Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Chùm thơ Lê Hào ở Phú Yên

Chùm thơ Lê Hào ở Phú Yên

Nhà thơ Lê Hào sinh năm 1964, quê quán ở Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, hiện là giảng viên toán Trường Đại học Phú Yên.
Ông đã xuất bản hai tập thơ Tấm lòng của cây và Mắt cỏ, được nhận một số giải thưởng văn học của trung ương và địa phương, mới đây là giải nhất về thơ Cuộc thi Sáng tác tác phẩm Văn học nghệ thuật kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1.7.1989 – 1.7.2024).
Thế mạnh xuất thân nhà giáo dạy toán mang lại cho Lê Hào một tư duy thơ và phương thức diễn ngôn riêng biệt, giàu sức liên tưởng sáng tạo trên cái nền hiện thực phong phú của đời sống bộn bề lẫn tri nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa. Vừa hào sảng vừa sâu lắng, thơ Lê Hào như ngọn sóng biển ào ạt vỗ bờ rồi thấm dần vào lòng người đọc bằng vẻ đẹp phức cảm sắc ngọt. (PH)
NGHE EM HÁT BÀI HÙNG CA ĐẤT PHÚ
Đêm bên Tháp Nghinh Phong, nghe em hát bài hùng ca đất mẹ
sóng xa đưa từ những hy sinh gian khó
xạc xào tiếng mùa xưa
vỗ ầm ào ngàn ký ức
“Từ đốm lửa hồng chiếu rọi những năm ba mươi”
họ bước đi ào ào
bùng lên ánh đuốc
thắp đêm đồng khởi
Những ngọn đuốc đã biến thành điện
sáng choang trong mỗi khu phố
trong cả giọng hát của em và những hoài vọng.
Họ lại về với thành phố xinh tươi?
nhìn cháu con hồng hào
từ Ngân Sơn, Chí Thạnh
từ Hoà Hiệp, Hoà xuân, La Hai, Sông Cầu…
về chung vui hội diễn.
Bóng họ in trên cầu Hùng Vương gió lộng, thành di sản Phú Yên
Mẹ Hòa Thịnh cầm tay em
hướng về tháng năm xưa
Thồ Lồ Ma Dú, La Hiêng hùng vĩ
Mẹ Hoà Đồng cầm tay anh
nhìn qua Chóp Chài, Tháp Nhạn
rực sáng đêm trăng
thấp thoáng những con tàu lịch sử.
Mờ ảo sương bay
ẩn hiện những dáng hình… vẹn nguyên trên sóng 
CÁ NGỪ VỀ CẢNG
Người câu cá ngừ trở về trong nắng vàng rực rỡ
khuân trên vai những niềm mơ căng đầy
trĩu nặng
mang hương vị mặn mòi biển cả
mang tình thương từ người đã khuất
Khát vọng đổi đời đã tạo ra những kết nối miên man
qua cảng cá Phú Lạc
nối tận miền nam
nối ra bên ngoài
nối quá khứ với tương lai
bằng ngọn gió mùa thu ùa vào trong cảng
Ngọn đèn biển đưa ánh sáng cho tàu anh bắt gặp
đủ ấm cho từng người gian lao trên biển
đủ sáng để phân định chủ quyền
đủ tầm cho một chuyến hải trình về mai sau rạng rỡ.
Có đèn biển năm xưa ở Vũng Rô nhấp nháy
bật tín hiệu cho lịch sử
Nghe Bác Thạnh kể chuyện mà mường tượng cả dáng hình
mường tượng ra giọt máu năm xưa
và nước mắt của những người đàn bà Hoà Xuân, Hoà Hiệp.
Mường tượng các anh nằm trong sóng biển chiều hôm
sóng kể chuyện vui quê mình
Em là con gái Thủy Thần nơi Bến Tàu Không Số
xua bầy cá ngừ về
cho dân biển miền trung?
BÊN ĐẬP THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
Một con đập uy nghi ở trên dòng Sông Ba lịch sử.
Làm sao thấy được bóng người xây đập
họ đã đi đâu trong ký ức lòng hồ?
Mồ hôi tan vào trong đập
thành công trình, nhà máy
thành phố xá đông vui và cánh đồng, nương rẫy.
Tình yêu tan vào trong đập
thành nhang khói nhớ người xưa
thành thơ Nguyên tiêu và câu hát bài chòi
Từng đám mây lãng đãng
soi xuống để thấy mình thật đẹp mà dễ phôi pha?
Mây sẽ nhớ mọi điều tốt đã nhận ra, những người tốt đã đi qua
Những tán cây soi mình bên đập
để thấy dáng vẻ thanh xuân và ý nghĩa sự sinh tồn?
Cây sẽ thương mạch nước của hồ kia
dòng sữa mẹ
nuôi bầy con trưởng thành, mọc xanh nơi chân núi
Bên này là mặt hồ phẳng lặng, bên kia là đá tảng khô cằn
thiện – tà nằm cạnh nhau
ranh giới mong manh, một bước chân
em cẩn thận!
Chúng ta đi vào tổ máy
xem sự vận hành, giữa mạch nguồn và ánh sáng.
NHỮNG HẠT CÁT VẸN NGUYÊN
Mùa về đôi mắt cay cay
đằng sau cát này là nụ cười một thuở
Hạt cát li ti mà đọng lại tuổi người
tuổi người trùng trùng qua lớp nắng
tuổi người xanh cỏ
tuổi người mọc hoa vàng nấm mộ
Xòe tay đếm từng hạt mà nghe lao xao
đoàn quân như gió chuyển
tháng chạp về bén lửa hồng
ngày đi mà mơ một ngày, ngày đi nhìn nhau khắc khoải…
Đầu xuân sáu tám lửa bừng bừng thị xã, đồn Đông Tác rừng rực
đạn vạch lằn ranh đỏ lừ đan xen
súng ầm ầm điểm danh xương thịt
chỉ một bước chân là mất – còn, chỉ một hơi thở là sống – chết
xông lên xông lên, không sợ gì, không tiếc gì…
Máu tuôn máu tuôn
nóng hổi
tình Mẹ không cầm được
quê hương không cầm được
hồn về với ngọn cỏ, ruộng vườn… và mênh mông sông núi
Đạn xé vào lòng Mẹ thành nỗi đau riêng mang
niềm hạnh phúc cuộc đời dệt nên từ hàng vạn nỗi đau thầm lặng?
Từng hạt cát nhẹ bay
từng hạt cát còn đây, còn trên tay Mẹ ngày hòa bình
hạt long lanh long lanh như nỗi nhớ nỗi buồn
như tình yêu khát vọng
như lời khuyên nhắn nhủ
Gió mùa này nghe hơi biển mặn
từ chỗ cát nằm mở đường về bao la non nước
sau dáng cát là vẹn nguyên dáng hình
TRÊN CÁNH ĐỒNG KHẮC KHỔ
Những mầm non mơn mởn
được ươm trên cánh đồng khắc khổ
Cụm rễ trắng ngần, là bàn chân khó nhọc
khẽ đi
trên hành trình mọc xanh bên kia núi
Buổi chiều, vài đám mây bay ngang cánh đồng
sà xuống…
một nỗi buồn va đập
rơi rơi, xói lở
niềm mơ đi lạc
xuôi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ruộng cày
Ngày hôm sau thì nắng về
trổ đầy trên đám lá vàng hoe ướt đẫm
mặt trời dùng ngón tay của mình
xua đi những giọt buồn sót lại
Từ cánh đồng có muôn vạn bàn chân bé nhỏ
bước ra cùng ánh sáng của mùa xuân.
3/7/2024
Lê Hào
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...