Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Tuổi đá buồn

Tuổi đá buồn
Mình là người rất thích mưa, mặc dù trời mưa thì u ám và buồn hiu hắt.....nằm cuộn mình trong tấm mền dạ, nghe nhạc tiền chiến, xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, của cái thưở mới biết mộng mơ...
Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa anh đều thấy thật buồn…
Rồi trong bao cơn mưa, ta lặng ngắm, cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những giấc mơ phiêu lãng. Dẫu biết những giấc mơ cũng chẳng thể làm được gì.., nhưng mình vẫn cứ mộng mơ.
Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, 
Từng gót chân trần, em quên, em quên
Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai…
Những ước mơ cứ mặc sức bay cao, giúp mình thêm nghị lực, vượt qua những trắc trở trong cuộc sống đời thường.
Và mộng ước lớn nhất của anh là… ta sẽ mãi có nhau trên mọi nẻo đường đời…
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn
“Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi… 
Lời ru miệt mài... ngàn năm, ngàn năm...”
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ ..!
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang …
Đoá hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài…
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài...
Ngàn năm..ngàn năm..
Đời người như một giấc mộng phù du, như một điều gì đó không thật, đứng bên bờ vực của nỗi vui và cơn buồn sầu như ...từ kiếp trước.
Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá kia mỏng manh vô định.
Chiều nay, một chiều chủ nhật lang thang trên đường phố vắng. Không một bóng người, không một kế hoạch. Đánh xe một vòng, rồi lại về, vùi mình trong căn phòng quen thuộc.
Chiều Chủ Nhật buồn… "Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi, từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi, tuổi buồn anh mang.. đi trong hư vô, ngày qua hững hờ...".
Tôi yêu Tuổi Đá Buồn khi nghe Khánh Ly hát, cái giai điệu cứ đuổi đuổi, yếu đuối mà cũng mênh mang lắm, càng đi như càng xa vời vợi ...
Có lẽ còn lâu lâu lắm, có khi là mãi mãi chúng ta không tìm được một Trịnh Công Sơn thứ hai. Ông viết rất hay, tâm hồn ông có những điều mà người khác không diễn tả được.
Khi ông nhớ ai, cả trời đất núi đồi, vạn vật theo ông mà nhớ.
Khi ông khắc nỗi buồn, cả bàn tay, nụ hồng, ngày Chủ Nhật cũng theo đó mà buồn …tha thiết.
Buồn mà biết mình buồn vì điều gì...thôi cứ thả trôi đi, trôi đi…hãy cho nó trôi theo buổi chiều Chủ Nhật buồn về đâu êm ả...
Có lần tôi đọc câu chuyện cổ tích về buổi chiều thế này :
Ngày xưa chỉ có buổi sáng và buổi đêm. Dần dần về sau, Thượng Đế thấy chỉ có hai buổi như thế thì tâm hồn của loài người sẽ mãi chỉ là hân hoan khi sáng và tĩnh lặng khi đêm. Ngài nghĩ đến câu hỏi "vậy loài người sẽ ngẫm về những việc làm, những tội lỗi, những nỗi buồn của mình vào khi nào. Sáng thì họ loay hoay với cuộc sống rồi, còn đêm thì họ chỉ nằm ngủ lấy sức...hay…yêu yêu cho quên hết chuyện đời thường… "
Và Người tạo ra một buổi cuối buổi sáng và đầu buổi đêm.
Ở cái khoảnh khắc ấy có cái nắng tà xiêu xiêu làm người ta thấy cô đơn, lẻ loi, thấy tâm hồn con tim mình mệt mỏi, lang thang....
Ở khoảnh khắc ấy có tiếng chuông ngân não nề, có hàng cây xao xao lá, có con đường vắng tanh.....Và cuối cùng, Ngài ngắm nhìn vạn vật như mê đi trong ấy, và đặt tên là Chiều...
Câu chuyện này chả có gì để trẻ con vừa nghe vừa ngủ, người lớn thì chẳng đủ độ hấp dẫn để người ta nghe. Hay câu chuyện chỉ vì tôi muốn biện minh cho cảm xúc buổi chiều chủ nhật buồn của mình… khi mà em lại hiểu sai về anh , và thật lòng anh có phải như vậy đâu..để em phải buồn vì hờn giận...
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai…
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm …
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn ..
Anh và em mới giận hờn nhau…
Lại nhờ chiếc phone nối nhịp tâm tình.
Đã thương nhau ai đành tâm chia cách.
Mỗi lần giận hờn anh luôn là người chịu thiệt,
Luôn xin lỗi dổ dành cho đẹp dạ người yêu.
Ai bảo anh hay sai hẹn làm chi,
Để em đợi trong mưa, bắt em chờ trong nắng.
Giận hờn anh hai hôm trông dài như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa mà tưởng như cả năm tròn.
Anh đã xin lỗi rồi lẽ nào em hờn giận mãi,
Đổi giận làm vui cho đời hạnh phúc,
Cho trang entry hồng thêm dào dạt yêu đương.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Yêu nhau ai nở để buồn cho nhau...
Tuổi đá buồn
Trịnh Công Sơn - Ngọc Lan
binhpham67
Theo http://sinhvienconggiao.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...