Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng ở An Giang

Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng ở An Giang

Ta về gom hết gió trời/ Tung cánh diều nhỏ chở lời ru xưa/ Gom hết nắng cuối hàng dừa/ Rải lên chái bếp khói vừa ươm tơ// Về cuộn lá chuối lá mơ/ Cất gian chòi nhỏ nên thơ cuối vườn/ Ngắt hoa muống trắng bờ mương/ Cài lên mái tóc chiều vương sắc hồng
GIẤC MƠ MÀU XANH
Trong giấc mơ
Tôi thấy mình trở về con đường nhỏ
Gian nhà cũ vẫn còn ở đó
Cây sung già vẫn xanh thắm với tháng năm
Tôi nằm trên đất
Ngửa mặt nhìn cây sung xanh
Nhìn bầu trời xanh xanh
Rập rờn qua tán lá…
Những nụ cười ngan ngát tươi xanh
Tuổi thơ trôi qua nhanh
Chỉ trong mơ tôi mới được quay về
Để rồi giữa những bộn bề u ám
Thấy tâm hồn mình còn những chỗ biếc xanh.
NHƯ CÁNH THIÊN DI
Em ơi hãy bước đi
Như cánh thiên di dang đôi cánh rộng
Bay qua ngày mưa, qua ngày gió lộng
Để thấy yêu hơn vạt nắng êm đềm
Bước một mình trong tĩnh lặng của bóng đêm
Em sẽ nghe những vì sao trò chuyện
Thử đôi lần ngồi bên cát biển
Sóng bạc đầu hát huyền thoại mỹ nhân ngư
Thôi em đừng suy tư
Bốn bức tường là nhà tù tâm tưởng
Đời quán trọ, thân ta vay mượn
Mở cửa ra, đi về phía mặt trời
Nhấc chân trần nhảy khỏi đáy giếng khơi
Không chỉ để nhìn bầu trời cao rộng
Mà để hiểu nhiều hơn về lẽ sống
Vũ trụ bao la ấy chính thật lòng người
VỀ QUÊ
Chiều nay về lại con đường cũ
Vệt nắng lưng trời vệt nắng phai
Ta thấy ta bên hàng dâm bụt
Lồng đèn hoa đỏ xách trong tay
Chiều nay ngồi lại bên thềm cũ
Mùi khói bếp chiều thoang thoảng bay
Cá bóng kho tiêu trong ơ đất
Từ xưa sao còn mãi thơm cay
Trái nhãn lồng vàng màu ký ức
Bìm bịp kêu chiều con nước lên
Ta thấy ta cười như nắc nẻ
Trốn tìm cùng lũ trẻ nhà bên
Giờ trở lại đây bao người lạ
Người quen chừ tóc chuyển màu sương
Lác đác đồng xanh vài mộ mới
Chiều buông mông quạnh tiếng ễnh ương
Ba mươi năm lẻ đời dâu bể
Bóng xế đường chiều nhớ nẻo quê
Tay nhăn đứng vẫy mùa thơ trẻ
Chuyến xe ký ức chẳng quay về
TUỔI MƯỜI LĂM
Giữa trưa hè chợt thèm tiếng mưa rơi
Mưa của ngày xưa rớt đều trên mái lá
Tuổi thơ ơi sao giờ xa xôi quá
Ta dại khờ thương nhớ tuổi mười lăm
Mây lững lờ bay về chốn xa xăm
Có vầng mây nào của ngày xưa cũ?
Hàng trâm bầu đứng buồn ủ rũ
Bìm bịp kêu cho nước bến sông đầy
Trò trốn tìm ở dưới mấy tàng cây
Trái ổi non chịu mấy lần tay bấm
Miếng cơm cháy quệt thêm chút mắm
Vị đậm đà còn đọng mãi bờ môi
Nửa tóc trên đầu đã chuyển màu vôi
Chẳng chuyến tàu nào đi về quá khứ
Ta đứng đây hát bài ca viễn xứ
Níu dây diều về lại tuổi mười lăm
LỜI RU XƯA
Ta về gom hết gió trời
Tung cánh diều nhỏ chở lời ru xưa
Gom hết nắng cuối hàng dừa
Rải lên chái bếp khói vừa ươm tơ
Về cuộn lá chuối lá mơ
Cất gian chòi nhỏ nên thơ cuối vườn
Ngắt hoa muống trắng bờ mương
Cài lên mái tóc chiều vương sắc hồng
Ta về soi bóng dòng sông
Nhánh ô môi nhỏ trổ hồng tháng năm
Ầu ơ con cá biệt tăm
Thương câu hát cũ xa xăm vọng về
Áo bà ba cuối triền đê
Ngỡ như bóng dáng mẹ quê tảo tần
Ta về mắc võng cây bần
Nghe phần tóc bạc ru phần trẻ thơ.
19/7/2024
Phạm Mỹ Hằng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...