Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Mây ngàn xanh xao

Mây ngàn xanh xao 
Khi con đường dài ra trong hoang vắng lầm lũi với cái lạnh gay gay của những chiều vừa tắt nắng, ta như thèm được sánh bước thong dong dọc theo những hàng cây đứng xanh xao thả mảnh hồn về phía chân trời xa mênh mang những cánh chim bạt ngàn. Trùng trùng vạn dặm khuất nẻo với mây trắng trời xanh dẫu rằng ví như có tìm về đi nữa thì biết có còn được nguyên màu của thuở ấy chăng! Nghĩ đến thắt lòng nghe như trong ta từng bước chân thân thiết trầm lắng âm thầm khuất sâu vẫn song song tồn tại bên nhịp đời hối hả của thời đại hôm nay rồi cũng sẽ dần rơi từng cánh nhỏ để hòa quyện vào mông lung tịch tĩnh của muôn đời nao.  
Dịu vợi, mông lung như trong màu chiều có đẩm chút khói sương của loang loáng bao nhân ảnh là ngẫu nhiên tình cờ lúc đến lúc đi vẫn vẫy gọi ta muôn đời thắp sáng một cõi con người đầm ấm chứa chan. Chỉ là thế đó, là một sự ráo riết lên tiếng của con tim hắt bóng thời gian lên khung cửa đời sống mà ta một đời đi qua không thể thản nhiên. Có những khoảng trắng cách biệt đến tê người cũng không thể cầm giữ nỗi những đắm say day dứt trong lòng biết bao hoài vọng về những dấu vết còn hằn trong những khoắc khoải của thanh xuân thật xa thật nhớ. Miệt mài trong thác lũ ùa về từng buổi chiều vàng ánh lao xao những bước chân hoang mang gần gũi đến vô bờ nhưng xa xăm tít mù khơi. Ai vội lật từng trang đời khoắc khoải những niềm riêng trong cùng tận hoang vu mịt mù nên chi đời lung linh dở mộng tỉnh say, ta lần theo bước mộng biết người thuở xưa rồi dạt dào thương nhớ mông lung. Ôi, một thoáng phù du trong tiêu sơ năm cũ như chơi vơi nơi khung cửa nhỏ, mây trời xanh thẳm vẫn ngàn năm dìu dặt khúc vui buồn. Một tiếng ngân dài vô vọng “ mộng tri âm ray rứt suốt trăm năm”, dẫu hoang đường vẫn hằn nỗi quạnh hiu trọn kiếp phù vân nơi lòng người lữ thứ... 

Trong cái thoảng lạnh nhẹ nhàng của nhớ nhung tôi như nghe được tiếng thì thầm của mây trời xanh. Thanh tân và bao la êm ái lòng ai lắng đọng tình tự của nhân gian lúc tìm lại chính mình, khi đối mặt với cuộc đời vốn như một tấm gương soi. Cái dòng chảy thiết tha đang lóng lánh những sắc màu kỷ niệm đã đưa ta về một thuở đất trời gió bụi cho mỗi một đời người cứ ngụp lặn với vỡ tan bao nhiệt huyết xây đời không thỏa, với duyên đôi lứa bèo mây cách trở. Để ta nghe nỗi cuồng say rạt rào đang vo tròn ôm gọn hai vai người trong cái mõi mòn xanh xao thương nhớ, xót đau lẫn quẫn không thể rời bỏ những ràng buộc của cõi đời mênh mông. 

Nhớ là nhớ cái dáng vóc tuổi trẻ cuồng say, rắn rỏi cương nghị, đôi mắt người như rực lửa ước mơ, nữa miệng cười đầm ấm chan hòa với yêu thương. Lòng ai sao khỏi luyến lưu bồi hồi khi thấy lại tóc xưa “ai nỡ thay màu gió“...Thương là thương lúc lịch sử chuyển mình, quê hương chìm nỗi, thân phận người thôi cũng gieo neo, để đôi mắt xưa chợt u uẩn tàn phai theo nhịp đời luân lạc... Sao có thể không động lòng thương mến nỗi gian nan như “lửa“ thiêu đốt cả một đời quanh hiu. Xót là xót cái giam hãm thanh xuân, bổ mòn tâm huyết, xẻ héo xác thân, khiến lòng người gục ngã hư hao trong cái xanh dài chơi vơi của chiếc bóng bên đời. Buồn là buồn thay cái tài hoa xưa sao vẫn còn khuất lấp chốn bụi mờ! Cái nguồn sống vốn mảnh liệt phong phú đến không ngờ như muốn chìm dần trong cái nghịệt ngã của thời gian. Tiếc là tiếc nỗi oái oăm ta  không thấy những cơ trời trong dâu bể đa đoan sẽ là phù sa đắp bồi của dòng sống hôm nay. Cái khắc nghiệt, gian nan sẽ là những mài giũa của lưỡi dao thanh khiết ban cho ai biết “lửa thử vàng“. Đau là đau ta đã dữ dằn quá trong trái tim yêu thương còn lẫn lộn những ranh giới giữa con người, nên không thể nhẫn nại khoan hòa cho biển rộng trời cao để người mãi ra đi “đầu không ngoảnh lại" cho sau lưng “thềm nắng lá rơi đầy”. 
Nên chi, “Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng “ là lúc tôi như trôi trên dòng hư ảo tâm tư trong lắng đọng bao nỗi ưu tư phiền muộn như cát bụi trong cõi trời đất bao la này vậy. Có gì đâu, nếu như quanh đây vẫn còn đó trái tim người với nhịp sống dịu êm, an tĩnh sẽ để nhẹ nhàng một thời khắc nhớ và quên, tràn tuôn vào tận sâu thẳm ngõ ngách hồn ta rồi thóat ra như mây trắng giữa cõi trời bao la. Ừ nhỉ, nên có gì đâu hỡi người!... 
Chớp mắt “ nữa môi cười “ thì tôi lặng yên nghe mưa mãi bên đời để “được, mất, bại, thành” bỗng chốc hóa thành hư không, nên chi mưa ơi xin cứ rơi mưa nhé! Cho nhẹ lòng ai khi ngồi ngắm mưa rơi...Vui là vui cái hữu tình bạn cũ gặp lại nhau, cuộc hàn huyên là bao nỗi thăng trầm, là thế sự nỗi trôi, là bao điều không thốt được nên lời nhưng thấy nhau là vẫn thấy đủ đầy cho dù là chưa trọn vẹn. Mừng là mừng còn nghĩ nhớ đến nhau, còn trao cho nhau ánh mắt nụ cười dù cuộc đời là trăm nẻo ngược xuôi, là hợp tan, là cách trở muôn trùng, chẵng đáng là bao nhưng cũng ấm lòng trong giây phút thôi. Thích là thích bạn bè san sẻ cho nhau, cởi bỏ cho nhau khúc mắc cuộc đời để tìm lại chính ta trong quẫn quanh thế giới mong manh vô thường. Yêu là yêu sự dạn dầy mưa gió, những nỗi đau thương hằn dấu trong đời, sự bồi hồi trong hoài niệm thanh xuân đã xa ngút ... 
Tôi như thấy cuộc sống tuyệt vời quá, cho dù với cơn mưa dầm sùi sụt hay ngọn gió se buốt lòng của ngày hôm nay, trong phút giây này, khi niềm hạnh phúc yêu thương cứ dào dạt trong lòng mãi thôi! 
Một mảnh lòng son với giá băng
Ai đem trải chiếu cửa sông Hằng... 

   Vương Anh Đào
Theo http://diendan.vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Gã Phục điên từ bao giờ? Nhân kỷ niệm 4 năm ngày nhà văn Nguyễn Khắc Phục rời cõi tạm 20.5.2016 – 20.5.2020, VHSG xin trân trọng giới th...