Có một Đà Lạt mùa đông
Đà Lạt luôn là nơi mà người ta muốn tìm về khi lòng bộn bề và
vướng bận những trắc trở, là chốn dừng chân của những lãng khách muốn nghỉ ngơi
và tìm đến với những bình yên của cuộc sống. Đà Lạt mạnh mẽ là vậy nhưng có đôi
lúc, nó lại mỏng manh và cô đơn, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.
Đó là Đà Lạt khi đông về, đẹp đẽ và mỏng manh như một nàng thơ khiến ai cũng nhớ
thương và yêu mến. Đà Lạt mùa đông thật đẹp, mộng mơ và đầy cảm xúc.
Lang thang trong một khung trời ảo mộng
Chắc cần phải xách balo lên tận Sapa xa xôi để được lang
thang trong khung trời bảng lãng hơi sương, đến Đà Lạt mùa đông cũng khiến người
ta ngất ngây trong những thời khắc đẹp như mơ, khi sương mù giăng mắc ở khắp
nơi khiến đất trời chìm dần trong miền ảo mộng, đẹp đến se sắt lòng.
Đến Đà Lạt vào những ngày mùa đông, ta mới cảm hết được vẻ trầm
buồn vốn có của nó. Dường như chẳng thời khắc nào trong năm, phố núi mộng mơ ấy
lại mong manh như thế, làm ta cảm thấy từng khoảng không như đang dần tan ra
trong nháy mắt.
Đến Đà Lạt những ngày mùa đông, người ta thích cảm giác bước
ra đường vào buổi sớm mai, đón từng đợt gió heo hắt phả vào mặt, lắng nghe
sương trời nỉ non cùng cùng cảnh vật, lãng đãng phủ đầy những nhành cây, ngọn cỏ
và lan cả vào những ô cửa sổ đang hé mở trong thị trấn.
Trong những ngày mùa đông trời đổ lạnh, ai đã một lần đi qua
hồ Tuyền Lâm mới ngỡ như là đang lạc bước tiên cảnh bồng lai. Nhìn từ xa, khắp
mặt hồ bao phủ một làn sương mờ, rồi đâu đó những rặng mây la đà nơi đỉnh núi
cao cao, miên man đùa vui cùng cơn gió nhẹ, thoảng bay trên mặt hồ xanh.
Đôi khi người ta lại muốn chạy xe trên những con đường mù
sương tìm về những đồi chè xanh mướt bên thung lũng, đứng giữa cao nguyên lộng
gió, ôm vào lòng cả đất trời. Dường như những lúc như vậy, ta mới thấy những muộn
phiền cũng tan theo gió theo mây, chỉ còn đọng lại những bình yên sâu tận đáy
tim.
Có những màu hoa điểm thêm chút tình cho phố núi
Đất trời Đà Lạt mùa đông lạnh như thế đó nhưng cũng không
ngăn nổi những sắc hoa rạo rực nơi phố núi. Dường như trong màn sương đầy ảo mộng
ấy, hoa cũng mang một hình hài riêng, vừa thấm đẫm chút buồn da diết vừa điểm
thêm sức sống cho cả cao nguyên.
Đà Lạt mùa đông có sắc dã quỳ rạo rực trên những cung đường
mang về chút nắng cho thành phố những ngày cuối năm. Nhưng cũng chính loài hoa ấy
lại khiến lòng người bộn bề những nỗi nhớ thương khi người ta cảm nhận được những
khoảnh khắc đang dần trôi theo từng thước phim thời gian quay chậm.
Đầu đông, dã quỳ rực rỡ khoe sắc trong ánh nắng còn ẩn dấu
chút vị mùa thu nhưng khi những ngày cuối đông về, ta lại thấy sắc vàng ngày
nào chẳng còn đượm màu nồng nàn nữa, sắc hoa đã nhạt như thấm đẫm quá nhiều
sương trời ngày lạnh.
Nhưng đó cũng là lúc người lữ khách lại ngẩn ngơ trong một
khung trời khác, những cánh đồng cải trắng đang dần khoe những thảm hoa tinh
khiết đầu tiên.
Màu cải tinh khôi trải dài theo những triền núi nhỏ khiến cả
đất trời chìm trong vẻ ma mị của ngày đông. Màu cải tinh khôi đung đưa trong
gió nhẹ khiến lòng người lại nôn nao trong những miền xúc cảm không lời, để rồi
ước ao thời gian đừng trôi nữa, mãi dừng lại ở phút giây những đồng cải trắng rợp
trời.
Đà Lạt mùa đông còn có một màu hoa dịu dàng chẳng kém, đó là
sắc Mimosa vàng tươi trên những con đường. Mimosa khoe sắc trên những triền đồi,
trên những thung lũng xa xa, Mimosa mang đến cho Đà Lạt một bầu trời đầy lãng mạn,
hay dã quỳ điểm thêm chút tình nồng ấm cho phố núi mờ sương những ngày đông giá
lạnh.
Để rồi, trong những ngày cuối đông, người ta lại ngẩn ngơ
trong sắc hồng của những nhành mai anh đào đang đung đưa trong gió nhẹ. Những
cánh hoa mỏng manh như báo hiệu một mùa xuân sắp về trên mảnh đất cao nguyên,
màu hoa chào đón những niềm tin và niềm hạnh phúc.
Miên man trong những miền xúc cảm
Ai đã từng lên Đà Lạt mùa đông mới cảm hết được những phố núi
sương mờ trong những chiều lộng gió. Ai đã từng ngẩn ngơ trên những cung đường trong
tiết trời se lạnh của cao nguyên mới biết được rằng có những lúc Đà Lạt mong
manh và khiến người ta muốn chở che đến vậy.
Vậy nên đôi khi chẳng cần phải đi thật xa, người lữ hành lại
quyết dành một buổi sáng trong chuyến hành trình, chọn một góc quán nhỏ, ngắm đất
trời đang dần oằn mình đón nhận những đợt sương mù bao phủ. Ngồi một mình, lặng
nhìn từng giọt cafe đang tí tách rơi, nghe hương đại ngàn vẫn vương quanh mũi,
chợt thấy sao bình yên quá đỗi, miên man nhớ về những kỷ niệm và những nỗi buồn
vui từng trải trong những năm tháng đã qua.
Hay có đôi lúc, kiếm một quán ven đường, ngồi hơ đôi tay đang
rét run lên trên bếp lửa, nghe lửa bập bùng, nghe tiếng xì xèo của những món nướng
đặc trưng phố núi, thấy hương thơm vờn bay trong không khí, thấy lòng chẳng thể
cưỡng lại.
Hoặc đôi lúc cuồng chân, chỉ là muốn đi lang thang trên những
đoạn đường vắng, trầm ngâm nhìn tạo hóa đang đưa những nét bút tài tình trên
cái nền trầm đục của mùa đông, bỗng thấy đất trời cũng thơ hơn.
Cứ như thế, người ta chọn cho mình những cách cảm nhận rất
khác nhưng dường như ai cũng muốn được hòa mình cùng những khoảng thời gian
đang nhè nhẹ buông trôi, cũng muốn sống chậm lại để tận hưởng những ngày trầm lắng,
để thấy yêu thương lại đong đầy trong những miền cảm xúc xốn xang.
Đà Lạt mùa đông như phô bày hết cái hình hài nguyên vẹn của
mình, buồn đó nhưng cũng đầy những vẻ đắm say để lòng người cứ miên man trong
những miền nhớ chẳng thể gọi tên. Đà Lạt mùa đông, êm đềm trôi về miền ảo mộng,
khiến nhịp tim người lại cồn cào một nỗi nhớ, nhớ thương về một người
tình đang trầm mặc nơi chốn cao nguyên. Vậy nên đừng trách người khi chọn nơi ấy
làm điểm dừng chân sau những ngày đã quá mệt mỏi với đời.
hãng vé máy bay eva
vé máy bay từ mỹ đi việt nam
korean air ho chi minh
vé máy bay đi mỹ khoảng bao nhiêu
mua vé máy bay đi canada
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Du Lich Tu Tuc
Tri Thức Du Lịch