Ai hát cho ai giữa gió chiều...
Trời nắng “quái” gắt gao đến kinh người rồi sậm lại tối đìu hiu trong khỏang
không bé nhỏ ở mảnh sân sau nhà ai. Màn đen thăm thẳm như muốn ban phát những lạnh
lùng giá buốt của sự gắn bó vốn không thể có cùng nhau như một cung đàn lỡ nhịp,
dù cũng chỉ là một khúc đọan trường của kẻ đa đoan muốn đi tìm một hình bóng
tri âm trong chốn hư hao.
Gió thét gào trong tiếng chuông thánh thót du dương như những âm thanh quyến rũ
gọi mời ta đến một cõi mơ hồ xa xăm. Lời ai thoảng qua cuối trời mây nào chịu
tan biến đi bỗng trùng trùng thành giọt lệ xanh trong như muốn òa vỡ rơi vào sự
giao hòa của gió mưa và dất trời hôm nay, trong cái giá buốt của tuyết lạnh cực
kỳ run rẫy tận phương xa còn vương vấn gửi lại nơi này.
Gió càng dữ dội, tiếng chuông càng réo rắt mặn mà hơn trong cái thanh âm mảnh
liệt xóay buốt của phút giây vô thường ta chợt nhận ra để không thể quên nhau,
và bâng khuâng day dứt suốt một đời tưỡng chừng đã ngũ quên những linh hồn đã
phai mờ bao dấu chân thầm lặng. Phải chăng khi mất đi con người mới biết là
thiên thu còn mãi với hồn ta yêu dấu khôn cùng!
Một khoảng thinh không thật dịu vợi lao lung luôn biến chuyển qua đôi mắt nhìn
của ta, nhưng “phút ấy” thì không. Sự chan hòa chất ngất quyện lẫn trong từng
hơi thở. Một trái tim không biết dấu che nỗi rung động đến tận xương tủy của kiếp
nhân sinh hoang lạnh cùng sự kinh hoàng thất đảm khi đánh mất đi điều ấy. Và đến
cùng cũng chỉ là sự dấn thân tận lực thở lấy hơi thở của chính mình mà
không bị vây phủ bởi những qui định đã có từ trước muôn đời. Bước chân ai thầm
lặng đi qua khung trời nhỏ hẹp. Và bóng ai nhỏ nhoi ôm lòng cô lẽ đêm thâu những
tưởng mong vá lại bao tả tơi khốn đốn của đời ai. Chúng ta còn có thể làm được
gì cho nhau ngòai sự ân cần xẻ chia chút ấm lạnh muộn màng của cuộc sống này.
Dù chỉ là trong giây lát thôi của nụ hồng mong manh cuối đời...tìm đến cội
nguồn xưa.
Mưa đỗ xuống và hắt lạnh nhiều hơn.
Tiếng chuông thỗn thức trầm bỗng trong nỗi buồn vui của những giọt mưa rơi bên
đời. Ta nghe mông quạnh chơi vơi như tiếng biển xanh ngòai vạn dặm khơi xa thì
thầm vọng về đây chẳng khác nào giai điệu hạnh phúc giữa gió chiều ngân nga suốt
cả cõi lòng ai. Khúc ân tình trong cái giao cảm nhẹ nhàng cứ vời vợi chất ngất
muốn vươn thóat để tỏa lan vào tận miền tâm linh của bóng người đã đến từ ngày
hôm qua trong tiền kiếp - một thuở hồng hoang. Từng bước chân ai vẫn âm thầm
vang vọng trên dặm đường đã vào lúc hòang hôn cũng ngỡ ngàng xanh xao trong nữa
bóng hoa hao gầy còn lại bên đời nhớ mong.
Một miền yêu thương bát ngát để hồn ai thấm nhuần gột rửa trong niềm đau thân
xác.
Thôi không còn bàng hoàng tiếng thét của ai kia khi chuyển mình thành trơ trụi
hoang sơ, một nỗi cô liêu vĩnh viễn đến muôn đời. Và chỉ còn lại đây niềm yêu mến
thâm sâu một đời tận lực hiến dâng mà ai kia đã trao tặng cho người...Mưa đã ngừng
rơi rồi sao! Gió lặng im quá! Để cái ánh sáng rực rỡ sau cơn mưa thản
nhiên chiếu rọi hăng say xuống nơi này đây. Tiếng chuông như tắt hẵn trong lưng
chừng nỗi nhớ thương vơi đầy hình bóng của ai kia chưa kịp tan biến đi.
Ôi tiếng chuông gió của chiều mưa thấm mát hồn tôi! Cái nhìn ngây ngất đắm say,
chẳng còn là thanh xuân, khi tìm thấy cái ánh lửa rực hồng thắm thiết
trong sâu thẳm gọi mời của tiền định - nghiệp duyên, gặp gỡ để phân ly.
Ôi bóng hình, thôi cũng đành chìm khuất mờ xa trong cái mênh mang lỡ làng
“nước đục bụi trong” của kiếp người này vậy!
Và cũng đành để gió cuốn trôi đi!
Mưa rả rích cho lòng nghe như khóc!…
Vương Anh Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét