Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Trái tim anh giờ đã yên bình

Trái tim anh giờ đã yên bình

Bớt cục tác/ Thôi ồn ào/ Không toáng lên/ về tình yêu tan vỡ nữa/ Trái tim anh giờ đã yên bình/ Cái yên bình của nghĩa trang buổi chiều nắng chia hai nửa/ Gió cào trên những nấm mồ xanh.
THƠ
In 500 cuốn thơ,
hí hửng rao bán
6 tháng,
5 đơn.
01 anh quen: Anh mù chữ, nhưng mới trúng đề anh “tán lộc”, anh mua giúp chú,
01 cuốn được mua bởi chồng của người yêu cũ (?)
03 cuốn kia (hỏi ra biết là tiền của vợ,
nhờ người khác mua “cho anh ấy đỡ buồn”)
lại một năm qua,
lật cái chăn đơn che bụi ra nhìn,
lạ kỳ chưa vẫn nguyên 500 cuốn?
Hỏi vợ rằng: “Anh cứ ngỡ đã bán cho người ta hai cuốn?”
Vâng, đúng thế, nhưng em đã cất công tìm chuộc.
Rất may là hai cuốn vẫn mới nguyên.???
Vợ cười khì: Nàng thơ thanh cao sao nỡ để cho lem lấm bạc tiền.
Anh đừng bán, để đấy rồi hỏa táng.
Tối qua, lũ con bảo tôi: mẹ nói sẽ bớt tiền ăn sáng, tiết kiệm tiền để bố lại in thơ.
VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU
Bớt cục tác
Thôi ồn ào
Không toáng lên
về tình yêu tan vỡ nữa
Trái tim anh giờ đã yên bình
Cái yên bình của nghĩa trang buổi chiều nắng chia hai nửa
Gió cào trên những nấm mồ xanh
Đi dọc con đường vừa qua đêm, đẫm sương ngái ngủ,
Anh bắt gặp
trên cành cây rêu mốc sần sùi
con bướm đen bị chẫu chàng nuốt trọn phần đuôi
Phần chưa bị nuốt chơ huơ trong không khí
Đôi mắt Bướm vẫn mở nhìn Chẫu Chàng, râu nó vẫn rung và đôi cánh đen quẫy đập vẫy vùng tuyệt vọng
Anh thấy hiện hình tình yêu của chúng mình
Như những viên sỏi tuyệt vọng
Ném vào đáy lãng quên vĩnh cửu
Chúng ta chìm
Tất cả Tình yêu anh dành cho em,
Nắng mưa
Vui buồn
Ngày tháng,
Anh sẽ thôi nhắc về em, về những cơn mưa lên đồng nói lời mê sảng, về những cầu vồng đã lặn, về những tháng ngày buồn bã đắm say
Bởi mỗi bình minh là một đắng cay
Bởi Nỗi buồn luôn luôn dư dả
Bởi đôi lúc Tình yêu còn có nghĩa
là làm nhau đớn đau.
UỐNG RƯỢU CÙNG SÔNG
Nào thêm nữa chén phiêu bồng,
Thế thôi, mưa vẫn phải lòng mùa xuân
Nào thêm lưng chén phù vân
Bãi ngô cờ trổ xanh ngần giọng chim
Nào thêm một chén nổi chìm
Bèo. Mây. Với lại niềm tin mù lòa.
Cảm ơn sông đã vì ta
Đãi sàng vạn dặm phù sa nâu sồng
Giúp đưa em đến quê chồng
Chén này rót xuống theo dòng mà xuôi
Có say cũng chỉ ta thôi
Còn sông uống đến bao đời để say.
CẠN
Sông qua đời,
Mưa không đến chơi.
Chỉ còn cát và nắng.
Lá xương rồng hóa gai.
Không hẹn hò cà phê, không điện thoại, không email,
không tin nhắn, và không còn nhớ nữa.
Lướt qua nhau dửng dưng như thể,
lướt qua cây cột mốc bên đường.
Tình yêu hóa khói hóa sương.
Một hôm hòn đá bên đường chi chít chân hương.
Hóa thần, hóa thánh,
hóa quỷ, hóa ma hù dọa bầy người
KHÔNG ĐỀ
Lè lưỡi liếm.
Lành.
Những vết thương lở loét,
Trong tim và trong hồn. Trên thịt da. Bản ngã.
Lè lưỡi liếm.
Mờ.
Tên đất. Tên người. Tên cuộc chiến.
Thù hận. Đớn đau. Đắng cay. Vinh nhục.
Hờn giận. Yêu thương. Ghen tức.
Lọc lõi thói đời. Mánh khóe gian manh.
Lè lưỡi liếm.
Mòn.
Ngai vàng. Triện son. Triều đại.
Thành quách. Đền đài. Núi đồi. Ngày tháng. Đức tin.
Lè lưỡi liếm.
Nhòe.
Chân lý. Giáo điều. Thể chế.
Mưu mô bá vương. Cóc cáy phận người.
Lè lưỡi liếm.
Sạch sành sanh.
Hỗn mang. Mờ mịt.
Thương ôi!
Nhân loại nhỏ nhoi tự bày mình lên đĩa
Trước miệng Thời gian lo le lưỡi Lãng quên.
10/7/2024
Đàm Huy Đông
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...