Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

Mùa sen xứ Nghệ

Mùa sen xứ Nghệ

Tất cả, tất cả nổi bần bật nên nền lá xanh mướt dưới lưng chừng nước được rắc thêm những sợi nắng vàng óng a óng ánh.
Có khi nào tôi đang say? Mà tôi đang say gì nhỉ? Chẳng phải say nắng? Cũng không hẳn say xe, hay say men tình. Tôi đang say những đóa sen bình dị đang đua nhau nở trong nắng gió xứ Nghệ bỏng rát. Đó là cảm xúc của tôi khi đặt chân về xứ Nghệ – quê Bác vào đúng dịp mùa sen nở rộ. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm về những hồ hoa sen vào mùa nở rộ.
Bữa đó là một buổi trưa tháng sáu oi ả. Ông mặt trời hầm hập thả nắng, thả gió xuống miền Trung – Xứ Nghệ. Chiếc xe du lịch từ từ đỗ xuống trước làng Sen quê Bác. Mọi người ai nấy quên hết cái mệt nhọc, bỏ qua cái nắng hè bỏng rát, xuống xe chiêm ngưỡng cảnh sắc của miền quê xứ Nghệ thanh bình, giản dị.
Quả thật đúng với cái tên làng Sen nên nhìn đâu cũng thấy sen. Từ lúc tôi vừa bước vào cổng làng đã lấy những đầm sen to đang vào mùa nở rộ. Tôi tiến gần ngồi ven bờ và check in tấm ảnh làm kỉ niệm trước vì chả mấy khi được gặp các hồ sen đẹp thế này. Chụp choẹt xong, tôi không quên mẩn mê ngắm nghía chúng cho thật đã mắt.
Các hồ sen khá rộng. Tôi có cảm giác như sen ở đây lá xanh mướt hơn nơi khác, hoa thì to. Bông nào ra bông ấy. Mọi người bảo nhau có lẽ vì hoa sen phù hợp với nắng, gió, đất và nước nơi này. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng hoa vẫn vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Chen lẫn sắc xanh của lá, là gam màu của hoa. Sen quê Bác có những gam sắc màu khác nhau. Có loại màu trắng phớt hồng, lại có những bông toàn một màu hồng. Tất cả, tất cả nổi bần bật nên nền lá xanh mướt dưới lưng chừng nước được rắc thêm những sợi nắng vàng óng a óng ánh.
Thứ mà tôi ấn tượng nhất là hương sen. Hương sen không quá đậm đặc, nồng nàn như hương các loại hoa khác. Đó là một mùi thơm thoảng, dễ chịu. Tôi trân quý nâng niu từng bông, từng chiếc lá, không nỡ ngắt hay làm chúng đau. Tôi phải áp mặt sát cạnh bông sen đang ngẩng lên đón nắng, hà hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương tự nhiên ấy. Cảm giác mùi hương ấy bám vào từng cọng tóc mây theo tôi suốt cả hành trình.
Điều đặc biệt là sen ở đây được trồng ở nhiều nơi. Không chỉ ở các hồ, các đầm mà trồng ở các chậu lớn, chậu bé quanh làng nhất là trong khu nhà Bác ở ngày còn nhỏ. Các đoàn du khách tới đây, không ai quên mua bó sen được trồng chính trên mảnh đất này vào thắp hương tưởng nhớ. Nhìn thấy bông sen thơm như thấy bác Hồ.
Hoa sen giản dị, thanh tao như lối sống và con người của Bác cũng như người dân xứ Nghệ. Chẳng thể mang sen về Bắc trong cả một hành trình dài, tôi tìm đến hàng chè được bán quanh đây. Và tất nhiên loại chè tôi chọn mua là gói chè sen. Tôi chỉ mới chọc chọc lỗ nhỏ của túi đã phảng phất một mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm của chè sen như tấm lòng thơm thảo, hiếu khách của người dân xứ Nghệ.
Chỉ hơn một tiếng về thăm xứ Nghệ quê Bác nhưng ấn tượng trong tôi thật nhiều. Những hồ sen mướt sắc màu cứ niu giữ mãi bước chân tôi. Hoa sen như níu đôi chân tôi bởi hương sắc của chúng. Ai cũng muốn kéo thời gian để có thêm những bức ảnh bên hồ sen xứ nghệ.
Chiếc xe lăn bánh, đưa tôi đi xa xa xứ Nghệ, xa mùa sen đang nở rộ. Trong cái nắng gió hè tôi chập chờn trong giấc ngủ vội. Trong cơn mơ, tôi mơ về xứ Nghệ với những hồ sen thơm ngát.
22/6/2024
Nguyễn Thanh Thủy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những bài báo đầu tiên

Những bài báo đầu tiên Tôi khởi sự đến với văn chương, báo chí thấm thoắt đã tròn 30 năm. Tháng 2.1994, tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 421, S...