Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Những gương mặt buổi sáng

Những gương mặt buổi sáng

Từ rất lâu rồi, tôi có hứng thú với việc quan sát gương mặt người khác vào buổi sáng sớm.
Nhớ hồi sinh viên, phòng kí túc xá của chúng tôi có tám đứa con trai. Bọn tôi bắt đầu buổi sáng mỗi đứa một vẻ. Có đứa vừa mở mắt đã nhảy vội khỏi giường tầng, lao ra ban công chuyện trò rôm rả với bọn phòng bên, í ới gọi các cô gái dãy đối diện. Trong phòng nhìn ra, tôi liên tưởng vui tới đàn chim sẻ buổi sáng đang chí chóe, ríu rít. Cũng có cậu bạn mỗi sáng thức giấc thì ngồi thừ trên giường tầm ba mươi phút, tóc tai bù xù, mặt mày ủ dột, chán chường không nói lời nào, mười ngày như một. Hồi đấy chúng tôi hay nói: “Nhà ai buôn bán mà lỡ rước phải thằng rể như mày là sạt nghiệp, sạt nghiệp!”. Trong số chúng tôi có nhiều đứa học hành rất nghiêm túc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tri thức của hắn rạng lên bên chiếc đèn bàn, tóc tai đã chải gọn gàng mượt nếp từ bao giờ. Những ngày lành lạnh, hắn quấn thêm cái mềm như chim sâu làm tổ, vẻ mặt lúc ấy càng khiến bạn bè thiện cảm…
Cũng có những giai đoạn trong đời, tôi bắt đầu đi ngủ lúc trời vừa sáng. Lúc ấy, từ ban công nhìn xuống không thể rõ được nét mặt đang ẩn dưới chiếc nón lá rộng vành và sau lớp khẩu trang dày của những chị lao công quét đường. Nhưng người ta có thể đoán được biểu cảm của các chị qua tiếng chổi xào xạc – dứt khoát, đều đặn và đôi khi có những tiếng cười, tiếng gọi nhau đủ làm bầy mèo con ngơ ngác ngoái nhìn.
Tôi vẫn giữ thói quen quan sát những khuôn mặt buổi sáng cho đến tận bây giờ. Trong chừng 20 mét vuông của một quán điểm tâm sáng, mỗi gương mặt là một thần thái khác nhau. Có những quầng mắt rất thâm, nhưng tiếng nói tiếng cười không hề thiếu sức sống. Có những gương mặt được trang điểm kĩ càng để hòa nhịp với bộ com lê chỉnh tề, thẳng nếp nhưng đối diện đấy cũng có những mái tóc đã quên chải và thậm chí người ta không thèm đưa tay vuốt lại khi được người cùng bàn nhắc khéo. Có những người háo hức vắt chanh, thêm ớt và ánh mắt hấp háy trước làn khói nghi ngút của tô phở. Nhưng cũng có người mặt vô hồn, nhai trệu trạu, rồi nhíu mày cố nuốt ực một tiếng rõ to – do thức đêm, do chưa tỉnh sau trận nhậu chiều qua, do bệnh, hoặc đơn giản là chưa đói nhưng phải cố ăn theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng rằng đừng bỏ bữa sáng, hoặc vì sáng dậy không biết làm gì, thôi cứ lao đi ăn như số đông rồi tính tiếp.
Có những thần thái rất ưa nhìn, cũng có những gương mặt có vẻ “không xài được”, nhưng tôi nghĩ đó đều là khoảnh khắc của sống thật, là những diện mạo rất chân thành, tất cả cần được trân trọng như nhau. Chúng ta được tươi cười, nhưng tại sao lại không được buồn bã, giận hờn khi tất cả thần thái ấy đều là “con đẻ” của tâm trạng. Chúng ta xót xa trước chậu cây héo úa rồi vội vàng tưới nước, vậy cũng đừng nên né tránh những vẻ mặt yếu đuối, chán chường đang rất cần sự chở che, chăm sóc. Nếu khi phai nhạt thì xa lánh, chỉ lúc hương sắc, tươi vui mới tìm đến, thì cái gần gũi ấy cũng sượng sùng, vô nghĩa lắm.
Có người bảo rằng mới sáng sớm mà mặt mày sưng sỉa là nguyên ngày không hên, đầu năm nhăn nhó là cả năm nhăn nheo. Cũng đúng, nhưng đấy chỉ mới là một chiều thôi! Không nên chỉ đổ thừa rằng vẻ mặt qui định cuộc đời, nếu cuộc sống đủ vui vẻ thì mặt người đâu buồn rười rượi làm gì. Và cũng không quan trọng là sáng sớm hay đầu năm, khi người ta còn muốn cố gắng, còn đi tìm niềm vui điểm tô lên mặt thì cuối ngày, hay cuối năm cũng không muộn màng gì.
6/7/2024
Trương Văn Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...