Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

Ta lấy mình làm điểm tựa yêu thương

Ta lấy mình làm điểm tựa yêu thương

Thời gian dồn đuổi bất tận/ biết có gặp nhau ở cuối đường?/ cột mốc số không lằn ranh giả định/ ta lấy mình làm điểm tựa yêu thương!
Nhà thơ Vũ Tuấn tên thật Võ Văn Tuấn sinh ngày 25.12.1972, quê quán ở Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang. Anh là Hội viên Hội VHNT Tiền Giang và Hội Nhà văn TPHCM, đã xuất bản các tập thơ: Giai điệu phù sa, Mật ngữ đồi thông kim, Ngày kim cương và nhận một số giải thưởng văn học.
NGÀY KIM CƯƠNG 
Cái lò xo chủ nhật
nẩy
từng giọt cà phê
suốt tuần nén việc
buổi sáng
bung
ra đường
hồi chuông đong khoái cảm
ngày
như viên kim cương
lăn vào tay ban tặng
ngày
như giọt mật đầy
ta dang tay đón nhận
những gì vướng bận
khi mở cửa ra
tâm hồn phựt sáng…
BÓC VỎ LINH HỒN
Công lao nhọc làm sao tính đếm
để từ không con bỗng có hình hài
bên ướt bên khô mái trời thủng dột
Má mớm mồi dòng sữa ngọt lời ru
con uống cạn suối nguồn lục bát
tẩm bổ thi ca bằng tiết điệu ngôn từ!
con cò lặn lội con cò bắt tép
nuôi con bỏ xó hình hài
máu của con là linh hồn của nước
chảy ngược chiều lên đỉnh tình yêu
thịt xương con vốn vay của đất
mồ hôi gom trả lãi tháng ngày
con đâu nỡ để thời gian gặm nhấm
trồng cây lành thừa kế ước mơ
con cầm số phận mình và không ngừng va đập
bóc vỏ linh hồn thay máu cho thơ?
CỘT MỐC SỐ KHÔNG
mây
gió
đuổi nhau bất tận
đam mê không có chân trời
tháng ngày sấp ngữa
hồn vía dạt về đâu?
ta nhắm mắt phóng câu thơ về phía trước
giấc mơ dội ngược chân tường
cột mốc số không
lằn ranh số phận
chưa phân định vui buồn
ta có thực không?
tìm chưa thấy điểm nào tế bào cố kết như kim cương.
ta có thực không?
tâm linh có phải mơ hồ như hình dung trạng thái không trọng lượng?
ta có thực không?
sao muốn em đừng hư ảo…
tháng ngày ra đi hun hút bóng thuyền
tách bến tình yêu còn hằn dấu dây quấn siết
tách bến hoàng hôn
lơi lỏng nụ hôn
em đến như
em đi
đột ngột
thời gian dồn đuổi bất tận
biết có gặp nhau ở cuối đường?
cột mốc số không lằn ranh giả định
ta lấy mình làm điểm tựa yêu thương!
THÁNG GIÊNG TRẨY HỘI ĐA TÌNH
Tay hoa vói ngắt mặt trời
Xôn xao đài nụ nói cười ngả nghiêng
Chắt từ bầu sữa thiên nhiên
Giọt sương nuôi lớn trăm miền đất đai
Vườn hoang chim chóc gọi bầy
Nắng mai lay thức tháng ngày ngủ mơ
Cuối mùa bứng gió trồng thơ
Gieo trăm gặt một lòng ngơ ngẩn buồn
Hẹn mùa trăng nở khắp vườn
Hẹn nhau hoa cũng lên đường tìm nhau
Nụ hôn còn vướng bên rào
Người xa tình khép nhạt màu gió trăng
Thương nhiều như cát sông Hằng
Sao đem đắng đót đãi đằng nhau chi?
Đọt non mơn mởn xuân thì
Vườn xuân lúc lỉu trái về đu đeo
Còn đâu một thuở cột kèo
Bỏ anh ruộng rẫy em theo thị thành
Tháng giêng trẩy hội đa tình
Con đò tách bến một mình anh đi!
BỜ TRƯA GIÓ DẬY
Từ đâu, cánh gió tuôn trào
Tạt ngang chái bếp xôn xao góc hè
Bồng bênh nhịp võng trở về
Trưa quê. Trời dịu. Hồn quê. Sâu đằm…
Đò ngang đã gác mái dầm
Bến sông lõm một vệt bầm phù sa
Dấu còng còn nhẩm hồn ta
Sóng lên vỗ ngọt khúc ca lục bình
Nắng tươi. Mưa ấm. Bão lành…
Bện đan khói bếp mái tranh luyến tình
Bóng làng níu bóng tre xanh
Người quê níu đất chúng mình níu nhau
Quả mùa trước níu mùa sau
Cánh cò níu khúc ca dao lở bồi
Bờ trưa gió dậy từng hồi
Mái chèo níu buộc tiếng cười níu sông
Một bờ mấy khúc eo cong
Thả hồn tài tử nước rông tìm về…
CHẮT CHIU SƯƠNG KHÓI
Dạo đi từ lúc tinh mơ
Lang thang tìm nhặt câu thơ vỉa hè
Sông đưa gió lộng Nhà Bè
Giọt mưa cuốc bộ tìm về Hàng Xanh
Đêm đêm trăng ghé ngoại thành
Thả hồn lục bát tự tình suối Tiên
Bê tông hóa dải lụa mềm
Mê trô uốn lượn bay lên dáng hồng!
Bao dung đất mẹ mở lòng
Đêm đêm thắp mặt trời trong đường hầm
Tiếng mì gõ vọng xa xăm
Nhịp đời thao thức gọi tầm tan nhanh
Bước chân lưu dấu thị thành
Chắt chiu sương khói để dành khói sương…
Đi qua mùa dịch đau thương
Dồn toa hy vọng cuối đường gặp nhau
Ban mai vọng tiếng còi tàu
Tháng giêng nắng chở mai, đào du xuân!
LỜI NGUYỆN TRONG ĐÊM
Trả giấc cho đêm
dậy lúc 0h
một niệm khởi
thấm qua bóng tối
lan như gió thổi …
giọt sương mở mắt
chiếc lá vểnh tai
câu kinh thanh thoát
nguyện lành
cho người cho ta
nghĩ lành
cho thi tứ thăng hoa
đêm bình yên không còn ai đột thức
đêm bình yên chỉ có tiếng gà
đêm thanh khiết
chân nhang quỳ xuống
thả lời nguyện
bay lên…
25/6/2024
Vũ Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những bài báo đầu tiên

Những bài báo đầu tiên Tôi khởi sự đến với văn chương, báo chí thấm thoắt đã tròn 30 năm. Tháng 2.1994, tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 421, S...