Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Bầu trời u ám, nặng nề. Chợt nhớ đã không nghe dự báo thời tiết
để biết đang có một đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về. Gió thổi ào ào và cơn
mưa cõng đông về trên phố. Hàng cây hai bên đường khẳng khiu, lơ thơ vài chiếc
lá. Không khí mát dịu của mùa thu đã bị “thổi đi” bởi những cơn gió mạnh. Quanh
ta đã nghe rét mướt luồn trong gió.
Gió lạnh đầu mùa thật lạ kỳ, vừa xuyến xao, vừa rộn ràng, phấn
khích. Nó khiến ta ngại ngần khi phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm mỗi sớm mai
nhưng mang lại cho ta cảm giác thích thú khi lượn xe qua các con phố đón cái cảm
giác ren rét vào người. Ðông đến sớm cho ta thỏa sức ngắm dòng người xuôi ngược
với muôn sắc màu của áo ấm. Dường như ai cũng hối hả, ai cũng mong mau quay về
nhà. Chỉ có những đôi uyên ương nép mình vào nhau như sợ gió lạnh ùa qua làm
tan biến phút giây nồng nàn là dường như không màng đến dòng chảy hối hả xung
quanh.
Ðông sớm cho ta cảm nhận hơi nóng nghi ngút từ những nồi sắn
luộc cùng tiếng nổ lép bép vui tai từ những bắp ngô nướng trên bếp than hồng.
Ðông còn níu kéo người qua đường bởi mùi thơm quyến rũ từ những chiếc bánh ngô,
bánh khoai nóng nảy, vàng rụm. Trong cái rét đang dần rõ nét ấy, thú vị biết
bao khi được ngồi trong quán nhỏ khêu từng con ốc luộc mà nhấm nháp, mà xuýt
xoa hương vị cay nồng của gừng, của ớt và của cuộc sống quanh ta.
Ðông đến đột nhiên không báo trước, nao lòng nỗi nhớ quê dâng
đầy. Giờ này chắc quê mình rét lắm. Bỗng thấy nhớ làm sao tiếng mẹ gọi như “gọi
đò” mỗi sáng đi học. Nhớ những lần nấn ná thêm ít phút trong chăn ấm để rồi
phóng xe xé toang sương mù “lao” đến trường kịp lúc đóng cổng. Nhớ những viên
đá nóng ấm để trong ngăn bàn giúp cho đôi tay đỡ lạnh cóng. Nhớ những bữa cơm cả
nhà quây quần đầm ấm, cùng chia sẻ chuyện vui buồn. Nếu mà không có mùa đông,
liệu có hiểu được giá trị tình thân rất đỗi bình dị ấy?
Ngắm Ðông đến sớm chợt thấy nhói lòng bởi những con người
đang phải “lăn lộn” ngoài đường. Chiếc áo trên người mỏng manh ướt mồ hôi giữa
gió rét bởi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Trên khắp những nẻo đường, người ấm
êm, kẻ đói khát. Ước gì giữa trời Ðông mà lòng người luôn được ấm áp.
Một mùa đông nữa lại về.
Ngọc Hân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét