Cảm xúc khi đọc bài thơ viết về
Mùa xuân vốn là đề tài hấp dẫn và quen thuộc trong thơ ca từ
cổ chí kim. Bởi đây không chỉ là mùa khởi đầu cho một năm mới còn là mùa của sức
sống, của sự sinh sôi nảy nở, của niềm vui và sự hạnh phúc. Đến với văn học
lãng mạn, ta bắt gặp những vần thơ viết về mùa xuân thật đẹp:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ,
Mẹ bảo:
“Thôn Đoài hát tối nay”.
(Mưa xuân - Nguyễn Bính)
Bài thơ “Vội vàng” của thi sĩ Xuân Diệu cũng lấy cảm hứng từ
mùa xuân. Đề tài không mới nhưng cách thể hiện thì lại rất mới gợi cho tôi bao ấn
tượng khó phai.
Xuân
Diệu được mệnh danh là thi sĩ của mùa xuân, là nhà thơ “Mới nhất
trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh), là ông hoàng của thơ tình với một hồn
thơ thật lạ “Thiết tha, rạo rực, băn khoăn”. Tôi đã đọc rất
nhiều bài thơ viết về mùa xuân, nhưng khi đọc “Vội vàng” của Xuân Diệu tôi có cảm
giác mình được lạc vào một thế giới khác do ông tạo nên. Cường độ cảm xúc rất mạnh trong thơ Xuân Diệu như cuốn người đọc vào từng vần thơ. Có khi hào hứng
sôi nổi đến cuống quýt vội vàng, khi lại buồn bã nuối tiếc vì cảm nhận thấy thời
gian trôi đi quá vội vã. Xuân Diệu yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp đến mãnh
liệt nhưng bên trong những vần thơ của ông vẫn gây cho người đọc một cảm giác
chênh vênh, hụt hẫng. Bởi tình yêu luôn gắn với nỗi đau, niềm vui song song với
nỗi buồn. Vì vậy mà nhà phê bình Hoài Chân - Hoài Thanh nhận xét về thơ
ông quả không sai “Thơ Xuân Diệu là một nguồn sống dạt dào chưa từng
thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời,
sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Khi vui cũng như khi buồn người đều nồng nàn tha thiết”
Bài
thơ lấy đề tài là mùa xuân nhưng thi sĩ lại không mở đầu bằng hình ảnh mùa xuân
mà bắt đầu từ một niềm khao khát:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất,
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Ý muốn,
khát vọng của ông hoàng thơ tình sao mà táo bạo, mãnh liệt và ngông cuồng đến
thế!. Với bốn câu thơ năm chữ ngắn gọn, điệp từ “tôi muốn”, nhịp thơ khẩn
trương, gấp gáp vang lên dõng dạc, thi sĩ như đưa ra một mệnh
lệnh đối với tự nhiên. “Tắt nắng”, “buộc gió” là muốn đoạt quyền của tạo
hóa, muốn ngự trị thiên nhiên, muốn thời gian phải ngừng trôi để con người có
thể tận hưởng hương sắc của mùa xuân mãi mãi. Phải chăng hồn thơ “Thiết tha, rạo
rực” ấy đang lo sợ thời gian trôi đi quá nhanh khiến ông không tận hưởng
hết vẻ đẹp dưới trần gian nên muốn vũ trụ ngừng quay để giữ lại tất cả vẻ đẹp ấy?. Khát vọng có vẻ ngông cuồng phi lý của thi nhân xuất phát từ trái tim
yêu cuộc sống thiết tha say mê, ngây ngất.
Xưa
nay có một câu hỏi lớn từng thôi thúc loài người tìm lời giải đáp: Vẻ đẹp cuộc
sống ở đâu? Đạo Thiên Chúa tìm vẻ đẹp ở thiên đường cao cả. Đạo Phật tìm vẻ đẹp
ở cõi Niết bàn bình an. Còn với Xuân Diệu tình yêu cuộc sống này tràn ngập
trong tâm hồn ông. Vì vậy với thi sĩ thiên đường nằm ngay trên mặt
đất. Nhà thơ đã giới thiệu đến chúng ta những vẻ đẹp kỳ diệu
của cuộc sống ở độ non tươi mỡ màng nhất:
Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si…
Trước mắt chúng ta là những hình ảnh biểu hiện cuộc sống
ở thời điểm đẹp đẽ nhất. Đó là mùa xuân, tình yêu, ánh sáng
và niềm vui. Tất cả đang bước vào thời kỳ sung mãn nhất,
sức sống căng đầy nhất. Tất cả hiện hữu có đôi, có lứa, có tình, như mời
gọi con người tận hưởng. Điệp từ “này đây” liên tiếp mở ra bao vẻ đẹp bất
tận của mùa xuân. Có hạnh phúc ngọt ngào của “tuần tháng mật”, có cái lộng lẫy
của “hoa của đồng nội xanh rì”, có cái trẻ trung mơn mởn của “cành tơ phơ phất”,
có âm thanh nồng nàn rạo rực của “khúc tình si”. Qua cặp mắt “xanh non
biếc rờn” của thi sĩ, cuộc sống trần gian được khám phá như một thiên đường. Có
lẽ vì vậy mà nhà thơ mới phải vội vàng “tắt nắng đi” và “buộc gió lại”.
Trong cái phi lý có sự đáng yêu của một tâm hồn lãng mạn.
Với Xuân Diệu, tuổi trẻ rất đẹp rất đáng yêu. Bình minh
là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của một ngày, đó là lúc “Thần Vui hằng gõ cửa”.
Xuân Diệu không nói cả mùa xuân, với thi sĩ tháng giêng là tháng đẹp, đáng yêu
nhất của một năm, là tháng khởi đầu của mùa xuân, được nhà thơ so sánh “Ngon
như một cặp môi gần”. Câu thơ thật lạ. Tác giả đã vật chất hóa khái niệm
thời gian (tháng giêng) bằng “cặp môi gần” và truyền cảm giác cho người đọc bằng
các tính từ “ngon”, “gần”. Một chữ “ngon” chuyển đổi cảm giác thần tình, một
cách so sánh vừa lạ vừa táo bạo. Chiếc môi ấy chắc hắn là của giai nhân,
của trinh nữ đang hé mở đợi chờ một tình nhân trong mộng?. Câu thơ không
chỉ gợi hình thể còn gợi cả hương thơm, vị ngọt khiến ta đắm say, ngây ngất. Đây
là câu thơ tây nhất, mới nhất cho thấy màu sắc cảm giác và tâm hồn yêu đời, yêu
cuộc sống đến cuồng nhiệt của thi sĩ Xuân Diệu. Câu thơ cũng thể hiện quan
niệm của nhà thơ về chuẩn mực của cái đẹp. Đó là người con
gái trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
Thơ Xuân Diệu không bao giờ bình yên vì tình yêu luôn vấp phải
nỗi đau. Mạch thơ vui đang dào dạt chảy bỗng vấp phải một dấu chấm cắt giữa câu
thơ:
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa.
Dấu chấm giữa dòng thơ đẩy cảm xúc của thi sĩ về hai phía: vì
thiên nhiên quá đẹp, vì cuộc sống quá yêu, vì tuổi trẻ quá thơ mộng nên “sung
sướng” nhưng vì sợ thời gian đem những điều kỳ diệu ấy đi mất ngay
khi ông chưa kịp tận hưởng nên mới “Vội vàng một nửa”. Xuân
Diệu là người có khát vọng sống và yêu đến cuồng nhiệt nên dù có rơi vào bi kịch
ông cũng không chịu bó tay. Vì vậy nhà thơ luôn kêu gọi con người hãy tận
hưởng cuộc sống đừng để sống hoài, sống phí:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều…
Những động từ được sử dụng theo mức độ tăng tiến: ôm, riết, say, thâu, cắn thể hiện cảm xúc ngày một dâng trào, bộc lộ tình
yêu mãnh liệt táo bạo của một cái “tôi” thi sĩ yêu cuộc sống cuồng nhiệt, tha
thiết với niềm vui trần thế, tâm thế sống tích cực. Câu kết bài thơ đẹp rực
rỡ. Cuộc sống mơn mởn, tròn căng hấp dẫn như trái “Xuân hồng”. Thi sĩ ước vọng
được “cắn” vào quả đời ấy để tận hưởng một cách hết mình mọi hương vị cuộc sống.
Có lẽ chỉ có Xuân Diệu mới tạo ra được kiểu cảm xúc táo bạo, mới lạ mà tinh khiết
như thế!.
Xuân Diệu có trí tưởng tượng thật táo bạo, mới mẻ. Với “Vội
vàng” thi sĩ đã khiến nhiều người trong chúng ta muốn trở lại tuổi trẻ của
mình, để sống hết mình với thiên nhiên tươi đẹp, với chốn thiên đường hiện hữu
ngay trên mặt đất này. Không chỉ ca ngợi cảnh đẹp, nhà thơ muốn đưa ra một
lời khuyên cho thế hệ trẻ đừng để tuổi trẻ của mình trôi đi một cách phí hoài,
hãy sống để có ích cho bản thân và cho xã hội, hãy cống hiến hết mình, hãy sống
để được hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc đời!.
Với Xuân Diệu sống vội vàng không có nghĩa là sống gấp,
sống ích kỉ trong hưởng thụ. “Vội vàng” thể hiện một tâm thế sống tích cực, một
tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt, say mê. Biết quý trọng thời
gian, biết quý trọng tuổi trẻ, biết sống cũng là để yêu; tình yêu lứa đôi, tình
yêu tạo vật, yêu con người. Tình cảm ấy đã thể hiện một quan niệm nhân sinh mới
mẻ, tiến bộ. Cho đến nay hơn bảy thập kỉ sau khi bài thơ “Vội vàng”
ra đời, thơ Xuân Diệu vẫn khiến tôi ngất ngây, say đắm!.
Bùi Thị Thu Phương





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét