Đà Lạt mùa xuân
Đà Lạt từ lâu được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, trong
muôn sắc hương nồng nàn ấy có một loài hoa đã trở thành biểu tượng cho phố núi
sương mù, là niềm thương nỗi nhớ cho những người con đi xa Đà Lạt, và là giai
điệu vang vọng trên khắp các ngã đường khi mùa xuân gõ cửa.
Tôi đang muốn nhắc đến Mai Anh Đào - loài hoa được mệnh danh
là thiên sứ của mùa xuân Đà Lạt và hai nhạc phẩm một thời yêu thương, vang bóng
gắn liền với danh hoa ấy: Ai Lên Xứ Hoa Đào, Bài Thơ Hoa Đào của nhạc sĩ Hoàng
Nguyên.
Trong tâm thức của nhiều người, Đà Lạt vốn lãng đãng, mờ ảo với
khói sương, với màu hoa, với mây trời… tựa như chốn thiên thai. Đó là một Đà Lạt
đẫm chất thi ca và lãng mạn, nơi con người cỏ cây hoa lá như hòa quyện vào
nhau. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên có lẽ cũng đã tìm được cho mình những rung động thuở
ấy nên đứng giữa rạo rực sắc đào Ông đã viết nên hai bài hát nổi tiếng mang đậm
hồn Đà Lạt. Ông tìm thấy một Đà Lạt nguyên sơ phảng phất sắc hồng của Mai Anh
Đào trong mỗi cảnh sắc bên hồ, bên núi và cả trên đôi má người thiếu nữ. Người
thiếu nữ Đà Lạt như đẹp hơn, đằm thắm hơn trong khí trời se se lạnh, màu nắng
nhuộm cùng sắc
hoa Mai Anh Đào như vẽ nên một bức tranh hữu tình thấp thoáng hình
dáng giai nhân.
“Ngày nào dừng chân phiêu lãng. Khách tới đây khi hoa đào
vương lối đi. Màu hoa in dáng trời. Tình hoa lưu luyến người. Bồi hồi lòng lữ
khách thấy chơi vơi... Ngày nào đường xuân phơi phới. Khách ngất ngây thấy hoa
nở trên má ai. Rồi yêu hoa trên má. Mà ghi câu lưu luyến thành bài thơ” - (Bài
thơ hoa đào). Đà Lạt hiện lên trong ca từ của nhạc sĩ Hoàng Nguyên lãng mạn, ngọt
ngào và da diết như một lời tự tình, như quen, như lạ. Đó là một thiên đường với
thông, với sương, hoa lá cỏ cây và tà áo dài thấp thoáng đi trong nắng chiều Đà
Lạt.
Sau những giai điệu nuối tiếc, sâu lắng của “Bài thơ hoa
Đào”, một Đà Lạt réo rắt vui tươi hiện lên như lời mời gọi bước chân người lữ
khách về với xứ sở Mai Anh Đào. Nơi có thông reo bên suối vắng, có mây trôi xa
xa và buổi chiều rơi chầm chậm trên mặt hồ, nơi ấy có một mùa hoa Mai Anh Đào hồng
tươi ấm áp như sưởi ấm khắp đất trời sau một mùa đông giá lạnh. Tất cả những
hình ảnh ấy đã được đưa vào nhạc một cách tài tình, gợi lên một không gian huyền
ảo lung linh.
Không bàn về đặc điểm và nguồn gốc Mai Anh Đào, bởi loài hoa
báo mùa ấy đã đang và sẽ được nhiều du khách quan tâm, mong chờ và ca ngợi. Tôi
chỉ mong muốn tìm được cho mình ý nghĩa cuộc sống qua những chuyến đi và mùa hoa rộn ràng ấy. Mai Anh Đào nở rộ nhất vào mùa xuân, mùa của những khởi
đầu tươi đẹp, mùa của tuổi trẻ và tình yêu... Tuổi xuân của hoa ngắn khoảng từ
7-12 ngày nên cũng như hoa Anh Đào Nhật Bản, Mai Anh Đào Đà Lạt biểu trưng cho
cuộc sống con người, những cánh hoa mong manh cháy hết mình để tỏa hương khoe sắc,
dâng tặng mật ngọt cho đời, nhưng cũng sẽ nhẹ nhàng lìa cành khi một cơn gió
thoảng qua. Loài hoa này nở rồi tàn ngay khi cánh hoa còn đương sắc nhất cũng
như tuổi thanh xuân của mỗi người sẽ vụt qua rất nhanh.
Cuộc sống đã dành tặng
cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó là thanh xuân và tôi tin rằng
khi lắng mình thời trong khắc đẹp, ý nghĩa giữa rừng Mai Anh Đào nở rộ mỗi người
sẽ thấy yêu hơn cuộc sống này và sẽ tận hưởng thanh xuân của mình với tràn đầy
khát khao và hy vọng.
“Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt
mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nao mà lòng còn thương
vẫn thương, Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương. Giờ này nhìn
sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai”. Với ca từ nồng nàn, giai điệu sâu lắng “Ai lên xứ hoa đào” và “Bài thơ hoa Đào” đã có một vị trí đặc biệt
trong lòng người Đà Lạt, người yêu Đà Lạt và làng âm nhạc Việt. Dù đã ra đời
quá nửa thế kỷ, mỗi khi nhắc tới Đà Lạt, không thể không nhắc tới 2 ca khúc tuyệt
vời này. Để thay lời kết cho những dòng tản mạn, xin mượn những ca từ
trong “Ai lên xứ hoa đào” như một lời mời người lữ khách đã, đang và sẽ luyến
lưu Đà Lạt đến với “Lễ hội Mai Anh Đào” để cảm nhận không khí, cảnh sắc thiên
nhiên và những con người bình dị, mến khách nơi đây.
Bài viết: Nguyễn Lệ Xuân
Hình ảnh: Trương Ngọc Thụy


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét