Khi biển không có sóng
Trời lặng gió hơi trở lạnh, những ngày cuối năm biển Vũng Tàu
như có làn sương mờ ảo che phủ và mặt biển phẳng lặng không con sóng nhỏ… mặt trời
lặng lẽ chiếu những tia nắng yếu ớt nhẹ tênh trên sườn núi chầm chậm lan dần,lan
dần chấp chới loang loáng lung linh lạ mắt. Biển bắt đầu nhẹ ru lời thầm thì của
sóng bâng khuâng đón chào ngày mới, một ngày mới!. Tất cả bình yên đến lạ lùng về
những điều mà không ai có thể đoán được sẽ ra sao ngày sau, ngày bình yên hay cuồng
giông thì cũng là những điều phía trước, chỉ biết rằng cuộc sống vẫn sôi động,
người người vẫn hẹn hò, vui chơi, làm việc.
Tôi chậm bước dọc Bãi Trước nơi vỉa hè lót đá hoa cương bóng
loáng, hít thở không khí mặn mà của biển sớm mai rồi ngắm người qua lại, nhóm
thì tắm biển trở lên đang hít thở, nhóm đang tập thể dục với những dụng cụ thể
thao được trang bị phục vụ cộng đồng, nhóm người kéo chài thu lưới vào bờ đang
thu hoạch thật náo nhiệt… So với cách nay 50 năm, nửa thế kỷ Vũng Tàu hoang sơ
không hiện đại và đông đúc như bây giờ,ngày ấy biển Bãi Trước có những hàng dừa
tít tắp và bờ cát dài trải rộng, người thưa thớt vắng vẻ và tôi rất thích chạy
chân trần trên cát mịn êm dọc suốt bãi vô cùng thú vị rồi nghe tiếng lá dừa xào
xạc, tiếng sóng nhẹ xô bờ dịu dàng như khúc tình ca đậm đà lời ru của mẹ.
Ngày ấy, bãi biển có nhiều dã tràng xe cát, những con vật nhỏ
li ti ấy thường cuống quýt tán loạn khi có bước chân tôi chạy tới, gieo mãi
trong tôi suy nghĩ vẩn vơ: Sự bình yên chưa hẳn đã bình yên, cho tôi thầm thì với
chúng là đừng lo âu, bước chân của tôi sẽ không làm hại chúng bao giờ… tất cả đều
vô ích, chúng vẫn sợ hãi như điều tự nhiên mặc định… và tôi có thêm cảm giác cuộc
sống mong manh khó tả ngay cả với lũ dã tràng bé bỏng kia để mấy mươi năm sau,
con người tìm mọi cách để bắt chúng chế biến thành mồi nhậu, viện cớ ăn để chống
loãng xương, dĩ nhiên là tận diệt loài sinh vật giúp cân bằng sinh thái biển rất
hoàn hảo mà tôi được học từ thời trung học.
Nắng đã lên cao, xua tan chút lành lạnh sáng sớm hiếm hoi của
Vũng Tàu khiến tôi cảm thấy mình bớt mệt mỏi hơn, khí hậu của biển bao giờ cũng
ấm áp nhẹ nhàng, trong lành cho bất cứ ai cần khoảng không gian thoáng đãng mà
hít thở để lọc lấy bộ phổi nhuốm đầy khói bụi cuộc sống đô thị, những làn khói
than tổ ong nực nồng khó chịu từ các hàng quán, những khói xe, khói thuốc lá cứ
thế thải vào không gian ngày càng đặc quánh độc hại… Ngày xưa đi học, tôi cũng
được giảng về tầng Ozon xa tít trên bầu trời bảo vệ cuộc sống con người nhưng
bây giờ thì đã bị thủng, khoét sâu ngày càng lớn, chưa kể những độc hại ngấm vào
mặt đất, môi trường sông, biển. Chao ơi! Cuộc sống hôm nay bệnh tật cũng nhiều
là vậy.
Ngày xưa, tôi thường được dạy người nào đó còn trẻ mà đã
“phát tướng” thì khó thọ… Nghe cứ như câu châm ngôn bất di bất dịch. Còn trẻ có lẽ
vào khoảng 40-50 tuổi mà béo phì thì dĩ nhiên bệnh tật kéo theo, bỗng giật mình
khi thấy chung quanh nhiều người phát tướng, nhiều người với thân hình mà
phải cần giảm cân mới đạt chuẩn đã và đang tận lực tập luyện. Biển là thiên nhiên
bao la hào phóng chữa bệnh tuyệt vời, chỉ riêng không khí hấp dẫn ấy đủ khiến
tôi mê mẩn nếu đừng có nhiều lò than tỏa khói mịt mù nướng thực phẩm di động phục vụ người ăn đông nghịt. Mỗi ngày một chút, khói độc thải vào không khí,
trách sao bệnh tật không nhiều.
Khi biển không có sóng, biển thật hiền hòa thân thương biết mấy.Biển
dịu dàng mơn man bao điều tốt đẹp nồng nàn lời thầm thì yêu dấu cho bất cứ ai đến
với biển và tôi luôn thích ngắm biển phẳng lặng một màu xanh thẳm, thích nghe lời
sóng dạt dào mộng mơ cổ tích, về một thiên đường xa lắc ước mơ mà nay đã thành
chuyện xưa tích cũ, có bạn nói với tôi! “Biển vẫn là biển đấy thôi”. Thực ra biển
đã khác xưa nhiều lắm, khác từ triền dốc và những viên đá cuội xếp lớp đợi chờ,
những bãi cát không còn mịn màng đón bước chân ai đó nhẹ tênh dạo bước, thậm
chí nước biển cũng có vô vàn sự nhiễm độc không trong lành nữa do ô nhiễm v.v...
Hoài niệm
Ngày trước, cá tôm bơi lội chung với người, là nguồn thức ăn bổ
dưỡng thì nay khó khăn khi đánh bắt vì cạn kiệt, có loài tuyệt chủng hẳn và biển
dễ cuồng giông hơn, những con sóng dữ có thể làm con người đổi mạng sống trong
chớp mắt. Vậy đó, biển bao giờ cũng đẹp hiền hòa nhưng dữ dội bất ngờ khó lường
đến thế… Với tôi, biển đã khiến cuộc chia tay giữa tôi và hắn vĩnh viễn nghìn
trùng nên dù biển có lặng im khi không có sóng thì ngầm trong ấy có bao điều dữ
dội khó quên khiến tôi mỗi đêm về luôn nghe tiếng sóng thét gào day dứt mà buồn
tênh.
Cuộc sống ví như biển, lúc sóng cồn cào lúc sóng nhẹ tênh và
dập dồn chìm nổi. Đời tôi vốn đa đoan bao năm rồi vẫn vậy, luôn phải chạy theo những
nhọc nhằn giăng giăng chờ đợi, thoắt nhìn lại mình đời đã tóc bạc da mồi… Mới hay
thời gian nhạt nhòa hư ảo và tôi đã đánh mất suốt bao nhiêu năm tuổi thanh xuân
đắng đời hát rong mòn mỏi. Giật mình, đời là những gì xa vắng xa tít tận chân trời
cùng bình yên cũng nhạt nhòa nơi ấy cả đời tôi theo đuổi vẫn vô cùng, bạn thân mến
ơi! Khi biển không có sóng… Biết đến bao giờ???.
11/12/2014
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét