Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Cánh hoa hồng khô

Cánh hoa hồng khô  
Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là, hôm nay khi đang để con mắt vô hồn lướt qua những dòng chữ nghiêng nghiêng của cô bé Huyền, bất chợt có một màu đỏ thẫm lẫn vào trong trang giấy hơi ngả vàng. Cái màu đỏ ấy vẽ lên khuôn miệng tôi một nụ cười khó hiểu. Nhưng cũng đúng thôi, với sự nữ tính, dịu dàng của Huyền, có lẽ mỗi quyển nàng lại kẹp một cánh ấy chứ.
Theo một phản xạ tự nhiên, tôi chạm nhẹ vào cánh hoa rất đỗi mỏng manh ấy. Nhưng mà, cánh hồng ép mịn thật, mịn như nhung ấy, không ngoa khi nói hoa hồng nhung mà. Sắc không tươi chút nào cả, ừ vậy mới là màu của nhung chứ. . Thật lạ kì làm sao, mới vài phút trước còn cảm thấy Huyền thật lãng mạn quá, mà giờ tôi lại bị hút vào thú tao nhã ấy. Tôi thấy thú, với cách tạo hình cây cành khẳng khiu của những đường vân mảnh khảnh. Tôi thấy thú, với sự chuyển màu từng lớp thật hài hòa trên cánh hoa mỏng tang như tờ. Tôi thấy thú, với dấu ấn thời gian in hằn trên sắc cánh. Không còn là một cành hoa tươi thắm rực sắc đỏ, mà giờ tôi chỉ thấy một sự ngả nâu hơi cũ thật hoài cổ. Hóa ra, từng sắc thái của hoa hồng đỏ, lại đem đến cho con người ta những xúc cảm khác nhau như vậy. Tôi thấy thú, và có lẽ nghiện mất rồi, khi sờ vào cánh hoa, một cảm giác chẳng bao giờ nguôi ngoai, thật mịn quá.

Cô thật lợi hại, cánh hồng khô à, thật dễ khiến người ta sao nhãng, chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp lạ của cô mà thôi. Ồ, vậy ra cũng có lúc tôi lại rung động vì những vẻ đẹp rất thường này cơ đấy. Tôi yêu cô mất rồi, yêu cảm giác khi chạm vào bộ váy của cô, yêu sự pha trộn những gam màu cùng những họa tiết rất cổ điển ấy.
Tôi chợt nhớ về một người bạn, cũng thích ép hoa khô, không phải một cánh mỏng như Huyền, mà rất nhiều cánh trong một trang giấy. Những cánh hoa xếp ngổn ngang giữa dòng chữ không phẳng như Huyền mà có những vệt nhăn. Vậy là, cánh hoa do những bàn tay khác nhau đặt vào trang giấy, sẽ lưu lại những hình dáng khác nhau, một nét đặc trưng ư? Cánh hoa của Huyền mỏng, tưởng chừng chỉ không cẩn thận chút thôi sẽ rách lúc nào không hay, cũng giống như tâm hồn trong sáng, dịu dàng, tốt bụng của cô bé vậy. Huyền không xinh một cách nổi bật, nhẹ nhàng thôi, nhìn Huyền toát lên vẻ thánh thiện, cởi mở, nhất là khi Huyền cười. Không thể phủ nhận có những lúc tôi đã nhìn trộm cô bé trong giờ học. Nụ cười hiền dịu ấy, tôi luôn muốn tìm đến, ngắm nhìn nó, để nó xóa tan đi những áp lực đè nặng. Còn những bông hoa ngổn ngang kia, phải chăng thay cho những lời cất lên từ một nỗi lòng hỗn độn, chất chứa những nỗi buồn không tên, không đầu không kết, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cánh cửa tâm hồn đón nhận những sẻ chia của bạn bè.
Cánh hoa này của Huyền, có lẽ được ngắt ra từ cành hồng mà Công tặng cả lớp nhân dịp 20/10. Hôm đó, cậu hoàng tử của lớp tôi ra dáng lắm. Mỗi bàn một bông hồng kèm với tấm thiệp, và dòng chữ vụng về trên bảng, đã khiến chúng tôi xúc động đến mức nào. Có lẽ Huyền muốn lưu lại kỉ niệm đáng nhớ của đầu cấp ba với tất cả sự hạnh phúc, bất ngờ, vỡ òa trong cánh hồng ấy. Và giờ, khi chạm nhẹ lên sắc đỏ ấy, tôi dường như cảm nhận được khoảnh khắc đó, rất thật.
Nhân đây, Công này, còn nhiều dịp để Công thể hiện "bản lĩnh đàn ông" lắm, chị em chúng tớ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn khắc khoải trông mong, và chắc chắn sẽ giữ lại như cánh hồng khô này Công nhé!.
Theo http://yeuvan.forumvi.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...