Nếu ngày hôm nay - khi chúng tôi nhắc lại hai từ SaoMai - có
lẽ cũng hơi thoáng một chút buồn nào đó - giờ đây- nếu năm 2009 thì ngôi trường
đã đi vào miền thiên thu cùng với những vị Cha Già và những người lái đò… cũng
như số bè bạn thân thương - thì người con gái nữ sinh ngày xưa tên HoàiThu… có
lẽ cũng đã cuốn theo chiều gió vào một xứ mây ngàn để rồi phải đón nhận cho
mình những giọt lệ của nghìn thu mà tiễn biệt cõi đời này để về miền bên kia thế
giới…
Nếu từ ngày ấy – khi nén nhang cuối cùng thắp lên trên mộ vàng của người nữ
sinh SaoMai hôm ấy–chắc chắn rằng Giọt
lệ cho nghìn thu cứ còn mãi
rơi rơi trên khuôn mặt của người em gái Hoài Hương hôm nay – để tiễn đưa người
chị và cũng là một người bạn của tôi đi xa và đã còn xa mãi…
Hoài Hương Nguyễn - bào đệ của người bạn năm xưa bây giờ
còn ở lại nơi dương trần với những vần thơ, và một giọng ca ngọt ngào và truyền
cảm, để rồi cho đến hôm nay thi văn đàn Việt này có lẽ duyên số đã cho chúng
tôi gặp nhau qua những vần thơ và những ý nghĩ cảm xúc – và Hoài Hương Nguyễn
“đã nhận ra” cho mình một bóng hình hôm nay như thế! Có lẽ thi ca và âm nhạc
đã là một thoáng nào đó làm cho chị lay động tâm hồn mình với một khoảnh khắc của
thời gian làm cho chị nhớ mãi – nhớ ngày nào trong cái nắng gắt của Sài Thành hoa
lệ của mùa hạ miền nam quê nhà trong cái nắng cháy da người… Chúng tôi
tham dự buổi Ra Mắt Thi Tuyển Rồi Đá Cũng Nở Hoa… mà giọng
ngâm Hoài Hương đã diễn ngâm một thi phẩm của mình trong Vườn Đá Vô ưu như thế - Nếu nói về Vườn Đá – mà hôm ấy
12 nhân vật thi sĩ cứ mãi đua chen với những tác phẩm của mình với khán phòng
như chị Ánh Tuyết, Hồ Tịnh Văn, An Nhiên, HoangThanhTâm, Diệu Vương. . . và đặc
biệt với giọng ngâm của Hoài Hương Nguyễn – có lẽ cũng đã làm cho khán phòng một
chút nào đó phải ray rứt trong tác phẩm của chính mình và một bản nhạc tình ca
sầu lắng mà chính chị đã biểu diễn….
Cái nắng mùa hè, có lẽ màu hoa phương đỏ mà chúng tôi đã thường đề cập trong
nhiều loạt bài đã được đăng đàn, thì hôm nay với những thi phẩm nhỏ nhoi của
Hoài Hương Nguyễn, có lẽ cũng đã làm cho nhiều độc giả chú ý nhiều không kém,
Thơ ca của chị chỉ là những hạt mưa, ánh trăng và ngay cả những nét buồn thời
gian còn đọng lại như nhiều thi nhân khác trong làng thơ quê nhà… một khoảnh khắc
nào đó bên cửa sổ và ngọn đèn dầu quê nhà – có lẽ Hoài Hương cũng còn có cho
mình một cảm xúc nào đó để mà nhớ - cho dẩu nơi miền viễn xứ xa xôi – cách trở
một đôi bờ đại dương bát ngát – chị vẫn còn nhìn thấy cho mình một ánh trăng
khuya, trong vầng trăng đêm cô tịch ấy – có lẽ chị cũng mang những nét đượm u
hoài của người con xa xứ… xa quê nhà êm ả những chiều quê bên đường làng… trăng
miền xa sao bằng trăng quê ngoại – để lòng này cứ nhớ mãi không nguôi – lòng thức
giấc nơi bờ xa nẻo vắng – mong ngày về với cuối trời lãng quên… Có lẽ vài câu đầu
trong lúc diễn ngâm tại khán phòng TQK – Tân Bình Saigon ngày 30/05/2015
vừa qua, cho dù nắng cháy – cho dù còn mãi nỗi niềm tâm tư khi chị đang ở ngay
chính trên mảnh đất quê nhà – trong buổi hội ngộ Ra mắt Tập Thi tuyển – có lẽ
chị cũng đã mang nặng trong mình một nỗi sầu...
Trăng soi mờ nhạt đường
hiu quạnh
Cái nắng – cái gió và nhất là những cơn gió nồm của miền trung ruột thịt
của những ngày xưa – ai mà không cảm nhận được Tiếng mưa rơi, rơi ngoài phố,
trên mái nhà – và nhất là tiếng mưa lòng làm cho ai đó não nề với những chiều
mùa – khi còn trong sân trường – chúng tôi chợt nhớ tà áo dài thướt tha của những
nữ sinh ngày xưa – cứ như mãi còn đọng lại trong miền ký ức – và nếu người con
gái ngày xưa HoàiThu hoặc giả là Hoài Hương hôm nay – tiếng mưa trên vùng đất
thần kinh thương nhớ - mưa chợt buồn phủ kín cả đỉnh Hải Vân – và mù xa trên
Năm Cụm Núi Quê nhà – để hôm nay nơi miền CaLi xa xôi ấy người thi nữ Hoài
Hương vẫn còn mang đậm những hồn mưa trong lòng, mưa ngoài trời và mưa cả trong
lòng, mưa trên phố Huế và mưa cả trong lòng Đà Nẵng thân
thương! ngày hôm nay Hoài Hương Thi nữ chợt giây phút nào đó nhớ về cho quê
nhà dấu ái - nhìn hạt mưa - mà chị bồi hồi nhớ về cho những đoạn trường của cuộc
đời qua tiếng mưa, nếu chị đã nói– Mưa rơi lên mái trường xưa - Mưa rơi nhòa hết
bài thơ mất rồi – Phải đó chứ - phải nhòa đi để cho hương hồn người quá cố
HoàiThu được nhanh chóng siêu thăng về cõi nghìn thu – và có lẽ ở đó cũng còn
được mấy vần thơ lạnh câm cho người còn viễn xứ ??? Mưa rơi trên giọt tình đau – Mưa buồn chiếm cả nỗi sầu thiên thu – Đúng rồi đó Hoài Hương – Mưa mà – mưa như tan
biến đi tất cả những nỗi nhớ nơi quê nhà , để lòng ai đó có phút giây chạnh
lòng nhớ về cho một khoảng trời xưa không em???
Mưa rơi, trên lối em về
Mưa rơi, ướt đẫm tóc thề hôm xưa
Mưa rơi, lên mái trường xưa
Mưa rơi, nhòa hết bài thơ mất rồi
Mưa rơi, em nhớ một người…
Mưa rơi, thương tiếc một thời bên nhau
Mưa rơi, theo giọt tình đau
Mưa ơi, xin xóa cho nhau nỗi buồn.
(Cơn mưa buồn – Hoài Hương Nguyễn)
Nếu những khi còn ngồi trên ghế nhà trường SaoMai, những giờ học Việt Văn –
chúng tôi đã học được bài học: Năm
Cụm Núi quê hương...mà sau này biết bao nhiêu giọng ca như Hoàng Oanh,
Phương Dung, Thanh Tuyền đã trình bày với bản nhạc như thế - hay một bài học
ngày xưa trong phiên khúc thi ca Đoạn Trường Tân Thanh… Thì cho đến hôm nay –
có lẽ một thoáng nào đó– giọng ca ru tình của Hoài Hương cũng đã được nhắc lại
trong một lần Hội diễn tại xứ người cho một chương trình ca nhạc Mini mà chính
giọng ca Chị Hoài Hương đã gửi gấm vào trong đó với hết nỗi lòng – hình như
cũng với chính chúng tôi vậy– nỗi nhớ quê nhà vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức
của chị - là những người con xa quê mẹ nghìn trùng nơi miền viễn xứ - chị vẫn
luôn mang cho mình một ngày về trên quê nhà… Có lẽ nhạc phẩm Năm Cụm Núi Quê Hương mà chị đã diễn đạt – hình như cũng bớt
đi một niềm nhớ nhung trong chị - bởi vì Hoài Hương ngoài một thi nữ - chị còn
là một ca sĩ – ca sĩ của một nhóm nhạc quê hương nơi xứ người – ca sĩ của những
bản tình ca lắng đọng về chút nào đó cho quê hương tha thiết – người ca sĩ cũng
như làm thi nữ - chị đã đem hết cả nỗi nhớ vào trong thi ca và các chương trình
ca nhạc, có lẽ chắc chắn cũng đã làm vơi bớt nỗi sầu nơi mây ngàn của hương
linh người chị HoàiThu– và có lẽ lúc nào miền quê hương cũng đã hiện hữu trong
chị vậy – nếu một Hòn Vọng Phu hay một phiên khúc nào đó trong Đoạn
Trường Tân Thanh hay Chinh Phụ Ngâm đã làm cho hồn người con gái năm xưa cứ mãi
ray rứt– thì hôm nay vào một đêm khuya nơi miền xứ người xa xôi– Năm Cụm Núi Quê Hương có lẽ đã đưa chị về với mảnh đất miền
Trung xa xôi này – để chị nhớ mãi tiếng mưa trong lòng – nhớ mãi vùng đồi núi
xa xăm và còn nhớ mãi biển vắng chiều nay– không hiểu Biển có còn Nhớ tên Hoài
Hương hay Hoài Thu để gọi thầm tên ai???
Thiếu phụ bên sông đứng đợi chồng
Tóc dài buông phủ mảnh hồn thơ
Ai đi sương lạnh chiều thu ấy
Em vẫn đợi chờ trong giấc mơ.
(Nhớ một đoàn quân – Hoài
Hương Nguyễn)
Có những lần chúng tôi viết nhiều về cho người thi nữ Ca nhạc sĩ Maria LLoan
Saigon chỉ với một đề tài Màu
Tím Hoa Sim miền Khe sanh –
quê nhà Quảng Trị xa xôi – chỉ với màu tím hoa sim thôi cũng đủ biết người con
gái miền nam đã nhớ về cho quê nhà với một nỗi niềm như thế nào… Còn hôm nay –
không hiểu trong đời Ca sĩ nói riêng và một đời nghệ sĩ nói chung của người con
gái Hoài Hương– Chị không biết có khi nào đã hát lại một tình khúc nào đó mang
sắc tím buồn hay chưa – nếu có thì chị đã có một nỗi nhớ quê Mẹ trọn vẹn – còn
nếu chưa thì chị cũng phải một lần ru lại tình khúc Những Đồi Hoa Sim của Dzũng Chinh, Thơ Hữu Loan như chị
Maria LLoan Saigon vậy …
Ở đây không còn là tiếng mưa rơi, không còn là đôi bờ đại dương xa thẳm nghìn
trùng – mà chúng tôi muốn nói lên đây với người ca sĩ Hoài Hương một màu tím,
cái màu tím ru hoài cơn mộng của người con gái LêĐỗThịNinh năm xa xưa rồi – người
con gái ấy tím cả chiều hoang biền biệt mà lặng lẽ tiễn chồng ra đi về nơi vùng
binh lửa xa xôi… Để rồi nơi quê nhà – màu sim tím như gợi nhớ những thoáng mây
nào đó mà bản nhạc bất hủ cho đến tận hôm nay – Ngày hôm nay trong thi phẩm của
chị có lẽ chưa mang một sắc thái buồn như màu tím biền biệt cả rừng chiều –
chưa mang màu tím của loài hoa phượng nơi xứ người cứ mỗi độ hè về, và cũng
chưa mang của một chiều thu sắc tím không biết gợi nhớ cho người tình ra chiến
trận, mà trong thi phẩm Độc tấu của Thi nữ Hoài Hương cũng có mang một sắc tím
buồn như với: Trên lối về rêu phong – Xin cho em chút nắng
– Anh có thấy em ngồi – hát trên đồi hoang vắng – Cho qua một kiếp người ...Nếu
ngày xưa LêĐỗThịNinh một mình trên đồi sim tím cả rừng chiều, hay là chị
Mar.LLoan Saigon chỉ tím ngắt một màu hoa – thì đó là một màu tím thực tiễn của
những buổi chiều – còn hôm nay chị ca sĩ Hoài Hương ngồi Độc tấu một mình –
cũng trên đồi – cũng Một mình em xa khơi, cũng Trên lối về rêu phong – và hát
trên đồi hoang vắng – Để qua một kiếp người – giống như lời chị đã tâm sự với
chúng tôi – màu tím buồn của những lúc hoang vắng và đơn côi vậy…
Bản trường ca em tấu
Lạnh buốt cả đêm dài
Mưa giăng mờ lối nhỏ
Trên lối về rêu phong.
Mảnh thuyền trôi lồng lộng
Một mình em xa khơi
Xin cho em chút nắng
Anh có thấy em ngồi.
Hát trên đồi hoang vắng
Cho qua một kiếp người.
Tình yêu– Thi phẩm– và ca nhạc, có thể là những món ăn phụ họa để viết lên
cho những vần thơ là chính yếu - ở đây Người thi nữ Hoài Hương cũng không nằm
ngoài yếu tố đó, cho dẫu chị là một phụ nữ… Có lẽ ngày xưa khi còn trong sân
trường có nắng và gió– nhưng có khi nào chị có cảm nhận được một thoáng mây
bay nào đó cho lòng mình qua những thi phẩm tuổi học trò? Nếu người thi nữ Ánh
Tuyết với Áo Trắng Thơ Ngây bạc Nắng Chiều– thì với Hoài Hương Nguyễn cũng đã
một lần: Không có anh, mặt trời
vẫn mọc – nếu Áo Trắng Thơ
Ngây Bạc nắng Chiều của chị Ánh Tuyết có ru hồn người nữ sinh năm xưa thả hồn
bay vào khoảng trời nào đó mà quên lời thầy cô giảng bài – thì người thiếu phụ
Hoài Hương vẫn còn Thương ai nắng
sớm mưa chiều ??? Còn nhiều
cái khác để chúng tôi cũng phải đề cập đến cho một thi nữ Hoài Hương – nhưng ở
đây – niềm lạc quan – và những mối tình thơ trong sân trường của người con gái
Hoài Hương năm xưa như vẫn nhìn đời bằng những cái lạc quan khó nói… Nếu trong
hai thi phẩm KHÔNG và THƯƠNG của Hoài Hương đã viết lên để nói rõ với lòng mình
thì một câu hỏi và cũng là một câu trả lời của chính chị … Nếu KHÔNG có anh – mặt trời vẫn mọc thì Chị còn THƯƠNG ai với nắng sớm mưa chiều – Nếu KHÔNG có anh, đời đâu có nghĩa chi ; Thì THƯƠNG ai bóng đổ đơn côi đi về - hoặc là KHÔNG có em rượu cạn mấy mươi ly – thì THƯƠNG ta hiu hắt một đời lẻ loi…
và có lẽ khi chị cất tiếng hát trong nhạc khúc Ru Đời đi nhé của TrinhCôngSơn – thì có lẽ câu chuyện
tình ấy của người nữ sinh HoàiHương năm xưa – không biết bây giờ có Thương hoài Ngàn Năm hay là đã đi vào một cõi thiên thu nào
– để người chị HoàiThu có mang theo đi về miền miên viễn – Tình ơi và Đời ơi –
Hoài Hương – người thi sĩ, Ca sĩ hôm nay vẫn còn đó ....
KHÔNG
Không có anh, mặt trời vẫn mọc
Không có em, rượu cạn mấy mươi ly
Không có anh, đời đâu có nghĩa chi
Không có em, thì thôi hết cuồng si.
Hoặc với một thi phẩm của chị với một nỗi niềm với KHÔNG– thì THƯƠNG cũng mang
đậm nét u hoài như thế !!!
THƯƠNG
Thương ai nắng sớm mưa chiều
Thương ta hiu hắt một đời lẻ loi
Thương ai bình cạn không thôi
Thương ta bóng đổ đơn côi đi về…
Nếu câu chuyện tình nào đó của người thiếu phụ HoàiHương năm xưa có còn dấu xưa Một Cõi Đi về để tìm lại cho đời một dấu rêu phong
đã cũ – thì con tim chị vẫn còn mang hoài một bóng hình… Nếu Con đường xưa em đi chỉ toàn là một màu tím hoa phượng
nơi xứ người – thì hình bóng người tình xưa vẫn cứ mãi là những Vết Lăn trầm trong những Dấu Chân Địa đàng mà chị đã từng đi qua – Rồi đời ai
cũng thế - phận người thi nữ - nỗi lòng của một ca sĩ – và những nỗi nhớ quê
nhà cho những sáng nắng – chiều mưa – để người con gái ngày xưa HoàiHương Nguyễn
cứ mãi nhớ cho mình một câu chuyện tình mãi mãi khắc ghi… Chiều buông rồi cứ mịt mờ sương
khói – Nỗi nhớ thương vương mãi sóng bạc đầu – Sợi tóc dài xin gửi về người
anh, Em bước mãi những dấu tình em nhớ… và
sau cùng chỉ thấy thuyền trôi dạt lững lờ….
Biết bao nhiêu lần – biết bao nhiêu bài Cảm nhận mà chúng tôi cũng đã viết về
cho rất nhiều người thi sĩ– biết bao nhiêu màu hoa mà chúng tôi đã bày tỏ lên
trang giấy về cho những văn nhân, thi sĩ – và cũng biết bao lần chúng tôi đã gặp
gỡ về cho những con người mà chúng tôi hân hạnh được gặp– nhưng ở đây với người
Thi nữ- ca sĩ HoàiHươngNguyễn, một con người mà chúng tôi cảm nhận được một
thoáng nào đó khác lạ với tất cả 12 con người danh nhân trong Vườn Đá Vô ưu
ngày hôm nay, để chúng tôi còn cảm nhận được trong chị Hoài Hương vẫn còn mang
nặng cho mình những sầu buồn khắc khoải nào đó mà chúng tôi chưa thể nói lên
trên trang giấy này??? Để hôm nay sau một thời gian dài– chúng tôi hân hạnh
được tiếp chuyện cùng chị qua điện thoại và nghe chị tỏ bày với những nỗi niềm
của mình, những trăn trở- để rồi có lẽ - gần một năm sau khi Tuyển Thi Tập Rồi Đá cũng Nở Hoa đã được Ra Mắt– chúng tôi mới được mạn
phép viết về cho chị đôi dòng cảm nhận này– và cũng đôi điều không thể ngờ được
rằng: Chị là một bào đệ của một
người bạn năm xưa với chúng tôi trên sân trường cũ – phải chăng thời gian đang đợi cho
chúng tôi một cái duyên, cái phận– trong cái duyên đó mà ngày hôm nay chúng
tôi được gặp gỡ như thế này– nhưng giờ phút này thì người con gái nữ sinh ngày
xưa HoàiThu đã không còn nữa– đã bỏ tất cả chúng tôi và đi vào miền thiên thu
mất rồi…
Em vẫn hoài mong một bóng hình
Mịt mờ sương khói thả chiều buông
Trôi trên sóng bạc đầu thương nhớ
Em vẫn chờ anh ở bến tình…
Em gởi cho anh sợi tóc dài
Cuối đời sợi tóc chẻ làm hai
Bến tình lê bước mình em đếm
Chỉ thấy thuyền trôi dạt lững lờ
(Bến Tình - Hoài Hương Nguyễn)
Có khi nào – Bóng đêm là những người bạn đồng hành cùng với HoàiHương sau những
ca diễn tại các tụ điểm, phòng trà – có lẽ vật chất và tiền bạc không là gì đối
với chị - mà lời ca tiếng hát và những khúc Tình ca là niềm sâu lắng nhất trong
chị mỗi khi phải diễn tả… Nếu Nữa
Hồn thương Đau là nỗi niềm của
một con người như HoàiHương – thì Có lẽ Ru
Đời đi nhé thì là một cái xoa
dịu lòng mình mỗi khi cơn buồn chợt đến – Nếu Hạ
trắng là một cái nắng chiếu rọi
trên sân trường cũ năm xưa thì Thà
Như Giọt Mưa đã thấm ướt vai
gầy của người con gái nữ sinh năm nào– Hoài Thu hay là Hoài Hương??? nếu Xin Còn Gọi Tên Nhau đã để lại một câu chuyện tình trong đời– thì Chiều Hoang có lẽ là cơn mưa vai gầy trên tóc huyền
của người thi nữ Hoài Hương trong mỗi đêm về trên sân khấu ca nhạc để chị còn Hồi tưởng… Hoặc nếu Một mai Em Đi thì có lẽ trong phân khúc Anh còn Nợ Em sẽ là câu trả lời cho chị được thỏa
lòng mong nhớ - còn nhiều và rất nhiều bài ca ru tình với chị Ca sĩ Hoài Hương
trên sân khấu ca nhạc phòng trà Talergo để rồi quãng đời này – chị Hoài Hương
còn một chút gì chia sẻ lòng mình vơi cuộc đời trần thế này – hoặc Cho một người nằm xuống – hay Thói Đời – để cho hương hồn người chị gái Hoài
Thu cứ mãi ru lòng về bên kia miền miên viễn trong nhạc phẩm Trở về Cát Bụi – hoặc Liên Khúc Cát Bụi Tình xa mà một lúc nào đó – giọng ca hoài
Hương còn cất lên được với một ca khúc của Dzũng Chinh với Những Đồi Hoa Sim... còn
nhiều và còn nhiều bản Ru tình khác mà trong thời gian dài mấy năm trời
chị ca sĩ Hoài Hương đã trình diễn trên sân khấu ca nhạc … Có lẽ theo chúng tôi
khi viết bài – đã nhận thấy lời ru qua Bóng đêm của chị - mà nhạc sĩ Phạm Đình
Chương đã viết lên ca khúc Xóm
Đêm, mà một ngày mùa hè nào đó đêm về trên xứ cờ hoa – giọng ca Hoài Hương
vẫn còn mãi cứ réo rắt – như ru phận mình – một đời con gái đã qua rồi… Còn bao
nhiêu tình khúc, những bản tình ca – những Điệp
khúc Tình yêu mà giọng ca
Hoài Hương đã cống hiến và hát lên cho đời hôm nay – để mỗi người nghe – đều phải
cảm nhận cho chị với những nỗi lòng của người con gái ??? Còn bao nhiêu nhạc phẩm
mà chính giọng ca truyền cảm Hoài Hương đã cất lên – hoặc chúng tôi cũng đã được
nghe chính giọng ngâm Hoài Hương cùng với những thi phẩm trong tiếng sáo thiên
thai hoặc với tiếng đàn tranh… và sau đó chị đã lắng đọng hồn mình vào một tình
khúc Con thuyền Không Bến để còn mãi ru lòng người nghe vào một
thế giới nào đó thật nhẹ nhàng và bay bổng – Hoài Hương– ngoài giọng ca cùng với
một thi nữ. Ngoài những khúc ru tình– còn có những thi phẩm mà có lẽ con người
của Hoài Hương– có thể tạm gọi là một tác phẩm lắng đọng của thời gian hôm
nay… Bóng đêm trong một thi phẩm của chị có lẽ còn nói nhiều về một đời và còn
nhớ mãi cho chị với một thời vàng son nhất….
Bước chân lạnh từng đêm về ngõ vắng
Bóng đổ dài mà cứ ngỡ chung đôi
Trăng soi mờ nhạt đường hiu quạnh
Như thiếu đèn đêm ở cuối trời.
Em vẫn hoài mơ, vẫn đợi chờ
Giữa dòng nghiệt ngã, rộng mênh mông
Nhưng tìm không thấy đâu bờ bến
Đơn lẻ em về trong bóng đêm.
(Bóng đêm – Hoài Hương Nguyễn)
Hoặc– cứ mãi còn là mùa thu– một mùa thu rồi trong những mùa thu – có lẽ Hoài
Hương Thi-ca sĩ cũng còn muốn khơi lại cho mình và cho đời những nỗi niềm, và
trong những nỗi niềm đó– có lẽ sau mỗi đêm ca ở phòng trà chị vẫn còn nhớ về
cho những lá thu phai năm xưa– mùa thu quê nhà và mùa thu viễn xứ, cả những
mùa thu trong tâm hồn của người thi nữ của chúng ta vậy!!!!
Mưa có rơi, thì mưa cũng tạnh
Sao đôi ta, như chiếc lá cuối cùng
Em đã khóc, khi cất lên tiếng hát
Và âm thầm, u uất những vần thơ...
Sương thu lạnh, làm em thêm cô quạnh
Đọc áng thơ, mà chạnh nhớ đến người
Bay hờ hững, qua đời em rất khẽ
Thôi cũng đành, như chiếc lá thu phai.
(Chiếc lá cuối cùng – Hoài Hương Nguyễn)
Khi chúng tôi cảm tác cho một đôi lời về với chị - cho người thi nữ, ca sĩ Hoài
Hương Nguyễn và quan trọng là cho hương hồn của người bạn gái Hoài Thu– một cựu
nữ sinh SaoMai với chúng tôi ngày xưa– thì chính vào giờ phút này– không biết
người thi nữ Hoài Hương có còn cho lên trang giấy những vần thơ mới nào nữa hay
không– nếu có thì hãy để cho vài giây phút lặng yên mà hương hồn người con gái
năm xưa tên HoàiThu cứ bay mãi và bay mãi trong một cõi vô thường bao la với
cung đàn điệu nhạc mà sẽ do chính giọng ca Hoài Hương còn ngân lên đâu đó???
ngày xưa và hôm nay – có lẽ thi nữ - Ca sĩ Hoài Hương đã gánh hết nợ trần ai
giùm cho người bạn gái tên Hoài Thu năm xưa của tôi– để những vần thơ hôm nay,
những cung đàn điệu nhạc mà chính giọng ca Hoài Hương cất lên– cho dù đêm cô
liêu u tịch– bên bờ đại dương xa xôi– có lẽ chúng tôi vẫn còn nghe hết bản
tình ca Nữa hồn thương đau mà ngày xưa Phạm Đình Chương đã viết
lên– cho dù đôi bờ Biển Nhớ có bao la cách trở- nhưng chúng tôi vẫn
còn nghe rõ từng tiếng đàn, và chính lời ca của Hoài Hương như một lời than ru
oán cuộc đời– ru một khúc tình cho ai đó được đi vào cõi mộng mỵ nào– có lẽ
là xa lắm– xa nghìn trùng mà nơi cõi trần gian này– chúng tôi cảm nhận được một
thoáng mây bay nào rồi– hương hồn người bạn gái Hoài Thu đã bay qua– và hình
như đã đem theo cả những vần thơ, lời ca và những cung đàn như thế …
Hoài Hương của những vần thơ, Hoài Hương của những cung đàn, Hoài Hương của những
Tình khúc - và người bạn gái Hoài Thu năm xưa… Hồn ai khắc khoải đợi chờ - Cho
lòng ru mãi hết đời hôm nay …
Nguyễn Ngọc Hải
Một thoáng Ru tình đời thiếu phụ…
Xin được giớ thiệu thêm một vài thi phẩm của Thi nữ Hoài Hương Nguyễn:
Em đang đứng giữa đôi bờ sinh tử
Buồn không anh?
Khi vĩnh biệt nhau rồi
Em ra đi khi cung đàn còn dang dở
Thôi cũng đành, như một giấc mơ qua.
Thắp nén nhang thơm, cho lòng em bớt lạnh
Và một cành hoa cũng đủ ấm lại rồi
Em sẽ chờ cho đến kiếp lai sinh
Thì hai đứa không còn chia cách nữa.
(Phút Cuối – Hoài Hương Nguyễn)
Em giấu tình riêng, dẫu muộn phiền
U hoài, ôm nỗi nhớ khôn khuây
Hai vai, gánh nặng tình non nước
Xin hiểu cho em quá muộn phiền.
Em dấu tình anh suốt một đời
Âm thầm đâu dám nói năng chi
Người ơi thôi nhé, quên đi nhé
Em dấu tình em vẫn ngậm ngùi.
(Dấu Yêu – Hoài Hương Nguyễn)
Trăng ở đâu rồi? Em ở đây
Buồn theo con nước cứ vơi đầy
Trăng ơi! xin thấu lòng cô lữ
Đứng đợi trăng về đã quá lâu.
Trăng ở mạn thuyền, Trăng ở đâu?
Em ôm gối mộng ngủ bên thềm
Sao trăng lại úa màu chia cách
Trăng để em buồn, chết sao trăng?.
(Trăng Ơi - Hoài Hương Nguyễn).
Nữa hồn thương đau
Phạm Đình Chương - Ca sĩ Hoài Hương
Nguyễn Ngọc Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét