Tạm gác lại những lo toan, bộn bề, áp lực của cuộc sống thường
nhật để buông mình vào làn gió se lạnh, sải bước trên những con dốc quanh co đổ
dài, để những sắc hoa xoa dịu sự mệt mỏi, để mình tan đi trong làn sương bồng bềnh,
tôi hướng tới Đà Lạt để tái sinh tâm hồn và làm cho cuộc đời này đáng sống hơn!
Bắt xe Phương Trang từ phố Đề Thám, Q.1, tp HCM vào lúc 12h
đêm để lên Đà Lạt. Lên xe làm một giấc đến 5h sáng thì tới nơi. Cảm nhận đầu
tiên khi bước xuống xe là sương mù dàn dạt, gió thổi xiêu người, cảm nhận cái
gió, cái rét của xứ sở sương mù và bước đi trong ánh đèn đêm loang loáng nước.
Lên tiếp xe trung chuyển vào trung tâm thành phố, việc đầu tiên là tìm một
khách sạn để nghỉ ngơi. Thật đen đủi vì đi vội không đặt phòng trước lại rơi
vào cuối tuần nên các khách sạn đều cháy phòng. May có một khách sạn nhỏ họ cho
nghỉ nhờ trên ghế salon. Làm một giấc đến 7h sáng tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt rồi
đi ăn sáng. Lại thêm cái tội ngố vì chưa có kinh nghiệm đi Đà Lạt là không chuẩn bị
áo rét. Thế là lại lang thang tìm mua áo và cuối cùng chọn được một chiếc áo
len khúc trắng, khúc đỏ, khúc đen rất phù hợp và ra dáng người Đà Lạt. Chờ đến 8h30
sáng thì xe tour đến đón.
Chuyến xe du lịch đưa mình đi tham quan nhiều điểm du lịch nổi
tiếng của Đà Lạt. Đường hầm Đất Sét mô phỏng các công trình kiến trúc nổi tiếng,
thăm cánh đồng hoa, đến Thiền viện Trúc Lâm u tịch, đi qua những vùng đất lộng
gió, đón những áng mây bồng trôi, ngắm dãy Lang Biang trầm ngâm yên tĩnh, qua hồ
Than Thở mang tâm sự của câu chuyện tình buồn, ngắm những kiến trúc hoài cổ, những
ngọn núi hùng vĩ, vườn dâu thủy canh xinh xắn, vườn hoa thành phố rực rỡ sắc
màu, thăm ngôi làng cổ tích cù lần và cuối cùng là quán café ma rừng. Nơi nào
cũng có cái hay, cái đẹp của riêng nó, mình cố gắng tận hưởng và chụp hình để
ghi lại những địa điểm ấy, mình sợ có một ngày mình sẽ quên mất mình đã từng dừng
chân ở những nơi này.
Thành phố Đà Lạt nép mình trên núi và đồi núi cũng nằm trong
lòng thành phố. Có lẽ vì thế mà kiến trúc ở Đà Lạt mang một nét rất riêng, những
ngôi nhà kiểu Pháp nhấp nhô trên những con dốc cao thấp quanh co, hai bên đường
là hàng thông xanh rì, thêm những cơn gió phả hơi lạnh thoáng qua, mình cứ thấy
tựa như mình đang đi giữa trời u vậy. Có phải vì thành phố nằm ở một nơi khá
tách biệt nên nhịp sống ở Đà Lạt chậm rãi, êm đềm? Mọi thứ trôi qua thật nhẹ
nhàng từ tốn, rất thích hợp để thư giãn, nghỉ ngơi. Đến đây bạn sẽ thấy thoải
mái, bớt đi những áp lực cuộc sống, và biết đâu nhờ vậy bạn sẽ nhận ra mình cần
gì và mình sẽ làm những gì tiếp theo.
Ở Đà Lạt thường xuất hiện những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi.
Người Đà Lạt nói với nhau, mưa sẽ mau chóng tạnh thôi, nếu mưa không tạnh thì
xác định là hôm nay bạn ở trong nhà cả ngày luôn rồi đó! Thật kỳ lạ, mình lại cảm
thấy yêu những cơn mưa này, nó làm thanh sạch bầu không khí (không còn bụi bặm),
nó không hề nặng hạt hay oi bức như cơn mưa bóng mây ở Sài Gòn, mưa Đà Lạt đến
nhẹ nhàng rồi đi khiến người ta cứ luyến tiếc mãi một điều gì đó không hiểu.
Trong lòng mình vẫn còn nguyên vẹn cảm giác nhẹ tênh khi sải bước trên từng bậc
thang ở hầm đất sét dưới cơn mưa lất phất, thậm chí có lúc dày hạt, mình cứ ngỡ
cả thời gian và không gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại
mình giữa cái tinh khôi nhẹ nhàng của đất trời.
Đà Lạt còn có nhiều điều đặc biệt lắm, cả thành phố không có
một cột đèn giao thông nào, dòng người di chuyển chậm rãi, từ tốn, vẫn qua được
những ngã ba, ngã tư. Không như ở Sài Gòn, khi đèn đỏ vừa bắt đầu giây 60 thì
người ta cũng bắt đầu đếm ngược, ai ai cũng vội vàng gấp gáp trong cái nhịp sống
hối hả của riêng họ. Người Đà Lạt giải thích, vì thành phố của họ nhiều dốc
quá, quanh co quá, nên không thể có đèn giao thông được. Ngộ nhỡ đang ở lưng chừng
dốc mà gặp đèn đỏ, thắng xe lại rồi tuột ngược xuống dốc thì biết làm sao? Đà Lạt
thật lạ và cũng thật đáng yêu!
Nó cũng là thành phố không có máy điều hòa, ngay cả quạt máy lắp trong khách sạn cũng chỉ để cho vui thôi, chứ có mấy ai mở quạt máy khi trời lạnh bao giờ! Một điều đặc biệt nữa là đến nhà hàng, khách sạn, quán ăn hay quán cafe nào bạn cũng được uống trà nóng miễn phí, và bữa cơm nào cũng có đĩa rau xà lách trộn kèm theo. Nếu ai hỏi mình ăn gì ngon nhất ở Đà Lạt, mình sẽ trả lời là những món rau, ngon cực kì! Dưa chuột, xà lách, bông cải xanh, bắp cải..tươi xanh, giòn ngọt, chế biến thành rau trộn, rau xào, rau ăn lẩu… món nào cũng ngon. Ở Sài Gòn mình chưa bao giờ được ăn những món rau có vị ngon như vậy. Các loại rau củ quả này là sản phẩm của nền nông nghiệp công nghệ cao, có thể gọi là đặc sản của Đà Lạt. Nền nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt rất phát triển vì Đà Lạt may mắn được tự nhiên ban tặng khí hậu và thổ nhưỡng tuyệt vời.
Nó cũng là thành phố không có máy điều hòa, ngay cả quạt máy lắp trong khách sạn cũng chỉ để cho vui thôi, chứ có mấy ai mở quạt máy khi trời lạnh bao giờ! Một điều đặc biệt nữa là đến nhà hàng, khách sạn, quán ăn hay quán cafe nào bạn cũng được uống trà nóng miễn phí, và bữa cơm nào cũng có đĩa rau xà lách trộn kèm theo. Nếu ai hỏi mình ăn gì ngon nhất ở Đà Lạt, mình sẽ trả lời là những món rau, ngon cực kì! Dưa chuột, xà lách, bông cải xanh, bắp cải..tươi xanh, giòn ngọt, chế biến thành rau trộn, rau xào, rau ăn lẩu… món nào cũng ngon. Ở Sài Gòn mình chưa bao giờ được ăn những món rau có vị ngon như vậy. Các loại rau củ quả này là sản phẩm của nền nông nghiệp công nghệ cao, có thể gọi là đặc sản của Đà Lạt. Nền nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt rất phát triển vì Đà Lạt may mắn được tự nhiên ban tặng khí hậu và thổ nhưỡng tuyệt vời.
Từng nghe một người bạn nói rằng, ở Đà Lạt toàn những câu
chuyện tình buồn, ấy là những chuyện tình chung thủy gắn với những điểm du lịch
nổi tiếng như: Đồi Thông Hai Mộ, Hồ Than Thở, dãy núi Lang Biang, với một cái
kết thường thấy là mãi đến lúc chết đi họ mới được bên nhau. Biết là vậy, nhưng
đứng giữa những dịu ngọt của thiên nhiên đất trời Đà Lạt, giữa cái không khí lạnh
se sắt như ngưng đọng lại nỗi cô đơn, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu
mãnh liệt, được cùng người yêu đón bình minh trên đồi chè xanh ngát, cùng khoác
thêm một chiếc áo ấm, đạp xe qua những con dốc quanh co se se lạnh rồi ghé vào
một quán ven đường nhâm nhi tách café sữa nóng... Đà Lạt dù nhiều chuyện tình
buồn, nhưng nó vẫn là thành phố của tình yêu, bởi một lẽ đơn giản, Đà Lạt khiến
người ta mong muốn mình yêu và được yêu.
Tối đến ra chợ đêm đi dạo, mình ăn đủ thứ, mỗi thứ một ít như
cố để thử các hương vị đà lạt. Một trong những món ăn nổi tiếng ở đây là bánh
tráng cuốn nướng (được ví là pizza của Việt Nam), thứ đến là trà A ti sô, rồi
thì ăn thêm đủ thứ linh tinh khác nữa. Dạo một vòng phố đêm đông đúc, chật chội
với đủ thứ bán mua quay về khách sạn chờ xe đón trở về Sài Gòn.
Khung cảnh ở Đà Lạt khiến nhịp sống của con người ta trở nên
chậm hơn, để được cảm nhận nhiều hơn. Đà Lạt đẹp bởi những ai biết cảm nhận từ
tâm hồn. Đà Lạt để lại trong tôi những kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ qua từng nơi chốn mà
tôi đặt chân đến. Những gì thuộc về tâm hồn tất nhiên sẽ nồng nàn hơn tất cả sự
nồng nàn của đất trời, lãng mạn hơn tất cả sự lãng mạn của cây cỏ. Đó là những
cảm xúc êm dịu, thầm kín và nhẹ nhàng, riêng biệt trong lòng tôi. Đà Lạt còn là những
tia nắng ấm áp, là giọt sương đầu cành, là tiếng rừng thông reo vi vu, những
cơn mưa bất chợt vội đến vội đi và là những gì đẹp đẽ nhất của lòng người.
Đà Lạt nên thơ, Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt quyến rũ, Đà Lạt nồng
nàn,… Dường như khi nhắc đến Đà Lạt, nhắc đến mảnh đất của tình yêu và nỗi nhớ
này, thì bao nhiêu mĩ từ cũng chẳng đủ để tỏ bày. Chính vì những lẽ đó, mà tôi
yêu Đà Lạt lắm, yêu luôn cả những khoảnh khắc mình đã trải qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét