Lắng nghe mùa xuân về
Một sáng chủ nhật rất bình yên, ta nhẹ nhàng nhìn qua khung
cửa sổ. Chợt chững lại. Ngoài kia mưa đang lất phất rơi. Cái ẩm ướt yên bình và
tĩnh lặng.
Hà Nội đẹp dung dị với những con phố nhỏ hẹp không biết đã có
tự bao giờ. Cái sự ngoằn nghèo đến bền bỉ xen kẽ giữa những ồn ã của phố phường
náo nức tạo nên một Hà Nội rất riêng, rất thực. Chợt lãng mạn khi nhẩm đếm từng
hạt mưa rơi… Thoáng rùng mình với cơn gió lạnh ngắt, có lẽ đây là chút dư vị cuối
cùng của mùa đông còn sót lại. Chỉ nay mai, Xuân sẽ ùa về trên từng con đường
ngõ phố, trong cuốn lịch treo tường hay cả những mong ngóng thân quen. Thoáng cảm
nhận cái khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng đang đến thật gần. Ngỡ như đã chạm
ngay thềm cửa.
Thứ hai lại đến, ta ngỡ ngàng Xuân chạm ngõ thật rồi. Dường
như nó đang trực sẵn ở bên kia con phố, qua một đêm đã vội vã sang ngang. Sáng
sớm thức dậy, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng nhánh lá, ta nghe rõ tiếng
cựa quậy của những mầm cây tỉnh giấc ngủ dài. Đông tan nhẹ bẫng như đã biến mất
vào màn sương đêm, ẩn mình trong đất mẹ. Cỏ cây hân hoan, tưng bừng thay áo
chào đón nàng Xuân. Những gam màu trầm lạnh lui bước nhường chỗ cho ấm nóng,
trăm hoa đua nở, khóm vàng tươi, khu hồng rực ngạt ngào khoe hương, tỏa sắc một
khoảng trời.
Sẽ chẳng thể phủ nhận cái ưu đãi của mẹ thiên nhiên cho ngày
xuân đang đến. Những sinh sôi, nảy nở, tràn trề; những hồn nhiên, tươi mát, ấm
lòng. Xuân ẩn bên trong nó những khô cằn, gai góc của muôn loài, nó cứ thể ngủ
say bên trong cái quặn thắt ấy, để khi én về chao nghiêng. Xuân cựa mình bước
ra để thổi hồn vào những chồi non, lộc biếc, những rực rỡ sắc hoa, những hương
trầm ngào ngạt, mà ngày qua ngày sẽ chẳng chịu bay đi.
Xuân về, làm nao lòng những người con xa xứ, những ngày linh
thiêng nhớ cội, hướng nguồn. Vì có xuân, là có tết. Chẳng ai cần nhớ rõ, tết có
tự bao giờ, bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức của con dân đất Việt. Chẳng phải nhớ
ghi, nhắc nhở, ai cũng sẽ mong ngóng, trông chờ. Yêu xuân lắm vì xuân ôm ấp tết
trong lòng, Tết và Xuân luôn bên nhau quấn quýt, bao bọc, đẹp đẽ đến lạ kỳ. Bao
con tim chững lại tại thời khắc giao thừa? Bao yêu thương thổn thức mỗi độ xuân
sang? Cái phút giây mà lòng người, tình người được quện vào nhau sâu lắng, mênh
mông nhưng rất đỗi chân thành.
Những ngày khốn khó xa xưa, trẻ con vấn vít mong tết về với
những bữa ăn đầy ắp, quần áo mới xúng xính, chơi đùa. Những người lớn cũng lơi
tay lao động, hé nụ cười dõi mắt theo con. Gác lại đi những bộn bề vất vả trong
năm, đón hạnh phúc về bên gia đình đấm ấm, để rồi tết qua lại trở về guồng quay
cơm, áo gạo tiền, cho cuộc sống mưu sinh đầy khốn khó.
Xuân đến, Tết về. Trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương của
đất trời thiên nhiên rộng mở. Dẫu là người hờ hững ra sao, nông nổi thế nào
cũng sẽ thấy lòng mình xao xuyến lạ. Những sum vầy, đoàn viên trọn vẹn, như một
hồi trống thúc giục những kẻ xa quê tạm gác lại hết đi những công việc, bộn bề
để cùng có mặt trong mâm cỗ tất niên, để cùng cha thưởng một tách trà chiều,
cùng mẹ rộn ràng phiên chợ tết. Để ấm lòng nghe mùi hương trầm trong gió, mỉm
cười tươi khi trẻ nhỏ níu bước chân về. Có đi xa quê, chưa kịp trở về khi trời
đất chuyển mùa, khi người người nô nức sắm tết mới hiểu được hết cái nghĩa
thiêng liêng của hai chữ sum họp - đoàn viên. Lặng yên để nghe nhịp thở của mùa
xuân.
Sẽ rất gần thôi những ngày cận tết, hãy nhanh tay hoàn thiện
những công việc đang bộn bề, dang dở để có thể hít căng lồng ngực những hương vị
thật tết, thật xuân.
Thời gian luôn vận chuyển, bốn mùa tiếp nối quay đều, con người
chỉ một lần sinh ra và cũng sẽ một lần mất đi mãi mãi. Chỉ còn đất, trời, còn
xuân, hạ, thu đông. Vậy nên, hãy mỉm cười để cuộc sống luôn là mùa xuân. Bạn
nhé!.
Theo https://www.cmc.com.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét