Cảm nhận tập thơ "Tình khúc sự đời"
Có người hỏi tôi: Năm nay vườn thơ của bạn có gì mới
không?. Đó là một câu hỏi xem ra thường tình, song hàm chứa bao điều trăn trở.
Mới thì tất nhiên rồi, song mới về cái gì?.
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN TỪ TẬP THƠ “TÌNH KHÚC SỰ ĐỜI” CỦA
TÁC GIẢ ĐẶNG PHỤ.
Cuốn thơ Tôi là độc giả có vinh hạnh đọc các tập
thơ “Nét Việt Đường thi”, “Trái tim và khoảng trời”, “Sải cánh giữa trời
Âu”,“Tiếng lòng thầm vọng” và hôm nay lại đón nhận tập thơ “Tình khúc sự đời”.
Qua mỗi tập thơ tôi thấy đều có chủ đề riêng, cái tên ấy ở mỗi tập thơ đều nói
lên điều ấy. Hàng trăm bài thơ ra đời, nhiều thể loại, có thể nói anh là một
nhà thơ, anh luôn tâm huyết với thơ, với đời vì anh đã có một tâm trạng “Thơ đến
con tim bững trỗi dậy” (Tình thơ). Sau nhiều năm công tác, cống hiến cho xã hội
nay đã nghỉ hưu, cái khác người là “Riêng mình là cả một sân chơi”. Sân chơi của
mỗi người mỗi khác. Nghỉ hưu anh vẫn làm việc, là lúc anh dành nhiều thời
giancho mình, suy ngẫm để hoàn thiện mình hơn mà lúc còn trẻ, đương thời công
tác anh chưa có điều kiện nhìn nhận, quan tâm tới nó, chưa có thể đánh giá nó.
Qua thơ anh mỗi đọc giả có lẽ đều thấy nhiều mới lạ làm cho ta phải quan tâm
hơn, nhìn nhận nó đúng hơn. Đọc thơ, mỗi độc giả có lẽ hiểu anh hơn, quý mến
& gần gũi anh hơn bởi tình cảm anh bộc bạch trong thơ mình nó gần gũi, dễ mến.
Anh đã nói lên những điều mà người khác muốn nói, muốn bộc bạch song chưa cảm
được như anh với bản thân anh một cán bộ lâm nghiệp, một nhà giáo.
Đọc qua hàng
trăm bài thơ của anh khó mà tìm rõ thấy cái “tôi” của mình trong thơ. Điều này
nó chỉ thoảng qua đôi chút của nhà giáo Đặng Phụ: “Đời thầy như chiếc thuyền
ban…/Thầy mừng trò vượt vũ môn hóa rồng” (Con thuyền).
“Tình khúc sự đời” ra mắt
độc giả tháng 7/2013, có lẽ từ nội tâm, suy tư anh đặt cái tên để nó trở thành
chủ đề chính cho tập thơ này. Thơ đã thấm vào máu thịt anh như anh nói: “Thơ đến
con tim bừng trỗi dậy”, ở tập này anh viết một mạch bảy bài dành cho thơ: “Hồn
thơ”, “Yêu thơ”, “tìm thơ”, “Nỗi ám thơ”, “Thưởng thơ”, “Say thơ” đến “Làm thơ”
của mình: “Nàng thơ kéo dậy hỏi thăm đường” (Tìm thơ) “Thơ đến trong lòng bao cảm
xúc” (Thưởng thơ” “Nàng thơ hờn giận luôn ám ảnh” (Say thơ) “Hồn thơ cảm xúc tứ
vần xoay” (Làm thơ) “Yêu quá thật rồi nỗi ám thơ” (Nỗi ám thơ) “Yêu thơ ai cũng
thấy mơ màng” (Yêu thơ) “Thơ nhập hồn tôi trong giấc mơ” (Hồn thơ) Có lẽ thơ với
đời là một, thơ là những gì cần cho cuộc sống hàng ngày của mình.
Đặng Phụ có
yêu thơ, say thơ..., để từ đó độc giả cũng có quan điểm, nhìn nhận để biết làm
thơ cho mình và cho mọi người. Thơ anh nhiều chủ đề rộng lớn của cuộc sống,
Song phần lớn đề cập đến tình cảm con người, thiên nhiên, quy luật sống.
Tập
thơ “Tình khúc sự đời” anh không nêu triết lý sống mà chủ yếu là nhìn nhận sự đời
để hoàn thiện mình hơn trong cách sống hiện tại, nó cũng phù hợp với tâm trạng
của độc giả khi đọc thơ anh. Từ bài “Đứng”, “Nhìn”, “Ngẫm”, “Nghĩ”,, “Suy”, “Ngắm”,
để đến “Hiểu” & “Thấu”. Có cái để “Ước mong”, có cái để “Hối tiêc” để rồi
phân biệt “Phải trái”, “Đúng sai”. Nếu có “Trời cho con mắt để nhìn đời” (Nhìn)
mới có “Suy khiến làm ta rõ thực - tà” (Suy) để đến “Suy ngẫm sự đời mới biết
sâu” (Hiểu) rồi “Đáy bể mò kim mới hiểu nhau” (Thấu). Cái hối tiếc của anh thật
thực tế lúc tuổi học trò còn ngây thơ cũng như khi đã cao tuổi: “Trẻ thơ khờ dại
lắm trò ma”, “Về già hối tiếc tháng ngày qua” (Hối tiếc). Đời mỗi người tuổi
qua đi, mỗi giai đoạn sống trôi qua thì ai mà có những hối tiếc lại quá khứ khi
nhìn lại từ hiện tại đành rằng mỗi một con người có hoàn cảnh sống khác nhau.
Cuộc đời và sự nghiệp của tác giả, năm tháng đã qua đi về hưu anh mới có dịp,
có thời gian nhìn lại đâu là “Đẹp xấu”, “Yêu ghét”, “Thương giận”, “Sang hèn”,
“Sướng khổ” để đi đến “Tình đời”, “Sống chết”… Chính vì lẽ trên làm cho người
ta có thêm bản lĩnh, phân biệt nhân sinh quan để sống có tình, có nghĩa, có nghị
lực hơn. Nếu “Sống chết là do quy luật biến” (Sống chết), thì “Sướng quá làm
chi để khổ thay”, “Sa cơ lỡ bước sinh ra khổ”(Sướng khổ) để rồi “Đã từng bươn
trải khắp nơi nơi”, “Trở về theo thiếng mẹ ru hời” (Tình đời). Cuộc sống mỗi
chúng ta dù có thăng trầm đến đâu, dù đến muôn phương mọi nẻo đường thì cuối đời
ai chả “Chợt nhớ quê hương sao quyến rũ” (Tình đời) để trở về quê mẹ, quê cha
nơi sinh ra và lớn lên là quê hương của mình, là chùm khế ngọt, là tiếng ru hời
của mẹ lúc tuổi thơ để sống tiếp quảng đời còn lại trên thế gian này. “Tình
khúc sự đời” ta thấy tác giả là con người còn thiết tha yêu thiên nhiên, yêu những
gì gần gũi xung quanh mình, cho ta thấy con người đâu chỉ sống do vật chất quyết
định tất cả mà các yếu tố khác giúp ta sống vui hơn, yêu đời hơn, khỏe hơn.
Đọc
tập thơ này tôi thấy tác giả yêu thiên nhiên, cảnh vật khác hơn. Tác giả không
tả cảnh ánh trăng sáng mùa thu, ánh trăng soi đêm mùa hạ mà: “Trăng nghiêng chiếu
xuống hiên nhà Bẻ cong giàn lý đâm xà xuống sân” (Trăng chiếu) Với mùa Thu tác
giả chỉ tiếc là mùa Thu qua nhanh: “Trời trong bỗng kéo màn đông lạnh Biết đến
bao giờ trở lại Thu” (Thu đi về) Ai mà không thích mùa thu vì nó xua tan cái
nóng hè oi ả và cũng không còn những ngày lạnh buốt thấu xương.
Thật là một cái
nhìn mới về thiên nhiên của tác giả. “Tình khúc sự đời” cho ta thấy mọi sự trên
đời đều đa dạng, mỗi con người đều thấy nó, trải nghiệm nó để vươn lên. Con người
sống thường có hai mặt để phấn đấu đó là tình yêu con người, yêu thiên nhiên để
yêu cuộc sống & sự nghiệp. Sự nghiệp con người đâu phải cứ có công danh
thành đạt. Mỗi người có một mục đích sống riêng, lý tưởng riêng khi ta mong muốn
phấn đấu để đạt được đó có lẽ là sự nghiệp: “Nghiệp đời ai cũng trải qua thôi…
/Phát đạt nhờ tài năng tiếp cận/Bại suy bởi vận kém hơn người” (Nghiệp đời) Hay
“Vật chất đủ đầy nghèo vẫn đến/Trí giàu đến tự mắt và tay” (Giàu nghèo)
Ta nhất
trí khi thành công việc gì do tài năng của ta mà có, còn suy cũng có thể như
anh Phụ nói là “vận” kém nếu ỷ nại vào số phận vào vận hạn có lúc ta bi quan
chăng, đây chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến nó mà thôi. Giàu nghèo một phạm trù
rộng, nghèo về vật chất cũng có lúc ta giàu tình cảm. Câu nói: “Giàu hai con mắt
khó đôi bàn tay” thì tác giả đã đề cập đến “Trí giàu đến tự mắt và tay”. Sống ở
trên đời không ai muốn khổ hạnh, không muốn thất bại khi làm một việc gì:
“Thành bại đôi khi gây sướng khổ/Nên chăng cần phải biết lường đời” (Sướng khổ)
cho ta hiểu làm một việc gì phải lựa ở sức mình, thực tế cổ xưa đã có câu “Leo
cao thì ngã đau” là vậy. Việc dù nhỏ mà đạt kết quả tâm trạng ai mà không vui
sướng: “Vui ở trong ta lòng phấn chấn/Buồn vì sự cố bỗng gây tai”.
Cảm xúc buồn,
vui trong cuộc đời thường đan xen lẫn nhau có cái chủ quan ta không gây ra,
cũng có cái khách quan đem đến. Nói về thiên mệnh, sống chết tác giả có câu: “Mệnh
đời nào biết ngắn hay dài/Sức khỏe phần ưu tránh rủi tai” (Sống chết) Khi con
người không còn sức khỏe do ốm đau hay một điều gì đó cướp đi sức khỏe tức là mất
đi sự sống, lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là “Vàng”.
Có sức khỏe tốt là một yếu
tố xua đi ốm đau, bệnh tật, rủi tai là vậy. Đọc “Tình khúc sự đời” còn nhiều phạm
trù để đề cập tới mọi khía cạnh của cuộc sống con người.
Con người là mối tổng
hòa của xã hội. Cái sự đời nó mệnh mông, là mối giao thoa đa dạng trong mối
quan hệ trong môi trường và điều kiện sống. Nhìn nhận sự đời theo quy luật
khách quan thì chủ quan sống mới thành hiện thực.
Tôi vinh dự được đọc nhiều tập
thơ, bài thơ của Đặng Phụ. Những điều suy nghĩ của tôi là mình chưa có khả năng
nhận xét, đánh giá thơ anh trên hai góc độ Nghệ thuật và nội dung mà chỉ là cảm
nhận mà thôi. Có được bài thơ hay, ý thơ đẹp, mang nội dung phong phú, anh Phụ
một con người giàu cảm xúc, đam mê văn học nói chung và thơ nói riêng. Cũng như
nói ở phần đầu bài viết này. Sau những năm tháng công tác nay anh Phụ nghỉ hưu
chế độ, đây là dịp anh nhìn lại quá khứ đã qua, nhìn lại mình: “Đi suốt thời
gian với nước non/Tìm đâu cho thấy bến tâm hồn …Duy chỉ tình yêu đích thực còn
(Tìm đâu) Cuộc sống của mỗi chúng ta dù rằng vật chất quyết định sự tồn tại
trên cõi đời này, nếu chỉ có vậy về vật chất thì chắc chắn sống không có ý
nghĩa, có thể nói sống mà không sống.
Tình yêu là phạm trù tình cảm con người
đâu chỉ có tình yêu lứa đôi, tình yêu vợ chồng mà là tình đời, yêu đời nó đã tạo
nên sự đa dạng, phong phú để sống vui hơn, khỏe hơn.
Đọc “Tình khúc sự đời” tôi
thấy mỗi tứ thơ, câu thơ là một sự chắt lọc trong vốn từ ngữ của anh để gieo vần
cho đúng luật thơ Song anh lại khiêm tốn: “Lời quê góp nhặt xa gần/Giãi bầy tâm
khảm trong ngần suối reo” (Lời quê) Đọc bài thơ này tôi lại liên tưởng đến hai
câu cuối trong “Kim Vân Kiều Truyện” của Đại thi hào Nguyên Du: “Lời quê chép
nhặt dông dài/Mua vui cũng được một vài trống canh” Tôi không dám so sánh gì nữa
giữa “Lời quê” của tác giả và “Lời quê” của Đại thi hào Nguyễn Du mà chỉ muốn
nói những lời quê ấy của các nhà văn, nhà thơ đã làm cho mỗi đọc giả, mỗi con
người khi được thưởng thức tác phẩm văn học của họ lại thấy mình có nhận thức mới
về tri thức cũng như thực tế sống để cuộc sống thấy vui hơn, thi vị hơn nhất là
nhìn mình để hoàn thiện đời hơn.
Trước khi ngừng viết với suy nghĩ đôi điều cảm
nhận từ tập thơ “Tình khúc sự đời”, cảm ơn anh cho tôi được thưởng thức tập thơ
này.
Chúc anh khỏe, gia đình hạnh phúc và mong từ “Lời quê” sẽ có nhiều tác phẩm
thơ mới ra đời.
Xin trích dẫn một chùm thơ trong tập:
TÙY HỨNG
Mong sao thi hứng
mãi tuôn trào
Học lấy sàng khôn thỏa ước ao
Tri thức kho trời ai biết đủ
Nhân
gian bể ái mãi ba đào
Suy tư thổn thức mấy canh trường
Thi tứ mông lung
dạ vấn vương
Ám ảnh chìm sâu vào cõi mộng
Nàng thơ kéo dậy hỏi thăm đường.
KHÚC
THÔNG REO
Sừng sững giữa trời đứng mãi đây
Đồi thông vươn thẳng tấm thân gầy
Hòa vang khúc nhạc reo trong nắng
Thả khúc tâm tình theo gió bay.
Ngô Đình
Ty - Thạch Thất, Hà Nội.
"Tình khúc sự đời" - Đặng Phụ
Xin hãy điểm lại xem dưới đây: Tôi nghĩ mình cảm nghĩ sao viết vậy, song có một điều là tôi muốn lấy thể cũ để cảm nhận những điều thường xẩy ra trong cuộc sống đời thường. Với cảm nhận đầy hứng khởi thì nỗi ám ảnh trong ta sẽ hiện lên rõ góc cạnh và mang tình tiết sống động, màu sắc sáng tươi, toát lên được cái cốt lõi điều mình muốn đề cập tới để mạch thơ tuôn trào như những dòng chảy tự nhiên.
Với 102 bài thơ tứ tuyệt theo thể thất ngôn hoặc lục bát, mỗi một bài nêu một chủ đề cụ thể và cho ra một kết luận khả dĩ, rút ra từ trong cuộc sống đời thường. Có thể nêu lên một hình ảnh, một điều trái ngược, một kiểu cách, song đều đi đến một cách nhìn thống nhất theo phong cách sống của thời đại. Những đối nghịch, tương phản đều nằm trong những quy luật cụ thể góp nên tiếng nói chung và gây một tiếng cười thoải mái sao cho ta cảm thấy càng yêu cuộc đời này. Như anh đến với thơ là để được sống theo tâm hồn mình “Thả hồn theo tiếng gió reo”.
Trong thế giới này có bao điều hấp dẫn khiến những ám ảnh hay những “stress” được biến thành những ước mơ, những chân lý mang cái hồn của sự sống.
Đây là tập thơ thứ 5 của tôi sau hơn một năm trăn trở về quãng đời mình đã đi qua, đó cũng là những trải nghiệm đời thoát ra từ cuộc sống theo những nét chung, vì vậy tôi đặt tên cho tập thơ này là “Tình khúc sự đời” và hôm nay xin được bộc bạch với quý độc giả. Rất mong được quý độc giả cho lời góp ý.
TÙY HỨNG
Mong sao thi hứng mãi tuôn trào
Học lấy sàng khôn thỏa ước ao
Tri thức kho trời ai biết đủ
Nhân gian bể ái mãi ba đào.
CẢM TÁC
Trời cho ta sống để thương yêu
Tri thức giúp ta đủ mọi điều
Thơ viết dầy trang chưa hết mạch
Thời gian đâu đã trở về chiều.
HỒN THƠ
Thơ nhập hồn tôi trong giấc mơ
Lang thang đây đó suốt canh giờ
Giật mình tỉnh giấc
Người đi khuất
Thi tứ còn vương lại bến chờ.
YÊU THƠ
Yêu thơ ai cũng thấy mơ màng
Thi tứ tuôn trào mạch chảy vang
Gọt giũa ngày đêm trong tựa ngọc
Tạc vào cuộc sống những lời vàng.
NỖI ÁM THƠ
Yêu quá thật rồi - Nỗi ám thơ
Ngày đêm thổn thức những mong chờ
Duyên tình trong mộng tìm đâu thấy
Bỗng chúa thơ về giải ám thơ.
TÌM THƠ
Suy tư thổn thức mấy canh trường
Thi tứ mông lung dạ vấn vương
Ám ảnh chìm sâu vào cõi mộng
Nàng thơ kéo dậy hỏi thăm đường.
THƯỞNG THƠ
Cuộc đời số phận đã từng qua
Nét đẹp hồn quê vốn đậm đà
Thơ đến ngập tràn bao cảm xúc
Lắng sâu vào tận cõi lòng ta.
SAY THƠ
Lăn lóc suốt ngày với bút nghiên
Chẳng màng danh vọng chẳng ưu phiền
Nàng thơ hờn giận luôn ám ảnh
Thơ tứ ra rồi lại tiếp liên.
LÀM THƠ
Hồn thơ cảm xúc tứ vần xoay
Ám ảnh canh thâu suốt tháng ngày
Dồn cả tinh hoa tâm trí lại
Viết thành chân lý sự đời này.
KHÚC THÔNG REO
Sừng sững giữa trời đứng mãi đây
Đồi thông vươn thẳng tấm thân gầy
Hòa vang khúc nhạc reo trong nắng
Thả khúc tâm tình theo gió bay.
TIẾNG CƯỜI
Thế gian nghĩ cũng lạ đời
Nghìn vàng đổi lấy tiếng cười mỹ nhân
Giờ đây thời thế xoay vần
Triệu đô mua lấy công danh hão huyền.
XUÂN VỀ
Xuân về én liệng vút bay chào
Bên động hoang sơ gió xác xao
Lúp xúp cỏ leo ria vách đứng
Hẻm hem khách vẫn thích chui vào.
CÁI VÒNG
Cái vòng luẩn quẩn bạn chui vào
Đi mãi mà không đến được nao
Sống phải tìm đường qua trải nghiệm
Bằng không chỉ tựa giấc chiêm bao.
ĐỨNG
Đứng xem thiên hạ tỏ tình đời
Có lúc buồn lại có lúc vui
Tất cả đều là mưu cuộc sống
Mong sao ai cũng nở hoa cười.
NHÌN
Trời cho con mắt để nhìn đời
Thế giới muôn mầu cảnh đẹp tươi
Vạn vật đua nhau khoe sắc thắm
Tình yêu cuộc sống nói bao lời.
NGẮM Thả mình trên cỏ nhởn nhơ chơi
Thoáng ngắm đàn chim liệng góc trời
Thoắt cái bay vèo xa tít tắp
Báo mùa xuân đến dệt đưa thoi
NGHĨ
Nghĩ mình đơn độc số đìu hiu
Thân tự lập thân liệu mọi điều
Bạn hữu một thời ai biết nấy
Trọn đời tâm đắc chữ “cô liêu”.
SUY
Suy khiến làm ta rõ thực - tà
Điều gì day dứt mãi trong ta
Bỏ thì tiếc nuối, buông không dứt
Uẩn khúc nào đây? – Một tiếng khà.
NGẪM
Cuộc đời từng trải mấy phong sương
Chìm nổi bôn ba khắp nẻo đường
Thời trẻ xông pha tìm vốn quý
Về già ngồi ngẫm luận văn chương.
HIỂU
Suy ngẫm sự đời mới biết sâu
Bạn bè không phải kết ngay đâu
Thăng trầm lòng vẫn luôn chung thủy
Tâm sự, giãi bày mới hiểu nhau
THẤU Muốn biết rõ rành thị sở cầu
Vàng ròng lẫn lộn với đồng thau
Nổi chìm ẩn hiện đâu phân tỏ
Đáy bể mò kim thấu hiểu nhau.
HỎI
Hỏi cái sự đời khúc mắc chi
Biết rồi sao vẫn cứ đa nghi
Cơ trời đâu dễ xoay vần thế
Quan nhất thời nay trách nỗi gì?
ƯỚC VỌNG
Ước vọng trăm năm trọn một điều
Người người sống khỏe, mến thương yêu
Mong sao mọi việc đều suôn sẻ
Chung sức sẻ chia những sớm chiều.
HỐI TIẾC
Trẻ thơ khờ dại lắm trò ma
Chơi mãi chơi hoài học chẳng ra
Vui thú, an nhàn rồi cũng chán
Về già hối tiếc tháng ngày qua.
CON THUYỀN
Đời thầy như chiếc thuyền ban
Nắng mưa chẳng quản gian nan chẳng sờn
Đưa trò lớp lớp sớm hôm
Thầy mừng trò vượt vũ môn hóa rồng.
HÒ HẸN
Thương nhau chín hẹn mười hò
Xa xôi cách trở vẫn chờ đợi nhau
Nhà anh đương độ tròn cau
Nhà em đang có giàn trầu vừa cơi.
PHẢI TRÁI
Đời người phải trái khó khôn lường
Phải mãi đời cho kẻ nhún nhường
Trái ý một phen là có chuyện
Nên chăng tìm rõ mọi căn nguyên
ĐÚNG SAI
Thế thái nhân tình rõ đúng sai
Cuộc đời là cả chặng đường dài
Đối nhân sử thế sao ra nhẽ
Chớ biết riêng mình, chẳng biết ai.
XA GẦN
Xa cách mà ta vẫn thấy gần
Trái tim vẫn rộn tiếng tơ ngân
Có khi gần mặt mà xa cách
Đích thực xa gần ở cái tâm.
ĐÊM HÈ
Một ánh hoàng hôn tỏa sắc hồng
Biến vào đêm tối mịt mùng không
Sao trời lấp lánh đua nghìn sắc
Mây xía chân trời giục rạng đông.
NGÓ SEN
Chìm nghỉm quanh năm ngó chẳng rời
Chớm già đâm nhánh lủi bùn chơi
Nương thân giữ cuống cho mầm biếc
Gạn đục khơi trong thấu cả trời.
DẤU VẾT
Bia, tượng ai sờ để nhuốc nhem
Đâu còn kính cẩn chốn linh thiêng
Văn minh lịch sự nên coi trọng
Xin hãy đừng bôi… ố cửa thiền.
ĐẸP XẤU
Trời sinh ai cũng đẹp mà thôi
Đẹp xấu là do nhận thức đời
Vẻ đẹp bề ngoài nhanh hấp dẫn
Nét đẹp bên trong mới lâu dài
TỐT XẤU
Thời thế đâu phân sự rạch ròi
Tốt theo thời vận cứ lên ngôi
Xấu che lấp bởi muôn rào cản
Tốt xấu không dung – một lẽ đời
TỰ TÌNH THƠ
Thi tứ trong tôi đến bất ngờ
Tưởng xa vời vợi chỉ trong mơ
Gắng công hồi tưởng trong tâm thức
Những trải nghiệm đời tự hóa thơ.
THỰC HƯ
Tâm – Đức cội nguồn giữa thực hư
Thực vì ta sống rất vô tư
Hư do ích kỷ tâm không sáng
Thức ngẫm đêm dài rõ thực hư.
HÈ VỀ
Một ánh trăng vàng báo hạ sang
Vi vu diều sáo vọng mơ màng
Vẳng xa tiếng cuốc kêu tìm bạn
Gió giỡn cành na mở mắt vàng.
KHÔN DẠI
Ai mà vấp ngã mới nên khôn
Lăn lộn mưu sinh để sống còn
Khôn quá lỡ cơ đâm thất vận
Dại khờ thời đến hóa thành khôn.
YÊU GHÉT
Xã hội nào ai yêu ghét ai
Yêu nhau rồi lại ghét nhau hoài
Thời gian mực thước đo tình cảm
Yêu ghét nghiệm đời rõ đúng sai.
THƯƠNG GIẬN
Thương quá sinh nghen đến giận hờn
Uyên ương sống cặp trọn đời thương
Giận vì đi biệt vô phương vấn
Thân phận đơn côi trách giận hờn.
TRĂNG CHIẾU
Trăng nghiêng chiếu xuống hiên nhà
Bẻ cong giàn lý đâm xà xuống sân
Nhìn nghiêng lấp loáng ánh ngần
Nhìn lên trăng ẩn bất thần trong mây.
UỐNG CHÈ
Chè tươi thấm đượm hương đồi
Uống vào có vị giếng khơi quê nhà
Đạo trà truyền thống từ xưa
Nên tình nên nghĩa đậm đà quê hương.
SƯỚNG KHỔ
Sướng quá làm chi để khổ thay
Sự đời thay đổi biết từng ngày
Sa cơ lỡ bước sinh ra khổ
Gặp vận hên đời sướng đến ngay.
ẨM TRÀ
Ẩm trà truyền thống của dân ta
Hấp dẫn bao phen trẻ lẫn già
Tinh túy ẩn tàng văn hóa Việt
Đi vào tâm thức mọi thi gia.
THẨM THƠ
Thẩm thơ cùng bạn ẩm ly trà
Khói tỏa hương bay ngát tận xa
Thi tứ chìm sâu – tâm thức sảng
Mở chân trời mới ở trong ta.
GIAO LƯU
Giao lưu bè bạn khắp gần xa
Trao đổi văn thơ bạn trẻ già
Thi tứ tuôn trào lòng hứng khởi
Cho đời trẻ mãi sống hài hòa.
KHOẢNG TRỜI
Trái tim rực lửa khoảng trời xa
Thức tỉnh bao tình nghĩa thiết tha
Vạn vật thắm tươi hòa nắng mới
Tụ về hiện dưới bút thăng hoa.
NGHIỆP ĐỜI
Nghiệp đời ai cũng trải qua thôi
Lúc trẻ học chăm thuận thế thời
Phát đạt nhờ tài năng tiếp cận
Bại suy bởi vận kém hơn người.
DỐI TRÁ
Dối trá chẳng qua việc lẽ thường
Ai mà thành thật chẳng tơ vương
Dối nên không hại, không lừa phỉnh
Trá cũng tỏ ra chút biết lường.
SANG HÈN
Sang hèn biến đổi chẳng hề ngơi
Sang bởi đối nhân biết thức thời
Hèn tại rủi ro đâm lỡ vận
Chung quy Nhân – Đức mới nên người.
GIÀU NGHÈO
“Giàu hai con mắt khó đôi tay”
Lời cổ nhân xưa nói rất hay
Vật chất đủ đầy nghèo vẫn đến
Trí giàu đến tự mắt và tay.
NO ĐÓI
Đói no đâu một bữa cơm đơn
Mà suốt năm lo nghiệp sống còn
Đói đến mọi nguồn đều cạn kiệt
No nhờ nhiều thứ kiếm dư hơn.
LÒNG DẠ
Đồng bằng như trái tim tôi
Cưu mang từ thủa chào đời đến nay
Dù no dù đói tháng ngày
Sướng vui buồn tủi chẳng thay đổi lòng.
NGÔNG
Tuổi trẻ tài ba dễ tỏ lòng
Thấy điều ngạo mạn muốn oai phong
Hứng thời một “cắc” mần xong tất
Thiên hạ bằng vung bõ cái ngông.
THU ĐI VỀ
Một đóa sen tàn rụng báo thu
Hương sen rủ xuống đọng sương mù
Trời trong bỗng kéo màn Đông lạnh
Biết đến bao giờ trở lại thu.
BẠN THÙ
Trong ta thù bạn thật khôn lường
Lúc bạn lúc thù biến đổi luôn
Tốt bạn xấu thù e lẫn lộn
Sống lâu mới biết tự đời thường.
ĐỊCH TA
Vào trận mọi người rõ địch ta
Quân trang, quân phục khác nhau mà
Đời thường cuộc sống bao tàng ẩn
Viên đạn “bọc đường” khó lộ ra.
LÁU KHỜ
Láu khờ tính cách mỗi con người
Láu chớp thời cơ sắc nước đời
Khờ tại ngu đần, đầu óc lú
Nên chăng sống phải có tình người.
THÀNH BẠI
Sự nghiệp xưa nay vốn dĩ thường
Biết người biết việc rõ nhu cương
Thiên thời địa lợi nhân hòa khí
Thành bại chỉ còn ở đoản – trường.
CHÍN CHẮN
Chín chắn tỏ ra vốn biết lường
Cuộc đời ai cũng trải tai ương
Bình tâm ứng đối không hề núng
Hẫng vẫn ung dung mục sở trường.
TRONG TRẮNG
Trong trắng ngây thơ tựa búp măng
Như nàng thiếu nữ tuổi trăng rằm
Non cao điểm tuyết lung linh sắc
Trong vắt hồ sen một bóng Hằng.
QUÊ HƯƠNG
Quê hương hai tiếng thân thương
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong lòng
Cái thời nghịch ngợm đâu không
Cây đa giếng nước uốn cong mái đình.
XA CÁCH
Anh em từ thủa hàn vi
Sớm đi biền biệt biết gì nữa đâu
Nhớ quê thăm lại lần đầu
Gặp nhau em hỏi: “Người đâu đến vầy?”
NGÂY THƠ
Ngây thơ khờ dại đứng song đôi
Non nớt tuổi thơ, tuổi nghiệp đời
Trắng muốt trông như tờ giấy trắng
Họa đồ xin chớ để hoen ôi.
NHANH CHẬM
Nhanh mà như thỏ chậm như rùa
Thi thố xem người thắng kẻ thua
Nhanh mải ham chơi đà lỡ vận
Chậm luôn cẩn chắc thắng trò đua.
CAO THẤP
Cao thấp chẳng qua mực thước lường
Thấp cao lợi hại mức tương đương
Như hươu cao cổ không cần với
Như cáo lủi chui hố thấp tường.
NGẮN DÀI
Bác mẹ sinh ra phận ngắn dài
Thước đo chuẩn mực chẳng hề sai
Anh cao là bởi chân dài cẳng
Tôi thấp chẳng qua vế chẳng dài
NẮNG MƯA
Nắng mưa là việc của trời
Mưa nắng thất thời lụt, hạn xẩy ra
Con người quản được nắng mưa
Giữ rừng giữ nước cho mùa tốt tươi.
RÉT THÁNG TƯ
Bay vào Đà Lạt tháng tư
Trời đâu đổ rét y như Đông tàn
Vội vàng vớ lớp mây ngang
Đắp vào giậu biếc ngăn làn sương rơi.
RỒNG MÂY
Rồng mây quấn quýt cả vùng trời
Tưới tắm trần gian vật tốt tươi
Có lúc sinh dông gây bão tố
Hội mùa cầu phúc tạ ơn đời.
LỤT HẠN
Lụt hạn nguyên do chẳng tại trời
Phá rừng khí hậu biến đổi ngôi
Mưa về lũ quét trôi nhà cửa
Nắng đến hạn xâm mùa vụ toi.
ĐẦY VƠI
Ăn ở với nhau – Bát nước đầy
Yêu nhau tình cảm nỗi riêng tây
Thăng trầm nhịp sống không nao núng
Dù thế dẫu sao phải vẹn đầy.
SUM HỌP
Gia đình tổ ấm sống hài hòa
Sum họp đồng đường ngụ tại gia
Truyền thống lâu đời tam – tứ đại
Góp phần tô đẹp tổ tiên ta.
LY BIỆT
Dòng sông êm dịu lặng lờ trôi
Mưa lũ gây nên đất lở bồi
Tình cảm con người âu cũng vậy
Ly rồi cách biệt chốn mù khơi.
HỢP TAN
Đời người tan – hợp biết bao lần
Tan – hợp thế thời mãi chuyển luân
Hợp để hòa mình trong cuộc sống
Tan vì muốn biết khắp xa – gần.
ĐỐI LẬP
Hai mặt đối nhau cùng thống nhất
Tương sinh tương khắc tiếp tương thừa
Âm dương tách biệt mà tương khớp
Quy luật tử sinh thật khó ngừa.
TƯƠNG PHẢN
Thiên nga lướt nhẹ sóng hồ êm
Cánh khép y nguyên vẻ tĩnh yên
Chân đạp sóng ngầm tăng hết tốc
Dưới trên tương phản bất tương liên.
CHÌM NỔI
Lênh đênh băng nổi giữa dòng sông
Phần nổi cỏn con thật dễ trông
Tảng kếch xù to chìm chẳng thấy
Có ai lường được mối nguy không?.
LỞ BỒI
Dòng sông bên lở đối bên bồi
Lở bởi xói mòn cuốn đất trôi
Bồi tại phù sa trầm lắng đọng
Thiên nhiên cũng biến đổi theo thời.
ĐỤC TRONG
Khéo khen tạo hóa rất đa năng
Nguồn nước nơi cao chảy xuống bằng
Dòng khiển bên trong bên đục chảy
Nguyên do đất giữ được hay chăng.
HỒN QUÊ
Mỗi người ai cũng có quê hương
Xấu tốt giàu nghèo những chặng đường
No đói bao phen đều nếm đủ
Hồn quê sâu lắng mãi thân thương.
THƯƠNG GIẬN
Thương yêu hết mực luyến nhau hoài
Hờn dỗi đâu phân rõ đúng sai
Đừng giận cá mà đâm chém thớt
Sẻ chia hoà thuận sống lâu dài.
TRẺ GIÀ
Trẻ già ai cũng phải đi qua
Quý trẻ kính già trọng đạo nhà
Tình cảm gia đình luôn gắn bó
Già luôn mẫu mực trẻ xông pha.
NHỎ TO
Nhỏ to khái niệm rõ rành rành
To bởi khối hình lớn cận quanh
Nhỏ tựa lỗ kim xuyên sợi chỉ
Cự ly tầm ngắm thước đo thành
VUI BUỒN
Vui buồn cảm xúc sướng bi hoài
Có lúc buồn lại có lúc vui
Vui bởi trong ta lòng phấn chấn
Buồn vì sự cố bỗng gây tai.
SƯỚNG KHỔ
Trên đời khổ sướng chuyển luân hồi
Sướng mãi rồi thì đến khổ thôi
Thành bại đôi khi gây sướng khổ
Nên chăng cần phải biết lường đời.
THỜI THẾ
Thế sự thăng trầm biến đổi ngôi
Nhân tình thế thái trải ngàn đời
Anh hùng xuất chúng xoay thời cuộc
Thất thế chìm sâu lẳng lặng trôi.
THIỆN TAI
Việc gì cũng có thiện và tai
Thiện bởi tâm hiền trí - đức - tài
Tai bỗng hiện ra mang họa đến
Phải cần định rõ thiện và tai.
PHÚC HỌA
Sinh ra ai cũng thiện mà thôi
Sự nghiệp trên vai trả nợ đời
Phúc bất trùng lai tìm đến cửa
Họa vô đơn chí ập vô thời.
SỐNG CHẾT
Mệnh đời nào biết ngắn hay dài
Sức khỏe phần ưu tránh rủi tai
Sống chết là do quy luật biến
Đời người số phận được an bài.
NGÀY ĐÊM
Trời sinh quả đất suốt thời quay
Đêm tối qua đi lại đến ngày
Mọi vật sinh tồn theo nhịp sống
Làm hay nghỉ bởi múi giờ thay.
SÁNG TỐI
Sáng tối là do ánh mặt trời
Chiếu vào thì sáng, tối lui thôi
Ngày đêm sáng tối theo quy luật
Sống phải rõ rành mọi lúc, nơi.
NGẮM TRĂNG
Qua cầu dạo gót ngắm trăng
Bỗng thấy chị Hằng rơi tuột xuống sông
Trách ai gây sóng bập bồng
Khiến cho trăng hóa thành sông trắng ngà.
CÂU SUỐI
Mưa lũ tràn về chảy xiết ghê
Cá say đùa nước lượn bờ khe
Buông câu chờ sẵn nơi dòng lựng
Thấy dúi phao mau giật phắt về.
ĐÔNG VỀ
Đông về lạnh lẽo hạt sương rơi
Gió bấc từng cơn thổi khắp nơi
Lá rụng cành trơ xào xạc vẫy
Ẩn mầm sự sống đợi xuân thời.
TẦM NHÌN QUA LỖ ĐỒNG TIỀN
Ngắm sao mắt lọt đồng tiền
Gần xa bất luận tầm nhìn nhỏ to
Càng lên cao chẳng cần đo
Dễ chưng nhìn thấy cả kho bạc vàng.
TÌM ĐÂU?
Đi suốt thời gian với nước non
Tìm đâu cho thấy bến tâm hồn
Mỹ nhân, cảnh đẹp từng thăm – kiến
Duy chỉ tình yêu đích thực còn.
CHO THẤY
Khoảng trời vô tận biết đâu lường
Cách cảm thần giao bởi luyến thương
‘Vận mệnh’ làm câu khuây nỗi nhớ
Tìm đâu cho thấy bạn tha hương.
CỐ NHÂN
Dường đã lâu rồi vắng bạn thân
Bôn ba cuộc sống trải phong trần
Da mồi tóc bạc sương pha áo
Biết đến bao giờ gặp cố nhân.
TRỞ VỀ
Ra đi biền biệt tít mù khơi
Ôm ấp con tim những ngậm ngùi
Người hỡi sóng yên mau tỉnh giấc
Trở về bến hẹn cố nhân ơi!
TÌNH ĐỜI
Đã từng bươn chải khắp nơi nơi
Vỗ cánh chim bay tận cuối trời
Chợt nhớ quê hương sao quyến rũ
Trở về theo tiếng mẹ ru hời.
LỜI QUÊ
Thăng trầm bươn trải cả đời
Chắt chiu xây đúc một lời đức nhân
Lời quê góp nhặt xa gần
Giãi bầy tâm khảm trong ngần suối reo.
Đặng Phụ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét