Thơ Phạm Thông thật thà chân chất như con người
anh. Nhìn con sáo trong lồng vui hót mà anh chợt trào nước mắt:
Sáo ở trong lồng sáo vẫn vui
Lon ton nhảy nhót hót trăm lời
Ngoài kia nắng đẹp trời trong quá
Sáo hót sao mà nước mắt rơi
(Sáo ở trong lồng)
Lon ton nhảy nhót hót trăm lời
Ngoài kia nắng đẹp trời trong quá
Sáo hót sao mà nước mắt rơi
(Sáo ở trong lồng)
Phạm Thông đã từng có những tháng năm đi kháng chiến trên rừng
sâu núi thẳm “Gập ghềnh chân bước đồi hoang/ Nghe chim trói cột gọi hoàng hôn
rơi” (Tìm em), đã từng giữa Trường Sơn bật khóc khi nghe tin Bác Hồ mất:
“Tìm đâu ra dẫu một nén hương
Giữa đại ngàn nghe chim nức nở
Hoa chuối rừng đỏ nỗi tiếc thương
(Nghe tin Bác mất)
Giữa đại ngàn nghe chim nức nở
Hoa chuối rừng đỏ nỗi tiếc thương
(Nghe tin Bác mất)
Những câu thơ khóc Bác mộc mạc, những hình ảnh chân thực như
lọc qua nước mắt. Người như Phạm Thông, sống kiên trung với lý tưởng của mình,
chợt một ngày có cảm giác như lạc lõng giữa “kinh tế thị trường”:
Uống rượu giữa đám đông
Ngậm tăm vờ thằng ngốc
(Uống rượu giữa đám đông)
Ngậm tăm vờ thằng ngốc
(Uống rượu giữa đám đông)
Xin giữ chút tình
Em về khép lại phòng không
Anh về khép lại nỗi lòng cô đơn
Có thương thì mới giận hờn
Có xa mới thấm nỗi buồn phân ly
Xin đừng hoen nữa hàng mi
Thả đôi cánh mỏng bay đi khắp trời
Dẫu rằng lắm nẻo chơi vơi
Sóng xô cồn cát biển trời bão giông
Anh còn đây giữa hàng Thông
Một chân bạc phếch với lòng đa mang
Cánh em đừng đậu cành vàng
Về đây làm tổ giữa hàng Dương xanh
Thương nhau tàn cuộc cũng thành
Ghét nhau thì cũng đừng đành đoạn nhau
Nát rào còn lại giậu sau
Nát lòng ai biết còn đâu đường tình
Giữ dùm một chút nguyên trinh
Để con sáo nhỏ tự mình bay xa.
Anh về khép lại nỗi lòng cô đơn
Có thương thì mới giận hờn
Có xa mới thấm nỗi buồn phân ly
Xin đừng hoen nữa hàng mi
Thả đôi cánh mỏng bay đi khắp trời
Dẫu rằng lắm nẻo chơi vơi
Sóng xô cồn cát biển trời bão giông
Anh còn đây giữa hàng Thông
Một chân bạc phếch với lòng đa mang
Cánh em đừng đậu cành vàng
Về đây làm tổ giữa hàng Dương xanh
Thương nhau tàn cuộc cũng thành
Ghét nhau thì cũng đừng đành đoạn nhau
Nát rào còn lại giậu sau
Nát lòng ai biết còn đâu đường tình
Giữ dùm một chút nguyên trinh
Để con sáo nhỏ tự mình bay xa.
Phạm Thông
Thanh Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét