Nguyễn Thị Mỹ Oanh - "Thập
thững phố", an nhiên lòng
Càng dài theo năm tháng đời người, thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh càng đằm chất tỉnh thức, thấp thoáng sự đốn ngộ Phật tính. Nhờ đó mà người thơ đã bớt dần “Thập thững phố”, buông bỏ những ưu phiền để an nhiên hơn, cân bằng nội tâm hơn.
Khi nào người ta phải làm
thơ?
Không hiểu sao khi đọc tập
thơ “Thập thững phố” gồm 75 bài của nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh, trong
tôi cứ vẩn lên câu hỏi ấy.
Mặc dù tôi vẫn biết rằng
sẽ có… một ngàn lẻ một câu trả lời. Nhưng câu hỏi vẫn cứ là câu hỏi.
Có lẽ mỗi người làm thơ sẽ
có những hồi đáp khác nhau.
Tôi đã từng nghe ai đó
nói: tôi làm thơ khi không thể không làm, nghĩa là trong nội tâm có gì đó vây
hãm, nổi loạn, khởi nghĩa, đòi lên tiếng bằng câu chữ, bằng những vang động hối
thúc. Nếu anh/chị ta, chủ thể trữ tình vì lý do nào đó cố ý kìm nén, né tránh
cũng không thể được. Câu chữ xâm chiếm chủ thể, dựng lên một – trạng – thái-
thơ. Khi ấy, thơ có thể trồi lên. Nói như Chế Lan Viên khi bàn về thơ của Hàn Mặc
Tử, đó là trạng thái “bị thơ làm”…
Khi nào người ta phải làm thơ?
Tôi cũng lại thấy ở một số
người, vì những lý do nào đó rất cụ thể trong đời sống trần ai đã đẩy họ trở
thành một THÂN PHẬN. Vâng, người ta dùng chữ “thân phận” nhằm để trỏ một con
người nổi nênh, thăng trầm, bị những cú đánh không lường hết được của cuộc đời
giáng xuống, gây ra nhiều chấn thương, nhiều hệ lụy. Khi ấy, con người ta nhiều
lúc không biết bấu víu vào đâu để tự dịt lành vết thương, để đứng dậy, để sống,
trong khi đó vẫn cứ phải sống. Họ tìm đến thơ như một nơi lánh nạn, như một niềm
an ủi. Trong trường hợp này, cũng mượn cách nói của Chế Lan Viên, đó là “làm
thơ” (khác với “bị thơ làm”). Tựa như câu thơ của nhà thơ Phùng Quán: “Tôi vịn
câu thơ mà đứng dậy”…
Tuy nhiên, những điều
đang bàn ở trên đây chỉ là những trạng thái của cơ chế sáng tạo, chứ chưa phải
là điều kiện để đảm bảo có thơ hay. Thơ hay còn cần thêm những điều kiện khác nữa.
Tôi ngờ rằng, người thơ
Nguyễn Thị Mỹ Oanh nghiêng về trạng thái thứ hai, chị làm thơ để ru vỗ lòng
mình, để an ủi chính mình, để tự chữa lành những vết thương lòng mà chị bị lâm
vào, hoặc có khi trớ trêu thay, tự chuốc lấy, có thể lắm chứ! Ngay cả khi chủ
thể trữ tình hóa thân vào những cảnh ngộ, thân phận khác để cất tiếng, suy cho
cùng vẫn là cách “vận vào”, tất cả đã biểu đạt một hình ảnh NGƯỜI NỮ trên mặt đất
trần ai và cũng rất đẹp đẽ này.
Nương qua những vần thơ của
chị, tôi cứ hình dung theo cách phảng phất có một người đàn bà vốn gốc gác thôn
quê yên bình và nghèo khó, lớn lên học hành, trưởng thành ra sống đời phố thị;
như một lẽ tự nhiên bước vào yêu đương rồi nên vợ nên chồng, làm cha làm mẹ, từ
bấy nuôi con, gắng gỏi chèo chống giữa cuộc đời, gắng gỏi sống tử tế và kiêu
hãnh… Chẳng biết tôi hình dung như thế có đúng phần nào với chủ thể trữ tình
không, nhưng tôi không sao hình dung khác so với một ấn tượng tổng thể như vậy.
Tôi thấy, qua thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh, người đàn bà Việt quá nhiều khổ hạnh. Khổ trong tuổi thơ lam lũ. Khổ trong học hành. Khổ trong khi lớn. Khổ trong con đường tình ái. Khổ trong cuộc sống gia đình. Khổ trong mưu sinh. Và đặc biệt là khổ trong những nỗi cô đơn vây bủa trường kỳ tưởng chừng có khi gục ngã. Cái khổ sau cùng có khi lại là cái khổ lớn nhất mà con người nhiều khi không dễ vượt qua.
Nhưng qua thơ Nguyễn Thị
Mỹ Oanh, tôi cũng lại thấy người đàn bà Việt, ở một phía khác, thật can trường,
dẻo dai và kiêu hãnh. Không gì có thể làm cho họ bé nhỏ đi, tầm thường đi được.
Ngược lại, họ tự vượt lên, có khi nhích từng chút một, xác lập tư thế cao quý của
mình.
Ví phận đàn bà như một thứ
“Mây tầng thấp” là một cách nói lạ. Mây là một trạng thái, tồn tại và lưu chuyển
thành nhiều tầng, luôn biến đổi. Mây tầng cao có phận vị của mây tầng cao.
Trong khi đó: “Chúng ta là mây tầng thấp/Chỉn chu lo việc cõi đời/Nhẹ tênh
kiếp người chìm nổi/Cỏ xanh muôn thuở tốt tươi”. Một lẽ sống giản dị, nhẹ
nhàng. Như một tự nhủ. Tự tại.
Càng dài theo năm tháng đời
người, thơ Nguyễn Thị Mỹ Oanh càng đằm chất tỉnh thức, thấp thoáng sự đốn ngộ
Phật tính. Nhờ đó mà người thơ đã bớt dần “Thập thững phố”, buông bỏ những ưu
phiền để an nhiên hơn, cân bằng nội tâm hơn.
Để đạt được trạng thái đó, hẳn là cũng nhờ vào việc làm thơ, tự tình thơ…
12/5/2025
Văn Giá
Theo https://vanhocsaigon.com/
.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét