"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,
cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lộng.
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp "
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp "
Trong một vài năm trở lại đây, Hà Nội được nhắc đến nhiều
hơn, một ít gì của Hà Nội đã trở về với những ai đã yêu Hà Nội, những ai đã một
lần sống với nó hay những ai vẫn mơ về nó. Hà nội đã nhẹ nhàng đi vào thơ nhạc
và mùi hoa sữa ngọt ngào cũng đã lưu lại một chút gì của say đắm và ngất ngây.
Sinh ở Hà Nội nhưng không được lớn lên ở
Hà Nội. Tôi rời xa Hà Nội khi còn là cậu bé vài ba tuổi và cũng chẳng mang theo
được một khái niệm hay hình ảnh gì của Hà Nội, nhưng có lẽ Hà Nội đã ở trong
máu huyết tôi từ khi lớn lên và cho tới khi tóc đã bắt đầu muối tiêu. Trong cuộc
đời đi lang bạc của thời thanh niên tôi vẫn thường hãnh diện là chàng trai dzỏm
dáng Hà Nội với một giọng Bắc tương đối chuẩn nhưng có điều lại không biết một
tí gì về Hà Nội.
Có lúc tôi đã nghĩ có lẽ trong cuộc đời của mình sẽ không bao
giờ có dịp trở về nơi được sinh ra và chiêm ngưỡng một ít gì của Hà Nội. Những
năm đầu định cư ở Paris, tôi vẫn hoài vọng một ngày trở về mặc dù sự trở về
không phải là một điều khó khăn nhưng tôi vẫn chưa làm được. Thời gian vẫn
trôi ...
Cũng như bao danh lam thắng cảnh của đất nước, Hà Nội có nhiều
nét đặc thù riêng của nó. Biết bao vần thơ nốt nhạc đã mượn tên Hà Nội
để được đi vào cảm nhận của những người yêu nó. Tôi được nghe về hoa sữa rất
nhiều, đặc biệt là hoa sữa Hà Nội; nhưng hồi đó, hoa sữa với tôi vẫn là một cái
gì đó rất mơ hồ... Người dân Hà Nội vẫn thường nói rằng nhắc đến Hà Nội là phải
nhắc đến hoa sữa, và nói đến hoa sữa là luôn có bóng dáng Hà Nội trong
đó…Tôi ao ước được đến Hà Nội để thử ngửi mùi hoa sữa mà một nhạc sĩ đã ca ngợi
như:
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió,
mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ..."
"Em ơi, Hà Nội phố,
ta còn em mùi hoàng lan,
ta còn em mùi hoa sữa.
Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ,
ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."
Văn chương vẫn là một cái gì để làm đẹp lòng người và được
thi vị hóa nó để bớt đi những cái khó của cuộc sống. Thu của Hà Nội cũng được
nhiều người diễn tả qua cái đẹp riêng của nó bằng cách này hay cách khác nhưng
vẫn không thể bằng đó là về để cảmnhận. Một mùa thu không có lá vàng rơi
như mùa thu Paris nơi tôi ở hay mùa thu ở các xứ ôn đới, thu Hà Nội đến
thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Có lẽ giờ này hoa sữa Hà Nội đã nở nhiều lắm
rồi? Mùa hoa sữa cũng chính là mùa thu của Hà Nội. Tôi vẫn được nghe kể,
tiết thu của Hà Nội luôn thật buồn như một cô gái đẹp nhưng khó tính
ít khi người ta nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái đó, chỉ lúc thu đến mới là lúc có
thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó.
Cây hoa sữa, tên khoa học là Alstonia
scholaris, cây có thể cao trên 20 mét, lá đơn và bóng mặt, có bảy cánh đan xòe
vào nhau như lá khoai mì hay bông gòn, lá màu xanh đậm. Hoa màu sữa trắng
nhỏ có hình phễu có mùi thơm, và khi ta bấm vào cành non thấy chảy ra chất nhựa
có mầu trắng như sữa, có lẽ vì thế mà dân gian gọi là cây sữa. Giống như các
loài hoa lài, dạ lý, ngọc lan, trà mi,... và hương hoa sữa chỉ thơm về ban đêm.
Từ tháng 10 đến cuối năm, tiết trời Hà Nội bắt đầu buốt gía,
về khuya trời càng lạnh, buổi tối thả bộ hay đạp xe quanh Hà Nội qua những con
phố với hàng cây hoa sữa, ta có thể cảm nhận và lặng người trước mùi thơm phảng
phất nhẹ nhàng như một cái gì đó quyện vào lòng người của mùi hoa sữa vừa chớm
nở, hương của hoa tỏa ra thật say nồng và bay trong gió mát. Đó là báo hiệu của
thu Hà Nội đã về trong bình yên, trong hương sắc, trong cảnh vật đang trải mình
ra, ôi đẹp quá !!! đôi khi có những khu phố, hoa sữa nở rộ nhiều và tỏa
một mùi hương thật nồng nàn, hoặc để gần mũi sẽ cảm thấy thật gắt như
là một cái gì đánh thẳng vào khứu giác của người đi ngang qua nó.
Năm 2006, tôi trở về Hà Nội trong niềm
cảm xúc bồi hồi của một người đã phải giã từ một nơi chỉ còn trong trí tưởng và
nay được về để sống lại với nó. Tôi đã đi tìm mùa hoa sữa, tháng 10 của Hà Nội
đẹp thật, tôi đã được sống lại những gì trong trí tưởng hay những gì mà con người
đã được thơ mộng hoá. Tôi chưa một lần được nhìn thấy cây hoa sữa và những chùm
hoa sữa. Tôi đã ngửi thấy mùi hương và hít hà, lâng lâng, ngất ngây trong mùi
hương đó, rồi quay qua hỏi một ông khách đi chung.
Đây là cây gì mà sao mùi hoa thơm quá? một ánh mắt đầy
ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi mới từ trên trời rơi xuống. Người khách lạ vẫn
không tin rằng tôi thực sự không biết đó là cây hoa sữa. Ông khách nói, và từ
đó tôi thực sự biết đến cây hoa sữa và những chùm hoa sữa.
Có lẽ ngày nay hoa sữa không còn là đặc thù riêng của Hà
Nội nữa, rất nhiều thành phố cuả miền Bắc như Đồng Hới, Quảng Bình người ta đã
trồng rất nhiều cây hoa sữa và có thể nói hoa sữa đã trở thành một biểu tượng của
miền Bắc.
Thu Hà Nội thì còn nhiều thứ để nói, để tả, để viết, để nhớ,
để yêu... đến mức phải tìm về để tận hưởng, để được ấm lòng và yêu thương. Tôi
đã bắt được thu Hà Nội trong tay tôi nhưng sao vẫn cảm thấy như một
cái gì đó thật mong manh đang muốn tuột khỏi tay phải chăng mình
không thuộc về nó chăng hay nó…
Một lời nhắn, ai đó có về hãy về với mùa thu Hà Nội; và
bạn ơi, hãy yêu những khoảng khắc Thu đó nhé, cái thu và mùa hoa sữa.
Thu Hà Nội 2006
Ludovic Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét