Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Nhìn lưỡi người kia là thức nhắm lưỡi mình

Nhìn lưỡi người kia
là thức nhắm lưỡi mình

Những chiếc lưỡi quanh bàn ăn uốn trong mồm như cá/ Đĩa đã nhẵn như chùi/ Thực đơn vừa thanh toán/ Những chiếc lưỡi quanh bàn tiệc chĩa vào nhau/ Khoe vẻ ướt nhẹp hồng hào vặn xoắn/ Nhìn lưỡi người kia là thức nhắm lưỡi mình.
ANH NHỚ EM ĐAU ĐẾN TỪNG HƠI THỞ…
Anh nhớ em đau đến từng hơi thở
Mi mắt giật hoài khép mở chiêm bao
Mơ vòng eo – khúc cua tình ái
Vồng ngực là đỉnh dốc thở đêm sâu
Không có tâm hồn ở ngoài vật chất
Yêu và ghen nhằm thân thể cấu cào…
Tâm hồn anh khi tự mình đã bóc
Chẳng thể hóa body dáng chuẩn ước ao
Mà khuyết tật héo hon… dường đã chết
Anh nhìn mình như kẻ khác, dửng dưng sao!
TUYẾT
(Tặng H. 16 Hàng Buồm – HN.)
Tôi chưa biết thế nào là tuyết
Hơi thở nào trắng muốt đi qua
Con đường nhỏ dấu chân trên bọt xốp
Cô gái Việt Nam đường bạch dương Nga
Tôi chưa trải tận cùng giá rét
Giới hạn nào để bông tuyết sinh ra
Rét thắt ruột muốn không gian hóa đá
Thì tuyết rơi trinh trắng nõn nà
Em giữa tuyết tôi làm sao đến được
Dấu chân mùa hè cháy bỏng bước em xa
Cho biển cũ choàng ôm bờ cát
Tôi hít thở khí trời như tuyết tan ra…
TIỆC LƯỠI
Những con cá trên bàn tiệc
Vẫn dạy người cách bơi.
Từng có xác người lọt vào bụng cá
Với dăm pho sách trong đầu
Cá gặp người trả giá?
Cái chết điểm danh trên bảng thực đơn.
Đáy vực, mom sông cá không họp chợ
Không bán mua thất vọng hả hê
Không lãi lờ buồn đau hớn hở
Bầy cá mang tâm hồn đại dương
Từ vực sâu nhảy lên chảo mỡ
Vẫn dạy người cách bơi.
Những chiếc lưỡi quanh bàn ăn uốn trong mồm như cá
Đĩa đã nhẵn như chùi
Thực đơn vừa thanh toán
Những chiếc lưỡi quanh bàn tiệc chĩa vào nhau
Khoe vẻ ướt nhẹp hồng hào vặn xoắn
Nhìn lưỡi người kia là thức nhắm lưỡi mình
Nuốt chửng con mồi đồng loại
Thực đơn thay những giáo trình…
RÔ - BIN - XƠN
Ngày hai lượt
Anh hành quân đi bộ dọc phố hè
Ưng gì của ai, khắc lấy
Của người cho, xịn – cũng cóc cần
Nhà bên, cả nồi cơm phải vứt
Vì tay không anh trót đụng rồi
Tiếc của, giằng nhau bát canh khói bốc
Hắt bỏng mặt mày, chủ – khách chung đôi…
Mắt tự sáng trên cổ gầy co rụt
Tua tủa râu ngồi cằm chĩa búi gai
Quần đùi rách, chân đen hơn vải
Áo bạc xẻ tà mươi nhát lợp tả tơi
Đông cũng như hè hiếm khi vắng bóng
Người gọi: “Rô – bin – xơn!”…
Trẻ bám hàng đàn
lạ một ngày vắng ngắt
Cái dị biệt lâu đần, quá độ nên quen!
Bởi giữa ngày, anh không thắp đuốc
Trời đã cho anh là người
Anh chỉ tìm cái gì ăn được
Miếng nhỏ nhoi anh tự chia phần
Tự lấy ăn, có xin ai mà nhục
Cũng không đáng người cho
Ai cho, anh gạt phắt!
Bụt hiện lên minh triết giữa phàm trần?
NHÀ THƠ VĂN ĐẮC ĐÁNH CỜ (*)
Ông say cờ như say thơ
(Nói thế đã làm sang cho thơ rồi
Bởi đã say thì biết lấy gì so?)
Vừa phải lo cuộc cờ người ta chiếu bí
Lại phải tiếp bạn thơ dang sột soạt bút giấy ở bên
Nếu thua ván này là tại thơ đấy chứ!
Ông đã bốc nhầm quân như bốc một tứ thơ
Trước xe lệch, pháo ngòi…thơ đành tan xác pháo
Đêm ngồi lặng trước trang bản thảo
Lòng ưu tư như đứng trước cuộc cờ.
(*) Nhà thơ Văn Đắc, Hội vên Hội Nhà văn VN, hiện sống và viết ở Thanh Hóa.
NGHIÊNG
Tan tiệc nhà hàng không nhớ cỗ
Nhớ bạn đến nhà chiếu rượu trải chơi
Nhường bạn chỗ lành ngờ đâu nền thủng
Đau chỗ nghiêng vênh dáng bạn ngồi…?
VÔ ĐỀ
(Tặng Chung Nhi)
Em váy đỏ tân thời
Hắt lên chiều tịch mịch
Mây bay từ cổ tích
Sao lạc vào em tôi?
DỰ CẢM BIỂN
Rặng phi lao khảm tất cả bạc vàng
Lên vịnh biển sẫm màu u uất
Da thịt nõn chìm trong ngày sắp tắt
Kéo lê bóng mình lúc mặt trời lên.
HOA VÀ SƯƠNG
Sương treo cành vĩnh quyết
Đeo nắng vào hoa tươi
– Trắng đêm hoa ngậm giá
Khóc giọt sương lên trời!.
6/7/2024 
Đinh Ngọc Diệp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi

Đón giao hoan đất trời hôn phối, nõn xanh nũng nịu đâm chồi Bung cánh rồng mây bay lượn/ Giọt bồ đào thiên di muộn mằn. Rơi…// Hôn lên mắt...