Mùa xuân trong bài thơ
Mùa xuân vốn là một đề tài bất tận của thi ca, nhạc, họa. Đến
với một đề tài đã quen thuộc mà thể hiện thành công, đó là dấu hiệu của tài
năng bởi nhà thơ tài năng phải là người “Tìm được tiếng nói mới cho một đề tài
đã cũ”. Vâng. Mùa xuân là một đề tài “đã cũ”. Nhưng xuân trong “Vội vàng” của
Xuân Diệu lại không bao giờ cũ.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Động lực nào xui khiến lòng thi nhân để từng cung bậc khát vọng
mãnh liệt đến ngông cuồng được tấu lên cho bản nhạc tình yêu cuộc sống.
Khát vọng muốn đoạt quyền của tạo hóa, khát vọng muốn níu giữ
màu sắc, hương vị của tự nhiên là một khát vọng đẹp và đáng trân trọng. Trong
khi nhiều nhà thơ mới muốn thoát ly cuộc sống thì Xuân Diệu, ngược lại, cứ ở
trong đời, bám riết lấy trần thế, níu cuộc sống mà chống lại thời gian với lời
nguyện ước:
Ta ôm bó, cánh tay ta làm rắn,
Làm dây da quấn quýt cả mình xuân
Không muốn đi mãi mãi ở vườn trần
Nhà nghiên cứu - phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh gọi đó là
“Niềm khát khao giao cảm với đời”. Cuộc đời này được Xuân Diệu cảm nhận theo một
cách riêng. Nó bày ra như một thiên đường ở ngay trên mặt đất, như một bữa tiệc
lớn của trần gian:
Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi sáng sớm thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi sáng sớm thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Thì ra, Xuân Diệu muốn níu giữ thời gian là để giữ những
hương sắc này, những hương sắc của mùa xuân như một bức tranh phong cảnh vừa đẹp,
vừa hấp dẫn, vừa chan chứa xuân tình. Những hình ảnh: hoa, cỏ, ong bướm, yến
anh; những sắc màu xanh non của cành tơ, xanh rì của đồng nội...kết hợp với âm
thanh “khúc tình si” của đôi yến anh; với sự vận động của “cành tơ phơ phất”, với
ánh sáng mặt trời như thiếu nữ chớp hàng mi...tạo nên một bức tranh xuân diễm lệ,
mơ màng, dịu dàng đầy sức sống. Sức sống ấy được tạo bởi tất cả những đặc điểm
của sắc màu, âm thanh, đường nét, ánh sáng và còn được tô đậm bởi một hình ảnh
so sánh độc đáo, táo bạo mà có lẽ trước Xuân Diệu, trong thơ Việt Nam chưa ai
thể hiện cái cảm giác “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Các nhà thơ hiện
đại đều coi con người là chuẩn mực cho vẻ đẹp của tự nhiên nhưng có lẽ chỉ với
riêng Xuân Diệu thì đó phải là người con gái ở giữa độ tuổi trẻ trung, xuân sắc.
Câu thơ khiến người đọc thấy tháng giêng mơn mởn tơ non, đầy ắp một sức sống
thanh tân quyến rũ như lời mời gọi.
Nhịp điệu của khổ thơ tươi vui, dồn dập, những từ ngữ “của”,
“này đây”...được nhắc lại nhiều lần đã diễn tả đầy đủ niềm hân hoan, niềm hạnh
phúc dạt dào của tác giả trước cảnh đẹp mùa xuân đầy sức sống. Nếu mùa xuân
trong thơ cổ thường gắn với những hình ảnh ước lệ thì ở đây, Xuân Diệu đã quan
sát và miêu tả những hình ảnh của cuộc sống thực. Cảnh sắc mùa xuân đã đẹp lại
được khúc xạ qua tâm hồn trẻ trung của Xuân Diệu nên càng tăng phần hấp dẫn.
Càng say đắm trước cảnh đẹp của mùa xuân tưởng rằng con người
càng sung sướng. Nhưng sung sướng có thể tận độ mà chẳng thể vô biên. Bằng cảm
xúc, Xuân Diệu say đắm mùa xuân nhưng bằng lý trí, thi sĩ lại nhận ra rằng mùa xuân
không thể tồn tại vĩnh viễn cũng như nhan sắc người con gái có thì. Bởi thế mà
đang hào hứng, đang say sưa, giọng thơ bỗng chuyển đổi sang hờn giận vì lo sợ:
Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Khác với con người thời trung đại quan niệm thời gian tuần
hoàn với chu kỳ bốn mùa. Con người hiện đại sống với quan niệm thời gian tuyến
tính; thời gian như một dòng chảy mà mỗi giây phút trôi qua là mất đi vĩnh viễn:
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Vì tất cả những lẽ đó mà “Tôi sung sướng. Nhưng vội
vàng một nửa” và không chỉ tác giả sợ thời gian trôi, đến cả không gian cũng lo
sợ, cũng tiếc nuối, cũng sụt sùi trước một cuộc chia ly sẽ diễn ra:
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Tức là, lý trí mách bảo rằng con người sẽ không thể cản được
bước đi của thời gian. Bởi thế, chỉ có một cách duy nhất là phải tranh thủ tận
hưởng vẻ đẹp hiện có của mùa xuân:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm,
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm,
cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Yêu xuân, đắm xuân, ngợi ca xuân thì không chỉ riêng Xuân Diệu
nhưng cái cách thể hiện tình yêu và khát vọng tận hưởng vẻ đẹp mùa xuân như thế
này thì chỉ riêng Xuân Diệu mới có.
Một khổ thơ ngắn gọn nhưng tần số xuất hiện của động từ lại rất
cao. Phải chăng Xuân Diệu quan niệm đó mới là cách thức thể hiện rõ nhất sự vồ
vập, say đắm, thiết tha của một bầu cảm xúc mãnh liệt. Ta như nghe thấy được cả
nhịp đập vội vàng của con tim thi sĩ. Sự kết hợp của những động từ với điệp
ngữ “ta muốn” được lặp đi, lặp lại nhiều lần tạo một giọng thơ hối hả, gấp gáp,
thể hiện một khát vọng sống mãnh liệt trong tuổi xuân và tình yêu. Thi sĩ muốn
mở rộng vòng tay ôm cả hình ảnh của mây, của gió, của non nước, cỏ cây, cả
hương thơm, cả ánh sáng... tức là cả bữa tiệc trần gian hết sức quyến rũ đối với
thi sĩ luôn nồng nàn, tha thiết trong cảm xúc của tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc
sống. Đó quả là một sự cuồng nhiệt từ ham muốn đến hành động.
Đứng trước một mùa xuân mới, đọc “Vội vàng” của Xuân Diệu, hẳn
nhịp tơ lòng của mỗi độc giả cũng ngân lên một điệu ngân nga mới để dược sống lại
với những cảm xúc trong “Vội vàng”, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mùa xuân mà
thi nhân đã ban tặng cho đời qua thi phẩm.
Phạm Thị Thúy Hằng
Nguồn:
http://vinhphuc.edu.vn






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét