Những ngày rất ngắn (hay La Vie En Rose)
Dạo này bỗng dưng thấy ngày rất ngắn.
Có những ngày, cảm giác như mình vừa bước chân khỏi cổng nhà,
vừa thấy mấy chú chim sẻ nhảy lích chích đón bình minh bên giàn mướp nhà hàng
xóm đấy. Mà chớp mắt một cái, đã lại thấy mình đứng trước cổng nhà, dưới ánh
đèn vàng buổi tối rọi xuống mấy chậu mười giờ ngủ đêm trong sân. Cứ như vừa dịch
chuyển từ múi thời gian này sang múi thời gian khác trong chớp mắt vậy. Nhưng kể
vậy, không phải là vì muốn than (hoặc khoe) mình bận. Đã qua rồi cái thời tỏ ra
trời ơi tui bận tui bận (và cũng có nghĩa là tui thành đạt) dữ lắm nè!. Giờ
thì chỉ thích giống như một con thiên nga, dẫu hai chân dưới nước có đang quẫy
sóng điên cuồng thì vẫn lướt trên mặt hồ thật là ung dung nhàn tản.
Với lại, ngày có thể rất ngắn, nhưng cảm xúc thì lại rất dài.
Như lúc chờ mong tháng sáu đến. Tháng sáu năm nào cũng là tháng của đủ thứ cột mốc quan trọng.
Nhưng năm nay không mong tháng sáu vì những cột mốc đó. Bởi cái cảm giác
nôn nao rạo rực hồ hởi của thuở ban đầu đã được thay bằng những thứ khác lắng đọng,
bình thản hơn. Tháng sáu năm nay tựa như một chốt then cài lại một chặng đường,
và mở ra một chặng đường mới với những dự định mới. Cho mình. Ừ, chính mình!
Sau những ngày dài nghĩ suy và chọn lựa…
Em đặt tên cho tháng sáu là tháng “La vie en rose”. Vì chẳng
hiểu sao cứ nhớ hoài một khoảnh khắc của một đêm một tháng sáu năm nào đó. Khi
em đứng trong một góc tối, ngắm nhìn ánh sáng nhập nhoạng và chút không gian
yên tĩnh còn sót lại sau một sự kiện náo nhiệt, bỗng có một chàng trai với
đôi mắt nắng thủy tinh từ đâu bước tới: “Thưa cô, xin cô cho tôi hỏi, lúc nãy ở
đây có gì mà náo nhiệt đến thế?”. Chàng hỏi, tiếng Anh nặng accent Pháp.
Sau khi nghe em blah blah về chuyện sự kiện này sẽ mở ra một chặng đường mới của chúng tôi như thế nào blah blah, chàng nghiêng người lịch lãm: “Thật tuyệt quá. Tôi xin chúc chặng đường mới ấy thật nhiều thành công”, rồi rớm bước đi. Đúng lúc ấy, bỗng dưng giai điệu của La vie en rose vang lên từ đâu chẳng rõ, như thể nó đã ở sẵn đó để làm nền cho thước phim đậm phong cách Pháp đầy lãng mạn này. Chàng quay lại, mỉm cười thêm một lần nữa. Ấm áp. Em cũng cười. Vậy đó, đôi khi thứ làm ta nhớ nhất không phải là cái gì hào nhoáng mà lại là những khoảnh khắc vu vơ ngắn ngủi. Chẳng hạn như nụ cười của một người lạ!
Sau khi nghe em blah blah về chuyện sự kiện này sẽ mở ra một chặng đường mới của chúng tôi như thế nào blah blah, chàng nghiêng người lịch lãm: “Thật tuyệt quá. Tôi xin chúc chặng đường mới ấy thật nhiều thành công”, rồi rớm bước đi. Đúng lúc ấy, bỗng dưng giai điệu của La vie en rose vang lên từ đâu chẳng rõ, như thể nó đã ở sẵn đó để làm nền cho thước phim đậm phong cách Pháp đầy lãng mạn này. Chàng quay lại, mỉm cười thêm một lần nữa. Ấm áp. Em cũng cười. Vậy đó, đôi khi thứ làm ta nhớ nhất không phải là cái gì hào nhoáng mà lại là những khoảnh khắc vu vơ ngắn ngủi. Chẳng hạn như nụ cười của một người lạ!
Rồi bỗng từ hôm đó em hay nghe La vie en rose. Những lúc “hai
chân quẫy sóng điên cuồng” lại càng hay nghe. Vì La vie en rose có nghĩa là
“life in pink” - cuộc sống màu hồng, nghe dễ chịu. Em hay dịch chệch đi
thành “cuộc sống là một bông hồng”. Ừ, dẫu những tháng ngày tuổi trẻ cũng chỉ
ngắn ngủi như một đóa hồng, và lâu lâu cuộc sống sẽ tòi ra vài cái gai đâm ta
đau điếng, nhưng cơ bản là đẹp! Chẳng hạn như em luôn tự thấy may mắn lớn nhất
của đời mình là dẫu công việc có vất vả đến đâu, lúc nào cũng được làm việc với
những người giỏi và tử tế. Tự thấy hạnh phúc lớn nhất của đời mình là dẫu cuộc
sống có gấp gáp bộn bề lo toan đến mấy, vẫn có người đợi mình cùng bước chậm.
La vie en rose!.
Chặng đường sắp tới chắc là sẽ nhiều hoa hồng, và sẽ nhiều
gai (có khi gai còn nhiều hơn hoa!). Ừ, nhưng mà có thế mới là cuộc sống, và
mới có cái để mà...viết note. Phải vậy không?.
Every day words seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose.
La Vie En Rose - Lisa Ono | Bài hát, lyrics
Uyên Phương
Uyên Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét