Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Mùa Xuân và rượu vang

Mùa Xuân và rượu vang
Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm về lần đi tham quan Bordeaux cùng Bernard, anh bạn thân người Pháp vào mùa xuân năm 2002.
Niên vụ 2002 được coi là một trong những niên vụ không thành công của vùng trồng nho nổi tiếng thế giời này. Tuy nhiên, cũng vào năm 2002, tôi và Bernard đã được thử nếm các chai Bordeaux tuyệt vời của các niên vụ trước đó, như chai Lafite-Rothschild 1966 hay Petrus 1970.
Mùa xuân 2002 ở Bordeaux các ruộng nho bạt ngàn vừa nhú mầm xanh sau  3-4 tháng ngủ đông và các rặng đào gai nở hoa trắng xóa khiến tôi liên tưởng tới những vườn đào Nhật Tân chúm chím cười với gió xuân ở Hà Nội. Với tôi, mùa xuân là một cái gì ta vừa cảm nhận vừa không cảm nhận. Mùa xuân là thực thể với hoa lá tưng bừng, với nhiệt độ ấm lên, với ngày dài hơn, với mùi hương nồng nàn của các loại hoa chanh, bưởi, với màu sắc óng ả của mai, đào, với tiếng cựa mình của đất, với tiếng róc rách của suối, của sông. Nhưng mùa xuân cũng còn là một cái gì khó có thể diễn tả bằng lời, như bầy ong tìm mật vo ve trong đầu chàng thi sĩ trẻ, như gam màu bề bộn trong đầu họa sĩ, như những nốt nhạc run rẩy chưa hoàn chỉnh trong đầu nhạc sĩ,  cái cảm giác bâng khuâng của một người con xa xứ, mỗi khi đặt chân xuống phi trường Nội Bài lại muốn hít căng lồng ngực cái hơi thở nồng nàn của mùa xuân đất nước, thơm ngát hơn tất cả các lọài hoa, ngọt ngào hơn tất cả những lời hứa hẹn yêu đương, chỉ bởi một lẽ giản đơn, đó là hương mùa xuân đất Việt.

Cùng với sự trở lại của mùa xuân là mùa của quất, của đào.
Bàn tiệc.
Quất màu vàng, đào màu đỏ phai hay đỏ sẫm. Sự phối cảnh giữa hai gam màu đó trong một gian phòng, bên cạnh bàn thờ Tết, không có gì quyến rũ hơn,
Mùa xuân gợi lại những sắc màu dịu dàng, tươi mát. Màu xanh cốm của lá non, màu hồng nhạt của đào, màu trắng trinh nguyên của mận, màu vàng óng ả của mai, thiên nhiên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài. Ngay cả căn phòng ta ở như cũng sáng bừng lên. Chúng ta bỗng nhiên thèm muốn đổi thay: sơn lại căn phòng, thay rèm cửa mới, kê lại bàn ghế, đóng thêm chiếc giá sách... Phụ nữ trong nhà cũng thay da đổi thịt, muốn hát, muốn cười, muốn đi mua sắm. Mùa xuân, không chỉ thú đực đi tìm thú cái, con người cũng rạo rực yêu đương.
Buổi sáng, khi ta mở toang cánh cửa sổ trông ra vườn, ta ngạc nhiên  thấy một con chim nhỏ, chim sâu, họa mi hay bất cứ một loài chim nào đó, cất tiếng hót líu lo trên cành cây. Tiếng hót ấy, trong khung cảnh mùa xuân, làm ta rưng rưng nước mắt, nó là niềm hạnh phúc và làm cho trái tim ta ấm lại.
Cô bé nhà bên, ta chợt thấy rằng, sau một mùa đông, đã lớn bổng lên. Tóc cô mượt và xanh hơn, bộ ngực tròn căng, má phớt hồng, vầng trán sáng lên như một mảnh trăng rằm và nhất lá mắt cô đã có những đốm lửa hoang dại của thời kỳ nửa đàn bà, nửa thiếu nữ.

Khi cùng Bernard thưởng thức một ly Bordeaux trắng Chateau Malartic-Lagravière 1996, tôi cho rằng không ngoa ngoắt chút nào khi rượu vang được người ta ví như một phụ nữ đẹp, do đó khi thưởng thức phải biết nâng niu nó. Cụ thể, trong trường hợp của chai Malartic-Lagravière 1996 này, khi còn rất trẻ, vang trắng sẽ có ánh của màu vàng phơn phớt xanh, sang đến tuổi thiếu niên sẽ có màu vàng nhạt của chanh, đến tuổi thanh niên sẽ có màu vàng chanh đậm, màu vàng rơm hoặc màu vàng tây, khi đến lúc đạt độ chín muồi của tài lẫn sắc sẽ có màu đậm đà của vàng ròng, của mật ong, đến tuổi xế chiều và tuổi già sẽ có màu hổ phách và màu vàng nâu xỉn.
Vang đỏ cũng có một dòng đời như vậy, lúc trẻ vang có màu đỏ đen hoặc đỏ tím sẫm, khi trưởng thành chuyển sang màu đỏ huyết dụ, đỏ lựu, đỏ rubis, trung niên chín chắn thành đạt là màu đỏ của bã trầu, mầu gạch, màu ngói và khi già cỗi sẽ chuyển sang màu đỏ nâu của véc ni. Mùi vị của vang cũng như màu, rượu, khi còn trẻ thì có mùi thơm của hoa quả tươi nồng nàn, rõ nét. Sang tuổi trưởng thành, rượu có mùi của trái cây chín nuột, mùi mứt quả. Khi rượu đạt đến mức tuyệt đỉnh như một phụ nữ đến đúng độ chín của sắc lẫn tài trong mùi thơm mứt quả sẽ vấn vương một ít mùi của lông da thú, nấm, lá mục, thuốc lá sợi vàng… Và khi về già thì rượu sẽ nhạt dần cả sắc lẫn hương, như những tia nắng cuối ngày le lói trước khi tắt hẳn….
Rượu vang và cành đào Tết.
Bất kỳ người lớn nào cũng không nên quên rằng, trước khi là người lớn, họ đã từng là trẻ con. Bất kỳ chai rượu vang nào, trước một thời rực rỡ, huy hoàng, cũng có những giai đoạn xù xì, thô ráp và khó uống.  
Khi uống ly Petrus 1970, tôi cho rằng đây là một chai rượu vang cực kỳ ấn tượng, phong cách thanh lịch, gợi cảm và duyên dáng, với cảm nhận sâu lắng về các trái mận và nho đen chín nuột, trộn lẫn với hương thơm nồng nàn của những bông hoa mùa xuân như hoa keo và hoa đào gai. Uống chai Petrus 1970 vào mùa xuân,  cũng là mùa giao lưu giữa người sống và những người đã khuất, với một phong tục rất đẹp mà người Việt Nam luôn gìn giữ là tục tảo mộ, thanh minh, tôi ngậm ngùi nhớ lại mỗi khi về thăm mộ bố tôi ở Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, tôi đều mang theo một chai Bordeaux đỏ để tưới mồ cho cụ, như câu thơ khắc khoải của Đại thi hào Nguyễn Du:” Ta chết, ai người tưới mộ đây…”. 
Yêu mùa xuân, tôi càng yêu thêm đất nước nơi tôi đã sinh ra, yêu cánh cổng làng, gốc cây đa, chiếc giếng đá cổ rêu phong, yêu những cánh đồng lúa xanh rờn, những cánh rừng sâu bất tận, những sườn núi cây mọc lúp xúp, vườn đào trổ hoa mùa xuân, con sông chảy miệt mài. 
Quê hương tôi, cũng như chén rượu vang nồng nàn, đắm say, là tình yêu, mãi mãi.
Tô Việt
Theo http://www.vba.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...