhưng người ơi đừng về…
Phố Hiến kiêu kỳ
Câu thơ xanh đáy hồn thiếu phụ
Nét nhạc Trịnh mưa bay tình tứ
Chiều sông Thao lữ khách mỉm cười…
Người khắc thơ Hàn
Tặng Dzũ Kha
Ngày lại ngày
Ông ngồi bên mộ Hàn
Khắc thơ Hàn bằng cây bút lửa
Những câu thơ như dòng máu ứa
Từ trái tim ông chảy xuống thơ Hàn
Du khách tham quan
Thắp nén tâm nhang viếng Hàn Thi sĩ
Nhờ ông khắc bài thơ “Thôn Vĩ”
Và “Mùa xuân chín” làm quà
Cô sinh viên nhờ khắc thơ “Trăng”
“Trăng như ngọc” nhập hồn Thi sĩ
Hàn yêu Cúc nên “Trồng hoa cúc”
Ngắm vàng hoa mỗi độ thu về …
Bao năm rồi ông ngồi đây rồi nhỉ
Khắc thơ Hàn nắn nót từng câu
Cây bút lửa mang hồn thơ cảm
Gỗ vô tri cũng hóa bạn bầu…
Những đêm trăng sóng ru bờ Ghềnh Ráng
Ông ngồi bên thơ Hàn đối diện với trăng
Uống rượu trăng say rót xuống mộ Hàn
Thương Thi sĩ tài hoa mệnh yểu
Nhưng thơ còn mãi với trần gian
Bao cô gái làng tôi tìm thơ Hàn đọc
Đợi “Mùa xuân chín” bước sang ngang…
– Hàn Mặc Tử (1912-1940) – Mộ xây ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn)
– Trong dấu ngoặc là thơ của Hàn Mặc T 
Không có “Người đàn bà cũ”
Đừng gọi “Người đàn bà cũ”
Ai cũng có một lần hạnh phúc đón đưa dâu
Lên xe hoa qua thời con gái
Là đàn bà bổn phận cũng như nhau
Hạt mưa rơi về đâu
Vào vườn hoa đua nở
Vào giếng nước nửa chừng dang dở
Trong dòng đời bèo dạt mây trôi…
Người đàn bà nhỡ bước đơn côi
Nửa chừng xuân xanh khép mở
Bài thơ tình để ngỏ
Cần một bờ vai nương tựa sớm chiều
Khi đồng xanh hoa lúa dập dìu
Ngực áo quê tràn đầy sức sống
Các cụ bảo: “Mạ già, ruộng ngấu”
Sẽ làm nên tươi tốt mùa màng!…
Người đàn bà rẽ bước sang trang
Chỉ có tình yêu là vẫn mới
Và cũng đừng hỏi tuổi
“Tình yêu không có tuổi bao giờ”
Không có người đàn bà nào cũ
Tình yêu làm mới tự trong hồn
Một tia lửa làm trái tim bùng cháy
Người đàn phát sáng buổi hoàng hôn.
Bùa thơ
Là tằm nên phải tơ vương
Sợi tơ rút ruột hãy thương nhau cùng
Là ong phải đến với rừng
Chắt chiu giọt mật hút từng nhụy hoa
Là thơ duyên kết với ta
Trái tim đừng để chiều tà nhạt phai
Gió buồn bay thoảng ngoài tai
Vẳng nghe như có tiếng ai thầm thì…
Nghe chi tiếng bấc tiếng chì
Thì ta buông bỏ những gì… dửng dưng
Đường đời mặn muối cay gừng
Đừng thơ đừng để lạnh lùng người ơi!
Bây giờ tôi lại tìm tôi
Vẫn còn một gánh đơn côi có thừa
Tình yêu
Nỗi nhớ
Không mùa
Tôi còn duyên nợ Lá Bùa thơ yêu
Phân bua chẳng nói chi nhiều
Yêu thơ thì nói đôi điều với thơ…
15/7/2024
Kim Dũng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...