Pleiku qua các nhạc phẩm
“Phố núi” Pleiku, ai đã từng một lần đặt chân đến cũng sẽ cảm
nhận được vẻ đẹp của Thành phố trên cao nguyên này. Dù ai có đi xa cũng náo nức
trở về thăm khi có dịp quay lại. Pleiku đã lưu luyến những tâm hồn thi sĩ và những
ai đã từng sinh sống, làm việc nơi đây. Một “phố núi” mang vẻ đẹp ấn tượng của
màu xanh trù phú trải rộng khắp nơi như “nàng sơn nữ” đang tuổi xuân thì, bởi
những con đường, nương cà phê, hồ tiêu xanh mướt đến những đồi chè thoai thoải
và ẩn hiện đằng sau là những dãy núi trập trùng.
Pleiku càng đẹp dịu dàng và đằm thắm hơn qua những ca khúc đã
đi vào lòng người, một tình cảm ngọt ngào và sâu lắng. Phải chăng đó là sự ưu
ái của các nhạc sĩ đối với “Phố núi” hay bằng chính sự rung cảm và bắt nguồn từ
tình yêu đối với miền đất đỏ bazan này.
“Em sinh ra trên vùng đỏ sương mù, tên gọi là Pleiku.
Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời.
Rừng cao nguyên với rẫy nương rừng đồi.
Những buôn làng ấm no vui nụ cười trên môi”
Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời.
Rừng cao nguyên với rẫy nương rừng đồi.
Những buôn làng ấm no vui nụ cười trên môi”
Với những ca từ giản dị mà nhạc sĩ Thanh Sơn dành cho mảnh đất
cao nguyên này, Pleiku đẹp như một bức tranh với những gam màu về đất và con
người nơi đây qua bài hát “Thị trấn mù sương”. Sáng sớm là lúc thành phố như
chìm trong làn sương mờ ảo. Trong cái lạnh của phố núi cao nguyên, chúng ta sẽ
có cảm nhận về một bầu không khí trong lành và sự bình yên của cuộc sống nơi
đây.
“Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”.
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”.
Nếu như chúng ta bắt gặp “miền đất đỏ sương mù” qua
ca từ của nhạc sĩ Thanh Sơn thì những lời thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định đã được
nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua bài hát “Còn chút gì để nhớ”, đã làm cho “Phố
núi đầy sương” trở thành nơi hẹn hò lãng mạn qua những con phố nhỏ với thời
tiết lành lạnh để má em đỏ để môi em hồng.
Đến với Pleiku chúng ta có thể tận hưởng nhiều kiểu khí hậu
trong cùng một ngày. Có những ngày vào buổi sáng sớm tiết trời se lạnh như mùa
xuân, buổi trưa không khí nóng dần lên, oi ả như mùa hè. Và khi chiều tàn, những
cơn gió mùa thu thoảng qua đã cuốn đi cái nắng gay gắt. Khi màn đêm buông xuống,
“phố núi” lại êm đềm trong cái lạnh buốt của mùa đông.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường – người nặng duyên với mảnh đất Tây
nguyên cũng đã đưa Pleiku trở nên thơ mộng hơn, khiến người nghe như muốn bùng
cháy đầy “chất tình” của tình yêu cao nguyên, tình yêu phố núi qua “Đôi mắt
Pleiku”.
“Em đẹp thế Pleiku ơi
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Ðôi mắt Pleiku biển hồ đầy”.
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Ðôi mắt Pleiku biển hồ đầy”.
Đến với “Phố núi” Pleiku, không thể không nhắc đến nét duyên
dáng được ví như viên ngọc bích của “Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy” đã trở thành bản
tình ca huyền thoại bởi “Biển hồ xanh trong lung linh mắt ai/Hàm rồng sương
giăng mây vương tóc dài” qua (Bài hát: Pleiku chưa xa đã nhớ).
Pleiku huyền thoại có bề dày văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa
và cũng là chất liệu cho người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Với những con người
hiền hòa, mến khách, “có một cao nguyên yêu quý nhớ thương”, “có một
pleiku neo bến trái tim”(Bài hát: Pleiku chưa xa đã nhớ). Nơi ấy có những tiếng
đàn, nhịp chiêng, điệu xoan đã làm say lòng người “say tiếng đàn goong
chim rừng quên hót/ say với đàn goong dòng sông quên trôi” (Bài hát: Tiếng đàn
đinh goong), “có hương rượu cần say men, say men/ có ngọn lửa nào đang
nhen, chơi vơi”(Bài hát: Đôi mắt Pleiku), “Pleiku thành phố như trái tim đỏ
thắm, tiếng đàn goong sâu lắng giữa tâm hồn, hàng thông reo xao xuyến thì thầm,
tiếng chiêng cồng Pleiku thân yêu” (Bài hát: Pleiku thân yêu).
Hôm nay, Pleiku đã khoác lên mình một chiếc áo mới, phố xá
đông đúc, kiến trúc hiện đại, Thành phố ngày càng khang trang hơn vươn mình hòa
nhịp phát triển cùng cả nước. Nhưng trong tâm trí mỗi người dân nhỏ bé nơi đây
Pleiku vẫn e ấp, dịu dàng qua các trườn dốc quanh co, qua mỗi sớm mai đầy
sương, mỗi buổi chiều se lạnh, mỗi con đường rợp bóng cây xanh, thênh thang, bạt
ngàn là rừng cao su, cà phê, hồ tiêu. Tất cả mọi thứ làm tâm hồn ta thêm lắng đọng
và nhẹ nhàng quá đỗi bình yên.
Nguồn Tingialai.com
eva airline
vé máy bay từ sài gòn đi mỹ
korean airlines vietnam
vé máy bay đi mỹ mùa nào rẻ nhất
vé máy bay đi canada giá rẻ
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngau Hung Du Lich
Kien Thuc Du Lich