Mùa xuân lại nhớ nhị độ mai
Mơ là tên nôm của một giống cây họ mận, đào, loài
cây đặc sản của miền bắc nước ta. Mơ có tên chữ là mai. Tôi chưa từng biết làng
quê Việt nào có tên gọi gắn với cây đào, cây nhãn, cây cau, nhưng biết không
ít làng quê Việt Nam có tên gọi gắn với cây mơ. Ngay Thăng Long - Hà Nội, có
làng Mai là một làng cổ ở mạn tây bắc, còn có một trạm dịch ở vùng này, tên là
Mai Dịch. Và, lại có Hồng Mai (sau vì kỵ húy vua Tự Đức, là Hồng Nhậm, phải đổi
gọi là Bạch Mai), Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động… là những làng thuộc kẻ Mơ của
vùng đất rộng lớn mạn đông nam thành Thăng Long xưa. Kẻ là tên gọi những
khu vực sinh sống của người Việt cổ, vậy mới biết, từ xưa xa, cây mơ đã đã gắn
bó với đời sống người Việt cổ, trở thành vẻ đẹp của những làng Việt Nam ta!.
Có lẽ, người Việt Nam không mấy ai không biết đến
thắng tích Hương Sơn. Hương Sơn là xã lớn nhất của huyện Hoài An, tổng Phù Lưu
Thượng, trấn Sơn Nam Thượng xưa, nay thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gồm có sáu
thôn là Hạ Đoạn, Yến Vĩ, Đục Khê, Hộ Xá, Phú Yên và một thôn tên gọi gắn liền với
cây mai, là Tiên Mai. Có lẽ, rất ít người Việt Nam không biết tới Hội Chùa Hương,
một Lễ hội của cả vùng quê rộng lớn nằm trải dài chừng sáu cây số, một mạn ven
bờ sông Đáy, một bên là dãy núi đá vôi Hương Tích, có cảnh trí thiên nhiên đẹp
lạ lùng. Học giả lỗi lạc Phan Huy Chú, đầu thế kỷ XIX đã coi Hội chùa Hương là
Hội vui bậc nhất cõi trời Nam. Những người yêu mê Hương Sơn, từ nhiều đời nay,
không chỉ chờ tháng Giêng, Hai để đi Hội chùa Hương, mà đã đến với Hương Sơn
vào đầu tháng Một (tháng 11 âm lịch), đang cữ rét đậm, khi tất cả các loài cây
rừng Hương Sơn đang ngủ đông, chỉ có ngàn mai ở đây nở bừng hoa, trải dài suốt
triền núi đá vôi Hương Tích một màu trắng thanh khiết vô cùng…
Ngàn mai Hương Sơn có một đặc sản, đó là “Nhị độ
mai”, một giống hoa mai nở hai lần mỗi năm. Để được như vậy, cứ vào tháng Mười,
vừa chớm rét mai núi Hương Sơn đã lặng lẽ rụng lá, đi ngủ sớm. Nhưng đây là lúc
những thân gốc già nứt nẻ, những cành gầy guộc bắt đầu cần mẫn tích sức, thầm lặng
nuôi nụ hoa. Và thật bất ngờ, đúng vào cữ sương muối và giá buốt của mùa đông,
mai Hương Sơn bừng thức, những thân gốc xù xì, những cành gầy mảnh dẻ bỗng tràn
trề sức sống tuổi dậy thì, dâng cho đời những chùm hoa trắng trong và đầy xao động
suốt cả triền núi non Hương Sơn… Không hiểu sao, từ nhiều năm nay, tôi cứ đinh
ninh rằng, vào một ngày trời rét dữ, gió bấc thổi mạnh, Bà Huyện Thanh Quan đã
đi vãn cảnh Hương Sơn, rồi bà viết câu thơ buồn và đẹp đẽ, và hay lạ lùng: “Ngàn
mai gió cuốn chim bay mỏi…”.
Hoa mai trắng (ảnh: internet)
Sau khi nở lần thứ nhất, mai Hương Sơn lại dồn hết
sức, để làm một đợt nụ mới. Và rồi, khi tiết đại hàn chưa qua, ngàn mai Hương
Sơn lại bừng nở lần hoa thứ hai. Dân gian bảo, đó là đợt hoa nở bù. Nhưng người
ta cũng không nói mai nở bù cho ai. Bù cho thiên nhiên? Hay bù cho những ai mải
việc trần thế, dù yêu mê Hương Tích đến mấy cũng chỉ dành thời gian đi Hội
chùa Hương tháng Giêng, Hai? Ngàn mai Hương Sơn tàn hoa rồi thì người đi Hội
mới tới, họ thiệt thòi mà không biết điều đó. Tôi nói ra, chắc người ta sẽ thấy
còn thiệt thòi hơn, nhưng cứ phải nói thôi, rằng, trong các giống mai núi đá
vôi Hương Sơn, có một giống tên là Thanh mai, hoa đã sai dày, đẹp lại còn toả
hương thơm khẽ khàng, êm dịu vô cùng. Vậy mà, mỗi năm, hàng triệu người đi Lễ hội
chùa Hương đã không được biết đến mùa hoa mơ Hương Sơn, không được thưởng thức
hương thơm của Thanh mai!
Cũng không nhiều người biết, mơ Hương Tích có những
giống khác nhau. Những cây hay mọc ở trong thung, nhiều mùn đất ẩm, bông hoa thật
to, quả cũng to nhưng không sai và có vị nhần nhận đắng. Mơ trong các thung Hương
Sơn, có giống gọi là Mơ đào, quả mẩy hơi giống hình quả đào; lại có giống
gọi là Mơ trắng, khi chín, quả có màu vàng sáng rất bóng, cùi dày. Còn những
cây mơ sống trên những sườn núi, thậm chí mọc tươi tốt cả trên cật núi, thì
hoa nhỏ hơn một chút, nhưng dày hoa, sai quả; dù quả nhỏ một chút, nhưng hạt
nhỏ, cùi dày và giòn, vị thơm thấm thía. Tuy thế, mơ trên sườn và cật núi Hương
Tích cũng có những giống khác nhau. Có giống người ta gọi là Mơ chấm đen,
khi chín, quả có những chấm màu tím đen. Giống mơ này vị chua thấm, có chút đắng
nhần nhận, ăn không ngon miệng, nhưng lại là một vị thuốc quý, giúp tăng lực
và giải cảm nắng rất tốt. Riêng giống Mơ chấm son, khi chín, trên quả có
chấm màu đỏ như son, là quý nhất, là đặc sản của Hương Sơn. Mơ chấm son chính
là giống mơ được người đời gọi là Thanh mai. Chao ơi, ngàn mai Hương Sơn, một
năm nào đó, vào đợt mai nở hoa lần thứ nhất hay khi mai nở lần thứ hai, Chu Thần
Cao Bá Quát đã đến đây, phải không? Và ông ấy đã vì vẻ đẹp lạ thường của Thanh
mai trên sườn núi, trên cật núi mà viết nên câu thơ hay đến phi thường “Cả đời
chỉ cúi đầu trước hoa mai”, phải không?...
Người đi Hội chùa Hương mùa xuân, dẫu thiệt thòi
không được thưởng thức ngàn mai nở trắng chim bay mỏi, nhưng cũng được Nhị độ
mai bù cho một chút. Bởi, đợt mai nở lần thứ nhất trong cữ giá buốt của mùa
đông xứ Bắc đã kết nên quả. Ngày xưa, sau tết Thượng Nguyên (rằm tháng Giêng) Hội
chùa Hương mới mở, vào giữa kỳ Hội quả mơ đã căng mẩy, bắt đầu chín bói, cuối
Hội thì mơ Hương Sơn chín nhiều. Sau lứa mơ thứ nhất, còn lứa mơ thứ hai kế vụ.
Không biết có phải vì mùa hái mơ Hương Sơn thật dài, nên Hội chùa Hương cũng
kéo dài đến hết tháng Ba, sang tháng Tư không? Hay vì Hội chùa Hương rất dài
ngày tháng và vui bậc nhất cõi trời Nam, nên trời cho mùa mơ chín ở đây thật là
dài? Người đi Hội chùa có thể mua vài trăm quả mơ Hương Sơn, như một kỷ niệm
của chuyến du xuân vãn cảnh. Hơn thế, người mua được mơ ở Hương Tích như có
thêm một niềm tự hào, đó là “lộc Phật” ở chốn Nam thiên đệ nhất động!
Ngày nay, Hội chùa Hương mở sớm hơn, ngay sau tết
Nguyên Đán người ta đã đi Hội. Cữ này mơ còn xanh, vào thời gian giữa Hội mơ mới
bắt đầu chín bói. Người đi Hội đông đến hàng triệu, mấy ai mà mua được đúng mơ
núi Hương Sơn. Bởi, mơ núi, nhất là mơ chấm son đâu có nhiều. Mùa trẩy Hội, mơ
rất đắt giá, người buôn mơ từ các làng, phần nhiều từ Nho Quan, Ninh Bình, đem
mơ đến Hương Sơn để bán. Mơ vùng Nho quan, Ninh Bình phần nhiều trồng trên đồi
đất gan gà, chứ không mấy khi có mơ trên núi đá vôi. Dù chất lượng có kém hơn
mơ núi Hương Sơn chút ít, nhưng mơ Nho Quan vẫn là giống cây đặc sản của miền
Bắc nước ta, ngoài giá trị về một thứ quả chân quê, từ xưa người Việt còn coi
đó là một vị thuốc Nam rất quý. Người hái mơ trên rừng mơ Hương Sơn dường như
có một vẻ đẹp thanh cao hơn giữa thiên nhiên u nhã, như thi sĩ Nguyễn Bính mô
tả: “Thấp thoáng rừng mơ, cô hái mơ…”.
Tháng Giêng, Hai với mưa phùn ẩm ướt qua đi. Tháng
Ba, có nắng, lại xen những ngày gió mùa đông bắc cuối vụ và mưa rào, cũng vừa
qua. Trên phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện những người bán mơ. Vậy là đã vào mùa
mơ, các bà các chị mua mơ quả về ngâm đường để làm thứ sirô giá bình dân mà thật
ngon, có vị chua thơm thấm thía của làng quê Việt Nam, không chế phẩm sirô hiện
đại nào thay thế được. Mơ quả người quê bán nhiều ở các phố, có loại to mập
nhưng cùi mỏng, vị chua không thấm, đó là mơ trồng nhiều ở các làng quê miền đồng
bằng. Còn có loại quả thon chắc, cùi dày hạt nhỏ, vị chua ngon thấm đượm, ấy là
mơ núi… Mơ núi đá vôi, cả rừng mơ trên những triền núi đá vôi, mới là đặc sản,
mới là Nhị độ mai!.
Mua được mơ núi chùa Hương hồi cuối mùa xuân, người
ta ngâm với đường, nếu được thêm cả đường phèn thì càng quý. Đến mùa hè, nó trở
thành bình sirô đặc biệt thơm ngon hương vị làng quê Việt Nam. Nhiều người cố
tình quên bẵng cái bình “nước cốt mơ” ấy đi, một năm sau, nước cốt mơ trở thành
một thứ “rượu vang” tuyệt hảo. Và, nếu uống thứ “rượu vang” đó vào những buổi
mùa đông gió rét, dẫu không phải là thi sĩ, người ta vẫn nhớ đến Nhị độ mai ở
Hương Sơn, nó đẹp như trong thơ Bà Huyện Thanh Quan: “Ngàn mai gió cuốn chim
bay mỏi...”.
Anh Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét