Cảm tác mùa xuân - Xuân trong tôi
Xuân đến là mê mẩn với những bộ quần áo mẹ mua ngoài chợ rộng
thùng thình để sang năm vẫn có thể mặc được, là những đôi dép xanh đỏ ngộ
nghĩnh mới toanh thơm mùi nhựa, là chiếc mũ len mà mẹ cặm cụi đan móc cả tuần
trời, là một chút hãnh diện khi được mẹ thưởng cho lọ sơn móng tay đo đỏ mà mấy
đứa bạn hàng xóm không có… Tôi nhớ rất rõ rằng cảm xúc khi đó tuyệt nhiên không
phải là sự thích thú bình thường mà là sự hân hoan, sự chờ đón, sự nâng niu và
cả trân trọng nữa…
Giữa xô bồ cuộc sống, đôi lúc người ta dường như quên đi cái
lặng lẽ thường nhật, quên những khoảnh khắc bình yên, quên những điều giản dị
xung quanh… và lơ đãng luôn cả những phút giao mùa lặng lẽ để rồi chỉ kịp giật
mình tự hỏi “Xuân đã sang từ khi nào?”. Với tôi, dù đã trưởng thành, đã xa quê
thì cảm xúc mỗi Xuân về vẫn vẹn nguyên như những ngày thơ bé. Cảm xúc ấy không
được đánh dấu bởi thời khắc tháng năm cụ thể nào mà nó được đánh dấu bởi những
điều thân quen và bình dị đã theo tôi suốt thời thơ ấu, theo cả vào những nỗi
nhớ dài đằng đẵng khi xa quê.
Xuân đến trong tôi là khi ngoài đồng những luống cải đã trổ
hoa vàng rộm, những luống rau lang đã lụi vì rét, những luống ngô đang bẻ dở
dang phơi mình dưới sương sớm, là cánh đồng im lìm khác hẳn những ngày thường,
là mùi đất ải nồng nồng theo những làn sương sớm bay vào làng, là những con đường
làng được thu dọn sạch sẽ, những gian bếp nghi ngút khói, những nồi niêu xoong
chảo đậm mùi bánh trái…
Xuân trong tôi là những buổi chợ phiên cuối năm mẹ đi chợ về
với chiếc làn đầy ắp mọi thứ nào bó lá dong, rồi bó lạt, ít đỗ xanh vài cây mộc
nhĩ, một chút miến, bó măng khô, hoa quả, cau trầu… và không thể thiếu một vài
gói kẹo…
Xuân trong tôi là những buổi sớm tinh mơ ngày 30 Tết rộn
rã tiếng lợn kêu eng éc từ đầu làng tới cuối xóm, là tiếng chày giã giò chan
chát của các bác, các chú, là tụi trẻ con chúng tôi tranh nhau ngồi vây quanh
các ông để xem những bàn tay gân guốc khéo léo bó tường chiếc giò lụa thơm lưng
mùi lá chuối, mùi lạt rồi được vét cối gom lại thành những chiếc giò xinh xinh,
luộc ăn ngay nóng hổi.
Xuân về bên những nồi nước tắm mẹ đun thơm lừng mùi vỏ bưởi
và cây mùi già, mẹ vẫn bảo: ”Cuối năm phải tắm gội sạch sẽ thì sang năm mới
may mắn!”. Thế là chiều 30 nào chúng tôi cũng tắm gội xì xụp trong cái chậu nước
bốc hơi nghi ngút thơm đến khó tả…
Là những buổi tối ngồi chờ mẹ chờ chị gói bánh mặc dù đôi mắt
đã cay xè vì buồn ngủ, và được đền bù xứng đáng cho cả buổi tối chờ đợi và
trông nồi bánh luộc là một chiếc bánh trưng xinh xắn mẹ đã để lại ít gạo, ít đỗ
xanh và lá dong để đùm cho con ăn vào sáng mai.
Là tối 30 được ngồi cạnh bếp lửa hồng nhìn chị và mẹ quấy nồi
mật để đúc kẹo chè lam mùi mật,mùi lạc, mùi ngũ vị thơm rộn ràng, còn được ngồi
vét xoong ăn viên kẹo thơm bùi dai dai thật tuyệt. Kẹo chè lam vốn là thứ kẹo
không thể thiếu trong ngày tết quê tôi, thứ kẹo có sự deo dẻo của mật, bùi bùi
của lạc, giòn giòn của ngũ vị và dinh dính của thứ bột nếp bọc bên ngoài. Sẽ ít
ai quên được hương vị của nó nếu đã một lần thưởng thức.
Xuân đến là mê mẩn với những bộ quần áo mẹ mua ngoài chợ rộng
thùng thình để sang năm vẫn có thể mặc được, là những đôi dép xanh đỏ ngộ
nghĩnh mới toanh thơm mùi nhựa, là chiếc mũ len mà mẹ cặm cụi đan móc cả tuần
trời, là một chút hãnh diện khi được mẹ thưởng cho lọ sơn móng tay đo đỏ mà mấy
đứa bạn hàng xóm không có… Tôi nhớ rất rõ rằng cảm xúc khi đó tuyệt nhiên không
phải là sự thích thú bình thường mà là sự hân hoan, sự chờ đón, sự nâng niu và
cả trân trọng nữa…
Xuân đến vẫn mang theo hơi lạnh của mùa đông, Xuân dường như
bị lẫn lộn trong cái lạnh tê tái ấy… Nhưng rồi xuân mang đến những ngày bình
yên khi tôi được mặc đồ thật đẹp, ngồi gọn ấm áp trong lòng bố đi chúc Tết từ đầu
làng tới cuối xóm, được nhận những tờ tiền mừng tuổi mới đút gọn gàng trong túi
áo khoác rồi chốc lát lại giở ra đếm đếm, tính tính… Xuân tuy có lạnh nhưng tôi
thích lắm bởi đó là khi tôi thấy bố mẹ có những ngày nghỉ ngơi quên chuyện đồng
áng, quên những luống cày ngập bùn đất, quên những con mương lạnh toát nước đổ ải,
quên cái gió bấc giữa cánh đồng hun hút táp vào mặt, quên công việc đồng áng để
an nhàn bên các con.
Xuân trong tôi bao nhiêu năm sống bên bố mẹ vẫn thấy mình thật
nhỏ bé, vẫn thèm thuồng cái cảm giác được yêu thương, ôm ấp, thèm được ngồi xuống
mâm cơm ấm cúng rộn rã tiếng cười nói, thèm được rúc vào lòng bố mẹ trong cái lạnh
của mùa xuân và ngủ quên một cách ngon lành, thèm cả những hân hoan chờ đợi để
bước sang một thời khắc mới mẻ hơn… Nhưng dường như chưa khi nào ta thèm được lớn
lên cả, và dù có lớn chừng nào, có đi xa đến đâu thì lòng ta vẫn mong quay về mỗi
dịp Xuân đến, Xuân là thứ gì đó níu gọi lòng ta đến lạ kỳ, Xuân đến dường như
chẳng có xa xôi nào ngăn nổi bước ta về… Xuân là để trở về bên những ấm cúng,
yêu thương!.
Quỳnh Trúc
Theo https://girly.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét