Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Người yêu đất dần lặn vào trong đất

Người yêu đất
dần lặn vào trong đất

Những vết chân in hằn lên ghi dấu/ lớp lớp hồng cầu giữ dáng quê hương/ người yêu đất dần lặn vào trong đất/ đất gọi tên từng người và chép gửi trời xanh…
ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Anh có nghe không
quê hương mình được hoài thai từ lời ru của mẹ
xanh biếc như tán rừng con suối dòng sông…
Nơi những cánh đồng rì rầm kể chuyện
mặt trăng mọc lên từ vành nón
đàn cá lách bờ giương đôi mắt ngọc
đụn sữa ngọt lành từ lòng đất đưa nôi
Ngày cha khoác ba lô lên vai đi xuyên bóng núi
bụi phấn giảng đường theo khói súng nở hoa
và em đã thấy
tay khêu từng ngọn bấc đông
vạt áo mẹ đơm lên tràng hoa tím
gió kéo mùa rơi qua liếp cửa
mái bồng bềnh phơ phất sợi lo toan
Những vết chân in hằn lên ghi dấu
lớp lớp hồng cầu giữ dáng quê hương
người yêu đất dần lặn vào trong đất
đất gọi tên từng người và chép gửi trời xanh…
VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM
Phương Nam đã trở mùa chưa mà em còn mải miết
trần mình dưới nắng
hong bao nhiêu lần để con đường cạn hết gian truân
đứng dưới tán me xanh rì đón cơn gió đi ngược về từ thời Nam Kỳ lục tỉnh
gốc xà cừ sần sùi rỉ mặn nhớ Phủ Gia Định thuở vỡ đất khai hoang
Em ở đâu mà thành người xứ sở
chao gửi mùa cơn gió bấc phương anh
Nứt tách từ giấc mơ
bầy chim lạc hẹn nhau nơi cuối nước
rám hoàng hôn chạm đầu cánh sóng
vỗ bến lở bồi câu hò vọng ngược
thon thả tiếng đờn bầu xuôi con nước chia hai
tình đất phương Nam cứ mãi rộng mãi dài bao dung dòng mặn ngọt
đứa trẻ đăm chiêu ngước nhìn lên trời màu xanh phố ngọc
khoác áo phù sa
mẹ vắt sữa ngậm thơm từng hạt lúa
luống cày cha chìm nổi giữa triều cường
ứ nghẹn bờ thương
dầm mình dâu bể
Em đã xanh ngăn ngắt đến bật mầm tuổi trẻ
đã hồng hào chín đỏ tháng năm
chở gánh đời đi nghiêng khúc nắng
chở tấm đa đoan giằng díu cõi người…
CỌNG CỎ GẦY
Nghe thế sự đất người
nhìn vô thức
những loài hoa rữa nát đong đưa
không gian dung túng bầy kền kền đập mù sải cánh
gai mọc từ miệng kẻ có tiền.
Cọng cỏ gầy cứ âm thầm hát
điệu thảo nguyên xanh
giữ ấm nóng trái tim nguyên khôi giữa ký sinh loài gặm nhấm
nghe phiến đá trăn trở cất giữ một cõi lòng tâm huyết
Cọng cỏ gầy âm thầm mở lòng mình chảy về mọi hướng
phía chân trời loang đầy vệt bao dung
sâu tâm đất vạt hiền từ trổ lên thanh thản
những cuốn rối sân si bồng bềnh trôi ngang mắt
bỏ quên mùa dại khờ lấn lướt níu theo nhau
Cọng cỏ gầy kéo vạt yếm đón sương
khỏa nước rửa bùn va vấp gót chân sen
thì thầm lời hát
nơi thảo nguyên và phiến đá…
SÓNG XÔ
Sóng xô từ hai phía
va đập vào nhau cuộn xiết thành dòng
Về lại bên anh buông mình rơi vào đôi mắt
thẳm sâu như biển
vuốt ve vị mặn của gió
ngóng tiếng thở của chiều
Dốc cạn ngày nắng khát
anh như ngàn cánh sóng vỗ vào em
em mềm mại nổi chìm như nước
gối đầu lên gợn biếc lăn tăn
Anh tự tại với lời ngàn cân
tâm hồn trai trẻ
em tựa lên vai anh niềm tin ngự trị
anh cuốn em theo sức nặng của dòng
Sóng xô…
THÁNG CHÍN VÀ ANH
Anh đến cùng tháng chín với thu
tuổi vút thành mây trời xanh thẳm
thương nhớ lao xao bung tràn xuống sắc vàng hoa cúc
Nắng đến đây cùng tháng chín với thu
mùa thu có câu thơ chở đầy vũ hội
buồn vui trăng vẹt móng thời gian
rễ cội quê hiền tỏa rạng mênh mang
Em hòa vào tháng chín với thu
yêu từng xác buồn của mùa rớt lại
nụ cười anh hạt nắng chiều rơi sâu trong mắt
ánh trăng vàng không thôi rót mật xuống mùa
Gió đến đây cùng tháng chín với thu
ngày tháng chín rộng như anh không bao giờ cũ
những giọt mưa từ mây trời trong văn vắt mãi đến em
em không thể nhớ mùa
và anh đã đến tự bao giờ
Em đặt tên cho mùa là tháng chín và anh…
9/7/2024
Bùi Thúy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...