Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Nỗi buồn tinh khiết tôi vùi sông trăng

Nỗi buồn tinh khiết
tôi vùi sông trăng

“Giàu nghèo chẳng lọ nghĩa nhân/ Sắn, khoai, sơn, dứa… ngàn năm ấm đồi/ Lấy chồng, em phía xa xôi/ Nỗi buồn tinh khiết tôi vùi sông trăng”
Nguyễn Đình Phúc sinh trưởng ở Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ hiện ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời trẻ ông tham gia bộ đội chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, thương binh chống Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, ông từng làm Trưởng phòng Cục Thống kê Phú Thọ, Đội trưởng quản lý lao động ở Đức.
Nhà thơ Nguyễn Đình Phúc là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, Trưởng ban Công tác Hội viên. Ông đã xuất bản 5 tập thơ và 2 trường ca “Hồn làng”, “Đường Bác lên Việt Bắc”, được trao nhiều giải thưởng thơ của trung ương và tỉnh Phú Thọ.
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Phúc đến bạn đọc.
Viết dưới một đồi cây (One Tree Hill)*
Đồi một cây giờ cây ấy không còn
Những thứ mất lại làm người nhớ
Một trái núi chả làm nên vũ trụ
Nhưng không thì tất cả sẽ là không
Cây mọc trên miệng núi lửa triệu năm
Hùng vĩ với bão trời sóng biển
Người Maori từ phương nào đến
Canh trời vun gốc cây độc thân
Đồi một cây tuổi thọ ngàn năm
Sẽ trường thiên nếu không có tranh dành xứ sở
Máu và nước mắt người đã đổ
Đồi một cây tiếng thét ngân dài
Đồi một cây như nhắc nhớ những ai
Dù ăn đâu làm đâu vẫn nhớ chung nguồn cội
Mấy ngàn năm mưa chan bão dội
Nhân ái bao dung bền vững cộng đồng
Đồi một cây tôi đã đến thăm
Những đàn cừu đang nhỏn nhơ gặm cỏ
Dưới bóng cây tôi nhìn mây, hứng gió
Hơi thở mình hơi thở Đồi một câ
* One Tree Hill (Đồi Một Cây) tên do người Anh đặt vào năm 1800 thế kỷ trước, cây duy nhất mọc trên miệng núi lửa lớn và lâu đời nhất ở Uckland (Newzland). Được coi là biểu tượng về sức sống kì lạ.
Tam Nông lần trở lại
Mỗi lần về lại Tam Nông
Cúi đầu đứng dưới rêu phong Cột Cờ
Thành Hưng Hóa vẫn nét xưa
Nhuộm tôi đỏ giữa bây giờ mênh mông
Tam Nông mẹ gọi Tam Sông
Giao nhau bởi những cánh đồng đê bao
Tình như sông Bứa chảy vào
Sông Đà chuyển dạ nôn nao sông Hồng
Sinh tôi thật hột nhà nông
Đồng Chuôm một buổi trời trong xé trời
Khói bom Mỹ chửa dứt hồi
Mẹ gọi con cứ ới ời bờ đê
Ngày tôi ở bộ đội về
Con đường trơn trượt mẹ đi suốt đời…
Mười hai bến nước nổi trôi
Bến nào của mẹ khoảng trời bình yên
Tháng Giêng Hội Phết làng Hiền
Giục vang tiếng trống khắp miền gần xa
Lấm lem cho Hội thăng hoa
Qua bao trong đục lọc ra ân tình
Thanh Uyên hát ghẹo nghiêng đình
“Sắn xuyên đường Cái” giật mình tổng Văn
Giàu nghèo chẳng lọ nghĩa nhân
Sắn, khoai, sơn, dứa… ngàn năm ấm đồi
Lấy chồng, em phía xa xôi
Nỗi buồn tinh khiết tôi vùi sông trăng
Tam Nông mẹ gọi Tam Sông
Đã mang vào cõi vĩnh hằng mẹ đi
* Cột cờ Hưng Hóa Tam Nông Phú Thọ, nơi bản doanh của lãnh tụ Ngô Quang Bích, trong phong trào Cần Vương chống Pháp xâm lược (1832-1890).
Giếng Đồng Vương*
Tôi về thăm giếng Đồng Vương
Còn đây tiếng vọng vô thường ngàn năm
Vua Hùng thu sớm về thăm
Vui cùng tập luyện, đi săn thú rừng
Giếng quê thành chiếc gương chung
Nước trong leo lẻo chân dung hồn làng
Trăng soi tắm mát mơ màng
Hát quanh giếng cổ, có chàng có em
Giếng Đồng Vương sáng khơi nguyên
Cây đa ngàn tuổi về miền xa xôi
Nỗi niềm mây trắng nổi trôi
Vẫn còn mạch giếng thổ ngơi tuôn trào
Phia sau Rừng Cấm lao xao
Tiếng luyện quân cũng đã vào sử xanh
Nhớ về năm tháng chiến tranh
Trai thôn đổ bóng vây quanh giếng thề
Giếng nguồn trong vắt tình quê
Nghe như có tiếng vua về dưới trăng.
* Giếng Đồng Vương thuộc xóm Lũng Hiền Quan, bên cạnh có Đền Vương, phía sau là Rừng Cấm. nơi tương truyền thuở vua Hùng, vào mùa thu mát mẻ vua cùng đoàn tùy tùng sang sông, vào Đền thắp hương rồi vào rừng săn bắn thú rừng. Hiền Quan được coi là trung tâm quân sự đầu tiên của nhà nước Văn Lang.
Từng nghe đá gọi thành tên
Từng nghe non nước nặng tình
Trụ cao đá vững hư vinh nhất thời
Cõng nhau đá đứng đá ngồi
Biên cương dựng mốc, lạc đời gọi nhau
Từng nghe một thuở thương đau
Trời liền đất bỗng xa nhau lạ thường
Những là lầm lạc yêu thương
Ở ăn chẳng vẹn, sinh đường bể dâu
Từng nghe đá bọc lòng sâu
Tiếng mìn đá vỡ mặt chau Sơn thần
Mặt đời mặt đá chung thân
Xanh trên mắt mẹ muôn phần bình yên?!
Từng nghe đá nổi sông chìm
Nở ra tiếng hót lặng im đất trời
Đá còn viết sử người ơi
San hô hóa đá bời bời… Trường Sa!
Mở khép
Tôi mở cửa vào cõi mơ
Bằng con mắt khép
Chốn chạy khổ đau giông giá lụy phiền
Hồn nhiên tôi đứa trẻ ngủ nhiều hơn thức
Kìa dòng mê đang trào dâng cơn lũ phù sinh
Nước ta uống có rủi may tiền kiếp
Ngõ quê chưa một lần đánh số mang tên
Nẻo xa khuất thẳm sâu miền ký ức
Giải mã dối gian tôi tìm đến cuộc say
Thương bầu bí giàn mưu sinh khỏa lấp
Nghe tiếng ai bàng bạc bước chân cò
Hay dáng mẹ tôi trên luống đời ngửa sấp
Qua rừng chiều ủ nắng sốt tương tư
Sao buốt giá hồn lều cô phụ
Ngược lối mơ màng chạm ngõ người yêu cũ
Cánh hoen mờ bỗng đập phía hư vô
Tiếng gà vỡ giật mình con mắt lộ
Chập chờn tôi cõi thực hay mơ?
Tự sự
Con dã tràng xe cát
Đuối mộng mơ nơi sóng dâng
Con cào cào giã gạo
Vũ điệu thổ dân
Kìa hoa tập tàng
Dâng hiến vẻ hoang tàn
Điệu dân ca xanh miền cổ tích
Ngõ quê thu lòng chơi vơi
Khi làn môi khóa chặt làn môi
Ta nhập vào nhau mạch đời biến ảo
Khi ta nhìn bình yên tâm bão
Là lúc lòng ta thừa gió giông
Muông thú cỏ cây yêu dáng giọng riêng mình
Không thể nuôi đại bàng dễ hơn nuôi bầy thỏ
Con mắt đen – nguồn lúa nước dưỡng sinh
Trái đất chật – ước mơ người bay bổng
Ta nợ con dã tràng
đời đam mê nỗi sóng
Ta nợ hoa tập tàng
Tan nát chẳng lìa nhau
Anh nợ em
Chẳng thể mối tình đầu
Con chim buồn tìm trời xanh chớp cánh
Ta vì nhau vợi dịu niềm đau
Giấc mơ Sâm Cầm
Từng mong dù chỉ một lần
một lần ‘‘rợp bóng Sâm Cầm’’ Hồ Tây
tôi về hỏi gió heo may
gió còn gói cánh nhẹ bay chim về
Ừ thì nhà mọc quanh đê
chửa xa xăm chút người quê …lên thành
ừ rằng hồ đã bớt xanh
ngoài kia bao ngọn gió lành thảnh thơi
Chuông chùa, sương khói chơi vơi
mấy ai đi hết một đời nước non
bể dâu bao cuộc vuông tròn
giữ xanh giọt nước là còn vì nhau
Lục bình níu bóng thuyền câu
rong rêu nợ nắng chút màu mưu sinh
chẳng tin trời cứ lặng thinh
có đâu đời cũng vô tình chim ơi 
Niềm mơ gửi gió lên trời
Sâm Cầm vỗ cánh mây vời vợi xa.
7/7/2024
Nguyễn Đình Phúc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...